Cái nắng hanh hao của buổi trưa tháng năm rọi thẳng vào ô cửa kính của căn phòng trọ chật hẹp, khiến không khí càng thêm oi bức. Tôi, Loan, ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, nhìn tấm ảnh con trai nhỏ, thằng Bo, đang cười rạng rỡ. Đã gần một năm rồi, tôi chưa được ôm con vào lòng. Nỗi nhớ con, nỗi nhớ quê hương cứ cồn cào trong lòng, nhưng tôi biết, mình không thể gục ngã.
Cuộc đời tôi vốn dĩ chẳng mấy êm đềm. Chồng tôi qua đời sau một tai nạn bất ngờ, để lại tôi một mình nuôi con trai nhỏ. Thằng Bo khi ấy mới lên ba, cái tuổi đáng lẽ phải được sống trong vòng tay ấm áp của cả cha và mẹ. Nhưng số phận đã bắt nó phải thiếu thốn tình cảm từ khi còn quá bé. Tôi một mình gồng gánh, vừa làm mẹ vừa làm cha, cố gắng lo cho con một cuộc sống đủ đầy nhất có thể.
Ở quê, công việc khan hiếm, cuộc sống chật vật. Tôi không thể cứ mãi bám víu vào vài sào ruộng hay những công việc làm thuê lặt vặt. Tôi biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ không thể cho Bo một tương lai tốt đẹp hơn. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi đưa ra một quyết định đầy khó khăn: lên thành phố làm việc.
Tôi gửi thằng Bo cho gia đình người anh ruột của chồng tôi, anh Hải và chị Lan. Anh Hải là anh trai của chồng tôi, chị Lan là một người phụ nữ hiền lành, chịu khó. Tôi tin tưởng họ sẽ chăm sóc Bo thật tốt.
“Anh chị ơi, em đi làm trên thành phố, nhờ anh chị chăm sóc thằng Bo giúp em. Em sẽ gửi tiền về đều đặn hàng tháng để phụ anh chị lo cho cháu,” tôi nói, giọng tôi nghẹn ngào.
Anh Hải vỗ vai tôi. “Em cứ yên tâm đi làm. Thằng Bo cứ để đó anh chị lo. Nó là cháu của anh chị mà.”
Chị Lan cũng ôm chặt lấy tôi. “Em đừng lo lắng gì cả. Thằng Bo ở đây với anh chị sẽ được chăm sóc chu đáo.”
Tôi lên thành phố, bắt đầu cuộc sống mới với đầy rẫy khó khăn. Tôi làm đủ mọi nghề, từ công nhân may, đến phục vụ nhà hàng. Tôi làm việc không ngừng nghỉ, chắt chiu từng đồng, tháng nào tôi cũng gửi tiền về đều đặn cho gia đình anh Hải. Mỗi khi nhận lương, tôi đều trích một phần lớn để gửi về quê, hy vọng rằng số tiền đó sẽ đủ để Bo được ăn uống đầy đủ, được học hành đến nơi đến chốn.
Mỗi lần gọi điện về quê, tôi đều hỏi thăm về Bo. Anh Hải và chị Lan luôn nói rằng thằng bé rất ngoan, rất khỏe mạnh. Tôi tin những lời đó, và tôi cảm thấy an lòng phần nào. Tôi tin rằng, Bo đang được chăm sóc tốt, và tôi có thể yên tâm làm việc.
Thời gian cứ thế trôi đi. Đã gần một năm kể từ ngày tôi rời quê. Nỗi nhớ con cứ lớn dần theo từng ngày. Tôi quyết định sẽ về thăm con một chuyến, và đặc biệt hơn, tôi sẽ về mà không báo trước. Tôi muốn tạo cho Bo một bất ngờ. Tôi muốn được ôm con vào lòng, được nhìn thấy con bé bỏng của tôi.
Chuyến xe đêm dài dằng dặc, nhưng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi. Lòng tôi tràn đầy sự háo hức, mong chờ. Tôi hình dung ra cảnh thằng Bo chạy ào ra ôm lấy tôi, khuôn mặt nó rạng rỡ nụ cười.
Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên vừa hé rạng, tôi đã về đến đầu làng. Tôi không về thẳng nhà anh Hải, mà đi bộ men theo con đường đất quen thuộc. Tôi muốn tự mình đi bộ, để cảm nhận lại không khí quê hương, để sống lại những ký ức tuổi thơ.
Khi tôi đến gần nhà anh Hải, một cảnh tượng đập vào mắt tôi, khiến tôi chết lặng. Thằng Bo, con trai tôi, đang lúi húi ngồi trước nhà, trên tay nó là một bát cháo trắng. Khuôn mặt nó gầy gò, đôi mắt nó đờ đẫn. Nó ngồi đó, ăn từng thìa cháo một cách chậm rãi, như thể đang cố gắng nuốt trôi cái gì đó khó nuốt.
Tim tôi thắt lại. Một cảm giác đau đớn, tức giận trào dâng trong lòng. Tôi đã gửi tiền về đều đặn hàng tháng, vậy mà con tôi lại phải ăn cháo trắng, gầy gò đến vậy sao? Anh chị đã đối xử tệ với con tôi sao?
Mọi sự kiềm chế đều tan biến. Tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa. Một cơn giận dữ bùng lên trong lòng tôi. Tôi lao thẳng vào nhà, không một chút do dự.
“Anh Hải! Chị Lan! Hai người đang làm cái gì vậy hả? Tôi đã gửi tiền về đều đặn hàng tháng, vậy mà hai người lại đối xử với con tôi như vậy sao?” tôi gào lên, giọng tôi đầy sự tức giận và căm phẫn.
Anh Hải và chị Lan đang ở trong nhà, nghe thấy tiếng tôi, họ vội vàng chạy ra. Khuôn mặt họ thoáng chút bất ngờ, rồi biến sắc.
“Loan… em về khi nào vậy?” anh Hải lắp bắp, giọng anh ấy khẽ run.
“Em về để xem hai người đối xử với con tôi như thế nào đấy! Tôi đã tin tưởng hai người, đã gửi gắm con cho hai người, vậy mà hai người lại để con tôi phải ăn cháo trắng, gầy gò như thế này sao?” tôi tiếp tục gào lên, nước mắt tôi lăn dài trên má.
Chị Lan nhìn tôi, ánh mắt chị ấy đầy sự hoảng hốt. “Loan… em bình tĩnh lại đi. Em hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm cái gì? Con tôi đang ngồi đây ăn cháo trắng đây này! Có phải hai người đã bớt xén tiền của tôi để tiêu xài riêng không? Có phải hai người đã bỏ đói con tôi không?” tôi nói, giọng tôi đầy sự oán trách.
Thằng Bo, con trai tôi, nhìn tôi, đôi mắt nó mở to. Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt bát cháo xuống.
Ngay lúc đó, thằng Bo, con trai tôi, đi vào. Nó nhìn tôi, rồi nhìn anh Hải và chị Lan.
“Mẹ ơi, mẹ đừng mắng bác Hải và bác Lan. Con… con bị đau bụng nặng từ tối hôm qua. Bác Lan thương con, dậy sớm nấu cháo trắng cho con ăn để nhẹ bụng. Bình thường con vẫn được bác cho ăn uống đầy đủ, còn được mua đồ chơi nữa mà,” thằng Bo nói, giọng nó ngây thơ, nhưng đầy sự thật thà.
Tim tôi thắt lại. Tôi sững sờ. Lời nói của con trai tôi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi. Khuôn mặt tôi tái mét.
Tôi nhìn thằng Bo, rồi nhìn bát cháo trắng. Tôi nhìn anh Hải và chị Lan, ánh mắt họ đầy sự tổn thương.
Không khí trong nhà bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Lúc này, tiếng ồn ào của tôi đã thu hút sự chú ý của những người hàng xóm. Mấy cô, mấy bác hàng xóm nghe thấy tiếng cãi vã, tò mò sang hóng chuyện. Họ đứng đó, nhìn tôi, rồi nhìn anh Hải và chị Lan.
Một bác hàng xóm lên tiếng: “Con bé này, mày nói gì vậy? Vợ chồng thằng Hải, con Lan nó tốt bụng, hiền lành có tiếng ở cái làng này. Nó chăm sóc thằng Bo chu đáo lắm. Thằng Bo nó khỏe mạnh, mập mạp ra bao nhiêu đấy.”
Một bác khác cũng tiếp lời: “Đúng vậy đấy. Thằng Hải, con Lan nó coi thằng Bo như con ruột ấy. Thằng bé nó ốm đau, bệnh tật, hai vợ chồng nó thức trắng đêm chăm sóc đấy chứ. Nay thấy nó đau bụng, con Lan nó còn dậy sớm nấu cháo trắng cho nó ăn đấy.”
Từng lời, từng lời của những người hàng xóm như những mũi kim đâm vào tim tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ, hối hận vô cùng. Tôi đã quá vội vàng, quá nóng nảy, đã không tìm hiểu rõ ràng mà đã vội vàng kết tội anh chị.
Tôi nhìn anh Hải và chị Lan, ánh mắt tôi đầy sự hối lỗi. Họ vẫn đứng đó, khuôn mặt họ vẫn còn thoáng chút buồn, nhưng không một lời oán trách.
Nước mắt tôi lăn dài trên má. Tôi không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Tôi chạy đến, quỳ xuống trước mặt anh Hải và chị Lan.
“Anh Hải, chị Lan, em xin lỗi anh chị. Em là đứa em dâu tệ bạc. Em đã hiểu lầm anh chị. Em xin lỗi anh chị nhiều lắm,” tôi nói, giọng tôi nghẹn ngào.
Anh Hải và chị Lan vội vàng đỡ tôi dậy. “Thôi mà Loan, em đừng làm vậy. Anh chị biết em lo cho thằng Bo mà.”
Chị Lan ôm chặt lấy tôi. “Em đừng khóc nữa. Anh chị không giận em đâu.”
Tôi ôm chặt lấy chị Lan, nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tôi biết, mình đã được tha thứ.
Sau ngày hôm đó, mọi hiểu lầm đã được hóa giải. Tôi ở lại quê thêm mấy ngày, dành thời gian chăm sóc thằng Bo, và trò chuyện với anh Hải, chị Lan. Tôi đã hiểu được rằng, anh chị đã chăm sóc thằng Bo rất tốt. Họ đã yêu thương nó như con ruột của mình.
Tôi nhìn thằng Bo, nhìn khuôn mặt nó đã hồng hào hơn, nhìn ánh mắt nó đã tinh nghịch trở lại. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tôi biết, mình đã may mắn biết bao khi có những người thân như anh Hải và chị Lan.
Trước khi trở lại thành phố, tôi đã đến nhà từng người hàng xóm, gửi lời xin lỗi và cảm ơn họ đã nói ra sự thật. Họ mỉm cười, vỗ vai tôi, và nói: “Thôi mà con. Ai cũng có lúc nóng nảy. Quan trọng là mình biết nhận lỗi.”
Tôi quay lại thành phố với một tâm trạng hoàn toàn khác. Tôi không còn cảm thấy nặng trĩu trong lòng nữa. Tôi vẫn làm việc chăm chỉ, vẫn gửi tiền về đều đặn cho anh chị. Nhưng giờ đây, tôi gửi tiền với một tâm trạng biết ơn, chứ không phải là sự nghi ngờ, lo lắng.
Tôi thường xuyên gọi điện về quê, nói chuyện với Bo, với anh Hải và chị Lan. Tôi không còn giấu diếm bất cứ điều gì. Tôi chia sẻ với họ những khó khăn, những niềm vui trong cuộc sống. Mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên gắn bó, khăng khít hơn bao giờ hết.
Tôi nhận ra rằng, trong cuộc sống, không phải lúc nào mọi thứ cũng rõ ràng như chúng ta nghĩ. Đôi khi, một cái nhìn thoáng qua, một sự vội vàng kết luận có thể dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Quan trọng là chúng ta phải bình tĩnh, phải lắng nghe, và phải tin tưởng lẫn nhau.
Và tôi tin rằng, dù cuộc sống có bao nhiêu thử thách, dù có bao nhiêu sóng gió, thì chỉ cần chúng ta có tình yêu thương, sự thấu hiểu, và lòng bao dung, chúng ta có thể vượt qua tất cả.
Nhiều năm sau đó, thằng Bo đã lớn khôn. Nó là một chàng trai ngoan ngoãn, học giỏi. Nó luôn biết ơn bác Hải và bác Lan, những người đã nuôi dưỡng nó lớn khôn. Nó cũng luôn yêu thương và kính trọng tôi, người mẹ đã hy sinh tất cả vì nó.
Tôi đã xây dựng được một cuộc sống ổn định ở thành phố. Tôi không còn phải làm những công việc vất vả như trước nữa. Tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho con trai mình, và thường xuyên về thăm anh Hải và chị Lan.
Mỗi lần về quê, tôi đều ghé thăm ngôi nhà cũ, nơi tôi đã từng nóng nảy, đã từng hiểu lầm anh chị. Tôi nhìn lại bát cháo trắng mà thằng Bo đã ăn năm xưa, và tôi lại thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Nó là một bài học, một lời nhắc nhở về sự vội vàng của tôi, và về lòng tốt của anh chị.
Tôi nhìn anh Hải và chị Lan, giờ đây họ đã già hơn rất nhiều. Nhưng nụ cười của họ vẫn hiền lành, vẫn ấm áp như ngày nào. Họ vẫn luôn coi thằng Bo như con ruột của mình.
Và tôi tin rằng, câu chuyện về bát cháo trắng sẽ được truyền lại cho các thế hệ sau, như một lời nhắc nhở về sự thấu hiểu, về lòng biết ơn, và về ý nghĩa thực sự của tình thân.
Comments
Post a Comment