Min menu

Pages

TRUYỆN MỚI

Chỉ còn hai mươi phút nữa đến lễ cưới, mẹ tôi khóa cửa phòng trang điểm rồi nói: ‘Hôm nay người bước lên lễ đường sẽ là em gái con.’ Tôi tưởng bà đang nói đùa. Cho đến khi em gái bước ra từ phía sau rèm, trên người là chính chiếc váy cưới tôi đã đặt may suốt sáu tháng. Tôi không khóc, cũng không giành lại. Tôi chỉ tháo nhẫn đính hôn đặt lên bàn rồi gọi một cuộc điện thoại: ‘Anh từng nói nếu tôi đổi ý trước khi kết hôn, lời đề nghị năm đó vẫn còn hiệu lực, đúng không?’ Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi một giọng đàn ông trầm thấp vang lên: ‘Xuống lầu. Tôi đang chờ em.’

#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.


CHƯƠNG 1 – NGƯỜI PHỤ NỮ Ở TÔ CHÂU

“Mười giờ tối. Đến một mình. Mẹ sẽ nói cho con biết ai mới là người đã đổi con năm đó.”

Tống Mạn Thanh đọc dòng tin nhắn lần thứ ba.

Hai chữ “mẹ” khiến đầu ngón tay cô lạnh ngắt.

Trong căn phòng tầng ba mươi sáu của khách sạn Vân Đỉnh, không ai biết người phụ nữ vừa nhắn cho cô là ai. Lục Chính Đình đứng cách đó vài bước, vẫn nhìn cô chằm chằm.

“Mạn Thanh, ai nhắn?”

Cô tắt màn hình.

“Không có gì.”

Lục Cảnh Thâm lập tức nhận ra cô nói dối.

Anh không vạch trần, chỉ hỏi:

“Em định đi đâu?”

“Không đâu cả.”

“Em chưa bao giờ giỏi nói dối.”

Mạn Thanh nhìn anh.

“Anh cũng đâu kể hết sự thật cho tôi.”

Cảnh Thâm im lặng.

Câu nói ấy khiến khoảng cách giữa họ đột nhiên trở lại.

Phía bên kia, Tống Vãn Ninh vẫn ngồi thất thần trong chiếc váy cưới. Cố Thừa Trạch đứng cạnh nhưng không dám chạm vào cô nữa.

Phong bì xét nghiệm vẫn nằm trên bàn.

Chưa ai đọc kết quả.

Vãn Ninh đột nhiên đứng lên.

“Mở đi.”

Tống Mỹ Lan hoảng hốt.

“Vãn Ninh…”

“Con nói mở đi!”

Lục Chính Đình lấy tờ giấy bên trong ra.

Ánh mắt ông lướt qua kết luận.

Rồi ông ngẩng đầu.

“Cố Kiến Thành không phải cha ruột của cô.”

Vãn Ninh sững sờ.

Thừa Trạch thở phào rõ rệt.

Nhưng chưa đầy một giây sau, Vãn Ninh bật cười cay đắng.

“Anh vui lắm sao?”

“Vãn Ninh, anh chỉ…”

“Anh sợ tôi là em gái cùng cha khác mẹ của anh, đúng không?”

Thừa Trạch cứng mặt.

“Không phải.”

“Vậy anh còn cưới tôi không?”

Câu hỏi khiến cả phòng im lặng.

Thừa Trạch không trả lời.

Vãn Ninh hiểu rồi.

Cô tháo chiếc nhẫn khỏi tay, ném xuống bàn.

“Đây là thứ chị tôi từng đeo, đúng không?”

Thừa Trạch biến sắc.

“Em nghe anh giải thích.”

“Anh lấy nhẫn của chị ấy cầu hôn tôi?”

“Chỉ là tạm thời…”

Bốp!

Vãn Ninh tát anh một cái.

“Anh nghĩ hai chị em tôi là gì?”

Mạn Thanh nhìn em gái, trong lòng không hả hê như cô từng tưởng.

Có những sự trừng phạt không khiến người ta vui.

Chỉ khiến tất cả trở nên đáng buồn hơn.

Cô quay sang Tống Mỹ Lan.

“Chiếc két ở Tô Châu nằm ở đâu?”

Bà giật mình.

“Con muốn tới đó?”

“Con hỏi địa chỉ.”

“Nhưng người của Lục gia vừa nói nó đã bị mở…”

“Mẹ có địa chỉ không?”

Tống Mỹ Lan đọc một địa chỉ ở khu Bình Giang, Tô Châu.

Mạn Thanh ghi nhớ.

Cảnh Thâm nhìn cô.

“Anh đi cùng.”

“Không cần.”

“Em định tới đó một mình?”

“Tôi muốn yên tĩnh.”

“Không được.”

Mạn Thanh bật cười nhạt.

“Anh lấy tư cách gì cấm tôi?”

Cảnh Thâm khựng lại.

“Tôi…”

“Chúng ta chưa kết hôn.”

“Anh biết.”

“Vậy đừng quản tôi như thể tôi đã là vợ anh.”

Cô quay người bỏ đi.

Cảnh Thâm không đuổi theo.

Nhưng khi cửa thang máy đóng lại, Mạn Thanh không biết anh đã lấy điện thoại ra.

“Chuẩn bị xe.”

Trợ lý hỏi:

“Lục tổng muốn đi đâu?”

“Tô Châu.”

Gần mười giờ tối.

Mưa phùn phủ lên những con ngõ đá ven kênh ở khu Bình Giang.

Mạn Thanh xuống taxi ở đầu ngõ.

Những mái ngói đen nối nhau dưới ánh đèn vàng, mặt kênh phản chiếu bóng những chiếc đèn lồng đỏ trước hiên nhà.

Địa chỉ trong tin nhắn nằm cuối một con ngõ hẹp.

Một căn nhà cổ có cánh cửa gỗ sơn đen.

Cô đẩy cửa.

Không khóa.

Bên trong tối om.

“Mẹ?”

Mạn Thanh tự thấy cách gọi ấy thật kỳ lạ.

Không ai trả lời.

Cô bật đèn điện thoại.

Giữa sân là một cây quế già.

Phía đối diện có ánh sáng yếu hắt ra.

Mạn Thanh bước tới.

Cửa phòng mở.

Một người phụ nữ đứng quay lưng về phía cô.

Áo khoác xám.

Tóc búi thấp.

Trên cổ tay là chiếc vòng ngọc xanh giống hệt người trong đoạn camera.

Tim Mạn Thanh đập mạnh.

“Bà là ai?”

Người phụ nữ từ từ quay lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, Mạn Thanh không thể nói gì.

Bà khoảng ngoài năm mươi, khuôn mặt thanh tú nhưng hốc hác. Đôi mắt đỏ hoe nhìn cô như đã chờ khoảnh khắc này quá lâu.

“Mạn Thanh…”

Giọng bà run lên.

“Con lớn thế này rồi.”

Mạn Thanh siết tay.

“Bà là Thẩm Nhược Vân?”

Người phụ nữ gật đầu.

“Phải.”

“Mẹ ruột của tôi?”

Nước mắt bà lập tức rơi xuống.

“Phải.”

Mạn Thanh tưởng mình sẽ lao tới ôm bà.

Nhưng cô không làm được.

Hai mươi bảy năm xa cách không thể biến mất chỉ vì một chữ “mẹ”.

“Tin nhắn là bà gửi?”

“Ừ.”

“Tại sao bảo tôi đừng tin Lục Chính Đình?”

Nét mặt Nhược Vân thay đổi.

Bà kéo ghế.

“Ngồi xuống.”

“Tôi không đến để uống trà.”

“Mạn Thanh…”

“Bà nói có người đổi tôi năm đó. Là ai?”

Nhược Vân nhìn ra cửa.

“Trước tiên con phải biết một chuyện.”

Bà lấy trong túi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Bên trong là một vòng tay trẻ sơ sinh đã ố vàng.

Trên đó ghi:

Thẩm Nhược Vân – bé gái.

“Đây là vòng tay của con.”

“Vậy sao nó ở chỗ bà?”

“Bởi người đổi con không phải y tá.”

Mạn Thanh khựng lại.

“Ý bà là gì?”

“Người đó có thể tự do ra vào phòng bệnh.”

“Là ai?”

Nhược Vân siết chiếc vòng.

“Là người nhà.”

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Mạn Thanh.

“Người nhà nào?”

Bên ngoài bỗng có tiếng động.

Nhược Vân lập tức tắt đèn.

“Có người tới!”

“Bà gọi ai?”

“Không phải mẹ.”

Tiếng bước chân dừng trước sân.

Mạn Thanh nhìn qua khe cửa.

Một bóng người đàn ông xuất hiện dưới mái hiên.

Cô lập tức nhận ra.

“Lục Cảnh Thâm?”

Nhược Vân tái mặt.

“Con nói ai?”

Cảnh Thâm bước vào sân.

“Mạn Thanh!”

Cô mở cửa.

“Anh theo dõi tôi?”

“Anh lo cho em.”

Nhược Vân nhìn anh, sắc mặt càng lúc càng lạ.

“Cậu là… con trai của Lục Minh Viễn?”

Cảnh Thâm khựng lại.

“Bà biết cha tôi?”

Chiếc hộp trong tay Nhược Vân rơi xuống.

Bà lùi hai bước.

“Không thể…”

Mạn Thanh nhìn hai người.

“Chuyện gì vậy?”

Nhược Vân chỉ vào Cảnh Thâm.

“Con không được lấy người này.”

Mạn Thanh sững sờ.

“Bà nói gì?”

“Không được!”

“Vì sao?”

Nhược Vân nhìn Cảnh Thâm, nước mắt trào ra.

“Bởi cha cậu ấy chính là người cuối cùng bế con rời khỏi phòng sơ sinh đêm đó.”

Cảnh Thâm cứng người.

“Bà chắc chứ?”

“Ta nhìn thấy tận mắt.”

Mạn Thanh cảm thấy cả căn phòng nghiêng đi.

“Cha anh… đổi tôi?”

“Không.”

Nhược Vân lắc đầu.

“Ông ấy bế con đi. Nhưng người ra lệnh cho ông ấy…”

Bà chưa nói hết.

Điện thoại của Cảnh Thâm đột nhiên reo.

Anh nhìn màn hình.

Lục Chính Đình.

Cảnh Thâm bắt máy.

Giọng Lục Chính Đình vang lên:

“Cảnh Thâm, lập tức đưa Mạn Thanh rời khỏi căn nhà đó.”

Anh cau mày.

“Chú biết chúng tôi ở đâu?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Chính sự im lặng ấy khiến Mạn Thanh lạnh người.

Cô giật điện thoại.

“Ông biết mẹ tôi ở đây?”

“Mạn Thanh…”

“Ông biết từ đầu?”

“Mọi chuyện không giống con nghĩ.”

“Vậy nói đi!”

Lục Chính Đình thở dài.

“Con hỏi Nhược Vân xem người ra lệnh cho Lục Minh Viễn bế con đi là ai.”

Mạn Thanh quay sang mẹ.

Nhược Vân nhắm mắt.

Rồi bà nói một cái tên.

Chỉ ba chữ.

Nhưng khiến Cảnh Thâm đánh rơi điện thoại.

“Lục Chính Đình.”

CHƯƠNG 2 – LỜI NÓI DỐI CỦA NGƯỜI CHA


“Lục Chính Đình.”

Ba chữ ấy vang lên trong căn nhà cổ như một nhát cắt xuyên qua hai mươi bảy năm bí mật.

Mạn Thanh nhìn mẹ.

“Bà nói… chính ông ấy ra lệnh đưa tôi đi?”

Thẩm Nhược Vân gật đầu.

Cảnh Thâm lập tức hỏi:

“Bà có bằng chứng?”

“Có.”

“Ở đâu?”

“Đã bị lấy khỏi két.”

Cảnh Thâm cau mày.

“Bà mở két trước?”

“Phải.”

“Bên trong có gì?”

Nhược Vân nhìn Mạn Thanh.

“Một cuộn băng ghi âm và sổ ghi chép của Tống Mỹ Ngọc.”

“Mỹ Ngọc liên quan gì đến tôi?”

“Rất nhiều.”

Bà ngồi xuống.

“Hai mươi bảy năm trước, Mỹ Ngọc làm y tá thực tập ở bệnh viện nơi mẹ sinh con.”

Mạn Thanh sững sờ.

“Dì của Vãn Ninh?”

“Đúng.”

“Vậy bà ấy biết tôi bị đưa đi?”

“Biết.”

“Vì sao không nói?”

“Bởi bà ấy cũng đang bị đe dọa bởi bí mật của chính mình.”

Cảnh Thâm hỏi:

“Đứa trẻ Vãn Ninh?”

Nhược Vân gật đầu.

“Mỹ Ngọc chưa kết hôn nhưng đã mang thai. Nếu chuyện đó lộ ra vào thời điểm ấy, gia đình Tống sẽ mất mặt. Tống Mỹ Lan đã đưa em gái tới Bắc Kinh sinh kín.”

Mạn Thanh bắt đầu hiểu.

“Vậy đêm đó có hai đứa trẻ?”

“Không.”

Nhược Vân nhìn cô.

“Có ba.”

Mạn Thanh sửng sốt.

“Ba?”

“Con, Vãn Ninh và con gái ruột của Tống Mỹ Lan.”

Căn phòng chìm vào im lặng.

Mạn Thanh cảm giác khó thở.

“Con gái ruột của bà ấy?”

“Phải.”

“Đứa trẻ đó đâu?”

Nhược Vân lắc đầu.

“Không ai biết.”

Mạn Thanh nhớ lại lời Tống Mỹ Lan.

Bà từng nói bệnh viện xảy ra hỗn loạn rồi đưa Mạn Thanh về Thượng Hải.

Nếu vậy…

“Cha mẹ Tống tưởng tôi là con gái họ?”

“Ban đầu là vậy.”

“Còn con gái thật của họ?”

“Mất tích trong đêm.”

Cảnh Thâm bước tới.

“Vậy tại sao chú Chính Đình lại đưa Mạn Thanh đi?”

Nhược Vân nhìn anh.

“Vì quyền thừa kế.”

Mạn Thanh bật cười vì quá khó tin.

“Lúc ấy tôi chỉ là một đứa trẻ.”

“Nhưng con là cháu ngoại duy nhất của Thẩm gia.”

Nhược Vân nắm tay cô.

“Ông ngoại con khi ấy sở hữu một lượng cổ phần lớn trong Lục thị. Ông ấy không thích Lục Chính Đình và muốn phần cổ phần đó sau này thuộc về con.”

“Khoan đã.”

Mạn Thanh rút tay lại.

“Lục Chính Đình không phải chồng bà sao?”

Nhược Vân im lặng.

“Không.”

Mạn Thanh nhìn bà.

“Vậy tại sao ông ấy nói là cha tôi?”

Nhược Vân nhắm mắt.

“Vì mẹ từng kết hôn với ông ấy.”

“Còn cha ruột tôi?”

“Là người khác.”

Mọi thứ vừa có vẻ rõ ràng lập tức rơi vào hỗn loạn.

Mạn Thanh bật đứng dậy.

“Đủ rồi!”

“Mạn Thanh…”

“Tất cả các người đều nói một nửa!”

Cô nhìn mẹ.

“Ông ấy xét nghiệm ADN với tôi và kết quả là cha con.”

Nhược Vân lập tức biến sắc.

“Không thể.”

“Chính tôi nhìn kết quả!”

“Ông ấy không thể là cha ruột con.”

“Vậy ai nói dối?”

Không ai trả lời.

Cảnh Thâm đột nhiên nói:

“Kết quả xét nghiệm.”

Mạn Thanh quay lại.

“Ý anh?”

“Chúng ta chưa từng trực tiếp xác minh mẫu của chú Chính Đình.”

“Anh nghi ông ấy làm giả?”

“Anh nghi tất cả những thứ chưa được kiểm chứng.”

Nhược Vân gật đầu.

“Con phải xét nghiệm lại.”

Mạn Thanh bật cười cay đắng.

“Hôm nay tôi đã xem bao nhiêu tờ xét nghiệm rồi?”

Cảnh Thâm bước tới.

“Lần này anh sẽ đi cùng em.”

“Và tôi phải tin anh?”

Anh im lặng.

Mạn Thanh nhìn anh.

“Cha anh là người bế tôi đi.”

“Anh biết.”

“Anh còn giấu tôi điều gì?”

“Không.”

“Thề đi.”

Cảnh Thâm nhìn thẳng vào mắt cô.

“Anh không biết cha mình liên quan chuyện đó.”

Cô muốn tin.

Nhưng sau tất cả, niềm tin đã trở thành thứ xa xỉ.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Ba người lập tức cảnh giác.

“Mạn Thanh!”

Giọng Tống Mỹ Lan.

Cô mở cửa.

Mỹ Lan đứng dưới mưa, tóc ướt, thở gấp.

Phía sau là Tống Quốc Hoa.

“Con thật sự ở đây!”

Mạn Thanh lạnh mặt.

“Cha mẹ theo tôi?”

“Không.”

Mỹ Lan nhìn Nhược Vân.

“Là chị ấy gọi.”

Mạn Thanh quay phắt lại.

Nhược Vân thừa nhận:

“Mẹ gọi họ.”

“Tại sao?”

“Vì có chuyện họ phải nói.”

Tống Quốc Hoa bước vào.

Vừa nhìn thấy Nhược Vân, ông đã cúi đầu.

“Thẩm tiểu thư.”

“Ông Tống.”

Hai người rõ ràng từng quen.

Mạn Thanh hỏi thẳng:

“Con gái ruột của hai người đâu?”

Mỹ Lan run lên.

“Ai nói với con?”

“Mẹ ruột con.”

Cách gọi ấy khiến mắt Mỹ Lan đỏ lên.

Nhưng bà vẫn đáp:

“Mẹ không biết.”

“Bà ấy nói đêm đó có ba đứa trẻ.”

“Đúng.”

“Vậy tại sao hai người mang tôi về?”

Tống Quốc Hoa lên tiếng:

“Vì chiếc vòng tay của con đã bị đổi.”

“Bởi ai?”

“Chúng ta không biết.”

Mỹ Lan khóc.

“Lúc biết con không phải con ruột, mẹ đã quay lại Bắc Kinh tìm. Nhưng hồ sơ bệnh viện bị sửa hết.”

“Vậy tại sao không báo cảnh sát?”

Tống Quốc Hoa cúi đầu.

“Vì lúc đó công ty nhà họ Tống đang phụ thuộc vào một khoản vay.”

“Liên quan gì?”

“Có người nói nếu chúng ta tiếp tục điều tra, khoản vay sẽ bị thu hồi.”

“Người nào?”

Ông không trả lời.

Nhược Vân lạnh lùng:

“Lục Chính Đình.”

Mạn Thanh nhắm mắt.

Lại là cái tên đó.

Tống Quốc Hoa gật đầu.

“Ông ấy gặp riêng tôi.”

“Ông ấy nói gì?”

“Bảo chúng tôi nuôi con thật tốt.”

“Đổi lại?”

“Nhà họ Tống được cứu.”

Mạn Thanh cười.

Một tiếng cười rất nhẹ.

“Hóa ra tôi đã được định giá từ năm sáu tuổi.”

“Mạn Thanh!”

Mỹ Lan lao tới.

“Mẹ chưa từng coi con như món hàng.”

“Nhưng hôm nay mẹ dùng con đổi hợp đồng với Cố gia.”

Bà đứng chết lặng.

Không thể phản bác.

Cảnh Thâm bỗng nhận được tin nhắn.

Anh đọc xong, nét mặt thay đổi.

“Mẫu ADN mới có kết quả.”

Mạn Thanh nhìn anh.

“Nhanh vậy?”

“Phòng xét nghiệm của bệnh viện tư nhân gần đây.”

“Quan hệ giữa tôi và Lục Chính Đình?”

Anh đưa điện thoại cho cô.

Mạn Thanh đọc.

Rồi cả người cứng lại.

Không xác lập quan hệ cha con sinh học.

Nhược Vân nhắm mắt.

“Ta đã nói rồi.”

Mạn Thanh cảm giác trong lòng trống rỗng.

“Vậy cha ruột tôi là ai?”

Không ai nói.

Tống Mỹ Lan đột nhiên nhìn Nhược Vân.

“Chị vẫn chưa nói với con bé?”

Nhược Vân tái mặt.

Mạn Thanh lập tức nhận ra.

“Bà biết?”

Mỹ Lan quay đi.

“Mẹ…”

“Nói!”

Nhược Vân bật khóc.

“Cha ruột con đã mất.”

“Ông ấy tên gì?”

Bà nhìn Cảnh Thâm.

Ánh mắt ấy khiến anh chợt bất an.

“Mẹ, nói đi.”

Nhược Vân mở miệng.

“Ông ấy họ Lục.”

Mạn Thanh sững lại.

“Lục nào?”

Bà vừa định trả lời thì Cảnh Thâm đột nhiên nhìn thấy một tấm ảnh cũ rơi khỏi chiếc hộp.

Anh cúi xuống nhặt.

Trong ảnh, Nhược Vân thời trẻ đứng cạnh một người đàn ông.

Cảnh Thâm nhìn gương mặt ấy.

Sắc mặt anh trắng bệch.

“Cha…”

Mạn Thanh quay sang.

“Anh nói gì?”

Cảnh Thâm không trả lời.

Anh chỉ nhìn bức ảnh.

Người đàn ông đứng cạnh Thẩm Nhược Vân…

là Lục Minh Viễn.

Cha ruột của anh.

CHƯƠNG 3 – SỰ THẬT CUỐI CÙNG TRONG CHIẾC KÉT


Bức ảnh rơi khỏi tay Lục Cảnh Thâm.

Mạn Thanh không cúi nhặt.

Cô chỉ nhìn anh.

“Cha anh?”

Cảnh Thâm không trả lời được.

Thẩm Nhược Vân bật đứng dậy.

“Không phải như các con nghĩ!”

Mạn Thanh quay sang.

“Vậy là thế nào?”

“Lục Minh Viễn không phải cha con.”

Cảnh Thâm cau mày.

“Nhưng bà vừa nói…”

“Ta nói cha Mạn Thanh họ Lục. Không nói là Minh Viễn.”

“Vậy bức ảnh?”

Nhược Vân nhặt lên.

“Ông ấy là người giúp ta.”

Mạn Thanh cảm giác mình sắp kiệt sức vì những lớp bí mật nối tiếp nhau.

“Xin bà nói một lần cho hết.”

Nhược Vân im lặng thật lâu.

“Cha ruột con tên Lục Trạch Ngôn.”

Cảnh Thâm lập tức nhìn bà.

“Chú Trạch Ngôn?”

“Anh biết?”

“Em trai út của cha anh.”

Mạn Thanh sững người.

Nhược Vân gật đầu.

“Ông ấy mất trong một vụ tai nạn khi mẹ mang thai con được năm tháng.”

Cảnh Thâm như đang ghép lại ký ức.

“Gia đình nói chú Trạch Ngôn chưa từng kết hôn.”

“Chúng ta chưa kịp đăng ký.”

Nhược Vân lau nước mắt.

“Cha con biết ông ngoại định để cổ phần cho con nên rất vui. Nhưng sau khi ông ấy mất, mọi thứ thay đổi.”

“Lục Chính Đình muốn cổ phần?”

“Phải.”

“Vậy ông ấy cưới bà?”

Nhược Vân gật đầu.

“Là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa để bảo vệ mẹ con ta. Ít nhất mẹ đã từng nghĩ như vậy.”

“Nhưng ông ấy lại đưa tôi đi?”

“Ta không biết ông ấy thực sự định làm gì.”

Cảnh Thâm nói:

“Có thể chú Chính Đình không định làm hại Mạn Thanh.”

Mạn Thanh nhìn anh.

“Anh vẫn bênh ông ấy?”

“Anh chỉ muốn có bằng chứng.”

Ngay lúc đó, điện thoại Nhược Vân reo.

Một tin nhắn.

Bà đọc rồi lập tức đứng dậy.

“Người lấy đồ trong két muốn gặp chúng ta.”

“Ai?”

“Không nói tên.”

Tin nhắn kèm địa chỉ.

Một quán trà cũ bên sông ở ngoại ô Tô Châu.

Gần nửa đêm.

Quán đã đóng cửa.

Nhưng tầng hai vẫn sáng đèn.

Mạn Thanh bước lên trước.

Cảnh Thâm theo sau.

Tống Mỹ Lan và Quốc Hoa cũng tới, nhưng Nhược Vân yêu cầu họ chờ dưới tầng.

Trong căn phòng nhìn ra sông, một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi pha trà.

Mạn Thanh nhận ra ông.

“Cố Kiến Thành?”

Cha của Cố Thừa Trạch ngẩng lên.

“Cuối cùng cháu cũng tới.”

Cảnh Thâm lập tức chắn trước Mạn Thanh.

“Ông lấy đồ trong két?”

“Phải.”

“Vì sao?”

“Vì những thứ đó vốn do Mỹ Ngọc giao cho tôi giữ.”

Nhược Vân bước tới.

“Ông và Mỹ Ngọc thật sự từng yêu nhau?”

Cố Kiến Thành gật đầu.

“Phải.”

“Nhưng Vãn Ninh không phải con ông.”

“Không.”

Mạn Thanh hỏi:

“Vậy cha cô ấy là ai?”

Ông im lặng.

“Ông biết?”

“Biết.”

“Là ai?”

Cố Kiến Thành rót trà.

“Chuyện đó nên để mẹ nuôi cháu nói.”

“Bà ấy nói không biết.”

“Bà ấy nói dối.”

Mạn Thanh mệt mỏi nhắm mắt.

Lại một lời nói dối.

Cố Kiến Thành đặt lên bàn một máy ghi âm cũ.

“Đây là thứ trong két.”

Cảnh Thâm hỏi:

“Ông lấy nó để tiêu hủy?”

“Nếu muốn tiêu hủy, các cậu sẽ không nhìn thấy nó.”

Ông ấn nút.

Tiếng rè vang lên.

Sau đó là giọng một phụ nữ trẻ.

“Chị, em là Mỹ Ngọc.”

Tống Mỹ Lan dưới cầu thang nghe thấy, lập tức chạy lên.

“Mỹ Ngọc…”

Bà ôm miệng.

Đoạn ghi âm tiếp tục.

“Nếu chị nghe được đoạn này, có lẽ em không còn cơ hội nói trực tiếp.”

“Đêm đó em đã đổi vòng tay của hai đứa trẻ.”

Mạn Thanh cứng người.

Nhược Vân lập tức bước tới.

“Không…”

Giọng trong băng tiếp tục.

“Nhưng em không phải người nghĩ ra chuyện đó.”

Tất cả nín thở.

“Có người bảo em chỉ cần đổi vòng tay, sau đó họ sẽ đưa đứa bé nhà họ Lục đi.”

“Em đã đồng ý vì họ hứa giúp con gái em có một thân phận bình thường.”

Tống Mỹ Lan khóc nấc.

“Mỹ Ngọc…”

“Nhưng em hối hận.”

“Khi quay lại phòng sơ sinh, mọi thứ đã loạn.”

“Con gái chị biến mất.”

Mỹ Lan khuỵu xuống ghế.

Mạn Thanh quay sang.

“Con gái ruột của mẹ thật sự mất tích?”

Bà gật đầu trong nước mắt.

Băng ghi âm vẫn chạy.

“Em biết người đứng sau chuyện này.”

Cả phòng bất động.

Một tiếng động mạnh vang lên trong băng.

Sau đó giọng Mỹ Ngọc nhỏ hẳn.

“Là…”

Rè!

Đoạn âm thanh đột nhiên mất.

Cảnh Thâm cau mày.

“Hỏng?”

Cố Kiến Thành lắc đầu.

“Phần này đã bị xóa.”

“Bởi ai?”

“Không biết.”

Mạn Thanh nhìn ông.

“Vậy chúng ta tới đây để nghe một đoạn băng không có tên thủ phạm?”

“Không.”

Cố Kiến Thành lấy ra một cuốn sổ.

“Băng không nói, nhưng sổ có thể.”

Ông mở trang cuối.

Một trang đã bị xé.

“Trang quan trọng nhất đâu?”

“Có người lấy trước tôi.”

Cảnh Thâm lạnh giọng:

“Ai?”

Cố Kiến Thành nhìn xuống tầng dưới.

“Người đến căn nhà trước tôi.”

Tất cả quay lại.

Tống Quốc Hoa đang đứng dưới cầu thang.

Sắc mặt ông trắng bệch.

Mỹ Lan nhìn chồng.

“Quốc Hoa?”

Ông lùi lại.

“Không phải tôi.”

“Vậy sao ông biết chiếc két?”

“Bà từng nói!”

“Nhưng tôi chưa bao giờ nói mã số.”

Tống Quốc Hoa im bặt.

Mạn Thanh từ từ bước xuống.

“Cha.”

Ông nhìn cô.

“Trang giấy ở đâu?”

“Cha không lấy.”

“Vậy nhìn con và nói lại.”

Tống Quốc Hoa không làm được.

Mạn Thanh cảm giác trái tim mình chìm xuống.

“Vì sao?”

Ông nhắm mắt.

“Cha chỉ muốn bảo vệ gia đình.”

“Gia đình nào?”

“Nhà họ Tống.”

“Bằng cách giấu sự thật về con?”

“Không chỉ về con.”

Ông nhìn Mỹ Lan.

“Còn về con gái ruột của chúng ta.”

Bà sững người.

“Ông biết nó ở đâu?”

Mọi người đồng loạt nhìn ông.

Mỹ Lan chạy xuống.

“Quốc Hoa! Ông biết con gái chúng ta còn sống?”

Ông không trả lời.

“Ông nói đi!”

“Còn sống.”

Hai chữ khiến bà gần như đứng không vững.

“Ở đâu?”

“Rất gần.”

“Là ai?”

Quốc Hoa lấy từ túi áo một tờ giấy gấp tư.

“Đây là trang cuối cuốn sổ.”

Cố Kiến Thành bật đứng dậy.

“Ông lấy thật?”

“Phải.”

“Trong đó viết gì?”

Quốc Hoa nhìn Mạn Thanh.

“Danh tính ba đứa trẻ sau đêm đó.”

Không ai dám thở mạnh.

Ông mở tờ giấy.

“Đứa trẻ thứ nhất, con gái Thẩm Nhược Vân, bị đưa khỏi bệnh viện rồi cuối cùng được nhà họ Tống nuôi.”

Mạn Thanh siết tay.

Là cô.

“Đứa thứ hai, con gái Tống Mỹ Ngọc, được Mỹ Lan nhận làm con.”

“Vãn Ninh.” Mỹ Lan thì thào.

“Đúng.”

“Còn con gái tôi?”

Quốc Hoa im lặng.

“Ông nói đi!”

“Đứa trẻ thứ ba không mất tích.”

Mỹ Lan chết lặng.

“Ý ông là gì?”

“Nó được đưa cho một gia đình khác.”

“Gia đình nào?”

Quốc Hoa nhìn Cố Kiến Thành.

Ông ta lập tức đứng lên.

“Đừng nhìn tôi.”

“Không phải nhà họ Cố.”

Quốc Hoa nói.

“Là một gia đình ở Bắc Kinh.”

Mạn Thanh hỏi:

“Ông biết cô ấy bây giờ là ai?”

“Biết.”

“Vậy tại sao hai mươi mốt năm qua ông không đưa cô ấy về?”

Quốc Hoa cười cay đắng.

“Vì khi tôi tìm được, cô ấy đang sống tốt hơn bất kỳ ai trong nhà chúng ta.”

“Là ai?”

Ông nhìn Mạn Thanh.

Rồi nhìn Lục Cảnh Thâm.

Ánh mắt ấy khiến Cảnh Thâm bất chợt có dự cảm không lành.

Quốc Hoa đưa tờ giấy cho Mỹ Lan.

Bà đọc dòng cuối.

Hai chân mềm nhũn.

“Không thể…”

Mạn Thanh đỡ bà.

“Mẹ?”

Mỹ Lan ngẩng lên.

“Con gái mẹ…”

“Là ai?”

Bà nhìn về phía cửa.

Mọi người cũng quay lại.

Một cô gái trẻ vừa xuất hiện.

Áo khoác màu kem, tóc dài, gương mặt thanh tú.

Cảnh Thâm nhận ra trước tiên.

“Lục Tâm Dao?”

Mạn Thanh từng nghe cái tên ấy.

Em họ của Cảnh Thâm.

Tiểu thư duy nhất được Lục gia nuông chiều từ nhỏ.

Tâm Dao nhìn căn phòng đầy người, rồi nhìn Tống Quốc Hoa.

“Chú gọi cháu tới đây làm gì?”

Mỹ Lan nhìn cô gái.

Nước mắt không ngừng rơi.

“Con…”

Tâm Dao cau mày.

“Bà là ai?”

Mỹ Lan bước tới nhưng không dám chạm.

Quốc Hoa nói:

“Lục Tâm Dao không phải con ruột nhà họ Lục.”

Cảnh Thâm quay phắt lại.

“Ông nói gì?”

“Cô ấy là con gái ruột của tôi và Mỹ Lan.”

Tâm Dao bật cười.

“Ông đang nói chuyện gì vậy?”

Không ai cười.

Cô bắt đầu tái mặt.

“Cảnh Thâm ca?”

Anh không biết phải trả lời thế nào.

Tâm Dao lùi lại.

“Không thể.”

Mỹ Lan nghẹn ngào:

“Mẹ xin lỗi…”

“Đừng gọi tôi như vậy!”

Tâm Dao quay người định chạy.

Nhưng Cố Kiến Thành đột nhiên lên tiếng.

“Khoan.”

Ông nhìn trang giấy.

“Có gì đó không đúng.”

Quốc Hoa cau mày.

“Ý ông?”

“Ngày sinh.”

Ông chỉ vào dòng cuối.

“Tâm Dao sinh ngày mười bảy tháng sáu.”

“Thì sao?”

“Ba đứa trẻ trong bệnh viện đều sinh ngày mười sáu.”

Cả căn phòng đông cứng.

Mỹ Lan giật tờ giấy lại.

Quả thật.

Ngày tháng không khớp.

Quốc Hoa tái mặt.

“Không thể…”

Cảnh Thâm lập tức hiểu.

“Trang giấy này đã bị sửa.”

Mạn Thanh nhìn những con người xung quanh.

Vậy nghĩa là sau tất cả, họ vẫn chưa biết đứa trẻ thứ ba là ai.

Đúng lúc ấy, điện thoại của cô rung lên.

Số lạ ban nãy.

Một tin nhắn mới.

“Cuối cùng con cũng phát hiện rồi.”

Mạn Thanh lập tức gọi lại.

Lần này có người bắt máy.

Nhưng người lên tiếng không phải phụ nữ.

Là một giọng đàn ông già nua.

“Muốn biết con gái thật của Tống Mỹ Lan là ai sao?”

Mạn Thanh lạnh người.

“Ông là ai?”

Người kia bật cười.

“Con nên hỏi câu khác.”

“Câu gì?”

“Trong ba cô gái đang đứng ở đó…”

Giọng ông chậm rãi vang lên.

“…ai mới là người chưa từng được xét nghiệm ADN?”

Mạn Thanh nhìn quanh.

Cô.

Vãn Ninh đã có hồ sơ.

Tâm Dao đang đứng trước mặt.

Rồi cô chợt nhớ tới một người.

Một người từ đầu đến cuối chưa từng được ai đặt vào câu chuyện.

Mạn Thanh quay sang Tống Quốc Hoa.

“Cha…”

Ông tái mặt.

“Nhà mình… còn một người con gái nữa.”

Tống Mỹ Lan đánh rơi tờ giấy.

Bởi cả hai cùng nhớ tới người chị cả đã được gửi sang Canada sống với bà ngoại từ năm lên ba.

Tống Gia Nghi.

Người chị mà suốt hai mươi bốn năm qua…

chưa từng một lần trở về Trung Quốc.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.
.