#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.
Chương 1
Tiếng chát sắc lẹm vang lên giòn giã giữa khuôn viên biệt thự sang trọng bậc nhất khu sườn núi ở Bắc Kinh. Cú tát của Lục Thiệu Đình mạnh đến mức khiến đầu tôi quay cuồng, vị tanh của máu tươm ra khóe môi. Tôi ngã nhào xuống thảm cỏ ướt sũng, chiếc váy dạ hội đắt tiền lem luốc bùn đất.
Đứng trước mặt tôi là Lâm Mộng Nhi, ả nhân tình được Thiệu Đình đường hoàng đưa vào giới thượng lưu, lúc này đang ôm bụng nằm quằn quại bên thành hồ bơi nhân tạo, tiếng khóc nấc lên đầy bi thương:
– Chị dâu... Tại sao chị lại nhẫn tâm như vậy? Đứa bé trong bụng em đã được bốn tháng rồi... Chị ghen tị với em nên mới đẩy em xuống nước sao?
– Cô ngậm máu phun người vừa thôi! – Tôi nghiến răng, cố chống người đứng dậy từ vũng nước.
– Mày còn dám già mồm! – Mẹ chồng tôi, bà Triệu Ngọc Mai, mặt cắt không còn ghé máu vì tức giận, tay lăm lăm cây gậy chống trạm trổ ngọc bích lao thẳng tới phang mạnh vào vai tôi. – Đồ đàn bà ác độc, không biết đẻ lại còn ghen tuông độc ác! Nhà họ Lục chúng tao phúc đức tám đời mới rước loại như mày về cửa. Cút! Biến ngay khỏi dinh thự này trước khi tao gọi bảo vệ lôi cổ mày đi!
Xung quanh, đám phu nhân quyền quý và các tiểu thư danh giá của giới tài phiệt Thượng Hải và Bắc Kinh đang tụ tập bên bàn trà chiều bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập sự khinh bỉ và ghê tởm.
– Đúng là đồ đàn bà nhà quê trèo cao, không có giáo dục.
– Mộng Nhi đang mang giọt máu độc nhất của Lục gia đấy, cô ta đúng là điên rồi mới dám ra tay độc ác giữa ban ngày ban mặt thế này.
– Lục tổng, loại vợ thế này giữ lại làm gì nữa, ly hôn gấp đi thôi!
Lục Thiệu Đình ôm lấy Lâm Mộng Nhi vào lòng, ánh mắt nhìn tôi lạnh băng như nhìn một thứ rác rưới không hơn không kém. Hắn cất giọng trầm đục, tàn nhẫn đến cực điểm:
– Tống Á Hi, từ giây phút này cô không còn là người của nhà họ Lục nữa. Giấy ký đơn ly hôn sáng mai sẽ gửi thẳng đến tay cô. Đừng mong mang theo một đồng nào ra khỏi cái nhà này!
Tôi không khóc. Không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Nhìn gương mặt đầy vẻ đắc thắng của Lâm Mộng Nhi đang ẩn giấu sau lớp tóc mai ướt sũng, nhìn sự lạnh lùng tột độ của người chồng đầu ấp tay gối ba năm nay, và cả sự cay nghiệt của người mẹ chồng từ lâu đã coi tôi như con hầu trong nhà, khóe môi tôi bất giác vẽ nên một nụ cười nhạt đến lạnh người.
Tôi chậm rãi đứng thẳng dậy, phủi nhẹ lớp bùn đất bám trên váy, ánh mắt đảo qua từng gương mặt đang cao ngạo phán xét mình.
– Các người cứ từ từ mà diễn cho trọn màn kịch này đi. Hy vọng nửa tiếng nữa, tiếng cười của các người vẫn còn vang lên được ở cái dinh thự xa hoa này.
– Mày còn dám lớn tiếng đe dọa à? Đánh chết nó cho tao! – Bà Triệu thét lên, ra hiệu cho đội ngũ bảo vệ mặc âu phục đen tiến lên ép tôi phải quỳ xuống.
Đúng lúc đám bảo vệ vừa lao tới vây quanh tôi, chuông điện thoại trong túi xách bỗng vang lên những hồi chuông dồn dập. Tôi thong thả rút điện thoại ra, bấm nút bật loa ngoài trước ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người có mặt trong buổi tiệc.
Giọng nói lạnh lùng, sắc bén của luật sư riêng vang lên rõ mồn một giữa khoảng không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt của khu vườn:
– Thưa tổng giám đốc Tống, theo yêu cầu của cô, toàn bộ hệ thống camera an ninh tối mật góc 360 độ tại khuôn viên biệt thự Lục gia đã được kết nối trực tiếp. Đồng thời, các cơ quan chức năng và ngân hàng đối tác đã nhận được lệnh phong tỏa toàn bộ tài sản, thu hồi các khoản vay tín dụng và giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản đứng tên tập đoàn Lục thị do vi phạm điều khoản thanh khoản... Đúng một phút nữa, đoạn phim ghi lại cảnh Lâm Mộng Nhi tự nhảy xuống hồ sẽ được phát trực tiếp lên màn hình LED trung tâm thành phố.
Cả khu vườn bỗng chốc chết lặng. Lục Thiệu Đình biến sắc, buông lỏng tay đang ôm Lâm Mộng Nhi ra. Ả nhân tình đang giả vờ đau đớn bỗng khựng lại, đôi mắt mở trừng trừng nhìn tôi đầy hoảng hốt.
Tôi ngẩng cao đầu, bước từng bước kiêu hẫnh hướng về phía cổng chính, để lại phía sau lưng những gương mặt đang tái mét vì kinh hoàng. Tiếng chuông đồng hồ điểm đúng mười lăm giờ chiều vang lên, và trên màn hình LED khổng lồ cách đó không xa, đoạn video full HD bắt đầu chuyển động, chiếu trọn vẹn hình ảnh ả ta tự ngã nhào xuống nước dưới sự chứng kiến của chính chiếc camera hồng ngoại gắn ẩn trên xà nhà.
Cảm giác ê chề và bất lực bắt đầu bao trùm lấy đám người nhà họ Lục. Tôi bước ra chiếc Maybach sang trọng đang đậu sẵn chờ đón mình, ném lại sau lưng tiếng gào thét hoảng loạn của Lục Thiệu Đình khi hắn nhận ra cổ phiếu của Lục thị đang lao dốc không phanh trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông và Thượng Hải. Cuộc chơi này, ba năm qua tôi nhẫn nhịn đóng vai người vợ hiền dâu thảo chỉ để chờ ngày hôm nay – ngày tôi thu hồi lại toàn bộ những gì mà gia đình họ Lục đã cướp đoạt từ tay cha mẹ tôi.
Chương 2
Chiếc xe Maybach lướt nhanh trên những đại lộ rợp bóng cây ngô đồng của Bắc Kinh, để lại phía sau một khoảng trời náo loạn. Tôi tựa lưng vào lớp ghế da êm ái, nhấp một ngụm trà Ô Long ấm áp, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính bảng đang hiển thị biểu đồ tài chính biến động từng giây.
Sự sụp đổ của tập đoàn Lục thị không diễn ra trong một đêm, nhưng nhát dao chí mạng mà tôi vừa giáng xuống chính là nút thắt tử huyệt. Ba năm trước, khi gia đình họ Lục dùng đủ mọi thủ đoạn hèn hạ để nuốt chửng Tống thị – sản nghiệp mà cha tôi đã dày công gầy dựng cả đời, tôi đã tự nguyện bước chân vào cái lồng giam mang tên Lục gia dưới vỏ bọc một cô tiểu thư sa cơ lỡ vận. Họ tưởng tôi ngu ngốc, tưởng tôi mềm mỏng dễ nắn bóp, nhưng họ quên mất rằng dòng máu chảy trong huyết quản tôi là sự thừa kế của một gia tộc thương mại từng làm mưa làm gió miền Nam Trung Quốc.
Điện thoại trên tay rung lên liên hồi. Màn hình hiển thị tên của Lục Thiệu Đình – kẻ lúc này chắc đang như con thú bị dồn vào đường cùng. Tôi thản nhiên bấm nghe, đưa thiết bị lên tai nhưng không nói lời nào.
– Tống Á Hi! Cô rốt cuộc đang làm cái trò khốn nạn gì thế hả? – Giọng Lục Thiệu Đình gầm lên qua ống nghe, đứt quãng và đầy hoảng loạn. Hắn không còn giữ được vẻ điềm tĩnh, cao ngạo thường ngày của một vị tổng giám đốc tài phiệt. – Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vừa thông báo phong tỏa toàn bộ tài khoản doanh nghiệp! Hạn mức tín dụng của chúng ta bị cắt đứt hoàn toàn! Mấy hợp đồng cung ứng vật liệu xây dựng ở khu đô thị mới tại Triều Dương cũng bị hủy bỏ! Có phải cô đứng sau chuyện này không? Trả lời tôi!
Tôi khẽ cười, tiếng cười nhẹ tênh nhưng đủ sức cứa sâu vào lòng tự ái của người đàn ông từng coi thường tôi suốt ba năm trời.
– Lục Thiệu Đình, anh hoảng loạn rồi sao? Mới chỉ là khởi đầu thôi mà. Anh quên mất tôi là ai rồi à? Tống Á Hi này chưa bao giờ là một con cờ để anh mặc sức bài trí. Cái ghế tổng giám đốc mà anh đang ngồi, căn biệt thự sườn núi mà mẹ con anh đang hống hách, và cả chuỗi trung tâm thương mại cao cấp đó... tất cả đều được xây nên từ máu và mồ hôi của cha tôi. Anh nghĩ anh chiếm đoạt được nó mãi mãi sao?
– Mày... mày dám... – Giọng hắn run lên bần bật. Ở đầu dây bên kia, tôi có thể nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập phá vang lên loảng xoảng, kèm theo tiếng khóc thét chói tai của Lâm Mộng Nhi đang cố can ngăn. – Cô chỉ là một con đàn bà bị tôi bỏ rơi! Cô lấy quyền gì mà phong tỏa tài sản của Lục gia? Đừng tưởng nắm được chút bằng chứng vớ vẩn qua camera mà làm càn, tôi sẽ kiện cô tội vu khống, tống tiền!
– Cứ tự nhiên, anh muốn kiện đi đâu cũng được. Tòa án nhân dân tối cao hay cơ quan cảnh sát điều tra kinh tế, tôi đều sẵn sàng tiếp đón. – Tôi lạnh lùng cắt ngang lời hắn. – À, tiện đây nhắc nhở anh, đoạn video ban nãy chỉ là món khai vị cho buổi chiều nay thôi. Tối nay, danh sách các khoản hối lộ, trốn thuế và rửa tiền của mẹ con anh suốt năm năm qua sẽ được gửi thẳng đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và các cơ quan truyền thông lớn nhất cả nước. Chúc anh và ả nhân tình có một buổi tối thật bình yên trước khi cảnh sát đến gõ cửa.
Cúp máy cái rộp, tôi ném chiếc điện thoại sang một bên. Nhìn ra ngoài cửa kính, hoàng hôn Bắc Kinh đang buông xuống, nhuộm một màu đỏ rực lên những tòa nhà cao tầng chọc trời.
Tại dinh thự họ Lục lúc này, cảnh tượng hỗn loạn chắc chắn đã vượt xa trí tưởng tượng của Thiệu Đình. Những vị phu nhân quyền quý từng buông lời lăng mạ tôi chiều nay, giờ phút này chắc đang tìm mọi cách để cắt đứt liên lạc với gia đình họ Lục, sợ bị vạ lây. Bà Triệu Ngọc Mai, người từng dùng cây gậy ngọc bích đánh vào vai tôi, chắc cũng đang lên cơn đau tim khi nhận ra khối tài sản tỷ đô của gia đình bỗng chốc hóa thành con số không tròn trĩnh.
Xe dừng lại trước tòa cao ốc văn phòng hạng A tại khu trung tâm thương mại quốc tế Guomao. Tôi bước xuống xe, khoác lên mình chiếc áo măng-tô đen sắc sảo, bước vào sảnh lớn trong tiếng chào kính cẩn của toàn bộ nhân viên ban quản lý tập đoàn Tống thị – nay đã được khôi phục lại dưới cái tên hoàn toàn mới. Mọi thứ đã sẵn sàng cho hồi kết của vở kịch báo thù này.
Chương 3
Đêm xuống, Bắc Kinh chìm trong ánh đèn neon rực rỡ nhưng lạnh lẽo của mùa đông. Tại căn phòng làm việc trên tầng 68 của tòa cao ốc trung tâm, tôi đứng bên khung kính cường lực trong suốt, phóng tầm mắt ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Bản tin tài chính buổi tối đang phát trực tiếp trên màn hình lớn gắn tường, giọng đọc trầm ấm của phát thanh viên vang lên rõ mồn một: "Tin khẩn cấp từ cơ quan Cảnh sát Kinh tế Bắc Kinh: Tập đoàn Lục thị vừa chính thức bị lệnh khám xét khẩn cấp vào tối nay. Tổng giám đốc Lục Thiệu Đình cùng mẹ ruột là bà Triệu Ngọc Mai đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra về các tội danh lừa đảo tín dụng, trốn thuế nghiêm trọng và tham ô tài sản..."
Cùng lúc đó, các trang mạng xã hội lớn của Trung Quốc như Weibo và Douyin đồng loạt bùng nổ. Đoạn video ghi lại cảnh Lâm Mộng Nhi tự nhảy xuống hồ bơi vu oan cho tôi ban chiều đã đạt hàng chục triệu lượt xem chỉ sau vài giờ. Dưới phần bình luận, hàng vạn cư dân mạng không tiếc lời chửi rủa màn kịch bỉ ổi của ả nhân tình và sự bất nhân của mẹ con nhà họ Lục. Danh tiếng của gia tộc họ Lục, thứ mà họ dày công vun đắp bao năm qua để bước chân vào giới thượng lưu, giờ đây đã tan thành mây khói, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được nữa.
Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn ba tiếng. Luật sư Trương đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ dày cộp được bọc kỹ càng bằng da màu đen, cúi đầu kính cẩn:
– Thưa tổng giám đốc, toàn bộ các bất động sản và cổ phần của Lục thị đã được quy về quyền sở hữu hợp pháp của cô thông qua các phán quyết khẩn cấp của tòa án. Căn biệt thự ở sườn núi cũng đã được niêm phong để chờ đấu giá thu hồi nợ công. Gia đình họ Lục hoàn toàn trắng tay.
Tôi quay người lại, nhận lấy tập hồ sơ từ tay anh ta, lật nhẹ từng trang giấy mỏng manh nhưng mang sức nặng ngàn cân. Những trang giấy này chính là kết quả của ba năm tôi nhẫn nhịn nuốt ngược nước mắt vào trong, sống dưới mái nhà xem mình như kẻ hầu người hạ, chịu đựng sự lăng mạ cay nghiệt của bà Triệu và sự phũ phàng của Lục Thiệu Đình. Ngày hôm nay, tôi đã trả lại đủ cả vốn lẫn lời.
– Còn Lâm Mộng Nhi thì sao? – Tôi cất giọng lạnh tanh, không một gợn sóng cảm xúc.
– Ả ta sau khi biết Lục Thiệu Đình bị bắt đã tìm cách trốn ra sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh để tẩu tán số tiền mặt còn sót lại, nhưng đã bị cảnh sát biên phòng chặn lại ngay tại cửa khẩu nhờ thông tin tình báo do chúng ta cung cấp. Hơn nữa, việc Ả ta giả mang thai để lừa đảo tài sản cũng đã bị cấu thành tội phạm hình sự.
– Tốt lắm. – Tôi gập tập hồ sơ lại, đặt ngay ngắn lên bàn làm việc. – Mọi việc ở Bắc Kinh đến đây coi như đã hòm hòm. Sáng mai, chúng ta bay về Thượng Hải. Tống thị cần phải được tái thiết lập trên chính những nền móng vững chắc nhất.
Luật sư Trương cung kính cúi đầu lui ra ngoài.
Tôi bước trở lại bên khung cửa kính, nâng ly vang đỏ trên tay, chạm nhẹ vào khoảng không vô định phía trước. Ánh đèn thành phố hắt lên gương mặt tôi, sắc sảo, kiêu hãnh và hoàn toàn tự do. Ba năm làm vợ hờ trong gia đình họ Lục đã chấm dứt. Từ giây phút này trở đi, Tống Á Hi sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai nữa. Trò chơi kết thúc, và kẻ chiến thắng cuối cùng đứng trên đỉnh cao chính là tôi.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.