#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.
Chiếc mâm trà vừa nghiêng khỏi tay Lục Giai Ninh, cả sáu chén sứ trắng đồng loạt trượt xuống, nước trà nóng hắt thẳng lên chiếc váy lụa màu đỏ rượu của tôi.
Tiếng chén vỡ vang lên chát chúa giữa đại sảnh.
Hơn ba trăm khách mời đang trò chuyện bỗng im bặt.
Tôi đứng chết lặng trên sân khấu, cảm giác nóng rát lan từ bụng xuống đầu gối. Những cánh hoa mẫu đơn thêu bằng chỉ vàng trên váy nhanh chóng sẫm màu, dính chặt vào da.
Lục Giai Ninh không hề tỏ ra hoảng hốt.
Cô ta đặt chiếc mâm trống xuống bàn, khoanh tay trước ngực rồi bật cười lớn:
— Chị tưởng cưới được anh tôi là đổi đời sao?
Một vài người bên dưới hít vào kinh ngạc.
Có người vội cúi xuống giả vờ xem điện thoại.
Có người quay sang thì thầm với nhau.
Còn vị hôn phu của tôi, Lục Thừa Phong, chỉ đứng cách đó chưa đầy hai bước.
Anh nhìn váy tôi, rồi nhìn em gái mình, sắc mặt cứng lại.
— Giai Ninh, em làm gì vậy?
Cô ta nhún vai.
— Em trượt tay thôi.
— Trượt tay mà còn nói những lời đó?
— Em chỉ nói thật.
Giai Ninh quay về phía khách mời, giọng càng lúc càng lớn:
— Mọi người đều biết chị ấy xuất thân thế nào. Một cô gái từ thị trấn nhỏ, mẹ mở quán bánh, cha mất sớm, bản thân làm một công việc bình thường. Nếu không nhờ anh trai tôi để mắt đến, chị ấy có cơ hội bước vào khách sạn này sao?
Nụ cười trên môi cô ta sắc như mảnh chén vỡ dưới sàn.
— Vậy mà từ lúc chuẩn bị đính hôn, chị ấy cứ làm như mình là tiểu thư nhà quyền quý. Chọn váy, chọn sảnh, còn dám từ chối bộ trang sức mẹ tôi đưa. Người không biết còn tưởng nhà họ Lục đang cầu xin chị ấy bước vào cửa.
Mẹ chồng tương lai của tôi, bà Tạ Mỹ Lan, ngồi ở bàn chính phía dưới.
Bà không lên tiếng ngăn con gái.
Ngược lại, bà còn bình thản nâng tách trà lên, như thể đang xem một vở diễn đã được sắp xếp từ trước.
Bố chồng tương lai, ông Lục Kiến Minh, mặt tối lại nhưng cũng không lập tức đứng dậy.
Tôi nhìn từng người.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu.
Đây không phải sự cố.
Là một màn sỉ nhục được chuẩn bị kỹ.
Chiếc mâm trà, lời nói của Giai Ninh, thái độ im lặng của cha mẹ họ Lục, thậm chí cả việc người dẫn chương trình đột ngột biến mất khỏi sân khấu.
Tất cả đều nhằm ép tôi cúi đầu ngay trong ngày ra mắt hai họ.
Lục Thừa Phong bước đến, định lấy khăn lau vết trà trên váy tôi.
Tôi lùi lại.
— Đừng chạm vào em.
Anh khựng tay.
— Tử Hàm, chuyện này anh sẽ giải quyết.
— Giải quyết thế nào?
— Anh sẽ bắt Giai Ninh xin lỗi.
Tôi nhìn anh.
— Bắt sao?
Anh im lặng.
Giai Ninh cười nhạt:
— Anh, sao anh phải chiều chị ta như vậy? Chưa bước vào nhà đã dám lên mặt với em chồng. Sau này cưới rồi, có khi chị ta còn bắt cả bố mẹ phải nhìn sắc mặt.
Tôi quay sang cô ta.
— Cô cố tình hất trà lên người tôi, rồi nói tôi lên mặt?
— Tôi chỉ muốn chị hiểu quy củ.
— Quy củ nào?
— Quy củ nhà họ Lục.
Cô ta tiến thêm một bước, nhìn tôi từ đầu xuống chân.
— Chị muốn làm chị dâu tôi thì trước tiên phải biết mình đứng ở đâu. Nhà này không thiếu một cô con dâu, nhưng chị thì thiếu một cơ hội đổi đời.
Đại sảnh im đến mức tôi nghe rõ tiếng điều hòa chạy trên trần.
Tôi biết hàng trăm ánh mắt đang nhìn mình.
Có thương hại.
Có tò mò.
Có chờ đợi xem tôi sẽ khóc, sẽ bỏ đi hay sẽ vì muốn giữ cuộc hôn nhân mà cúi đầu xin lỗi ngược lại.
Tôi không làm gì trong số đó.
Tôi cúi xuống nhặt chiếc túi xách nhỏ đặt bên ghế.
Bên trong là một chiếc hộp gỗ sơn đỏ, dài bằng bàn tay, được bọc trong khăn lụa cũ.
Đó là vật cha tôi để lại trước khi mất.
Suốt mười hai năm, mẹ chưa từng cho tôi mở.
Sáng nay, trước khi tôi đến buổi lễ, bà mới đặt chiếc hộp vào tay tôi.
Mẹ nói:
“Nếu nhà họ Lục thật lòng tôn trọng con, hãy mang nó về nguyên vẹn.”
“Còn nếu họ làm nhục con trước mặt mọi người, con hãy mở nó.”
Khi ấy tôi không hiểu.
Tôi hỏi:
— Trong hộp có gì?
Mẹ chỉ nhìn tôi rất lâu.
— Thứ khiến con biết mình không hề trèo cao.
Bây giờ, tôi đặt chiếc hộp đỏ lên bàn.
Nụ cười của Giai Ninh hơi cứng lại.
— Chị định làm gì?
Tôi không trả lời.
Lục Thừa Phong nhìn chiếc hộp, sắc mặt bỗng thay đổi rất nhẹ.
Chỉ một khoảnh khắc.
Nhưng tôi nhìn thấy.
Anh biết chiếc hộp này.
Hoặc ít nhất, anh từng nhìn thấy thứ tương tự.
Tôi tháo nút dây lụa, mở khóa đồng nhỏ phía trước.
“Nghiêm Tử Hàm!”
Tiếng ông Lục Kiến Minh đột ngột vang lên.
Lần đầu tiên từ đầu buổi lễ, ông đứng bật dậy.
Chiếc ghế phía sau bị đẩy mạnh, cọ xuống sàn tạo ra âm thanh chói tai.
— Đóng chiếc hộp lại!
Tất cả khách mời quay sang ông.
Tôi dừng tay.
— Bác biết trong này có gì sao?
Mặt ông tái đi.
— Tôi nói cô đóng lại!
Bà Tạ Mỹ Lan cũng đứng lên, tách trà trong tay hơi run.
— Kiến Minh, đó là gì?
Ông không trả lời vợ.
Ông bước nhanh lên sân khấu, ánh mắt dán chặt vào chiếc hộp đỏ.
Tôi chậm rãi mở nắp.
Bên trong không có vàng bạc.
Không có trang sức.
Chỉ có ba món đồ.
Một chiếc ấn đồng hình vuông đã cũ.
Một bức ảnh đen trắng chụp hai người đàn ông trẻ đứng trước một xưởng gỗ.
Và một phong bì màu vàng, trên mặt viết bằng nét chữ của cha tôi:
“Gửi con gái Nghiêm Tử Hàm, vào ngày con chuẩn bị bước vào nhà họ Lục.”
Tôi chưa kịp mở phong bì.
Ông Lục đã nhìn thấy chiếc ấn đồng.
Gương mặt ông biến đổi hoàn toàn.
Ông giơ tay, đập mạnh xuống bàn.
— Hủy hôn!
Hai chữ ấy nổ tung giữa đại sảnh.
Lục Thừa Phong quay phắt sang cha:
— Bố nói gì?
Ông chỉ vào tôi.
— Tôi nói hủy hôn ngay lập tức! Nhà họ Lục tuyệt đối không thể cưới cô ta!
Khách mời xôn xao.
Giai Ninh vừa rồi còn cười đắc ý, giờ cũng ngây người.
— Bố, tại sao?
Bà Tạ Mỹ Lan bước lên.
— Kiến Minh, ông điên rồi sao? Ba trăm khách mời đều ở đây. Thiệp đã phát, sính lễ đã trao, sao có thể nói hủy là hủy?
Ông Lục không nhìn bất kỳ ai.
Ông chỉ nhìn chiếc ấn đồng trong hộp.
Tôi cầm nó lên.
Mặt dưới khắc bốn chữ cổ đã mờ: “Minh Hà Mộc Nghiệp”.
Tôi chưa từng nghe cái tên đó.
Nhưng khi nhìn thấy, Lục Thừa Phong bỗng siết chặt tay.
Tôi quay sang anh.
— Anh biết nó?
Anh tránh ánh mắt tôi.
Chỉ hành động ấy đã đủ trả lời.
Tôi mở bức ảnh.
Người đàn ông đứng bên trái là cha tôi, Nghiêm Quốc Thành, khi còn trẻ.
Tôi nhận ra ông dù mái tóc và gương mặt khi ấy khác rất nhiều.
Người đứng bên phải chính là Lục Kiến Minh.
Hai người khoác vai nhau trước tấm biển gỗ có bốn chữ “Minh Hà Mộc Nghiệp”.
Phía sau là một xưởng sản xuất khá lớn.
Tôi nhìn bố chồng tương lai.
— Cha tôi và bác từng quen nhau?
Ông nghiến răng.
— Tôi không biết cha cô.
— Bức ảnh này là giả sao?
— Đúng. Là giả.
— Vậy tại sao bác vừa nhìn chiếc ấn đã yêu cầu hủy hôn?
Ông không trả lời.
Tôi bóc phong bì.
Bàn tay tôi rất bình tĩnh, nhưng trái tim đập dữ dội.
Bên trong có một lá thư dài tám trang và một tập giấy đã ố vàng.
Tờ đầu tiên là hợp đồng góp vốn thành lập xưởng gỗ Minh Hà, lập hai mươi bốn năm trước.
Hai người góp vốn ngang nhau.
Nghiêm Quốc Thành.
Lục Kiến Minh.
Tờ thứ hai là biên bản chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của cha tôi cho ông Lục.
Phía cuối có chữ ký “Nghiêm Quốc Thành”.
Nhưng ngay bên cạnh là một bản giám định chữ viết.
Kết luận: chữ ký chuyển nhượng không trùng khớp với chữ ký thật.
Tôi cảm giác máu trong người lạnh đi.
Tờ thứ ba là bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng một mảnh đất công nghiệp ở ngoại ô Thành Đô.
Chủ sở hữu ban đầu là xưởng Minh Hà.
Sau đó được chuyển sang doanh nghiệp của gia đình họ Lục.
Tờ cuối cùng là một lá đơn tố cáo chưa từng được gửi.
Tôi ngẩng lên.
— Bác lấy phần vốn của cha tôi bằng giấy chuyển nhượng giả?
Bà Tạ Mỹ Lan nhìn chồng.
— Chuyện này là gì?
Ông Lục giật tập giấy khỏi tay tôi.
Tôi giữ chặt.
— Trả lại!
Ông kéo mạnh đến mức một góc giấy bị rách.
Lục Thừa Phong lập tức chen vào giữa.
— Bố, đủ rồi!
— Con tránh ra!
— Bố phải giải thích!
— Không có gì để giải thích!
Ông Lục quay xuống khách mời, giọng lớn nhưng đã lộ vẻ rối loạn:
— Buổi lễ kết thúc ở đây. Mọi người về đi. Nhà họ Lục sẽ chịu toàn bộ chi phí và gửi lời xin lỗi sau.
Một người họ hàng lớn tuổi đứng dậy:
— Kiến Minh, chuyện gì cũng phải nói rõ. Hôm nay là ngày vui, sao lại làm thành thế này?
Ông quát:
— Tôi đã nói hủy hôn!
Tôi nhìn quanh.
Hơn ba trăm người đang chứng kiến.
Mười phút trước, Giai Ninh còn làm nhục tôi vì cho rằng tôi nghèo, muốn dựa vào anh trai cô ta để đổi đời.
Mười phút sau, một chiếc hộp đỏ lại phơi ra khả năng rằng sự giàu có của nhà họ Lục được xây từ phần tài sản bị lấy khỏi cha tôi.
Tôi quay sang Giai Ninh.
Cô ta lùi một bước.
— Cô vừa nói tôi muốn bước vào nhà họ Lục để đổi đời.
Tôi giơ bản hợp đồng lên.
— Nếu những giấy tờ này là thật, người đổi đời năm đó không phải tôi.
Gương mặt cô ta đỏ bừng.
— Chị đừng nói bậy! Bố tôi không thể làm chuyện đó!
— Vậy hãy để ông ấy giải thích.
— Đây chắc chắn là giấy giả do nhà chị dựng lên để đòi tiền!
Mẹ tôi lúc đó đang ngồi ở bàn phía cuối đại sảnh.
Bà chưa từng đứng lên từ khi Giai Ninh hất trà vào tôi.
Mẹ mặc một chiếc sườn xám màu xanh đậm rất giản dị, mái tóc búi gọn. Bà không khóc, cũng không tranh cãi.
Bây giờ, bà chậm rãi bước lên sân khấu.
Nhìn thấy mẹ, ông Lục Kiến Minh bỗng lùi lại.
— Trần Nhược Vân…
Giọng ông thấp đến mức gần như chỉ mình tôi nghe thấy.
Mẹ đứng cạnh tôi.
— Ông vẫn nhận ra tôi.
Bà Tạ Mỹ Lan quay sang mẹ tôi.
— Hai người thật sự quen nhau?
Mẹ đáp:
— Không chỉ quen.
Bà nhìn thẳng ông Lục.
— Hai mươi bốn năm trước, chồng tôi và chồng bà cùng mở xưởng gỗ Minh Hà. Chồng tôi phụ trách kỹ thuật và tìm nguồn hàng. Chồng bà phụ trách sổ sách, đối ngoại. Sau một vụ hỏa hoạn trong kho, chồng tôi bị cho là làm thất thoát tài sản, phải bán nhà để trả nợ. Chưa đầy một năm sau, toàn bộ xưởng được sang tên cho Lục Kiến Minh.
Mẹ dừng lại.
— Ba năm sau, doanh nghiệp nhà họ Lục phát triển nhanh chóng từ chính mảnh đất và thiết bị của Minh Hà.
Ông Lục siết tay.
— Bà không có bằng chứng.
Mẹ nhìn chiếc hộp đỏ.
— Bằng chứng chính là thứ ông đã nhiều lần cho người tìm kiếm.
Sắc mặt ông biến đổi.
Tôi nhìn mẹ.
— Mẹ biết ông ấy tìm chiếc hộp này?
— Biết.
— Vì sao mẹ chưa từng nói với con?
Bà không trả lời ngay.
Ánh mắt mẹ lướt qua Lục Thừa Phong.
— Vì mẹ không biết con trai ông ta có thật lòng với con hay không.
Tim tôi khựng lại.
Tôi quay sang Thừa Phong.
Anh vẫn đứng đó, môi mím chặt.
— Anh biết chuyện này từ bao giờ?
— Tử Hàm…
— Em hỏi anh biết từ bao giờ.
Anh nhìn chiếc ấn đồng trong tay tôi.
— Ba tháng trước.
Tôi cảm thấy sàn dưới chân như nghiêng đi.
— Ba tháng trước?
— Anh tìm thấy một số tài liệu trong phòng làm việc của bố.
— Vậy anh biết cha em từng là đối tác của bố anh?
— Anh chỉ biết có tranh chấp cũ. Anh chưa biết đầy đủ.
— Anh biết chiếc ấn?
Anh im lặng.
— Nói đi!
— Anh từng thấy bố cất một bức ảnh chụp chiếc ấn trong két.
Tôi bật cười.
— Anh đã biết, nhưng vẫn chuẩn bị đính hôn như không có chuyện gì?
— Anh định sau buổi lễ sẽ nói với em.
— Sau buổi lễ?
Tôi nhìn đại sảnh, nhìn những dải lụa đỏ, nhìn hai chữ song hỷ treo trên sân khấu.
— Sau khi em đã đứng trước ba trăm người, nhận lễ của nhà anh, để tất cả đều nghĩ cuộc hôn nhân đã chắc chắn?
— Anh sợ em bỏ đi.
Câu trả lời ấy khiến tôi đau hơn lời sỉ nhục của Giai Ninh.
— Vì sợ em bỏ đi nên anh giấu?
— Anh muốn điều tra rõ trước.
— Ba tháng chưa đủ để hỏi em rằng cha em từng có một xưởng gỗ sao?
— Anh không muốn em lo lắng khi chưa có kết luận.
— Anh không muốn em lo, hay không muốn hôn ước bị hủy?
Anh không nói.
Bố anh đột ngột quát:
— Thừa Phong, con không được nói thêm!
Anh quay lại.
— Bố, chuyện đã đến mức này rồi.
— Không có chuyện gì cả! Đây là âm mưu của họ Nghiêm!
Mẹ tôi lấy từ túi xách ra một chiếc máy ghi âm nhỏ.
— Vậy ông có muốn nghe giọng của chính mình không?
Ông Lục đứng sững.
Mẹ đặt máy lên bàn, nhấn nút.
Một giọng đàn ông trẻ hơn vang lên giữa đại sảnh:
“Quốc Thành, cậu ký giấy đi. Chỉ là chuyển tạm phần vốn để tránh chủ nợ. Khi mọi chuyện ổn, tôi sẽ chuyển lại.”
Giọng cha tôi:
“Tôi không ký giấy trắng.”
“Cậu không tin tôi?”
“Tôi tin anh, nhưng giấy tờ phải rõ ràng.”
Tiếng ghế kéo.
Rồi giọng Lục Kiến Minh:
“Nếu cậu không ký, toàn bộ khoản nợ từ vụ cháy sẽ đổ lên đầu cậu. Nhược Vân và con gái cậu sẽ phải bán cả nhà.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Không ai trong đại sảnh lên tiếng.
Ông Lục nhìn mẹ tôi, gương mặt xám xịt.
— Bản ghi âm này từ đâu?
— Chồng tôi ghi lại.
— Ông ấy đã mất rồi.
— Đúng.
Mắt mẹ đỏ lên, nhưng giọng vẫn vững.
— Ông ấy mất sau nhiều năm mang tiếng là người làm xưởng phá sản. Trước khi mất, ông ấy vẫn nói rằng mình sai vì quá tin bạn.
Tôi nhìn lá thư của cha.
Tay tôi bắt đầu run.
Tôi mở trang đầu.
“Tử Hàm, nếu con đọc lá thư này, có lẽ con đã gặp người nhà họ Lục.”
“Cha không mong con trả thù.”
“Cha chỉ mong con biết rằng nghèo khó của gia đình ta không phải vì cha bất tài, và con không bao giờ thấp kém hơn bất kỳ ai.”
Nước mắt tôi trào ra.
Từ nhỏ, tôi luôn nghĩ cha thất bại trong kinh doanh.
Tôi từng nghe họ hàng nói ông quá hiền, quá tin người, làm liên lụy vợ con.
Tôi từng thấy ông ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, nhìn đôi tay đầy vết chai mà không nói gì.
Trước khi mất, cha chỉ dặn tôi phải học hành tử tế, không được oán trách ai.
Tôi chưa từng biết ông mang theo nỗi oan ấy suốt nhiều năm.
Tôi siết lá thư.
— Vì sao cha không tố cáo?
Mẹ tôi đáp:
— Vì tài liệu chưa đủ. Một số giấy tờ gốc đã bị lấy mất. Người làm chứng duy nhất sau đó chuyển đi nơi khác. Cha con sợ kéo cả nhà vào một vụ kiện kéo dài.
— Còn bây giờ?
— Bây giờ nhân chứng đã trở về.
Ông Lục ngẩng phắt lên.
Cửa đại sảnh bỗng mở.
Một người đàn ông lớn tuổi chống gậy bước vào, đi bên cạnh là một phụ nữ mặc vest cầm cặp hồ sơ.
Người đàn ông nhìn ông Lục.
— Kiến Minh, đã lâu không gặp.
Môi ông Lục run lên.
— Trương Mậu Sơn?
Người đàn ông gật đầu.
— Tôi là quản đốc cũ của Minh Hà. Tôi đã im lặng quá lâu.
Cả đại sảnh lại xôn xao.
Người phụ nữ mặc vest giới thiệu mình là luật sư được mẹ tôi ủy quyền.
Bà nói rõ:
— Hôm nay chúng tôi không đến để gây rối buổi lễ. Bà Trần chỉ muốn xác nhận thái độ của nhà họ Lục trước khi quyết định có khởi động thủ tục pháp lý hay không.
Bố chồng tương lai nhìn mẹ tôi.
— Bà cố tình chọn hôm nay?
Mẹ bình tĩnh đáp:
— Tôi đã định tiếp tục im lặng nếu các người thật lòng đối xử tốt với con gái tôi.
— Bà dùng con gái mình làm phép thử?
— Không.
Mẹ nhìn chiếc váy ướt trà của tôi.
— Tôi chỉ muốn xem sau hai mươi bốn năm, nhà họ Lục có học được cách tôn trọng người khác hay chưa.
Giai Ninh hét lên:
— Mẹ tôi không biết chuyện cũ! Tôi cũng không biết! Chị ta dựa vào đâu lôi chúng tôi vào?
Mẹ tôi quay sang cô ta.
— Cô không biết chuyện cũ, nhưng vừa rồi cô biết rất rõ mình đang làm gì.
Giai Ninh cứng họng.
Tôi nhìn Lục Thừa Phong.
— Anh cũng vậy.
Anh bước tới.
— Tử Hàm, anh không đồng ý cách Giai Ninh đối xử với em.
— Nhưng anh đứng nhìn.
— Anh đã ngăn em ấy.
— Sau khi mâm trà đã hất lên người em.
— Anh xin lỗi.
— Anh xin lỗi vì em bị làm nhục, hay vì chiếc hộp này bị mở?
Anh tái mặt.
Tôi tháo chiếc nhẫn đính hôn khỏi tay.
Đó là chiếc nhẫn anh đã chọn cùng tôi cách đây một tháng.
Anh từng nói sẽ luôn đứng về phía tôi.
Tôi đặt nhẫn lên bàn, cạnh những mảnh chén vỡ.
— Buổi lễ này không cần bố anh tuyên bố hủy.
Tôi nhìn anh.
— Chính em hủy.
Anh chụp lấy cổ tay tôi.
— Tử Hàm, đừng quyết định trong lúc tức giận.
Tôi rút tay lại.
— Em chưa bao giờ tỉnh táo hơn bây giờ.
— Anh yêu em.
— Yêu một người mà giấu chuyện liên quan đến cả cuộc đời cha cô ấy sao?
— Anh chỉ cần thời gian.
— Thời gian để làm gì? Để thuyết phục bố anh chuyển bớt tài sản? Để khiến em cưới anh rồi mới nói rằng gia đình anh có thể đã lấy tất cả từ cha em?
— Không phải như vậy!
— Vậy nói cho em biết vì sao sáng nay anh hỏi em có mang theo vật cha để lại không.
Anh sững người.
Tôi nhớ lại.
Trước khi vào đại sảnh, anh đã thấy chiếc túi của tôi nặng hơn bình thường.
Anh hỏi:
“Em mang gì vậy?”
Tôi nói:
“Đồ cha em để lại.”
Khi ấy tay anh đã khựng lại.
Bây giờ tôi mới hiểu.
Anh không chỉ biết có chiếc hộp.
Anh còn sợ tôi mang nó đến.
Tôi hỏi:
— Ai nói cho anh biết chiếc hộp đang ở chỗ mẹ con em?
Thừa Phong không trả lời.
Tôi nhìn bố anh.
Ông Lục bật cười lạnh.
— Con trai tôi tiếp cận cô không phải ngẫu nhiên đâu.
Cả người tôi cứng lại.
Thừa Phong quay phắt sang cha.
— Bố im đi!
Ông Lục dường như đã không còn quan tâm hậu quả.
— Bốn năm trước, tôi biết Trần Nhược Vân vẫn giữ một số đồ của Quốc Thành. Tôi chỉ nhờ Thừa Phong tìm hiểu. Ai ngờ nó lại thật sự yêu cô.
Tôi nhìn Thừa Phong.
— Anh tiếp cận em vì chiếc hộp?
— Ban đầu…
Chỉ hai chữ ấy đã khiến mọi thứ vỡ vụn.
— Ban đầu là thật?
Anh bước tới, giọng gấp gáp:
— Ban đầu bố bảo anh tìm hiểu xem nhà em còn giữ tài liệu gì. Nhưng sau khi quen em, anh đã không làm theo nữa. Anh chưa từng hỏi em về giấy tờ, chưa từng lấy bất cứ thứ gì.
— Nhưng anh đã không nói.
— Anh sợ mất em.
— Anh luôn nói sợ mất em.
Tôi nhìn anh, nước mắt rơi xuống nhưng giọng rất rõ.
— Nhưng chưa một lần anh sợ em sống trong lừa dối.
Tôi quay sang mẹ.
— Chúng ta về.
Mẹ gật đầu.
Luật sư thu lại tài liệu.
Ông Lục bất ngờ lao đến định giật chiếc hộp.
Người quản đốc cũ giơ gậy chặn lại.
— Kiến Minh, đủ rồi.
Ông Lục quát:
— Chiếc ấn đó thuộc về tôi!
Mẹ tôi đáp:
— Không. Nó thuộc về Minh Hà. Mà Minh Hà chưa từng chỉ thuộc về ông.
Bà Tạ Mỹ Lan đứng giữa sân khấu, vẻ mặt bàng hoàng.
— Kiến Minh, ông nói thật cho tôi biết. Tài sản nhà chúng ta thật sự có liên quan đến xưởng của họ sao?
Ông không trả lời.
Bà bước tới túm tay chồng.
— Ông nói đi!
— Về nhà rồi nói.
— Tôi muốn nghe ở đây!
Giai Ninh bắt đầu khóc.
— Mẹ, đừng nghe họ. Họ đang cố phá nhà mình.
Tôi nhìn cô ta.
— Người phá hỏng ngày hôm nay là cô.
Cô ta trợn mắt.
— Nếu chị không mang thứ đó đến…
— Nếu cô không cố tình làm nhục tôi, chiếc hộp sẽ không được mở.
Giai Ninh im bặt.
Tôi cầm chiếc hộp đỏ, cùng mẹ bước khỏi sân khấu.
Phía sau, Lục Thừa Phong gọi tên tôi.
Tôi không quay lại.
Khi đi ngang những bàn khách, không ai nói gì.
Một vài người tránh ánh mắt.
Một vài người nhìn tôi với vẻ khác hẳn lúc đầu.
Nhưng tôi không còn quan tâm họ nghĩ tôi nghèo hay giàu, đáng thương hay đáng sợ.
Trong đầu tôi chỉ còn lời cha:
“Con không bao giờ thấp kém hơn bất kỳ ai.”
Ra đến cửa khách sạn, Thừa Phong đuổi kịp.
Anh đứng chắn trước mặt tôi.
— Cho anh một cơ hội giải thích.
Tôi nhìn người đàn ông mình đã yêu suốt bốn năm.
— Anh có biết điều đau nhất là gì không?
Anh lắc đầu.
— Không phải việc ban đầu anh tiếp cận em vì mục đích khác.
Tôi nói:
— Mà là trong bốn năm yêu nhau, anh có vô số cơ hội nói thật, nhưng lần nào anh cũng chọn im lặng.
— Anh đã định sau đính hôn…
— Nếu hôm nay Giai Ninh không hất trà, em sẽ không mở hộp. Sau đính hôn, anh thật sự sẽ nói sao?
Anh không trả lời được.
Tôi bước sang một bên.
Anh nắm lấy tay áo tôi.
Mẹ tôi dừng lại nhưng không can thiệp.
Tôi nhìn bàn tay anh.
— Buông ra.
— Tử Hàm…
— Anh đã từng đến nhà cũ của cha em chưa?
Anh chậm rãi buông tay.
Sự im lặng lại trả lời thay.
— Khi nào?
— Hai năm trước.
— Anh tìm gì?
— Chiếc ấn.
— Theo lệnh bố anh?
— Phải.
Tôi nhắm mắt.
Hai năm trước, mẹ từng kể có người lạ đột nhập vào kho sau nhà nhưng không mất tiền.
Khi ấy chúng tôi nghĩ là kẻ trộm.
Tôi hỏi:
— Là anh sao?
— Không. Anh chỉ đến xem bên ngoài, người vào trong là người bố thuê.
Tôi bật cười trong nước mắt.
— Anh còn muốn giải thích gì nữa?
— Sau đó anh đã bảo bố dừng lại.
— Nhưng không báo cho em.
— Anh sợ em gặp nguy hiểm.
— Người khiến em gặp nguy hiểm chính là gia đình anh.
Anh đứng bất động.
Tôi lên xe cùng mẹ.
Trước khi cửa xe đóng lại, tôi nói:
— Từ hôm nay, đừng tìm em với tư cách vị hôn phu nữa.
Chiếc xe rời khỏi khách sạn.
Qua cửa kính, tôi thấy Thừa Phong vẫn đứng dưới mái hiên, chiếc nhẫn đính hôn nằm trong lòng bàn tay.
Phía sau anh, tấm biển lớn ghi tên hai gia đình vẫn sáng rực.
Nhưng lễ đính hôn đã kết thúc.
Và một câu chuyện bị chôn vùi hai mươi bốn năm vừa mới bắt đầu.
Trên đường về, tôi không hỏi mẹ gì.
Mẹ cũng không nói.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong im lặng gần một giờ.
Đến khi xe dừng trước căn nhà nhỏ ở ngoại ô, tôi mới hỏi:
— Mẹ đã biết từ lúc con nói yêu Lục Thừa Phong sao?
Mẹ nhìn xuống tay.
— Biết nó là con trai Lục Kiến Minh thì biết.
— Vì sao mẹ không ngăn?
— Mẹ đã hỏi con nhiều lần rằng nó đối xử với con thế nào.
— Mẹ nên nói sự thật.
— Mẹ sợ nếu nói, con sẽ nghĩ mẹ vì hận người cũ mà phá hạnh phúc của con.
— Ít nhất con có quyền biết.
Mẹ khép mắt.
— Đúng. Mẹ sai.
Tôi nhìn bà.
— Mẹ đưa hộp cho con để thử nhà họ Lục, nhưng cũng là thử con sao?
— Mẹ muốn con tự nhìn thấy cách họ đối xử với con khi chưa biết thân phận thật của gia đình mình.
— Nếu Giai Ninh không hất trà?
— Mẹ sẽ nói sau buổi lễ.
— Còn nếu con đã chính thức nhận lời?
— Mẹ vẫn sẽ nói.
Tôi cười mệt mỏi.
— Ai cũng nói sẽ nói sau.
Mẹ im lặng.
Tôi bước xuống xe, ôm chiếc hộp vào nhà.
Trong căn phòng thờ cha, tôi đặt bức ảnh cũ trước bài vị.
Cha trong ảnh cưới cười hiền, gương mặt gầy nhưng ánh mắt sáng.
Tôi quỳ xuống.
— Cha, con xin lỗi.
Mẹ đứng sau lưng.
— Con không có lỗi.
— Con đã yêu con trai của người khiến cha mất tất cả.
— Con không biết.
— Nhưng anh ấy biết.
Tôi mở lá thư, đọc tiếp.
Ở trang cuối, cha viết:
“Nếu một ngày con gặp người nhà họ Lục, đừng vì cha mà oán hận tất cả.”
“Con trai không nhất thiết giống cha.”
“Nhưng con phải nhìn xem nó có dám đứng về phía sự thật hay không.”
Tôi siết lá thư.
Cha đã viết câu ấy mười hai năm trước.
Như thể ông biết một ngày nào đó tôi sẽ đứng giữa lựa chọn này.
Mẹ ngồi xuống cạnh tôi.
— Con định làm gì?
Tôi nhìn tập hồ sơ.
— Trước tiên, con muốn biết toàn bộ sự thật.
— Sau đó?
— Sau đó con sẽ tự quyết định.
Điện thoại tôi rung liên tục.
Tin nhắn của Thừa Phong.
“Tử Hàm, cho anh gặp em.”
“Anh sẽ giao toàn bộ tài liệu anh có.”
“Bố anh đang cho người tìm nhân chứng cũ.”
“Em và dì phải cẩn thận.”
Tin nhắn cuối cùng khiến tôi ngẩng lên.
Ngay lúc đó, ngoài sân vang lên tiếng động.
Một viên gạch bị ném vỡ cửa sổ bếp.
Mẹ tôi giật mình.
Tôi chạy ra.
Viên gạch được bọc bằng một tờ giấy.
Trên giấy chỉ có một dòng:
“Muốn mẹ con bình yên thì giao chiếc ấn đồng.”
Tôi đứng dưới ánh đèn bếp, nhìn mảnh kính vỡ rơi đầy sàn.
Mẹ tôi tái mặt.
Còn điện thoại lại rung.
Lần này là một tin nhắn từ số lạ:
“Cô nghĩ người đáng sợ nhất là Lục Kiến Minh sao?”
“Cha cô không chết vì bệnh.”
Tôi nhìn màn hình, toàn thân lạnh buốt.
Buổi lễ đính hôn đã phơi ra một vụ chiếm đoạt tài sản.
Nhưng dường như thứ nằm trong chiếc hộp đỏ còn liên quan đến một bí mật lớn hơn.
Một bí mật mà ngay cả mẹ tôi cũng chưa chắc đã biết.
CHƯƠNG 2 BỨC ẢNH CÓ NGƯỜI THỨ BA
Tôi chưa kịp đọc lại tin nhắn lần thứ hai thì số điện thoại lạ đã gọi đến.
Mẹ đưa tay ngăn:
— Đừng nghe.
Tôi nhìn bà.
— Nếu không nghe, chúng ta sẽ mãi bị dắt đi trong bóng tối.
Tôi bật loa ngoài.
Không ai nói gì trong vài giây đầu.
Chỉ có tiếng gió và tiếng xe chạy rất xa.
Sau đó, một giọng đàn ông khàn khàn vang lên:
— Nghiêm Tử Hàm?
— Ông là ai?
— Người biết cha cô đã chết thế nào.
Mẹ tôi bỗng siết chặt cánh tay.
— Ai đó?
Người bên kia nghe thấy giọng mẹ, bật cười nhẹ.
— Trần Nhược Vân vẫn khỏe chứ?
Mặt mẹ trắng bệch.
— Ông là ai?
— Bà không nhớ giọng tôi sao?
Mẹ nhìn tôi, môi run lên.
— Lý Đức An?
Đầu dây bên kia im lặng.
Rồi người đàn ông nói:
— Cuối cùng bà vẫn nhớ.
Mẹ ngồi xuống ghế.
Tôi chưa từng nghe tên này.
— Ông có quan hệ gì với cha tôi?
— Tôi từng là thủ kho của Minh Hà.
— Ông muốn gì?
— Chiếc ấn đồng.
— Tại sao?
— Nó không chỉ là con dấu của xưởng. Bên trong cán ấn có một cuộn phim nhỏ.
Tôi nhìn chiếc hộp đỏ đặt trên bàn.
Chiếc ấn hình vuông, cán đồng đặc, phía trên chạm một con sư tử nhỏ.
— Cuộn phim gì?
— Ảnh chụp sổ kế toán thật của Minh Hà.
Mẹ tôi đứng bật dậy.
— Không thể nào. Quốc Thành chưa từng nói với tôi.
Người đàn ông đáp:
— Ông ấy không nói vì biết quanh mình không còn ai đáng tin.
— Ông nói cha tôi không chết vì bệnh là sao?
— Mười hai năm trước, trước ngày ông ấy mất, ông ấy đã gặp một người.
— Ai?
— Lục Kiến Minh.
Tôi lạnh sống lưng.
— Ông có bằng chứng không?
— Có.
— Gặp ở đâu?
— Kho cũ của Minh Hà, nơi hiện giờ đã trở thành một phần nhà máy nhà họ Lục.
Tôi hỏi:
— Ông muốn đổi bằng chứng lấy chiếc ấn?
— Đúng.
— Tôi không tin ông.
Người đàn ông cười.
— Cô không cần tin. Chỉ cần nhìn bức ảnh cha cô để lại.
— Bức ảnh nào?
— Bức ảnh trong hộp đỏ.
Tôi mở hộp, lấy bức ảnh hai người đàn ông đứng trước xưởng.
— Tôi đang nhìn.
— Mặt sau có một lớp giấy dán.
Tôi lật bức ảnh.
Mặt sau màu nâu, có vài dòng ghi ngày tháng.
Tôi dùng móng tay cạy nhẹ một góc.
Quả nhiên có một lớp giấy mỏng được dán lên.
Mẹ lấy dao nhỏ giúp tôi tách ra.
Bên dưới là hình ảnh một người thứ ba bị che khuất.
Người đó đứng phía sau cửa xưởng, chỉ lộ nửa gương mặt.
Mẹ thở hắt.
— Lý Đức An.
Người đàn ông bên kia nói:
— Bây giờ cô biết tôi không nói dối.
— Vì sao ông bị che khỏi bức ảnh?
— Vì sau vụ cháy, Lục Kiến Minh nói tôi là người biển thủ vật liệu. Tôi phải bỏ đi. Quốc Thành giữ ảnh, nhưng che mặt tôi để bảo vệ gia đình tôi.
— Nếu ông biết sự thật, tại sao im lặng hơn hai mươi năm?
— Vì tôi hèn.
Giọng ông ta chùng xuống.
— Và vì tôi đã nhận tiền.
Mẹ tôi nhắm mắt.
Tôi hỏi:
— Nhận tiền của ai?
— Lục Kiến Minh.
— Để làm gì?
— Khai rằng Quốc Thành tự ý nhập vật liệu kém chất lượng, gây chập điện trong kho.
Tôi siết điện thoại.
— Vụ cháy là do ai?
— Không ai cố ý đốt. Là dây điện cũ. Nhưng sổ sách cho thấy Lục Kiến Minh đã rút tiền sửa hệ thống điện mà không sửa. Khi xảy ra cháy, ông ta đẩy trách nhiệm cho Quốc Thành.
— Còn cái chết của cha tôi?
Người đàn ông im lặng rất lâu.
— Ông ấy không bị ai trực tiếp làm hại.
Tôi khựng lại.
— Vậy tin nhắn nói cha tôi không chết vì bệnh?
— Ông ấy chết sau một cú ngã ở kho cũ.
Mẹ tôi đứng không vững.
— Bệnh viện nói ông ấy đột quỵ.
— Trước khi vào viện, ông ấy đã cãi nhau với Lục Kiến Minh. Tôi đứng ngoài kho nghe thấy.
— Ông thấy gì?
— Quốc Thành lấy được một tập sổ kế toán. Lục Kiến Minh giằng lại. Hai người xô đẩy. Quốc Thành ngã xuống bậc xi măng, đập đầu. Lục Kiến Minh không gọi cấp cứu ngay.
Căn bếp lặng như tờ.
Tôi cảm giác hơi thở bị chặn lại.
— Bao lâu?
— Khoảng hai mươi phút.
— Tại sao?
— Ông ta tìm sổ và chiếc ấn.
Mẹ tôi ôm ngực.
Tôi vội đỡ bà.
— Mẹ!
Bà lắc đầu, nước mắt chảy dài.
— Hôm đó ông ấy nói đi gặp một người bạn cũ… Sau đó cảnh sát gọi bảo ông ấy ngất ở ven đường.
Người đàn ông bên kia nói:
— Lục Kiến Minh đã đưa ông ấy ra khỏi kho, đặt gần đường rồi gọi người báo tin nặc danh.
Tôi nghiến răng.
— Ông chứng kiến mà vẫn im lặng?
— Tôi sợ liên lụy. Tôi còn vợ con.
— Cha tôi cũng có vợ con!
Giọng tôi bật lên.
— Ông nhận tiền, nói dối, rồi nhìn ông ấy mất mà không nói gì?
— Tôi biết mình có lỗi.
— Bây giờ ông muốn chiếc ấn để làm gì?
— Vì cuộn phim bên trong có thể chứng minh tôi cũng liên quan. Tôi muốn hủy nó.
Tôi không tin vào tai mình.
— Ông vừa thừa nhận mọi chuyện qua điện thoại rồi còn muốn hủy bằng chứng?
— Tôi sẽ đưa cô đoạn ghi âm cuộc cãi nhau ở kho.
— Ông có bản ghi âm?
— Quốc Thành mang theo máy ghi âm. Tôi đã lấy nó sau khi Lục Kiến Minh rời đi.
Mẹ tôi hỏi:
— Tại sao không đưa cho cảnh sát?
— Vì trong đó cũng có giọng tôi thừa nhận đã khai gian.
Tôi nhìn mẹ.
Mọi thứ càng lúc càng rối.
Một người thú nhận nhưng vẫn muốn mặc cả.
Một nhân chứng vừa là nạn nhân của sự đe dọa, vừa là kẻ tiếp tay.
Tôi nói:
— Tôi sẽ không giao chiếc ấn.
— Vậy cô sẽ không có bản ghi âm.
— Tôi có cuộc gọi này.
Người đàn ông cười nhạt.
— Cô nghĩ ghi âm cuộc gọi không xác định danh tính có đủ sao?
— Chưa đủ. Nhưng đủ để bắt đầu tìm ông.
Ông ta im lặng.
Tôi tiếp:
— Nếu ông thật sự muốn giảm trách nhiệm, hãy xuất hiện và khai đúng sự thật. Còn nếu ông tiếp tục đe dọa mẹ con tôi, mọi tin nhắn và cuộc gọi sẽ được giao cho luật sư.
Tôi cúp máy.
Mẹ ngồi thẫn thờ.
Tôi rót nước cho bà.
— Mẹ biết cha từng đến kho cũ không?
— Không.
— Mẹ có biết ông ấy vẫn điều tra?
— Mẹ chỉ biết trước khi mất, ông ấy thường đi Thành Đô một mình.
Bà che mặt.
— Mẹ đã nghĩ ông ấy không buông được chuyện cũ. Mẹ còn trách ông ấy không quan tâm sức khỏe.
Tôi ngồi xuống cạnh mẹ.
— Mẹ không biết.
— Nhưng mẹ sống cùng ông ấy. Vậy mà ông ấy giấu mẹ.
Tôi nhìn chiếc hộp.
— Có lẽ cha sợ mẹ gặp nguy hiểm.
Mẹ cười đau đớn.
— Người trong nhà này ai cũng lấy lý do bảo vệ người khác để giấu sự thật.
Câu nói ấy khiến tôi im lặng.
Đúng vậy.
Cha giấu mẹ.
Mẹ giấu tôi.
Thừa Phong giấu tôi.
Ai cũng cho rằng mình đang bảo vệ một người.
Cuối cùng, sự im lặng chỉ khiến vết thương sâu hơn.
Tôi gọi luật sư Trịnh, người đã đến buổi lễ.
Bà yêu cầu chúng tôi không được tự gặp Lý Đức An, đồng thời bảo quản toàn bộ vật chứng.
Sau khi nghe về chiếc ấn, bà nói:
— Đừng cố tháo ra. Nếu bên trong có cuộn phim hoặc dữ liệu cũ, thao tác sai có thể làm hỏng.
— Chúng ta cần báo cơ quan chức năng không?
— Có. Nhưng trước tiên tôi cần xem toàn bộ tài liệu và xác minh cuộc gọi. Việc liên quan đến cái chết của cha cô đã lâu, chứng cứ phải rất chặt.
— Tôi hiểu.
— Còn một việc. Phía nhà họ Lục vừa gửi đề nghị gặp để thương lượng.
— Ai gửi?
— Lục Thừa Phong.
Tôi nhắm mắt.
— Tôi không muốn gặp riêng.
— Tôi cũng không khuyên cô gặp riêng.
Một giờ sau, Thừa Phong lại gọi.
Lần này tôi nghe.
— Em và dì có sao không?
— Anh biết viên gạch?
— Anh cho người theo dõi quanh nhà từ sau khi rời khách sạn. Có một người đàn ông lạ xuất hiện nhưng bỏ đi trước khi họ kịp giữ lại.
— Anh theo dõi nhà em?
— Để bảo vệ.
— Anh có biết Lý Đức An không?
Đầu dây bên kia im lặng.
— Biết.
— Biết từ khi nào?
— Ba tháng trước.
Tôi bật cười mệt mỏi.
— Lại ba tháng trước.
— Anh tìm thấy tên ông ấy trong hồ sơ cũ. Anh đã cho người dò hỏi nhưng không tìm được.
— Anh biết cha em ngã ở kho cũ?
— Không. Anh chỉ biết ông ấy từng quay lại điều tra.
— Bố anh thì sao?
— Ông không chịu nói.
— Anh có tài liệu gì?
— Một cuốn sổ tay của bố.
— Trong đó ghi gì?
— Các khoản chi năm xưởng Minh Hà gặp cháy. Có một khoản lớn chuyển cho Lý Đức An.
— Tại sao anh chưa đưa?
— Anh định dùng nó để ép bố nói thật trước khi gặp em.
— Anh luôn có một kế hoạch để nói thật vào ngày mai.
Anh không đáp.
Tôi hít sâu.
— Gửi bản sao cho luật sư của em.
— Anh muốn gặp em.
— Sau khi gửi.
— Tử Hàm, anh không còn giấu gì nữa.
— Người nói dối lâu năm thường không biết câu nào của mình còn đáng tin.
Anh nghẹn giọng.
— Anh thừa nhận ban đầu tiếp cận em theo lời bố. Nhưng chưa đầy một tháng, anh đã bỏ ý định đó.
— Vì sao anh tiếp tục ở bên em?
— Vì anh yêu em.
— Vậy tại sao hai năm trước anh vẫn đến nhà cũ tìm chiếc ấn?
— Bố nói nếu không tìm được, ông sẽ cho người khác vào. Anh muốn đến trước để ngăn họ.
— Anh có báo cho mẹ con em không?
— Không.
— Vậy anh ngăn bằng cách nào?
Anh không trả lời.
Tôi nói:
— Gửi tài liệu. Sau đó để luật sư quyết định cuộc gặp.
Tôi cúp máy.
Đêm ấy, tôi không ngủ.
Tôi đọc hết lá thư của cha.
Ông kể rõ quá trình mở xưởng với Lục Kiến Minh.
Ban đầu họ là bạn học nghề.
Cha giỏi thiết kế đồ gỗ, còn ông Lục khéo giao tiếp.
Hai người cùng thuê một nhà xưởng nhỏ, làm từ bàn ghế đơn giản rồi dần nhận được hợp đồng lớn.
Cha tin bạn đến mức giao toàn bộ tài khoản cho ông Lục quản lý.
Sau vụ cháy, cha phát hiện sổ sách có nhiều khoản rút bất thường.
Khi ông định kiểm tra, một biên bản nội bộ xuất hiện, quy trách nhiệm nhập hàng kém chất lượng cho ông.
Nhân chứng là Lý Đức An.
Cha bị đẩy ra khỏi xưởng.
Phần vốn của ông được chuyển đi bằng chữ ký giả.
Ông từng muốn kiện nhưng bản gốc sổ sách biến mất, người làm chứng bỏ đi.
Lá thư có một đoạn khiến tôi dừng lại rất lâu:
“Cha từng nghĩ công lý chỉ cần sự thật là đủ.”
“Sau này cha hiểu, sự thật nếu không có người dám nói thì chỉ là một hòn đá chìm dưới nước.”
“Cha giữ chiếc ấn không phải để con mang đi trả thù.”
“Bên trong là thứ có thể giúp con bảo vệ mẹ nếu một ngày người cũ quay lại.”
Tôi cầm chiếc ấn lên.
Bên trong cán có một đường nối rất mảnh.
Cha đã chuẩn bị tất cả.
Nhưng ông không ngờ tôi lại yêu con trai của người bạn cũ.
Sáng hôm sau, luật sư Trịnh đến.
Bà mang chiếc ấn tới một cơ sở giám định.
Sau nhiều giờ, họ mở được cán mà không làm hỏng.
Bên trong thật sự có một cuộn phim siêu nhỏ, được bọc kín.
Khi ảnh được phục hồi, chúng tôi nhìn thấy mười hai trang sổ kế toán.
Có khoản tiền rút để sửa hệ thống điện nhưng không có hóa đơn sửa chữa.
Có khoản chuyển cho Lý Đức An.
Có ghi chú chuyển tài sản xưởng sang doanh nghiệp khác do Lục Kiến Minh đứng tên người thân.
Đặc biệt, ở trang cuối có một dòng viết tay của ông Lục:
“Sau khi Quốc Thành rời đi, hoàn tất chuyển toàn bộ thiết bị trước ngày 15.”
Luật sư nói:
— Đây là bằng chứng quan trọng, nhưng vẫn cần giám định và đối chiếu bản gốc.
— Nếu bản gốc không còn?
— Có thể kết hợp ảnh, dấu, chữ viết, lời khai nhân chứng và hồ sơ lưu trữ khác.
— Còn cái chết của cha tôi?
— Phải tìm được bản ghi âm mà Lý Đức An nói tới.
Buổi chiều, Lục Thừa Phong gửi cuốn sổ tay.
Anh cũng gửi một tin nhắn:
“Anh sẽ làm chứng về những gì tìm thấy trong phòng bố.”
Tôi nhìn tin nhắn.
Một phần trong tôi muốn tin anh đang thật sự chọn sự thật.
Một phần khác lại nghĩ anh chỉ làm vậy vì không còn đường lui.
Hai ngày sau, buổi gặp được tổ chức tại văn phòng luật sư.
Phía tôi có mẹ, luật sư Trịnh và người quản đốc cũ Trương Mậu Sơn.
Phía nhà họ Lục có Lục Kiến Minh, bà Tạ Mỹ Lan, Lục Thừa Phong và một luật sư riêng.
Giai Ninh không đến.
Ông Lục Kiến Minh trông già đi rõ rệt.
Nhưng khi ngồi xuống, ông vẫn giữ giọng cứng rắn:
— Tôi sẵn sàng bồi thường một khoản hợp lý để kết thúc tranh chấp.
Tôi nhìn ông.
— Ông thừa nhận làm giả giấy chuyển nhượng?
Luật sư của ông ngắt lời:
— Thân chủ tôi không thừa nhận hành vi vi phạm. Đề nghị này chỉ nhằm giải quyết bất đồng dân sự kéo dài.
Mẹ tôi cười lạnh.
— Hai mươi bốn năm trước ông ta lấy một nửa xưởng. Bây giờ gọi đó là bất đồng?
Ông Lục nhìn mẹ.
— Nhược Vân, bà muốn bao nhiêu?
Mẹ đứng bật dậy.
— Tôi không đến đây bán cái chết của chồng!
Luật sư Trịnh ra hiệu để bà bình tĩnh.
Tôi hỏi:
— Ngày cha tôi mất, ông đã gặp ông ấy ở kho cũ phải không?
Ông Lục khựng lại.
— Không.
Thừa Phong nhìn cha.
— Bố, nói thật đi.
— Con im lặng.
— Lý Đức An đã liên lạc.
Sắc mặt ông Lục thay đổi.
— Hắn nói gì?
— Ông ta nói bố có mặt khi bác Nghiêm ngã.
Ông Lục siết tay.
— Hắn là kẻ nói dối.
— Vậy bố có ở đó không?
— Không.
Tôi lấy ra bản phục hồi sổ kế toán.
— Còn cái này?
Ông nhìn thấy, đồng tử co lại.
— Cô đã mở chiếc ấn?
— Phải.
— Ai cho cô quyền?
Tôi bật cười.
— Cha tôi để lại cho tôi.
— Đó là con dấu của xưởng.
— Một nửa xưởng thuộc về cha tôi.
Ông cứng họng.
Luật sư của ông yêu cầu tạm dừng.
Nhưng ngay lúc đó, cửa phòng mở.
Lý Đức An bước vào.
Ông ta gầy, tóc bạc, gương mặt đầy nếp nhăn. Trên tay là một chiếc túi đen.
Hai người đi cùng mặc trang phục công vụ.
Ông Lục đứng bật dậy.
— Ai cho ông đến?
Lý Đức An nhìn ông.
— Hai mươi bốn năm rồi, tôi cũng nên ngừng sợ.
Ông đặt chiếc máy ghi âm cũ lên bàn.
— Đây là thứ Nghiêm Quốc Thành để lại.
Mẹ tôi run rẩy.
Lý Đức An cúi đầu trước bà.
— Tôi xin lỗi.
Mẹ quay mặt đi.
Đoạn ghi âm được phát.
Giọng cha tôi vang lên, yếu nhưng rõ:
“Kiến Minh, cậu đã lấy tiền sửa điện.”
“Cậu không sửa.”
“Sau khi cháy, cậu đẩy hết cho tôi.”
Giọng ông Lục:
“Chuyện đã qua rồi. Cậu cần bao nhiêu tiền, tôi đưa.”
“Tôi không cần tiền.”
“Vậy cậu muốn gì?”
“Trả lại phần của tôi và nói thật.”
“Không thể.”
Sau đó là tiếng giằng co.
Cha tôi nói:
“Cậu đừng đụng vào chiếc ấn.”
Một tiếng va mạnh.
Rồi im lặng.
Giọng Lý Đức An hoảng hốt:
“Ông ấy ngã rồi! Gọi cấp cứu đi!”
Giọng ông Lục thở gấp:
“Trước tiên tìm sổ.”
“Ông điên sao? Người còn nằm đó!”
“Ông ta chưa chết!”
“Gọi xe đi!”
Đoạn ghi âm tiếp tục bằng những âm thanh hỗn loạn.
Khoảng mười tám phút sau mới có tiếng ông Lục nói:
“Đưa ông ấy ra đường.”
Mẹ tôi bật khóc.
Tôi nắm tay bà.
Ông Lục ngồi bất động, gương mặt không còn chút máu.
Thừa Phong nhìn cha như nhìn một người xa lạ.
— Bố thật sự làm vậy?
Ông Lục nói rất nhỏ:
— Bố không cố ý đẩy ông ấy.
— Nhưng bố không gọi cấp cứu ngay.
— Bố hoảng.
— Bố tìm sổ trước!
— Bố đã xây mọi thứ từ con số không! Nếu sổ bị đưa ra, tất cả sẽ mất!
Thừa Phong cười cay đắng.
— Vậy bố để một người nằm đó vì sợ mất tài sản?
— Bố nghĩ ông ấy chỉ ngất.
— Mười tám phút!
Ông Lục quát:
— Con nghĩ mọi thứ đơn giản sao? Khi ấy hàng trăm công nhân dựa vào xưởng! Gia đình ta cũng dựa vào đó!
Tôi nhìn ông.
— Cha tôi cũng có gia đình.
Ông im lặng.
Tôi nói tiếp:
— Ông luôn dùng “gia đình” để biện minh cho việc phá hủy gia đình người khác.
Bà Tạ Mỹ Lan ôm đầu.
— Tôi không biết… Tôi thật sự không biết.
Mẹ tôi nhìn bà.
— Bà hưởng cuộc sống từ những gì chồng tôi mất, nhưng tôi tin bà không biết.
Giai đoạn này, bà Tạ chưa hề xúc phạm tôi.
Nhưng con gái bà đã làm.
Tôi không nói điều ấy.
Lý Đức An giao máy ghi âm và lời khai.
Cuộc gặp kết thúc không bằng thương lượng.
Mà bằng việc ông Lục Kiến Minh được mời đi để làm rõ hàng loạt vấn đề.
Khi ông đi ngang qua tôi, ông dừng lại.
— Cô muốn nhà họ Lục sụp đổ sao?
Tôi nhìn ông.
— Tôi muốn sự thật được ghi đúng.
— Thừa Phong yêu cô.
— Điều đó không liên quan.
— Nếu cô tiếp tục, nó cũng mất tất cả.
Tôi quay sang Thừa Phong.
Anh đứng cách đó vài bước.
— Anh ấy có thể mất tài sản.
Tôi nói.
— Nhưng việc mất hay giữ nhân cách là lựa chọn của anh ấy.
Ông Lục bị đưa đi.
Bà Tạ Mỹ Lan ngồi sụp xuống ghế.
Thừa Phong bước tới mẹ mình.
Bà ngẩng lên, tát anh một cái.
Âm thanh vang trong phòng.
— Con biết từ ba tháng trước?
Anh cúi đầu.
— Vâng.
— Tại sao không nói với mẹ?
— Con muốn điều tra.
— Hay con cũng giống bố con, nghĩ có thể che giấu đến lúc thuận tiện?
Anh không đáp.
Bà khóc.
— Nhà này rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện tôi không biết?
Tôi nhìn họ.
Không thấy hả hê.
Chỉ thấy mệt mỏi.
Một gia đình sống nhiều năm trên sự im lặng cuối cùng cũng bắt đầu tan rã từ chính bên trong.
Tôi cùng mẹ rời văn phòng.
Ở hành lang, Thừa Phong chạy theo.
— Tử Hàm.
Tôi dừng lại nhưng không quay đầu.
— Anh đã giao tài liệu.
— Em biết.
— Anh sẽ làm chứng.
— Đó là điều anh nên làm.
— Không phải để đổi lấy việc em quay lại.
Tôi quay sang.
— Vậy anh còn muốn nói gì?
Anh nhìn tôi rất lâu.
— Anh muốn xin lỗi vì lần đầu gặp em không phải tình cờ.
Tôi im lặng.
— Bố cho anh ảnh của em và địa chỉ nơi em làm. Ông muốn anh tiếp cận, xem em và dì Nhược Vân giữ những gì.
— Anh đã làm gì?
— Anh xin vào dự án hợp tác với chỗ em làm để có lý do gặp em.
Tôi nhớ lần đầu chúng tôi gặp nhau trong một buổi kiểm tra nội thất.
Anh giúp tôi nhặt tập tài liệu rơi xuống cầu thang.
Anh nói đó là duyên phận.
Bây giờ hóa ra là sắp đặt.
— Sau đó?
— Sau ba tuần, anh nói với bố rằng em không biết gì. Bố bảo dừng lại. Nhưng anh vẫn tiếp tục gặp em.
— Vì yêu?
— Phải.
Tôi cười nhạt.
— Anh có biết tình yêu bắt đầu từ một lời nói dối thì người bị lừa sẽ luôn phải tự hỏi phần nào là thật không?
— Anh biết.
— Không. Anh chỉ mới bắt đầu hiểu.
Anh nhìn đôi tay mình.
— Anh không xin em tha thứ bây giờ.
— Vậy tốt.
— Nhưng anh xin em đừng nghĩ tất cả bốn năm đều giả.
Tôi nhìn anh.
— Có thể không phải tất cả.
Anh ngẩng lên, ánh mắt lóe hy vọng.
Tôi nói tiếp:
— Nhưng chỉ cần phần đầu là giả và phần cuối vẫn im lặng, em đã không thể quay lại.
Hy vọng trong mắt anh tắt dần.
Tôi cùng mẹ bước đi.
Sau lưng, anh không đuổi theo nữa.
Tôi tưởng sự thật đã gần như đầy đủ.
Nhưng tối hôm ấy, Giai Ninh bất ngờ tìm đến nhà tôi.
Cô đứng ngoài cổng, không trang điểm, mắt sưng đỏ.
Khi tôi mở cửa, cô đặt một chiếc USB lên bàn.
— Tôi biết chị ghét tôi.
— Cô đến để xin lỗi?
— Không.
Cô siết môi.
— Tôi đến vì anh tôi đang giấu chị một chuyện cuối cùng.
Tôi nhìn chiếc USB.
— Chuyện gì?
— Ba tháng trước, người đầu tiên tìm thấy cuốn sổ của bố không phải anh tôi.
— Vậy là ai?
— Là tôi.
— Cô đưa cho Thừa Phong?
— Không.
Cô lắc đầu.
— Tôi đã sao chép nó và bán thông tin cho một người.
Tôi lạnh người.
— Ai?
Cô nhìn tôi.
— Người phụ nữ từng là thư ký của cha chị.
— Cha tôi không có thư ký.
— Có.
Giai Ninh nói.
— Và bà ta mới là người đã đưa chữ ký của cha chị cho bố tôi làm giả.
CHƯƠNG 3 NGƯỜI KHÔNG CÓ TRONG LÁ THƯ
Tôi nhìn Giai Ninh rất lâu, không chắc mình vừa nghe đúng.
— Cô nói ai?
— Một người tên Phùng Ái Hoa.
Mẹ tôi đang ở trong phòng khách, nghe vậy liền bước ra.
— Không thể nào.
Giai Ninh quay sang bà.
— Dì biết người đó?
Mẹ ngồi xuống.
— Ái Hoa từng làm kế toán phụ cho xưởng Minh Hà. Không phải thư ký của chồng tôi.
— Nhưng bà ta giữ nhiều tài liệu cá nhân của bác Nghiêm.
— Vì sao?
— Tôi không biết.
Giai Ninh đẩy USB về phía tôi.
— Trong này có các email cũ được khôi phục từ máy tính của bố. Có thư trao đổi giữa bố tôi và Phùng Ái Hoa.
Tôi không chạm vào USB.
— Tại sao cô đưa cho tôi?
Cô cười chua chát.
— Vì nhà tôi sắp không còn gì.
— Vậy cô muốn đổi lấy điều gì?
— Tôi muốn chị rút phần tố cáo liên quan đến mẹ tôi và anh tôi.
— Tôi không có quyền rút hay giữ thay cho sự thật.
— Mẹ tôi thật sự không biết.
— Tôi biết.
— Còn anh tôi đã giao tài liệu.
— Đó là lựa chọn của anh ấy.
Giai Ninh siết tay.
— Chị lúc nào cũng nói như thể mình cao thượng hơn tất cả.
Tôi nhìn cô.
— Người đã hất mâm trà lên người tôi trước ba trăm khách không có tư cách phàn nàn về giọng của tôi.
Mặt cô đỏ lên.
— Tôi thừa nhận tôi sai.
— Cô chưa từng xin lỗi.
— Được.
Cô đứng dậy, cúi đầu rất nhanh.
— Tôi xin lỗi vì đã hất trà và làm nhục chị.
— Vì cô thấy mình sai, hay vì bây giờ nhà cô gặp chuyện?
Cô cứng người.
Một lúc lâu sau, cô mới nói:
— Ban đầu là vì nhà tôi gặp chuyện.
Câu trả lời thẳng thắn khiến tôi bất ngờ.
— Còn bây giờ?
— Bây giờ tôi cũng thấy mình ngu ngốc.
Cô ngồi xuống lại.
— Tôi luôn nghĩ chị muốn bám anh tôi. Mẹ nói chị không chịu nhận bộ trang sức bà đưa, tôi nghĩ chị làm giá. Sau đó tôi nghe bố nói nhà chị đang giữ thứ thuộc về nhà tôi, tôi càng cho rằng chị cố tình tiếp cận.
— Bố cô nói vậy?
— Ông nói gia đình chị có một chiếc ấn bị lấy trộm khỏi xưởng nhà tôi.
Tôi bật cười.
— Ông đảo ngược mọi thứ.
— Tôi tin ông.
— Cô tin nên có quyền làm nhục tôi?
— Không.
Cô cúi đầu.
— Tôi không có quyền.
Mẹ tôi cầm USB.
— Cô nói đã bán thông tin cho Phùng Ái Hoa?
— Bà ta liên lạc sau khi tôi tìm thấy cuốn sổ. Bà ta nói có thể giúp tôi lấy lại tài liệu trước khi anh tôi giao cho người khác.
— Bà ta đưa cô bao nhiêu?
— Hai trăm nghìn tệ.
Tôi nhìn cô.
— Cô nhận?
— Tôi cần tiền đầu tư.
— Sau đó?
— Tôi gửi cho bà ta ảnh một số trang và địa chỉ nhà cũ của chị.
Tôi đứng bật dậy.
— Viên gạch là do bà ta?
— Tôi không biết. Nhưng sau buổi lễ, bà ta gọi hỏi chiếc ấn có được mở không.
— Cô trả lời gì?
— Tôi nói có.
Tôi hít sâu để giữ bình tĩnh.
— Tại sao bây giờ mới nói?
Giai Ninh rơi nước mắt.
— Vì bà ta vừa gửi cho tôi một đoạn ghi âm, nói nếu tôi không giúp lấy chiếc ấn, bà ta sẽ công bố bằng chứng tôi nhận tiền và khiến tôi bị liên lụy.
— Cô đã bị liên lụy từ lúc bán thông tin.
— Tôi biết.
Mẹ cắm USB vào máy tính.
Trong đó có nhiều ảnh chụp màn hình.
Một email cách đây hai mươi bốn năm, từ tài khoản của Lục Kiến Minh gửi Phùng Ái Hoa:
“Chỉ cần lấy được mẫu chữ ký và con dấu phụ, phần còn lại tôi xử lý.”
Email trả lời:
“Quốc Thành tin tôi. Tôi có thể lấy giấy ông ấy đã ký.”
Một email khác:
“Sau khi chuyển nhượng xong, khoản của cô sẽ được gửi.”
Mẹ tôi ngồi lặng.
— Ái Hoa là người cha con tin nhất ở xưởng.
— Bà ta còn sống ở đâu?
Giai Ninh nói:
— Hàng Châu. Bà ta đang điều hành một cơ sở đồ gỗ nhỏ.
Tôi hỏi:
— Cô đã gặp chưa?
— Một lần.
— Bà ta muốn chiếc ấn để hủy cuộn phim?
— Có lẽ.
— Hay còn thứ gì khác?
Giai Ninh mở một tệp âm thanh.
Giọng một người phụ nữ lớn tuổi vang lên:
“Chiếc ấn không chỉ có phim sổ sách.”
“Dưới đáy còn một ngăn.”
“Trong đó có bản di chúc thật của Nghiêm Quốc Thành.”
Tôi nhìn chiếc hộp đỏ.
Chúng tôi đã mở cán ấn, nhưng chưa kiểm tra đáy hộp.
Mẹ nói:
— Quốc Thành có để di chúc, nhưng tôi chưa từng thấy.
Giai Ninh tiếp tục phát.
Người phụ nữ nói:
“Trong di chúc, ông ấy để quyền sở hữu một thiết kế độc quyền cho con gái.”
“Thiết kế đó chính là nền tảng dòng sản phẩm giúp nhà họ Lục phát triển.”
Tôi cảm thấy tim đập mạnh.
Cha tôi nổi tiếng trong vùng vì kỹ thuật ghép gỗ không dùng đinh.
Sau này, nhà họ Lục xây dựng thương hiệu từ một dòng bàn ghế ghép mộng đặc biệt.
Tôi từng thấy sản phẩm ấy trong cửa hàng của họ.
Thừa Phong từng tự hào nói đó là thiết kế đầu tiên của cha anh.
Nếu thiết kế là của cha tôi, không chỉ phần vốn xưởng bị chiếm.
Cả nền móng thương hiệu nhà họ Lục cũng dựa trên sáng tạo của ông.
Mẹ lật chiếc hộp đỏ.
Đáy hộp có lớp nỉ dày.
Luật sư Trịnh được gọi đến ngay trong đêm.
Sau khi kiểm tra, bà phát hiện một chốt rất nhỏ ẩn dưới đường viền.
Ngăn bí mật mở ra.
Bên trong có một túi giấy dầu.
Một bản di chúc.
Một tập bản vẽ kỹ thuật.
Và giấy đăng ký quyền tác giả thiết kế mang tên Nghiêm Quốc Thành.
Tất cả đều được lập trước khi xưởng xảy ra vụ cháy.
Trong di chúc, cha để toàn bộ quyền đối với các thiết kế cho tôi.
Ông viết:
“Nếu tôi không còn khả năng tiếp tục công việc, con gái tôi là Nghiêm Tử Hàm có quyền quyết định sử dụng, chuyển giao hoặc chấm dứt việc khai thác các thiết kế này.”
Luật sư Trịnh đọc rất kỹ.
— Nếu tài liệu hợp lệ và chứng minh nhà họ Lục sử dụng thiết kế không được cho phép, đây là một vấn đề riêng, có giá trị rất lớn.
Giai Ninh ngồi im.
Tôi nhìn cô.
— Bây giờ cô hiểu vì sao bố cô muốn lấy chiếc ấn chưa?
Cô gật đầu.
— Nếu chuyện này công khai, doanh nghiệp nhà tôi…
— Có thể phải dừng sử dụng dòng sản phẩm đó và bồi thường.
Mặt cô trắng bệch.
— Hàng trăm người đang làm việc ở đó.
Tôi nhớ lời ông Lục.
Ông cũng từng dùng công nhân để biện minh.
Tôi nói:
— Người lao động không có lỗi. Nhưng không thể vì họ mà tiếp tục để một gia đình hưởng lợi từ tài sản của người khác.
Giai Ninh hỏi:
— Chị định làm nhà tôi phá sản?
— Tôi chưa quyết định.
— Chị còn gì phải nghĩ?
— Vì tôi không muốn làm theo cách bố cô đã làm.
Cô nhìn tôi.
Tôi tiếp:
— Ông ấy chỉ nghĩ đến việc giữ tất cả cho mình. Tôi sẽ nghĩ đến cách trả lại công bằng cho cha tôi mà không đẩy những người vô tội vào khó khăn.
Luật sư Trịnh gật đầu.
— Có thể yêu cầu xác lập quyền, đàm phán cấp phép có bồi thường, chuyển một phần lợi nhuận, hoặc tái cấu trúc quyền sở hữu. Không nhất thiết phải đóng cửa.
Mẹ tôi nhìn tôi.
— Con thật sự muốn để họ tiếp tục dùng thiết kế của cha sao?
— Nếu chúng ta kiểm soát được quyền và lợi ích được trả đúng, đó không còn là họ lấy cắp nữa.
— Nhưng cha con…
— Cha không muốn trả thù.
Tôi đặt tay lên lá thư.
— Ông muốn sự thật được ghi đúng.
Mẹ im lặng rất lâu.
Cuối cùng, bà gật đầu.
Giai Ninh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
— Tại sao chị vẫn nghĩ cho công nhân nhà tôi?
— Họ không phải công nhân nhà cô.
Tôi nói.
— Họ là những người kiếm sống bằng công việc của mình. Đừng coi họ là tài sản của gia đình cô.
Cô cúi đầu.
Sáng hôm sau, Giai Ninh cùng luật sư đến làm rõ việc nhận tiền từ Phùng Ái Hoa và cung cấp thông tin.
Cô chấp nhận chịu trách nhiệm.
Trước khi đi, cô quay lại nói:
— Hôm đính hôn, tôi thật sự nghĩ chị muốn đổi đời.
Tôi nhìn cô.
— Bây giờ thì sao?
— Bây giờ tôi mới biết người chưa từng hiểu mình đang sống nhờ thứ gì là tôi.
Phùng Ái Hoa bị mời làm việc sau khi nhiều chứng cứ được xác minh.
Ban đầu bà ta phủ nhận.
Nhưng email cũ, giao dịch chuyển tiền và mẫu chữ viết đều cho thấy bà từng giúp Lục Kiến Minh lấy chữ ký của cha tôi.
Bà ta cũng thừa nhận đã thuê người ném viên gạch để dọa chúng tôi, nhưng phủ nhận liên quan đến cái chết của cha.
Sự thật dần được ráp lại.
Hai mươi bốn năm trước, Lục Kiến Minh tham tiền, rút tiền sửa chữa hệ thống điện.
Phùng Ái Hoa cần tiền chữa bệnh cho chồng nên nhận lời giúp ông ta lấy mẫu chữ ký.
Lý Đức An nhận tiền để khai gian.
Sau vụ cháy, cha tôi bị đẩy khỏi xưởng.
Nhiều năm sau, khi thu thập được bằng chứng, ông quay lại đối chất.
Trong lúc giằng co, ông ngã.
Lục Kiến Minh chậm gọi trợ giúp vì tìm tài liệu.
Cú ngã không khiến cha mất ngay, nhưng việc chậm đưa đi cấp cứu làm cơ hội chữa trị giảm đi.
Không ai trực tiếp lên kế hoạch lấy mạng ông.
Nhưng lòng tham, sự sợ hãi và im lặng của nhiều người đã đẩy ông đến kết cục ấy.
Vụ việc kéo dài nhiều tháng.
Trong thời gian đó, Lục Thừa Phong làm chứng chống lại cha mình.
Anh giao toàn bộ hồ sơ và quyền truy cập các kho lưu trữ của doanh nghiệp.
Bà Tạ Mỹ Lan nộp đơn xin ly thân.
Bà bán một căn hộ riêng để hoàn trả một phần khoản lợi ích gia đình đã nhận.
Giai Ninh công khai xin lỗi tôi trước những người có mặt trong buổi lễ đính hôn.
Cô đăng một thông báo ngắn:
“Trong buổi lễ ra mắt hai họ, tôi đã có hành vi thiếu tôn trọng và dùng lời nói làm tổn thương cô Nghiêm Tử Hàm.”
“Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm, không biện minh bằng việc thiếu hiểu biết hay cảm xúc.”
Tôi không yêu cầu cô làm vậy.
Nhưng cô nói:
— Tôi làm nhục chị trước mặt ba trăm người. Xin lỗi riêng là không đủ.
Tôi không tha thứ ngay.
Nhưng tôi chấp nhận lời xin lỗi.
Hai việc đó không giống nhau.
Chấp nhận lời xin lỗi là thừa nhận người kia đã biết sai.
Tha thứ là một quá trình của riêng tôi.
Một năm sau, kết quả giải quyết cuối cùng được công bố.
Quyền sở hữu phần vốn của cha tôi trong xưởng cũ được xác nhận là bị chuyển nhượng không hợp lệ.
Do xưởng ban đầu đã thay đổi hình thức nhiều lần, việc trả lại nguyên trạng không thể thực hiện.
Hai bên thống nhất một phương án dân sự dưới sự giám sát pháp lý:
Gia đình tôi nhận một khoản bồi thường tương ứng với phần giá trị đã mất.
Quyền đối với thiết kế ghép mộng được xác nhận thuộc về tôi.
Doanh nghiệp nhà họ Lục muốn tiếp tục sử dụng phải ký hợp đồng cấp phép và trích một phần lợi nhuận vào quỹ mang tên Nghiêm Quốc Thành, hỗ trợ đào tạo thợ mộc trẻ và người lao động gặp khó khăn.
Tôi không nhận toàn bộ tiền cho riêng mình.
Mẹ hỏi:
— Con không muốn mua nhà lớn sao?
Tôi cười.
— Nhà hiện tại đủ ở.
— Cha con để lại quyền cho con.
— Con đang dùng quyền đó theo cách con muốn.
Quỹ Nghiêm Quốc Thành được thành lập không phải để tô đẹp tên tuổi ai.
Mà để sửa lại câu chuyện từng bị viết sai.
Trong hồ sơ chính thức, cha không còn là người khiến xưởng phá sản.
Ông được ghi nhận là đồng sáng lập và người thiết kế dòng sản phẩm nền tảng.
Ngày tấm biển mới được treo tại xưởng, tôi cùng mẹ đến.
Trên đó ghi:
“Thiết kế nguyên bản: Nghiêm Quốc Thành.”
Mẹ đứng trước tấm biển rất lâu.
Bà đưa tay chạm vào tên chồng.
— Ông ấy chờ câu này cả đời.
Tôi nắm tay mẹ.
— Bây giờ mọi người sẽ biết.
Một số công nhân lớn tuổi nhớ cha đã đến.
Ông Trương Mậu Sơn kể rằng cha thường ở lại xưởng đến khuya, tự tay kiểm tra từng mối ghép.
Một người thợ già nói:
— Năm ấy chúng tôi đều tin lời quản lý. Không ai đứng ra cho ông Nghiêm.
Ông cúi đầu.
— Xin lỗi.
Mẹ lắc đầu.
— Người cần chịu trách nhiệm đã chịu. Các ông cũng chỉ là người làm.
Tôi nhìn những bàn tay chai sần.
Đó là lý do tôi không muốn đóng cửa xưởng.
Công lý không nhất thiết phải biến thành một vòng gây tổn thương mới.
Lục Kiến Minh chịu trách nhiệm đối với những hành vi sai phạm của mình.
Ngày trước khi ông bị đưa đi chấp hành quyết định, ông xin gặp tôi.
Tôi đến cùng luật sư.
Ông trông già hơn nhiều, lưng không còn thẳng.
Ông đặt trước mặt tôi một chiếc hộp gỗ nhỏ.
— Đây là đồ của cha cô tôi giữ.
Bên trong là một cây bút máy, một thước gỗ và một cuốn sổ phác thảo.
Tôi cầm cây thước.
Trên đó có khắc hai chữ “Quốc Thành”.
— Vì sao ông giữ?
— Ban đầu để xóa dấu vết.
Ông cười cay đắng.
— Sau đó không hiểu vì sao lại không vứt được.
— Ông thấy hối hận?
— Có.
— Từ khi nào?
— Từ ngày ông ấy mất.
— Nhưng ông vẫn tiếp tục che giấu.
— Tôi đã đi quá xa.
Tôi nhìn ông.
— Mỗi lần người ta nói “đã đi quá xa”, thật ra họ vẫn có thể dừng. Chỉ là họ không muốn trả giá.
Ông cúi đầu.
— Cô nói đúng.
Một lúc sau, ông hỏi:
— Cô còn yêu Thừa Phong không?
Tôi không trả lời.
— Nó đã chống lại tôi vì cô.
— Anh ấy làm chứng vì sự thật, không nên vì tôi.
— Nó mất quyền quản lý doanh nghiệp.
— Đó là hậu quả của việc anh ấy tham gia che giấu ba tháng.
Ông thở dài.
— Nó không giống tôi.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
— Có lúc anh ấy rất giống ông.
Ông khựng lại.
— Nhưng ít nhất anh ấy đã dừng lại trước khi quá muộn.
Tôi cầm đồ của cha đứng lên.
Ông gọi:
— Tử Hàm.
Đây là lần đầu ông gọi tên tôi mà không kèm họ, không dùng giọng coi thường.
Tôi quay lại.
— Tôi xin lỗi.
— Tôi nghe rồi.
— Cô có tha thứ không?
— Không phải hôm nay.
— Sau này thì sao?
— Tôi không biết.
Tôi nói thật.
— Nhưng việc tôi có tha thứ hay không không thay đổi trách nhiệm của ông.
Ông gật đầu.
Tôi rời đi.
Từ đó, tôi không gặp lại ông.
Còn Lục Thừa Phong, anh rời doanh nghiệp gia đình.
Anh bắt đầu làm cho một xưởng thiết kế nhỏ, không dùng quan hệ của cha.
Trong suốt một năm, anh chỉ gửi cho tôi ba lá thư.
Không nhắn tin liên tục.
Không đứng chờ trước nhà.
Không dùng mẹ hay bạn bè để thuyết phục.
Lá thư thứ nhất là lời khai đầy đủ về việc anh tiếp cận tôi.
Anh ghi rõ ngày nào nhận ảnh, ngày nào tạo cuộc gặp, ngày nào quyết định dừng việc tìm hiểu.
Lá thư thứ hai là danh sách toàn bộ những lần anh đã giấu tôi.
Không biện minh.
Lá thư thứ ba chỉ có một trang:
“Tử Hàm, anh từng nghĩ yêu một người là cố giữ họ ở lại.”
“Bây giờ anh hiểu, yêu còn là trả lại cho họ quyền lựa chọn, kể cả lựa chọn rời xa mình.”
“Anh sẽ không xin em quay lại.”
“Anh chỉ xin lỗi vì đã khiến những kỷ niệm đẹp của em cũng bị phủ bóng nghi ngờ.”
Tôi cất ba lá thư vào ngăn kéo.
Không trả lời.
Một năm rưỡi sau buổi lễ đính hôn, tôi gặp lại anh tại lễ khai trương quỹ đào tạo nghề.
Anh đứng ở phía cuối hội trường, mặc sơ mi trắng đơn giản.
Giai Ninh đi cùng mẹ.
Khi thấy tôi, bà Tạ Mỹ Lan bước tới.
Bà cúi đầu.
— Tử Hàm, cô có thể không muốn nghe, nhưng tôi vẫn phải xin lỗi.
— Bà không hất trà lên người tôi.
— Nhưng tôi đã ngồi im.
Bà nhìn tôi.
— Tôi biết Giai Ninh định làm khó cô. Tôi nghĩ con dâu tương lai nên nhịn một chút để nhà cửa yên ổn. Chính sự im lặng đó đã khiến con bé tin mình có quyền làm nhục cô.
Tôi không nói.
Bà tiếp:
— Tôi từng trách chồng giấu mình. Sau này mới hiểu, tôi cũng có những lần thấy sai mà im lặng vì sợ mất yên ổn.
— Bà đã nói chuyện này với Giai Ninh chưa?
— Rồi.
Tôi gật đầu.
— Vậy là đủ.
Bà ngạc nhiên.
— Cô tha thứ cho tôi sao?
— Tôi nói bà đã làm điều cần làm.
Tôi mỉm cười nhẹ.
— Tha thứ không nhất thiết phải được tuyên bố trong một ngày.
Bà rưng rưng mắt.
Giai Ninh đứng phía sau, không dám đến gần.
Tôi gọi:
— Lục Giai Ninh.
Cô bước tới.
— Vâng.
— Váy của tôi hôm đó đã giặt không sạch.
Mặt cô đỏ lên.
— Tôi sẽ đền.
— Không cần.
Tôi nói.
— Tôi đã cắt phần vải không hỏng, làm thành bìa cho cuốn sổ của cha.
Cô nhìn tôi kinh ngạc.
— Tại sao?
— Vì tôi không muốn chiếc váy ấy chỉ đại diện cho sự làm nhục.
Tôi nhìn cô.
— Nó cũng là ngày sự thật được mở ra.
Cô cúi đầu.
— Tôi hiểu.
Thừa Phong vẫn đứng xa.
Sau khi buổi lễ kết thúc, anh mới đến.
— Chúc mừng em.
— Cảm ơn.
Giữa chúng tôi có một khoảng lặng.
Anh hỏi:
— Dì Nhược Vân khỏe không?
— Mẹ em khỏe.
— Anh đã xem tấm biển tên bác Nghiêm ở xưởng.
— Ừ.
— Ông ấy xứng đáng được ghi nhận.
— Phải.
Anh nhìn tôi.
— Em có hạnh phúc không?
Tôi nghĩ một lúc.
— Em bình yên.
Anh cười.
— Tốt.
Anh quay đi.
Tôi gọi:
— Thừa Phong.
Anh dừng lại.
— Em đã đọc ba lá thư.
Anh nhìn tôi, không che được xúc động.
— Anh không cần câu trả lời.
— Em biết.
Tôi bước tới.
— Em vẫn chưa thể quay lại nơi chúng ta đã dừng.
Ánh mắt anh tối đi, nhưng anh gật đầu.
— Anh hiểu.
— Nhưng em cũng không muốn phủ nhận mọi thứ giữa chúng ta.
Anh im lặng.
— Có những ngày em đã thật sự vui.
— Anh cũng vậy.
— Nếu một ngày chúng ta gặp lại nhau như hai người không còn nợ lời giải thích, khi ấy hãy xem chúng ta còn muốn bước cùng đường không.
Anh nhìn tôi rất lâu.
— Em đang cho anh hy vọng sao?
— Không.
Tôi lắc đầu.
— Em đang nói rằng tương lai không nên được quyết định bởi lời hứa hôm nay.
Anh mỉm cười.
— Được.
Chúng tôi không quay lại ngay.
Không có một cái ôm dưới mưa.
Không có lời thề rằng tình yêu sẽ vượt qua mọi thứ.
Bởi có những tổn thương không nên được chữa bằng một khoảnh khắc cảm động.
Nó cần thời gian.
Cần hành động.
Cần những ngày bình thường mà người ta vẫn chọn thành thật dù không ai ép buộc.
Hai năm sau, tôi mở một phòng thiết kế đồ gỗ nhỏ mang tên “Minh Hà”.
Tôi không phải thợ mộc giỏi như cha.
Nhưng tôi học cách đọc bản vẽ, học lịch sử từng mối ghép và làm việc cùng những người thợ trẻ được quỹ hỗ trợ.
Ngày treo chiếc ấn đồng trong tủ kính, mẹ hỏi:
— Con không sợ có người lại tìm cách lấy sao?
Tôi cười.
— Bây giờ nó không còn là bí mật.
Tôi đặt bên cạnh chiếc ấn một tấm biển:
“Con dấu của xưởng Minh Hà, do Nghiêm Quốc Thành và Lục Kiến Minh đồng sáng lập.”
Mẹ nhìn tôi.
— Con vẫn ghi tên Lục Kiến Minh?
— Sự thật phải đầy đủ.
— Dù ông ta làm sai?
— Ông ta từng là người đồng sáng lập. Sau đó ông ta phản bội cha.
Tôi nói.
— Nếu xóa tên ông ta, con cũng đang sửa lịch sử theo cảm xúc của mình.
Mẹ gật đầu.
Ngày khai trương, nhiều người đến.
Giai Ninh gửi một lẵng hoa nhỏ, không ghi những lời khoa trương.
Bà Tạ Mỹ Lan đến cùng vài người thợ cũ.
Lục Thừa Phong đến cuối cùng.
Anh mang theo một chiếc hộp đỏ mới.
Tôi nhìn nó, bật cười.
— Anh không nghĩ màu này dễ khiến em nhớ chuyện cũ sao?
— Anh đã nghĩ.
— Vậy sao vẫn chọn?
— Vì không phải mọi chiếc hộp đỏ đều chứa bí mật.
Anh đặt lên bàn.
Bên trong là một bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật từng thuộc về cha tôi.
— Anh tìm thấy ở kho của bố.
Tôi cầm chiếc compa gỗ.
— Cảm ơn.
Anh nhìn quanh phòng thiết kế.
— Rất giống những gì bác Nghiêm từng vẽ.
— Anh đã xem bản phác thảo?
— Có sự cho phép của luật sư.
Tôi gật đầu.
Anh không còn tự ý xem hay lấy bất cứ thứ gì.
Một thay đổi nhỏ.
Nhưng rõ ràng.
Sau buổi khai trương, chúng tôi cùng đi bộ ra bờ sông.
Thành Đô vào đầu thu không quá lạnh. Hàng cây bên đường vừa ngả vàng.
Anh hỏi:
— Em còn nhớ ngày đầu gặp nhau không?
— Nhớ.
— Anh đã sắp xếp để làm rơi tập tài liệu của em.
Tôi quay sang.
— Cái gì?
Anh cười ngượng.
— Anh va vào người mang hồ sơ để nó rơi, rồi có lý do giúp em nhặt.
Tôi lắc đầu.
— Đến giờ anh mới nói?
— Em nói phải kể hết.
— Còn gì nữa?
— Hôm đó anh đã luyện câu “cô có cần giúp không” ba lần.
Tôi bật cười.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi có thể cười khi nhắc lại cuộc gặp đầu tiên.
Không phải vì lời nói dối trở nên không quan trọng.
Mà vì nó không còn kiểm soát cảm xúc của tôi.
Anh dừng bên lan can.
— Tử Hàm, anh không hỏi em có tha thứ chưa.
— Tốt.
— Anh chỉ muốn hỏi, ngày mai em có muốn cùng anh ăn một bữa không?
Tôi nhìn dòng sông.
Không phải lời cầu hôn.
Không phải xin quay lại.
Chỉ là một bữa ăn.
Một bước nhỏ, đủ để tôi tự do nói có hoặc không.
Tôi đáp:
— Được.
Anh mỉm cười.
— Mấy giờ?
— Sáu giờ.
— Anh sẽ đến đúng giờ.
— Đừng mang hoa quá lớn.
— Anh biết.
Ngày hôm sau, anh thật sự đến đúng giờ.
Không sớm quá để gây áp lực.
Không muộn để buộc tôi chờ.
Anh chỉ mang một cành mộc hương nhỏ.
Chúng tôi ăn tại một quán gia đình bình thường.
Không ai nói đến cưới xin.
Không ai hứa về tương lai.
Chúng tôi nói về công việc, về mẹ tôi, về Giai Ninh đang học quản lý tài chính để tự kiếm sống, về việc bà Tạ Mỹ Lan chuyển đến một căn hộ nhỏ và tham gia hỗ trợ nhóm công nhân cũ.
Trước khi ra về, Thừa Phong hỏi:
— Em còn giữ chiếc váy hôm đính hôn không?
— Em đã nói cắt làm bìa sổ rồi.
— Phần còn lại?
— Mẹ em làm thành một chiếc túi.
— Em không vứt sao?
Tôi lắc đầu.
— Vứt đi không có nghĩa là chuyện đó chưa xảy ra.
Anh im lặng.
Tôi nói:
— Em giữ để nhớ ngày ấy mình đã không cúi đầu.
Ngoài quán, gió thổi qua những chiếc đèn lồng đỏ.
Tôi chợt nhớ khoảnh khắc Giai Ninh hất mâm trà.
Khi ấy cô ta tin một cô gái nghèo như tôi chỉ có hai lựa chọn:
Nhẫn nhịn để bước vào nhà họ Lục.
Hoặc bỏ đi và mất cơ hội đổi đời.
Nhưng cô ta không biết trong chiếc hộp cha để lại có gì.
Không biết gia đình tôi đã mất những gì.
Cũng không biết điều quý giá nhất cha để lại không phải cổ phần, thiết kế hay bằng chứng.
Mà là câu nói:
“Con không bao giờ thấp kém hơn bất kỳ ai.”
Tôi đã từng nghĩ chiếc hộp đỏ khiến bố chồng đập bàn hủy hôn.
Sau này tôi hiểu, thứ khiến ông sợ không phải chiếc ấn hay bản di chúc.
Mà là khoảnh khắc người từng bị ông xem là yếu thế bỗng nắm trong tay sự thật.
Sự thật không lập tức chữa lành mọi thứ.
Nó khiến một lễ đính hôn tan vỡ.
Khiến một gia đình đối diện với sai lầm.
Khiến người tôi yêu phải lựa chọn giữa cha mình và điều đúng đắn.
Khiến tôi mất nhiều năm mới dám tin lại.
Nhưng sự thật cũng trả lại tên cho cha tôi.
Trả lại lòng tự trọng cho mẹ.
Trả lại cho tôi quyền lựa chọn cuộc đời mình.
Và dạy cho tất cả chúng tôi rằng một gia đình không thể giữ được bằng việc bắt người yếu hơn im lặng.
Một cuộc hôn nhân cũng không thể bắt đầu bằng việc thử xem cô dâu có chịu nhục đủ giỏi hay không.
Nhiều tháng sau, tôi và Thừa Phong bắt đầu lại.
Không phải tiếp tục từ ngày đính hôn.
Mà bắt đầu từ đầu.
Anh phải học cách nói thật trước khi bị phát hiện.
Tôi phải học cách lắng nghe nhưng không bỏ qua giới hạn của mình.
Chúng tôi không tổ chức tiệc lớn.
Không mời ba trăm khách.
Ngày đăng ký kết hôn, chỉ có mẹ tôi, bà Tạ Mỹ Lan và Giai Ninh.
Giai Ninh tự tay rót trà cho tôi.
Khi nâng chén, tay cô hơi run.
— Chị dâu…
Cô dừng lại, nhìn tôi.
— Em có thể gọi như vậy không?
Tôi nhận chén trà.
— Được.
Cô cúi đầu.
— Chén trà này em rót để xin lỗi chị lần nữa.
Tôi uống một ngụm.
— Lần này đừng làm đổ.
Cô bật cười trong nước mắt.
Thừa Phong đứng cạnh tôi, không nói gì nhưng nắm tay tôi rất nhẹ.
Mẹ tôi lấy chiếc hộp đỏ cũ đặt lên bàn.
Bà mở ra.
Bên trong không còn tài liệu bí mật.
Các giấy tờ đã được lưu giữ hợp pháp.
Chiếc ấn được trưng bày ở Minh Hà.
Trong hộp chỉ còn lá thư của cha và một bức ảnh mới.
Bức ảnh chụp tấm biển mang tên Nghiêm Quốc Thành tại xưởng.
Mẹ nói:
— Cha con có thể yên lòng rồi.
Tôi nhìn bức ảnh.
— Con nghĩ cha chưa bao giờ cần chúng ta trả thù.
— Ông ấy chỉ cần con sống không cúi đầu.
Tôi gật đầu.
Ngoài cửa sổ, nắng chiếu qua rèm.
Không có sân khấu.
Không có những tiếng xì xào.
Không có ai đứng trước hàng trăm người để phán xét tôi xứng hay không xứng bước vào một gia đình.
Bởi lần này, tôi không bước vào nhà họ Lục với tư cách một người cần được chấp nhận.
Tôi bước vào với tất cả sự thật đã được nói rõ, với quyền lợi được tôn trọng và với người đàn ông đã hiểu rằng yêu không phải là giữ người mình yêu trong một lời nói dối đẹp đẽ.
Trước khi đóng chiếc hộp đỏ, tôi đọc lại câu cuối lá thư:
“Tử Hàm, nếu một ngày con phải lựa chọn giữa một mái nhà và lòng tự trọng, hãy nhớ rằng mái nhà có thể xây lại.”
“Nhưng một người đã quen cúi đầu sẽ rất khó học lại cách đứng thẳng.”
Tôi khép nắp hộp.
Lần này, không ai đập bàn.
Không ai yêu cầu hủy hôn.
Không ai hoảng sợ vì bí mật bị mở ra.
Chiếc hộp đỏ đã hoàn thành nhiệm vụ của nó.
Nó không mang tôi vào một gia đình giàu có.
Nó đưa tôi trở về với tên tuổi của cha, với sự bình yên của mẹ và với chính con người tôi.
Còn lễ đính hôn năm ấy, dù từng là ngày nhục nhã nhất, cuối cùng lại trở thành ngày thay đổi tất cả.
Bởi nếu Giai Ninh không hất mâm trà, tôi có thể đã không mở chiếc hộp.
Nếu chiếc hộp không mở, ông Lục có thể tiếp tục che giấu.
Nếu sự thật không xuất hiện giữa hơn ba trăm người, có lẽ tôi vẫn bước vào cuộc hôn nhân ấy trong mù quáng.
Nghĩ đến đó, tôi từng hỏi Giai Ninh:
— Em có hối hận vì đã hất trà không?
Cô trả lời:
— Hối hận. Nhưng đôi khi em cũng nghĩ, nếu ngày đó em không làm, nhà mình sẽ còn sống trong dối trá bao lâu nữa.
Tôi nói:
— Đừng biến lỗi lầm thành công lao.
Cô bật cười.
— Câu này nghe quen quá.
— Vì em cần nhớ.
Cô gật đầu.
Chúng tôi cùng nhìn chiếc váy đã được mẹ may thành túi.
Trên mặt túi vẫn còn một mảng màu trà không thể giặt sạch.
Tôi không che nó đi.
Bởi có những vết không cần biến mất.
Chỉ cần chúng không còn khiến ta đau.
Chúng tồn tại để nhắc rằng ta từng bị hạ thấp, từng bị lừa dối, từng đứng giữa hàng trăm ánh mắt phán xét.
Nhưng ta đã không cúi đầu.
Và cuối cùng, ta vẫn có thể tự chọn cách viết tiếp câu chuyện của mình.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.
.