Min menu

Pages

Nửa đêm thấy mẹ chồng rớm nước mắt ngồi chơi với 2 cháu nội, tôi bức xúc chụp hình gửi chị dâu

Chương 1: Giọt nước mắt trong sương sớm

Đêm ngoại ô tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn chuối. Kim đồng hồ nhích dần sang con số hai. Thục giật mình tỉnh giấc bởi cơn khát hanh hao của những ngày chớm thu. Cô khẽ khàng lách mình ra khỏi tấm chăn mỏng, cố không làm chồng và đứa con nhỏ thức giấc. Nhưng khi vừa bước chân ra đến mép hành lang tầng trệt, một vệt sáng mờ ảo hắt ra từ phòng khách làm cô khựng lại.

Dưới ánh đèn vàng leo lét treo ở góc tường, bà nội đang ngồi bệt trên tấm chiếu tre. Hai bên bà là hai đứa cháu nội – bé Thảo sáu tuổi và cu Bo bốn tuổi, con của vợ chồng anh cả. Hai đứa trẻ đã ngủ say từ lúc nào, hơi thở đều đặn, bình yên. Bà cụ tóc chớm bạc, một tay nhẹ nhàng quạt xập xòe chiếc quạt nan, tay kia khẽ vỗ về lên tấm lưng gầy của cháu gái. Thục nhìn kỹ hơn và chợt nhói lòng khi thấy hai gò má nhăn nheo của mẹ chồng ướt đẫm. Bà không khóc thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rớt xuống, lấp lánh dưới ánh đèn đêm. Bà cụ vừa nhìn ngắm gương mặt ngây thơ của hai đứa nhỏ, vừa đưa chéo áo lên thấm ngang mi, dáng vẻ cô độc và tủi hờn đến lạ kỳ.

Lòng Thục dâng lên một nỗi bức xúc khó tả. Vợ chồng anh cả đi làm ăn trên thành phố lớn, gửi hai con về quê cho bà nội chăm sóc từ đầu năm. Đồng ý là ông bà chăm cháu là chuyện thường tình ở làng quê, nhưng anh chị cả đi biền biệt, họa hoằn lắm mới gọi điện về một lần. Có những tháng, ngay cả một khoản tiền nhỏ gửi về mua sữa, mua bánh cho con, anh chị cũng quên bẵng. Mẹ chồng Thục vốn dĩ là người phụ nữ nông thôn chịu thương chịu khó, chẳng bao giờ mở miệng than vãn nửa lời. Bà cứ lặng lẽ chắt chiu từng đồng tiền bán rau, bán trứng ngoài chợ để nuôi hai cháu. Nhìn cảnh mẹ già nửa đêm không ngủ, thức trắng trông cháu rồi khóc thầm, Thục không kiềm được lòng. Cô rút chiếc điện thoại trong túi áo ra, hướng về phía ba bà cháu, bấm nhẹ một tấm hình. Ánh đèn flash không bật, nhưng bức ảnh hiện lên rõ mồn một dáng ngồi còng xuống đầy mệt mỏi của người mẹ già và những giọt nước mắt rớm lệ.

Thục quay về phòng, ngón tay ngập ngừng trên màn hình điện thoại rồi quyết định nhấn gửi tấm hình đó qua tin nhắn cho chị dâu. Kèm theo bức ảnh, cô thẳng thắn viết một dòng tin dài: "Chị cứ nghĩ gửi con về quê là xong bổn phận sao? Anh chị đi biền biệt, có bao giờ nghĩ mẹ ở tuổi này đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, giờ lại thức thâu đêm lo lắng, khóc thầm vì thương nhớ và gánh nặng cơm áo gạo tiền không? Nếu anh chị không thương con, thì cũng phải thương lấy tấm thân già của mẹ chứ!" Gửi xong, Thục tắt máy, lòng nặng trĩu những suy nghĩ về sự vô tâm của những người con trưởng thành.

Bên kia màn hình, ở một căn phòng trọ chật hẹp nơi phố thị, chị Mai – chị dâu của Thục – vừa trở về sau ca làm đêm muộn ở xưởng may. Toàn thân rã rời, Mai lật đật mở điện thoại để xem có tin nhắn gì ở quê không. Tấm hình Thục gửi đến như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm can cô. Nhìn dáng mẹ chồng gầy guộc, nhìn giọt nước mắt của bà rơi bên cạnh hai đứa con thơ dại của mình, Mai chết lặng. Cô ôm ngực, nước mắt trào ra nghẹn ngào.

Mai lay gọi chồng dậy. Anh Thành, anh trai cả, dụi mắt ngơ ngác nhìn vợ đang khóc nấc lên. Khi Mai đưa chiếc điện thoại ra, Thành nhìn vào bức ảnh, khoảng lặng im ắng bao trùm lấy hai vợ chồng. Những tháng ngày qua, cuốn theo vòng xoáy của cuộc sống mưu sinh, áp lực kiếm tiền và mong muốn tích lũy chút vốn liếng đã khiến họ quên mất điều cốt lõi. Họ cứ nghĩ đơn giản rằng gửi con về với bà là an toàn nhất, rằng bà ở quê có xóm giềng, có con cháu quây quyển sẽ vui. Họ đâu biết rằng, sự im lặng của người mẹ không phải là sự ổn định, mà là sự hy sinh chịu đựng để các con yên lòng lập nghiệp. Sự vô tâm vô tình bấy lâu nay của họ đã khắc sâu thêm những nếp nhăn trên gương mặt mẹ.

Ngay sáng hôm sau, khi sương mờ còn chưa tan trên những rặng cây ngoài ngõ, Thục vừa mở cửa chuồng gà đã thấy bóng dáng quen thuộc của vợ chồng anh cả đứng ở đầu sân. Họ bắt chuyến xe sớm nhất trong đêm để trở về. Trên tay anh Thành là chiếc ba lô sờn cũ, còn chị Mai thì mắt đỏ hoe, vội vã chạy thẳng vào nhà.

Bà nội đang ngồi bên thềm hiên tước lá chuẩn bị gói bánh, thấy các con về đột ngột thì ngỡ ngàng, buông cả nắm lá xuống đất: "Kìa, sao bảo cuối tháng mới về cơ mà? Có chuyện gì gấp thế các con?"





Mai không kìm được lòng, lao đến quỳ sụp xuống bên gối mẹ chồng, hai tay ôm lấy đôi bàn tay gầy guộc, thô ráp của bà. Nước mắt cô chực trào ra, giọng nghẹn lại:
– Mẹ… tụi con có lỗi với mẹ nhiều lắm. Sao mẹ khổ thế này mà không bảo với tụi con một câu?

Bà cụ ngơ ngác, hết nhìn con dâu lại ngước lên nhìn con trai cả đang đứng lặng ở cửa hiên, gương mặt đầy vẻ hối lỗi. Bà vội lấy vạt áo lau vội vết bẩn trên tay, đỡ Mai đứng dậy, giọng trách khéo nhưng đầy yêu thương:
– Cái con bé này, tự dưng về rồi khóc lóc thế kia? Mẹ có sao đâu. Ở quê rau cháo qua ngày, mẹ nuôi hai đứa nhỏ ngoan ngoãn, có thiếu thốn gì đâu mà bảo khổ? Thành, vào nhà đi con, sao cứ đứng đực ra đấy?

Thục từ dưới bếp đi lên, chứng kiến cảnh tượng ấy, lòng cô đan xen nhiều cảm xúc. Một mặt, cô thấy hả dạ vì tin nhắn của mình đã có tác dụng thức tỉnh anh chị. Mặt khác, nhìn gương mặt phờ phạc vì đi xe đêm của anh Thành và chị Mai, cô lại dấy lên chút ái ngại. Liệu mình có quá lời lắm không?

Anh Thành bước vào, đặt chiếc ba lô xuống chõng tre, ngồi xuống cạnh mẹ. Giọng người đàn ông vốn cục mịch, nay bỗng trầm và khàn đặc:
– Thục nó gửi hình cho nhà con rồi mẹ ạ. Đêm qua mẹ lại khóc đúng không? Có phải vì tụi con chậm gửi tiền về, hay tại hai đứa nhỏ nghịch ngợm quá làm mẹ mệt?

Bà cụ nghe đến đó thì hiểu ra mọi chuyện. Bà khẽ thở dài, ánh mắt trách móc nhìn sang Thục đang đứng nép ở cửa buồng, nhưng tuyệt nhiên không một lời mắng mỏ. Bà nắm lấy tay Mai, vỗ nhè nhẹ:
– Con Thục nó thương mẹ thì nó nói thế thôi. Các con đừng nghĩ ngợi. Đêm qua mẹ khóc không phải vì mệt, cũng chẳng phải gánh nặng gì cả. Mẹ nhìn hai đứa nhỏ ngủ say, tự dưng nhớ đến ngày xưa lúc bố các con còn sống, nhà mình nghèo nhưng lúc nào cũng đủ mặt. Mẹ già rồi, hay mủi lòng nghĩ ngợi linh tinh chứ có ai làm gì mẹ đâu.

Mai lắc đầu, nước mắt lại rơi:
– Mẹ ơi, mẹ đừng giấu tụi con nữa. Tụi con biết dạo này việc làm ăn trên ấy khó khăn, tiền nong eo hẹp nên ba bốn tháng nay không gửi về cho mẹ được đồng nào chu cấp cho các cháu. Tụi con cứ nghĩ ở quê có vườn rau, ao cá, lại có vợ chồng chú Út bên cạnh thì mẹ đỡ đần được. Tụi con vô tâm quá, cứ cắm mặt vào kiếm tiền mà không biết mẹ phải chắt chiu từng đồng bán trứng, bán rau để lo cho hai đứa nhỏ.

Thục bước ra, thẳng thắn lên tiếng:
– Anh chị ạ, em không có ý chia rẽ hay trách móc nặng lời. Nhưng thực sự dạo này mẹ yếu đi nhiều. Đêm nào mẹ cũng thức đến hai, ba giờ sáng. Cu Bo lại đang tuổi lớn, tiền sữa tiền bánh, rồi tiền học của cái Thảo chuẩn bị vào lớp một, một mình mẹ chạy vạy ngoài chợ đồng ra đồng vào cực lắm. Vợ chồng em cũng chỉ làm ruộng, lo cho đứa nhỏ nhà em đã hụt trước hụt sau, không đỡ đần mẹ được nhiều. Em nhìn thấy mẹ khóc thầm như thế, em chịu không nổi.

Không khí trong căn nhà cấp bốn bỗng chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng gió thu xào xạc qua rặng chuối bên hông nhà. Anh Thành cúi gầm mặt, đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Anh biết em dâu nói đúng. Từ ngày xưởng gỗ nơi anh làm việc giảm biên chế, thu nhập bấp bênh, anh phải đi làm bốc vác thêm ban đêm. Chị Mai thì tăng ca liên tục ở xưởng may. Tiền phòng trọ, tiền ăn uống ở thành phố đắt đỏ nuốt chửng gần hết số lương ít ỏi của hai vợ chồng. Họ cự tuyệt mọi cuộc vui, ăn uống kham khổ để chắt bóp, nhưng khoản nợ xây nhà trước đây vẫn còn treo lơ lửng, khiến họ không dám lơi tay một ngày nào. Nhưng họ đã sai khi chọn cách im lặng và để mẹ già gánh vác phần trách nhiệm quá lớn ở quê nhà.

Bà cụ đứng dậy, đi vào trong buồng rồi cầm ra một bọc vải nhỏ sờn cũ, bên trong là những tờ tiền mệnh giá nhỏ được vuốt phẳng phiu, xếp ngay ngắn. Bà đặt bọc vải vào tay Mai:
– Mẹ biết trên ấy các con vất vả. Nuôi hai đứa nhỏ ở quê không tốn bao nhiêu đâu. Đây là tiền bán mấy lứa gà với rau vườn mẹ để dành được. Các con cầm lấy mà phòng thân, trên thành phố cái gì cũng phải mua bằng tiền. Mẹ còn khỏe, còn lo được cho các cháu. Đừng có nghe đứa nào nói ra nói vào mà vợ chồng xào xáo.

Nhìn bọc tiền của mẹ, chị Mai khóc nấc lên thành tiếng, còn anh Thành thì quay mặt đi, lén lau giọt nước mắt lăn dài trên gò má sạm đen vì sương gió. Sự bao dung của người mẹ như một dòng nước ấm áp nhưng lại khiến lòng những đứa con đau thắt vì hối hận.

Chương 2: Những bí mật đằng sau sự im lặng

Sau bữa cơm sáng đạm bạc nhưng ấm cúng, hai đứa nhỏ Thảo và Bo tỉnh dậy, thấy bố mẹ về thì mừng rỡ khôn xiết. Chúng quấn quýt lấy chân bố, đòi mẹ bế. Nhìn các con hồn nhiên, nụ cười rạng rỡ, lòng Mai thắt lại. Cô nhận ra khoảng thời gian xa con đã khiến sợi dây gắn kết gia đình trở nên lỏng lẻo. Đứa con trai út thậm chí còn có chút rụt rè khi bố ôm vào lòng.

Thục đi ra sau vườn hái rau chuẩn bị cho bữa trưa, chồng cô – anh Hùng, em trai cả – cũng vừa đi làm đồng về. Thấy anh chị cả về, Hùng kéo Thục vào góc bếp, khẽ trách:
– Kìa mình, sao mình lại nhắn tin nặng lời với chị dâu thế? Anh chị đi làm ăn xa cũng là vì tương lai của các cháu, có phải chơi bời gì đâu. Mình làm thế anh chị lại nghĩ tụi mình tính toán, tị nạnh chuyện nuôi mẹ, nuôi cháu.

Thục ấm ức, mắt đỏ lên:
– Em tị nạnh bao giờ? Em thương mẹ nên em mới làm thế. Anh không thấy mẹ dạo này sụt mất mấy cân à? Đêm nào mẹ cũng đau lưng, trằn trọc không ngủ được. Em nói để anh chị biết mà quay về lo cho con, chứ cứ bỏ mặc thế sao được?

Chị Mai đứng ở góc hiên, vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của hai em. Cô không giận Thục, chỉ thấy tự trách mình. Cô bước vào bếp, nhẹ nhàng cắt ngang câu chuyện:
– Hùng đừng trách thím Thục. Thím ấy nói đúng đấy. Chị cảm ơn thím Thục vì đã cho chị tỉnh ngộ. Vợ chồng chị cứ nghĩ gửi con về quê là xong, là yên tâm cày cuốc. Tụi chị ích kỷ quá.

Thục ngượng ngùng, cúi mặt xuống rổ rau:
– Chị Mai… em cũng xin lỗi vì tối qua nóng ruột quá nên lời lẽ có hơi quá đáng. Em không có ý gì xấu đâu ạ.

Mai mỉm cười, cái cười đượm buồn nhưng bao dung:
– Chị biết mà. Thím thương mẹ nên mới vậy. Thực ra, anh chị cũng có nỗi khổ tâm riêng. Dạo này trên xưởng việc ít, lương giảm, anh Thành lại mới bị tai nạn nhẹ ở chân khi đi bốc vác đêm, phải đền tiền hàng cho người ta mất một khoản. Anh ấy không cho chị nói với mẹ, sợ mẹ ở quê lo lắng rồi đổ bệnh. Tiền nong eo hẹp, tụi chị phải gom góp trả nợ dứt điểm trong tháng này nên mới chậm trễ gửi tiền về cho mẹ. Nhưng dù lý do gì đi nữa, để mẹ phải khổ thế này là lỗi của tụi chị.

Thục giật mình ngước lên nhìn chị dâu. Cô chú ý kỹ mới thấy dáng đi của anh Thành ngoài sân hơi tập tễnh, một bên ống quần kéo cao lộ rõ vết băng gạc đã ngả màu. Lòng Thục bỗng dâng lên một sự hối hận muộn màng. Hóa ra, đằng sau sự im lặng của anh chị không phải là sự vô tâm, mà là những khó khăn, giông bão nơi xứ người mà họ đang phải gồng mình gánh chịu, cố gắng giấu kín để giữ sự bình yên cho gia đình ở quê.

Trưa hôm đó, khi bà nội dắt hai đứa nhỏ đi ngủ trưa, ba anh em ngồi lại với nhau ở bàn uống nước. Anh Thành chậm rãi rót nước chè xanh ra chén, giọng trầm ngâm:
– Anh tính rồi. Đợt này anh sẽ ở lại quê một thời gian, tìm việc quanh đây, tiền lương có thể ít hơn nhưng được gần mẹ, gần con. Chân anh thế này cũng không bốc vác nặng được nữa. Còn một mình nhà anh trên đó làm ở xưởng may, gom góp dần rồi cũng qua.

Hùng lên tiếng, giọng kiên quyết:
– Anh cả đừng lo chuyện tiền nong quá. Khoản nợ cũ của anh chị, nếu người ta đòi gấp, vợ chồng em còn ít tiền bán lứa lợn vừa rồi chưa dùng đến, anh chị cứ cầm lấy mà lo liệu trước. Anh em trong nhà, lúc khó khăn phải đùm bọc lấy nhau. Trước đây anh chị cũng giúp đỡ vợ chồng em nhiều rồi.

Thục cũng vội vàng đỡ lời:
– Vâng anh cả, anh cứ cầm lấy mà lo công việc. Em dại dột không biết chuyện anh bị thương, lại còn trách móc anh chị. Anh ở lại quê phụ mẹ chăm mấy sào ruộng, chăm hai cháu. Em với chị Mai cùng là phụ nữ, em hiểu xa con xót xa thế nào. Chị Mai cứ yên tâm làm việc trên thành phố, ở nhà có em và anh Hùng đỡ đần cùng anh cả và mẹ.

Chị Mai nghe những lời nói chân tình của các em, lòng ngập tràn xúc động. Những hiểu lầm, bức xúc bấy lâu nay bỗng chốc tan biến như làn khói, nhường chỗ cho tình thân gắn kết, sẻ chia. Hóa ra, tình yêu thương trong gia đình luôn ở đó, chỉ là đôi khi áp lực cuộc sống làm người ta tạm thời quên đi cách thể hiện, và một chút thẳng thắn, thấu hiểu đúng lúc đã kéo mọi người lại gần nhau hơn.

Chương 3: Ánh sáng nơi hiên nhà

Một tuần sau, cuộc sống ở ngôi nhà nhỏ ngoại ô đã có nhiều thay đổi tích cực. Anh Thành quyết định trả phòng trọ trên thành phố, chuyển hẳn về quê. Anh xin vào làm bảo vệ và phụ việc cho một xưởng mộc lớn ở xã bên, công việc tuy không giàu sang nhưng thu nhập ổn định và quan trọng là chiều nào anh cũng có thể về nhà ăn cơm cùng mẹ và các con. Chị Mai tiếp tục ở lại thành phố làm việc, nhưng giờ đây tâm thế cô đã hoàn toàn khác. Mỗi cuối tuần, cô đều bắt xe chuyến sớm nhất về quê, tay xách nách mang đầy quà bánh, sữa sùng cho các con và thuốc bổ cho mẹ chồng.

Một buổi tối cuối tuần, trời thu se se lạnh. Căn nhà nhỏ rộn rã tiếng cười nói của cả gia đình đại gia đình. Anh Thành cùng chú Hùng đang ngồi ngoài hiên phụ mẹ tước lá gianh để lợp lại mái chuồng gà. Bên trong nhà, Thục và chị Mai đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Hai đứa nhỏ Thảo và Bo chạy nhảy tung tăng, tiếng cười giòn giã vang vọng khắp khoảng sân nhỏ.

Bà cụ ngồi trên chiếc ghế mây, nhìn ngắm khung cảnh sum vầy trước mắt, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, những nếp nhăn như giãn ra. Bà khẽ nói với hai con trai:
– Đấy, mẹ chẳng cần giàu sang, phú quý gì cả. Cứ thấy các con thuận hòa, yêu thương nhau, các cháu khỏe mạnh là mẹ khỏe ra vài tuổi rồi. Thằng Thành về quê thế này mẹ mừng lắm, có người đàn ông trong nhà lo mấy việc nặng, mẹ cũng đỡ lo.

Anh Thành dừng tay tước lá, nhìn mẹ đầy ân hận nhưng nụ cười đã nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều:
– Mẹ ơi, tụi con lớn bằng này rồi mà vẫn để mẹ phải lo nghĩ. Từ nay về sau, có chuyện gì khó khăn tụi con sẽ nói ra để cùng nhau gánh vác, không giấu mẹ nữa đâu ạ.

Bên trong bếp, Thục vừa đảo chảo thịt kho vừa nhỏ to tâm sự với chị dâu:
– Chị Mai ơi, em nghĩ lại thấy mình hôm đó bồng bột quá. Nếu em khéo léo hơn, hỏi han anh chị trước thì đã không làm chị phải khóc hết nước mắt đêm hôm ấy.

Mai mỉm cười, tay nhặt rau đầy thoăn thoắt, ánh mắt nhìn Thục đầy trì mến:
– Thím lại nghĩ nhiều rồi. Chị phải ơn thím không hết ấy chứ. Nếu không có bức ảnh và những lời thẳng thắn của thím, vợ chồng chị vẫn cứ như con thiêu thân lao vào kiếm tiền, để rồi đánh mất những năm tháng tuổi thơ của con và làm tổn thương mẹ. Người trong nhà với nhau, có gì cứ nói thẳng ra để cùng sửa, thế mới là gia đình thím ạ.

Bữa cơm tối được dọn ra giữa nhà. Không có sơn hào hải vị, chỉ có đĩa thịt kho tàu thơm phức, bát canh rau đay mồng tơi nấu mướp ngọt lịm và đĩa cà pháo giòn tan. Nhưng đó là bữa cơm ngon nhất, trọn vẹn nhất sau bao tháng ngày xa cách. Anh Thành gắp miếng thịt ngon nhất đặt vào bát mẹ, chú Hùng thì nhanh nhảu rót nước cho chị dâu. Hai đứa trẻ ăn thun thút, thi thoảng lại líu lo kể chuyện trường lớp cho bố mẹ nghe.

Đêm muộn, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài bận rộn, Thục lại có thói quen dậy uống nước. Lần này, hành lang tầng trệt vẫn có ánh đèn vàng hắt ra. Thục khẽ bước đến gần.

Dưới ánh đèn, không còn dáng ngồi cô độc, còng xuống khóc thầm của mẹ chồng nữa. Thay vào đó là hình ảnh anh Thành đang ngồi xếp lại những cuốn sách vở mới mua cho bé Thảo chuẩn bị vào lớp một, còn chị Mai thì đang nhẹ nhàng đắp lại tấm chăn mỏng cho hai con. Bà nội nằm trên chiếc giường gần đó, gương mặt bình yên, hơi thở đều đặn, khóe môi như còn vương một nụ cười mãn nguyện.

Thục mỉm cười, một niềm hạnh phúc len lỏi và lan tỏa sưởi ấm cả tâm can cô. Cô nhận ra rằng, hạnh phúc của một gia đình không đo bằng số tiền gửi về mỗi tháng, mà được đong đếm bằng sự thấu hiểu, sẻ chia và những hy sinh thầm lặng của mỗi thành viên dành cho nhau. Cuộc sống ngoài kia có thể còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng chỉ cần dòng máu tình thân luôn chảy đều dưới một mái nhà, thì mọi giông bão đều sẽ dừng lại sau cánh cửa. Cô nhẹ nhàng quay về phòng, lòng thanh thản đón nhận một mùa thu mới tràn ngập yêu thương và ấm áp.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.