Min menu

Pages

TRUYỆN MỚI

Đi dự sinh nhật cháu nhưng mang theo túi quà gói bằng giấy báo, ông ngoại bị họ hàng chê bai, khinh miệt. Nhưng khi đứa trẻ mở món quà, tất cả mọi người đều xấu hổ... TRUYỆN NGẮN

 Chương 1: Món quà bị đặt dưới chân bàn

“Ông đừng mở túi quà ấy ra ở đây!”

Tiếng quát của người phụ nữ vang lên giữa căn phòng đang đầy tiếng cười nói, khiến tất cả khách dự sinh nhật đồng loạt quay lại. Chiếc bánh kem ba tầng vừa được đẩy ra giữa phòng, những ngọn nến nhỏ đang cháy lung linh, nhưng bầu không khí vui vẻ bỗng chốc đông cứng.

Ở gần cửa, một người đàn ông lớn tuổi đứng khựng lại. Ông mặc chiếc áo sơ mi đã bạc màu, cổ tay áo được vá rất khéo bằng những đường chỉ nhỏ. Trong tay ông là một túi quà được gói bằng giấy báo cũ, bên ngoài buộc sợi dây màu đỏ đã sờn.

Người vừa lên tiếng là bà Hạnh, cô ruột của bé An — nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật tròn mười tuổi.

Bà Hạnh cau mày, bước nhanh tới, hạ thấp giọng nhưng vẫn đủ lớn để những người xung quanh nghe thấy:



“Anh nhìn xem hôm nay đông khách thế nào. Ai cũng mang quà đàng hoàng, hộp đẹp, nơ đẹp. Anh đem thứ này vào, người ta nhìn thấy lại tưởng nhà chúng tôi không biết tiếp khách.”

Ông Lâm — ông ngoại của An — nhìn xuống túi quà trong tay. Đôi bàn tay gầy guộc của ông khẽ run.

“Tôi chỉ muốn đưa quà cho cháu.”

“Quà gì mà gói bằng giấy báo?” Một người họ hàng bật cười. “Có khi lại là mấy món đồ cũ ông nhặt được ngoài chợ.”

Vài người cười theo. Có người không cười nhưng ánh mắt tò mò, dè bỉu còn khiến ông Lâm khó chịu hơn.

Ông khẽ siết sợi dây đỏ, môi mấp máy:

“Không phải đồ nhặt được.”

“Thôi được rồi.” Bà Hạnh giật lấy túi quà, đặt xuống dưới chân chiếc bàn kê sát tường. “Để đấy. Lát nữa vắng khách rồi đưa cũng chưa muộn.”

Ông Lâm nhìn túi quà bị đẩy sâu vào góc tối. Trên tờ giấy báo bên ngoài có một nếp gấp nhỏ bị bung ra. Ông cúi xuống định sửa lại, nhưng bà Hạnh đã đứng chắn trước mặt.

“Anh cứ ngồi xuống đi. Đừng làm mọi người mất vui.”

Ông Lâm im lặng.

Ở giữa phòng, bé An đang đội chiếc mũ giấy lấp lánh. Con bé mặc chiếc váy mới, khuôn mặt vui vẻ nhưng ánh mắt liên tục hướng về phía cửa. Khi nhìn thấy ông ngoại, An lập tức chạy tới.

“Ông ngoại!”

Con bé ôm lấy ông. Ông Lâm cúi xuống, bàn tay nhăn nheo vuốt mái tóc cháu.

“Chúc mừng sinh nhật cháu của ông.”

“Quà của cháu đâu ạ?”

Câu hỏi hồn nhiên khiến bà Hạnh hơi lúng túng. Bà vội cười lớn:

“Ông ngoại cháu đến được là quý rồi. Quà cáp gì nữa.”

An nhìn quanh, rồi thấy góc túi giấy báo lộ ra dưới chân bàn.

“Kia phải quà ông mang cho cháu không?”

Con bé định chạy đến, nhưng bà Hạnh nắm vai giữ lại.

“Không phải đâu. Đấy là đồ cũ.”

Ông Lâm nghe vậy, đôi mắt thoáng buồn. Ông nhìn con gái mình là chị Mai, mẹ của An, đang đứng cạnh chiếc bánh kem. Chị Mai cũng đã nghe những lời vừa rồi, nhưng trước mặt đông khách, chị chỉ khẽ lắc đầu với cha, như muốn ông nhịn đi.

“Cha ngồi xuống trước nhé,” chị nói nhỏ. “Hôm nay đông người quá.”

Ông Lâm gật đầu.

Ông chọn chiếc ghế ở cuối phòng, nơi ít ai để ý nhất. Trên bàn trước mặt ông là những đĩa thức ăn được bày biện đẹp mắt, nhưng ông không đụng đũa. Mỗi khi khách mới tới, người ta lại đặt lên bàn một hộp quà sáng bóng. Có hộp lớn đến mức phải hai người khiêng, có hộp nhỏ nhưng được buộc nơ rất cầu kỳ.

Một người phụ nữ ngồi gần ông quay sang hỏi:

“Ông là họ hàng bên nào?”

“Tôi là ông ngoại của cháu.”

Người ấy hơi ngạc nhiên, nhìn bộ quần áo giản dị của ông rồi nhìn về phía bàn quà.

“Thế ông tặng cháu món gì?”

Ông Lâm nhìn xuống đôi bàn tay mình.

“Chỉ là một thứ nhỏ thôi.”

Người phụ nữ mỉm cười nhạt:

“Trẻ con bây giờ thích đồ mới, đồ hiện đại. Người lớn tuổi nhiều khi không hiểu đâu.”

Ông Lâm không đáp.

Mười năm trước, khi An vừa chào đời, chính ông là người bế con bé nhiều nhất. Thời ấy, chị Mai còn khó khăn, chồng thường xuyên đi làm xa. Ông Lâm khi đó chưa yếu như bây giờ. Ban ngày ông làm thuê, tối về đun nước, giặt tã, ru cháu ngủ.

An từng chỉ chịu ngủ khi được nằm trên cánh tay ông. Mỗi đêm, ông phải ngồi bên chiếc võng nhỏ, khe khẽ hát những câu hát cũ cho đến khi cháu say giấc.

Nhưng thời gian trôi qua, gia đình chị Mai khá giả hơn. Những bữa cơm đông đủ dần ít đi. Ông Lâm sợ làm phiền con cháu nên sống một mình trong căn nhà nhỏ cũ kỹ. Mỗi tháng, chị Mai gửi tiền cho ông, nhưng ông thường để nguyên trong chiếc hộp gỗ, chỉ dùng khi thật cần thiết.

Ba tháng trước sinh nhật An, con bé từng ghé thăm ông. Nó nhìn thấy một món đồ nằm trong chiếc tủ cũ và hỏi:

“Ông ơi, thứ này là của ai vậy?”

Ông Lâm đã mất nhiều đêm để sửa lại món đồ ấy. Ông thay từng chiếc đinh nhỏ, lau từng vết bụi, khâu lại những chỗ sờn. Sau đó, ông gói nó bằng tờ giấy báo vì không muốn bỏ tiền vào một chiếc hộp đẹp mà chẳng có ý nghĩa gì.

Ông nghĩ An sẽ hiểu.

Nhưng giờ đây, món quà của ông đang nằm dưới chân bàn, như một thứ không đáng được nhìn tới.

“Xin mời mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật!”

Tiếng vỗ tay vang lên. Ông Lâm cũng đứng dậy, nhìn cháu gái chắp tay trước ngực, nhắm mắt ước nguyện.

Khi An thổi tắt nến, mọi người cùng hò reo.

Bà Hạnh cầm chiếc micro nhỏ, cười nói:

“Bây giờ đến phần An thích nhất: mở quà!”

Những hộp quà lần lượt được mang ra. An nhận được váy mới, giày mới, đồ chơi, sách truyện, một chiếc đồng hồ và nhiều món đồ đắt tiền khác.

Mỗi lần con bé mở quà, mọi người lại vỗ tay. Bà Hạnh liên tục nhắc:

“Con cảm ơn cô đi.”

“Con cảm ơn bác đi.”

“Con cảm ơn dì đi.”

An ngoan ngoãn làm theo, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía chân bàn.

Khi món quà cuối cùng trên bàn được mở xong, con bé hỏi:

“Còn quà của ông ngoại cháu đâu?”

Không khí hơi chùng xuống.

Bà Hạnh cười gượng:

“Quà của ông để hôm khác mở.”

“Tại sao ạ?”

“Vì… món quà đó không phù hợp với bữa tiệc hôm nay.”

An nhìn bà, rồi nhìn ông ngoại đang đứng ở cuối phòng.

“Nhưng hôm nay là sinh nhật của cháu mà.”

Bà Hạnh bắt đầu mất kiên nhẫn:

“An, đừng bướng. Cô nói để hôm khác thì để hôm khác.”

Con bé bất ngờ chạy tới, chui xuống gầm bàn và kéo túi quà giấy báo ra. Tờ giấy bên ngoài đã bị ai đó giẫm lên, để lại một vết bẩn rõ ràng.

Bà Hạnh vội bước tới:

“Đặt xuống!”

“Đây là quà của cháu!”

“Con không được mở!”

“Tại sao ai tặng quà cháu cũng được mở, còn quà của ông ngoại thì không?”

Cả căn phòng im lặng.

Ông Lâm đứng dậy, giọng khàn khàn:

“Thôi cháu. Nghe lời cô đi.”

An ôm chặt túi quà vào ngực.

“Cháu không nghe. Ông đã mang đến cho cháu thì cháu phải mở.”

Bà Hạnh giận dữ giật lấy túi quà. Trong lúc giằng co, sợi dây đỏ tuột ra. Lớp giấy báo bung xuống, để lộ một góc gỗ cũ.

Một người họ hàng bật cười:

“Thấy chưa, đúng là đồ cũ thật.”

“Ngày sinh nhật mà đem đồ cũ đến tặng, cũng lạ.”

“Có lẽ ông ấy không có tiền mua quà.”

Từng câu nói vang lên như những mũi kim nhỏ. Ông Lâm cúi mặt. Chị Mai bước tới, định thu dọn lớp giấy, nhưng An đã ngồi xuống sàn, nhẹ nhàng mở phần giấy còn lại.

Bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ, cũ nhưng sạch sẽ. Trên nắp hộp có khắc hình một bông hoa và dòng chữ: “Tặng An của ông.”

Bà Hạnh khoanh tay:

“Chỉ là chiếc hộp cũ thôi mà.”

An không nói gì. Con bé chậm rãi mở nắp.

Bên trong hộp không có vàng bạc, cũng không có món đồ chơi đắt tiền nào.

Chỉ có một con búp bê bằng vải đã cũ, một cuốn sổ nhỏ và một chiếc vòng tay được tết bằng những sợi chỉ nhiều màu.

Một vài tiếng cười lại vang lên.

“Đúng là trẻ con thời nào rồi còn chơi búp bê vải.”

“Đồ cũ thế này đem bỏ còn chẳng ai lấy.”

An cầm con búp bê lên. Gương mặt con bé bỗng thay đổi. Nó nhìn thật lâu vào chiếc váy nhỏ đã được khâu lại bằng chỉ mới, rồi run run hỏi:

“Ông ngoại… đây có phải là con búp bê của mẹ không?”

Ông Lâm chưa kịp trả lời thì chị Mai đã đứng chết lặng.

Chiếc ly trên tay chị rơi xuống bàn, nước tràn ra khăn trải.

Chị nhìn con búp bê, đôi mắt mở lớn.

“Cha… cha vẫn còn giữ nó sao?”

Ông Lâm khẽ gật đầu.

“Cha đã hứa sẽ giữ.”

Cả căn phòng dần im bặt.

An mở cuốn sổ nhỏ. Trang đầu tiên chỉ có một dòng chữ được viết bằng nét mực nắn nót:

“Những điều mẹ của An từng ước khi còn nhỏ.”

Con bé ngẩng lên. Chị Mai vội đưa tay che miệng. Những ký ức tưởng đã ngủ yên từ rất lâu bất ngờ ùa về, khiến đôi mắt chị đỏ hoe.

Nhưng ở cuối cuốn sổ còn có một phong thư.

Ngoài phong thư, ông Lâm viết:

“Chỉ mở khi An tròn mười tuổi.”

An nhìn ông ngoại.

“Cháu mở được không ạ?”

Ông Lâm không trả lời ngay. Ông nhìn những người vừa cười nhạo mình, rồi nhìn con gái và cháu gái. Trong ánh mắt ông không có giận dữ, chỉ có một nỗi buồn đã được giấu kín quá lâu.

Cuối cùng, ông khẽ nói:

“Đó là thứ ông muốn tặng cháu nhất.”

An run run mở phong thư.

Ngay khi đọc dòng đầu tiên, nước mắt con bé rơi xuống.

Chương 2: Lá thư của người ông nghèo

An đọc chậm từng chữ, giọng ban đầu còn rõ ràng, nhưng càng đọc càng nghẹn lại:

“An của ông!

Khi cháu đọc lá thư này, cháu đã tròn mười tuổi. Có thể lúc ấy ông đã già hơn, tóc đã bạc nhiều hơn và chân không còn đi nhanh như trước. Nhưng ông mong cháu nhớ rằng, ngày cháu ra đời là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời ông…”

Căn phòng không còn tiếng cười.

Những người vừa bàn tán đều im lặng nhìn con bé. Chị Mai đứng cạnh bàn, hai tay siết chặt vào nhau.

An tiếp tục:

“Con búp bê vải này từng là món đồ chơi duy nhất của mẹ cháu khi còn nhỏ. Hồi ấy nhà mình không có nhiều tiền. Mẹ cháu nhìn thấy búp bê trong cửa hàng nhưng không dám xin. Ông đã nhặt những mảnh vải thừa, thức nhiều đêm để khâu cho mẹ cháu một con búp bê.

Mẹ cháu quý nó lắm. Mỗi lần buồn, mẹ đều ôm nó ngủ. Có lần căn nhà bị dột, mẹ cháu chỉ lo con búp bê bị ướt mà quên cả chiếc chăn của mình.”

Chị Mai quay mặt đi. Nước mắt chị lặng lẽ rơi.

Bà Hạnh đứng gần đó, vẻ khó chịu trên khuôn mặt đã biến mất. Bà nhìn con búp bê bằng vải, dường như cũng nhận ra câu chuyện đằng sau món đồ cũ kỹ ấy.

An lật sang đoạn tiếp theo:

“Cuốn sổ này ghi lại những điều mẹ cháu từng mơ ước. Mẹ cháu từng muốn có một căn phòng đầy sách, muốn được ăn một chiếc bánh sinh nhật thật lớn và muốn sau này trở thành người mẹ không để con mình phải thiếu thốn.

Bây giờ mẹ cháu đã làm được nhiều điều. Cháu có quần áo đẹp, có đồ chơi, có những bữa sinh nhật đông người. Ông rất vui vì mẹ cháu đã cho cháu một tuổi thơ tốt hơn tuổi thơ của mẹ.

Nhưng ông cũng lo, khi có quá nhiều thứ đẹp đẽ, người ta dễ quên mất giá trị của những điều giản dị.”

An dừng lại, đưa tay lau nước mắt.

Ông Lâm lặng lẽ đứng ở cuối phòng. Ông không nhìn ai, chỉ nhìn cháu gái.

Con bé đọc tiếp:

“Chiếc vòng tay này được tết từ những sợi chỉ còn lại khi ông sửa con búp bê. Ông không biết mua món quà gì cho hợp với cháu. Ông cũng không biết thứ trẻ con bây giờ thích có giá bao nhiêu.

Ông chỉ biết dùng đôi tay của mình để làm cho cháu một món quà.

Có thể nó không đẹp bằng những món quà khác. Có thể cháu sẽ không đeo nó. Nhưng mỗi nút thắt trên chiếc vòng đều là một lời chúc của ông.

Một nút mong cháu khỏe mạnh.

Một nút mong cháu biết yêu thương.

Một nút mong cháu không bao giờ coi thường người nghèo khó.

Một nút mong cháu hiểu rằng đồ vật có thể cũ, nhưng tình cảm chân thành thì không bao giờ cũ.”

An bật khóc.

Con bé đặt lá thư xuống, chạy tới ôm chầm lấy ông ngoại.

“Cháu xin lỗi ông!”

Ông Lâm lúng túng vuốt tóc cháu.

“Cháu có làm gì sai đâu.”

“Cháu đã để người ta đặt quà của ông dưới chân bàn.”

“Không phải lỗi của cháu.”

An quay đầu, nhìn những người lớn trong phòng. Khuôn mặt con bé đỏ lên vì xúc động.

“Tại sao mọi người lại cười ông cháu? Ông cháu không có hộp quà đẹp thì có gì đáng cười?”

Không ai trả lời.

Một người họ hàng cúi đầu tránh ánh mắt con bé. Người phụ nữ từng nói trẻ con bây giờ chỉ thích đồ mới cũng im lặng.

Bà Hạnh bước tới, cố giữ giọng bình tĩnh:

“An, hôm nay là sinh nhật, con đừng làm mọi chuyện căng thẳng.”

An ôm chặt cánh tay ông ngoại.

“Chính cô không cho cháu mở quà.”

“Cô chỉ sợ món quà không phù hợp.”

“Không phù hợp với ai ạ? Đây là sinh nhật của cháu hay của mọi người?”

Câu hỏi của đứa trẻ khiến bà Hạnh nghẹn lời.

Chị Mai vội bước tới:

“An, con không được nói với cô như vậy.”

“Nhưng mẹ cũng không bảo vệ ông.”

Giọng con bé không lớn, nhưng câu nói khiến chị Mai tái mặt.

“Mẹ nhìn thấy cô đặt quà của ông dưới chân bàn. Mẹ nghe mọi người cười ông. Tại sao mẹ không nói gì?”

Chị Mai nhìn cha. Ông Lâm vẫn mặc chiếc áo cũ, vẫn đứng ở góc phòng như thể chính ông mới là người có lỗi.

Bao năm qua, chị luôn nghĩ mình đối xử với cha không tệ. Mỗi tháng chị đều gửi tiền. Mỗi dịp lễ chị đều mua quần áo mới. Khi cha đau ốm, chị cũng đưa ông đi khám.

Nhưng chị chưa từng hỏi cha có cô đơn không.

Chị chưa từng ngồi ăn với cha một bữa cơm thật lâu.

Hôm nay, chỉ vì sợ mất mặt với họ hàng, chị đã để người ta làm tổn thương cha ngay trước mặt mình.

“Cha…” Chị Mai bước lại gần. “Con xin lỗi.”

Ông Lâm vội xua tay:

“Có gì đâu mà xin lỗi. Mọi người chỉ nói vui thôi.”

“Không.” Chị Mai lắc đầu. “Không phải nói vui. Con biết cha đã buồn.”

Ông cười hiền:

“Cha già rồi, mấy câu nói ấy không làm cha buồn đâu.”

Nhưng đôi mắt đỏ của ông đã nói điều ngược lại.

Chị Mai nhìn túi giấy báo bị vò nát dưới sàn. Đó không chỉ là một lớp giấy gói quà. Nó giống như sự giản dị của cha đã bị mọi người giẫm lên chỉ vì họ cho rằng nó không đủ sang trọng.

Bà Hạnh đứng bên cạnh, giọng nhỏ đi:

“Anh Lâm, tôi cũng không có ý làm anh khó xử.”

Ông Lâm gật đầu:

“Tôi hiểu.”

“Chỉ là hôm nay có nhiều khách, tôi sợ…”

“Sợ người khác nghĩ gia đình mình nghèo?” An hỏi.

Bà Hạnh bối rối:

“Trẻ con không hiểu chuyện người lớn.”

Ông Lâm nhẹ nhàng nói:

“An nói đúng đấy.”

Mọi người quay lại nhìn ông.

Từ đầu bữa tiệc đến giờ, đây là lần đầu ông nói một câu rõ ràng, dứt khoát như vậy.

Ông chậm rãi bước ra giữa phòng. Dáng ông hơi còng, nhưng ánh mắt bình tĩnh.

“Tôi không trách ai cả. Tôi chỉ muốn nói một điều.”

Không gian im lặng đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ chạy.

Ông Lâm nhìn những hộp quà đẹp trên bàn, rồi nhìn con búp bê vải trong tay An.

“Tôi nghèo hơn nhiều người ở đây. Quần áo tôi mặc không đắt. Quà tôi gói cũng không đẹp. Nhưng người nghèo không có nghĩa là người đáng xấu hổ.”

Không ai dám lên tiếng.

Ông nói tiếp:

“Thứ đáng xấu hổ không phải là một món quà gói bằng giấy báo. Thứ đáng xấu hổ là khi người ta dùng giá tiền của món quà để đo lòng yêu thương của người tặng.”

Căn phòng như bị giữ lại trong một khoảnh khắc dài.

Người đàn ông từng cười lớn nhất cúi mặt. Người phụ nữ ngồi gần ông Lâm khẽ dịch chiếc ghế, không còn dám nhìn thẳng.

Ông Lâm quay sang An:

“Ông tặng cháu món quà này không phải để khiến ai xúc động. Ông chỉ muốn cháu nhớ về tuổi thơ của mẹ và nhớ rằng gia đình mình từng đi qua những ngày khó khăn bằng tình thương, chứ không phải bằng những món đồ đắt tiền.”

An đeo chiếc vòng chỉ vào cổ tay.

“Cháu sẽ không bao giờ tháo ra.”

Ông Lâm mỉm cười:

“Vòng bằng chỉ dễ đứt lắm.”

“Đứt thì cháu nhờ ông tết lại.”

“Nhỡ ông không còn đủ khỏe thì sao?”

An nắm tay ông:

“Cháu sẽ tự học cách tết. Ông chỉ cần ngồi bên cạnh chỉ cho cháu.”

Ông Lâm quay mặt đi, giấu đôi mắt cay xè.

Bữa tiệc sinh nhật vẫn còn rất nhiều thức ăn, bánh và quà. Nhưng không ai còn hào hứng khoe giá tiền của món mình mang tới.

Chị Mai cầm con búp bê, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bằng len.

“Ngày nhỏ, con từng làm rách váy của nó rồi khóc suốt đêm.”

Ông Lâm cười:

“Cha đã khâu lại ba lần.”

“Con tưởng nó mất từ lâu.”

“Cha giữ vì con từng nói sau này sẽ tặng lại cho con gái mình.”

Chị Mai bật khóc.

“Con đã quên.”

“Cha nhớ là được rồi.”

Câu nói giản dị ấy càng khiến chị đau lòng. Có những điều cha mẹ nhớ thay con cái suốt cả đời, còn con cái lại vô tình quên đi vì mải chạy theo cuộc sống.

An kéo tay ông ngoại:

“Ông ngồi cạnh cháu nhé. Cháu muốn ông cắt bánh cùng cháu.”

Bà Hạnh định nói gì đó, nhưng rồi im lặng.

An đặt con búp bê cạnh chiếc bánh kem, ở vị trí trang trọng nhất. Chiếc búp bê vải cũ kỹ đứng giữa những món quà lấp lánh, nhưng không còn ai thấy nó xấu xí nữa.

Khi mọi người chuẩn bị chụp ảnh, An bất ngờ tháo chiếc mũ giấy trên đầu xuống, đội cho ông ngoại.

“Ông là người quan trọng nhất hôm nay.”

Ông Lâm bật cười:

“Hôm nay là sinh nhật cháu cơ mà.”

“Nhưng nhờ có ông, cháu mới có mẹ. Nhờ có mẹ, cháu mới có mặt trên đời.”

Một số người quay đi lau nước mắt.

Bà Hạnh bước tới, nhặt tờ giấy báo bị vò dưới sàn, vuốt phẳng lại. Bà nhìn những dòng chữ cũ trên đó rồi khẽ nói:

“Anh Lâm, cho tôi xin lỗi.”

Ông nhìn bà, không trách móc.

“Biết mình sai là được rồi.”

Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó.

Sau khi bữa tiệc tan, chị Mai mở cuốn sổ nhỏ của cha. Ở trang cuối cùng, chị phát hiện một danh sách những khoản tiền được ghi bằng nét chữ cẩn thận.

Mỗi tháng đều có một con số.

Bên cạnh là dòng chữ:

“Tiền Mai gửi — để dành cho An học sau này.”

Chị Mai sững sờ.

Toàn bộ số tiền chị gửi cha trong nhiều năm, ông gần như không dùng đến. Ông đã âm thầm dành lại cho cháu ngoại.

Kẹp giữa hai trang cuối còn có một tờ giấy nhỏ. Trên đó viết:

“Nếu cha có mệnh hệ gì, nhờ Mai dùng khoản này cho An học hành. Đừng tổ chức gì lớn cho cha, tốn kém.”

Chị Mai ôm cuốn sổ vào ngực, khóc nấc lên.

Lần đầu tiên chị hiểu rằng, món quà bằng giấy báo không chỉ chứa một con búp bê cũ.

Nó chứa cả một đời hy sinh mà người cha chưa từng kể.

Chương 3: Sinh nhật không có hộp quà đẹp

Đêm ấy, sau khi khách đã về hết, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Những dải trang trí vẫn treo trên tường, vài quả bóng bay lơ lửng sát trần, chiếc bánh kem còn lại một nửa.

Ông Lâm đang cúi xuống nhặt những chiếc cốc giấy thì chị Mai bước tới giữ tay cha.

“Cha để con làm.”

“Có mấy cái cốc thôi mà.”

“Cha ngồi xuống đi.”

Giọng chị vừa cứng rắn vừa nghẹn ngào. Ông Lâm đành ngồi vào ghế. An lập tức kéo ghế ngồi cạnh ông, vẫn ôm con búp bê vải vào lòng.

Chị Mai đặt cuốn sổ lên bàn.

“Cha định giấu con đến bao giờ?”

Ông Lâm nhìn danh sách những khoản tiền, biết con gái đã đọc được.

“Cha có giấu gì đâu.”

“Tiền con gửi cha, tại sao cha không dùng?”

“Cha vẫn dùng một ít.”

“Một ít là bao nhiêu?”

Ông cười:

“Đủ mua gạo, mua thuốc.”

“Còn quần áo? Còn cái mái nhà dột? Còn chiếc giường đã cũ?”

“Những thứ ấy chưa hỏng hẳn.”

Chị Mai bật khóc:

“Cha lúc nào cũng nói chưa hỏng hẳn. Chiếc áo rách cha vá lại. Cái ghế gãy cha đóng lại. Mái nhà dột cha lấy chậu hứng. Cha tiết kiệm từng đồng để dành cho con, cho An, nhưng con lại để người ta coi thường cha.”

Ông Lâm thở dài.

“Mai, cha không cần con phải thấy có lỗi.”

“Nhưng con có lỗi.”

Chị ngồi xuống trước mặt cha.

“Hồi nhỏ, con từng hứa sau này có tiền sẽ để cha sống sung sướng. Vậy mà khi có cuộc sống tốt hơn, con chỉ biết gửi tiền rồi nghĩ như thế là đủ.”

“Con còn gia đình, còn công việc, còn nhiều thứ phải lo.”

“Không có thứ gì quan trọng hơn việc bảo vệ cha mình.”

Ông Lâm đưa tay lau nước mắt cho con gái, giống như khi chị còn bé.

“Cha không giận.”

“Cha càng không giận, con càng đau lòng.”

An ngồi bên cạnh, bỗng lên tiếng:

“Mẹ ơi, từ nay ông ngoại sống cùng mình được không?”

Chị Mai nhìn cha.

“Con cũng muốn như vậy.”

Ông Lâm lập tức lắc đầu:

“Không cần đâu. Cha ở nhà mình quen rồi.”

“Cha sợ làm phiền con phải không?”

“Không phải.”

“Vậy tại sao cha không đồng ý?”

Ông im lặng.

Thật ra ông sợ. Ông sợ sự khác biệt giữa mình và cuộc sống hiện tại của con gái. Ông sợ bộ quần áo cũ của mình khiến con mất mặt. Ông sợ những thói quen giản dị của mình làm người khác khó chịu. Và sau bữa tiệc hôm nay, nỗi sợ ấy càng trở nên rõ ràng.

An dường như hiểu được điều đó. Con bé đặt con búp bê xuống, ôm lấy cánh tay ông.

“Nếu ông không muốn sống cùng, cuối tuần cháu sẽ về ở với ông.”

“Nhà ông nhỏ lắm.”

“Cháu ngủ cạnh ông.”

“Không có phòng đẹp.”

“Cháu không cần phòng đẹp.”

“Không có nhiều đồ ăn ngon.”

“Ông nấu món gì cháu ăn món ấy.”

Ông Lâm bật cười:

“Cháu nói dễ lắm.”

“Cháu nói thật.”

Chị Mai nắm lấy tay cha:

“Cha không cần quyết định ngay. Nhưng từ giờ, con sẽ không để cha sống một mình như trước nữa.”

Ông nhìn con gái và cháu ngoại. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông cảm thấy mình không chỉ là người được gửi tiền mỗi tháng, mà thực sự là một phần trong gia đình.

Vài ngày sau, bà Hạnh tìm đến nhà ông Lâm.

Bà mang theo một hộp quà lớn được gói rất đẹp. Nhưng khi ông mở cửa, bà lại đứng ngoài rất lâu, không dám bước vào.

“Anh Lâm, tôi đến xin lỗi.”

“Hôm trước đã xin lỗi rồi mà.”

“Hôm trước tôi xin lỗi vì thấy xấu hổ trước mọi người. Hôm nay tôi xin lỗi vì thực sự hiểu mình đã sai.”

Ông mời bà vào.

Bà đặt hộp quà lên bàn.

“Tôi mua cho anh chiếc áo mới.”

Ông nhìn chiếc hộp, rồi khẽ đẩy lại.

“Tôi có áo mặc rồi.”

“Tôi biết. Nhưng tôi muốn bù đắp.”

Ông Lâm lắc đầu:

“Không cần dùng quà để bù đắp. Hôm trước chính chúng ta đã học được rằng món quà không quyết định tấm lòng.”

Bà Hạnh đỏ mặt.

“Vậy tôi phải làm gì để anh tha thứ?”

“Đừng coi thường ai chỉ vì họ ăn mặc giản dị hay mang một món quà rẻ tiền. Thế là đủ.”

Bà ngồi im rất lâu rồi gật đầu.

“Anh nói đúng.”

Trước khi về, bà không mang hộp quà đi. Nhưng thay vì đưa cho ông, bà xin phép lấy chiếc áo ra, cùng ông gấp lại và cất vào tủ.

“Không phải vì anh thiếu áo,” bà nói. “Mà vì tôi muốn tặng anh bằng sự tôn trọng.”

Lần này, ông Lâm nhận.

Từ hôm ấy, gia đình có nhiều thay đổi.

Mỗi cuối tuần, chị Mai đưa An đến ăn cơm với ông. Có hôm họ mang theo thức ăn, có hôm chỉ mang vài bó rau rồi cùng nhau nấu. An học ông cách khâu vá, đóng lại chiếc ghế gỗ và tết những chiếc vòng bằng chỉ.

Con bé còn mang con búp bê vải tới lớp để kể về món quà sinh nhật đặc biệt nhất của mình.

Một người bạn hỏi:

“Búp bê cũ thế mà cậu cũng thích à?”

An mỉm cười:

“Nó cũ với cậu, nhưng nó là cả tuổi thơ của mẹ tớ và tình yêu của ông ngoại tớ.”

Câu trả lời ấy khiến người bạn không nói gì thêm.

Chiếc vòng chỉ trên tay An sau vài tháng đã sờn. Một nút thắt bị lỏng. Con bé không vứt đi mà mang đến nhờ ông sửa.

Ông Lâm vừa tết lại vừa hỏi:

“Cháu có nhiều vòng đẹp hơn, sao cứ đeo chiếc này?”

An đáp:

“Vì vòng đẹp chỉ làm tay cháu đẹp. Còn vòng của ông nhắc cháu phải sống đẹp.”

Ông khựng lại. Câu nói của cháu khiến ông mỉm cười suốt cả buổi chiều.

Một năm sau, sinh nhật lần thứ mười một của An được tổ chức rất đơn giản. Không còn căn phòng đầy những món đồ trang trí cầu kỳ, không còn bàn quà chất cao.

An tự tay viết vào tấm thiệp mời:

“Mọi người không cần mang quà. Ai muốn tặng, hãy mang một cuốn sách cũ, một món đồ tự làm hoặc một câu chuyện có ý nghĩa.”

Hôm ấy, người mang bánh, người mang sách, người mang một chậu cây nhỏ. Có người tự gấp một con chim giấy. Có người viết cho An một lá thư.

Bà Hạnh mang đến một chiếc khăn tự may. Đường chỉ chưa đều, góc khăn hơi lệch, nhưng An ôm lấy bà thật chặt.

“Đây là món quà cô tự làm đầu tiên đấy.”

“Con rất thích.”

“Không chê xấu à?”

“Người tự làm chắc chắn đã phải dành thời gian. Thời gian là món quà quý nhất.”

Bà Hạnh nhìn ông Lâm đang ngồi bên cửa sổ, khẽ gật đầu cảm ơn.

Đến phần mở quà, An không ngồi một mình. Con bé mời ông ngoại lên ngồi cạnh.

Món quà cuối cùng của ông vẫn được gói bằng giấy báo.

Một người hỏi vui:

“Năm nay ông tặng gì thế?”

Ông Lâm cười:

“Chỉ là món đồ nhỏ thôi.”

Không ai cười nhạo. Không ai nhăn mặt. Tất cả đều chờ đợi với sự trân trọng.

An cẩn thận tháo sợi dây đỏ, vuốt phẳng lớp giấy báo rồi đặt sang một bên. Bên trong là một khung ảnh bằng gỗ do ông tự làm. Trong khung là bức ảnh chụp ba thế hệ: ông Lâm, chị Mai và An.

Phía sau khung ảnh có khắc một dòng chữ:

“Nhà không cần rộng, chỉ cần lòng người luôn có chỗ cho nhau.”

An đọc xong, ôm lấy ông ngoại.

“Đây lại là món quà đẹp nhất.”

Ông bật cười:

“Năm nào cháu cũng nói thế.”

“Vì năm nào quà của ông cũng có điều mà những món khác không có.”

“Điều gì?”

“Có ông ở trong đó.”

Mọi người vỗ tay. Nhưng lần này, tiếng vỗ tay không dành cho giá trị của món quà, mà dành cho tình cảm chứa bên trong.

Sau bữa tiệc, chị Mai giữ lại những tờ giấy báo dùng gói quà. Chị cắt chúng thành từng mảnh nhỏ, dán vào một cuốn sổ gia đình. Trên trang đầu, chị viết:

“Có những thứ nhìn bên ngoài rất bình thường, nhưng khi mở ra, ta mới biết bên trong là cả một tấm lòng.”

Nhiều năm sau, con búp bê vải vẫn được An giữ trong tủ kính. Chiếc vòng chỉ đã được sửa rất nhiều lần, mỗi lần lại thêm một màu mới. Khung ảnh gỗ cũng đã sẫm màu theo thời gian.

Riêng bài học từ ngày sinh nhật năm mười tuổi thì chưa bao giờ cũ.

An hiểu rằng nghèo khó không làm con người thấp kém. Sự giản dị không phải điều đáng xấu hổ. Và lòng hiếu thảo không thể chỉ được thể hiện bằng tiền bạc hay những món quà đẹp.

Điều quý giá nhất trong một gia đình không phải là người ta có thể mua cho nhau thứ gì.

Mà là khi một người bị tổn thương, có ai dám đứng về phía họ hay không.

Khi một người đã già yếu, có ai thật lòng ngồi xuống lắng nghe họ hay không.

Và khi mở một món quà giản dị, ta có đủ kiên nhẫn để nhìn thấy tình yêu được giấu bên trong hay không.

Túi quà gói bằng giấy báo năm ấy từng bị đặt dưới chân bàn.

Nhưng món quà bên trong đã được cả gia đình giữ ở nơi trang trọng nhất trong trái tim.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.