Mờ sáng, sương còn giăng mắc trên những tán lá xanh non, tôi – Phong, một người con xa quê – đã có mặt ở đầu làng. Chiếc xe khách rầm rì lăn bánh trên con đường đất quen thuộc, mang tôi trở về với mái nhà xưa sau gần một năm trời xa cách. Lần này, tôi về bất ngờ, không báo trước, chỉ vì một thôi thúc khó tả trong lòng. Tôi muốn thấy cuộc sống của mẹ và vợ tôi, Mai, ở quê thực sự thế nào khi không có tôi ở bên.
Suốt mấy năm lăn lộn ở thành phố, tôi luôn cố gắng làm việc cật lực, gửi tiền về đều đặn mỗi tháng cho gia đình. Tôi tin rằng với số tiền đó, mẹ tôi ở tuổi thất thập sẽ được an hưởng tuổi già, không phải lam lũ đồng áng như thuở xưa nữa. Mai, vợ tôi, là người phụ nữ hiền thục, chu đáo. Tôi luôn tin tưởng cô ấy sẽ chăm sóc mẹ tôi thật tốt. Mỗi lần gọi điện về, mẹ vẫn thường nói giọng vui vẻ: “Mẹ khỏe lắm con ơi! Ở nhà có con Mai nó lo hết rồi, con cứ yên tâm mà làm ăn.” Những lời ấy như liều thuốc an thần, giúp tôi yên lòng phần nào nơi đất khách.
Nhưng rồi, một nỗi lo lắng mơ hồ vẫn len lỏi trong tâm trí. Liệu có thật sự mẹ tôi được an nhàn như lời bà nói? Hay bà chỉ muốn tôi yên lòng? Quyết định về quê đột xuất này chính là để tôi tìm câu trả lời cho những băn khoăn ấy.
Tôi nhẹ nhàng mở cổng, bước vào sân. Căn nhà vẫn tĩnh lặng trong màn sương sớm. Tôi định bụng sẽ vào bếp tìm Mai, nhưng ánh mắt tôi chợt dừng lại ở khu vườn phía sau nhà. Một bóng hình quen thuộc, nhỏ bé, đang lúi húi bên luống rau xanh.
Đó là mẹ tôi. Dưới làn sương sớm còn vương trên tóc, dưới cái lạnh se se của buổi ban mai, mẹ đang cặm cụi cuốc đất. Từng nhát cuốc xuống đất khô cằn, rồi bà lại cẩn thận gieo từng hạt giống. Gương mặt mẹ đầm đìa mồ hôi, dù trời vẫn còn se lạnh. Chiếc áo bà mặc đã bạc màu, lấm lem đất cát.
Một cơn tức giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng tôi. Tôi đã gửi tiền về đều đặn, số tiền ấy đủ để mẹ tôi không phải làm những việc nặng nhọc như thế này. Vậy mà giờ đây, bà lại phải lom khom cuốc đất, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Còn Mai, vợ tôi, cô ấy đang ở đâu? Cô ấy làm gì mà lại để mẹ tôi phải cực nhọc đến vậy? Chắc chắn cô ấy đang ngủ nướng, hoặc bận bịu việc riêng mà quên mất việc chăm sóc mẹ chồng.
Tôi không kìm được bản thân, bước nhanh vào bếp, nơi có tiếng lạch cạch của nồi niêu xoong chảo. Thấy Mai đang ngồi băm tôm, tôi gằn giọng: “Em làm cái gì mà để mẹ phải ra ngoài cuốc đất trồng rau thế kia hả? Anh gửi tiền về không phải để mẹ phải vất vả như vậy đâu!”
Mai giật mình, con dao trên tay cô ấy rơi lạch cạch xuống thớt. Cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi. “Anh Phong! Anh về hồi nào vậy? Sao không báo trước cho em?” Gương mặt cô ấy lộ rõ vẻ mừng rỡ, nhưng cũng không giấu được sự bối rối.
Tôi không quan tâm đến sự ngạc nhiên của cô ấy. Lòng tôi lúc này chỉ tràn ngập sự tức giận và thất vọng. “Em đừng đánh trống lảng! Anh hỏi em sao để mẹ phải ra cuốc đất trồng rau trong cái thời tiết này? Tiền anh gửi về em dùng vào việc gì mà không thuê người làm, hoặc không tự mình làm lấy đi?”
Mai nhìn tôi, rồi cô ấy nhìn ra phía vườn sau nhà. Ánh mắt cô ấy có chút buồn bã, nhưng không hề phản bác.
Tiếng động trong bếp khiến mẹ tôi cũng bước vào. Bà nhìn tôi, rồi nhìn Mai. “Thôi, thôi, hai đứa làm gì mà ồn ào thế?”
Tôi quay sang mẹ, giọng tôi vẫn còn đầy vẻ bức xúc. “Mẹ ơi! Con mua tiền về để mẹ được nghỉ ngơi, vậy mà mẹ lại phải ra cuốc đất trồng rau giữa cái thời tiết lạnh buốt này sao? Con Mai nó không quan tâm mẹ à?”
Mẹ tôi nhìn tôi, rồi bà khẽ thở dài, một nụ cười hiền hậu nhưng đầy ẩn ý xuất hiện trên môi bà. “Ơ hay cái thằng này! Con nói gì mà lạ vậy? Mẹ trồng rau đâu phải để ăn đâu con. Mẹ trồng rau là để có việc làm cho khuây khỏa. Ở nhà hoài buồn lắm con ơi!”
Lời nói của mẹ tôi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn giận dữ đang bốc cháy trong lòng tôi. “Để có việc làm cho khuây khỏa.” Câu nói giản dị ấy, nhưng nó đã xua tan mọi sự nghi ngờ, mọi sự tức giận trong tôi. Tôi chết lặng. Tôi đã quá vội vàng kết luận, quá nông cạn khi chỉ nhìn thấy bề nổi của sự việc. Mẹ tôi, cả đời đã quen với công việc đồng áng, với sự bận rộn. Giờ đây, khi không còn phải lo toan gánh nặng kinh tế, bà vẫn muốn có một việc gì đó để làm, để cuộc sống không nhàm chán, vô vị.
“Con dâu con mấy lần cản rồi,” mẹ tôi tiếp tục, ánh mắt bà nhìn Mai đầy trìu mến. “Nó cứ bảo mẹ nghỉ ngơi đi, để nó làm. Nhưng mẹ không chịu. Mẹ cứ bảo mẹ thích làm. Với lại, con Mai nó nấu canh rau mẹ trồng mỗi tối, nó khen ngon suốt. Nó bảo rau mẹ trồng ngon hơn rau mua ngoài chợ nhiều. Thế nên mẹ mới càng thích trồng.”
Tôi quay sang nhìn Mai. Cô ấy vẫn ngồi đó, tay vẫn cầm con dao, nhưng ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy sự thấu hiểu, không một chút trách móc. Tôi thấy trên khuôn mặt cô ấy những vết nám nhẹ do nắng gió, thấy đôi tay cô ấy gầy gò, chai sạn vì công việc nhà, vì chăm sóc con cái. Tôi đã quá vô tâm, quá thiển cận. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần gửi tiền về là đủ, là có thể mua được sự an yên cho mẹ, sự chu đáo của vợ. Nhưng tôi đã quên mất rằng, tình yêu thương không chỉ đong đếm bằng tiền bạc, mà nó được thể hiện qua những hành động nhỏ bé, qua sự quan tâm tỉ mẩn, qua những hy sinh thầm lặng mà không phải ai cũng thấy được.
“Anh… anh xin lỗi em, Mai,” tôi nói, giọng tôi nghẹn lại. “Anh đã sai rồi. Anh đã hiểu lầm em. Anh đã… anh đã quá nóng nảy.”
Mai đặt con dao xuống, cô ấy đứng dậy, nhẹ nhàng đến bên tôi, nắm lấy tay tôi. “Không sao đâu anh. Em hiểu mà. Anh đi làm xa, lo lắng cho mẹ là phải. Nhưng anh phải tin tưởng em chứ. Em sẽ không bao giờ để mẹ phải chịu khổ đâu.”
Mẹ tôi nhìn chúng tôi, bà mỉm cười hiền hậu. “Đó thấy chưa? Mẹ đã bảo rồi mà. Con cái đừng có mà nghi ngờ nhau.”
Bữa sáng hôm đó, có canh rau mẹ trồng, có tôm tươi Mai băm nấu cháo cho cháu. Tôi ăn ngấu nghiến, cảm nhận từng hương vị quê nhà, từng chút tình yêu thương mà mẹ và Mai đã dành cho tôi. Mỗi muỗng cháo, mỗi miếng rau, đều thấm đẫm tình cảm gia đình.
Sau bữa sáng, tôi chủ động đỡ đần Mai dọn dẹp. Tôi ngồi cạnh mẹ, kể cho mẹ nghe về cuộc sống ở thành phố, về những công việc tôi đang làm. Mẹ tôi lắng nghe, đôi mắt bà ánh lên vẻ tự hào. Bà còn kể cho tôi nghe về những câu chuyện làng xóm, về những kỷ niệm ngày xưa.
Những ngày tôi ở nhà, tôi dành trọn vẹn thời gian cho gia đình. Tôi cùng mẹ ra vườn, phụ mẹ cuốc đất, gieo hạt. Dù mẹ tôi vẫn bảo bà tự làm được, nhưng tôi vẫn muốn được ở bên mẹ, được cảm nhận sự bình yên của cuộc sống ở quê. Tôi cùng Mai đi chợ, cùng cô ấy chuẩn bị bữa ăn. Tôi cảm nhận được sự ấm áp của mái ấm gia đình. Tôi nhận ra rằng, dù cuộc sống có bộn bề đến đâu, dù đồng tiền có quan trọng đến mấy, thì tình yêu thương và sự tin tưởng vẫn là thứ quý giá nhất.
Tôi cũng nhận ra một bài học sâu sắc. Đôi khi, những gì chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường không phải lúc nào cũng là sự thật. Những hành động tưởng chừng như đơn giản, như việc mẹ tôi cuốc đất trồng rau, lại có thể ẩn chứa những ý nghĩa sâu sắc, những mong muốn thầm kín mà nếu không tìm hiểu kỹ, chúng ta sẽ rất dễ hiểu lầm. Và tình yêu thương thật sự, đôi khi, lại được thể hiện một cách giản dị, thầm lặng, không cần phô trương.
Trước khi trở lại thành phố, tôi ôm chặt mẹ. “Mẹ ơi, con sẽ thường xuyên về thăm mẹ hơn. Mẹ cứ yên tâm, ở nhà có Mai chăm sóc mẹ rồi. Mẹ cứ trồng rau cho khuây khỏa nhé, con sẽ ăn hết rau của mẹ.”
Mẹ tôi mỉm cười, đôi mắt bà ánh lên vẻ hạnh phúc. “Con cứ yên tâm làm ăn. Mẹ và Mai ở nhà đều khỏe. Con phải giữ gìn sức khỏe nhé.”
Tôi cũng ôm chặt Mai. “Anh tin em. Em cứ yên tâm ở nhà chăm sóc mẹ và con nhé. Có gì cứ gọi cho anh.”
Mai gật đầu. “Anh đi đường cẩn thận.”
Trên chuyến xe trở lại thành phố, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật vẫn như xưa, nhưng lòng tôi đã bình yên hơn rất nhiều. Tôi không còn cảm thấy day dứt, không còn cảm thấy nghi ngờ. Tôi đã học được một bài học quý giá về lòng tin, về sự thấu hiểu, và về tình yêu thương chân thành.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, với những lo toan, những bộn bề. Nhưng tôi tin rằng, với lòng tin và tình yêu thương, gia đình tôi sẽ luôn vượt qua mọi thử thách, và sẽ luôn là một mái ấm bình yên, hạnh phúc.
Comments
Post a Comment