#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.
CHƯƠNG 1: BÁT NƯỚC HẤT ĐI
"Cạch!"
Tiếng chiếc sổ hồng đập xuống bàn trà bằng gỗ lim kêu lên một tiếng khô khốc, xé toạc bầu không khí ngột ngạt của phòng khách. Ông Phát – bố vợ tôi – chống hai tay lên đầu gối, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo nhìn thẳng vào mặt tôi. Bên cạnh ông, Tú – cậu con trai út vừa tròn hai mươi bốn tuổi – đang cố cúi đầu né tránh ánh nhìn của anh rể, nhưng đôi tay lại run rẩy giữ chặt lấy tờ văn bản sang tên trước mặt.
"Căn nhà này, vốn là đất tổ tiên để lại. Nay con Lam đã mất được tám tháng, nghĩa tình giữa anh và cái nhà này cũng coi như khép lại." Giọng ông Phát lạnh lùng, từng chữ thốt ra như những viên đá cuội ném vào mặt tôi. "Tôi đã sang tên toàn bộ mảnh đất và ngôi nhà ba tầng này cho thằng Tú. Giá thị trường bây giờ không dưới mười hai tỷ. Hôm nay gọi anh đến, không phải để bàn bạc, mà là để thông báo. Từ ngày mai, anh thu xếp đồ đạc dọn ra ngoài."
Tôi ngồi chết lặng trên ghế sofa cũ. Lồng ngực tôi thắt lại, đau dứt đến mức không thể thở nổi. Vợ tôi – Lam – chỉ mới nằm xuống chưa đầy tám tháng. Nấm mồ của cô ấy ở nghĩa trang quê nhà có lẽ cỏ còn chưa kịp mọc xanh, vậy mà người cha mà cô ấy hằng kính trọng đã vội vã vạch rõ ranh giới với chồng cô ấy.
"Bố..." Giọng tôi khản đặc, nghẹn ngào. "Con không màng đến tài sản. Nhưng căn nhà này... ngày trước lúc sửa sang từ nhà cấp bốn lên ba tầng, chính tay con và Lam đã chắt bóp từng đồng lương, thức trắng bao nhiêu đêm giám sát công trình. Con còn đứng ra vay ngân hàng bốn trăm triệu..."
"Anh im đi!" Ông Phát đập bàn đứng phắt dậy, cắt ngang lời tôi. Khuôn mặt ông đỏ gay vì giận dữ. "Vay bốn trăm triệu thì sao? Mấy năm qua anh ở đây, không tốn tiền thuê nhà, tiền ăn tiền điện cũng là con Lam lo liệu gánh vác. Giờ con tôi chết rồi, anh định bám lấy cái nhà này để đào mỏ à? Tôi nói cho anh biết, con rể thì mãi mãi chỉ là người ngoài! Máu mủ ruột rà còn chưa ăn ai, huống chi cái loại người dưng nước lã như anh!"
Hai chữ "người ngoài" như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Tôi quay sang nhìn Tú: "Tú, em cũng nghĩ như bố sao? Chính em ngày trước đi học đại học, tiền học phí học kỳ cuối là ai đã thức đêm chạy xe công nghệ để đóng cho em?"
Tú giật mình, mặt mũi tái mét. Cậu ta lí nhí, không dám ngẩng lên: "Anh rể... em... em biết ơn anh. Nhưng bố nói đúng, đây là đất của dòng họ... Em sắp cưới vợ, nhà gái đòi phải có nhà riêng đứng tên em thì họ mới gả..."
Hóa ra là vậy. Hóa ra lòng tự trọng, công ơn và tình nghĩa mấy năm qua chẳng bằng một tờ giấy kết hôn của cậu út. Tôi nhìn bức ảnh thờ của Lam đặt trên chiếc tủ gỗ phía xa. Trong ảnh, cô ấy vẫn mỉm cười dịu dàng, đôi mắt trong veo như thể chưa từng biết đến sự nghiệt ngã của cuộc đời. Lòng tôi bỗng chốc nguội ngắt. Tôi tự hỏi, nếu Lam còn sống và chứng kiến cảnh này, cô ấy sẽ đau lòng đến nhường nào?
Tôi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo sơ mi đã bạc màu. Không một tiếng khóc, không một lời oán thán, tôi cúi đầu thật thấp trước ông Phát: "Con hiểu rồi. Con cảm ơn bố vì những năm qua đã cho con được làm con cái trong nhà. Con xin phép đi."
Tôi quay lưng bước thẳng ra cửa, không thèm nhìn lại căn nhà mười hai tỷ ấy một lần nào nữa. Phía sau tôi, tiếng ông Phát hừ một tiếng lạnh tanh: "Đi được thì đi luôn, đừng có quay lại đây cầu xin cái gì!"
CHƯƠNG 2: SÓNG GIÓ NỔI LÊN
Nửa năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Tôi chuyển đến một căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong hẻm, quay cuồng với công việc từ sáng đến đêm muộn để quên đi nỗi đau mất vợ và vết thương lòng từ gia đình vợ cũ. Tôi lao vào làm việc, thăng chức lên trưởng phòng kinh doanh, thu nhập dần ổn định. Nghĩ lại chuyện cũ, lòng tôi đã bình yên như mặt hồ không gió. Nhưng dòng đời vốn dĩ luôn có những lối rẽ không ai ngờ tới.
Một buổi tối cuối tuần, tôi đang tăng ca tại văn phòng thì điện thoại đổ chuông. Trên màn hình hiển thị một số máy lạ, nhưng dường như rất quen thuộc trong ký ức. Tôi bấm nghe: "Alo, xin hỏi ai đấy ạ?"
"Anh... anh rể... anh Thành ơi! Cứu bố với!"
Tiếng khóc nức nở, hoảng loạn của Tú vang lên bên kia đầu dây khiến tôi rùng mình. Đã sáu tháng rồi tôi không nghe giọng nói này.
"Có chuyện gì vậy Tú? Bình tĩnh nói anh nghe." Tôi nhíu mày, lòng dấy lên một cảm giác bất an.
"Bố... bố bị đột quỵ, đang cấp cứu ở bệnh viện. Bác sĩ bảo phải mổ gấp vì xuất huyết não, chi phí lên đến gần hai trăm triệu... Nhưng... nhưng em không có tiền, anh ơi!" Tú khóc nấc lên, giọng nói đứt quãng vì sợ hãi.
Tôi sững sờ: "Sao lại không có tiền? Căn nhà mười hai tỷ bố sang tên cho em đâu? Tiền tiết kiệm của bố nữa?"
Đến lúc này, Tú mới khóc lóc thú nhận toàn bộ sự thật trong sự nhục nhã. Hóa ra, sau khi đuổi tôi đi, Tú nghe lời người yêu đầu tư vào một sàn tài chính bất hợp pháp trên mạng với hy vọng đổi đời nhanh chóng. Ban đầu có lợi nhuận lớn, cậu ta giấu ông Phát cắm ký văn bản thế chấp căn nhà cho tiệm cầm đồ nặng lãi để lấy ba tỷ đổ vào đó. Cách đây một tuần, sàn bị sập, người yêu ôm tiền biến mất, bọn cho vay đến tận nhà đòi siết nhà. Ông Phát biết chuyện, sốc nặng đến mức đứt mạch máu não, ngã gục ngay tại phòng khách.
"Họ... họ khóa cửa nhà rồi anh ơi. Tiền viện phí bây giờ em không xoay đâu ra cả. Em gọi cho cô dì chú bác bên nội, họ nghe thấy nợ nần ba tỷ đều tắt máy hết rồi. Em... em nhục nhã quá, nhưng em không biết cầu xin ai nữa..."
Tôi siết chặt chiếc điện thoại, hàm răng nghiến chặt. Những lời nhục mạ của ông Phát nửa năm trước lại vang lên trong đầu tôi: "Con rể chỉ là người ngoài...", "Đừng có quay lại đây cầu xin cái gì!"
Sự ích kỷ của ông ấy, sự khờ dại của thằng Tú đã đẩy gia đình họ vào đường cùng. Một giọng nói tự ái trong lòng tôi thầm bảo: Mặc kệ họ đi, họ đối xử với mày ra sao, giờ là hậu quả của họ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Lam trong bức ảnh thờ ngày nào lại hiện lên trong tâm trí tôi. Lam ơi, nếu em còn sống, em có thể đứng nhìn bố và em trai mình rơi vào cảnh này không?
Tôi thở dài một tiếng, đứng dậy thu dọn tài liệu: "Em đang ở khoa nào? Anh đến ngay."
CHƯƠNG 3: NGHĨA TÌNH CÒN MÃI
Khi tôi chạy đến bệnh viện, Tú đang ngồi thụp ở góc hành lang, quần áo xộc xệch, mặt mũi nhem nhuốc nước mắt. Thấy tôi, cậu ta như người sắp chết đuối vớ được cọc, lao đến quỳ sụp xuống chân tôi: "Anh Thành! Em sai rồi, em có tội với chị Lam, có tội với anh! Anh cứu bố em với!"
Tôi đỡ Tú đứng dậy, nghiêm giọng: "Đàn ông con trai, đứng thẳng lên. Chuyện nợ nần tính sau, mạng người là quan trọng nhất."
Tôi đi thẳng vào phòng đóng viện phí, quẹt chiếc thẻ tiết kiệm mà tôi đã tích lũy suốt mấy năm qua để chuẩn bị mua một căn chung cư nhỏ. Hai mươi triệu đóng tạm ứng, rồi tiếp tục ký cam kết đóng đủ viện phí cho ca mổ. Nhờ có tiền kịp thời, ông Phát được đưa vào phòng phẫu thuật ngay trong đêm.
Ba tiếng đồng hồ chờ đợi dài như ba thế kỷ. Khi đèn phòng mổ tắt, bác sĩ bước ra lau mồ hôi: "Ca mổ thành công. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng do xuất huyết não nên sau khi tỉnh lại sẽ bị liệt nửa người, cần phải tập vật lý trị liệu lâu dài."
Tú nghe xong vừa mừng vừa lo, lại bật khóc. Hai ngày sau, ông Phát tỉnh lại. Khi ông mở mắt ra, người đầu tiên ông nhìn thấy không phải là những người họ hàng thân thích, cũng không phải đứa con trai út mà ông hết mực cưng chiều, mà là tôi – đứa con rể "người ngoài" đang cẩn thận dùng khăn ấm lau tay cho ông.
Nhìn thấy tôi, khóe mắt ông Phát giật giật, những giọt nước mắt già nua, đục ngầu lăn dài trên gò má gầy gò. Ông cố gắng mấp máy môi, giọng ngọng nghịu, đứt quãng vì di chứng: "Thành... con... bố... bố xin lỗi..."
Tôi nắm lấy bàn tay run rẩy, co quắp của ông, mỉm cười nhẹ nhàng: "Bố đừng nói gì cả. Bác sĩ bảo bố cần giữ tinh thần ổn định. Con là chồng của Lam, ngày trước con đã hứa trước hương hồn cô ấy là sẽ chăm sóc gia đình. Bố cứ yên tâm tịnh dưỡng."
Đứng bên cạnh, Tú cúi gục đầu, bờ vai run lên vì hối hận. Sau biến cố đó, tôi đứng ra làm việc với bên luật sư để xử lý vụ việc lừa đảo, đồng thời thỏa thuận với bên cho vay để bán căn nhà mười hai tỷ một cách hợp pháp, trả hết nợ nần cho Tú và mua một căn hộ nhỏ hơn ở vùng ngoại ô để hai bố con sinh sống. Số tiền còn dư, tôi lập một sổ tiết kiệm đứng tên ông Phát để lo tiền thuốc thang tuổi già sau này.
Tú thay đổi hoàn toàn, cậu ta nghỉ việc chơi bời, xin làm công nhân ở một nhà máy, ngày ngày chăm chỉ chăm sóc bố. Còn tôi, dù không còn sống chung, nhưng cuối tuần nào tôi cũng chạy xe xuống, mang theo chút hoa quả, cùng ông Phát ngồi trò chuyện ngoài hiên nhà.
Một chiều hoàng hôn buông xuống, ông Phát nắm tay tôi, nhìn ra khoảng sân nhỏ, thốt lên một câu từ tận đáy lòng: "Đời người lầm lỡ lớn nhất của bố... là nhìn người bằng tiền tài, mà quên mất nhìn bằng lòng dạ. Bố đuổi con đi, nhưng chính con lại là người đưa tay ra cứu cái nhà này. Con không phải là người ngoài, Thành ạ. Con là con trai của bố."
Tôi nhìn lên bầu trời xa xăm, nơi có những áng mây hồng đang trôi lững lờ. Tôi biết, ở một nơi nào đó trên cao xanh, Lam đang mỉm cười thanh thản. Cuộc đời này, oán hận chỉ đem lại khổ đau, chỉ có tình người và sự bao dung mới là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, để lại giá trị đạo đức cao đẹp nhất của hai tiếng "gia đình".
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.
.