Chiếc xe máy điện của Nam lướt đi trong màn đêm se lạnh của thành phố. Những ánh đèn đường hắt lên con đường ướt át sau cơn mưa, tạo nên một dải lụa vàng lấp lánh. Nam là một tài xế xe công nghệ, công việc của anh là đưa đón những con người xa lạ đi qua những con phố quen thuộc, mỗi chuyến đi là một câu chuyện. Cuộc đời anh cũng giống như những cung đường ấy, cứ thẳng tắp, có lúc quanh co, nhưng luôn có một nỗi trống rỗng khó tả trong lòng. Anh là đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong một trung tâm bảo trợ xã hội. Ký ức về gia đình chỉ là một vài mảnh vụn mờ nhạt: một ngôi nhà lụp xụp ven sông, một trận mưa tầm tã, và một người phụ nữ với nụ cười hiền hậu. Anh luôn tin rằng, mẹ anh đã mất trong trận lũ dữ năm xưa.
Đêm nay, một cuốc xe quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại. Khách hàng là một cụ bà đã ngoài tám mươi tuổi, tóc bạc trắng như cước, sống trong một căn nhà nhỏ ở cuối con hẻm. Đây là lần thứ ba Nam chở bà. Lần nào cũng vậy, bà thường đi đến một địa chỉ lạ lẫm, rồi lại bảo Nam quay về.
"Cậu đưa tôi đến số 34, đường X, khu tập thể cũ." Bà cụ nói, giọng run run. "Cảm ơn cậu nhé."
Nam nhận ra, địa chỉ này không tồn tại. Anh đã tìm hiểu từ lần trước. Anh khẽ thở dài, rồi khởi động xe.
Trên đường đi, cụ bà cứ lẩm bẩm một mình: “Dũng… con có ở đó không? Mẹ đợi con lâu lắm rồi.”
Nam nghe thấy, lòng anh chợt chùng xuống. “Dũng…”. Cái tên nghe sao mà thân thuộc đến lạ. Anh nhớ lại những lần trước, bà cũng hay nhắc đến cái tên này, với một nỗi nhớ nhung khắc khoải.
Đến nơi, một dãy nhà cao tầng sừng sững hiện ra. Bà cụ cứ đứng tần ngần trước cổng, đôi mắt ngây dại.
"Dũng… con ở đâu? Mẹ tìm con mãi.” Bà lẩm bẩm, rồi giơ tay dụi dụi mắt, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo.
Nam không nỡ lòng để bà ở lại một mình. Anh khẽ hỏi: "Bà ơi, có phải bà nhầm không ạ? Đây là khu chung cư mới xây, không có số 34."
Bà cụ quay sang nhìn Nam, ánh mắt vẫn còn đọng nước. “Nhầm… sao lại nhầm được? Đây là nhà của Dũng mà. Nó bảo sẽ đợi mẹ ở đây.”
Nam chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Anh thấy bà có những biểu hiện của sự suy giảm trí nhớ. Anh nhẹ nhàng nói: "Bà ơi, trời lạnh lắm. Bà có muốn cháu đưa bà về nhà không ạ? Lần sau, cháu lại đưa bà đến đây."
Bà cụ nghe vậy, như tỉnh ra. Bà gật đầu, rồi lại lẩm bẩm: “Vậy… con đưa mẹ về nhé.”
Hai chữ “con” ấy khiến Nam giật mình. Anh bỗng thấy một nỗi xót xa dâng lên trong lòng. Anh khẽ nói: “Vâng, cháu đưa bà về.”
Trên đường về, bà cụ cứ kể lể về con trai bà, thằng Dũng. "Thằng bé thích ăn cơm chiên lắm. Nó lúc nào cũng đòi mẹ chiên cơm cho nó ăn. Rồi mẹ đi làm xa, để nó ở nhà… không ngờ lại gặp trận lũ…”
Nghe đến đây, Nam chợt cứng họng. Trận lũ… Cơm chiên… Những mảnh ký ức vụn vặt lại hiện lên trong đầu anh. Anh cũng rất thích ăn cơm chiên. Anh nhớ có lần, anh đòi mẹ chiên cơm cho ăn, nhưng mẹ nói bận đi làm, rồi hứa sẽ về chiên cho anh. Nhưng rồi mẹ không bao giờ về nữa.
Nam hít một hơi thật sâu, rồi cố gắng trấn tĩnh. "Bà ơi, con trai bà tên là Dũng à? Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
"Nó… nó bằng tuổi cậu. Bằng tuổi con." Bà cụ ngước lên nhìn Nam, ánh mắt đầy sự quan tâm. "Cậu cũng là một người tốt. Tên cậu là gì?"
"Cháu tên là Nam."
"Nam… Dũng… tên nào cũng hay.” Bà cụ lại mỉm cười.
Nam chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Anh dừng xe lại ở một quán nước vỉa hè. "Bà ơi, bà có muốn uống cốc nước ấm không ạ?"
Bà gật đầu. Trong lúc bà uống nước, Nam lấy hết can đảm, hỏi bà một câu hỏi mà anh đã muốn hỏi từ lâu.
"Bà ơi, con bà có một cái bớt hình trái tim ở sau gáy không ạ?"
Bà cụ như giật mình. Bà nhìn Nam, ánh mắt đầy nghi hoặc. “Sao… sao cậu biết?”
“Cháu… cháu chỉ đoán thôi ạ.” Nam nói, giọng run rẩy. Anh đã nhìn thấy vết bớt đó trên ảnh của mình ngày bé.
"Cậu... cậu là ai? Sao cậu lại biết về thằng Dũng?" Bà cụ nắm chặt lấy tay Nam. Sức bà yếu ớt, nhưng đôi tay bà run run, nắm lấy tay anh thật chặt.
Nam không thể giấu được cảm xúc của mình nữa. Anh kể cho bà nghe về cuộc đời anh, về việc anh lớn lên trong trung tâm bảo trợ xã hội, về những ký ức mờ nhạt về mẹ.
"Tôi… tôi không dám chắc, nhưng… cháu cảm thấy chúng ta có một sự liên kết nào đó. Bà có thể cho cháu xem giấy tờ tùy thân của bà được không ạ?"
Bà cụ nhìn Nam, rồi nhìn xuống bàn tay mình. Bà lôi ra một chiếc ví cũ kỹ, bên trong có một tấm căn cước công dân đã mờ nét, ghi tên là Nguyễn Thị Hoa.
Nam nhìn tấm căn cước, rồi lại nhìn bà. Gương mặt bà đã già nua, nhăn nheo, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên một vẻ gì đó quen thuộc. Anh lục trong túi, lấy ra một tấm ảnh cũ, đã ngả màu ố vàng. Đó là tấm ảnh anh chụp cùng mẹ khi còn bé.
"Đây là… con trai bà à?" Bà Hoa run rẩy cầm lấy tấm ảnh. “Dũng… nó… nó vẫn còn sống!”
Hai hàng nước mắt lại chảy dài trên gương mặt bà. Bà đưa tay run rẩy chạm vào tấm ảnh, như chạm vào một kỷ niệm xa xôi.
"Bà… bà là mẹ của cháu." Nam nói, rồi không kìm được nữa, anh bật khóc.
Bà Hoa ngước lên nhìn anh, đôi mắt chứa đầy tình yêu thương và sự bàng hoàng. Bà ôm chầm lấy anh, vòng tay gầy guộc run rẩy.
"Con trai… mẹ đã tìm thấy con rồi. Mẹ cứ ngỡ con đã chết. Mẹ xin lỗi… mẹ xin lỗi con."
Nam ôm chặt lấy bà, cảm nhận hơi ấm từ bà. Hơn ba mươi năm qua, anh đã tưởng rằng mình là một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Giờ đây, anh đã có một người mẹ. Mối liên kết mà anh cảm thấy bấy lâu nay không phải là ảo giác, mà là sự thật.
Sau buổi gặp gỡ định mệnh ấy, Nam đưa bà Hoa về nhà mình. Căn nhà trọ nhỏ, đơn sơ, nhưng đầy đủ tiện nghi. Nam dọn dẹp lại căn phòng, mua thêm chăn ấm, nệm êm cho bà. Anh muốn bù đắp tất cả những gì mà bà đã chịu đựng trong những năm qua.
"Mẹ ơi, con sẽ chăm sóc mẹ. Mẹ sẽ không phải đi đâu nữa." Nam nói.
Bà Hoa nhìn căn phòng, rồi nhìn Nam, gương mặt bà lộ rõ sự bối rối. "Nhưng... mẹ làm phiền con quá. Mẹ có thể tự lo được."
"Không đâu mẹ. Mẹ là mẹ của con mà. Con phải có trách nhiệm chăm sóc mẹ."
Nam bắt đầu dành thời gian ở bên bà. Anh không nhận nhiều cuốc xe nữa. Anh dành buổi sáng để chuẩn bị bữa ăn, đưa bà đi dạo. Anh lắng nghe bà kể chuyện, những câu chuyện về cuộc sống của bà, về những ngày tháng đi tìm con trong vô vọng. Anh biết, bà đã bị nhầm lẫn trong ký ức, nhưng mỗi câu chuyện bà kể đều chứa đựng một nỗi đau tột cùng.
"Mẹ đã đi khắp nơi, từ thành phố này đến thành phố khác. Mẹ bán hết tài sản, chỉ để tìm con." Bà Hoa nói, giọng nghẹn lại. "Có lúc, mẹ tưởng đã chết rồi, vì kiệt sức. Nhưng nghĩ đến con, mẹ lại cố gắng gượng dậy."
Nam nghe những lời đó, lòng anh đau như cắt. Anh chỉ muốn ôm mẹ thật chặt, nói với mẹ rằng mọi thứ đã ổn rồi.
Một hôm, Nam đưa bà đi kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ cho biết, bà bị suy giảm trí nhớ do tuổi tác. Bà cần được chăm sóc đặc biệt. Nam quyết định nghỉ hẳn công việc tài xế xe công nghệ, xin vào làm bảo vệ ca đêm ở một nhà máy gần nhà để có thể dành cả ngày chăm sóc mẹ.
"Con ơi, con không cần làm vậy đâu. Con cứ làm việc đi."
"Không sao đâu mẹ. Mẹ là quan trọng nhất đối với con lúc này."
Cuộc sống của Nam giờ đây chỉ xoay quanh mẹ. Anh nấu những món ăn mà bà thích, đặc biệt là món cơm chiên. Anh đưa bà đi đến những nơi mà bà thích. Anh giúp bà lấy lại những ký ức đã mất.
"Mẹ có nhớ ngôi làng ven sông của chúng ta không? Mẹ có nhớ cái cây khế ở đầu làng không?"
Bà Hoa nhìn Nam, ánh mắt bà như lấp lánh những tia sáng. “Cây khế… mẹ nhớ chứ. Hồi đó, con thích trèo cây hái khế lắm.”
Nam mỉm cười. Những ký ức ấy, anh cũng nhớ. Dù mờ nhạt, nhưng chúng vẫn luôn tồn tại trong tâm trí anh.
Một buổi tối, khi Nam đang đọc sách cho mẹ nghe, bà Hoa chợt nắm chặt tay anh.
"Nam… mẹ xin lỗi."
Nam ngạc nhiên: “Mẹ xin lỗi chuyện gì ạ?”
"Mẹ đã bỏ con lại… mẹ đã không bảo vệ được con."
"Không phải lỗi của mẹ. Đó là do trận lũ." Nam nói, giọng nhẹ nhàng. "Con không giận mẹ đâu. Con hiểu. Con chỉ hạnh phúc vì được gặp lại mẹ."
Bà Hoa khóc. Bà khóc không phải vì đau khổ, mà vì hạnh phúc. Bà cảm nhận được tình yêu thương vô điều kiện của con trai dành cho bà.
Những năm tháng cuối đời của bà Hoa trôi qua trong sự yên bình và hạnh phúc. Bà không còn đi lang thang tìm con nữa. Bà đã tìm thấy con trai của mình rồi. Bà vẫn hay lẩm bẩm cái tên “Dũng”, nhưng giờ đây, bà biết Dũng chính là Nam.
Một đêm, bà Hoa ngủ rất say. Nam ngồi bên cạnh bà, nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà. Anh nhìn gương mặt bà, và thấy một sự thanh thản lạ thường. Anh biết, bà đã mãn nguyện.
Sáng hôm sau, khi Nam thức dậy, anh thấy bà vẫn đang ngủ. Anh gọi bà, nhưng bà không trả lời. Bà đã ra đi một cách nhẹ nhàng, bình yên.
Nam đã khóc, nhưng không phải là khóc vì đau khổ, mà là khóc vì sự biết ơn. Anh biết ơn số phận đã cho anh gặp lại mẹ. Anh biết ơn mẹ đã kiên cường đi tìm anh suốt bao nhiêu năm. Anh biết ơn những chuyến xe đêm định mệnh, đã đưa anh về với nguồn cội.
Sau khi mẹ mất, Nam vẫn ở lại căn nhà trọ cũ. Anh vẫn làm công việc bảo vệ, và mỗi khi rảnh rỗi, anh lại đi dạo trên những con phố của thành phố. Anh không còn cảm giác trống rỗng nữa. Trái tim anh đã được lấp đầy bằng tình yêu thương của mẹ. Anh biết, dù mẹ đã ra đi, nhưng bà vẫn luôn ở bên cạnh anh, trong mỗi nhịp thở, trong mỗi bước chân của anh.
Cuộc đời của một tài xế xe công nghệ và một cụ bà già yếu đã kết thúc bằng một câu chuyện cổ tích có thật. Một câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng, vượt qua mọi thử thách của thời gian và số phận. Và Nam, từ một đứa trẻ mồ côi, đã trở thành một người con có mẹ, một người đàn ông có gia đình. Cuộc đời anh, cuối cùng cũng đã tìm thấy bến đỗ bình yên.
Comments
Post a Comment