#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.
— Cô đã bảo thợ chuyển chiếc tủ này đi chưa? Nó vừa cũ vừa tối, đặt trong phòng ngủ nhìn ngột ngạt lắm.
Giọng nói của Lưu Hạo Nhiên vọng ra từ căn phòng ngủ chính khiến tôi đứng sững ngay giữa cửa nhà.
Hai tay tôi còn xách túi rau vừa mua ở siêu thị. Ngoài hành lang, gió lạnh đầu đông len qua khe cửa, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy lòng bàn tay nóng ran.
Trước mắt tôi, hai người đàn ông mặc đồng phục vận chuyển đang khiêng chiếc tủ gỗ tử đàn ra khỏi phòng. Một góc tủ bị va vào khung cửa, phát ra tiếng “cộc” khô khốc.
Chiếc tủ ấy là món đồ cuối cùng chồng tôi để lại trước khi ông qua đời.
Tám năm trước, khi biết bệnh tình của mình khó qua khỏi, ông đã tự tay lau từng ngăn tủ, rồi nhìn tôi cười:
— Sau này em đừng mua đồ mới. Tủ này chắc chắn hơn những loại bán ngoài cửa hàng. Anh không còn ở đây, nhưng ít nhất mỗi sáng em mở tủ lấy áo, vẫn có thể nhớ rằng anh từng sống trong căn nhà này.
Vậy mà lúc này, một người mới bước chân vào nhà tôi chưa đầy ba ngày lại đang cho người đem nó đi như một món đồ bỏ đi.
Tôi đặt mạnh túi rau xuống sàn.
— Dừng lại!
Hai người thợ giật mình, lập tức khựng chân.
Lưu Hạo Nhiên từ trong phòng bước ra. Cậu ta mặc bộ đồ ngủ màu xám mới tinh, tóc còn ướt, chân đi đôi dép bông của con trai tôi để lại từ mùa đông năm trước.
Trên tay cậu ta là một cuốn catalogue nội thất.
Thấy tôi, Hạo Nhiên không hề tỏ ra lúng túng. Ngược lại, cậu ta còn nhíu mày như thể tôi mới là người làm gián đoạn công việc của cậu ta.
— Cô về đúng lúc quá. Cháu đang định gọi cho cô.
Tôi nhìn chiếc tủ, rồi nhìn cậu ta.
— Ai cho cháu gọi người đến chuyển đồ của cô?
Hạo Nhiên bật cười.
— Cô đừng căng thẳng như thế. Cháu chỉ muốn sửa sang lại căn phòng thôi. Cái tủ này quá lỗi thời, màu sắc cũng nặng nề. Cháu đã xem một bộ tủ kiểu Bắc Âu, vừa sáng vừa trẻ trung. Nếu đặt thêm chiếc giường da và bàn làm việc sát cửa sổ thì căn phòng sẽ đẹp hơn nhiều.
— Căn phòng nào?
— Phòng cháu đang ở.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
— Đây là phòng ngủ của cô.
Hạo Nhiên thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức nói:
— Nhưng cô có thể chuyển sang phòng nhỏ. Cô chỉ sống một mình, ngủ ở đâu chẳng được? Cháu còn trẻ, sắp đi làm, cần không gian rộng để tiếp khách, làm việc và nghỉ ngơi. Hơn nữa, phòng này có ban công, ánh sáng tốt, rất phù hợp với cháu.
Tôi không thể tin những lời ấy lại được nói ra bằng giọng điệu tự nhiên đến vậy.
Tôi đã sống năm mươi tám năm, từng gặp người ích kỷ, người khôn lỏi, người vô ơn. Nhưng tôi chưa từng gặp ai có thể chiếm căn phòng của chủ nhà rồi bình thản giải thích rằng đó là điều hợp lý.
Một người thợ vận chuyển dè dặt hỏi:
— Chị à, vậy chiếc tủ này có chuyển đi nữa không?
— Đặt lại vào chỗ cũ.
Hạo Nhiên lập tức chen vào:
— Không cần đặt lại. Tôi đã đặt cọc bộ tủ mới rồi.
Tôi quay sang nhìn cậu ta:
— Cháu dùng tiền của ai đặt cọc?
— Tiền của cháu.
— Vậy cháu mang bộ tủ ấy về căn nhà của cháu mà dùng.
Sắc mặt Hạo Nhiên lập tức trầm xuống.
— Cô đang nói gì vậy? Mẹ cháu đã nói với cô rồi, trong thời gian cháu tìm việc, cháu sẽ ở đây. Ít nhất cũng phải vài tháng. Cháu sửa sang lại cho thoải mái thì có gì sai?
— Ở nhờ không có nghĩa là cháu được quyền thay đổi đồ đạc của cô.
— Nhưng cô cũng đâu cần căn phòng lớn đến thế.
Câu nói ấy giống như một bàn tay vô hình đẩy sự nhẫn nhịn cuối cùng trong tôi xuống vực.
Tôi bước vào phòng.
Trên giường, chăn ga màu nâu nhạt của tôi đã bị tháo xuống, vo tròn ở góc tường. Tấm ảnh cưới của tôi và chồng từng đặt trên bàn đầu giường không còn ở đó. Chiếc đèn ngủ bằng sứ mà con trai mua tặng cũng bị đặt xuống sàn.
Thay vào đó, Hạo Nhiên đã bày một chiếc loa lớn, vài hộp giày và một vali mở toang giữa phòng.
Tôi quay lại:
— Ảnh cưới của cô đâu?
Hạo Nhiên chỉ tay về phía chiếc thùng giấy cạnh cửa.
— Cháu cất vào đó rồi. Để ảnh người đã mất trong phòng ngủ nhìn nặng nề lắm. Cháu còn trẻ, không thích cảm giác ấy.
Tôi đứng bất động.
Trong vài giây, tôi nghe rất rõ tiếng tim mình đập.
Không phải vì giận dữ.
Mà vì tôi bỗng nhớ đến cuộc điện thoại của mẹ cậu ta ba ngày trước.
Bạn thân của tôi, Trần Mỹ Lan.
Chúng tôi quen nhau từ thời còn học trung học tại một thị trấn nhỏ ở tỉnh An Huy. Năm ấy gia đình Mỹ Lan khó khăn, nhiều lần không đủ tiền đóng học phí. Mẹ tôi đã cho cô ấy ăn cơm suốt hai năm. Sau này, chúng tôi cùng lấy chồng, mỗi người sống một thành phố, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc.
Ba ngày trước, Mỹ Lan gọi cho tôi, giọng đầy lo lắng:
— Tú Phương, Hạo Nhiên vừa tốt nghiệp cao học, muốn đến Hàng Châu tìm việc. Khách sạn đắt quá, thuê nhà lại phải đóng cọc. Chị có thể cho cháu ở nhờ một thời gian không?
Tôi không do dự.
— Chị cứ để cháu đến. Nhà em còn hai phòng trống.
Mỹ Lan xúc động đến mức nghẹn giọng:
— Em đúng là người bạn tốt nhất của chị. Hạo Nhiên được chiều từ nhỏ, có gì chưa hiểu chuyện thì em nhắc nhở nó giúp chị.
Lúc ấy, tôi chỉ cười.
— Người trẻ có tính cách riêng, miễn biết lễ phép là được.
Ngày Hạo Nhiên đến, tôi còn đích thân ra ga tàu cao tốc đón cậu ta.
Cậu ta kéo theo ba chiếc vali lớn, vừa lên xe đã hỏi:
— Căn hộ của cô rộng bao nhiêu mét vuông?
Tôi nghĩ cậu ta chỉ tò mò nên đáp:
— Một trăm bốn mươi mét vuông.
— Có thang máy riêng không?
— Không, nhưng khu nhà có hai thang máy.
— Phòng khách có hướng nam à?
— Đúng vậy.
Hạo Nhiên nhìn ra cửa kính xe, khẽ gật đầu:
— Khu này cũng được. Mẹ cháu nói chồng cô trước kia làm trong cơ quan thiết kế, chắc căn nhà mua không tệ.
Câu nói có phần thiếu tế nhị, nhưng tôi vẫn bỏ qua.
Về đến nhà, tôi chỉ cho cậu ta căn phòng khách rộng gần hai mươi mét vuông, có giường đôi, tủ quần áo và bàn làm việc.
Không ngờ Hạo Nhiên nhìn quanh một vòng rồi hỏi:
— Cô ngủ phòng nào?
Tôi chỉ về phòng ngủ chính.
Cậu ta mở cửa bước vào, đứng trên ban công nhìn xuống hồ nhân tạo của khu dân cư rất lâu.
Tối hôm ấy, trong bữa cơm, cậu ta đề nghị:
— Cô à, cháu bị khó ngủ. Phòng khách gần thang máy, buổi tối chắc ồn. Hay cô đổi phòng với cháu nhé?
Tôi tưởng cậu ta nói đùa.
— Cô đã ngủ phòng đó hơn mười năm rồi.
Hạo Nhiên nhún vai:
— Chỉ là một căn phòng thôi mà. Người lớn tuổi thường dậy sớm, có chút tiếng động cũng không ảnh hưởng. Cháu sắp phỏng vấn, cần ngủ đủ.
Tôi từ chối.
Sáng hôm sau, khi tôi đi dự buổi sinh hoạt của câu lạc bộ thư pháp, Hạo Nhiên tự chuyển hành lý vào phòng tôi.
Khi về nhà, thấy mọi thứ đã thay đổi, tôi vô cùng khó chịu. Nhưng nghĩ đến Mỹ Lan, nghĩ đến tình bạn hơn bốn mươi năm, tôi lại tự nhủ chỉ cần cậu ta tìm được việc, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Tôi chuyển sang phòng nhỏ.
Đó là sai lầm đầu tiên của tôi.
Sự nhượng bộ của tôi không khiến Hạo Nhiên biết điều hơn. Nó chỉ khiến cậu ta tin rằng trong căn nhà này, chỉ cần cậu ta lên tiếng, tôi sẽ lùi lại.
Ngày thứ hai, cậu ta nói chiếc bàn ăn bằng gỗ quá cũ, muốn thay bằng bàn đá.
Buổi tối, cậu ta chê rèm cửa màu xanh không hợp mắt, yêu cầu đổi thành màu kem.
Sáng ngày thứ ba, cậu ta gọi người đến chuyển chiếc tủ của chồng tôi đi.
Tôi hít một hơi thật sâu, nói với hai người thợ:
— Xin lỗi hai anh, gia đình tôi chưa thống nhất. Phiền hai anh đặt tủ lại vị trí cũ.
Người thợ lớn tuổi gật đầu ngay. Có lẽ ông cũng nhận ra bầu không khí bất thường nên nhanh chóng cùng đồng nghiệp khiêng tủ trở lại.
Hạo Nhiên khoanh tay, đứng tựa cửa:
— Cô làm vậy khiến cháu rất khó xử. Tiền đặt cọc của cháu có thể mất.
— Đó là chuyện của cháu.
— Cô quá bảo thủ rồi đấy.
Tôi không trả lời. Tôi cúi xuống lấy tấm ảnh cưới trong thùng giấy, dùng tay áo lau lớp bụi mỏng trên khung kính rồi đặt nó trở lại bàn đầu giường.
Trong ảnh, chồng tôi mặc bộ vest màu đen đã cũ, còn tôi khoác chiếc váy đỏ đơn giản. Cả hai chúng tôi đều cười đến nheo mắt.
Hạo Nhiên thấy thế thì thở dài đầy khó chịu:
— Cháu thật sự không hiểu tại sao cô cứ giữ những thứ cũ kỹ này. Con người phải sống cho hiện tại chứ.
Tôi quay đầu:
— Cháu nói đúng. Con người phải sống cho hiện tại. Vì thế, ngay bây giờ, cháu hãy chuyển hành lý về căn phòng cô đã chuẩn bị ban đầu.
— Cháu không chuyển.
— Đây là nhà cô.
— Nhưng mẹ cháu đã nói chuyện với cô rồi.
— Mẹ cháu xin cho cháu ở nhờ, không phải giao quyền quyết định căn nhà cho cháu.
Ánh mắt Hạo Nhiên trở nên lạnh lẽo.
— Cô đừng nói nặng như vậy. Cháu chỉ muốn sống thoải mái hơn một chút. Nhà rộng thế này, cô sống một mình cũng lãng phí. Sau này cháu tìm được công việc, ở lại Hàng Châu, cuối tuần còn có thể giúp cô mua đồ, đưa cô đi khám bệnh. Chẳng phải tốt hơn sao?
Tôi nghe ra ý tứ trong câu nói ấy.
— Cháu định ở đây bao lâu?
— Chưa biết. Có thể một năm, cũng có thể lâu hơn. Thuê nhà ở Hàng Châu quá đắt. Căn hộ của cô lại gần khu thương mại, đi đâu cũng tiện. Nếu công việc ổn định, cháu nghĩ ở đây lâu dài cũng không vấn đề gì.
Tôi bật cười.
Lần đầu tiên từ lúc bước vào nhà, tôi thật sự bật cười.
Không phải vì vui.
Mà vì tôi cảm thấy mọi chuyện đã hoang đường đến mức không còn đáng để tức giận.
Hạo Nhiên cau mày:
— Cô cười gì?
Tôi đi ra phòng khách, mở ngăn kéo tủ, lấy cuốn giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ đặt lên bàn.
Hạo Nhiên đi theo, vẻ mặt khó hiểu.
Tôi ngồi xuống ghế, đẩy cuốn sổ về phía cậu ta.
— Cháu đã chọn phòng ngủ chính, muốn thay nội thất, muốn bỏ ảnh cưới của cô, còn dự định ở đây lâu dài. Cô nghĩ chỉ cho cháu ở nhờ thì có vẻ chưa đủ.
Hạo Nhiên nhìn cuốn sổ, không nói gì.
Tôi mỉm cười, chậm rãi hỏi:
— Có cần cô gọi môi giới đến, làm thủ tục đổi tên căn nhà thành tên cháu luôn không?
Sắc mặt cậu ta thay đổi rõ rệt.
— Cô… cô đang mỉa mai cháu đấy à?
— Cháu nghe ra rồi sao?
— Cháu không có ý chiếm nhà cô.
— Nhưng từng việc cháu làm đều giống như cháu đã trở thành chủ nhân.
Hạo Nhiên đập cuốn catalogue xuống bàn.
— Cô là bạn thân của mẹ cháu. Cháu coi cô như người nhà nên mới không khách sáo. Không ngờ cô lại suy nghĩ hẹp hòi như thế.
Tôi nhìn cậu ta, bỗng cảm thấy lạnh lòng.
Cậu ta không xin lỗi.
Cũng không hề nhận ra mình sai.
Trong suy nghĩ của cậu ta, sự vô lễ của mình lại là biểu hiện của việc “coi tôi như người nhà”. Còn khi tôi bảo vệ căn nhà và đồ đạc của mình, tôi lại trở thành người hẹp hòi.
Tôi nói:
— Nếu coi cô là người nhà, cháu càng phải biết tôn trọng cô.
— Chỉ vì một cái tủ thôi mà cô làm lớn chuyện.
— Không phải vì cái tủ. Là vì cháu bước vào cuộc sống của người khác nhưng chưa từng hỏi họ có đồng ý hay không.
Hạo Nhiên im lặng vài giây, rồi kéo ghế ngồi xuống.
— Được rồi. Coi như cháu nóng vội. Nhưng bộ nội thất cháu đã đặt cọc hai nghìn nhân dân tệ. Cô trả lại tiền cho cháu, cháu sẽ hủy đơn.
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
— Cháu tự ý đặt mua, tại sao cô phải trả?
— Vì cô không cho thay nữa nên cháu mới mất tiền.
— Cô chưa từng đồng ý.
— Nhưng cháu mua để dùng trong nhà cô.
Tôi nhìn khuôn mặt trẻ tuổi trước mặt, cố gắng tìm một dấu hiệu cho thấy cậu ta đang đùa. Nhưng không có.
Tôi hỏi:
— Mẹ cháu có biết cháu định thay đồ trong nhà cô không?
Hạo Nhiên tránh ánh mắt tôi.
— Chuyện nhỏ thế này cần gì nói với mẹ?
Tôi cầm điện thoại lên.
— Vậy cô sẽ gọi cho mẹ cháu.
Cậu ta lập tức đứng bật dậy:
— Cô gọi làm gì?
— Để mẹ cháu biết con trai mình đã làm gì trong ba ngày qua.
— Cô định mách lẻo à?
— Cháu đã hai mươi tám tuổi rồi, không ai có thể mách lẻo về cháu nữa. Cô chỉ muốn nói rõ sự thật với người đã nhờ cô giúp đỡ.
Hạo Nhiên bước tới định giật điện thoại.
Tôi lập tức lùi lại, ánh mắt nghiêm khắc:
— Cháu đứng lại.
Có lẽ chính giọng nói của tôi khiến cậu ta tỉnh ra. Hạo Nhiên dừng tay, nhưng vẻ mặt vẫn đầy tức tối.
Điện thoại kết nối sau vài hồi chuông.
Giọng Mỹ Lan vang lên:
— Tú Phương à, Hạo Nhiên có làm phiền em không?
Tôi nhìn cậu ta.
Hạo Nhiên lắc đầu liên tục, ra hiệu bảo tôi đừng nói.
Tôi chậm rãi đáp:
— Có một số chuyện em nghĩ chị nên biết.
Mỹ Lan im lặng một chút.
— Có chuyện gì vậy?
Tôi kể lại từ đầu đến cuối. Không thêm thắt, không hạ thấp, chỉ nói đúng từng việc đã xảy ra.
Đầu dây bên kia yên lặng rất lâu.
Sau đó, Mỹ Lan cười gượng:
— Trời ạ, thằng bé này đúng là không hiểu chuyện. Nhưng em cũng đừng giận nó. Từ nhỏ nó sống thoải mái quen rồi, không biết ý tứ. Nó thấy phòng lớn đẹp nên mới thích thôi, chứ chắc chắn không có ý xấu.
Tôi siết nhẹ điện thoại.
Câu trả lời ấy khiến tôi hiểu thêm một điều.
Hạo Nhiên trở thành người như hôm nay không phải tự nhiên.
Suốt hai mươi tám năm, mỗi lần cậu ta làm sai, có lẽ Mỹ Lan đều dùng câu “nó không có ý xấu” để xóa bỏ trách nhiệm.
Tôi nói:
— Không có ý xấu không có nghĩa là được quyền làm mọi điều mình muốn.
— Em nói đúng, chị sẽ mắng nó. Nhưng nó mới đến thành phố, chưa tìm được việc, tâm trạng căng thẳng. Em rộng lượng với cháu thêm một chút. Chúng ta là bạn bè mấy chục năm rồi, đừng vì vài món đồ mà làm tình cảm sứt mẻ.
Tôi nhìn Hạo Nhiên.
Cậu ta đã ngồi xuống sofa, khóe miệng hơi nhếch lên như thể biết mẹ mình sẽ đứng về phía mình.
Tôi hỏi:
— Vậy chị muốn em làm thế nào?
— Cứ để nó ở phòng lớn đi. Em ở một mình, đổi phòng vài tháng cũng không sao. Nội thất thì nếu nó thật sự thích, em cho nó thay vài món. Người trẻ có gu khác chúng ta. Sau này nó tìm được việc, kiếm được tiền rồi sẽ bù lại cho em.
Tôi bất giác bật cười.
— Mỹ Lan, chị có biết chiếc tủ nó định vứt đi là kỷ vật của chồng em không?
Đầu dây bên kia im bặt.
Một lúc sau, cô ấy mới nói:
— Chị… chị không biết.
— Nó cũng không hỏi.
— Vậy giữ cái tủ lại. Những thứ khác thì thay cũng được mà.
— Không có thứ gì trong căn nhà này cần cháu trai chị quyết định thay.
Giọng Mỹ Lan cũng lạnh đi:
— Tú Phương, em nói vậy nghe xa cách quá. Hạo Nhiên vẫn gọi em là cô từ nhỏ. Chẳng lẽ em không thể coi nó như con cháu trong nhà?
— Chính vì coi nó là con cháu, em mới nói cho nó biết thế nào là giới hạn.
— Nó chỉ ở nhờ vài tháng thôi.
— Nhưng chị vừa bảo em giao phòng ngủ, cho phép nó thay nội thất, còn phải chịu đựng thái độ của nó. Đây không còn là ở nhờ nữa.
Mỹ Lan thở dài:
— Em thay đổi rồi. Trước đây em đâu có tính toán như vậy.
Câu nói ấy khiến lòng tôi chùng xuống.
Bốn mươi năm tình bạn, cuối cùng lại bị đem ra làm lý do để tôi phải tiếp tục nhượng bộ.
Tôi đáp:
— Có lẽ đúng. Trước đây em luôn nghĩ nhường nhịn là cách giữ gìn tình cảm. Nhưng hôm nay em nhận ra, nếu một mối quan hệ chỉ tồn tại khi một người phải liên tục chịu thiệt, đó không phải tình cảm tốt đẹp.
Mỹ Lan cao giọng:
— Em muốn đuổi Hạo Nhiên đi sao?
Tôi nhìn đồng hồ trên tường.
— Em cho cháu đến tối mai để chuyển về căn phòng ban đầu. Nếu cháu không muốn, em sẽ giúp đặt khách sạn trong ba ngày để cháu tìm nhà.
Hạo Nhiên bật dậy:
— Cháu không đi đâu cả!
Tiếng cậu ta đủ lớn để Mỹ Lan nghe thấy.
Cô ấy lập tức nói:
— Tú Phương, em đừng làm quá. Nó chưa có việc, cũng chưa quen ai ở Hàng Châu. Em đuổi nó ra ngoài lúc này thì nó sống thế nào?
Tôi bình tĩnh đáp:
— Em không đuổi cháu ra đường. Em vẫn cho cháu ở căn phòng khách đã chuẩn bị. Điều kiện duy nhất là tôn trọng chủ nhà và không tự ý thay đổi đồ đạc.
— Nó không thích phòng đó.
— Vậy cháu có thể thuê nơi mình thích.
Mỹ Lan im lặng.
Tôi nói thêm:
— Em sẽ không tranh luận nữa. Tối mai, em muốn căn phòng của mình trở lại như cũ.
Tôi cúp máy.
Hạo Nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ.
— Cô làm mẹ cháu khó xử.
— Người khiến mẹ cháu khó xử là cháu.
— Cô thật sự muốn biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn sao?
— Chính cháu đã biến lòng tốt của cô thành nghĩa vụ.
Cậu ta nghiến răng, quay về phòng, đóng sầm cửa.
Tôi đứng một mình trong phòng khách, nhìn cuốn sổ đỏ vẫn nằm trên bàn. Căn hộ vốn yên tĩnh bỗng trở nên xa lạ.
Tối hôm ấy, Hạo Nhiên không ăn cơm.
Cậu ta gọi đồ ăn ngoài, ngồi trong phòng ngủ chính vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại với bạn bè. Qua cánh cửa khép hờ, tôi nghe rõ tiếng cậu ta than phiền:
— Bà cô này khó tính kinh khủng. Nhà rộng như thế mà không nỡ cho tôi một căn phòng. Mấy món nội thất cũ kỹ giữ như báu vật… Đúng, mẹ tôi là bạn thân của bà ấy. Tôi cứ tưởng đến đây sẽ thoải mái, ai ngờ ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt.
Tôi ngồi ở bàn ăn, bát mì trước mặt đã nguội.
Tôi không tức giận như buổi chiều nữa.
Tôi chỉ cảm thấy buồn.
Không phải buồn vì Hạo Nhiên.
Mà buồn vì tình bạn giữa tôi và Mỹ Lan có lẽ chưa bao giờ giống như tôi từng nghĩ.
Ngày còn trẻ, tôi luôn là người chủ động giúp đỡ. Khi Mỹ Lan thiếu tiền học, gia đình tôi hỗ trợ. Khi cô ấy kết hôn, tôi cho mượn tiền mua đồ cưới. Khi chồng cô ấy thất nghiệp, tôi giới thiệu việc làm.
Mỹ Lan cũng từng quan tâm tôi, nhưng mỗi khi lợi ích của con trai bị ảnh hưởng, mọi nguyên tắc đều có thể bị gạt sang một bên.
Tôi bỗng tự hỏi: nếu hôm nay tôi tiếp tục nhường, ngày mai Hạo Nhiên sẽ đòi gì?
Phòng ngủ chính.
Nội thất.
Sau đó có thể là chìa khóa nhà, quyền sử dụng xe, hoặc yêu cầu tôi phục vụ cậu ta như người giúp việc.
Đêm khuya, tôi khóa cửa phòng nhỏ, nhưng vẫn không thể ngủ.
Gần một giờ sáng, tôi nghe tiếng cửa chính mở.
Hạo Nhiên đi ra ngoài.
Tôi không hỏi.
Khoảng ba giờ, cậu ta trở về cùng vài người bạn. Tiếng cười nói vang khắp hành lang.
Một cô gái trẻ hỏi:
— Đây là nhà anh thật à? Đẹp quá.
Hạo Nhiên đáp rất tự nhiên:
— Nhà của người quen, nhưng tôi ở đây lâu dài. Cứ coi như nhà mình.
Tôi bật đèn phòng khách.
Bốn người trẻ lập tức im bặt.
Hạo Nhiên cau mày:
— Sao cô còn chưa ngủ?
— Đây là ai?
— Bạn cháu. Chúng cháu chỉ về ngồi một lát.
— Ba giờ sáng?
Một thanh niên bên cạnh Hạo Nhiên cười ngượng:
— Chào cô, bọn cháu không làm phiền đâu.
Tôi nhìn Hạo Nhiên:
— Mời bạn cháu rời đi.
— Cô đừng làm mất mặt cháu.
— Cháu đưa người lạ vào nhà cô giữa đêm mà không hỏi, người làm mất mặt mình là cháu.
Cô gái trẻ kéo tay Hạo Nhiên:
— Hay chúng ta đi thôi.
Cậu ta gạt tay cô ấy ra, nhìn tôi đầy thách thức:
— Cháu đã nói với họ có thể đến. Bây giờ cô đuổi họ đi, sau này cháu còn nhìn mặt bạn bè thế nào?
Tôi cầm điện thoại:
— Nếu cháu không mời họ rời đi, cô sẽ gọi nhân viên an ninh khu nhà.
Không khí đóng băng.
Cuối cùng, nhóm bạn của Hạo Nhiên tự động quay đi. Trước khi rời khỏi, một người còn khẽ nói:
— Hạo Nhiên, nhà người ta thì nên tôn trọng một chút.
Câu nói ấy khiến sắc mặt cậu ta càng khó coi.
Khi cửa đóng lại, Hạo Nhiên bước tới trước mặt tôi.
— Cô cố ý làm nhục cháu.
— Cô đang bảo vệ sự yên tĩnh trong nhà mình.
— Cô sống một mình nên mới trở nên khó gần như vậy.
Tôi nhìn cậu ta rất lâu.
— Sáng mai, cháu thu dọn hành lý.
— Cô vừa nói cho cháu đến tối mai.
— Cô đã đổi ý.
— Cô không có quyền!
Tôi gần như không tin vào tai mình.
— Trong nhà của cô, cô không có quyền sao?
Hạo Nhiên nhận ra mình nói sai, nhưng vẫn không chịu lùi.
— Mẹ cháu sẽ không đồng ý.
— Mẹ cháu không phải chủ căn nhà này.
Tôi quay vào phòng, khóa cửa.
Bên ngoài, cậu ta đứng rất lâu rồi mới bỏ đi.
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, căn nhà yên tĩnh bất thường.
Cửa phòng ngủ chính mở toang. Hành lý của Hạo Nhiên vẫn ở đó, nhưng cậu ta không có trong nhà.
Trên bàn ăn là một mảnh giấy:
“Cô đã muốn làm lớn chuyện thì cháu cũng không cần khách sáo. Cháu đi phỏng vấn. Tối về chúng ta nói rõ.”
Tôi cầm mảnh giấy, cảm thấy một dự cảm không lành.
Đúng chín giờ, chuông cửa vang lên.
Khi mở cửa, tôi nhìn thấy Mỹ Lan đứng ngoài hành lang, bên cạnh là chồng cô ấy, Lưu Quốc Cường.
Sau lưng họ có hai chiếc vali.
Mỹ Lan không chào hỏi. Cô ấy bước thẳng vào nhà, nhìn quanh rồi nói:
— Chị muốn xem tận mắt căn nhà này quý giá đến mức nào mà em có thể vì một căn phòng làm con chị mất mặt như vậy.
Tôi đứng bên cửa, lặng người.
Hóa ra Hạo Nhiên không chỉ gọi điện than phiền.
Cậu ta đã gọi cả bố mẹ đến Hàng Châu.
Và khi nhìn thấy Mỹ Lan đặt vali xuống ngay giữa phòng khách, tôi hiểu rằng cuộc tranh chấp này mới chỉ bắt đầu.
Chương 2: Tình bạn được định giá bằng một căn nhà
Mỹ Lan bước vào phòng ngủ chính, mở từng cánh tủ, nhìn những chiếc hộp của Hạo Nhiên đặt trên giường, rồi quay lại hỏi tôi:
— Nó ở phòng này thì có gì không được?
Tôi đóng cửa chính, bình tĩnh đáp:
— Vì đó là phòng của em.
— Em sống một mình, phòng nào chẳng giống nhau?
Lại là câu nói ấy.
Giống như chỉ vì tôi đã góa chồng, con trai sống ở thành phố khác, nên nhu cầu của tôi đương nhiên phải xếp sau nhu cầu của tất cả mọi người.
Lưu Quốc Cường đứng gần cửa, vẻ mặt có phần ngại ngùng.
— Hai người ngồi xuống nói chuyện đi. Đừng vừa gặp đã căng thẳng.
Mỹ Lan đặt túi xách lên giường của tôi:
— Em bảo Hạo Nhiên chuyển đi ngay, chị không thể không đến. Nó chưa có việc làm, một thân một mình ở thành phố xa lạ, em làm vậy chẳng khác nào đẩy nó vào đường cùng.
— Em đã chuẩn bị phòng khách cho cháu. Chính cháu không chịu ở.
— Phòng khách nhỏ, lại gần thang máy.
— Hai mươi mét vuông không phải phòng nhỏ.
Mỹ Lan bật cười lạnh:
— Với em thì không nhỏ, nhưng Hạo Nhiên từ nhỏ đã quen ở phòng rộng. Nó khó ngủ, em cũng biết rồi.
— Em không biết. Và dù biết, em cũng không có nghĩa vụ giao phòng ngủ của mình cho cháu.
— Nghĩa vụ? Em nói chuyện với chị bằng hai chữ nghĩa vụ sao?
Tôi nhìn người bạn từng thân thiết nhất của mình.
— Chính chị đang biến tình bạn thành nghĩa vụ.
Mỹ Lan đỏ mặt:
— Chị chỉ nhờ em giúp con chị vài tháng.
— Em đã đồng ý giúp. Em ra ga đón, chuẩn bị phòng, nấu cơm và cho cháu sử dụng mọi tiện nghi. Nhưng cháu tự ý chuyển vào phòng em, vứt ảnh cưới của em vào thùng, gọi người đến chuyển kỷ vật của chồng em, đưa bạn về nhà lúc ba giờ sáng. Chị vẫn nghĩ em chưa giúp đủ sao?
Quốc Cường quay sang nhìn vợ:
— Hạo Nhiên đưa bạn về lúc ba giờ sáng à?
Mỹ Lan tránh ánh mắt chồng.
— Người trẻ đi chơi về muộn là bình thường.
— Nhưng đây không phải nhà nó.
— Tú Phương đã coi nó như cháu ruột thì cần gì phân biệt nhà ai?
Tôi cười nhạt:
— Nếu cháu ruột của em cư xử như vậy, em cũng sẽ yêu cầu nó rời đi.
Mỹ Lan đứng bật dậy:
— Em thật sự muốn đuổi con chị?
— Đúng.
Hai chữ ấy rơi xuống căn phòng nặng nề như đá.
Quốc Cường vội xen vào:
— Tú Phương, hay là cho nó thêm vài ngày. Tôi sẽ nói chuyện với nó. Nó mới tốt nghiệp, lòng tự trọng cao, có thể cách nói hơi khó nghe nhưng chưa chắc có ác ý.
Tôi nhìn ông.
— Anh Quốc Cường, em chưa từng nói cháu có ác ý. Em chỉ nói cháu không biết tôn trọng người khác.
Ông im lặng.
Mỹ Lan khoanh tay:
— Nói thẳng đi, em muốn điều kiện gì?
— Em không muốn điều kiện gì cả.
— Không thể nào. Nếu chỉ vì cái tủ, em đã không làm đến mức này.
Tôi bỗng nhận ra Mỹ Lan thật sự cho rằng tất cả mọi thứ đều có thể thương lượng bằng lợi ích.
Cô ấy nghĩ tôi tức giận vì bị mất mát vật chất. Chỉ cần đưa ra một mức bồi thường thích hợp, tôi sẽ tiếp tục cho Hạo Nhiên ở lại.
Tôi hỏi:
— Chị nghĩ em cần tiền sao?
— Chị biết em có lương hưu, có nhà, con trai cũng thành đạt. Nhưng người ta càng có tuổi càng hay tính toán. Nếu Hạo Nhiên dùng điện nước, ăn uống, chị có thể trả tiền.
— Chị định trả bao nhiêu?
Mỹ Lan thấy tôi hỏi, tưởng tôi đã mềm lòng.
— Hai nghìn nhân dân tệ một tháng, được chưa? Chị thấy giá thuê một phòng trong khu vực này cũng chỉ khoảng đó.
Tôi bật cười.
— Chị vẫn chưa hiểu.
— Vậy ba nghìn.
— Không phải tiền.
— Thế em muốn gì?
— Em muốn cháu trai chị biết xin lỗi, thu dọn hành lý và rời khỏi phòng của em.
Mỹ Lan mím môi.
— Hạo Nhiên không thể xin lỗi trước khi em thừa nhận cách cư xử của em cũng có vấn đề.
— Em có vấn đề gì?
— Em làm nó mất mặt trước bạn bè, lại gọi điện kể tội nó với mẹ. Người trẻ rất coi trọng lòng tự trọng. Em lớn tuổi hơn, đáng lẽ phải mềm mỏng.
Tôi bỗng thấy mệt mỏi.
Trong mọi câu chuyện của Mỹ Lan, người cần mềm mỏng luôn là tôi. Người cần thông cảm cũng là tôi. Người cần lùi bước vẫn là tôi.
Còn Hạo Nhiên, một người đàn ông hai mươi tám tuổi, lại được bảo vệ như một đứa trẻ không biết gì.
Tôi rót một cốc nước, uống chậm rãi rồi nói:
— Trưa nay, khi Hạo Nhiên về, em sẽ nói chuyện lần cuối. Nếu cháu không thu dọn đồ, em sẽ gọi dịch vụ chuyển hành lý tới khách sạn.
Mỹ Lan lạnh lùng hỏi:
— Nếu chị không cho phép thì sao?
— Chị không cần cho phép.
— Tú Phương, em đừng quên năm xưa ai đã giúp em lúc khó khăn.
Tôi khựng lại.
Đây là lần đầu tiên Mỹ Lan nhắc câu ấy.
— Chị nói chuyện gì?
— Năm chồng em nằm viện, chị từng gửi cho em hai mươi nghìn nhân dân tệ.
Tôi nhớ rất rõ.
Tám năm trước, khi chồng tôi điều trị, Mỹ Lan chuyển cho tôi hai mươi nghìn nhân dân tệ. Lúc ấy, tôi đã trả lại sau ba tháng, kèm một khoản quà cảm ơn. Tôi vẫn luôn ghi nhớ tình nghĩa đó.
Nhưng tôi không nghĩ có ngày cô ấy sẽ lấy chuyện ấy ra để yêu cầu tôi giao căn phòng cho con trai cô ấy.
Tôi nói:
— Em đã trả đủ số tiền ấy.
— Tình nghĩa không thể trả bằng tiền.
— Đúng. Vì thế suốt nhiều năm qua, chị nhờ việc gì em cũng giúp. Nhưng tình nghĩa cũng không thể dùng để bắt người khác chịu đựng mọi hành vi của con mình.
Mỹ Lan nhìn tôi đầy thất vọng:
— Hóa ra trong lòng em, chị chỉ đáng giá như vậy.
Tôi đặt cốc nước xuống.
— Người đang định giá tình bạn bằng căn phòng là chị, không phải em.
Cửa chính mở đúng lúc ấy.
Hạo Nhiên bước vào, mặc bộ vest xanh đậm, tay cầm hồ sơ. Vừa nhìn thấy bố mẹ, cậu ta lập tức tỏ vẻ oan ức.
— Mẹ, sao mẹ đến nhanh thế?
Mỹ Lan bước tới chỉnh cổ áo cho con.
— Mẹ không đến thì người ta sắp đẩy con ra khách sạn rồi.
Hạo Nhiên liếc tôi:
— Cháu biết cô sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Tôi hỏi:
— Buổi phỏng vấn thế nào?
Có lẽ cậu ta không ngờ tôi vẫn hỏi chuyện đó nên hơi khựng lại.
— Bình thường.
— Công ty có hẹn ngày trả lời không?
— Ba ngày nữa.
Mỹ Lan lập tức nói:
— Thấy chưa? Nó sắp có việc rồi. Chỉ cần ở thêm một thời gian. Khi có lương, nó sẽ phụ tiền sinh hoạt.
Tôi nhìn Hạo Nhiên:
— Cháu nói với bố mẹ đầy đủ chuyện xảy ra chưa?
— Cháu nói rồi.
Quốc Cường hỏi:
— Con có nói chuyện đưa bạn về lúc ba giờ sáng không?
Hạo Nhiên thoáng lúng túng:
— Chỉ có vài người bạn. Bọn con ngồi một lát thôi.
— Tại sao không hỏi cô Tú Phương?
— Con không nghĩ cô ấy sẽ khó tính như vậy.
Tôi không tranh cãi. Tôi chỉ hỏi tiếp:
— Cháu có nói chuyện tự ý gọi người chuyển tủ không?
— Con định thay tủ mới tốt hơn.
— Có nói chuyện bỏ ảnh cưới của cô vào thùng không?
Hạo Nhiên nhíu mày:
— Một khung ảnh thôi mà. Cô cứ nhắc mãi.
Quốc Cường nhìn con trai:
— Con xin lỗi cô đi.
Hạo Nhiên lập tức quay sang:
— Bố!
— Đây là nhà cô ấy. Con làm những việc ấy không hỏi là không đúng.
Mỹ Lan kéo tay chồng:
— Ông đừng ép nó. Tú Phương cũng đâu nhẹ nhàng với con.
Tôi quan sát gia đình ba người trước mặt.
Quốc Cường có vẻ hiểu đúng sai, nhưng nhiều năm sống cùng vợ và con khiến ông đã quen với việc nhượng bộ. Mỗi lần định nói một câu công bằng, ông lại bị Mỹ Lan chặn lại.
Còn Hạo Nhiên thì chỉ cần có mẹ đứng bên cạnh, lập tức tin rằng mình không cần chịu trách nhiệm.
Tôi nói:
— Hạo Nhiên, cô cho cháu hai lựa chọn. Một là chuyển về phòng khách, tuân thủ quy tắc trong nhà, không tự ý mời người đến, không thay đổi đồ đạc. Hai là thu dọn hành lý, cô đặt khách sạn cho cháu ba ngày.
Cậu ta ngồi xuống sofa, ung dung vắt chéo chân.
— Cháu không chọn cái nào cả.
— Vậy cô chọn giúp cháu.
— Cô không thể đuổi cháu.
— Tại sao?
— Vì mẹ cháu đã nói, căn nhà này trước kia cô mua được cũng nhờ gia đình cháu giúp đỡ.
Tôi quay sang Mỹ Lan.
Sắc mặt cô ấy thay đổi.
— Chị đã nói gì với cháu?
Mỹ Lan lúng túng:
— Chị chỉ kể chuyện cũ.
Hạo Nhiên tiếp lời:
— Mẹ cháu nói năm đó chồng cô muốn mua căn nhà này nhưng thiếu tiền đặt cọc. Bố mẹ cháu đã cho vay hai trăm nghìn nhân dân tệ. Nếu không có nhà cháu giúp, cô đã không có căn hộ đẹp thế này. Bây giờ cháu chỉ ở một căn phòng mà cô cũng tính toán, chẳng phải quá vô tình sao?
Tôi đứng rất lâu không nói.
Không phải vì tôi không có lời để đáp.
Mà vì ký ức hai mươi năm trước hiện về quá rõ.
Năm đó, chúng tôi đúng là thiếu hai trăm nghìn nhân dân tệ tiền đặt cọc. Mỹ Lan và Quốc Cường đã cho vay. Nhưng chỉ sáu tháng sau, khi bán được căn hộ cũ, vợ chồng tôi đã trả đầy đủ cả gốc lẫn khoản lãi theo ngân hàng.
Sau đó, chồng tôi còn giúp Quốc Cường thiết kế miễn phí ngôi nhà ở quê, tiết kiệm cho họ một khoản lớn.
Chúng tôi luôn nghĩ hai bên đã giúp đỡ lẫn nhau, chưa từng ai nợ ai.
Hóa ra trong câu chuyện Mỹ Lan kể cho con trai, gia đình tôi có căn nhà hôm nay là nhờ ơn họ.
Tôi hỏi:
— Cháu nghĩ vì bố mẹ cháu từng cho cô vay tiền nên cháu có quyền ở đây?
Hạo Nhiên nhún vai:
— Cháu không nói có quyền sở hữu. Nhưng cô ít nhất cũng nên nhớ tình nghĩa. Nếu ngày đó bố mẹ cháu không giúp, căn nhà này đâu thuộc về cô.
Tôi nhìn sang Quốc Cường.
Ông cúi đầu, giọng nặng nề:
— Chuyện năm đó đã giải quyết xong rồi. Đừng nhắc nữa.
Mỹ Lan lại nói:
— Giải quyết tiền bạc rồi nhưng tình nghĩa vẫn còn. Chị cũng không nói Hạo Nhiên có quyền với căn nhà. Chị chỉ muốn em đừng quá lạnh lùng.
Tôi gật đầu.
— Được. Vì chị đã nhắc chuyện cũ, chúng ta sẽ nói rõ chuyện cũ.
Tôi đi vào phòng làm việc, mở chiếc tủ sắt nhỏ. Trong đó vẫn còn tập hồ sơ mua nhà, biên lai chuyển khoản và những lá thư chồng tôi giữ lại.
Tôi mang ra một tập giấy, đặt trước mặt họ.
— Đây là giấy vay tiền năm đó. Đây là biên lai em trả hai trăm nghìn nhân dân tệ sau sáu tháng. Đây là khoản lãi mười hai nghìn nhân dân tệ. Đây là bản thiết kế căn nhà ở quê mà chồng em làm cho anh chị không lấy phí. Nếu chị muốn tính, chúng ta có thể tính thật rõ.
Mỹ Lan nhìn tập giấy, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
— Chị không đến đây để tính tiền với em.
— Nhưng chị đã kể cho con trai rằng căn nhà này có được nhờ gia đình chị.
— Chị chỉ nói sự thật.
— Sự thật phải đầy đủ.
Quốc Cường cầm biên lai lên, quay sang vợ:
— Bà nói với con như thế thật à?
Mỹ Lan gắt:
— Tôi chỉ kể rằng chúng ta từng giúp họ. Có gì sai?
— Nhưng bà khiến con nghĩ nó có quyền yêu cầu chủ nhà nhường phòng.
— Là do ông nghĩ quá xa.
Hạo Nhiên vẫn không chịu xuống nước:
— Dù sao bố mẹ cháu cũng từng giúp. Cô cho cháu ở đây một thời gian có gì quá đáng?
Tôi quay sang cậu ta:
— Việc cho cháu ở nhờ không quá đáng. Việc cháu tự xem mình là chủ nhân mới quá đáng.
— Cô cứ nói như cháu định cướp nhà vậy.
— Một người không cần tuyên bố chiếm nhà mới là người vượt ranh giới. Cháu đã dùng đồ của cô, chiếm phòng của cô, mời người lạ vào nhà, quyết định thay nội thất và còn khẳng định sẽ ở lâu dài. Cháu có từng hỏi cô muốn gì không?
Hạo Nhiên im lặng.
Tôi lấy điện thoại gọi cho lễ tân khu nhà.
— Chào cô, tôi là chủ căn hộ 1802. Phiền cô giúp tôi đăng ký hủy quyền ra vào tạm thời của một vị khách tên Lưu Hạo Nhiên vào lúc sáu giờ tối nay.
Hạo Nhiên bật dậy:
— Cô làm thật sao?
— Đúng.
Mỹ Lan chộp lấy tay tôi:
— Em không thể làm vậy!
Tôi rút tay ra.
— Chị có thể ở lại giúp cháu thu dọn đồ.
Hạo Nhiên giận dữ đá vào chân ghế:
— Cháu không đi!
Quốc Cường quát:
— Đủ rồi!
Đây là lần đầu tiên ông lớn tiếng.
Căn phòng im bặt.
Ông nhìn con trai, gương mặt đầy thất vọng:
— Con đã hai mươi tám tuổi. Con lên thành phố tìm việc nhưng không chuẩn bị tiền thuê nhà, được người ta cho ở nhờ lại đòi phòng lớn, thay đồ đạc và đưa bạn về lúc nửa đêm. Bây giờ con còn lấy chuyện bố mẹ từng cho vay tiền để ép cô ấy. Con không thấy xấu hổ sao?
Hạo Nhiên không phục:
— Bố lúc nào cũng bênh người ngoài.
— Người sai là con.
Mỹ Lan lập tức đứng chắn trước con:
— Ông đừng mắng nó. Nó vừa phỏng vấn, tâm trạng đã áp lực.
Quốc Cường nhìn vợ:
— Chính bà đã biến nó thành thế này.
Mỹ Lan sững sờ.
— Ông nói gì?
— Từ nhỏ đến lớn, nó làm sai việc gì bà cũng nói “nó không có ý xấu”, “nó còn nhỏ”, “nó đang áp lực”. Bây giờ nó gần ba mươi tuổi vẫn nghĩ cả thế giới phải nhường nó.
Hạo Nhiên đỏ bừng mặt:
— Bố đừng nói như thể con vô dụng. Con học cao học, thành tích tốt, sau này chắc chắn có công việc tốt.
— Học vị không thay thế được cách làm người.
Câu nói của Quốc Cường khiến Hạo Nhiên cứng đờ.
Mỹ Lan quay sang chồng:
— Ông đến đây để giúp con hay để làm nhục nó?
— Tôi đến để giải quyết chuyện. Nhưng bà chỉ muốn bắt Tú Phương nhượng bộ.
— Vì chị ấy là bạn tôi!
— Bạn không có nghĩa là phải chịu đựng con mình.
Tôi nhìn hai người tranh cãi, trong lòng không hề thấy hả hê. Chỉ thấy một gia đình đã tích tụ mâu thuẫn nhiều năm, hôm nay vì một căn phòng mà bộc lộ tất cả.
Đúng lúc ấy, điện thoại Hạo Nhiên reo.
Cậu ta nhìn màn hình, lập tức bước ra ban công nghe máy.
Vài phút sau, cậu ta quay vào, vẻ mặt sáng lên.
— Con được nhận rồi. Công ty vừa gọi, thứ hai đi làm. Lương thử việc mười lăm nghìn nhân dân tệ một tháng.
Mỹ Lan lập tức mừng rỡ:
— Thấy chưa? Mẹ đã nói con trai mẹ rất giỏi.
Cô ấy quay sang tôi:
— Hạo Nhiên đã có việc rồi. Bây giờ em không còn lý do đuổi nó nữa. Nó đi làm ổn định, sống ở đây cũng tiện.
Tôi thật sự không biết nên cười hay nên khóc.
— Chính vì cháu có việc, cháu càng có khả năng thuê nhà.
Hạo Nhiên nói ngay:
— Lương thử việc chưa cao. Thuê căn hộ gần đây ít nhất năm, sáu nghìn nhân dân tệ. Cháu cần tiết kiệm tiền mua xe.
— Đó là kế hoạch của cháu.
— Cô không thể giúp cháu vài năm sao?
— Vài năm?
Cậu ta đáp tỉnh bơ:
— Ít nhất đến khi cháu đủ tiền đặt cọc mua nhà. Nếu thuê nhà, mỗi năm mất mấy chục nghìn, quá lãng phí. Căn hộ cô có ba phòng, cô sống một mình, để trống cũng chẳng có ích gì.
Tôi nhìn cậu ta, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Ba ngày trước, Mỹ Lan nói “ở nhờ một thời gian”.
Hôm nay, Hạo Nhiên đã nói “vài năm”.
Nếu tôi tiếp tục im lặng, vài năm sau có lẽ cậu ta sẽ kết hôn, đưa vợ về đây, rồi cho rằng tôi mới là người thừa trong chính căn nhà của mình.
Tôi nói:
— Sáu giờ tối, quyền ra vào của cháu sẽ bị hủy.
Hạo Nhiên cười lạnh:
— Vậy cháu sẽ không đi ra ngoài.
— Cô sẽ mời nhân viên quản lý khu nhà lên chứng kiến việc chuyển đồ.
— Cô dám động vào đồ của cháu?
— Cô sẽ không tự ý động. Cô sẽ quay video toàn bộ quá trình và thuê dịch vụ chuyển đồ chuyên nghiệp.
Mỹ Lan nói:
— Nếu em làm vậy, tình bạn của chúng ta chấm dứt.
Tôi quay sang cô ấy.
Bốn mươi năm kỷ niệm vụt qua trong đầu: những ngày đi học chung dưới mưa, những đêm hai đứa cùng ôn bài, những lần trao đổi quà Tết, những cuộc điện thoại chia sẻ chuyện gia đình.
Tôi từng nghĩ tình bạn ấy có thể đi đến cuối đời.
Nhưng hôm nay, Mỹ Lan đặt nó lên bàn cân, một bên là sự tôn trọng dành cho tôi, một bên là lợi ích của con trai. Cô ấy đã lựa chọn từ lâu.
Tôi nói khẽ:
— Nếu tình bạn chỉ có thể tồn tại khi em giao phòng ngủ và căn nhà cho con chị sử dụng vô thời hạn, thì có lẽ nó đã kết thúc trước hôm nay rồi.
Mắt Mỹ Lan đỏ lên.
— Em thật tàn nhẫn.
— Không. Em chỉ ngừng tàn nhẫn với chính mình.
Đến năm giờ chiều, một xe chuyển đồ đến dưới sảnh.
Tôi đã đặt cho Hạo Nhiên hai phòng khách sạn trong ba đêm, thanh toán trước toàn bộ chi phí. Tôi cũng gửi cho cậu ta danh sách vài căn hộ cho thuê gần nơi làm việc.
Tôi làm những điều ấy không phải vì tôi còn thấy mình có nghĩa vụ.
Mà vì tôi muốn kết thúc mọi chuyện một cách đàng hoàng.
Nhân viên quản lý khu nhà, nhân viên chuyển đồ và Quốc Cường cùng chứng kiến quá trình đóng gói.
Hạo Nhiên đứng giữa phòng khách, không chịu giúp một tay.
Mỹ Lan liên tục lau nước mắt, như thể tôi đang đẩy cả gia đình cô ấy vào cảnh khốn cùng.
Khi chiếc vali cuối cùng được đưa ra cửa, Hạo Nhiên bất ngờ chỉ vào cuốn sổ đỏ trên bàn.
— Cô nói đi, rốt cuộc cô sợ điều gì? Sợ cháu ở lâu rồi căn nhà thành của cháu sao? Pháp luật đâu có quy định người ở nhờ có thể chiếm nhà.
Tôi đáp:
— Cô không sợ mất căn nhà. Cô sợ nếu tiếp tục dung túng, cháu sẽ mất khả năng trở thành một người tử tế.
Hạo Nhiên cười khẩy:
— Cô đừng dùng giọng dạy đời. Chỉ là cô ích kỷ thôi.
Quốc Cường quát:
— Xin lỗi cô!
— Con không xin lỗi.
— Nếu con không xin lỗi, từ hôm nay bố sẽ không gửi thêm một đồng nào.
Hạo Nhiên quay phắt lại:
— Bố nói gì?
— Con đã có việc. Con tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền mua xe, tất cả tự lo.
Mỹ Lan hoảng hốt:
— Ông đừng nói trong lúc tức giận.
— Tôi không tức giận. Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Hạo Nhiên nhìn bố, rồi nhìn mẹ. Cuối cùng, cậu ta kéo vali đi thẳng ra cửa.
Trước khi bước vào thang máy, cậu ta quay lại nói với tôi:
— Cô sẽ hối hận. Sau này cô già yếu, sống một mình, đừng mong cháu đến giúp.
Cửa thang máy khép lại.
Tôi đứng yên, không đáp.
Mỹ Lan đi theo con trai, nhưng Quốc Cường ở lại vài phút.
Ông cúi đầu trước tôi:
— Xin lỗi. Là gia đình tôi đã làm phiền cô.
Tôi lắc đầu:
— Anh không cần xin lỗi thay cháu.
Ông thở dài:
— Tôi biết nó có nhiều khuyết điểm, nhưng tôi luôn nghĩ rồi nó sẽ trưởng thành. Hôm nay tôi mới hiểu, nếu người lớn cứ sửa đường cho nó đi, nó sẽ không bao giờ biết tự bước.
Ông lấy hai tờ giấy đặt lên bàn.
Một tờ là tiền mặt ba nghìn nhân dân tệ, một tờ ghi địa chỉ khách sạn.
— Chi phí khách sạn và vận chuyển, tôi gửi lại cô.
Tôi định từ chối, nhưng ông nói:
— Cô nhận đi. Nếu không, tôi càng thấy áy náy.
Tôi nhận tiền rồi tiễn ông ra cửa.
Khi cánh cửa đóng lại, căn hộ bỗng yên tĩnh lạ thường.
Tôi quay vào phòng ngủ chính.
Chiếc tủ gỗ vẫn đứng ở chỗ cũ. Ảnh cưới đã được đặt lại. Nhưng căn phòng đầy bụi và dấu chân. Chăn ga bị vo thành đống. Một góc bàn đầu giường có vết xước mới.
Tôi ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm vào khung ảnh.
— Ông xem, tôi lại mềm lòng rồi suýt để người khác đẩy mình ra khỏi căn phòng này.
Trong ảnh, chồng tôi vẫn cười hiền lành.
Tôi lau nước mắt, bắt đầu dọn dẹp.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng ba ngày sau, khi đang tưới cây ngoài ban công, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Người đàn ông bên kia tự giới thiệu là quản lý của công ty nơi Hạo Nhiên vừa được tuyển dụng.
Ông ấy hỏi:
— Xin hỏi bà có phải là cô ruột của anh Lưu Hạo Nhiên và là chủ căn hộ tại khu Tĩnh Hồ không?
Tôi cau mày:
— Tôi không phải cô ruột. Tôi chỉ là bạn của mẹ cháu.
Người đàn ông im lặng vài giây rồi nói:
— Vậy có lẽ chúng tôi cần xác minh một việc. Trong hồ sơ nhân sự, anh Lưu ghi rằng căn hộ của bà là nơi cư trú lâu dài thuộc sở hữu của gia đình anh ấy. Anh ấy còn nộp bản sao giấy chứng nhận nhà ở để xin trợ cấp ổn định chỗ ở.
Tay tôi đang cầm bình tưới bỗng cứng lại.
— Bản sao giấy chứng nhận nhà ở?
— Đúng vậy. Trên giấy có tên bà, nhưng anh ấy giải thích bà là cô ruột không có con gái, sau này căn nhà sẽ để lại cho anh ấy. Vì hồ sơ có vài điểm chưa rõ nên chúng tôi gọi để xác minh.
Tôi nhìn về phía ngăn kéo nơi cuốn sổ đỏ từng được đặt.
Một cảm giác lạnh lẽo tràn khắp căn phòng.
Hóa ra trong ba ngày ở nhà tôi, Hạo Nhiên không chỉ chiếm phòng ngủ.
Cậu ta còn bí mật chụp giấy tờ nhà, rồi dùng căn hộ của tôi như tài sản bảo đảm cho hình ảnh của mình trước công ty.
Và lần này, chuyện không còn đơn giản là một thanh niên thiếu lễ phép nữa.
Chương 3: Cánh cửa chỉ mở cho người biết tôn trọng
Tôi hẹn người quản lý nhân sự gặp tại một quán trà gần khu dân cư.
Ông tên Triệu Minh Khải, khoảng hơn bốn mươi tuổi, nói chuyện điềm đạm. Vừa ngồi xuống, ông đã mở máy tính bảng, cho tôi xem bản hồ sơ Hạo Nhiên nộp.
Trong mục địa chỉ cư trú, cậu ta ghi căn hộ của tôi.
Trong mục tình trạng nhà ở, cậu ta đánh dấu “nhà thuộc sở hữu gia đình”.
Kèm theo hồ sơ là ảnh chụp trang đầu giấy chứng nhận quyền sở hữu.
Tôi nhìn rất lâu.
Bức ảnh được chụp ngay trên bàn phòng khách. Góc ảnh còn thấy chiếc lọ hoa màu trắng của tôi.
Có lẽ Hạo Nhiên đã chụp vào buổi sáng ngày thứ hai, khi tôi đi câu lạc bộ thư pháp.
Ông Triệu nói:
— Công ty chúng tôi có khoản hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên từ tỉnh khác đến. Nếu có nơi cư trú ổn định thuộc gia đình, họ được xếp vào nhóm nhân sự có khả năng gắn bó lâu dài. Thông thường chúng tôi không yêu cầu giấy chứng nhận nhà ở, nhưng anh Lưu chủ động nộp để chứng minh điều kiện.
Tôi hỏi:
— Việc khai sai này ảnh hưởng thế nào?
— Nếu chỉ là hiểu nhầm, chúng tôi yêu cầu sửa hồ sơ. Nhưng nếu cố ý cung cấp thông tin không đúng để nhận quyền lợi, vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn. Vì vậy, chúng tôi cần xác minh.
Tôi không muốn vì tức giận mà phá hủy tương lai của Hạo Nhiên.
Nhưng tôi cũng không thể nói dối thay cậu ta.
Tôi đáp:
— Căn nhà hoàn toàn thuộc sở hữu của tôi. Hạo Nhiên chỉ ở nhờ ba ngày và đã rời đi. Tôi chưa từng hứa để lại căn nhà cho cháu, càng không cho phép cháu sử dụng giấy tờ của tôi trong hồ sơ.
Ông Triệu ghi chép, rồi hỏi:
— Bà có muốn chúng tôi xử lý theo hướng khiếu nại về việc sử dụng thông tin cá nhân trái phép không?
Tôi suy nghĩ rất lâu.
— Trước mắt, tôi chỉ yêu cầu công ty xóa bản sao giấy tờ và không sử dụng thông tin căn nhà của tôi. Việc xử lý nhân sự, công ty cứ làm theo quy định.
Ông Triệu gật đầu.
— Chúng tôi hiểu.
Trước khi rời đi, ông nói thêm:
— Tôi xin phép nói thật. Trong buổi phỏng vấn, anh Lưu thể hiện năng lực chuyên môn khá tốt. Nhưng từ ngày thử việc đầu tiên, anh ấy đã có một số biểu hiện khó phối hợp. Anh ấy yêu cầu đổi vị trí ngồi vì cho rằng chỗ gần cửa không phù hợp với bằng cấp của mình, từ chối một nhiệm vụ vì nói đó là việc của nhân viên mới tốt nghiệp đại học, và giới thiệu với đồng nghiệp rằng gia đình có bất động sản tại Hàng Châu. Có lẽ hồ sơ nhà ở chỉ là một phần của vấn đề.
Tôi nghe xong, lòng nặng trĩu.
Hạo Nhiên đã mang cách cư xử trong nhà tôi đến nơi làm việc.
Cậu ta không chỉ muốn căn phòng tốt nhất. Cậu ta muốn mọi người công nhận rằng mình xứng đáng được ưu tiên, dù chưa làm gì để chứng minh điều đó.
Chiều hôm ấy, Mỹ Lan gọi cho tôi.
Giọng cô ấy đầy giận dữ:
— Em đã đến công ty Hạo Nhiên nói gì?
— Công ty gọi cho em để xác minh giấy tờ căn nhà.
— Nó chỉ mượn địa chỉ của em để làm hồ sơ. Có gì nghiêm trọng đâu?
— Nó sử dụng bản sao giấy chứng nhận nhà của em mà không xin phép.
— Nó là con cháu trong nhà, cần gì xin phép từng việc?
Tôi nhắm mắt.
Sau tất cả, Mỹ Lan vẫn không hiểu.
— Nó không phải người có quyền sử dụng giấy tờ của em.
— Công ty vừa thông báo đình chỉ thử việc để điều tra. Nếu nó mất công việc, em chịu trách nhiệm được không?
— Người khai thông tin không đúng là Hạo Nhiên.
— Nhưng nếu em giúp nó xác nhận, chuyện đã không xảy ra.
— Chị muốn em nói dối rằng căn nhà là của gia đình chị sao?
Mỹ Lan im lặng một giây rồi nói:
— Chỉ là một câu nói để giúp nó giữ việc. Căn nhà vẫn là của em, có ai lấy đi đâu.
Tôi cảm thấy nỗi thất vọng cuối cùng trong lòng mình lặng lẽ tan ra.
Không còn giận.
Không còn đau.
Chỉ còn sự rõ ràng.
— Mỹ Lan, chị có biết vì sao Hạo Nhiên trở thành người như hôm nay không?
— Em đừng dạy tôi cách nuôi con.
— Vì mỗi khi cháu vượt qua giới hạn, chị đều yêu cầu người khác nói dối, nhượng bộ hoặc chịu thiệt để bảo vệ cháu. Chị nghĩ mình đang giúp con, nhưng thật ra chị đang lấy mất cơ hội để cháu chịu trách nhiệm.
— Chị không cần nghe em giảng đạo lý.
— Vậy chúng ta không còn gì để nói.
Tôi cúp máy và chặn số của cô ấy.
Đó là lần đầu tiên trong hơn bốn mươi năm, tôi chủ động cắt đứt liên lạc với Mỹ Lan.
Tôi tưởng mình sẽ đau lòng.
Nhưng tối hôm ấy, khi ngồi một mình ăn bát cháo nóng, tôi lại cảm thấy căn nhà yên bình hơn rất nhiều.
Không còn ai chê bàn ăn cũ.
Không còn ai đòi thay rèm cửa.
Không còn ai bước vào phòng của tôi mà không gõ cửa.
Tôi chợt hiểu rằng sự cô đơn đáng sợ nhất không phải là sống một mình.
Mà là sống cạnh những người khiến mình phải liên tục nghi ngờ giá trị của bản thân.
Một tuần sau, Quốc Cường đến gặp tôi.
Ông không báo trước. Khi mở cửa, tôi thấy ông đứng ngoài hành lang, trên tay cầm một túi hoa quả và một chiếc hộp giấy.
Tôi mời ông vào.
Ông không ngồi ngay mà đặt chiếc hộp lên bàn.
— Đây là bản sao giấy tờ Hạo Nhiên đã chụp. Tôi đã kiểm tra điện thoại và máy tính của nó, yêu cầu nó xóa hết. Tôi cũng viết một bản cam kết, cô xem qua.
Tôi mở hộp.
Bên trong là vài tờ giấy in, một chiếc USB và bản cam kết có chữ ký của Hạo Nhiên.
Nội dung ghi rằng cậu ta đã xóa toàn bộ hình ảnh giấy chứng nhận nhà ở, không tiếp tục sử dụng địa chỉ của tôi, không tự nhận có quyền liên quan đến căn hộ và chịu trách nhiệm nếu vi phạm.
Tôi hỏi:
— Cháu đâu?
Quốc Cường thở dài.
— Nó không chịu đến. Nó nói không muốn nhìn thấy cô.
— Công việc thế nào?
— Công ty chấm dứt thử việc.
Tôi không bất ngờ.
Ông ngồi xuống, hai tay đan vào nhau.
— Sau khi mất việc, nó trách cô, trách tôi, trách công ty. Nó nói tất cả mọi người đều cố tình chống lại nó. Mỹ Lan lại định gọi người quen xin việc khác, nhưng tôi ngăn lại.
— Anh định làm gì?
— Tôi cắt tiền sinh hoạt. Khách sạn hết ba ngày, nó thuê một phòng nhỏ ở ngoại ô. Tôi chỉ trả tiền thuê tháng đầu, sau đó tự lo. Nếu nó không chịu thay đổi, cả đời này không ai cứu được nó.
Tôi rót trà cho ông.
— Mỹ Lan có đồng ý không?
Ông cười buồn.
— Bà ấy đang giận tôi. Hai vợ chồng cãi nhau nhiều ngày. Bà ấy nói tôi đứng về phía người ngoài, không thương con. Nhưng thương con không thể là che chắn mãi.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, chợt thấy ông già đi rất nhiều chỉ trong một tuần.
— Anh đừng tự trách mình quá.
— Tôi cũng có lỗi. Nhiều năm qua, mỗi lần biết vợ nuông chiều con, tôi chỉ im lặng để nhà cửa yên ổn. Tôi nghĩ không tranh cãi là cách giữ gia đình. Cuối cùng, sự im lặng của tôi lại trở thành đồng lõa.
Câu nói ấy khiến tôi nghĩ đến chính mình.
Tôi cũng từng im lặng vì muốn giữ tình bạn.
Tôi nhường phòng vì ngại làm Mỹ Lan khó xử.
Tôi bỏ qua những lời thiếu lễ phép vì nghĩ Hạo Nhiên là con của bạn thân.
Nếu chiếc tủ không bị chuyển đi, có lẽ tôi còn tiếp tục nhượng bộ.
Đôi khi, ranh giới bị phá vỡ không chỉ vì người khác quá tham lam, mà còn vì chúng ta đã mở cửa quá rộng mà không nói rõ họ được phép bước đến đâu.
Tôi ký xác nhận đã nhận bản cam kết rồi đưa lại cho Quốc Cường một bản.
Trước khi rời đi, ông hỏi:
— Cô có thể tha thứ cho Hạo Nhiên không?
Tôi suy nghĩ rồi đáp:
— Tha thứ và tiếp tục cho phép một người bước vào cuộc sống của mình là hai việc khác nhau. Em không muốn giữ sự tức giận. Nhưng cánh cửa căn nhà này sẽ không mở lại cho cháu cho đến khi cháu thật sự biết tôn trọng người khác.
Quốc Cường gật đầu.
Hai tháng sau, mùa đông Hàng Châu trở nên lạnh buốt.
Cuộc sống của tôi dần trở lại bình thường. Buổi sáng, tôi đi bộ quanh hồ. Chiều thứ ba và thứ sáu, tôi đến câu lạc bộ thư pháp. Cuối tuần, con trai và con dâu thường gọi video, đôi khi đưa cháu nội về thăm.
Tôi không kể chi tiết chuyện Hạo Nhiên cho con trai, chỉ nói có vị khách ở nhờ không phù hợp nên đã chuyển đi.
Con trai tôi nhìn qua màn hình, nghiêm túc nói:
— Mẹ đừng vì ngại mà để người lạ ở nhà lâu. Mẹ cần giúp ai thì có thể giới thiệu khách sạn hoặc nhà thuê. Căn nhà là nơi mẹ phải cảm thấy an toàn.
Tôi gật đầu.
Trước đây, tôi sợ con trai nghĩ mình khó tính.
Bây giờ tôi hiểu, người thật sự thương mình sẽ không yêu cầu mình hi sinh sự bình yên để chứng minh lòng tốt.
Một buổi chiều cuối tháng mười hai, chuông cửa vang lên.
Tôi nhìn màn hình camera.
Hạo Nhiên đứng ngoài hành lang.
Cậu ta gầy hơn trước, mặc chiếc áo khoác màu đen đã cũ, tóc không còn được chải chuốt. Bên cạnh chân là một túi giấy nhỏ.
Tôi không mở ngay.
Qua loa ngoài, tôi hỏi:
— Cháu đến có việc gì?
Hạo Nhiên im lặng vài giây.
— Cháu muốn nói chuyện với cô.
— Nói ở đây cũng được.
Cậu ta cúi đầu.
— Cháu sẽ không vào nếu cô không muốn. Cháu chỉ xin cô vài phút.
Tôi cân nhắc rồi mở cửa, nhưng không mời cậu ta vào nhà.
Hai cô cháu đứng đối diện nhau ngoài hành lang.
Hạo Nhiên đưa túi giấy cho tôi.
— Đây là chiếc đèn ngủ cháu làm xước khi chuyển đồ. Cháu mua một chiếc gần giống để bồi thường.
Tôi không nhận.
— Chiếc đèn vẫn dùng được.
Cậu ta nắm chặt quai túi.
— Cháu biết một chiếc đèn mới không thể thay món đồ con trai cô tặng. Cháu chỉ… muốn làm một việc đúng.
Tôi nhìn cậu ta.
Ánh mắt Hạo Nhiên không còn vẻ ngạo nghễ như trước. Nhưng tôi vẫn chưa biết đây là sự thay đổi thật sự hay chỉ là một phút mềm lòng sau thất bại.
Tôi hỏi:
— Cháu đã tìm được việc mới chưa?
— Cháu đang làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng vật liệu xây dựng.
— Có đúng chuyên ngành không?
— Không.
— Thu nhập thế nào?
— Lương cơ bản sáu nghìn nhân dân tệ, có thêm hoa hồng.
Giọng cậu ta nhỏ dần.
— Lúc đầu cháu không muốn làm. Cháu nghĩ mình có bằng cao học, không nên đứng cửa hàng giới thiệu từng loại gạch. Nhưng tiền thuê nhà sắp đến hạn. Bố cháu không gửi thêm tiền. Cháu không còn lựa chọn.
Tôi không nói gì.
Hạo Nhiên tiếp tục:
— Tháng đầu tiên cháu làm rất tệ. Cháu nghĩ khách hàng không hiểu biết, đồng nghiệp trình độ thấp hơn cháu. Cháu nói chuyện khó nghe nên không ai muốn làm cùng. Quản lý gọi cháu vào, nói nếu một tuần nữa không thay đổi thì nghỉ.
— Sau đó thì sao?
— Có một bác thợ xây đến mua vật liệu. Bác ấy hỏi rất nhiều, cháu thấy phiền nên trả lời qua loa. Một đồng nghiệp khác kiên nhẫn giải thích gần một giờ, cuối cùng bác ấy đặt một đơn hàng lớn. Cháu hỏi đồng nghiệp tại sao phải hạ mình với người ăn mặc bình thường như vậy. Anh ấy nói: “Khách hàng không cần biết cậu có bằng gì. Họ chỉ cần biết cậu có tôn trọng họ không.”
Hạo Nhiên ngẩng lên nhìn tôi.
— Lúc ấy cháu nhớ đến cô.
Tôi vẫn giữ im lặng.
— Cháu đã nghĩ cô chỉ vì một căn phòng mà đuổi cháu. Nhưng sau khi tự thuê nhà, cháu mới biết một căn phòng nhỏ cũng là không gian của người khác. Chủ nhà của cháu là một bà cụ hơn sáu mươi tuổi. Bà ấy quy định không được gây ồn sau mười giờ, không được tự ý thay khóa, không được đưa người lạ về qua đêm. Ban đầu cháu thấy bà ấy khó tính.
Cậu ta cười tự giễu.
— Một hôm người thuê cùng tầng tự ý tháo chiếc kệ cũ của bà ấy để vứt đi. Bà ấy đứng khóc rất lâu vì chiếc kệ do chồng bà làm. Lúc đó cháu mới hiểu cảm giác của cô khi thấy cháu chuyển chiếc tủ.
Tôi nhìn xuống túi giấy trong tay cậu ta.
— Cháu đến đây vì bố mẹ yêu cầu sao?
— Không. Bố cháu không biết cháu đến. Mẹ cháu vẫn cho rằng cô quá đáng. Cháu từng nghĩ giống mẹ. Nhưng gần đây cháu bắt đầu thấy… có lẽ chính vì mẹ luôn bênh cháu nên cháu chưa từng học cách nhận sai.
Câu nói ấy không dễ dàng đối với Hạo Nhiên.
Tôi có thể nhìn thấy sự đấu tranh trong nét mặt cậu ta. Lòng tự trọng cũ vẫn còn, nhưng lần đầu tiên cậu ta đang cố gắng đặt nó xuống.
Hạo Nhiên cúi đầu thật thấp.
— Cô Tú Phương, cháu xin lỗi. Cháu không nên chiếm phòng của cô, không nên động vào đồ đạc, không nên mời bạn về mà không hỏi. Cháu càng không nên chụp giấy tờ nhà và nói căn hộ sau này thuộc về cháu. Cháu đã coi lòng tốt của cô là điều hiển nhiên.
Ngoài hành lang rất yên tĩnh.
Tôi từng tưởng tượng nhiều lần rằng nếu Hạo Nhiên xin lỗi, tôi sẽ nói gì.
Tôi có thể trách mắng.
Có thể nhắc lại từng việc cậu ta đã làm.
Nhưng khi giây phút ấy thật sự đến, tôi chỉ hỏi:
— Cháu hiểu vì sao cô không cho cháu ở lại chưa?
— Hiểu rồi.
— Không phải vì cô ghét cháu. Cũng không phải vì cô tiếc tiền điện nước. Cô chỉ không thể để một người không tôn trọng mình tiếp tục sống trong nhà.
— Cháu biết.
— Sau này dù ở nhà ai, làm việc ở đâu, cháu phải nhớ một điều: người khác giúp cháu là tình nghĩa, không giúp cũng là quyền của họ. Không ai nợ cháu sự ưu tiên.
Hạo Nhiên gật đầu.
— Cháu sẽ nhớ.
Tôi nhận túi giấy.
Không phải vì tôi cần chiếc đèn.
Mà vì tôi muốn công nhận nỗ lực sửa sai đầu tiên của cậu ta.
Tôi nói:
— Cô nhận lời xin lỗi.
Mắt Hạo Nhiên đỏ lên.
— Vậy cô có thể tha thứ cho cháu không?
— Cô đã nói với bố cháu rồi. Cô không giữ sự tức giận. Nhưng niềm tin cần thời gian để xây lại.
Cậu ta hiểu ý tôi.
Cậu ta không xin vào nhà.
Không hỏi có thể quay lại ở hay không.
Chỉ nói:
— Cháu hiểu. Cháu về đây.
Khi cậu ta quay đi, tôi gọi lại:
— Hạo Nhiên.
Cậu ta quay đầu.
— Tết này nếu cháu không về quê, có thể đến ăn một bữa cơm. Nhưng phải báo trước.
Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta.
— Vâng. Cháu sẽ gọi trước.
Tôi đóng cửa, mang túi giấy vào phòng khách.
Chiếc đèn mới không giống hẳn chiếc cũ. Màu men sáng hơn, hoa văn cũng khác. Tôi đặt nó bên cạnh chiếc đèn cũ bị xước.
Hai chiếc đèn đứng cạnh nhau, một cũ, một mới.
Tôi bỗng nghĩ, con người có lẽ cũng vậy.
Một sai lầm không thể bị xóa sạch như chưa từng xảy ra. Nhưng nếu người ta thật sự nhìn vào vết xước, hiểu nó từ đâu đến và cố gắng sửa chữa, cuộc đời vẫn có thể bắt đầu một phần mới.
Tết Nguyên đán năm ấy, Hạo Nhiên thật sự gọi điện trước ba ngày.
Cậu ta hỏi:
— Cô có cần cháu mua gì không?
Tôi đáp:
— Không cần mang quà. Cháu đến đúng giờ là được.
Cậu ta đến lúc mười giờ sáng, mang theo một hộp bánh hoa quế và túi rau.
Vừa bước vào cửa, cậu ta tự thay dép, đặt áo khoác đúng chỗ rồi hỏi:
— Cháu có thể vào bếp phụ cô không?
Tôi chỉ tay về phía bàn:
— Nhặt rau đi.
Trong lúc chuẩn bị bữa cơm, Hạo Nhiên kể đã được cửa hàng đề bạt làm trưởng nhóm nhỏ. Không phải vì bằng cấp, mà vì ba tháng liên tiếp cậu ta được khách hàng đánh giá tốt.
Cậu ta cười:
— Trước đây cháu nghĩ người giỏi là người khiến người khác phải nghe mình. Bây giờ cháu thấy, người thật sự có năng lực là người khiến người khác cảm thấy được tôn trọng.
Tôi đưa cho cậu ta rổ rau đã rửa.
— Hiểu được như vậy chưa muộn.
Đến trưa, Quốc Cường cũng đến. Ông ngạc nhiên khi thấy con trai đang bày bát đũa.
Mỹ Lan không đến.
Cô ấy vẫn chưa chấp nhận rằng con trai mình từng sai. Nhưng tôi không còn oán trách.
Mỗi người có con đường riêng để đối diện với sự thật. Có người chỉ cần một cú vấp, có người phải mất nhiều năm, cũng có người cả đời không muốn nhìn lại.
Trong bữa cơm, Quốc Cường nâng chén trà:
— Tú Phương, cảm ơn cô.
Tôi lắc đầu:
— Đừng cảm ơn em. Người thay đổi là Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên nhìn chiếc tủ gỗ tử đàn trong phòng ngủ qua cánh cửa mở, rồi nói:
— Cô à, chiếc tủ ấy thật ra rất đẹp. Gỗ tốt hơn nhiều loại tủ mới.
Tôi bật cười:
— Bây giờ cháu mới nhìn ra sao?
— Trước đây cháu chỉ nhìn xem nó có hợp ý cháu hay không. Bây giờ cháu mới biết mỗi món đồ trong nhà người khác đều có câu chuyện.
Tôi quay sang bức ảnh cưới của mình.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa từ quảng trường phía xa nở rực trên bầu trời. Ánh sáng phản chiếu lên mặt kính khung ảnh, khiến nụ cười của chồng tôi dường như càng ấm áp.
Tôi chợt nhớ đến câu hỏi mình đã nói ngày hôm ấy:
“Có cần cô gọi môi giới đến, sang tên cả căn nhà cho cháu luôn không?”
Lúc nói câu đó, tôi chỉ muốn bảo vệ căn nhà.
Sau này tôi mới hiểu, điều tôi thật sự bảo vệ là quyền được sống bình yên, được tôn trọng và được nói “không” mà không phải cảm thấy có lỗi.
Lòng tốt không phải chiếc chìa khóa để người khác tùy tiện mở mọi cánh cửa.
Tình bạn cũng không phải bản hợp đồng buộc một người phải nhượng bộ vô hạn.
Người thực sự trân trọng bạn sẽ bước vào nhà bằng sự biết ơn, chứ không đo xem căn phòng nào lớn nhất.
Còn một cánh cửa đã từng đóng lại không nhất thiết phải khóa mãi mãi.
Nó có thể mở thêm lần nữa.
Nhưng chỉ dành cho người đã học được cách đứng bên ngoài, gõ cửa và chờ chủ nhà đồng ý.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.
.