Min menu

Pages

TRUYỆN MỚI

Trong một buổi lễ đính hôn giả tạo mà chồng và nhân tình tự dựng lên để khiêu khích, ả nhân tình bước đến hất ly nước cam vào bụng tôi, mạt sát tôi là "kẻ ăn mày tình yêu, trơ trẽn bám riết không buông". Chồng tiến lại tát tôi ngã quỵ xuống thảm đỏ, mẹ chồng cầm micro lớn tiếng mắng nhiếc tôi trước toàn thể họ hàng nhà chồng. Tôi không khóc, từ từ đứng dậy, phủi nhẹ tà áo... Đúng 30 phút sau, lực lượng cảnh sát kinh tế ập vào lễ đính hôn còng tay cả chú rể lẫn cô dâu vì tội danh kết hôn giả mạo khi chưa hoàn tất thủ tục ly hôn hợp pháp với nữ tỷ phú sở hữu khối tài sản nghìn tỷ là tôi.

#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.


Chương 1: Bản Kịch Tác Oai Tác Quái Giữa Lòng Thượng Hải

Tại sảnh tiệc lộng lẫy của khách sạn bảy sao The Bulgari Thượng Hải, ánh đèn chùm pha lê chiếu rọi xuống thảm đỏ ngập tràn hoa hồng trắng nhập khẩu từ Pháp. Tiếng nhạc du dương vang lên, nhưng không khí trong phòng lại đặc quánh sự hả hê và khinh miệt.

Lâm Thiệu Thành mặc bộ âu phục cắt may thủ công cao cấp, đứng đó vây quanh bởi họ hàng nhà họ Lâm và giới truyền thông tài chính. Đối diện anh ta là Hạ Vi Vi – ả nhân tình mang tiếng "thư ký mẫn cán" nay khoác lên mình chiếc váy cô dâu đính kim cương lấp lánh, cười tươi như hoa. Một buổi lễ đính hôn xa hoa được dựng lên rầm rộ, cố tình gửi thiệp mời đến tận tay Lâm Nhược Uyên như một nhát dao chí mạng.

Nhược Uyên đứng lặng lẽ ở góc khuất, chiếc váy giản dị khiến cô lọt thỏm giữa chốn thượng lưu phô trương. Không đợi cô kịp phản ứng, Hạ Vi Vi đã uyển chuyển bước tới, tay cầm ly nước cam tươi.

– Lâm Nhược Uyên, cô còn mặt mũi đến đây sao? – Hạ Vi Vi nhếch mép, giọng điệu ngọt ngào nhưng chứa đầy cay độc. – Chị nhìn lại mình đi, một kẻ ăn mày tình yêu, trơ trẽn bám riết lấy Thiệu Thành không buông chỉ vì chút tài sản lẻ tẻ của gia tộc họ Lâm tụi tôi!

Nói chưa dứt lời, ả giả vờ trượt tay, hất thẳng toàn bộ ly nước cam vào bụng Nhược Uyên, làm lem luốc cả một mảng lớn trước ngực cô.

Cả hội trường bỗng chốc im phăng phắc. Thiệu Thành bước nhanh tới, chẳng những không đỡ vợ mà ánh mắt còn lóe lên tia tàn nhẫn. Anh ta giơ cao cánh tay, giáng thẳng một cái tát trời giáng xuống mặt Nhược Uyên.

Bốp!

Lực đánh quá mạnh khiến Nhược Uyên lảo đảo ngã quỵ xuống tấm thảm đỏ đắt tiền, khóe môi rỉ ra một vệt máu tươi mặn chát.

– Đồ đàn bà không biết điều! Cút ngay khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ ném cô ra ngoài! – Lâm Thiệu Thành gầm lên, tức giận đến mức gân xanh nổi trên cổ.

Từ hàng ghế danh dự, bà Trương – mẹ chồng cô, tay cầm micro của ban tổ chức, bước lên sân khấu. Khuôn mặt bà ta đanh lại, ánh mắt nhìn Nhược Uyên như nhìn một thứ rác rưởi không hơn không kém. Bà ta gí sát micro, lớn tiếng mắng nhiếc trước toàn thể họ hàng:

– Mọi người nhìn cho rõ đi! Loại phụ nữ không sinh được con, ăn bám gia đình nhà họ Lâm chúng tôi suốt bao năm qua mà dám hỗn xược phá đám ngày vui của con trai tôi! Đồ vô tích sự, bám riết như đỉa đói! Cô tưởng bám lấy cái danh nghĩa vợ cũ hờ hững đó là có thể leo lên đầu lên cổ nhà họ Lâm sao? Cút!

Cả sảnh tiệc vang lên những tiếng xì xào bàn tán, ánh mắt của hàng chục vị khách nhìn Nhược Uyên đầy khinh bỉ và chê cười. Chẳng một ai đứng về phía cô, tất cả đều chờ xem trò hề tiếp theo.

Nhược Uyên từ từ đưa tay lau vết máu ở khóe môi. Cô không rơi một giọt nước mắt nào. Sự đau đớn thể xác chẳng thấm tháp gì so với những gì cô đã trải qua. Cô từ từ chống tay đứng dậy, phủi nhẹ tà áo bị dính bẩn một cách rất bình thản, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt đang đắc ý trước mặt mình.

Đúng 30 phút sau, khi tiếng cười cợt của Hạ Vi Vi còn chưa dứt, bên ngoài cửa sảnh bỗng vang lên những tiếng bước chân dồn dập, nặng nề và uy nghiêm. Cánh cửa kính lớn đột ngột bị đẩy mạnh ra. Một nhóm lực lượng cảnh sát kinh tế Thượng Hải mặc đồng phục chỉnh tề, sắc mặt lạnh lùng bước thẳng vào trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

Viên sĩ quan đi đầu bước đến trước mặt chú rể và cô dâu, tay giơ lệnh bắt giữ cùng cặp còng sáng loáng.

– Lâm Thiệu Thành, Hạ Vi Vi, hai người bị tình nghi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý kết hôn giả mạo khi chưa hoàn tất thủ tục ly hôn hợp pháp...

Cả hội trường chết lặng. Lâm Thiệu Thành biến sắc, lắp bắp:

– Các anh nhầm rồi! Chúng tôi...

Nhược Uyên bước lên một bước, tháo chiếc nhẫn đơn giản trên ngón áp út, ném nhẹ xuống bàn tiệc. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn tròn vì hoảng loạn của Lâm Thiệu Thành, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang vọng khắp sảnh tiệc:

– Xin lỗi các vị, thủ tục ly hôn chưa hoàn tất, bởi vì người nắm giữ toàn bộ quyền quyết định tài sản nghìn tỷ của tập đoàn Lâm thị, nữ tỷ phú đứng tên thực sự... chính là tôi. Và đoạn ghi âm giao dịch tẩu tán tài sản công ty do chính hai người ký kết từ tháng trước...

Nhược Uyên khẽ xoay cổ tay, chiếc điện thoại thông minh trên tay cô bật sáng, âm thanh rành mạch vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Giọng nói của Lâm Thiệu Thành cất lên rõ mồn một qua loa: "Chỉ cần tống cổ con mụ Nhược Uyên ra đường, gom hết cổ phần đứng tên nó sang tên Vi Vi, tập đoàn Lâm thị sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta. Nó nghĩ nó thông minh sao? Chẳng qua chỉ là con rối trong tay anh thôi!"

Mặt Lâm Thiệu Thành cắt không còn một giọt máu. Anh ta lùi lại vài bước, chân khụy xuống, suýt ngã quỵ. Bà Trương đánh rơi chiếc micro xuống sàn, tiếng hú vang lên chói tai. Bà ta lao về phía Nhược Uyên, hét lên điên dại:

– Mày... mày dám chơi khăm gia đình tao! Con tiện nhân này! Tao cấu xé mày!

Hai viên cảnh sát lập tức tiến đến, chặn đứng bà Trương lại. Sĩ quan trưởng nhóm lạnh lùng ra lệnh:

– Bà Trương, xin hãy giữ trật tự. Nếu bà có hành vi cản trở người thi hành công vụ, chúng tôi sẽ lập tức mời bà về đồn phối hợp điều tra với tư cách đồng phạm trong vụ án tẩu tán tài sản quy mô lớn!

Bà Trương nghe đến hai chữ "đồng phạm" và "tài sản quy mô lớn" thì đôi chân nhũn ra, ngã phịch xuống sàn, miệng lẩm bẩm không thành tiếng. Hạ Vi Vi thì oà khóc nức nở, lớp trang điểm đắt tiền lem luốc vì nước mắt, váy cô dâu vướng víu khiến ả ta trông thảm hại vô cùng.

Nhược Uyên cúi xuống, nhặt lấy ly nước cam đổ dở dưới sàn, nhìn thẳng vào Hạ Vi Vi đang bị còng tay.

– Ly nước này, cô tặng tôi rất đúng lúc. Nó giúp tôi rửa sạch hoàn toàn những năm tháng u mê khi đặt niềm tin sai chỗ vào một kẻ tiểu nhân.

Chương 2: Cuộc Lật Đồ Ngoạn Mục Và Quá Khứ Bị Chà Đạp

Trời Thượng Hải chiều hôm ấy đổ những hạt mưa nhỏ, giăng mắc một màn sương mờ ảo qua khung cửa kính sát đất của tòa cao ốc văn phòng tập đoàn Lâm thị. Bên trong phòng chủ tịch, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.

Lâm Thiệu Thành và Hạ Vi Vi bị tạm giam chờ điều tra, trong khi đó, toàn bộ ban điều hành cấp cao của tập đoàn đang ngồi tề tựu tại phòng họp lớn, cúi gằm mặt không dám phát ra một tiếng động. Trên chiếc ghế chủ tịch trung tâm – nơi vốn dĩ thuộc về Lâm Thiệu Thành suốt bao năm qua – giờ đây đang có một người ngồi vững chãi.

Lâm Nhược Uyên mặc chiếc áo sơ mi lụa đen giản dị, mái tóc buông xõa tự nhiên, ánh mắt sắc sảo lạnh lùng lướt qua từng gương mặt đang run rẩy phía dưới. Không ai dám tin người phụ nữ ngồi trước mặt họ lúc này lại chính là người vợ từng bị mắng nhiếc, sỉ nhục là "ăn mày tình yêu" cách đây chỉ chưa đầy một ngày.

– Phó tổng giám đốc Vương, ông có muốn giải thích gì về bản báo cáo tài chính quý III mà ông đã ký duyệt để chuyển nhượng 30% cổ phần cho công ty ma của Hạ Vi Vi không? – Nhược Uyên chậm rãi cất lời, giọng nói không cao nhưng mang một sức nặng uy hiếp vô hình.

Ông Vương, kẻ từng đứng vỗ tay cười cợt cô trong buổi lễ đính hôn, lúc này mồ hôi vã ra như tắm, lau liên tục trán bằng chiếc khăn tay đắt tiền. Lắp bắp mãi, hắn mới rít lên được một câu:

– Chủ tịch Nhược... chuyện này... đây là do Tổng giám đốc Lâm ép buộc chúng tôi làm! Chúng tôi chỉ là cấp dưới, không dám kháng cự...

– Không dám kháng cự? Hay là các ông thấy Lâm Thiệu Thành hứa hẹn chia chác miếng mồi béo bở nên sẵn sàng tiếp tay cho hắn đạp đổ tôi? – Nhược Uyên đập nhẹ tập tài liệu xuống bàn. Rầm một tiếng, khiến ông ta giật mình bắn người. – Từng chữ ký, từng con dấu, từng khoản tiền chuyển khoản qua các ngân hàng nước ngoài đều được ghi nhận đầy đủ trong hồ sơ điều tra của cảnh sát kinh tế. Các người nghĩ mình có thể thoát tội sao?

Bầu không khí trong phòng họp chìm vào sự im lặng chết chóc. Trở lại vài năm về trước, khi Nhược Uyên vừa bước chân vào nhà họ Lâm, cô từng là một tiểu thư khuê nữ dịu dàng, đem toàn bộ gia sản và năng lực kinh doanh xuất chúng của mình để vực dậy một tập đoàn Lâm thị đang lâm vào bờ vực phá sản.

Thế nhưng, thứ cô nhận lại là sự phản bội tột cùng. Lâm Thiệu Thành sau khi có trong tay quyền lực và tiền tài nhờ sự hậu thuẫn của vợ, liền trở mặt ngoại tình với Hạ Vi Vi – cô thư ký trẻ trung, ngọt ngào bề ngoài nhưng thâm độc bên trong. Chúng cùng nhau lập mưu ép cô ly hôn với hai bàn tay trắng, bịa đặt ra vô số lời đồn đại rằng cô không thể sinh con, là kẻ vô tích sự bám váy chồng. Mẹ chồng cô thì hùa theo con trai, tìm mọi cách đày đọa tinh thần cô, xem cô như một cái máy sinh sản và công cụ kiếm tiền không hơn không kém.

Nhưng chúng đã quên mất một điều tối quan trọng: Toàn bộ nền tảng tài chính, các mối quan hệ huyết mạch với các ngân hàng lớn ở phố Wall và cả những hợp đồng độc quyền tỷ đô đều đứng tên một mình Lâm Nhược Uyên. Cô nhẫn nhịn suốt nhiều tháng qua không phải vì yếu đuối, mà là để chờ đợi thời cơ thu thập trọn vẹn chứng cứ tẩu tán tài sản, giăng ra một chiếc bẫy hoàn hảo để tóm gọn cả ổ yêu tinh này một mẻ.

– Giám đốc tài chính, nộp đơn từ chức ngay trong hôm nay. Toàn bộ tài sản cá nhân của những ai dính líu đến vụ tẩu tán này sẽ bị phong tỏa để đền bù tổn thất cho công ty. Ai không phục, có thể nộp đơn ra tòa. – Nhược Uyên đứng dậy, lạnh lùng tuyên bố.

Không một ai dám lên tiếng phản bác. Sự uy nghiêm và quyết đoán của cô lúc này áp đảo toàn bộ căn phòng. Họ giờ mới bừng tỉnh nhận ra, người phụ nữ mà họ từng khinh miệt thực chất là một nữ hoàng tàn nhẫn và sắc sảo bậc nhất thương trường.

Sau cuộc họp, Nhược Uyên đứng bên khung cửa sổ ngắm nhìn dòng xe xuôi ngược của Thượng Hải. Chiếc điện thoại trong túi bỗng reo lên. Là số máy từ trại tạm giam.

Cô thản nhiên nhấn nút nghe. Giọng nói tuyệt vọng, gầm thét đầy căm hận của Lâm Thiệu Thành vang lên từ đầu dây bên kia:

– Nhược Uyên! Cô độc ác vừa thôi! Cô đã đẩy tôi vào đây rồi, sao còn muốn hủy hoại cả gia đình tôi? Mẹ tôi ngất xỉu phải nhập viện rồi kìa! Cô buông tha cho chúng tôi đi!

Nhược Uyên nhếch môi cười nhạt, ánh mắt ánh lên một tia ngoan độc lạnh lẽo:

– Buông tha? Lâm Thiệu Thành, anh nhầm rồi. Những gì anh và gia đình anh làm với tôi trong suốt ngần ấy năm, tôi mới chỉ đòi lại một phần nhỏ gốc lãi thôi. Mẹ anh ngất xỉu? Đó chỉ là cái giá phải trả cho những lời nhục mạ cay độc mà bà ta ném vào mặt tôi trước hàng trăm khách mời. Trò chơi này, tôi mới là người cầm trịch.

– Cô... đồ đàn bà độc ác! Cô đợi đấy, tôi sẽ không để cô yên đâu! – Lâm Thiệu Thành gào lên trước khi đầu dây bên kia bị cắt đứt phựt bởi tiếng quát tháo của quản giáo.

Nhược Uyên cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn. Cô bước ra khỏi phòng làm việc, hướng thẳng đến bệnh viện nơi mẹ chồng cô đang nằm cấp cứu. Trò chơi báo thù này, cô muốn tận mắt chứng kiến đoạn kết của nó.

Chương 3: Kết Cục Xứng Đáng Và Sự Trỗi Dậy Của Nữ Hoàng

Tại khu điều trị cao cấp của bệnh viện nhân dân Thượng Hải, tiếng máy đo nhịp tim phát ra những âm thanh đều đặn tít tít. Bà Trương nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà trắng toát. Sự sụp đổ quá nhanh của gia tộc họ Lâm cùng tin con trai đối diện với mức án chục năm tù vì tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản đã giáng một đòn chí mạng vào tâm lý của người phụ nữ từng cao ngạo, hống hách này.

Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đẩy ra. Lâm Nhược Uyên bước vào, trên người vẫn khoác chiếc áo khoác dáng dài thanh lịch, phong thái điềm tĩnh đến đáng sợ.

Bà Trương quay đầu lại, nhìn thấy con dâu cũ bước đến gần, cơ thể già nua run lên bần bật, đôi môi khô khốc mím chặt lại, trong ánh mắt không còn chút kiêu ngạo nào thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng.

– Mày... mày đến đây làm gì? Đến để cười nhạo mẹ con tao sao? – Bà Trương thều thào cất giọng, bàn tay run rẩy bấu chặt vào tấm chăn bệnh viện.

Nhược Uyên kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, thong thả đặt túi xách xuống, ánh mắt nhìn bà ta với vẻ bình thản đến lạ thường.

– Cười nhạo thì không cần thiết, mẹ ạ. Con chỉ đến để xem, một người từng đứng trên đỉnh cao mắng nhiếc con là "đồ vô tích sự, ăn bám", giờ đây nằm ở đây cảm thấy thế nào khi chính con trai cưng của bà lại là kẻ đẩy gia đình này xuống vũng bùn?

Bà Trương nghẹn ngào, nước mắt đục ngầu trào ra khóe mi. Sự kiêu hãnh của bà ta đã bị giẫm đạp hoàn toàn. Giờ đây, nhà họ Lâm đã mất trắng, tài sản bị phong tỏa, danh tiếng chốn thượng lưu tiêu tan trong chốc lát. Hạ Vi Vi thì trong đồn cảnh sát đã khai nhận toàn bộ kế hoạch do chính Lâm Thiệu Thành giật dây để lừa gạt tài sản, thậm chí ả ta còn đổ lỗi hoàn toàn cho người tình để mong được khoan hồng. Một đôi tình nhân từng thề non hẹn biển, nay sẵn sàng cấu xé, cắn xé lẫn nhau ngay khi đối mặt với vòng lao lý.

– Là lỗi của mẹ... là mẹ đã sai... Nhược Uyên, xem như tình nghĩa phu vợ bao năm qua, con buông tha cho Thiệu Thành đi... Nó dại dột nên mới bị con đàn bà kia dụ dỗ... – Bà Trương bật khóc nức nở, đưa tay định níu lấy tay Nhược Uyên nhưng bị cô nhẹ nhàng tránh đi.

Nhược Uyên đứng dậy, chỉnh lại tà áo, cúi xuống nhìn người phụ nữ từng coi thường mình bằng ánh mắt sắc bén:

– Dại dột? Không đâu mẹ, đó là bản chất. Và bản chất thì phải trả giá bằng pháp luật. Thiệu Thành và Hạ Vi Vi sẽ phải chịu trách nhiệm trước những việc mình đã làm. Còn gia tộc họ Lâm ư? Từ nay về sau, tại Thượng Hải này, cái tên đó sẽ không còn tồn tại nữa.

Nói xong, Nhược Uyên quay người bước ra khỏi phòng bệnh, không buồn ngoảnh đầu lại lấy một lần. Tiếng khóc thảm thiết của bà Trương vang lên sau cánh cửa khép hờ, nhưng nó chẳng thể chạm đến trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh của cô.

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, ánh nắng chiều rực rỡ của Thượng Hải chiếu rọi xuống mặt đường ướt mưa, phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Nhược Uyên ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh sau cơn giông bão. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự tự do hoàn toàn đang lan tỏa trong lồng ngực.

Chiếc xe hơi sang trọng đang chờ sẵn ở lề đường. Người tài xế cúi đầu kính cẩn mở cửa xe cho cô.

Nhược Uyên bước lên xe, ngồi vào ghế sau. Cô nhìn ra khoảng không gian nhộn nhịp ngoài kia qua tấm kính cửa sổ. Sóng gió đã qua đi, những kẻ phản bội đã nhận lấy kết cục thích đáng dưới sự trừng phạt của công lý và luật pháp.

Từ hôm nay, không còn một Lâm Nhược Uyên yếu đuối, nhẫn nhịn và chịu đựng trong bóng tối của người khác nữa. Trước mắt cô là một đế chế kinh doanh hoàn toàn thuộc về riêng cô – một nữ hoàng thực thụ đứng trên đỉnh cao quyền lực, tự tay viết nên chương mới hào quang nhất cho cuộc đời mình.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.