Min menu

Pages

TRUYỆN MỚI

Trong phòng họp kín của tập đoàn gia đình chồng, ả nhân tình ngông cuồng xé nát tờ đơn khiếu nại của tôi rồi ném vào mặt tôi, thách thức: “Cô có giỏi thì kiện tụng đi, chồng cô và gia đình này chống lưng cho tôi, cô làm gì được tôi nào!”. Chồng đập bàn quát thào dọa tống cổ tôi ra khỏi nhà tay trắng, mẹ chồng đứng cạnh chống nạnh hăm dọa. Tôi không nói nửa lời, thản nhiên lôi từ trong cặp ra con dấu pháp lý tối cao... Đúng 3 phút sau, cửa phòng mở toang, đoàn cảnh sát kinh tế và viện kiểm sát bước vào đọc lệnh bắt khẩn cấp chồng và nhân tình vì tội danh tẩu tán tài sản quốc gia và làm giả giấy tờ của nữ chủ tịch tập đoàn thực sự là tôi.

#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.




Chương 1: Bẫy Sập Tầng Năm Mươi

Tiếng cười sắc lạnh của Lệ Mai vang lên xé toạc bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng họp cao cấp tầng 50 của tập đoàn Lục Thị tại Thượng Hải. Ánh đèn chùm pha lê chiếu rọi xuống bàn họp bằng đá cẩm thạch đen, nơi xấp giấy tờ pháp lý vừa bị Lệ Mai xé vụn thành từng mảnh nhỏ, bay lả tả như những cánh bướm chết chóc trước mặt tôi.

– Kiện tụng à? Tưởng cô cầm được mấy cái chứng cứ vặt vãnh này là có thể lật ngược được ván bài sao Lâm Nhược Uyên? – Lệ Mai hếch cằm, chiếc túi xách hàng hiệu đắt tiền đập mạnh xuống mặt bàn, thái độ ngông cuồng đến cực điểm. – Nhìn lại bản thân cô xem, áo khoác cũ kỹ, mặt mày nhợt nhạt, đến vé xe điện ngầm còn phải tính toán. Chồng cô và cả cái gia tộc họ Lục này đứng về phía tôi, cô lấy cái gì để đấu hả? Cô làm gì được tôi nào!

Lục Kiến Quốc đập mạnh bàn đứng phật dậy, khuôn mặt vằn lên những tia máu giận dữ. Hắn chỉ thẳng tay vào mặt tôi, giọng quát thào vang dội cả căn phòng cách âm:

– Đủ rồi đấy! Nhược Uyên, cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu nữa! Mấy năm nay cô bám vào nhà họ Lục chúng tôi ăn bám chưa đủ sao? Hôm nay cô dám mang đơn khiếu nại đến tận công ty làm loạn mặt mũi của tôi và Lệ Mai à? Ký ngay vào đơn ly hôn đồng thuận này đi, rồi cút khỏi căn biệt thự ở khu Tĩnh An tay trắng cho tôi! Đừng có đứng đây mà mơ tưởng hão huyền cái gì nữa!

Từ góc phòng, mẹ chồng tôi – bà Triệu Xuân Hoa – khoanh tay trước ngực, môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ đến tột độ. Bà ta bước đến gần, hất hàm hăm dọa với giọng điệu cay độc:

– Đúng thế đấy! Loại đàn bà vô tích sự, không sinh được một mụn con nối dõi như cô thì có gì mà tiếc nuối? Kiến Quốc sắp ngồi lên chiếc ghế Tổng giám đốc điều hành rồi, người xứng đáng đứng cạnh nó chỉ có Lệ Mai – tổng giám đốc đối ngoại tài giỏi thôi. Cô mà còn dám dây dưa kỳ kèo ở đây, đừng trách tôi gọi bảo vệ lôi cổ cô ra ngoài vứt ra đường cái quan cho thiên hạ người ta cười vào mặt!

Họ đứng đó, một nhà ba người bênh vực che chở cho nhau, ánh mắt nhìn tôi hệt như nhìn một con kiến hôi bẩn thỉu có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Bọn họ đinh ninh rằng tôi chỉ là một người vợ tào khang bị bỏ rơi, yếu đuối, nghèo hèn và không có một đường lui nào khác trong xã hội thượng lưu Thượng Hải này.

Tôi không thèm chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt đầy ẩn ý. Tôi không nói nửa lời với đám người đang sùng sục cơn thịnh nộ trước mặt, thản nhiên đưa tay lôi từ trong chiếc cặp da cũ kỹ ra một tập tài liệu bọc da bò màu đỏ thẫm. Tôi mở nắp hộp gỗ nhỏ đính kèm, đặt lên bàn một con dấu pháp lý bằng ngọc thạch nguyên khối chạm trổ tinh xảo, tỏa ra thứ quyền uy tuyệt đối khiến không gian xung quanh bỗng chốc đông cứng lại.

– Con dấu... Con dấu đó ở đâu ra? – Lục Kiến Quốc trợn tròn mắt, lùi lại một bước, hơi thở bỗng chốc trở nên gấp gáp khi nhìn thấy ký hiệu độc quyền khắc hình phượng hoàng trên ngọc thạch.

Bà Triệu Xuân Hoa biến sắc, lẩm bẩm trong hoảng loạn:

– Không thể nào... Con dấu đó rõ ràng đã bị khóa chặt trong két sắt tầng hầm tổng bộ cơ mà! Sao lại rơi vào tay cô ta?

Đúng 3 phút sau, trước sự sững sờ đến tột độ của cả căn phòng, cánh cửa lớn mở toang hoàn toàn. Một đoàn cảnh sát kinh tế mặc tuấn phục nghiêm chỉnh cùng các kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thượng Hải bước nhanh vào phòng, tảng băng áp lực đè nặng lên từng nhịp thở. Vị đội trưởng đi đầu bước thẳng đến trước mặt Lục Kiến Quốc và Lệ Mai, giơ cao lệnh bắt khẩn cấp, giọng nói đanh thép vang lên:

– Lục Kiến Quốc, Lệ Mai! Hai người bị bắt vì tội danh tẩu tán tài sản quốc gia, tham ô quỹ tập đoàn và làm giả giấy tờ sở hữu trọng yếu. Người ký lệnh khởi tố và phong tỏa toàn bộ tài sản chính là nữ chủ tịch hợp pháp của tập đoàn Lục Thị – bà Lâm Nhược Uyên!

Cả căn phòng chết lặng. Lục Kiến Quốc quay phắt lại nhìn tôi, đôi mắt trừng lớn như muốn rách cả tròng, giọng hắn lắp bắp không thành tiếng:

– Nhược Uyên... Em... Em nói cái gì cơ? Em là ai? Không thể nào! Cô ta chỉ là một đứa mồ côi được vớt về từ vùng nông thôn Giang Tô cơ mà!

Tôi đứng thẳng người, trút bỏ hoàn toàn vẻ ngoài nhợt nhạt, yếu đuối thường ngày. Khí chất sắc sảo, lạnh lùng của một nhà tài phiệt thực thụ bủa vây lấy không gian. Tôi thu dọn tài liệu, nhìn thẳng vào gã chồng bội bạc bằng ánh mắt sắc như dao cau:

– Lục Kiến Quốc, anh lầm to rồi. Ba năm qua tôi ẩn mình ở nhà anh không phải để chịu nhục, mà là để điều tra tận gốc cái ổ tham nhũng do chính tay cha con anh dựng lên để hút máu tập đoàn Lục Thị. Chào mừng anh bước vào địa ngục do chính anh đào sẵn!

Cảnh sát lập tức tiến lên, còng tay Lục Kiến Quốc và Lệ Mai trong những tiếng hét hoảng loạn, van xin thảm thiết. Bà Triệu Xuân Hoa ngã quỵ xuống sàn, hai tay bấu chặt lấy thảm nhà, mặt cắt không còn một giọt máu khi nhận ra đế chế gia đình bà ta đang sụp đổ chỉ trong tích tắc.

Chương 2: Cuộc Lật Đồ Trong Bóng Tối

Buổi chiều tại trụ sở chính của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thượng Hải chìm trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Phòng thẩm vấn đặc biệt sáng rực dưới ánh đèn LED trắng toát. Ngồi phía bên kia bàn thẩm vấn cách ly là Lục Kiến Quốc và Lệ Mai – hai con người từng kiêu ngạo đạp đổ danh dự của tôi nay đầu tóc bù xù, bộ âu phục đắt tiền nhàu nhĩ, ánh mắt hiện lên nỗi sợ hãi tột cùng.

Qua lớp kính một chiều ở phòng quan sát, tôi bình thản nhấp một ngụm trà nóng, lặng lẽ quan sát từng nét mặt đang sụp đổ của bọn chúng. Phía sau lưng tôi, luật sư riêng kiêm tổng giám đốc vận hành mới của tập đoàn – ông Vương – cung kính báo cáo:

– Thưa Chủ tịch Lâm, toàn bộ hệ thống tài khoản ngoại khía tại Quần đảo Cayman và Thụy Sĩ đứng tên Lục Kiến Quốc và Lệ Mai đã bị phong tỏa theo lệnh khẩn cấp. Các tài sản bất động sản đứng tên ngầm của họ tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Tam Á cũng đã được niêm phong. Sổ sách chứng minh việc họ cấu kết với các nhà thầu ma để rút ruột hơn ba trăm triệu nhân dân tệ quỹ dự án công nghệ cao đã được nộp đầy đủ cho cơ quan điều tra.

– Hắn ta phản ứng thế nào? – Tôi lạnh lùng hỏi, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh Lục Kiến Quốc đang đập bàn gào thét trong phòng thẩm vấn.

– Hắn ta liên tục đòi gặp ngài, cầu xin khoan hồng và lớn tiếng cho rằng đây là sự hiểu lầm gia đình. Lệ Mai thì đã bắt đầu khai báo, đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Lục Kiến Quốc để mong được giảm nhẹ hình phạt – ông Vương đáp, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười mỉa mai. – Thật không ngờ, cặp đôi uyên ương từng thề non hẹn biển đó lại sẵn sàng cắn xé nhau nhanh đến vậy khi đối mặt với bản án tù chung thân.

Tôi đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác vest sang trọng màu đen tuyền vừa được thay thế cho bộ dạng tơi tả ban sáng, cất bước đi vào phòng thẩm vấn. Tiếng giày cao gót nện trên sàn bê tông vang lên đều đặn, khô khốc, mỗi nhịp bước lại như một cú giáng mạnh vào tâm lý đang suy sụp của Lục Kiến Quốc.

Cánh cửa mở ra, Lục Kiến Quốc ngẩng phắt đầu lên. Khi nhìn thấy tôi bước vào với khí thế ngút trời, trên người khoác chiếc áo choàng hàng hiệu đắt giá và thần thái áp đảo hoàn toàn người vợ tào khang từng bị hắn sỉ nhục, hắn ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Hắn lao nhào về phía trước, bị chiếc còng số tám níu giật lại đau đớn, miệng hét lên lạc giọng:

– Nhược Uyên! Vợ ơi! Anh sai rồi! Anh thực sự biết lỗi rồi! Là con khốn Lệ Mai đó dụ dỗ anh, nó dùng nhan sắc và mưu mô để sai khiến anh làm những chuyện đó! Em nể tình nghĩa vợ chồng ba năm qua, cứu anh một lần đi! Tập đoàn Lục Thị là tâm huyết của gia đình chúng ta cơ mà!

Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, đặt hai tay lên mặt bàn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt đầy cay đắng nhưng kiên định:

– Gia đình chúng ta sao? Lục Kiến Quốc, anh có nhớ ngày đầu tiên tôi bước chân vào nhà họ Lục với tư cách là con dâu nghèo hèn không? Chính cha con anh đã ép tôi ký vào bản thỏa thuận từ bỏ quyền thừa kế gia tộc họ Lâm ở phía Bắc, biến tôi thành một ô sin không tiền lương trong chính ngôi nhà của mình. Anh ngoại tình với Lệ Mai ngay trên chiếc giường cưới của chúng ta, đem tiền của tập đoàn mua biệt thự cho ả ta chơi bỡn, rồi rắp tâm hất culi tôi ra đường tay trắng. Lúc đó, sao anh không nói đến tình nghĩa vợ chồng?

Lục Kiến Quốc trợn tròn mắt, cổ họng nghẹn đắng, toàn thân run lập cập:

– Cô... Cô không phải là đứa mồ côi từ Giang Tô... Cô rốt cuộc là ai?

– Tôi chính là Lâm Nhược Uyên – người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính Lâm thị Bắc Kinh, đồng thời là cổ đông sáng lập nắm giữ năm mươi mốt phần trăm cổ phần có quyền biểu quyết tại Lục Thị này. – Tôi đứng dậy, nhìn xuống kẻ từng là chồng mình với ánh mắt thương hại tột cùng. – Ba năm qua, tôi giả nghèo giả khổ để nhìn thấu bộ mặt thật của toàn bộ gia tộc họ Lục các người. Giờ thì ván bài đã ngửa, anh chuẩn bị tinh thần mà thụ án đi.

Lục Kiến Quốc ngã gục xuống ghế, hai tay ôm mặt bật khóc nức nở trong sự tuyệt vọng vô bờ bến. Ngoài kia, bầu trời Thượng Hải bắt đầu đổ những hạt mưa đầu mùa, gột rửa đi mọi bụi bặm và dơ bẩn của một đế chế gia tộc đang đứng trước bờ vực đại phẫu.

Chương 3: Tái Sinh Và Thanh Trừng

Ba ngày sau vụ bắt giữ chấn động giới tài chính Thượng Hải, hội đồng quản trị tập đoàn Lục Thị được triệu tập khẩn cấp tại phòng họp lớn nhất tầng cao nhất. Toàn bộ các cổ đông lớn, giám đốc điều hành và các thành viên cốt cán đều có mặt đầy đủ. Không khí trong phòng nặng nề, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chuyển động.

Cánh cửa phòng họp mở ra. Tôi bước vào trong bộ vest trắng thanh lịch, mái tóc buông xõa tự nhiên nhưng sắc sảo, theo sau là đội ngũ luật sư và cố vấn pháp lý hùng hậu. Tất cả các thành viên trong hội đồng lập tức đứng dậy, cúi đầu chào kính cẩn. Thời kỳ của Lâm Nhược Uyên chính thức bắt đầu, rực rỡ và quyền lực hơn bao giờ hết.

Bà Triệu Xuân Hoa – người mẹ chồng từng đứng khoanh tay hăm dọa tôi mấy ngày trước – giờ đây đã bị hội đồng quản trị phế truất toàn bộ chức vụ giám đốc điều hành danh dự, đồng thời bị triệu tập điều tra với tư cách là đồng phạm che giấu tài sản bất hợp pháp. Nghe tin con trai đối diện với mức án từ mười lăm năm đến chung thân và toàn bộ gia sản bị tịch thu sung công quỹ, bà ta hóa điên hóa dại, bị bảo vệ lôi cổ ra khỏi tòa nhà trong những tiếng la hét khàn đặc.

Tôi ngồi vào chiếc ghế chủ tịch trung tâm, ánh mắt đảo qua một lượt những gương mặt từng cúi đầu nịnh hót cha con Lục Kiến Quốc nay đang run rẩy cúi gằm mặt tránh né ánh nhìn của tôi. Tôi đặt tập tài liệu xuống bàn, giọng nói vang lên bình thản nhưng mang sức nặng ngàn cân:

– Thưa các vị, tập đoàn Lục Thị được thành lập bằng mồ hôi nước mắt của bao thế hệ, không phải là cái ao tù để một vài cá nhân tham nhũng rút ruột hay biến thành sân sau cho những cuộc tình vụng trộm. Hôm nay, ngoài việc tái cơ cấu toàn bộ ban lãnh đạo, tôi tuyên bố khởi kiện toàn diện đối với những ai có liên quan đến đường dây tẩu tán tài sản vừa qua.

Tiếng vỗ tay vang lên lác đác rồi lan rộng khắp phòng họp. Không ai dám nói nửa lời phản đối, bởi vì trong tay tôi không chỉ nắm giữ cổ phần chi phối tuyệt đối, mà còn là bản lĩnh và trí tuệ đã bóp nghẹt cả một đế chế gia đình từng hống hách coi thường luật pháp.

Chiều hôm đó, tôi đứng bên khung cửa kính sát trần của tầng 50, phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Thượng Hải hoa lệ dưới ánh đèn hoàng hôn rực rỡ. Dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi phía dưới nhỏ như những con kiến, hệt như những tham vọng ích kỷ của con người khi đối mặt với dòng chảy thời gian và quyền lực tối cao.

Điện thoại trên bàn làm việc reo lên. Là cuộc gọi từ nhà giam tạm giam số 1 thành phố Thượng Hải. Giọng của Lục Kiến Quốc vang lên qua ống nghe, yếu ớt, nghẹn ngào và đượm đầy sự hối hận muộn màng:

– Nhược Uyên... Anh xin em... Hãy tha cho anh lần này... Anh thực sự sai rồi...

Tôi khẽ nhắm mắt lại, đoạn tình nghĩa ba năm qua trong ký ức cuối cùng cũng tan biến theo làn gió lạnh thổi qua từ sông Hoàng Phố. Tôi từ tốn đáp lại, giọng điệu vô cùng bình thản:

– Lục Kiến Quốc, nhân quả vốn dĩ không bỏ sót một ai. Anh tự tay ký vào bản án cuộc đời mình, đừng trách sao thế gian này quá lạnh lùng. Từ nay về sau, đường ai nấy đi.

Tôi cúp máy, dứt khoát kéo rèm cửa lại, ánh sáng rực rỡ của buổi bình minh ngày mai hứa hẹn một chương mới hoàn toàn thuộc về tôi – một nữ chủ tịch thực thụ, độc lập, kiêu hãnh và không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ một thế lực bẩn thỉu nào nữa.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.