#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.
CHƯƠNG 1: BỨC TRANH MÀU XÁM VÀ NỤ CƯỜI RỜI ĐI
"Cạch!"
Tiếng xấp tài liệu dày cộp bị ném thẳng xuống mặt bàn kính vang lên chói tai. Bà Mai – mẹ chồng tôi – thản nhiên nhấp một ngụm trà, ánh mắt không thèm nhìn con dâu lấy một giây. Người vừa ném tập hồ sơ là Tuấn, chồng tôi. Anh quay mặt đi hướng khác, lảng tránh ánh nhìn thảng thốt của vợ.
"Ký đi cô. Từ tháng này, cô không cần đến công ty quản lý sổ sách nữa. Việc đó để cái Linh nó làm. Dù sao nó cũng học chính quy về, còn cô..." Bà Mai hắng giọng, thanh âm sắc lẹm: "Đàn bà con gái, biết gì chuyện kinh doanh đại sự mà cứ ôm khư khư cái danh sách cổ đông? Đợt này công ty tái cơ cấu, tên cô không có trong danh sách thành viên góp vốn nữa."
Tôi đứng trân trối giữa phòng khách sang trọng, lồng ngực thắt lại như có ai bóp nghẹt. Tay tôi run lên bần bật, lật giở tờ quyết định nhân sự và danh sách cổ đông mới của Công ty Địa ốc Thịnh Phát. Tên tôi – Nguyễn Thu Thủy – hoàn toàn bốc hơi. Thay vào đó là tên của Linh, cô em chồng vừa tốt nghiệp đại học.
"Anh Tuấn..." Giọng tôi nghẹn lại, hướng về phía người đàn ông mình từng đầu ấp tay gối. "Anh nói một câu đi? Ba năm trước, khi công ty trên bờ vực phá sản, chủ nợ đứng đầy cửa nhà, là ai đã bán đi căn hộ chung cư – tài sản riêng duy nhất bố mẹ đẻ để lại cho em – để lấy 5 tỷ cứu công ty? Lúc đó, anh và mẹ đã hứa những gì?"
Tuấn day day trán, giọng đầy vẻ bực dọc và thiếu kiên nhẫn:
"Em thôi cái kiểu kể công đó đi được không? Lúc đó là tình thế cấp bách, em là dâu trong nhà thì phải có trách nhiệm gánh vác cùng chồng. Bây giờ công ty làm ăn phát đạt trở lại, anh cũng đâu có để em thiếu thốn miếng ăn cái mặc? Tiền em bỏ ra, coi như... coi như anh nợ, sau này anh trả lại bằng tiền mặt. Còn cổ phần công ty liên quan đến uy tín với đối tác, để tên em không tiện."
"Không tiện?" Tôi bật cười, nước mắt chực trào nhưng tôi cố nuốt ngược vào trong. "Lúc cần tiền của tôi thì tiện, lúc chia quả ngọt thì tôi thành người ngoài? Mẹ, chính miệng mẹ đã nói sau này công ty khấm khá sẽ không để con chịu thiệt thòi cơ mà?"
Bá Mai đập mạnh chén trà xuống bàn, đanh mặt lại:
"Cô Thủy! Cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Căn nhà đó đáng giá bao nhiêu? Ba năm qua cô ăn ở nhà này, xài tiền của con trai tôi, thế chưa đủ bù vào à? Tôi nói thẳng, phụ nữ cái tầm nhìn chỉ quanh quẩn xó bếp, không có năng lực quản trị thì đừng tham lam quyền lực. Cái Linh nó có bằng cấp, nó ngoại giao tốt, nó xứng đáng giữ vị trí đó hơn cô. Ký đi, rồi lui về chăm lo cơm nước cho chồng, làm tròn bổn phận dâu con đi!"
Lời bà nói như những nhát dao chí mạng găm thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Ba năm qua, tôi vừa làm vợ, làm dâu, vừa thức thâu đêm suốt sáng để cân đối từng đồng thu chi, vực dậy một công ty đang thối rữa từ bên trong. Để rồi hôm nay, khi Thịnh Phát lọt vào top doanh nghiệp trẻ triển vọng của thành phố, cái tôi nhận lại là sự phản bội trắng trợn từ chính những người tôi gọi là gia đình.
Nhìn Tuấn – người đàn ông tôi từng yêu hết lòng, giờ đây chỉ biết im lặng đồng khỏa với sự tàn nhẫn của mẹ mình – tôi bỗng thấy lòng nhẹ bẫng. Một sự thất vọng tột cùng hóa thành sự bình thản đến lạ lùng. Tôi cầm cây bút lên, dứt khoát ký rẹt vào biên bản bàn giao và từ nhiệm.
"Được, tôi ký." Tôi ngẩng đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lạnh buốt. "Hi vọng mọi người không hối hận với quyết định ngày hôm nay. Từ giờ trở đi, Thịnh Phát sống hay chết, không còn liên quan đến tôi nữa."
"Cô dọa ai đấy? Không có cô, Thịnh Phát vẫn đi lên như diều gặp gió thôi!" Tiếng em chồng từ ngoài cửa vọng vào, giọng điệu đầy vẻ đắc thắng.
Tôi không thèm đôi co, quay lưng bước thẳng lên phòng gom gọn quần áo vào một chiếc vali nhỏ. Khi bước qua phòng khách, tôi đặt lại chiếc nhẫn cưới trên bàn. Không một giọt nước mắt, không một lời oán thán dài dòng, tôi mỉm cười bước ra khỏi cánh cửa vương giả nhưng đầy rẫy sự bạc bẽo ấy.
CHƯƠNG 2: SÓNG NGẦM VÀ ĐÒN TRỪNG PHẠT CỦA THỜI GIAN
Một năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Rời khỏi nhà họ Hứa, tôi không suy sụp như họ nghĩ. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành tài chính và những mối quan hệ uy tín tích lũy được bằng chính sự chân thành, tử tế của mình, tôi thành lập một công ty tư vấn giải pháp tài chính và quản trị rủi ro doanh nghiệp mang tên An Bình. Tôi lao vào công việc để quên đi nỗi đau, và quả ngọt đã đến khi An Bình nhanh chóng khẳng định được vị thế, trở thành cái tên được nhiều tập đoàn lớn tin tưởng.
Trong khi đó, tại tổng hành dinh của Địa ốc Thịnh Phát, bầu không khí đang căng thẳng như dây đàn.
"Cái Linh đâu? Gọi nó vào đây cho mẹ!" Bà Mai đập bàn quát tháo, gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi và lo âu.
Tuấn bước vào phòng, áo sơ mi phanh cúc, tóc tai bù xù, phờ phạc:
"Mẹ ơi, Linh nó... nó tắt máy không liên lạc được từ sáng rồi. Toàn bộ hồ sơ dòng tiền của dự án Nam An đều do nó giữ."
"Cái gì?" Bà Mai rụng rời tay chân. "Dự án Nam An là phao cứu sinh duy nhất của chúng ta hiện tại. Tập đoàn An Gia – đối tác chiến lược lớn nhất – vừa gửi thông báo gì thế này?"
Tuấn run rẩy đưa tờ văn bản của Tập đoàn An Gia. Nội dung vỏn vẹn vài dòng nhưng có sức nặng ngàn cân: Đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư do phía Thịnh Phát vi phạm các điều khoản về minh bạch tài chính và chậm tiến độ giải ngân.
Một năm qua, kể từ khi tôi đi, Linh lên nắm quyền quản lý tài chính. Cậy có mác học thức và được mẹ nuông chiều, Linh liên tục dùng tiền công ty để đầu tư tiền ảo và mua sắm xa xỉ phẩm, dẫn đến thâm hụt ngân sách nghiêm trọng. Để lấp liếm, cô ta lập báo cáo tài chính giả. Đến khi Tập đoàn An Gia tiến hành kiểm toán độc lập trước khi giải ngân giai đoạn 2, mọi gian lận của Thịnh Phát bị phơi bày hoàn toàn.
"Mẹ ơi, nếu An Gia rút vốn và khởi kiện, công ty mình không những phá sản mà con còn phải hầu tòa vì tội làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đấy mẹ ơi!" Tuấn sụp xuống ghế, hai tay ôm đầu khóc không thành tiếng.
Bà Mai mặt cắt không còn giọt máu. Bà chợt nhớ lại ba năm trước, khi công ty lâm nguy, luôn có một người phụ nữ lẳng lặng thức đêm làm việc, cân đối từng đồng chi li, đứng ra thương thảo khéo léo với từng chủ nợ để giữ lại uy tín cho nhà họ Hứa. Người đó là Thủy.
"Tuấn... Tuấn ơi..." Bà Mai run rẩy nắm lấy tay con trai. "Thằng Chủ tịch Tập đoàn An Gia là ông Lâm, nghe nói ông ấy rất khó tính nhưng lại cực kỳ coi trọng chữ tín. Ngày xưa... ngày xưa con Thủy là người trực tiếp kết nối với ông ấy đúng không?"
"Vâng, chính Thủy là người đã giúp ông Lâm giải quyết một vụ khủng hoảng truyền thông cho con trai ông ấy, nên ông ấy rất nể Thủy. Khế ước hợp tác ban đầu cũng là do một tay Thủy soạn thảo..." Tuấn như sực tỉnh, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng mong manh.
"Gọi! Gọi ngay cho con Thủy! Bảo nó về cứu công ty, bảo nó muốn gì mẹ cũng chiều, trả lại hết cổ phần cho nó!" Bà Mai giục giã, giọng lạc đi vì hoảng sợ.
Tuấn lập tức bấm số điện thoại mà một năm qua anh ta đã xóa khỏi danh bạ nhưng vẫn thuộc nằm lòng. Tiếng chuông đổ dài, mỗi tiếng "tút" như một nhịp búa gõ vào lồng ngực đang thắt lại của hai mẹ con.
CHƯƠNG 3: CUỘC GẶP GỠ TRÊN ĐỈNH CAO VÀ BÀI HỌC VỀ LÒNG TỬ TẾ
"Alo, Thủy phải không em?" Giọng Tuấn run rẩy, xen lẫn sự khúm núm chưa từng có.
Ở đầu dây bên này, tôi đang ngồi trong văn phòng làm việc ngập tràn ánh nắng của Công ty An Bình, thản nhiên nhấp một ngụm cà phê. Tôi đã lường trước được ngày này. Trong giới kinh doanh, tiếng lành đồn xa nhưng tiếng dữ thì đồn nhanh gấp mười lần. Việc Thịnh Phát bị An Gia khui ra chuyện gian lận tài chính, tôi đã biết từ chiều qua.
"Chào anh Tuấn. Có chuyện gì không?" Giọng tôi bình thản, không một chút gợn sóng.
"Thủy ơi... anh xin lỗi. Anh và mẹ biết lỗi rồi. Công ty đang gặp đại nạn, Tập đoàn An Gia muốn hủy hợp đồng và kiện anh. Em... em có thể đứng ra nói một tiếng với Chủ tịch Lâm được không? Ông ấy chỉ tin em thôi. Em về lại công ty đi, mẹ sẽ sang tên lại toàn bộ 30% cổ phần cho em, không, 40% luôn!" Tuấn khẩn khoản nài nỉ.
Tôi im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Anh Tuấn, 2 giờ chiều nay, mời anh và mẹ đến văn phòng Công ty An Bình ở tòa nhà trung tâm để nói chuyện. Chúng ta giải quyết dứt điểm một lần."
Đúng 2 giờ chiều, bà Mai và Tuấn xuất hiện. Nhìn dáng vẻ tiều tụy, nhớn nhác của hai người, không ai nghĩ đây từng là những con người cao ngạo, xem thường người khác một năm về trước. Khi bước vào phòng họp VIP, họ sững sờ khi thấy tôi đang ngồi cạnh một người đàn ông trung niên bệ vệ, quắc thước – đó chính là ông Lâm, Chủ tịch Tập đoàn An Gia.
"Chú Lâm, anh Tuấn và bác Mai đến rồi ạ." Tôi đứng dậy lịch sự chào.
Bà Mai vừa thấy tôi và ông Lâm liền lao đến, định nắm lấy tay tôi nhưng tôi khéo léo lùi lại. Bà khóc lóc:
"Thủy ơi, cứu nhà mẹ với con ơi! Ngày xưa mẹ hồ đồ, mẹ nghe lời xúi giục nên mới đối xử không tốt với con. Giờ mẹ biết sai rồi, con đánh con chửi thế nào mẹ cũng chịu, chứ đừng bỏ mặc sự nghiệp cả đời của nhà họ Hứa!"
Tuấn cũng nhìn tôi bằng ánh mắt van nài: "Thủy, anh vẫn còn yêu em. Chúng ta làm lại từ đầu được không em?"
Tôi nhìn hai người họ, trong lòng không có oán hận, chỉ có một sự thương hại sâu sắc. Tôi ra hiệu cho họ ngồi xuống, rồi từ tốn nói:
"Bác Mai, anh Tuấn. Hai người lầm rồi. Tôi hẹn hai người đến đây hôm nay không phải để nghe lời cầu xin, càng không phải để quay lại cái nơi đã vứt bỏ lòng tự trọng của tôi. Tôi mời hai người đến đây, với tư cách là Cố vấn chiến lược tối cao được Tập đoàn An Gia thuê để giải quyết vụ việc của Thịnh Phát."
Bà Mai và Tuấn chết lặng, mắt trợn tròn kinh hãi.
Ông Lâm lúc này mới lên tiếng, giọng trầm nghiêm nghị:
"Anh Tuấn, bà Mai. An Gia chúng tôi ký hợp đồng với Thịnh Phát ba năm trước, phần lớn là vì sự uy tín, minh bạch và năng lực của cô Thủy đây. Khi các vị cạn tình cạn nghĩa, gạch tên cô ấy để đưa một kẻ thiếu năng lực vào quản lý, rồi làm giả sổ sách, các vị đã tự tay đạp đổ chén cơm của mình. Theo đúng luật, tôi sẽ kiện Thịnh Phát ra tòa."
"Chủ tịch Lâm, xin ông khai ân..." Tuấn run rẩy.
"Tuy nhiên," Ông Lâm ngắt lời, quay sang nhìn tôi với ánh mắt tôn trọng: "Cô Thủy đây đã dùng danh nghĩa cá nhân và uy tín của Công ty An Bình để bảo lãnh cho các vị. Cô ấy đã thuyết phục tôi không đưa vụ việc ra tòa để giữ lại chút thể diện cuối cùng cho gia đình các vị, tránh cho anh Tuấn mức án tù tội."
Tôi đẩy một tập văn kiện về phía hai người:
"An Gia sẽ rút vốn hoàn toàn mà không khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại danh tiếng, với điều kiện Thịnh Phát phải hoàn trả lại toàn bộ số vốn 5 tỷ đồng ban đầu cho tôi bằng tiền mặt trong vòng 1 tháng, kèm theo việc bàn giao lại khu đất dự án Nam An cho An Gia quản lý để cấn trừ thiệt hại. Đây là giải pháp nhân đạo nhất mà tôi có thể dành cho nhà họ Hứa."
Bà Mai nhìn tập tài liệu, tay run bần bật. Ký vào đây nghĩa là Thịnh Phát sẽ trở thành một công ty nhỏ, mất đi vinh hoa phú quý trước đây, nhưng đổi lại con trai bà không phải ngồi tù, gia đình không bị bôi tro trát trấu.
"Thủy... sao con lại giúp chúng ta đến mức này sau những gì chúng ta đã làm?" Bà Mai nghẹn ngào, những giọt nước mắt hối hận thực sự rơi xuống.
Tôi mỉm cười, nụ cười thanh thản và nhẹ nhõm:
"Bởi vì bố mẹ tôi luôn dạy rằng: 'Sống ở đời phải giữ lấy cái đức, lấy oán báo oán thì oán chập chùng, lấy đức báo oán thì oán tiêu tan'. Tôi cứu anh Tuấn một lần này là để trả nốt cái nghĩa vợ chồng từng có, và cũng là để tích đức cho chính bản thân mình. Phụ nữ có thể không biết hết những mưu mô trong kinh doanh, nhưng chúng tôi biết thế nào là đạo lý làm người."
Tuấn cúi gục đầu ký vào văn bản, nước mắt rơi lã chã trên trang giấy. Anh ta hiểu rằng, anh ta không chỉ mất đi một người trợ thủ đắc lực, mà đã vĩnh viễn đánh mất người phụ nữ trân quý nhất cuộc đời mình.
Khi họ bước ra khỏi phòng, tôi đứng bên cửa sổ kính nhìn xuống thành phố tấp nập. Nắng hanh vàng rải nhẹ trên vai. Cuộc sống luôn công bằng, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Sự tử tế và lòng kiên trì của tôi cuối cùng đã được đền đáp bằng một cuộc đời mới tự do, tự tại và ngẩng cao đầu.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.
.