#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.
Chương 1: Đêm Sóng Gió Tại Biệt Thự Thượng Hải Và Tiếng Còi Hụ Xé Toạc Màn Đêm
Biệt thự họ Lục tọa lạc tại khu đô thị sinh thái cao cấp bên bờ sông Hoàng Phố, Thượng Hải, chìm trong thứ ánh sáng xa hoa nhưng lạnh ngắt của đèn chùm pha lê nhập khẩu từ Ý. Tôi ôm chặt vùng bụng đang đau quằn quại, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm tấm lưng áo, từng đợt co thắt truyền từ tử cung lên khiến hô hấp trở nên khó khăn. Vậy mà Lâm Thiển Thiển – kẻ chen chân vào cuộc hôn nhân ba năm của chúng tôi, kẻ đang mang thai đứa con ngoại tình của chồng tôi – lại hiên ngang bước đến, ném thẳng chiếc túi hàng hiệu phiên bản giới hạn xuống sàn nhà lát cẩm thạch.
"Đồ vô sinh mượn giống! Mày tưởng mang cái thai vào nhà này là được làm bà hoàng hạ lệnh chắc? Mau ra bếp hầm canh yến bồi bổ cho tôi và anh ấy, không ngon là tao đánh gãy chân!"
Vừa dứt lời, ả giáng một cái tát trời giáng thẳng vào mặt tôi. Tiếng chát vang lên giữa không gian rộng lớn, kéo theo sự lạnh lùng đến tột cùng từ người đàn ông tôi từng gọi là chồng, từng thề non hẹn biển bên cầu ngoại thẩn Thượng Hải ngày nào. Lục Trạch Nghiêm lao vào, không một chút xót xa, bàn tay thô bạo bóp chặt lấy cổ tôi, trợn mắt gầm lên:
"Mày còn dám cãi lời cô ấy tao đánh chết cả con lẫn mày!"
Mẹ chồng tôi, bà Triệu Mai, đứng tựa lưng vào tường châm chọc cười cợt, nhấp ngụm trà Ô Long đắt đỏ rồi thong thả cất giọng:
"Trạch Nghiêm nói không sai đâu. Thân cô thế cô, nhà mẹ đẻ thì phá sản nợ nần, nếu không nhờ cái bụng để giữ thể diện cho họ Lục thì mày tưởng bước nổi chân vào cánh cửa biệt thự này à? Thiển Thiển mang thai con trai độc tôn, còn mày chỉ là cái máy đẻ thuê không hơn không kém!"
Tôi không khóc. Những giọt nước mắt tủi nhục, đớn đau từ lâu đã cạn khô trong những đêm dài cô độc chờ chồng đối diện với những bản hợp đồng giả mạo. Ánh mắt tôi băng giá ghim chặt vào ba con người đang đứng trước mặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt đến gai người.
Lâm Thiển Thiển thấy vậy liền hậm hực nép vào ngực Lục Trạch Nghiêm, ủy khuất khóc lóc, nước mắt giàn giụa như diễn viên kịch chuyên nghiệp: "Anh nhìn kìa, nó dám nhìn em với ánh mắt thách thức kìa! Trạch Nghiêm, em sợ quá, nhỡ nó giở trò gì với đứa bé trong bụng thì sao... Nó ghen tị với tình yêu của chúng ta, nó muốn hại mẹ con em!"
Lục Trạch Nghiêm càng thêm phẫn nộ, hormone bạo lực dâng trào trong đôi mắt đỏ ngầu. Anh ta đẩy mạnh tôi ngã nhào xuống sàn hoa cương lạnh lẽo, gằn từng chữ: "Cút về phòng câm miệng lại cho tôi! Đừng để tôi nhìn thấy mặt cô ở đây ngứa mắt thêm giây nào nữa! Đồ đàn bà vô tích sự!"
Tôi vịn vào chân bàn, từ từ đứng dậy. Bụng bầu bảy tháng nặng nề nhưng bước chân lại kiên định đến lạ thường, không một chút lảo đảo. Tôi nhìn thẳng vào mắt Lục Trạch Nghiêm, giọng nói bình thản đến đáng sợ, chứa đựng thứ sát khí sắc bén khiến anh ta vô thức khựng lại một nhịp:
"Lâm Thiển Thiển muốn canh yến đúng không? Cứ để ả ta đợi thêm một chút nữa. Món quà lớn nhất mà tôi chuẩn bị cho nhà họ Lục các người... sắp được chuyển đến rồi."
"Mày nói cái gì?" Lục Trạch Nghiêm biến sắc, lồng ngực phập phồng, định lao tới tát thêm phát nữa nhưng chuông cửa biệt thự đột ngột vang lên những hồi inh ỏi, dồn dập đến nghẹt thở. Tiếng chuông vang dội cắt ngang không gian ngột ngạt của phòng khách.
Bà Triệu Mai nhíu mày cau có: "Giờ này còn ai tới quấy rầy? Hay là bọn đòi nợ thuê của nhà nó tìm đến đây? Trạch Nghiêm, ra mở cửa bảo vệ đuổi cổ chúng nó đi!"
Lục Trạch Nghiêm hậm hực buông tay khỏi cổ áo tôi, bước nhanh ra hướng cửa chính, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa. Nhưng khi anh ta vừa vặn mở tung cánh cửa gỗ sồi nguyên khối, thứ đập vào mắt anh ta không phải là người đòi nợ, mà là một hàng dài cảnh sát kinh tế mặc sắc phục nghiêm ngặt, cùng các chiến sĩ cảnh sát cơ động trang bị vũ khí đầy đủ. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mang hàm cấp cao, ánh mắt sắc bén như dao cau.
"Lục Trạch Nghiêm phải không? Chúng tôi là lực lượng Cảnh sát Kinh tế thuộc Công an thành phố Thượng Hải. Đây là Lệnh bắt khẩn cấp và Lệnh khám xét đối với anh và những cá nhân liên quan về tội danh Vi phạm quy định về quản lý kinh tế, Rửa tiền xuyên quốc gia và Chiếm đoạt tài sản nhà nước thông qua các pháp nhân khống!"
Đúng rạng sáng hôm sau, khi tiếng còi hú hú vang dội phá tan màn đêm tĩnh mịch của khu đô thị thượng lưu, cả dinh thự họ Lục chấn động hoàn toàn. Hàng chục cảnh sát ập thẳng vào nhà, phong tỏa toàn bộ các lối ra vào, thu giữ hàng loạt máy tính, két sắt và các tài liệu mật được cất giấu trong phòng làm việc riêng của Lục Trạch Nghiêm.
Lâm Thiển Thiển và Lục Trạch Nghiêm mặt cắt không còn một máu, chân tay bủn rủn, chiếc túi hàng hiệu trên tay ả rơi bịch xuống sàn. Còng số 8 lạnh ngắt bập vào cổ tay họ trong sự hoảng loạn tột độ. Giữa lúc cảnh sát đọc lệnh áp giải, ánh mắt hoảng loạn của Lục Trạch Nghiêm quét qua phòng khách, bỗng khựng lại khi nhìn thấy tôi đang tao nhã ngồi trên sofa, tay nâng ly trà nóng mà chính bà Triệu Mai vừa pha.
Họ bắt đầu hoảng loạn gọi tên tôi trong vô vọng, cầu cứu sự dung túng từng thuộc về kẻ bề trên: "Vân San! Vợ ơi! Cứu anh! Em cứu anh với! Mau bảo họ đây chỉ là hiểu lầm đi!"
Lâm Thiển Thiển cũng gào thét, nước mắt lem luốc phấn son: "Chị Vân San! Chị tha cho mẹ con em đi! Em sai rồi! Chị đừng nhẫn tâm như thế!"
Nhưng đúng lúc cảnh sát trưởng bước đến, cung kính cúi đầu chào tôi và đưa ra một tập tài liệu niêm phong mang quốc hiệu tối mật, một sự thật chấn động đằng sau thân phận thật sự của tôi chính thức chuẩn bị được phơi bày.
Chương 2: Bí Mật Đằng Sau Thân Phận Thực Sự Và Những Bản Hợp Đồng Nghìn Tỷ
Căn phòng khách xa hoa của biệt thự họ Lục lúc này giống như một trận địa thu nhỏ. Những chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ bỗng trở nên lố bịch trước sự hiện diện của lực lượng chấp pháp. Trưởng phòng điều tra kinh tế đứng nghiêm ngặt trước mặt tôi, cung kính cúi đầu: "Thưa đồng chí Trưởng đoàn điều tra đặc nhiệm, toàn bộ các nghi phạm chính trong đường dây rửa tiền quốc tế đã bị khống chế thành công. Tang vật và chứng cứ số hóa đã được niêm phong theo đúng quy định pháp luật."
Lục Trạch Nghiêm đang bị hai chiến sĩ cảnh sát ấn vai ép cúi đầu, nghe đến hai chữ "Đồng chí Trưởng đoàn" phát ra từ miệng vị cảnh sát cấp cao, đại não anh ta như nổ tung. Đôi mắt mở trượt ra ngoài tròng, nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn ta lắp bắp, giọng nói run rẩy đứt quãng:
"M... Mày... Mày là ai? Vân San, mày rõ ràng chỉ là con gái của một gia đình kinh doanh phá sản ở Chiết Giang cơ mà! Mày bị tao tước đoạt toàn bộ tài sản, nhà mẹ đẻ nợ nần ngập đầu, sao... sao có thể..."
Tôi từ từ đặt ly trà xuống bàn, đứng dậy chỉnh lại chiếc váy bầu rộng thùng thình nhưng không giấu nổi phong thái uy nghiêm tựa thái sơn. Tôi bước đến trước mặt Lục Trạch Nghiêm, nhìn thẳng vào gương mặt tái mét, không còn chút hơi tàn của kẻ từng tự xưng là chúa tể gia đình này.
"Phá sản? Nợ nần? Lục Trạch Nghiêm, anh tưởng bộ hồ sơ phá sản mà công ty gia đình tôi nộp ba năm trước là thật sao?" Tôi cười nhạt, giọng nói trầm ổn vang vọng trong không gian tĩnh mịch. "Đó là một cái bẫy hoàn hảo do chính bộ phận Tình báo Tài chính thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương phối hợp cùng Cảnh sát Kinh tế dựng lên để giăng lưới đón con cá lớn như anh. Nhà họ Lục các người dựa vào mối quan hệ mập mờ với các tập đoàn tài chính nước ngoài để tẩu tán hàng chục tỷ nhân dân tệ bất hợp pháp ra nước ngoài. Muốn bắt ruồi phải thả rọ, muốn tóm gọn một tập đoàn tội phạm kinh tế xuyên quốc gia có vỏ bọc hoàn hảo như anh, nếu tôi không tự tay ký vào giấy kết hôn, không chịu đựng ba năm nhục nhã làm vợ hờ, làm sao anh chịu lòi cái đuôi cáo ra?"
Bà Triệu Mai nghe đến đây liền ngã khụy xuống sàn, hai tay bấu chặt lấy thảm Ba Tư, miệng lẩm bẩm: "Không thể nào... Không thể nào... Con rể ngoan ngoãn của tôi... Tập đoàn họ Lục của chúng ta..."
"Bà câm miệng!" Tôi lạnh lùng quát lớn, uy áp phát ra từ một người nắm giữ trọng trách cấp quốc gia khiến bà ta sợ hãi rụt cổ lại, không dám thở mạnh. Tôi tiếp tục quay sang nhìn Lục Trạch Nghiêm, người lúc này đã hoàn toàn suy sụp, quỳ sụp xuống chân tôi.
Lục Trạch Nghiêm bấu chặt lấy vạt áo tôi, khóc lóc van xin, sự kiêu ngạo, hống hách lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hèn m hạ cấp: "Vân San! Vợ ơi! Anh sai rồi! Anh lỡ sa chân vào con đường này là do ả đàn bà Lâm Thiển Thiển quyến rũ! Ả ta dùng sắc đẹp và mưu mô để sai khiến anh! Anh vẫn còn yêu em, đứa con trong bụng em chính là máu mủ của chúng ta mà! Em nỡ lòng nào nhìn anh ngồi tù chung thân hay tử hình sao? Em niệm tình nghĩa ba năm qua, tha cho anh lần này đi!"
Lâm Thiển Thiển nghe thấy Lục Trạch Nghiêm đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu mình, bản tính trơ trẽn liền bộc lộ. Ả ta lao vào cào cấu Lục Trạch Nghiêm, hét lên như kẻ điên dại:
"Lục Trạch Nghiêm, mày nói cái gì hả? Rõ ràng là mày bảo con mụ này vô sinh nên mày mới cần tao sinh con nối dõi! Toàn bộ kế hoạch rửa tiền, lập công ty ma đứng tên khống là do mày chủ mưu, mày bắt tao ký tên vào các giấy tờ đó cơ mà! Đồ khốn nạn, mày định đẩy hết tội cho tao à? Tao hận mày!"
Cảnh sát lập tức kéo hai kẻ đó ra xa, không cho phép họ gây rối hiện trường. Vị cảnh sát trưởng bước đến đưa cho tôi một biên bản điều tra chi tiết kèm theo các bản sao kê ngân hàng tại Thụy Sĩ, Cayman và các cảng tự do ở Hong Kong. Toàn bộ tài sản bất chính đứng tên Lục Trạch Nghiêm và gia tộc họ Lục đều đã bị phong tỏa hoàn toàn. Không chỉ có vậy, cơ quan điều tra còn phát hiện ra Lâm Thiển Thiển thực chất là một mắt xích trong mạng lưới rửa tiền quốc tế do một tổ chức tội phạm khét tiếng điều hành, ả ta cố tình tiếp cận Lục Trạch Nghiêm để mượn tay tập đoàn họ Lục che giấu dòng tiền bẩn.
Tôi cầm tập tài liệu, lật từng trang với vẻ mặt lạnh lùng như băng. Ba năm qua, họ coi thường tôi, sỉ nhục tôi, ép tôi sống như một con hầu trong chính ngôi nhà của mình. Họ tưởng tôi nhẫn nhịn vì yêu, vì sợ, vì phụ thuộc. Họ nào đâu biết rằng, mỗi một giọt nước mắt nuốt ngược vào trong là một viên đạn được nạp vào nòng, chờ ngày khai hỏa tiêu diệt toàn bộ tập đoàn tội phạm này.
"Lâm Thiển Thiển, cô nói đúng, tôi không vô sinh." Tôi quay sang nhìn ả nhân tình đang bị còng tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười rợn người. "Cái thai trong bụng tôi bảy tháng nay hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ tiếc là, đứa bé này không mang họ Lục của các người, và nó cũng không phải là công cụ để tranh giành tài sản như các người hằng mộng tưởng. Nó là nhân chứng sống, là đứa con của một chấp pháp viên kiêm nhiệm chuyên án đặc biệt này."
Lời nói vừa thốt ra như một tia sét đánh ngang tai giữa phòng khách. Lục Trạch Nghiêm trừng lớn mắt, hộc ra một ngụm máu tươi do quá phẫn hận và shock tột độ. Hắn ta chỉ tay vào mặt tôi, giọng khàn đặc: "Mày... mày cài bẫy tao từ ngày đầu tiên... Mày là ác ma..."
Chương 3: Bản Án Đích Đáng Và Sự Trở Lề Của Nữ Cảnh Sát Cấp Cao
Ánh bình minh rực rỡ của thành phố Thượng Hải bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp kính cường lực chống đạn của biệt thự họ Lục, nhưng bầu không khí bên trong lại lạnh lẽo như hầm băng. Cảnh sát kinh tế và lực lượng đặc nhiệm đã hoàn tất công tác khám xét, thu giữ toàn bộ tang vật, chứng cứ phạm tội nặng ký bao gồm hàng trăm con dấu giả, hợp đồng kinh tế khống trị giá lên tới hàng chục tỷ nhân dân tệ, cùng các thiết bị điện tử mã hóa dùng để chuyển tiền ra nước ngoài.
Lục Trạch Nghiêm, Lâm Thiển Thiển và bà Triệu Mai lần lượt bị áp giải ra khỏi biệt thự, tống lên ba chiếc xe tù chuyên dụng đang nổ máy chờ sẵn bên ngoài. Hàng xóm láng giềng và giới truyền thông tài chính bắt đầu tụ tập bên kia đường, những tiếng bàn tán xôn xao vang lên không ngớt khi chứng kiến cảnh gia tộc họ Lục – một đế chế thương mại từng đứng vững chục năm tại Phố Đông – sụp đổ chỉ trong một đêm.
Tôi chậm rãi bước ra khỏi cổng lớn biệt thự, khoác trên mình chiếc măng-tô dáng dài lịch lãm do đồng nghiệp mang tới. Gió sớm sông Hoàng Phố thổi lồng lộng tung bay mái tóc dài của tôi. Đứng trước cửa xe chỉ huy, một vị lãnh đạo cấp cao của Bộ Công an bước xuống, giơ tay chào nghiêm trang trước mặt tôi. Tôi đưa tay đáp lễ một cách chuẩn mực, ánh mắt kiên định nhìn theo đoàn xe chở các phạm nhân khuất dần phía cuối con đường ngập nắng.
Vụ án rửa tiền xuyên quốc gia mang mã số "X-908" do tôi trực tiếp làm Trưởng ban chuyên án đã chính thức khép lại giai đoạn điều tra sơ bộ, chuyển giao toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao để truy tố trước pháp luật. Theo khung hình phạt của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, với tội danh rửa tiền quy mô cực lớn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà nước và trốn thuế đặc biệt nghiêm trọng, Lục Trạch Nghiêm và Lâm Thiển Thiển chắc chắn sẽ phải đối mặt với mức án tù chung thân hoặc tử hình hoãn thi hành án, kèm theo hình phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.
Về phần bà Triệu Mai, dù không trực tiếp đứng tên trong các hợp đồng ma nhưng với vai trò tòng phạm che giấu tài sản phạm tội và dung túng cho con trai tẩu tán tang vật, bà ta cũng không thể tránh khỏi bản án nghiêm khắc từ mười đến mười lăm năm tù giam. Đế chế họ Lục gây dựng bằng máu và nước mắt của sự gian lận, lừa đảo nay đã sụp đổ hoàn toàn thành tro bụi, để lại bài học đắt giá cho những kẻ dám thách thức ranh giới của pháp luật và công lý.
Tôi đặt tay lên vùng bụng bầu đang khẽ động đậy, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của sinh linh bé bỏng bên trong. Đứa bé này sinh ra không có sự che chở của một người cha tồi tệ, nhưng nó sẽ lớn lên trong niềm tự hào vô hạn về một người mẹ là chiến sĩ công an nhân dân kiên trung, bảo vệ sự bình yên và công lý cho xã hội.
Chiếc xe chỉ huy chậm rãi khởi động, đưa tôi rời khỏi chốn lao xao thị phi này để trở về tổng cục nhận nhiệm vụ mới. Phía trước, bầu trời Thượng Hải trong xanh không một gợn mây, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi khắp những đại lộ lớn, minh chứng cho một chân lý không bao giờ thay đổi: Công lý có thể đến muộn màng qua những vỏ bọc tinh vi, nhưng cái ác, sự giả dối và tội ác kinh tế trước sau gì cũng sẽ phải đền tội trước ánh sáng nghiêm minh của pháp luật.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.