Min menu

Pages

TRUYỆN MỚI

Bán nhà lên phố sống cùng con gái tuổi U65, ba tháng sau tôi sợ hãi đến mức chỉ muốn quay về quê ngay lập tức...TRUYỆN NGẮN

CHƯƠNG 1: BA THÁNG TRÊN PHỐ

— Mẹ định đi đâu giữa đêm thế này?

Tiếng con gái vang lên phía sau khiến tôi giật bắn người. Chiếc túi vải trên tay rơi xuống nền nhà, mấy bộ quần áo cũ cùng cuốn sổ tiết kiệm trượt ra ngoài.

Tôi đứng chết lặng trước cửa căn hộ, tim đập thình thịch. Ngoài hành lang, đèn cảm ứng vừa sáng lên, hắt bóng tôi dài ngoằng trên nền gạch lạnh.

Con gái tôi, Thu Hà, vẫn mặc bộ đồ ngủ, tóc xõa rối quanh mặt. Nó nhìn chiếc túi dưới chân tôi rồi nhìn lên đồng hồ.

Hai giờ mười lăm phút sáng.

— Mẹ trả lời con đi. Mẹ định bỏ đi sao?

Tôi cúi xuống nhặt quần áo, hai bàn tay run đến mức không gấp nổi.

— Mẹ chỉ muốn về quê.



— Bây giờ?

— Ừ.

— Ngoài trời đang mưa. Xe khách cũng chưa chạy. Mẹ làm gì vậy?

Giọng Hà cao dần. Cánh cửa phòng ngủ phía trong mở ra, con rể tôi là Minh bước ra, gương mặt đầy mệt mỏi.

— Có chuyện gì thế em?

Hà chỉ vào tôi:

— Mẹ đang lén bỏ về quê.

Từ “lén” khiến lòng tôi nhói lên. Tôi ngẩng đầu:

— Mẹ không bỏ trốn. Mẹ chỉ về nhà.

Hà sững lại.

— Nhà nào? Nhà dưới quê mẹ đã bán rồi còn gì!

Câu nói ấy như một nhát kéo cứa vào vết thương chưa kịp lành.

Đúng vậy. Ngôi nhà ba gian có hàng cau trước ngõ, có luống rau sau bếp, có bàn thờ ông nhà tôi và chiếc giường gỗ đã theo vợ chồng tôi hơn ba mươi năm… đã không còn thuộc về tôi nữa.

Ba tháng trước, tôi bán nó.

Tôi bán căn nhà duy nhất mình có để lên phố sống cùng con gái.

Ngày ký giấy, tôi đã khóc. Thu Hà ôm vai tôi, thủ thỉ:

— Mẹ già rồi, ở quê một mình con không yên tâm. Mẹ lên sống với vợ chồng con, vừa gần cháu, vừa có người chăm sóc. Tiền bán nhà mẹ cứ gửi ngân hàng, sau này dưỡng già.

Tôi đã tin.

Tôi nghĩ tuổi sáu mươi ba, người ta không còn cần gì nhiều. Chỉ cần sáng mở mắt được nghe tiếng con cháu, tối ăn một bữa cơm quây quần là đủ.

Nhưng ba tháng ở căn hộ này, tôi sợ hãi đến mức chỉ muốn trở về quê ngay lập tức.

Hà bước đến, giật chiếc túi khỏi tay tôi.

— Mẹ muốn làm cả nhà mất mặt à? Đêm hôm mà kéo vali đi, hàng xóm nhìn thấy sẽ nghĩ con ngược đãi mẹ!

Tôi cười nhạt:

— Nếu con không làm gì sai thì sợ người ta nghĩ gì?

Mặt Hà đỏ bừng.

— Mẹ nói thế là sao?

Minh vội xen vào:

— Hai mẹ con bình tĩnh. Mẹ vào ngồi đi, sáng mai nói chuyện.

Tôi lắc đầu.

— Mẹ không muốn ở đây thêm một đêm nào nữa.

Hà nhìn tôi như không tin nổi.

— Mẹ có biết ba tháng qua con đã phải sắp xếp thế nào để đón mẹ lên không? Phòng làm việc của con phải dọn đi, cháu phải học ngoài phòng khách. Tiền sinh hoạt tăng lên. Bây giờ mẹ muốn đi là đi à?

Tôi nghe từng lời, ngực nặng như có đá đè.

— Mẹ có ăn không của con bữa nào đâu. Tháng nào mẹ cũng đưa tiền chợ.

— Con đâu có nói mẹ ăn không!

— Nhưng con đang tính từng thứ với mẹ.

Hà quay mặt đi, hai vai phập phồng.

Minh nhặt cuốn sổ tiết kiệm dưới đất lên. Anh ta nhìn bìa sổ rồi bất chợt hỏi:

— Mẹ mang theo sổ này làm gì?

Tôi giật lại.

— Của mẹ, mẹ mang đi có gì lạ?

Ánh mắt Minh thoáng thay đổi. Chỉ một giây rất nhanh nhưng tôi vẫn nhìn thấy.

Chính ánh mắt ấy đã khiến tôi quyết định rời đi trong đêm.


Ba tháng trước, ngày đầu lên phố, tôi vui lắm.

Căn hộ của Hà ở tầng cao, nhìn xuống đường thấy xe cộ như dòng nước không bao giờ ngừng. Cháu ngoại tôi, bé Nam, chạy ra ôm lấy bà:

— Bà ở với con luôn nhé!

Tôi cười đến rưng rưng.

Hà chuẩn bị cho tôi một căn phòng nhỏ. Trên giường có chăn mới, cạnh cửa sổ đặt một chậu cây xanh.

— Mẹ thấy đẹp không?

— Đẹp quá. Mẹ già rồi, ở đâu chẳng được, miễn gần các con.

Những ngày đầu rất êm ấm.

Tôi dậy sớm nấu cháo, đưa Nam xuống xe đi học, quét dọn nhà cửa, giặt quần áo. Hà đi làm về muộn thường ôm tôi:

— Có mẹ ở đây con đỡ bao nhiêu việc.

Tôi nghe vậy thấy vui. Tôi nghĩ mình chưa đến mức vô dụng.

Nhưng rồi mọi chuyện dần thay đổi.

Hà bắt đầu giao cho tôi từng việc cụ thể.

— Mẹ nhớ sáu giờ gọi Nam dậy.

— Mẹ đừng cho cháu ăn đồ ngọt.

— Chiều mẹ xuống nhận hàng giúp con.

— Tối mẹ nấu cơm trước nhé, vợ chồng con có hẹn.

Ban đầu tôi không nề hà. Nhưng dần dần, việc gì trong nhà cũng thành trách nhiệm của tôi.

Có hôm tôi sốt nhẹ, nằm đến bảy giờ chưa dậy. Hà mở cửa phòng, cau mày:

— Mẹ mệt sao không báo sớm? Nam muộn học rồi.

Tôi cố gượng dậy:

— Mẹ xin lỗi.

Nói xong, tôi chợt thấy buồn.

Tôi là mẹ nó, nhưng lại phải xin lỗi vì không hoàn thành việc nhà.

Một lần khác, tôi nấu món cá kho theo cách ở quê. Hà vừa ăn một miếng đã đặt đũa xuống:

— Mẹ cho nhiều nước mắm quá. Minh bị cao huyết áp, ăn thế này sao được?

Minh im lặng, còn bé Nam nói:

— Con thấy ngon mà.

Hà liếc con:

— Trẻ con biết gì.

Tôi ngồi trước mâm cơm, bỗng thấy mình thừa thãi.

Rồi chuyện tiền bạc bắt đầu.

Hà bảo mỗi tháng tôi góp ba triệu tiền sinh hoạt. Tôi đồng ý. Nhưng chưa đầy hai tuần, nó lại hỏi:

— Mẹ còn tiền mặt không? Con mượn tạm năm triệu đóng học cho Nam, cuối tháng con trả.

Tôi đưa.

Cuối tháng nó không nhắc. Tôi cũng không hỏi.

Lần sau là tiền sửa xe.

Rồi tiền mua máy tính.

Rồi tiền đặt cọc một lớp học thêm.

Chỉ trong hai tháng, tôi đã đưa con gần bốn mươi triệu.

Tôi không tiếc tiền cho con. Nhưng mỗi lần đưa, Hà đều nói “mượn”, rồi sau đó coi như chưa từng có chuyện gì.

Điều khiến tôi bất an nhất xảy ra vào tuần trước.

Tôi đang dọn bàn thì nghe tiếng vợ chồng Hà nói chuyện trong phòng ngủ.

Minh nói nhỏ:

— Sổ tiết kiệm của mẹ em chắc còn hơn một tỷ đúng không?

Hà đáp:

— Gần thế. Tiền bán nhà hết một tỷ hai, trừ khoản mẹ giữ lại thì vẫn còn nhiều.

— Công việc của anh đang cần vốn. Hay em nói mẹ cho vay?

— Mẹ khó tính lắm. Nói cho vay chắc không chịu.

Minh im một lúc rồi bảo:

— Vậy bảo mẹ đứng tên chung căn nhà mới. Sau này cũng là tài sản của vợ chồng mình thôi.

Tôi đứng ngoài cửa, tay cầm chiếc khăn lau mà lạnh toát sống lưng.

Hà nói:

— Để em tính. Mẹ lên đây rồi, cũng đâu còn chỗ nào để đi.

Câu nói ấy khiến tôi mất ngủ suốt ba đêm.

“Cũng đâu còn chỗ nào để đi.”

Tôi hiểu ra vì sao con gái luôn thúc giục tôi bán nhà. Hiểu vì sao nó nhất định đòi tôi chuyển toàn bộ tiền vào ngân hàng gần nhà nó. Hiểu vì sao mỗi lần tôi nói nhớ quê, nó đều gạt đi:

— Quê còn gì nữa mà về?

Có thể Hà vẫn thương tôi.

Nhưng trong tình thương ấy đã chen vào quá nhiều tính toán.


Đêm nay, trước khi thu xếp đồ, tôi lại nghe vợ chồng nó tranh luận.

Minh nói:

— Mai phải đưa mẹ ra ngân hàng. Nếu chậm, cơ hội mua căn nhà kia mất.

Hà thở dài:

— Em biết rồi. Nhưng phải nói khéo. Mẹ nhạy cảm lắm.

— Mình chỉ mượn một thời gian.

— Anh nói thế thôi. Làm ăn có ai chắc được.

— Vậy em không muốn đổi nhà à? Ba người lớn, một đứa trẻ chen chúc thế này mãi sao?

Hà đáp rất khẽ:

— Nếu mẹ không đồng ý, cứ bảo sổ tiết kiệm đứng tên mẹ không tiện. Đưa mẹ ký giấy ủy quyền trước cũng được.

Tôi nghe đến đó thì không thể nằm yên.

Tôi nhét vài bộ quần áo vào túi, lấy giấy tờ tùy thân và sổ tiết kiệm. Tôi định ra bến xe, chờ đến sáng rồi về huyện cũ, tìm chỗ trọ tạm.

Nhưng tôi chưa kịp đi thì Hà phát hiện.

Giờ đây, ba người đứng đối diện nhau giữa phòng khách.

Hà vẫn giữ chặt chiếc túi của tôi.

— Mẹ muốn về cũng được. Nhưng ít nhất phải nói rõ lý do.

Tôi nhìn thẳng vào con gái:

— Vì mẹ nghe hết rồi.

Mặt Hà trắng bệch.

Minh cau mày:

— Mẹ nghe gì?

— Chuyện hai đứa định đưa mẹ ra ngân hàng ký giấy.

Không khí lập tức đông cứng.

Hà quay sang chồng rồi nhìn tôi:

— Mẹ hiểu lầm rồi.

— Mẹ chưa già đến mức không hiểu tiếng người.

— Bọn con chỉ muốn hỏi mẹ vay vốn.

— Hỏi vay mà phải bàn cách lấy chữ ký của mẹ sao?

Minh vội nói:

— Mẹ, con thừa nhận cách nói của con không đúng. Nhưng con không có ý chiếm tiền.

Tôi quay sang anh ta:

— Nếu việc làm ăn thất bại thì sao?

Minh im lặng.

— Nếu mất hết tiền, tôi sống bằng gì?

Không ai trả lời.

Tôi quay lại nhìn Hà. Đứa con gái tôi đã sinh ra, từng bế trên tay, từng thức trắng đêm chăm lúc sốt, giờ đứng trước mặt tôi với ánh mắt vừa giận vừa lo.

— Con nói mẹ đâu còn chỗ nào để đi. Có phải vì thế con nghĩ mẹ sẽ phải nghe lời con?

Hà bật khóc:

— Con không có ý đó!

— Nhưng con đã nói.

— Con chỉ quá áp lực. Con muốn đổi nhà, muốn Nam có phòng riêng, muốn chồng con làm ăn tốt hơn. Mẹ có tiền mà để trong ngân hàng, trong khi gia đình con đang cần…

— Tiền đó là cả cuộc đời của mẹ!

Tôi bật lên.

— Là căn nhà cha con để lại. Là mồ hôi của hai vợ chồng mấy chục năm. Con nhìn nó như một con số, nhưng với mẹ, đó là đường lui cuối cùng.

Hà đứng im.

Tôi giằng lại chiếc túi.

— Mẹ sẽ đi.

— Mẹ đi đâu?

— Chưa biết.

— Mẹ không thể lang thang như thế!

— Thà lang thang còn hơn sống trong nhà mà ngày nào cũng sợ người thân tính xem mình còn bao nhiêu tiền.

Tôi mở cửa.

Bé Nam không biết đã đứng ở cửa phòng từ bao giờ. Thằng bé ôm con gấu bông, nước mắt lưng tròng.

— Bà ơi, bà đừng đi.

Tôi khựng lại.

Nó chạy tới ôm chặt lấy chân tôi.

— Có phải mẹ làm bà buồn không? Con xin lỗi thay mẹ. Bà ở lại với con đi.

Tôi cúi xuống, nước mắt rơi lên tóc cháu.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn bỏ túi xuống, quay lại căn phòng nhỏ và coi như chưa từng nghe thấy gì.

Nhưng rồi tôi hiểu, nếu tiếp tục ở lại mà không giải quyết tận gốc, nỗi sợ này sẽ không bao giờ biến mất.

Tôi vuốt tóc Nam:

— Bà không bỏ con. Bà chỉ cần tìm lại một nơi mà bà được sống bình yên.

Nói rồi, tôi bước ra hành lang.

Phía sau, con gái tôi gọi:

— Mẹ!

Tôi không quay đầu.

Lần đầu tiên sau ba tháng lên phố, tôi cảm thấy mình đang đi về phía tự do, dù trước mắt chưa biết sẽ là đâu.

CHƯƠNG 2: NGƯỜI MẸ KHÔNG CÒN NHÀ

Tôi ngồi ở bến xe từ gần ba giờ sáng.

Mưa rơi lất phất. Gió lùa qua dãy ghế kim loại lạnh buốt. Trong túi chỉ có vài bộ quần áo, giấy tờ và chiếc sổ tiết kiệm mà tôi ôm chặt vào ngực như người ta giữ lấy hơi thở cuối cùng.

Đến năm giờ, điện thoại rung liên tục.

Hà gọi.

Tôi không nghe.

Minh gọi.

Tôi cũng không nghe.

Cuối cùng, một tin nhắn hiện lên:

“Mẹ đang ở đâu? Con xin mẹ đừng làm chuyện khiến cả nhà lo.”

Tôi đọc rồi tắt máy.

Tôi không có ý làm ai lo. Tôi chỉ không biết nếu trở lại, mình có đủ can đảm nói “không” thêm lần nữa hay không.

Chuyến xe đầu tiên về huyện cũ xuất phát lúc sáu giờ. Tôi mua vé, ngồi sát cửa sổ.

Khi xe rời thành phố, những tòa nhà cao dần lùi lại phía sau. Trước mắt tôi hiện ra cánh đồng, hàng cây, những mái nhà thấp. Cảnh vật quen thuộc khiến lòng tôi vừa nhẹ đi vừa đau nhói.

Tôi từng có một mái nhà ở nơi này.

Giờ trở về, tôi chỉ là người khách.

Xe dừng ở thị trấn gần trưa. Tôi kéo túi xuống, đứng giữa con đường quen mà bỗng thấy xa lạ.

Ngôi nhà cũ cách đó hơn ba cây số.

Tôi biết nó đã có chủ mới, nhưng chân vẫn đưa tôi về hướng ấy.

Đến đầu ngõ, tôi dừng lại.

Hàng cau vẫn còn. Bờ rào được sơn mới. Trước sân có một chiếc xe máy lạ. Một người phụ nữ trẻ đang phơi quần áo, thấy tôi đứng ngoài liền hỏi:

— Bác tìm ai ạ?

Tôi cười gượng:

— Tôi đi ngang qua thôi.

Cô ấy nhìn tôi thêm một lúc rồi chợt nhận ra:

— Bác là chủ cũ của nhà này phải không? Cháu nghe người ta nói bác lên ở với con gái.

— Ừ.

— Bác vào uống nước.

Tôi lắc đầu:

— Thôi, nhà của cô rồi. Tôi đứng nhìn một chút là được.

Nói ra câu ấy, mắt tôi cay xè.

Nơi tôi từng tự do mở cổng, giờ muốn bước vào lại phải được mời.

Tôi quay đi thật nhanh.


Người đầu tiên tôi tìm là bà Lý, hàng xóm cũ.

Bà vừa thấy tôi đã tròn mắt:

— Trời đất, bà về lúc nào? Sao không báo?

Tôi cố cười:

— Tôi mới về sáng nay.

— Con Hà đâu? Nó không đi cùng à?

Tôi im lặng.

Bà Lý nhìn chiếc túi trên tay tôi, sắc mặt đổi khác:

— Có chuyện rồi phải không?

Tôi không muốn kể, nhưng chỉ cần bà nắm tay hỏi “bà có đói không” là nước mắt tôi trào ra.

Tôi ngồi trong căn bếp quen thuộc của hàng xóm, ăn bát cơm nóng với quả trứng rán mà khóc như đứa trẻ.

Bà Lý không hỏi dồn. Đợi tôi bình tĩnh, bà mới nói:

— Bà cứ ở nhà tôi vài hôm.

— Tôi sợ phiền.

— Hai ông bà già với nhau, phiền gì. Phòng con trai tôi vẫn trống.

Tôi thở dài:

— Tôi không thể ở nhờ mãi.

Bà Lý nhìn tôi:

— Tiền bán nhà bà còn không?

— Còn.

— Thế thì thuê căn nhỏ mà ở. Hoặc mua một mảnh đất xa trung tâm, dựng căn nhà cấp bốn.

Tôi cười buồn:

— Tuổi này rồi còn bắt đầu lại.

— Sáu mươi ba chứ có phải chín mươi ba đâu. Còn sức là còn bắt đầu được.

Câu nói ấy làm tôi suy nghĩ.

Tôi từng tin rằng sau khi bán nhà, cuộc đời mình chỉ còn cách nương tựa vào con gái. Nhưng có lẽ chính niềm tin ấy đã khiến tôi yếu đuối.

Tôi vẫn còn tiền.

Vẫn còn sức khỏe.

Vẫn còn bạn bè.

Tôi chưa mất hết.

Chiều hôm đó, Hà tìm đến.

Nó bước vào sân nhà bà Lý với đôi mắt sưng đỏ. Minh đi sau, còn bé Nam vừa thấy tôi đã chạy tới ôm chầm.

— Bà!

Tôi ôm cháu, nước mắt lại rơi.

Hà đứng trước mặt tôi, giọng khàn:

— Mẹ làm con tìm cả buổi.

— Mẹ có nhắn là mẹ an toàn.

— Nhưng mẹ bỏ đi giữa đêm!

— Nếu mẹ nói ban ngày, con có để mẹ đi không?

Hà im lặng.

Bà Lý hiểu ý, dắt Nam ra ngoài sân. Minh ngồi xuống ghế, vẻ mặt mệt mỏi.

Hà nhìn quanh căn nhà rồi hỏi:

— Mẹ định ở đây bao lâu?

— Mẹ chưa biết.

— Về với con đi.

— Không.

Câu trả lời dứt khoát khiến Hà sững sờ.

— Mẹ vẫn còn giận sao?

— Mẹ không chỉ giận. Mẹ sợ.

— Con đã nói bọn con không có ý lấy tiền của mẹ.

— Nhưng các con đã tính đến việc dùng chữ ký của mẹ.

Minh cúi đầu:

— Con xin lỗi mẹ. Ý đó là của con. Hà chỉ…

Tôi ngắt lời:

— Hai đứa là vợ chồng. Không cần đổ cho ai.

Hà ngồi xuống đối diện.

— Mẹ muốn con làm gì mới chịu về?

— Mẹ không về.

— Mẹ không thể sống một mình.

— Mẹ đã sống một mình gần mười năm trước khi lên phố.

— Nhưng giờ nhà đâu còn!

Tôi nhìn thẳng vào con:

— Chính vì không còn nhà nên mẹ mới phải tự tìm lại một mái nhà khác.

Hà bật khóc:

— Mẹ muốn mua nhà mới sao?

— Có thể.

— Thế còn chúng con?

— Các con vẫn là con cháu của mẹ. Nhưng mẹ không sống chung nữa.

— Mẹ đang trừng phạt con à?

Tôi lắc đầu:

— Mẹ đang bảo vệ phần đời còn lại của mình.

Câu nói ấy khiến cả căn phòng im phăng phắc.

Minh lên tiếng:

— Mẹ, công việc của con đang gặp khó. Con thừa nhận đã nóng vội khi nghĩ đến tiền của mẹ. Nhưng con chưa từng muốn mẹ mất trắng.

— Người làm ăn thất bại không phải lúc nào cũng vì xấu. Nhưng đem tiền dưỡng già của mẹ vợ ra đặt cược khi chưa được đồng ý là sai.

Minh gật đầu:

— Con biết.

Hà nhìn tôi:

— Con chỉ nghĩ người nhà giúp nhau là bình thường.

— Giúp là khi người ta tự nguyện. Còn khiến người ta thấy không còn đường lui thì không phải giúp đỡ.

Hà lau nước mắt.

— Mẹ chưa từng nói mẹ thấy ngột ngạt.

Tôi cười buồn:

— Mỗi lần mẹ nói nhớ quê, con bảo quê chẳng còn gì. Mỗi lần mẹ mệt, con nhắc việc nhà. Mỗi lần mẹ từ chối đưa thêm tiền, con im lặng cả buổi. Mẹ nói bằng cách nào?

Hà cúi mặt.

Có lẽ đến lúc ấy, nó mới nhìn lại ba tháng sống chung không phải bằng góc nhìn của một người con đang bận rộn, mà bằng cảm giác của một người mẹ già vừa rời bỏ cả cuộc đời quen thuộc.

Bé Nam chạy vào, đưa tôi một tờ giấy.

Trên đó là bức tranh nguệch ngoạc vẽ bốn người đứng trước một ngôi nhà. Một người tóc bạc được ghi là “bà”.

— Con vẽ nhà mình đó.

Tôi hỏi:

— Nhà nào?

Thằng bé chỉ vào hình:

— Nhà có bà. Bà ở đâu thì đó là nhà.

Hà quay mặt khóc.

Tôi ôm cháu, nhưng lòng vẫn không đổi ý.

— Bà sẽ không ở xa con. Nhưng bà phải có nhà của riêng bà.


Vài ngày sau, tôi cùng bà Lý đi xem một căn nhà nhỏ ở cuối làng bên.

Nhà chỉ có hai gian, mái ngói cũ, sân trước đủ trồng vài chậu hoa. Sau nhà là mảnh vườn nhỏ mọc đầy cỏ.

Chủ nhà là một cặp vợ chồng chuyển lên sống với con trai, muốn bán lại với giá vừa phải.

Tôi bước qua ngưỡng cửa, nghe mùi gỗ cũ và đất ẩm, bất chợt thấy lòng bình yên.

Bà Lý hỏi:

— Bà thấy sao?

— Nhỏ quá.

— Một mình bà cần gì lớn.

Tôi đi ra sau vườn. Có một cây khế đang ra hoa. Dưới gốc là chiếc ghế đá phủ rêu.

Tôi tưởng tượng buổi sáng mình quét sân, chiều tưới rau, cuối tuần Nam về chơi.

Một cuộc sống giản dị nhưng do tôi tự quyết định.

Tôi quay sang chủ nhà:

— Tôi muốn mua.

Tối đó, Hà gọi.

— Mẹ đang làm gì?

— Mẹ vừa xem nhà.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

— Mẹ thật sự không quay lại sao?

— Không sống chung nữa. Nhưng mẹ vẫn lên thăm các con.

— Con xin lỗi.

Lần đầu tiên, Hà nói câu ấy mà không kèm lời giải thích.

Tôi nhẹ giọng:

— Mẹ nghe.

— Con đã nghĩ bán nhà rồi thì mẹ sẽ thuộc về gia đình con. Con không nhận ra mẹ cũng cần cuộc sống riêng.

Tôi nhắm mắt.

— Mẹ không thuộc về ai cả, Hà ạ. Mẹ yêu các con, nhưng mẹ vẫn là một con người.

Hà khóc:

— Con biết rồi.

Tôi không nói đã tha thứ. Có những vết thương cần thời gian.

Nhưng lần đầu sau nhiều ngày, tôi cảm thấy giữa hai mẹ con đã xuất hiện một cánh cửa nhỏ.

Chỉ cần cả hai đủ chân thành, cánh cửa ấy rồi sẽ mở ra.

CHƯƠNG 3: MÁI NHÀ KHÔNG MUA BẰNG SỰ HY SINH

Một tháng sau, tôi nhận chìa khóa căn nhà mới.

Ngày dọn vào, bà Lý mang sang nồi cơm, mấy người hàng xóm giúp quét vôi lại tường. Tôi mua chiếc giường gỗ đơn, một cái bàn nhỏ và bộ ấm trà.

Tài sản không nhiều, nhưng từng món đều do tôi tự chọn.

Buổi sáng đầu tiên thức dậy trong căn nhà ấy, tôi mở cửa nhìn nắng rơi trên sân, nghe tiếng chim gọi nhau trên cây khế.

Tôi đứng rất lâu.

Không có tiếng ai nhắc tôi dậy nấu sáng.

Không có danh sách việc nhà dán trên tủ lạnh.

Không có ánh mắt dò hỏi mỗi khi tôi cầm điện thoại hay mở sổ tiết kiệm.

Tôi pha một ấm trà, thắp hương cho chồng rồi nói nhỏ:

— Ông thấy không, tôi lại có nhà rồi.

Khói hương bay lên, lòng tôi nhẹ nhõm.


Hà không đến trong ngày tôi dọn nhà.

Nó nhắn rằng công việc bận.

Tôi biết đó chỉ là cái cớ. Nó vẫn chưa quen với việc tôi thật sự chọn sống riêng.

Nhưng chiều hôm sau, một chiếc xe dừng trước cổng.

Bé Nam chạy vào trước, tay ôm chậu hoa nhỏ.

— Bà ơi, con tặng bà!

Minh xách theo một chiếc quạt, còn Hà đứng ngoài cổng, trên tay là túi đồ ăn.

Tôi mở cổng:

— Vào đi con.

Hà bước vào, nhìn quanh căn nhà. Nó sờ lên vách tường mới quét, nhìn chiếc bếp nhỏ rồi hỏi:

— Mẹ ở đây có thiếu gì không?

— Đủ cả.

— Nhà xa chợ không?

— Đi bộ mười phút.

— Tối có an toàn không?

— Hàng xóm sát bên.

Hà gật đầu, không nói thêm.

Trong bữa cơm, không khí hơi gượng. Bé Nam ríu rít kể chuyện trường lớp, còn Minh chủ động rửa bát.

Khi Nam ra sân chơi, Hà lấy từ túi ra một phong bì.

— Mẹ cầm đi.

Tôi nhìn nó:

— Gì vậy?

— Số tiền con đã mượn mẹ trước đây. Con chưa trả đủ, đây là một phần.

Tôi không cầm ngay.

— Con lấy đâu ra?

— Con bán chiếc túi hàng hiệu, với rút tiền tiết kiệm của con.

Tôi cau mày:

— Mẹ không cần con bán đồ.

— Nhưng con cần trả.

Hà đặt phong bì xuống bàn.

— Không chỉ vì tiền. Con muốn mẹ biết con không coi những gì của mẹ là đương nhiên.

Tôi nhìn con gái thật lâu.

Ba tháng trước, nó từng nói tiền của tôi để trong ngân hàng cũng không dùng đến. Hôm nay, nó ngồi trước mặt tôi, mắt đỏ hoe, tự nguyện trả lại từng đồng.

Tôi nhận phong bì.

— Mẹ cầm không phải vì thiếu tiền. Mẹ cầm để con hiểu, mượn thì phải trả. Dù là người thân.

Hà gật đầu.

— Vâng.

Một lúc sau, nó khẽ hỏi:

— Mẹ còn giận con nhiều không?

Tôi thở dài:

— Có.

Hà cúi mặt.

Tôi tiếp:

— Nhưng mẹ không muốn giữ cơn giận cả đời.

Nó ngẩng lên.

— Con biết mình sai ở đâu rồi. Con cứ nghĩ đón mẹ lên là báo hiếu. Nhưng rồi con lại biến mẹ thành người trông cháu, nấu cơm, dọn nhà. Con cho rằng mẹ có thời gian thì phải giúp. Con quên hỏi mẹ có mệt không, có vui không.

Tôi nghe mà mắt cay xè.

— Mẹ cũng có lỗi. Mẹ không nói rõ từ đầu. Mẹ cứ nhẫn nhịn, nghĩ con sẽ tự hiểu.

— Con không hiểu được đâu, nếu mẹ không nói.

— Ừ. Từ giờ mẹ sẽ nói.

Hai mẹ con nhìn nhau rồi cùng cười buồn.

Có những hiểu lầm không phải vì thiếu tình yêu, mà vì người ta yêu theo cách mình cho là đúng, rồi quên mất người kia thật sự cần gì.


Vài tuần sau, Minh lại đến một mình.

Anh ngồi ngoài hiên, tay xoay mãi chén trà.

— Con có chuyện muốn nói với mẹ.

— Con nói đi.

— Con đã dừng kế hoạch vay vốn mở rộng làm ăn.

Tôi hơi ngạc nhiên.

— Vì sao?

— Con xem lại thì rủi ro quá lớn. Trước đây con nóng lòng muốn chứng minh bản thân nên mới nghĩ đến tiền của mẹ. Hà đã cãi nhau với con rất nhiều.

Tôi im lặng nghe.

Minh tiếp:

— Con xin lỗi vì đã khiến mẹ sợ. Con biết lời xin lỗi không xóa được chuyện đã xảy ra.

— Biết sai mà sửa là được.

— Con và Hà đã thống nhất, từ nay không hỏi vay tiền dưỡng già của mẹ. Nếu có khó khăn, chúng con tự chịu trách nhiệm.

Tôi gật đầu.

— Làm ăn phải biết giới hạn. Tiền có thể kiếm lại, nhưng nếu vì tiền mà mất lòng tin trong gia đình thì khó lấy lại lắm.

Minh cúi đầu:

— Vâng.

Từ hôm đó, mối quan hệ giữa chúng tôi dần bớt căng thẳng.

Tôi không còn xem Minh là người chỉ muốn nhòm ngó tài sản của mình. Anh cũng không còn coi tôi là nguồn vốn có sẵn trong nhà.

Chúng tôi bắt đầu lại bằng sự tôn trọng.


Cuộc sống ở căn nhà nhỏ ngày càng ổn định.

Tôi trồng rau, nuôi vài con gà. Sáng đi bộ cùng bà Lý, chiều nhận may sửa quần áo cho hàng xóm để vui tay.

Cuối tuần, Hà đưa Nam về.

Lần đầu tiên con gái xuống chơi, nó mở tủ lạnh rồi hỏi:

— Mẹ có cần con mua thêm thức ăn không?

Tôi cười:

— Con hỏi thế là đúng rồi đấy.

— Trước đây con hay tự quyết thay mẹ.

— Giờ biết hỏi là tốt.

Hà cũng thay đổi cách đối xử với Nam. Nó không còn giao hết việc chăm con cho tôi mỗi khi về quê. Nó tự tắm cho con, tự dọn bát và cùng tôi nấu cơm.

Có lần Nam chạy ra vườn làm đổ chậu cây. Hà định mắng, nhưng rồi nhìn tôi, hít sâu:

— Con dọn cùng mẹ nhé.

Tôi hiểu con gái đang học lại cách sống trong gia đình.

Không phải người lớn lúc nào cũng đúng.

Không phải cha mẹ già thì chỉ cần được cho ăn, cho ở.

Người già cũng có lòng tự trọng, có nỗi sợ, có quyền lựa chọn và có nhu cầu được tôn trọng như bất kỳ ai.


Gần một năm sau, Hà gọi tôi lên phố dự sinh nhật Nam.

Tôi đồng ý nhưng chỉ ở lại hai ngày.

Tối đầu tiên, Hà dọn phòng cũ cho tôi. Trên bàn không còn tờ giấy ghi lịch đưa đón Nam hay danh sách việc nhà. Thay vào đó là một lọ hoa nhỏ và tấm thiệp viết tay:

“Phòng của mẹ. Mẹ muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ.”

Tôi đọc xong, phải quay mặt lau nước mắt.

Trong bữa cơm, Minh nâng chén nước:

— Cảm ơn mẹ đã cho vợ chồng con cơ hội sửa sai.

Tôi nhìn hai đứa:

— Gia đình không phải nơi không ai mắc lỗi. Gia đình là nơi người ta dám nhận lỗi và cùng nhau thay đổi.

Hà nắm tay tôi:

— Mẹ có bao giờ hối hận vì bán nhà cũ không?

Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp:

— Có chứ. Nhưng nếu không bán, có lẽ mẹ sẽ không hiểu một điều.

— Điều gì?

— Mái nhà không chỉ là đất và tường. Mái nhà là nơi mình được bình yên, được lắng nghe và không phải sống trong sợ hãi.

Nam ngồi bên cạnh, ngước lên hỏi:

— Thế nhà của bà ở quê có phải mái nhà không?

Tôi xoa đầu cháu:

— Phải.

— Nhà của con có phải mái nhà của bà không?

Tôi nhìn Hà và Minh.

Con gái tôi không còn căng thẳng như trước. Minh cũng nhìn tôi với ánh mắt chân thành.

Tôi mỉm cười:

— Khi mọi người biết tôn trọng nhau, nơi nào cũng có thể trở thành mái nhà.

Hà siết tay tôi, nước mắt rơi xuống.


Sau bữa sinh nhật, tôi trở về quê.

Chiếc xe chạy xa dần thành phố. Lần này, tôi không còn cảm giác mình đang bỏ trốn.

Tôi đang trở về nơi mình đã tự chọn.

Trước cổng căn nhà nhỏ, cây khế đã bắt đầu kết quả. Bà Lý đứng bên kia hàng rào gọi sang:

— Con gái bà đưa về tận nơi à?

Tôi cười:

— Nó đưa tôi ra tận bến.

— Hai mẹ con ổn rồi chứ?

Tôi mở cổng:

— Ổn rồi. Không phải vì tôi quay lại sống cùng nó, mà vì nó đã hiểu tôi cần gì.

Tối ấy, Hà gọi điện.

— Mẹ về tới chưa?

— Rồi.

— Mẹ khóa cửa cẩn thận nhé.

— Biết rồi.

— Cuối tuần sau con về, mẹ có cần con mua gì không?

Tôi nhìn mảnh vườn dưới ánh trăng.

— Không cần. Chỉ cần các con về ăn cơm.

Đầu dây bên kia, Hà cười:

— Vâng, con nhớ rồi.

Tôi cúp máy, ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc khế.

Tuổi sáu mươi ba, tôi từng nghĩ bán nhà lên sống cùng con là cách duy nhất để tránh cô đơn. Nhưng rồi tôi hiểu, sống giữa người thân mà không được tôn trọng còn cô đơn hơn sống một mình.

Tôi cũng hiểu rằng thương con không có nghĩa là trao hết tài sản, quyền quyết định và cả sự bình yên của mình. Còn báo hiếu cha mẹ không chỉ là đón về sống chung, mua quần áo đẹp hay lo những bữa ăn đủ đầy. Báo hiếu trước hết là biết lắng nghe, tôn trọng và để cha mẹ được sống cuộc đời họ mong muốn.

Tôi đã mất ngôi nhà cũ.

Nhưng tôi tìm được một mái nhà mới.

Quan trọng hơn, tôi tìm lại được tiếng nói của chính mình và tìm lại con gái bằng một mối quan hệ trưởng thành hơn.

Tình thân chân chính không cần ai phải hy sinh đến mức không còn đường lui.

Tình thân chân chính là khi người ta có thể bước ra khỏi một mái nhà mà không mất nhau, có thể sống riêng mà vẫn hướng về nhau, có thể từng làm nhau tổn thương nhưng vẫn đủ chân thành để sửa chữa.

Và đôi khi, trở về quê không phải là thất bại.

Đó là cách một người mẹ tìm lại bình yên, để rồi từ sự bình yên ấy, cả gia đình học được cách yêu thương nhau đúng nghĩa.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.