#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.
“Bà còn đứng đó làm gì? Tôi đã nói không nhận nữa rồi!”
Giọng người phụ nữ từ đầu dây bên kia vang lên sắc lạnh, khiến bàn tay đang cầm điện thoại của bà Tống run bần bật.
Trên chiếc bàn gỗ thấp đặt sát vỉa hè, bốn mươi hộp xôi nếp còn thơm mùi lá sen được xếp ngay ngắn thành từng chồng. Mỗi hộp đều có trứng kho, thịt rim, lạp xưởng và rau muối, bên ngoài buộc dây đỏ theo đúng yêu cầu của khách.
Hơi nóng vẫn còn bốc lên nhè nhẹ.
Bà Tống đã thức từ hai giờ sáng để chuẩn bị.
Vậy mà lúc này, người đặt hàng chỉ lạnh lùng nói:
“Thức ăn không còn nóng như tôi mong muốn. Tôi đổi ý rồi.”
Bà Tống nuốt khan.
“Cô Chu, bà đã làm đúng giờ cô dặn. Cô nói bảy giờ rưỡi phải giao đến cửa tòa nhà, bà mang tới lúc bảy giờ hai mươi. Bảo vệ không cho bà vào, bà gọi thì cô không nghe máy…”
“Tôi đang bận.”
“Bà đứng chờ ngoài này gần bốn mươi phút rồi. Xôi vẫn còn ấm, cô nhận giúp bà đi.”
“Ấm không có nghĩa là nóng.”
Người phụ nữ bên kia ngắt lời.
“Khách của tôi sắp tới. Tôi không thể đưa họ ăn đồ nguội được.”
Bà Tống hoảng hốt nhìn những hộp xôi.
“Nhưng cô đặt bốn mươi phần. Tiền nguyên liệu hết hơn sáu trăm tệ. Bà còn thuê người chở đến…”
“Đó là việc của bà.”
“Cô đã hứa sẽ thanh toán khi nhận hàng.”
“Bà làm không đạt yêu cầu thì tôi có quyền từ chối.”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa con phố đông người qua lại.
Một số người đứng gần đó đã bắt đầu quay sang nhìn.
Bà Tống hạ giọng, gần như van xin:
“Cô Chu, hay cô nhận ba mươi hộp thôi. Mười hộp còn lại bà tự chịu. Bà giảm giá cho cô.”
“Tôi đã nói không lấy.”
“Vậy cô trả giúp bà tiền nguyên liệu cũng được.”
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi bật ra tiếng cười nhạt.
“Bà đang ép tôi sao?”
“Không, bà chỉ…”
“Đừng gọi nữa.”
Cuộc gọi bị cắt.
Bà Tống vẫn giữ điện thoại bên tai, khuôn mặt già nua cứng đờ.
Trước mặt bà là tòa nhà văn phòng cao hơn hai mươi tầng, mặt kính sáng bóng, cửa ra vào rộng rãi. Người ra vào đều mặc áo khoác chỉnh tề, bước nhanh qua bà như thể bốn mươi hộp xôi xếp bên lề chỉ là một đống đồ không liên quan.
Gió đầu đông thổi dọc con phố, mang theo hơi lạnh len vào cổ áo bông cũ của bà.
Bà Tống cúi xuống mở một hộp xôi.
Hơi ấm vẫn còn.
Lớp nếp trắng dẻo, miếng thịt nâu óng và quả trứng kho được xếp cẩn thận. Bà đã làm đúng từng yêu cầu.
Ít dầu.
Không quá mặn.
Có thêm rau muối.
Buộc dây đỏ.
Mỗi hộp đều kèm một chiếc thìa gỗ nhỏ.
Bà không hiểu vì sao người ta có thể nói “đổi ý” nhẹ nhàng đến vậy.
“Bà ơi, người ta không lấy thật à?”
Một giọng nam trẻ tuổi vang lên bên cạnh.
Bà Tống giật mình ngẩng lên.
Trước mặt bà là một cậu thanh niên khoảng hai mươi lăm tuổi, mặc áo khoác giao hàng màu vàng đã bạc, đội mũ bảo hiểm, trên lưng vẫn đeo chiếc túi giữ nhiệt lớn. Cậu vừa dựng chiếc xe điện sát mép đường, trên tay cầm một cốc sữa đậu nành chưa uống hết.
Cậu tên Trình Dương.
Anh đã đứng gần đó từ lúc bà Tống gọi điện lần thứ ba.
“Không có gì đâu cháu.”
Bà Tống vội úp nắp hộp lại.
“Khách đổi ý thôi.”
“Đổi ý sau khi bà đã làm bốn mươi phần?”
“Chắc họ có lý do.”
Trình Dương nhìn bà.
“Bà đừng bênh họ.”
Bà Tống cười gượng.
“Bà lớn tuổi rồi, không muốn tranh cãi.”
“Không tranh cãi không có nghĩa là để người ta coi thường công sức của mình.”
Một nhân viên bảo vệ bước ra, cau mày nhìn chiếc bàn.
“Bà phải chuyển đồ đi. Để đây cản lối.”
Bà Tống lúng túng:
“Cho bà thêm một lúc. Bà đang chờ khách.”
“Khách nào?”
“Người ở tầng mười tám.”
“Người ta đã nói không nhận rồi còn gì?”
Người bảo vệ vừa nói vừa nhìn những hộp xôi bằng ánh mắt sốt ruột.
“Bà dọn nhanh đi. Lát nữa có đoàn khách tới.”
Bà Tống vội cúi xuống, định xếp các hộp trở lại thùng.
Trình Dương giữ lấy mép thùng.
“Bà đừng dọn.”
Người bảo vệ quay sang.
“Cậu là ai?”
“Tôi là người giao hàng.”
“Không liên quan thì tránh ra.”
Trình Dương bình tĩnh đáp:
“Bây giờ có liên quan rồi.”
Cậu lấy điện thoại ra, nhìn bà Tống.
“Bà có tin nhắn đặt hàng không?”
Bà gật đầu.
“Có.”
“Có ghi rõ số lượng, thời gian và giá tiền không?”
“Có.”
“Có đoạn khách giục bà làm nhanh không?”
“Có.”
“Cho cháu xem.”
Bà Tống do dự.
“Cháu định làm gì?”
“Trước hết phải giữ bằng chứng.”
Người bảo vệ nghe vậy thì cau mày.
“Các người đừng gây chuyện trước cửa.”
Trình Dương nhìn anh ta.
“Không ai gây chuyện. Một người già bị đặt bốn mươi phần ăn rồi bị từ chối vô lý. Tôi chỉ giúp bà ấy xử lý.”
“Cậu làm lớn chuyện thì tôi phải báo quản lý.”
“Anh cứ báo.”
Trình Dương đáp.
“Nhưng trước khi báo, anh nên nhớ camera ở đây đã ghi lại bà ấy đến từ lúc nào.”
Người bảo vệ khựng lại.
Bà Tống kéo tay Trình Dương.
“Thôi cháu. Bà mang về bán dần.”
“Bốn mươi hộp xôi đã chuẩn bị theo đơn, bà bán dần bằng cách nào?”
“Bà ra gần ga tàu, chắc có người mua.”
“Đến đó thì nguội hết.”
Trình Dương cúi xuống nhìn các hộp xôi, trong lòng nóng lên.
Anh hiểu cảm giác bị khách bỏ đơn.
Một phần đồ ăn bị hủy đã khiến người giao hàng mất công.
Bốn mươi phần bị bỏ lại có thể lấy mất cả vốn liếng của một người bán nhỏ.
Anh ngẩng lên nhìn tòa nhà.
“Người đặt tên gì?”
Bà Tống lắc đầu.
“Đừng tìm họ. Bà chỉ muốn bán được số xôi này.”
“Được.”
Trình Dương gật đầu.
“Vậy cháu giúp bà bán.”
Bà Tống ngẩn ra.
“Bán thế nào?”
Cậu đặt túi giao hàng xuống, lấy điện thoại mở một nhóm trò chuyện của những người giao hàng quanh khu vực.
Anh chụp một bức ảnh bốn mươi hộp xôi, nhưng tránh chụp rõ mặt bà.
Sau đó, anh gửi một tin nhắn:
“Có một bà cụ bị khách đặt bốn mươi phần xôi rồi bỏ đơn trước tòa nhà này. Xôi còn ấm, nguyên liệu đầy đủ. Ai đang gần đây ghé mua giúp bà một phần. Tôi mua năm hộp trước.”
Bà Tống vội ngăn:
“Cháu mua năm hộp làm gì? Cháu ăn sao hết?”
“Cháu chia cho mấy người chưa kịp ăn sáng.”
“Nhưng…”
Trình Dương đã lấy điện thoại thanh toán.
“Bà tính đúng giá.”
“Bà giảm cho cháu.”
“Không giảm.”
Cậu nhìn bà.
“Bà thức cả đêm làm, sao phải giảm?”
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy hai phút đã có người trả lời.
“Tôi cách đó một cây số, giữ cho tôi hai hộp.”
“Tôi vừa giao xong gần đây, lấy ba.”
“Cho tôi năm hộp mang về cho nhóm trực sáng.”
Một người giao hàng khác chạy xe tới trước tiên. Anh ta tháo mũ, hỏi:
“Bà ơi, xôi còn nóng không?”
Bà Tống vội mở nắp thùng.
“Còn ấm lắm.”
“Vậy cho cháu ba hộp.”
Người thứ hai đến sau đó vài phút.
Rồi người thứ ba.
Chỉ trong mười lăm phút, gần hai mươi hộp đã được mua.
Những người giao hàng ngồi tạm bên vỉa hè, mở hộp ăn ngay. Mùi xôi thơm lan ra, khiến vài nhân viên văn phòng đi ngang cũng dừng lại.
“Bao nhiêu một hộp?”
“Bà còn không?”
“Cho tôi hai phần.”
Bà Tống luống cuống vừa tính tiền vừa cảm ơn.
Đôi mắt bà đỏ hoe, nhưng lần này không phải vì tủi thân.
Người bảo vệ ban đầu khó chịu cũng im lặng đứng nhìn. Một lúc sau, anh ta bước tới.
“Cho tôi một hộp.”
Bà Tống ngạc nhiên.
“Cậu ăn à?”
“Ừ.”
Anh ta lấy tiền, giọng nhỏ đi.
“Vừa rồi tôi nói hơi nặng.”
Bà Tống lắc đầu.
“Không sao.”
Chẳng bao lâu, chỉ còn sáu hộp.
Trình Dương nhìn đồng hồ. Anh đã trễ hai đơn giao, nhưng không rời đi.
Bà Tống hỏi:
“Cháu không đi làm sao?”
“Cháu xử lý xong rồi đi.”
“Cháu sẽ bị phạt mất.”
“Phạt ít còn hơn để bà mất cả số tiền này.”
Đúng lúc ấy, từ cửa tòa nhà bước ra một phụ nữ khoảng ba mươi lăm tuổi. Cô mặc áo khoác dài màu kem, tóc uốn gọn, tay cầm điện thoại.
Gương mặt cô đang rất khó chịu.
Người bảo vệ lập tức đứng thẳng.
“Chị Chu.”
Bà Tống vừa nhìn thấy cô liền nhận ra giọng nói.
“Cô Chu…”
Người phụ nữ không nhìn bà, mà nhìn đám người giao hàng đang đứng quanh.
“Các người tụ tập ở đây làm gì?”
Trình Dương bước lên.
“Chị là người đặt bốn mươi hộp xôi?”
Chu Mạn Lệ cau mày.
“Cậu là ai?”
“Người vừa giúp bà ấy bán gần hết.”
“Liên quan gì đến tôi?”
“Đơn hàng của chị.”
“Tôi đã hủy.”
“Sau khi bà ấy làm xong và giao đúng giờ.”
Chu Mạn Lệ lạnh lùng nhìn bà Tống.
“Tôi từ chối vì đồ ăn không đạt yêu cầu.”
Trình Dương mở một hộp xôi còn lại, hơi ấm vẫn bốc lên.
“Chị nói không còn nóng.”
“Đúng.”
“Bà ấy đến sớm mười phút nhưng không được vào. Chị không nghe máy gần bốn mươi phút. Chị để bà ấy đứng ngoài trời, rồi lấy lý do đồ ăn nguội để từ chối.”
Chu Mạn Lệ biến sắc.
“Cậu đang chất vấn tôi sao?”
“Không.”
Trình Dương đáp.
“Tôi chỉ nhắc lại sự việc.”
Vài người xung quanh bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt không thiện cảm.
Chu Mạn Lệ hạ giọng:
“Bà ấy bán gần hết rồi còn muốn gì?”
Bà Tống vội nói:
“Bà không muốn gì cả. Chỉ mong cô lần sau đừng đặt người khác nhiều như vậy nếu chưa chắc lấy.”
Chu Mạn Lệ cười nhạt.
“Bà đang dạy tôi à?”
Trình Dương siết tay.
Nhưng trước khi anh kịp nói, một người đàn ông trung niên từ trong tòa nhà bước ra.
Ông mặc áo khoác đen, gương mặt nghiêm nghị.
“Có chuyện gì vậy?”
Chu Mạn Lệ lập tức đổi giọng:
“Chú Lưu, chỉ là hiểu lầm nhỏ. Một người bán hàng giao thức ăn không đạt yêu cầu rồi đứng đây gây ồn.”
Trình Dương nhìn cô.
“Chị nói ai gây ồn?”
Người đàn ông tên Lưu nhìn bà Tống, nhìn những hộp xôi, rồi hỏi người bảo vệ:
“Bà ấy đến lúc mấy giờ?”
Người bảo vệ ngập ngừng.
“Khoảng bảy giờ hai mươi.”
“Có đúng giờ không?”
“Đúng.”
“Vì sao không cho vào?”
“Chị Chu chưa báo trước danh sách.”
Ông Lưu quay sang Chu Mạn Lệ.
“Cô đặt đồ ăn cho buổi tiếp khách sáng nay?”
“Vâng.”
“Sau đó cô hủy?”
Chu Mạn Lệ cố giữ bình tĩnh.
“Vì đồ ăn không còn nóng.”
“Cô để người ta đứng ngoài bốn mươi phút?”
“Điện thoại tôi để im lặng.”
Ông Lưu không nói gì thêm, chỉ nhìn chiếc điện thoại trong tay cô.
Sắc mặt Chu Mạn Lệ bắt đầu tái đi.
“Chú Lưu, chuyện này không ảnh hưởng đến buổi tiếp khách. Cháu đã gọi đồ ăn ở nơi khác rồi.”
Ông Lưu hỏi:
“Tiền của bà ấy thì sao?”
“Bà ấy đã bán gần hết.”
“Đó là nhờ người khác giúp.”
Giọng ông trầm xuống.
“Không có nghĩa trách nhiệm của cô biến mất.”
Chu Mạn Lệ cắn môi.
“Cháu sẽ trả phần còn lại.”
“Chỉ phần còn lại?”
Trình Dương lên tiếng.
“Bà ấy đã bỏ công cả đêm, từ chối khách khác để giữ bốn mươi phần cho chị.”
Chu Mạn Lệ quay sang quát:
“Cậu im đi! Cậu biết tôi là ai không?”
Đám đông xung quanh im bặt.
Ông Lưu nhìn cô rất lâu.
“Cô vừa hỏi cậu ấy có biết cô là ai?”
Chu Mạn Lệ khựng lại.
“Chú…”
“Vậy cô có biết bà ấy là ai không?”
Cô không trả lời.
Ông Lưu nói:
“Bà ấy là một người lao động đã làm đúng cam kết. Chỉ thế thôi đã đủ để cô tôn trọng.”
Khuôn mặt Chu Mạn Lệ trắng bệch.
Ông Lưu lấy điện thoại gọi một cuộc.
“Buổi tiếp khách sáng nay dừng phần ăn do cô phụ trách. Chi phí phát sinh cô tự giải trình. Ngoài ra, cuộc họp đánh giá vị trí của cô chiều nay tạm hoãn.”
Chu Mạn Lệ hoảng hốt.
“Chú Lưu, chuyện này đâu cần nghiêm trọng đến vậy!”
“Không nghiêm trọng?”
Ông nhìn những hộp xôi còn lại.
“Cô có thể xem bốn mươi phần ăn là chuyện nhỏ, bởi cô không phải người thức từ hai giờ sáng để làm.”
Chu Mạn Lệ bước tới.
“Cháu chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo cho khách.”
“Người theo đuổi sự hoàn hảo không đẩy hậu quả sai sót của mình lên một bà lão.”
Cô đứng chết lặng.
Những người giao hàng xung quanh không ai vỗ tay, cũng không ai cười. Nhưng sự im lặng ấy khiến Chu Mạn Lệ càng hoảng loạn hơn.
Bà Tống kéo tay Trình Dương.
“Thôi cháu. Đừng để cô ấy mất việc vì bà.”
Trình Dương nhìn bà.
“Bà vẫn lo cho người ta sao?”
“Bà không muốn ai mất kế sinh nhai.”
Ông Lưu nghe vậy, ánh mắt dịu đi.
Ông quay sang Chu Mạn Lệ.
“Cô nghe thấy chưa? Người cô vừa xem thường vẫn đang lo cho cô.”
Chu Mạn Lệ cúi mặt.
Nhưng sự việc chưa dừng ở đó.
Ngay khi cô định quay vào trong, điện thoại bỗng rung liên tục.
Cô mở ra, thấy một đoạn video ngắn được gửi vào nhóm nội bộ của những người đang chờ cô trong buổi tiếp khách.
Video quay rõ cảnh bà Tống van xin trong điện thoại và giọng Chu Mạn Lệ nói:
“Đó là việc của bà.”
Người quay chính là một người đi đường đứng gần đó từ đầu.
Chu Mạn Lệ tái mặt.
Cô gọi ngay cho người gửi.
“Ai quay video này?”
Không ai trả lời.
Một tin nhắn mới hiện lên:
“Người phụ trách một bữa ăn còn không biết tôn trọng người làm ra nó, sao có thể phụ trách việc lớn hơn?”
Điện thoại trên tay cô suýt rơi xuống đất.
Trình Dương nhìn sắc mặt cô, trong lòng không có cảm giác hả hê như mình tưởng.
Anh chỉ thấy mệt.
Bà Tống khẽ nói:
“Cô Chu, bà không muốn cô gặp chuyện. Bà chỉ muốn cô nhớ hôm nay.”
Chu Mạn Lệ ngẩng lên, đôi mắt đầy hoảng loạn.
Nhưng cô vẫn chưa thể thốt ra lời xin lỗi.
Cô quay người chạy vào trong tòa nhà.
Bà Tống nhìn theo, thở dài.
Trình Dương hỏi:
“Bà có thất vọng không?”
“Có.”
“Vì cô ấy không xin lỗi?”
“Không.”
Bà Tống đáp.
“Bà thất vọng vì một người trưởng thành lại phải chờ đến khi sợ mất việc mới nhận ra mình đã làm đau người khác.”
Sáu hộp xôi cuối cùng được mua hết ngay sau đó.
Bà Tống cẩn thận xếp tiền vào chiếc túi vải nhỏ. Bà đếm đi đếm lại rồi ngẩng lên nhìn Trình Dương.
“Cháu tên gì?”
“Trình Dương.”
“Cháu cho bà địa chỉ. Bà trả tiền năm hộp xôi lại cho cháu.”
Trình Dương bật cười.
“Bà bán xôi cho cháu mà.”
“Nhưng cháu mua nhiều quá.”
“Cháu chia hết rồi.”
“Vậy tiền phạt vì giao trễ thì sao?”
Nụ cười trên mặt Trình Dương tắt đi.
Anh nhìn điện thoại. Quả nhiên đã có thông báo ba đơn bị trễ, một đơn bị hủy.
Bà Tống nhìn thấy.
“Bà trả.”
“Không cần.”
“Vì giúp bà mà cháu mất tiền.”
“Cháu tự chọn.”
Trình Dương đội lại mũ.
“Bà về nghỉ đi. Ngày mai đừng làm nhiều như vậy nếu chưa nhận tiền đặt trước.”
Bà Tống gật đầu.
Anh vừa định rời đi thì ông Lưu gọi lại.
“Cậu Trình.”
Trình Dương quay lại.
“Có chuyện gì?”
“Cậu có muốn nhận một đơn giao cố định mỗi sáng không?”
“Đơn gì?”
“Khoảng hai mươi phần ăn cho nhóm trực sớm trong tòa nhà.”
Ông nhìn bà Tống.
“Nếu bà đồng ý làm.”
Bà Tống ngạc nhiên.
“Bà sao?”
“Xôi của bà rất ngon.”
Người bảo vệ đang ăn dở một hộp lập tức gật đầu.
“Đúng là ngon.”
Ông Lưu tiếp tục:
“Chúng tôi trả trước một phần theo tuần. Cậu Trình giao đúng giờ. Hai người tự thỏa thuận phí giao.”
Trình Dương nhìn bà Tống.
Bà đang rưng rưng nước mắt.
“Bà làm được không?”
“Được.”
Bà gật đầu liên tục.
“Nhưng hai mươi phần nhiều lắm.”
“Bà có thể bắt đầu mười phần.”
Ông Lưu nói.
“Chúng tôi đặt theo khả năng của bà.”
Bà Tống cúi đầu cảm ơn.
Nhưng khi Trình Dương chuẩn bị đi, ông Lưu kéo anh sang một bên.
“Cậu biết người đặt hàng ban đầu là cháu gái của tôi không?”
Trình Dương hơi bất ngờ.
“Không.”
“Cô ấy vừa được giao phụ trách một vị trí quan trọng.”
Ông Lưu nhìn về phía cửa kính.
“Hôm nay tôi mới biết nó đã trở thành người như thế nào.”
“Ông định cho cô ấy nghỉ việc sao?”
“Chưa.”
“Vậy ông sẽ làm gì?”
Ông Lưu trầm ngâm.
“Cho nó một cơ hội chịu trách nhiệm.”
“Cô ấy có muốn không?”
“Không quan trọng.”
Ông đáp.
“Có những bài học, muốn hay không vẫn phải học.”
Trình Dương lên xe rời đi.
Anh không biết rằng ngay chiều hôm ấy, Chu Mạn Lệ sẽ nhận được một cuộc gọi khiến cô thực sự hoảng loạn.
Không phải cuộc gọi từ cấp trên.
Không phải từ người quay video.
Mà từ người mẹ đang sống ở quê, người đã nhìn thấy đoạn phim và nhận ra chính con gái mình trong đó.
Giọng bà cụ ở đầu dây chỉ hỏi một câu:
“Mạn Lệ, nếu người bán xôi hôm nay là mẹ, con cũng sẽ nói ‘đó là việc của bà’ sao?”
Chu Mạn Lệ ngồi sụp xuống ghế.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô không tìm được lời biện minh.
CHƯƠNG 2: CUỘC GỌI TỪ NGƯỜI MẸ Ở QUÊ
Chu Mạn Lệ ngồi một mình trong phòng làm việc đến tận chiều.
Rèm cửa đã kéo kín, nhưng ánh sáng từ màn hình điện thoại vẫn chiếu rõ gương mặt trắng bệch của cô.
Cuộc gọi với mẹ đã kết thúc hơn mười phút, nhưng câu hỏi ấy vẫn vang lên trong đầu:
“Nếu người bán xôi hôm nay là mẹ, con cũng sẽ nói ‘đó là việc của bà’ sao?”
Mạn Lệ không trả lời được.
Mẹ cô, bà Chu Tú Phương, sống một mình ở một thị trấn nhỏ. Khi Mạn Lệ còn bé, bà từng bán bánh bao và cháo nóng trước cổng chợ để nuôi con ăn học.
Mùa đông, bàn tay bà nứt đến rớm máu.
Mùa hè, bà ngồi trước bếp hơi suốt nhiều giờ.
Mạn Lệ từng ghét mùi dầu mỡ bám trên áo mẹ.
Cô từng đi cách xa vài bước khi mẹ đến đón ở trường, chỉ vì sợ bạn bè biết mẹ mình bán đồ ăn ngoài đường.
Sau này khi có việc làm tốt, cô đón mẹ lên thành phố ở một thời gian. Nhưng bà không quen nhà cao tầng, không quen việc con gái đi sớm về khuya, càng không quen ánh mắt khó chịu của Mạn Lệ mỗi lần bà tiết kiệm vài đồng.
Cuối cùng bà xin về quê.
Mạn Lệ gửi tiền đều, tự cho rằng mình đã làm tròn bổn phận.
Nhưng hôm nay, người mẹ ấy đã hỏi cô bằng giọng run run:
“Con còn nhớ ngày xưa có người đặt năm mươi chiếc bánh bao rồi không lấy không?”
Mạn Lệ nhớ.
Hôm đó cô mười hai tuổi.
Mẹ cô ngồi khóc bên một rổ bánh.
Hai mẹ con đã phải ăn bánh bao suốt ba ngày, rồi đem phần còn lại cho hàng xóm.
Khi ấy Mạn Lệ đã ôm mẹ và nói:
“Sau này con lớn, con sẽ không để ai bắt nạt mẹ.”
Vậy mà nhiều năm sau, cô lại trở thành người khiến một bà lão khác đứng chết lặng bên bốn mươi hộp thức ăn.
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ chú Lưu:
“Ngày mai đến từ sáu giờ sáng. Không mặc đồ công sở. Chuẩn bị làm việc bên ngoài.”
Mạn Lệ gọi lại ngay.
“Chú định bắt cháu làm gì?”
“Cô sẽ đến phụ bà Tống chuẩn bị xôi.”
“Cháu?”
“Đúng.”
“Cháu không biết nấu.”
“Thì học.”
“Cháu còn công việc.”
“Công việc của cô tạm thời được chuyển cho người khác.”
Mạn Lệ bật dậy.
“Chú không thể vì một chuyện nhỏ mà tước hết trách nhiệm của cháu.”
“Cô vẫn gọi đó là chuyện nhỏ?”
“Cháu đã sai, nhưng…”
“Nhưng cô chưa xin lỗi.”
“Cháu sẽ chuyển tiền.”
Ông Lưu im lặng vài giây.
“Cô vẫn nghĩ tiền giải quyết được mọi thứ.”
“Bà ấy cần tiền.”
“Bà ấy cần sự tôn trọng.”
“Chú muốn cháu làm đến bao giờ?”
“Cho đến khi bà Tống chấp nhận lời xin lỗi của cô.”
Mạn Lệ nghiến răng.
“Nếu bà ấy cố tình không chấp nhận thì sao?”
“Vậy cô tiếp tục học.”
Cuộc gọi kết thúc.
Mạn Lệ ném điện thoại xuống bàn.
Cô cảm thấy bị sỉ nhục.
Cô đã làm việc nhiều năm, tự mình giành từng cơ hội, chưa bao giờ để ai phủ nhận năng lực. Chỉ vì một bà bán xôi và một đoạn video, mọi thứ bỗng đảo lộn.
Nhưng sâu trong lòng, cô biết điều khiến mình giận dữ nhất không phải quyết định của chú.
Mà là việc cô không thể phủ nhận những gì đã xảy ra.
Sáng hôm sau, Mạn Lệ đến khu nhà trọ của bà Tống lúc sáu giờ.
Cô tưởng mình đã đến sớm, nhưng căn bếp nhỏ đã đỏ lửa từ lâu.
Bà Tống ngồi trên ghế thấp, đang trộn nếp trong chiếc chậu lớn. Bên cạnh là Trình Dương, tay vụng về buộc từng gói lá sen.
Mạn Lệ đứng ngoài cửa, không bước vào.
Trình Dương nhìn thấy cô trước.
“Chị đến rồi.”
Giọng anh không mỉa mai, càng khiến cô khó chịu.
Bà Tống quay lại.
Khuôn mặt bà thoáng bất ngờ.
“Cô Chu?”
Mạn Lệ hít sâu.
“Chú Lưu bảo tôi đến.”
Bà Tống lập tức hiểu.
“Không cần đâu. Bà không trách cô nữa.”
“Nhưng chú tôi sẽ không để tôi trở lại làm việc nếu bà không chấp nhận lời xin lỗi.”
Câu nói vừa bật ra, Mạn Lệ biết mình lại sai.
Ánh mắt Trình Dương lạnh đi.
Bà Tống im lặng.
Mạn Lệ vội nói thêm:
“Ý tôi không phải…”
“Cô đến vì công việc.”
Bà Tống chậm rãi nói.
“Không phải vì thấy mình sai.”
Mạn Lệ cúi mặt.
“Có lẽ cả hai.”
“Bà không cần người làm miễn cưỡng.”
“Vậy bà muốn tôi làm gì?”
Bà Tống nhìn cô.
“Trước tiên cởi áo khoác đẹp ra. Trong bếp nhiều hơi nước, bẩn đấy.”
Mạn Lệ khựng lại.
Cô chưa từng nghĩ bà sẽ thật sự để mình làm.
Trình Dương đưa cho cô một chiếc tạp dề cũ.
“Buộc vào.”
Mạn Lệ cau mày.
“Cậu đừng ra lệnh cho tôi.”
“Tôi không ra lệnh.”
Trình Dương đáp.
“Nhưng nếu chị đứng chắn cửa thì không ai đi lại được.”
Cô cắn môi, cởi áo khoác rồi đeo tạp dề.
Bà Tống chỉ vào chậu nếp.
“Cô vo phần này.”
Mạn Lệ nhìn lượng nếp lớn.
“Bằng tay sao?”
“Không thì bằng gì?”
Cô ngồi xuống.
Nước lạnh buốt.
Chỉ vài phút, các ngón tay đã tê cứng. Nếp phải đãi nhiều lần cho sạch, nhặt từng hạt xấu và sạn nhỏ.
Bà Tống ngồi bên cạnh, không hề nói lời nặng nề.
Chính sự im lặng ấy làm Mạn Lệ càng khó chịu.
“Bà làm thế này mỗi ngày sao?”
“Ừ.”
“Bà kiếm được bao nhiêu?”
“Đủ sống.”
“Không thấy vất vả à?”
“Có.”
“Vậy sao không nghỉ?”
Bà Tống cười.
“Cô hỏi giống cậu Trình hôm qua.”
Trình Dương đang nhóm bếp, quay lại.
“Bà trả lời cháu là nghỉ thì lấy gì ăn.”
Mạn Lệ không nói nữa.
Đến công đoạn nấu xôi, hơi nước phả nóng vào mặt. Mạn Lệ lùi lại.
Bà Tống đưa cho cô đôi găng.
“Cẩn thận.”
Mạn Lệ nhận lấy.
“Bà không sợ tôi làm hỏng sao?”
“Sợ.”
“Vậy còn cho tôi làm?”
“Không làm thì sao biết khó?”
Câu nói ấy khiến cô khựng lại.
Bốn mươi hộp xôi của ngày hôm trước đã được làm như thế này.
Từng hạt nếp được ngâm từ tối.
Thịt được rim hơn một giờ.
Trứng được bóc từng quả.
Lá sen được rửa sạch, lau khô.
Mỗi hộp được xếp sao cho phần thức ăn không bị trộn lẫn.
Không có gì xuất hiện chỉ bằng một cuộc gọi đặt hàng.
Mạn Lệ bắt đầu thấy lưng đau, tay mỏi. Cô nhìn đồng hồ, mới hơn bảy giờ.
“Còn bao lâu?”
Bà Tống đáp:
“Xong mẻ này thì đóng hộp.”
“Chúng ta đang làm bao nhiêu?”
“Mười hai phần cho tòa nhà, sáu phần khách quen, mấy hộp bán lẻ.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
Trình Dương nhìn cô.
“Chị thấy ít à?”
Mạn Lệ im lặng.
Hôm trước, bà Tống đã làm bốn mươi phần.
Gấp đôi số hôm nay.
Một mình.
Khi xôi chín, bà Tống mở nắp. Hương nếp và thịt lan khắp căn phòng.
Mạn Lệ bất giác hỏi:
“Vì sao hôm qua xôi nguội nhanh?”
Trình Dương quay sang.
Bà Tống vẫn bình tĩnh.
“Không nguội nhanh.”
“Vậy…”
“Cô không nghe điện thoại.”
Mạn Lệ đỏ mặt.
Bà tiếp tục:
“Bà đến đúng giờ. Bảo vệ không có tên đơn hàng nên không cho vào. Bà gọi mười một cuộc.”
“Tôi để máy im lặng.”
“Bà biết.”
“Vậy sao bà không về?”
“Vì cô nói buổi tiếp khách rất quan trọng.”
Bà Tống nhẹ nhàng xới xôi.
“Bà sợ cô không có đồ ăn sẽ khó xử.”
Mạn Lệ thấy cổ họng nghẹn lại.
Người bà để đứng ngoài gần bốn mươi phút vẫn lo cô khó xử.
Bà Tống lấy hộp.
“Cô xếp phần ăn đi.”
Mạn Lệ làm theo.
Hộp đầu tiên, cô để miếng thịt lệch.
Bà Tống chỉnh lại.
“Khách mở ra phải thấy đẹp mắt.”
Hộp thứ hai, cô cho quá nhiều rau muối.
“Ăn mặn không tốt.”
Hộp thứ ba, cô làm rách lá sen.
Bà không trách, chỉ thay lá khác.
Dần dần, Mạn Lệ làm cẩn thận hơn.
Đến hộp cuối cùng, bà Tống nhìn rồi gật đầu.
“Được rồi.”
Không hiểu sao, lời khen đơn giản ấy khiến Mạn Lệ thấy nhẹ lòng.
Trình Dương xếp các hộp vào túi giao hàng.
“Chúng tôi đi đây.”
Bà Tống nói:
“Cô Chu đi cùng.”
Mạn Lệ ngạc nhiên.
“Tôi?”
“Cô phải giao.”
“Có cậu ấy rồi.”
“Nhưng cô là người hôm trước không xuống nhận.”
Bà nhìn cô.
“Hôm nay cô tự mang vào.”
Mạn Lệ không thể từ chối.
Cô ngồi sau xe điện của Trình Dương, tay ôm túi xôi. Trời lạnh, gió quất vào mặt. Xe dừng trước mỗi ngã tư, cô lại thấy túi thức ăn nặng hơn.
“Cậu giao hàng thế này cả ngày sao?”
“Ừ.”
“Mỗi đơn được bao nhiêu?”
“Không nhiều.”
“Trời mưa cũng đi?”
“Khách vẫn ăn khi trời mưa.”
Câu trả lời ngắn gọn khiến Mạn Lệ không biết nói gì.
Đến tòa nhà, người bảo vệ hôm trước nhìn thấy cô thì ngạc nhiên.
“Chị Chu?”
Cô không đáp, chỉ xách túi đi vào.
Nhóm trực sớm ngồi trong phòng nghỉ. Khi Mạn Lệ đặt mười hai hộp xôi lên bàn, một người hỏi:
“Hôm nay chị tự giao sao?”
“Vâng.”
“Có nóng không?”
Câu hỏi vô tình khiến cô cứng người.
Mạn Lệ mở một hộp.
Hơi ấm vẫn còn.
Cô nói:
“Nóng. Nhưng kể cả chỉ còn ấm, cũng không có nghĩa được quyền phủ nhận công sức người làm.”
Mọi người im lặng.
Trình Dương đứng ngoài cửa, khẽ nhìn cô.
Mạn Lệ quay về khu trọ cùng anh.
Trên đường, cô hỏi:
“Cậu có quay video hôm qua không?”
“Không.”
“Vậy ai quay?”
“Không biết.”
“Cậu có gửi cho người khác không?”
“Không cần.”
Trình Dương đáp.
“Chuyện xảy ra giữa chỗ đông người, sớm muộn cũng có người thấy.”
“Cậu ghét tôi lắm phải không?”
“Có lúc.”
“Bây giờ thì sao?”
“Chưa biết.”
Anh dừng xe trước căn bếp nhỏ.
“Chị làm đúng một buổi chưa chứng minh được gì.”
Mạn Lệ thấy bị chạm tự ái.
“Cậu nghĩ mình có quyền phán xét tôi sao?”
“Không.”
Trình Dương bình thản.
“Nhưng tôi có quyền chưa tin.”
Cô bước xuống xe, đóng mạnh cửa túi giữ nhiệt.
Bà Tống đang ngồi nhặt rau.
Mạn Lệ đi đến trước mặt bà.
“Tôi đã giao xong.”
“Ừ.”
“Bà muốn tôi đến bao lâu nữa?”
Bà Tống không ngẩng lên.
“Cô không cần đến.”
“Nhưng chú Lưu…”
“Bà sẽ nói với ông ấy rằng cô đã phụ một buổi.”
Mạn Lệ sững ra.
“Bà chấp nhận lời xin lỗi của tôi rồi sao?”
“Cô đã xin lỗi đâu.”
Cô cứng họng.
Bà Tống ngẩng lên.
“Cô chỉ đến vì công việc. Bà không muốn ép cô.”
“Vậy bà muốn gì?”
“Bà muốn cô tự quyết định.”
Mạn Lệ nhìn đôi tay bà.
Cô có thể rời đi.
Chú Lưu có thể vẫn chưa cho cô trở lại vị trí cũ, nhưng cô có nhiều cách để thuyết phục.
Cô không cần ngồi trong căn bếp ẩm thấp này, không cần chịu lạnh, chịu nóng, cũng không cần nhìn vào ánh mắt của Trình Dương.
Nhưng khi quay ra cửa, cô nhớ đến câu hỏi của mẹ.
“Nếu người bán xôi là mẹ…”
Mạn Lệ dừng lại.
Cô quay vào, cởi chiếc khăn choàng.
“Ngày mai cần tôi đến lúc mấy giờ?”
Bà Tống nhìn cô.
“Cô còn đến?”
“Không phải vì chú Lưu.”
“Vậy vì gì?”
Mạn Lệ chậm rãi đáp:
“Vì tôi vẫn chưa hiểu hết bốn mươi hộp xôi ấy đáng giá bao nhiêu.”
Từ hôm đó, cô đến đều đặn mỗi sáng trong một tuần.
Ban đầu chỉ là vo nếp, rửa lá.
Sau đó bà Tống dạy cô nêm thịt, canh lửa, xếp hộp.
Mạn Lệ làm hỏng không ít.
Có hôm cô cho quá tay nước tương, cả nồi thịt bị mặn. Cô lập tức nói:
“Tôi sẽ trả tiền nguyên liệu.”
Bà Tống lắc đầu.
“Không phải cái gì hỏng cũng trả tiền là xong.”
“Vậy làm sao?”
“Làm lại.”
Hai người phải dậy thêm một giờ để chuẩn bị mẻ khác.
Mạn Lệ mệt đến rã rời, nhưng lần đầu tiên cô hiểu một sai sót nhỏ có thể kéo theo bao nhiêu công sức của người khác.
Trình Dương vẫn giao xôi mỗi sáng.
Quan hệ giữa anh và Mạn Lệ không tốt hơn bao nhiêu. Họ thường tranh luận.
“Anh chạy xe quá nhanh.”
“Không nhanh thì trễ.”
“Trễ vài phút cũng không được mạo hiểm.”
“Chị từng để bà Tống chờ bốn mươi phút.”
Mạn Lệ im bặt.
Một hôm, Trình Dương bị ngã xe trên đường mưa. Không nặng, nhưng cổ tay bị trầy và xe hỏng.
Anh vẫn cố xách túi xôi đi bộ đến điểm giao.
Mạn Lệ thấy vậy liền chạy tới.
“Cậu điên sao? Tay đang chảy máu.”
“Đơn này phải đến trước bảy giờ ba mươi.”
“Tôi gọi người khác.”
“Không kịp.”
Cô giật lấy túi.
“Đưa tôi.”
“Chị giao bằng gì?”
“Xe tôi ở gần đây.”
Mạn Lệ tự lái xe đưa hàng. Cô đi từng điểm theo danh sách, gọi từng khách, giải thích khi chậm vài phút.
Đến đơn cuối, khách cau có:
“Chậm bảy phút rồi.”
Mạn Lệ nhìn túi xôi.
Ngày trước, cô có thể sẽ nói người giao hàng thiếu chuyên nghiệp.
Nhưng hôm nay, cô đáp:
“Xin lỗi anh. Người giao hàng bị ngã trên đường. Phần ăn vẫn còn nóng. Nếu anh không nhận, tôi sẽ thanh toán, nhưng mong anh đừng đánh giá xấu cậu ấy.”
Khách nhìn cổ tay trầy của Trình Dương phía sau rồi nhận hàng.
“Thôi, lần sau cẩn thận.”
Mạn Lệ thở phào.
Trên đường về, Trình Dương hỏi:
“Chị sợ tôi bị đánh giá xấu?”
“Cậu bị phạt vì giúp giao xôi hôm trước rồi.”
“Chị biết?”
“Bà Tống kể.”
“Bà ấy không nên kể.”
“Vì sao?”
“Không muốn chị trả tiền.”
Mạn Lệ im lặng.
Chiều hôm đó, cô tìm đến nơi Trình Dương nhận đơn giao hàng. Cô thanh toán số tiền phạt mà anh đã chịu, nhưng không ghi tên mình.
Trình Dương vẫn biết.
Sáng hôm sau, anh đặt tiền lên bàn trước mặt cô.
“Tôi không nhận.”
“Tại sao?”
“Tôi giúp bà Tống không phải để chị trả.”
“Nhưng cậu bị phạt vì chuyện của tôi.”
“Chuyện của chị?”
Trình Dương hỏi.
“Mạn Lệ, chị vẫn nghĩ mọi thứ xoay quanh mình sao?”
Cô giật mình vì lần đầu tiên anh gọi thẳng tên.
“Vậy cậu muốn gì?”
“Tôi muốn chị hiểu có những việc người ta làm không phải để đổi lấy tiền.”
Mạn Lệ nắm chặt phong bì.
“Vậy tôi phải làm sao mới được coi là hiểu?”
Trình Dương nhìn cô.
“Đừng hỏi tôi.”
Bà Tống ngồi gần đó lên tiếng:
“Cô có thể giúp một người khác.”
“Hả?”
“Trình Dương giúp bà. Cô muốn trả thì đừng trả cho nó.”
Bà mỉm cười.
“Hãy giúp người đang cần.”
Câu nói ấy khiến Mạn Lệ suy nghĩ suốt nhiều ngày.
Một tuần sau, cô mang đến một chiếc bàn giữ nhiệt nhỏ.
Bà Tống cau mày.
“Bà không nhận đồ đắt tiền.”
“Không đắt.”
“Cô lại dùng tiền giải quyết.”
Mạn Lệ lắc đầu.
“Tôi không mua cho bà.”
“Vậy cho ai?”
“Cho những người bán đồ ăn nhỏ quanh khu này mượn khi có đơn nhiều.”
Bà Tống nhìn cô.
“Cô nghĩ ra sao?”
“Tôi đã hỏi mấy người. Nhiều người không đủ tiền mua, nhưng đôi lúc có đơn lớn.”
Mạn Lệ cúi xuống.
“Bốn mươi hộp xôi hôm đó không nguội vì bà làm chậm. Nhưng nếu có thiết bị này, người khác sẽ bớt bị lấy lý do tương tự.”
Bà Tống im lặng rất lâu rồi gật đầu.
“Được.”
Đó là lần đầu tiên bà chấp nhận một thứ từ cô.
Nhưng đúng lúc cuộc sống dần yên ổn, bà Tống bỗng nhận được tin người cháu trai duy nhất của bà gặp khó khăn vì nợ học phí và đang định nghỉ học nghề.
Bà lặng lẽ rút toàn bộ số tiền dành dụm.
Trình Dương phát hiện khi thấy bà giảm thịt trong các hộp xôi để tiết kiệm.
“Bà gửi hết tiền cho cháu rồi?”
“Ừ.”
“Vậy tiền thuốc của bà?”
“Bà chưa cần.”
“Bà ho cả tháng rồi.”
“Không sao.”
Mạn Lệ nghe được cuộc trò chuyện.
Tối đó, cô gọi cho mẹ.
“Mẹ, nếu có người luôn giúp người khác nhưng không chịu nhận giúp đỡ, phải làm sao?”
Bà Chu Tú Phương cười buồn:
“Con đừng cho họ cảm giác mắc nợ.”
“Vậy làm thế nào?”
“Cho họ một công việc, một cơ hội, hoặc để họ giúp lại con điều gì đó.”
Mạn Lệ suy nghĩ.
Sáng hôm sau, cô nói với bà Tống:
“Tôi muốn đặt xôi dài hạn.”
“Bao nhiêu phần?”
“Hai mươi phần mỗi ngày.”
Bà ngạc nhiên.
“Cô lại đặt cho ai?”
“Cho những người làm ca sáng ở vài tòa nhà gần đó. Tôi đã hỏi, họ đồng ý trả theo tháng.”
“Cô đứng ra bán giúp bà sao?”
“Không.”
Mạn Lệ đáp.
“Tôi chỉ kết nối. Họ trả thẳng cho bà.”
“Cô được gì?”
“Tôi được ăn một hộp miễn phí mỗi sáng.”
Bà Tống bật cười.
“Cô giàu mà còn tính một hộp xôi?”
“Vì xôi bà ngon.”
Đơn hàng ấy giúp bà có thu nhập ổn định mà không cảm thấy được bố thí.
Trình Dương nhìn Mạn Lệ.
“Lần này chị làm đúng.”
Cô nhướng mày.
“Cậu vừa khen tôi?”
“Đừng quen.”
Hai người cùng cười.
Nhưng chiều hôm đó, chú Lưu gọi Mạn Lệ trở lại.
“Cô có thể quay lại vị trí cũ từ tuần sau.”
Cô im lặng.
“Không vui sao?”
“Có.”
“Vậy sao không trả lời?”
Mạn Lệ nhìn căn bếp nhỏ, nơi bà Tống đang ngồi rửa lá, còn Trình Dương sửa chiếc xe điện ngoài cửa.
“Chú, cháu muốn xin thêm một tuần.”
“Để làm gì?”
“Để hoàn thành việc cháu đang làm.”
Ông Lưu hỏi:
“Bà Tống đã tha thứ chưa?”
Mạn Lệ nhìn bà.
“Cháu chưa hỏi.”
“Vậy cô chờ gì?”
Cô khẽ đáp:
“Cháu chờ đến lúc lời xin lỗi không còn nhằm lấy lại thứ cháu đã mất.”
CHƯƠNG 3: MỘT HỘP XÔI CÒN NÓNG
Ngày Mạn Lệ chính thức xin lỗi bà Tống, trời đổ tuyết nhẹ.
Căn bếp nhỏ ấm lên nhờ nồi xôi đang bốc hơi. Trình Dương vừa giao xong chuyến đầu, ngồi ngoài cửa uống trà nóng. Bà Tống cẩn thận buộc dây cho từng hộp.
Mạn Lệ đến sớm hơn thường lệ.
Cô không mặc đồ công sở, cũng không mang theo quà.
Chỉ có một chiếc túi vải cũ trong tay.
Bà Tống hỏi:
“Hôm nay cô không đi làm sao?”
“Chiều tôi mới bắt đầu lại.”
“Chú cô cho cô quay về rồi à?”
“Vâng.”
“Vậy tốt.”
Mạn Lệ đặt túi xuống.
“Bà Tống, tôi có chuyện muốn nói.”
Bà vẫn tiếp tục buộc dây.
“Cô nói đi.”
Mạn Lệ hít sâu.
“Tôi xin lỗi.”
Bàn tay bà dừng lại.
Trình Dương ngẩng lên nhưng không xen vào.
Mạn Lệ nói tiếp:
“Tôi xin lỗi vì đã đặt bốn mươi phần xôi rồi từ chối. Xin lỗi vì đã để bà đứng ngoài trời và không nghe điện thoại. Xin lỗi vì khi bà van xin, tôi chỉ nghĩ đến sự tiện lợi của mình.”
Giọng cô bắt đầu run.
“Tôi từng nghĩ tiền của tôi lớn hơn thời gian của người khác. Tôi nghĩ người bán nhỏ phải chấp nhận khách đổi ý. Tôi nghĩ chỉ cần thanh toán là có quyền đòi hỏi mọi thứ.”
Bà Tống nhìn cô.
“Bây giờ cô còn nghĩ vậy không?”
“Không.”
“Vì cô đã mất vị trí?”
“Không.”
Mạn Lệ lắc đầu.
“Ngay cả khi tôi không được quay lại, tôi vẫn phải xin lỗi.”
Bà hỏi:
“Vậy cô muốn bà làm gì?”
“Không cần làm gì.”
Mạn Lệ đáp.
“Bà có thể không tha thứ.”
“Cô không sợ sao?”
“Tôi sợ.”
Cô nhìn thẳng vào bà.
“Nhưng lời xin lỗi không phải để ép người bị tổn thương phải làm mình nhẹ lòng.”
Căn bếp im lặng.
Bà Tống chậm rãi kéo chiếc ghế ra.
“Ngồi xuống.”
Mạn Lệ ngồi.
Bà rót cho cô chén trà.
“Bà chấp nhận lời xin lỗi.”
Mắt Mạn Lệ đỏ lên.
“Thật sao?”
“Ừ.”
“Vì tôi đã giúp bà?”
“Không.”
Bà lắc đầu.
“Vì cô đã biết mình sai ở đâu.”
Mạn Lệ cúi mặt.
Bà Tống nói tiếp:
“Nhưng tha thứ không có nghĩa chuyện đó chưa từng xảy ra.”
“Tôi hiểu.”
“Sau này khi cô quản lý người khác, phải nhớ người yếu thế không có nghĩa là người không có lòng tự trọng.”
“Tôi sẽ nhớ.”
Bà cười.
“Vậy ăn xôi đi.”
Mạn Lệ bật cười qua nước mắt.
Trình Dương đứng ngoài cửa, khóe môi khẽ cong lên.
Ngày trở lại làm việc, Mạn Lệ không còn giữ thái độ như trước.
Cô vẫn nghiêm khắc, vẫn đòi hỏi đúng giờ, nhưng không còn lấy sự nóng giận làm quyền lực.
Khi một nhân viên giao nhầm tài liệu, cô không quát giữa phòng mà hỏi nguyên nhân. Khi người vệ sinh làm đổ nước, cô tự lấy khăn lau cùng. Khi đặt đồ ăn số lượng lớn, cô luôn chuyển trước tiền cọc và xác nhận giờ giao rõ ràng.
Một đồng nghiệp hỏi:
“Chị thay đổi nhiều thật.”
Mạn Lệ đáp:
“Tôi từng tưởng người có vị trí cao hơn được quyền thiếu kiên nhẫn. Sau này mới biết càng có quyền quyết định, càng phải cẩn thận với cách mình đối xử với người khác.”
Câu chuyện về bốn mươi hộp xôi dần lắng xuống.
Đoạn video không còn được chia sẻ nhiều. Những người từng chỉ trích Mạn Lệ chuyển sang chuyện khác.
Nhưng với cô, sự việc ấy chưa bao giờ thật sự kết thúc.
Mỗi sáng, cô vẫn ăn một hộp xôi bà Tống làm.
Đôi khi Trình Dương giao, đôi khi một người khác.
Trên nắp hộp luôn có một dấu bút nhỏ để phân biệt phần của cô: một vòng tròn màu đỏ.
Một hôm, Mạn Lệ hỏi:
“Vì sao phần tôi có dấu?”
Bà Tống đáp:
“Để cho ít rau muối.”
“Bà nhớ tôi không ăn mặn?”
“Làm đồ ăn cho khách thì phải nhớ.”
Câu nói đơn giản khiến cô nghẹn ngào.
Bà Tống không giữ cô trong hình ảnh của người từng bỏ đơn. Bà vẫn nhớ cô thích ăn gì.
Đó là lòng bao dung mà Mạn Lệ thấy mình phải sống tử tế hơn mới xứng đáng.
Trình Dương cũng có những thay đổi.
Nhờ đơn giao cố định, thu nhập của anh ổn định hơn. Anh không phải chạy quá nhiều chuyến gấp như trước. Tuy vậy, anh vẫn giữ thói quen dừng lại giúp người bán nhỏ mỗi khi thấy họ gặp rắc rối.
Một sáng, anh gặp một ông lão bán bánh bị khách bỏ đơn mười phần.
Trình Dương chụp ảnh gửi nhóm giao hàng.
Mạn Lệ tình cờ nhìn thấy. Cô lập tức đặt mua ba phần.
Anh nhắn:
“Chị lại định cứu cả thế giới à?”
Cô trả lời:
“Tôi chỉ mua bữa sáng.”
Anh gửi lại một biểu tượng cười.
Quan hệ giữa hai người dần trở nên thân thiết.
Không phải kiểu thân thiết đến từ những lời ngọt ngào, mà từ việc họ đã cùng nhìn thấy mặt không tốt đẹp nhất của nhau rồi vẫn chọn ở lại để chứng kiến sự thay đổi.
Một tối, Mạn Lệ hỏi:
“Ngày đầu tiên, cậu thật sự ghét tôi đến mức nào?”
Trình Dương suy nghĩ.
“Khoảng tám phần.”
“Bây giờ?”
“Bốn.”
“Vẫn cao vậy sao?”
“Chị hay ra lệnh.”
“Cậu cũng rất cứng đầu.”
Hai người tranh cãi, bà Tống ngồi gần đó cười đến ho.
Bà trêu:
“Hai đứa mà ở cùng chắc căn nhà không lúc nào yên.”
Mạn Lệ đỏ mặt.
Trình Dương giả vờ bận sửa xe.
Mùa xuân năm sau, cháu trai bà Tống hoàn thành khóa học nghề và trở về thăm bà. Cậu mang theo giấy chứng nhận cùng tháng lương đầu tiên.
“Bà, cháu trả tiền bà gửi.”
Bà Tống xua tay.
“Giữ lấy mà sống.”
“Nhưng bà còn phải mua thuốc.”
Mạn Lệ đứng gần đó nói:
“Cậu có thể gửi bà một phần mỗi tháng, nhưng đừng đưa hết. Bà cần thấy cậu sống tốt hơn nhờ số tiền ấy.”
Người cháu gật đầu.
Bà Tống nhìn cô.
“Cô nói giống người nhà quá rồi đấy.”
Mạn Lệ cười.
“Bà không thích sao?”
“Thích.”
Bà đáp.
“Bà già rồi, thêm người nhà càng tốt.”
Câu nói ấy khiến cả căn bếp ấm lên.
Nhưng biến cố lại đến vào một buổi sáng mùa hè.
Bà Tống đang xới xôi thì bất ngờ ngã xuống.
Trình Dương vừa bước vào, thấy chiếc muôi rơi xuống sàn liền lao tới đỡ bà. Mạn Lệ nhận được cuộc gọi, bỏ dở cuộc họp chạy thẳng đến nơi khám chữa.
Bà phải ở lại theo dõi vì tim yếu và làm việc quá sức.
Khi tỉnh lại, câu đầu tiên bà hỏi:
“Xôi sáng nay giao chưa?”
Mạn Lệ vừa khóc vừa bật cười.
“Bà còn lo xôi?”
“Khách đặt rồi.”
“Chúng cháu giao hết.”
“Không trễ chứ?”
“Không.”
Bà thở phào.
Bác sĩ yêu cầu bà nghỉ ít nhất hai tháng và sau đó không được thức quá sớm.
Bà Tống buồn bã.
“Không bán thì bà làm gì?”
Trình Dương nói:
“Bà dạy chúng cháu.”
“Dạy gì?”
“Làm xôi.”
Mạn Lệ tiếp lời:
“Chúng cháu mở một bếp nhỏ. Bà chỉ cần hướng dẫn, không phải bê nồi hay thức khuya.”
Bà cau mày.
“Cô lại bỏ tiền?”
“Không.”
Mạn Lệ lấy ra một tập giấy.
“Chúng cháu góp vốn. Tôi góp tiền, Trình Dương phụ trách giao hàng, cháu bà phụ trách bếp. Bà góp công thức.”
“Bà không có tiền.”
“Công thức của bà là phần quý nhất.”
Trình Dương gật đầu.
“Không có bà, không ai làm được vị như vậy.”
Bà Tống im lặng.
“Bà sợ làm phiền các cháu.”
Mạn Lệ nắm tay bà.
“Ngày trước bà nói người bán phải nhớ khẩu vị khách. Bây giờ chúng cháu nhớ bà cần nghỉ ngơi.”
Bà quay mặt, lau nước mắt.
Bếp nhỏ được mở vài tháng sau.
Không có biển hiệu lớn, chỉ là một gian sạch sẽ gần khu nhà bà sống. Mỗi ngày làm số lượng vừa phải, ưu tiên đơn đặt trước. Tiền cọc được ghi rõ. Thời gian giao hàng được tính hợp lý.
Bà Tống ngồi ở chiếc bàn gần cửa, kiểm tra từng mẻ.
“Thịt này hơi nhạt.”
“Lá này lau chưa khô.”
“Hộp của cô Mạn Lệ ít rau muối.”
Mọi người cười nhưng đều nghe lời.
Mạn Lệ không đứng tên chủ. Cô nói:
“Đây là bếp của bà Tống.”
Bà phản đối:
“Bà đâu làm nhiều.”
“Nhưng là tên người dạy chúng cháu tôn trọng một hộp xôi.”
Bếp hoạt động ổn định.
Những người giao hàng quanh khu vực có thể đặt bữa sáng giá vừa phải. Những người lao động lớn tuổi được giảm giá nhưng không ai biết ai trả phần chênh lệch.
Mạn Lệ lập một quỹ nhỏ từ lợi nhuận để hỗ trợ các hàng ăn bị bỏ đơn. Cô không công khai tên mình.
Khi có người hỏi, bà Tống chỉ nói:
“Có người từng làm sai nên muốn người khác bớt chịu cảnh giống bà.”
Một năm sau, bà Chu Tú Phương từ quê lên thăm con gái.
Bà gặp bà Tống lần đầu trong căn bếp.
Hai người phụ nữ lớn tuổi nhìn nhau, như đã hiểu rất nhiều dù chưa nói câu nào.
Bà Tú Phương nắm tay bà Tống.
“Tôi xin lỗi chị thay con bé.”
Mạn Lệ đứng bên cạnh, nghẹn ngào.
Bà Tống lắc đầu.
“Nó đã tự xin lỗi rồi.”
“Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn chị.”
“Cảm ơn gì?”
“Cảm ơn vì chị không chỉ tha thứ. Chị còn dạy nó.”
Bà Tống nhìn Mạn Lệ đang giúp Trình Dương đóng hộp.
“Nó tự học. Tôi chỉ cho nó nhìn thấy nồi xôi thôi.”
Bà Tú Phương bật cười trong nước mắt.
Buổi trưa hôm đó, bốn người ngồi ăn cùng nhau.
Trình Dương rót trà.
Bà Tú Phương nhìn anh rồi hỏi con gái:
“Cậu này là ai?”
Mạn Lệ suýt sặc.
“Bạn thôi mẹ.”
Trình Dương ho khan.
Bà Tống cười lớn:
“Bạn mà ngày nào cũng cãi nhau.”
Không khí căn bếp đầy tiếng cười.
Vài tháng sau, Mạn Lệ và Trình Dương chính thức ở bên nhau.
Anh không giàu.
Cô cũng không còn coi địa vị là thứ quyết định giá trị một người.
Khi Trình Dương hỏi:
“Chị không sợ người khác nói sao?”
Mạn Lệ đáp:
“Tôi từng quá sợ ánh mắt người khác nên quên nhìn người đứng trước mặt. Bây giờ tôi không muốn lặp lại.”
Ngày hai người đăng ký kết hôn, bà Tống làm đúng bốn mươi hộp xôi.
Mạn Lệ nhìn những hộp xếp đầy bàn, vừa cười vừa khóc.
“Vì sao lại là bốn mươi?”
Bà Tống nói:
“Vì bốn mươi hộp ngày ấy đưa hai đứa gặp nhau.”
Trình Dương trêu:
“Nhưng chị ấy đã bỏ đơn.”
Mạn Lệ lườm anh.
“Cậu còn nhắc?”
Bà Tống cười:
“Hôm nay không ai được bỏ.”
Bốn mươi hộp xôi được chia cho những người giao hàng, người bán nhỏ và những người đã giúp bà ngày hôm đó.
Mỗi hộp vẫn có lá sen, trứng kho, thịt rim, lạp xưởng và rau muối.
Nhưng lần này, chúng không nằm lạnh lẽo bên lề đường.
Chúng được trao tận tay từng người khi còn nóng.
Chu Mạn Lệ đứng nhìn, lòng tràn đầy cảm xúc.
Cô từng cho rằng bốn mươi phần ăn chỉ là một chi tiết nhỏ trong lịch trình bận rộn của mình.
Sau này cô mới hiểu, mỗi hộp xôi đều chứa thời gian, sức lực, tiền vốn và lòng tự trọng của người làm ra nó.
Một đơn hàng có thể chỉ là vài cú chạm trên điện thoại đối với người mua.
Nhưng đối với người bán nhỏ, đó có thể là cả một đêm thức trắng.
Một lời từ chối tùy tiện có thể khiến người khác mất tiền.
Một câu nói lạnh lùng có thể khiến họ mất cả niềm tin.
Bài học ấy theo Mạn Lệ suốt đời.
Còn bà Tống, người từng đứng run rẩy bên bốn mươi hộp xôi bị bỏ lại, cuối cùng có một căn bếp ấm, có người thân bên cạnh, có những buổi sáng không còn phải thức từ hai giờ.
Mỗi khi khách mới hỏi:
“Xôi có nóng không bà?”
Bà đều cười:
“Nóng hay ấm thì cũng là công sức con người. Ăn bằng sự tôn trọng sẽ thấy ngon.”
Không ai hiểu câu ấy sâu sắc hơn Mạn Lệ.
Cô luôn nhận hộp xôi có vòng tròn đỏ, mở nắp và ăn thật chậm.
Bởi cô biết có những món ăn không chỉ nuôi sống con người bằng gạo, thịt hay gia vị.
Chúng còn nuôi dưỡng lòng biết ơn, sự tử tế và khả năng sửa sai.
Và đôi khi, một cuộc đời thay đổi không bắt đầu bằng một việc lớn lao.
Nó bắt đầu từ bốn mươi hộp xôi còn nóng, một bà lão không được tôn trọng, và một cậu giao hàng trẻ đã quyết định không quay mặt bước đi.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.
.