“Tôi thật sự không nghĩ có ngày cậu lại thành ra thế này…”
Câu nói ấy vừa thốt ra khỏi miệng tôi, tôi đã nhìn thấy ánh mắt của người đối diện khẽ thay đổi.
Không phải là tức giận.
Không phải là trách móc.
Mà là một nỗi buồn rất nhẹ, giống như một người đã quen với việc bị hiểu lầm.
Nhưng lúc đó, tôi không nhận ra.
Tôi chỉ nhìn vào bộ quần áo cũ, chiếc mũ đã bạc màu và bộ đồng phục giản dị mà anh đang mặc.
Tôi chỉ thấy một người bạn học năm xưa từng ngồi cùng bàn với mình, giờ đây đang đứng ở lối ra vào của một tòa nhà, lặng lẽ làm công việc mà trong suy nghĩ nông cạn của tôi khi ấy… là chẳng có gì đáng tự hào.
Tôi tên là Hùng.
Hai mươi năm trước, tôi từng có một người bạn rất thân tên là Nam.
Ngày còn đi học, Nam là một người đặc biệt.
Không phải vì cậu ấy học giỏi nhất lớp.
Cũng không phải vì cậu ấy có gia đình khá giả.
Ngược lại, Nam là một trong những người có hoàn cảnh khó khăn nhất.
Nhà cậu ấy khi đó không có nhiều điều kiện. Quần áo thường được dùng rất lâu, sách vở luôn được giữ gìn cẩn thận để năm sau còn dùng lại.
Nhưng Nam chưa bao giờ than phiền.
Cậu ấy luôn là người vui vẻ nhất.
Có lần tôi hỏi:
“Nam này, sao lúc nào cậu cũng cười vậy? Nếu là tôi chắc tôi buồn chết mất.”
Nam chỉ cười.
“Buồn cũng không làm mọi thứ tốt hơn mà. Mình chỉ cần cố gắng mỗi ngày thôi.”
Khi đó, tôi rất nể Nam.
Tôi từng nghĩ người như cậu ấy nhất định sau này sẽ làm được điều gì đó lớn lao.
Nhưng cuộc sống đôi khi không đi theo những gì chúng ta tưởng tượng.
Sau khi rời ghế nhà trường, mỗi người một hướng.
Tôi may mắn có công việc ổn định, cuộc sống dần khá hơn.
Còn Nam…
Tôi gần như không còn biết gì về cậu ấy.
Cho đến một ngày tình cờ.
Hôm đó, tôi có việc phải ghé qua một tòa nhà lớn.
Vừa bước vào, tôi chợt nghe một giọng nói quen thuộc:
“Anh cần hỗ trợ gì không ạ?”
Tôi quay lại.
Và tôi đứng sững.
Người đàn ông trước mặt tôi có mái tóc đã điểm bạc, gương mặt có thêm nhiều nếp nhăn, nhưng ánh mắt ấy…
Tôi nhận ra ngay.
“Nam?”
Người đó cũng ngạc nhiên.
“Hùng?”
Cả hai nhìn nhau vài giây.
Rồi Nam bật cười.
“Không ngờ lại gặp cậu ở đây.”
Tôi cũng cười theo.
Nhưng trong lòng lúc ấy có một cảm giác rất khó tả.
Tôi nhìn bộ đồng phục trên người Nam.
Nhìn chiếc bàn nhỏ nơi anh ngồi.
Nhìn công việc hiện tại của anh.
Rồi một suy nghĩ rất vô duyên xuất hiện trong đầu tôi.
“Ngày xưa cậu ấy giỏi như vậy, sao bây giờ lại…”
Tôi không nói ra ngay.
Nhưng có lẽ ánh mắt của tôi đã nói thay.
Nam nhận ra.
Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi:
“Cậu sống thế nào rồi?”
Tôi bắt đầu kể về cuộc sống của mình.
Tôi nói về những thứ mình đạt được.
Nói về công việc.
Nói về những kế hoạch trong tương lai.
Càng nói, tôi càng cảm thấy mình đang vô tình khoe khoang.
Nhưng lúc đó, tôi vẫn không dừng lại.
Có lẽ vì tôi muốn chứng minh rằng mình đã thành công.
Rồi tôi hỏi:
“Còn cậu? Hai mươi năm rồi, giờ cậu làm gì?”
Nam nhìn tôi.
“Hiện tại mình làm công việc này.”
Tôi hơi khựng lại.
Rồi tôi cười.
Một nụ cười mà sau này tôi ước gì mình chưa từng có.
“Thật à?”
Nam gật đầu.
“Ừ.”
Tôi im lặng vài giây rồi nói:
“Thú thật nhé, tôi hơi bất ngờ.”
Nam vẫn bình tĩnh.
“Bất ngờ vì sao?”
Tôi cười gượng.
“Vì ngày trước cậu học tốt như vậy. Tôi cứ nghĩ cậu phải làm điều gì đó lớn hơn.”
Không khí giữa hai người bỗng im lặng.
Nam nhìn ra phía ngoài.
Một lúc sau, anh nói:
“Không phải ai cũng có cùng một con đường đâu, Hùng.”
Tôi nghe vậy nhưng vẫn chưa hiểu.
Tôi tiếp tục:
“Ý tôi không phải chê gì đâu. Chỉ là… nếu là tôi, tôi sẽ không muốn sau hai mươi năm gặp lại bạn cũ mà vẫn ở một vị trí như thế này.”
Ngay khi câu nói đó kết thúc, tôi đã thấy ánh mắt Nam trầm xuống.
Nhưng anh không phản bác.
Anh chỉ cười.
“Có lẽ cậu nói đúng.”
Câu trả lời ấy khiến tôi thấy nhẹ nhõm.
Tôi nghĩ có lẽ Nam tự hiểu.
Chúng tôi nói thêm vài câu rồi tôi rời đi.
Trước khi đi, Nam còn nói:
“Khi nào rảnh, chúng ta gặp nhau uống một ly nước nhé.”
Tôi gật đầu.
Nhưng trong lòng tôi không thật sự muốn.
Tôi không biết vì sao.
Có lẽ vì tôi cảm thấy cuộc gặp gỡ ấy khiến tôi hơi khó xử.
Trên đường về, tôi kể chuyện gặp lại bạn cũ cho vợ nghe.
Tôi nói:
“Hồi xưa cậu ấy thông minh lắm. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ thành công hơn.”
Vợ tôi hỏi:
“Ý anh là sao?”
Tôi nói:
“Thì… giờ cậu ấy làm công việc bình thường thôi.”
Vợ tôi nhìn tôi.
Rồi cô ấy nói một câu khiến tôi hơi khó chịu:
“Anh có chắc anh đang đánh giá đúng người không?”
Tôi cau mày.
“Sao em lại nói vậy?”
Cô ấy lắc đầu.
“Em chỉ thấy đôi khi chúng ta nhìn vào một công việc rồi nghĩ mình hiểu cả cuộc đời của một người.”
Tôi không trả lời.
Tôi nghĩ vợ mình suy nghĩ quá nhiều.
Tôi vẫn tin rằng mình chỉ nói sự thật.
Nhưng tôi không biết rằng…
Chỉ năm ngày sau, chính tôi sẽ là người phải tìm gặp Nam.
Không phải để khoe khoang.
Không phải để hỏi thăm.
Mà để nói một câu xin lỗi mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải nói.
Bởi vì tôi sắp biết được lý do thật sự khiến Nam chọn công việc ấy.
Một sự thật khiến tôi thấy xấu hổ vì những lời mình đã nói.