Video trên màn hình vừa chạy được ba giây, sắc mặt Tưởng Cảnh Xuyên đã trắng bệch.
Dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt của bãi xe ngầm trung tâm thương mại Kim Ưng, người bước ra từ ghế lái chiếc Porsche Cayenne không phải tôi.
Cũng không phải Tưởng Gia Hạo.
Mà là chồng tôi.
Tưởng Cảnh Xuyên.
“Dừng lại!”
Anh ta đập mạnh bàn phím laptop.
Màn hình lập tức tối đi.
Nhưng phòng khách đã im phăng phắc.
Mẹ chồng tôi, Lưu Ngọc Phân, đứng ngây ra bên cạnh sofa, đôi mắt mở lớn.
“Cảnh Xuyên?”
Bà quay sang con trai cả.
“Con… con ở đó làm gì?”
Gia Hạo đã không còn vẻ hoảng loạn của vài phút trước nữa.
Thứ thay thế nó là sợ hãi.
Một kiểu sợ hãi của người biết bí mật lớn nhất vừa bị xé toạc trước mặt tất cả mọi người.
Tôi khoanh tay.
“Sao phải tắt?”
Tưởng Cảnh Xuyên nghiến răng.
“Vãn Ninh, em lấy video này ở đâu?”
“Tại sao anh quan tâm tôi lấy ở đâu hơn việc video ghi lại cái gì?”
“Anh hỏi em!”
Anh đột nhiên lớn giọng.
Tôi bật cười.
Sáu năm kết hôn, mỗi khi muốn tôi nhượng bộ, Cảnh Xuyên đều dùng giọng đó.
Trước đây tôi thường im lặng.
Lần này thì không.
Tôi mở lại video.
“Không phải mọi người muốn tôi nhận mình là người lái sao?”
“Vậy xem hết đi.”
“Tôi cũng muốn biết tối nay rốt cuộc ai đã lái chiếc xe của tôi.”
Cảnh Xuyên lao tới.
Nhưng tôi đã nhanh tay kéo laptop về phía mình.
Đúng lúc ấy, giọng nói trong đoạn video vang lên.
Gia Hạo đứng cạnh đầu xe, vẻ mặt mất kiên nhẫn.
“Anh chắc cách này được không?”
Cảnh Xuyên nhìn quanh bãi xe rồi nói:
“Chỉ cần sau khi xảy ra chuyện, em nói xe do Tô Vãn Ninh lái là được.”
Mẹ chồng tôi lảo đảo.
“Cái gì?”
Tôi không nhìn bà.
Mắt tôi dán vào màn hình.
Trong video, Gia Hạo cau mày.
“Nhưng nếu cảnh sát kiểm tra camera thì sao?”
Cảnh Xuyên trả lời:
“Camera tuyến đường đó có đoạn đang bảo trì. Camera hành trình trong xe, sau khi xong việc thì tháo ra.”
“Còn chị dâu?”
Một khoảng lặng.
Rồi chồng tôi nói câu mà cả đời này tôi cũng không quên được.
“Xe đứng tên cô ấy.”
“Chỉ cần cô ấy thừa nhận đã lái thì chuyện sẽ đơn giản.”
“Cô ấy không đồng ý thì sao?”
Gia Hạo hỏi.
Cảnh Xuyên cười nhạt.
“Cô ấy mềm lòng nhất.”
“Mẹ khóc vài câu, anh nói vài câu, cô ấy sẽ đồng ý.”
“Bao năm rồi chẳng phải vẫn như vậy sao?”
Tôi thấy các đầu ngón tay mình lạnh đi.
Thì ra họ hiểu tôi.
Hiểu đến mức biết chính xác phải dùng thứ gì để ép tôi.
Tình cảm.
Trách nhiệm.
Hai chữ “người một nhà”.
Nhưng đoạn video vẫn chưa kết thúc.
Gia Hạo lại hỏi:
“Vậy người kia thì sao?”
Cảnh Xuyên im lặng vài giây.
“Chỉ cần dọa ông ta một chút thôi.”
“Không ngờ ông ta thực sự dám mang hồ sơ tới.”
Hồ sơ?
Tôi lập tức ngẩng đầu.
“Cảnh Xuyên.”
“Các người định làm gì?”
Anh không trả lời.
Tôi tiếp tục phát video.
Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở góc màn hình.
Áo khoác xám.
Tóc hoa râm.
Trong tay ông ta ôm một túi tài liệu màu nâu.
Tôi nhận ra ông ta.
“Trần Kiến Quốc?”
Gia Hạo giật bắn người.
Mẹ chồng ngơ ngác.
“Là ai?”
Tôi quay sang bà.
“Phó giám đốc tài chính cũ của công ty Cảnh Xuyên.”
Nửa tháng trước, Trần Kiến Quốc bất ngờ xin nghỉ việc.
Khi ấy Cảnh Xuyên nói ông ta lớn tuổi, muốn về quê nghỉ ngơi.
Nhưng trong video, Trần Kiến Quốc đi thẳng đến trước mặt Cảnh Xuyên.
Ông đặt túi hồ sơ lên nắp xe.
“Tưởng tổng, đây là bản sao toàn bộ chứng từ.”
“Tôi đã nói rồi, khoản tiền đó không thể tiếp tục làm giả.”
“Nếu anh còn ép phòng tài chính sửa số liệu, tôi sẽ báo lên hội đồng quản trị.”
Cảnh Xuyên bước tới.
“Chú Trần, chú làm ở Tưởng Thịnh mười hai năm.”
“Chú muốn cuối đời mất hết sao?”
Trần Kiến Quốc không lùi.
“Tôi chỉ không muốn vì vài triệu tệ mà phải sống bất an.”
Tôi nhìn sang chồng.
Vài triệu tệ?
Cảnh Xuyên tránh ánh mắt tôi.
Trong video, anh ta đột nhiên giật lấy túi hồ sơ.
Trần Kiến Quốc giữ lại.
Hai người giằng co.
Gia Hạo đứng bên cạnh cáu kỉnh.
“Có gì mà nói mãi?”
“Đưa tôi chìa khóa.”
Cảnh Xuyên ném chìa khóa xe cho em trai.
“Đưa ông ta về.”
Rồi anh ghé sát tai Gia Hạo.
Camera không ghi rõ câu đầu tiên.
Nhưng câu cuối cùng rất rõ.
“…dọa cho ông ta biết im miệng.”
Video kết thúc ở đó.
Tôi nhìn Gia Hạo.
“Vậy tai nạn xảy ra sau khi cậu đưa Trần Kiến Quốc đi?”
Gia Hạo lắp bắp:
“Không… không phải…”
“Người đang cấp cứu chính là ông ấy?”
Không ai trả lời.
Nhưng vẻ mặt của họ đã cho tôi đáp án.
Ngực tôi nghẹn lại.
Đây không còn là một vụ tai nạn đơn giản.
Trần Kiến Quốc nắm giữ chứng cứ tài chính.
Cảnh Xuyên muốn lấy lại.
Gia Hạo đưa ông ấy đi.
Sau đó trên đường Kim Kê Hồ xảy ra tai nạn.
Và chỉ một giờ sau, cả nhà lập tức ép tôi nhận mình cầm lái.
Quá nhanh.
Nhanh đến mức giống như họ đã chuẩn bị từ trước.
Tôi hỏi:
“Các người định từ đầu đã để tôi gánh chuyện này?”
Mẹ chồng vội nói:
“Không phải!”
Bà tiến tới nắm tay tôi.
“Vãn Ninh, mẹ không biết chuyện phía sau.”
“Gia Hạo chỉ nói với mẹ nó không cẩn thận gây tai nạn.”
Tôi rút tay lại.
“Nhưng bà biết nó là người lái.”
“Bà vẫn bảo tôi nhận.”
Gương mặt bà cứng lại.
Tôi nhắc từng chữ bà vừa nói.
“Có vào tù vài năm cũng không chết.”
“Em nó còn chưa lấy vợ.”
Môi bà run lên.
“Lúc đó mẹ chỉ nóng ruột…”
“Đủ rồi.”
Tôi quay sang Cảnh Xuyên.
“Anh giải thích đi.”
Anh im lặng rất lâu rồi thở mạnh.
“Vãn Ninh.”
“Chuyện công ty anh sẽ giải thích sau.”
“Bây giờ quan trọng nhất là Gia Hạo.”
Tôi nhìn anh như nhìn một người xa lạ.
“Đến giờ anh vẫn nghĩ người quan trọng nhất là em trai anh?”
“Anh không nói vậy.”
“Vậy người đang cấp cứu?”
“Ông ấy thì sao?”
“Anh không quan tâm?”
Cảnh Xuyên bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Tai nạn đã xảy ra!”
“Bây giờ truy cứu ai quan tâm hơn có ý nghĩa gì?”
Tôi gật đầu.
“Có.”
“Vì nó cho tôi biết sáu năm qua tôi đã lấy loại người nào.”
Anh tái mặt.
“Em đừng nói quá lên!”
Tôi bật cười.
“Quá?”
“Anh biết em trai anh có thể gây ra chuyện, biết có người nắm bằng chứng của anh, rồi dùng xe đứng tên tôi để đưa người đó đi.”
“Sau khi tai nạn xảy ra, anh không gọi cấp cứu trước, cũng không hỏi tình hình nạn nhân.”
“Anh về nhà bàn cách biến tôi thành người lái.”
“Thế nào mới được tính là không quá?”
Cảnh Xuyên đột nhiên hạ giọng.
“Em muốn gì?”
Tôi khựng lại.
Một câu rất quen thuộc.
Mỗi lần anh nghĩ vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, anh đều hỏi vậy.
Tôi nói:
“Tôi muốn sự thật.”
“Vãn Ninh.”
Anh nhìn thẳng vào tôi.
“Chúng ta là vợ chồng.”
“Nếu chuyện công ty bị lộ, không chỉ anh gặp rắc rối.”
“Cổ phần, nhà cửa, tiền gửi… em cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
Cuối cùng anh cũng lộ ra điều anh thực sự sợ.
Không phải em trai.
Không phải tôi.
Mà là công ty.
Tôi chậm rãi hỏi:
“Vậy anh muốn tôi làm thế nào?”
Ánh mắt anh lóe lên.
Anh tưởng tôi đã dao động.
“USB đưa anh.”
“Sau đó em tới đồn công an nói tối nay em lái xe.”
“Anh sẽ thuê luật sư tốt nhất.”
“Nếu nạn nhân qua khỏi, chưa chắc mọi chuyện nghiêm trọng như em nghĩ.”
Gia Hạo lập tức phụ họa:
“Chị dâu, em thề sau này em sẽ nhớ ơn chị cả đời!”
Tôi nhìn cậu ta.
“Cả đời?”
“Đúng!”
Tôi cười.
“Cậu lấy gì để thề?”
Gia Hạo nghẹn họng.
Mẹ chồng bước tới.
“Vãn Ninh, chỉ cần cô giúp lần này, sau này căn nhà này mẹ sang tên cho cô.”
Tôi nhìn căn biệt thự.
Ba mươi phần trăm tiền đặt cọc năm ấy, cha tôi đã bán căn nhà cũ bên Hàng Châu để giúp tôi.
Khi chuyển tiền, ông chỉ nói:
“Con gái ở xa, cha mẹ không làm được gì nhiều. Có căn nhà đứng tên con một phần, sau này con sẽ có chỗ dựa.”
Tôi từng thấy lời ấy dư thừa.
Bởi khi ấy tôi tin Cảnh Xuyên.
Tôi tin nhà họ Tưởng cũng là nhà mình.
Bây giờ mới biết, cha tôi nhìn xa hơn tôi rất nhiều.
Tôi tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út.
Đặt lên bàn.
Cảnh Xuyên sững lại.
“Em làm gì?”
“Tưởng Cảnh Xuyên.”
“Từ giờ, chuyện của nhà họ Tưởng không còn liên quan đến tôi.”
Mẹ chồng lập tức quát:
“Cô có ý gì?”
“Tôi muốn ly hôn.”
“Không được!”
Cảnh Xuyên gần như phản xạ.
Tôi nhìn anh.
“Anh không có quyền nói không.”
Đúng lúc đó, chuông cửa biệt thự vang lên.
Tất cả đều giật mình.
Gia Hạo lùi hai bước.
Mẹ chồng nhìn ra ngoài.
“Ai giờ này?”
Tôi nhấc điện thoại lên.
“Mở cửa đi.”
Sắc mặt Cảnh Xuyên thay đổi.
“Em gọi ai?”
Tôi không trả lời.
Người giúp việc vừa mở cửa, bốn người mặc đồng phục bước vào cùng một người đàn ông cầm cặp tài liệu.
Người đi đầu xuất trình giấy tờ.
“Chúng tôi là cảnh sát giao thông thành phố Tô Châu.”
“Tưởng Gia Hạo có ở đây không?”
Gia Hạo mềm nhũn hai chân.
Mẹ chồng lập tức lao ra chắn trước mặt con.
“Các anh có chuyện gì?”
Người cảnh sát nhìn quanh phòng.
“Có người cung cấp video liên quan đến vụ tai nạn trên đường Kim Kê Hồ.”
“Chúng tôi cần mời Tưởng Gia Hạo và Tưởng Cảnh Xuyên về phối hợp điều tra.”
Cảnh Xuyên quay phắt sang tôi.
“Em báo cảnh sát?”
Tôi nhìn anh.
“Không.”
Anh vừa thở ra, tôi nói tiếp:
“Tôi chỉ gửi bản sao USB cho luật sư.”
Người đàn ông cầm cặp tài liệu bước lên.
“Anh Tưởng.”
“Xin giới thiệu, tôi là luật sư của cô Tô.”
“Tài liệu gốc đã được sao lưu ở ba nơi.”
“Vì vậy…”
Anh nhìn chiếc laptop rồi nhìn Cảnh Xuyên.
“Đập máy tính cũng không có tác dụng.”
Mặt Gia Hạo không còn chút máu.
Nhưng ngay lúc cảnh sát chuẩn bị đưa cậu ta đi, điện thoại của người cảnh sát bất ngờ reo.
Anh nghe vài giây rồi sắc mặt thay đổi.
“Được.”
“Chúng tôi tới ngay.”
Anh quay sang đồng nghiệp.
“Nạn nhân tỉnh rồi.”
Cả phòng im bặt.
Tôi vừa thở ra thì anh nói tiếp:
“Ông ấy vừa khai một chuyện.”
Ánh mắt người cảnh sát dừng trên người Tưởng Cảnh Xuyên.
“Ông Trần nói vụ tai nạn…”
“Không phải xảy ra theo cách gia đình anh đã trình báo.”
CHƯƠNG 2: NGƯỜI NẰM TRÊN GIƯỜNG BỆNH ĐÃ TỈNH
Hai giờ sáng, hành lang Bệnh viện Đại học Tô Châu sáng trắng dưới ánh đèn.
Tôi ngồi ngoài phòng bệnh của Trần Kiến Quốc.
Luật sư Chu Văn Bách ngồi bên cạnh.
Còn cách đó chưa đầy mười mét, Cảnh Xuyên và Gia Hạo đang được cảnh sát hỏi riêng.
Mẹ chồng tôi đi qua đi lại.
Mỗi lần nhìn thấy tôi, bà đều muốn nói gì đó.
Cuối cùng bà bước tới.
“Vãn Ninh.”
Tôi không ngẩng đầu.
“Có chuyện gì?”
Giọng bà dịu đi khác hẳn lúc ở biệt thự.
“Chuyện tối nay… mẹ thật sự không biết nghiêm trọng thế này.”
Tôi cười nhạt.
“Không nghiêm trọng thì bà thấy ép tôi nhận tội là đúng?”
Bà nghẹn lại.
“Tôi chỉ muốn cứu con mình.”
“Vậy tôi không phải con của ai sao?”
Bà đứng bất động.
Tôi nhìn thẳng vào bà.
“Cha mẹ tôi nuôi tôi ba mươi năm.”
“Bà chỉ cần khóc vài tiếng là muốn tôi thay con trai bà trả giá cả đời?”
“Bà dựa vào đâu?”
Mặt bà đỏ lên.
“Nhưng cô đã lấy Cảnh Xuyên…”
“Tôi lấy anh ta.”
“Không bán mạng cho nhà họ Tưởng.”
Bà không nói được nữa.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh mở.
Một nữ bác sĩ bước ra.
“Người nhà bệnh nhân?”
Một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi lập tức chạy tới.
Đó là vợ Trần Kiến Quốc.
Bà nắm tay bác sĩ.
“Chồng tôi thế nào?”
“Tình trạng đã ổn định.”
“Có thể nói chuyện trong thời gian ngắn, nhưng đừng để bệnh nhân kích động.”
Tôi thở phào.
Bất kể chuyện gì xảy ra giữa ông Trần và Cảnh Xuyên, ít nhất người còn sống.
Vài phút sau, cảnh sát cho phép tôi cùng luật sư vào phòng.
Trần Kiến Quốc nằm trên giường, đầu quấn băng, gương mặt nhợt nhạt.
Ông nhìn thấy tôi thì ánh mắt phức tạp.
“Cô Tô…”
Tôi bước tới.
“Chú Trần.”
“Chú cứ nghỉ ngơi.”
Ông lắc đầu.
“Tôi phải nói.”
Ông quay sang cảnh sát.
“Tối nay, Tưởng Cảnh Xuyên hẹn tôi đến bãi xe ngầm.”
“Tôi mang theo chứng từ tài chính.”
“Sau đó anh ta bảo Gia Hạo đưa tôi về.”
“Tôi không đồng ý.”
“Nhưng Gia Hạo nói muốn nói chuyện riêng.”
“Lúc xe đến đường ven Kim Kê Hồ, cậu ta liên tục ép tôi giao bản sao hồ sơ.”
Cảnh sát hỏi:
“Sau đó?”
Trần Kiến Quốc nhắm mắt.
“Cậu ta chạy rất nhanh.”
“Tôi bảo giảm tốc.”
“Cậu ta không nghe.”
“Sau đó điện thoại của cậu ta có cuộc gọi.”
“Ai gọi?”
Trần Kiến Quốc nhìn về phía cửa kính.
Bên ngoài, Cảnh Xuyên đang đứng đó.
“Anh trai cậu ta.”
Tôi thấy quai hàm Cảnh Xuyên siết chặt.
Ông Trần tiếp tục:
“Tôi nghe rất rõ.”
“Tưởng Cảnh Xuyên nói…”
Ông dừng vài giây.
“Đừng để ông ta mang tài liệu về.”
Gia Hạo ở ngoài lập tức hét lên:
“Ông nói dối!”
Cảnh sát quay lại.
“Giữ trật tự!”
Trần Kiến Quốc thở khó khăn.
“Sau đó Gia Hạo giật túi của tôi.”
“Xe lệch khỏi làn.”
“Cậu ta mất kiểm soát.”
“Chúng tôi va vào dải phân cách.”
Tôi khựng lại.
“Nhưng hiện trường cảnh sát nói có người bị xe đâm?”
Người cảnh sát giải thích:
“Ông Trần sau va chạm đã mở cửa xuống xe.”
“Xe tiếp tục trượt về phía trước.”
“Ông ấy bị phần thân xe va phải rồi ngã xuống.”
Tôi hiểu.
Tai nạn xảy ra do giằng co trong xe.
Nhưng điểm đáng sợ hơn là lý do họ giằng co.
Cảnh sát hỏi Trần Kiến Quốc:
“Ông nói có tài liệu chứng minh sai phạm tài chính?”
“Có.”
“Bản gốc đâu?”
Trần Kiến Quốc quay sang tôi.
“Tôi đã đưa cho cô Tô.”
Tôi sững sờ.
“Cho tôi?”
Ông gật đầu.
“Ba ngày trước.”
Tôi lập tức nhớ ra.
Ba ngày trước, công ty chuyển đến nhà tôi một hộp trà Long Tỉnh.
Trên hộp đề tên người gửi là “Lão Trần”.
Tôi còn tưởng đó là quà cảm ơn vì năm ngoái tôi từng giúp con gái ông tìm bác sĩ ở Hàng Châu.
Tôi chưa mở hộp.
Cảnh Xuyên rõ ràng cũng nhớ ra.
Anh bước tới.
“Vãn Ninh!”
Cảnh sát chặn lại.
“Anh đứng yên.”
Anh nhìn tôi qua vai người cảnh sát.
“Chiếc hộp trà đâu?”
Tôi không trả lời.
Nhưng trong lòng lạnh xuống.
Thì ra đó mới là lý do anh chọn xe của tôi.
Nếu cảnh sát điều tra tôi vì vụ tai nạn, nhà họ Tưởng sẽ có lý do kiểm tra đồ của tôi.
Họ muốn tìm tài liệu.
Tất cả nối lại.
Tôi nhìn Cảnh Xuyên.
“Anh biết ông Trần gửi tài liệu cho tôi?”
Anh không đáp.
Trần Kiến Quốc nói:
“Anh ta chỉ nghi ngờ.”
“Tôi cố tình nhờ người chuyển dưới dạng quà.”
“Tôi nghĩ nếu tôi gặp chuyện, cô Tô sẽ mở nó.”
Mẹ chồng ngoài cửa nghe đến đây, khuôn mặt gần như mất hết sức sống.
Bà quay sang con trai.
“Cảnh Xuyên…”
“Rốt cuộc con đã làm gì?”
Cảnh Xuyên đột nhiên nổi giận.
“Con làm gì cũng vì công ty!”
“Ba mất sớm, công ty suýt phá sản.”
“Con tiếp quản sáu năm, từng ngày từng ngày chống đỡ.”
“Mẹ nghĩ tiền nuôi cả nhà từ đâu ra?”
Luật sư Chu bình tĩnh hỏi:
“Bằng cách làm giả chứng từ?”
“Anh im đi!”
Cảnh Xuyên quát.
Tôi nhìn anh.
“Bao nhiêu?”
Anh quay đi.
Trần Kiến Quốc trả lời thay.
“Hơn tám triệu tệ.”
Mẹ chồng suýt ngã.
“Tám… tám triệu?”
“Không phải tham ô toàn bộ.”
Trần Kiến Quốc giải thích.
“Có khoản chuyển vốn trái quy định, có khoản dùng công ty bảo lãnh cho đầu tư cá nhân, còn có hai công ty liên quan đứng tên người khác.”
Tôi hỏi:
“Đứng tên ai?”
Ông Trần nhìn Gia Hạo.
“Có một công ty đứng tên cậu ấy.”
Gia Hạo trợn mắt.
“Anh!”
Cậu ta quay sang Cảnh Xuyên.
“Anh bảo em chỉ ký hộ!”
Cảnh Xuyên lạnh lùng.
“Im đi!”
“Anh bảo em ký vì thủ tục thôi!”
Gia Hạo gần như phát điên.
“Em không biết trong đó có tiền!”
Cảnh sát lập tức ghi chép.
Tôi nhìn hai anh em họ Tưởng tự xé lớp vỏ bảo vệ lẫn nhau.
Một tiếng trước còn nói “người một nhà”.
Bây giờ khi trách nhiệm thật sự xuất hiện, ai cũng muốn chạy.
Mẹ chồng ôm lấy Gia Hạo.
“Con trai, con nói rõ đi.”
“Nếu con không biết thì phải nói!”
Gia Hạo nhìn mẹ rồi nhìn anh trai.
Cuối cùng cậu ta nói:
“Mẹ.”
“Công ty Tân Dụ đứng tên con.”
“Nhưng toàn bộ con dấu và tài khoản đều do anh quản.”
Cảnh Xuyên gằn giọng:
“Tưởng Gia Hạo!”
“Anh đừng dọa em nữa!”
Gia Hạo hét lên.
“Lúc xảy ra tai nạn anh cũng bảo em cứ nói xe chị dâu lái!”
“Anh nói camera anh sẽ lo!”
“Anh còn bảo chỉ cần chị dâu nhận thì em không sao!”
Mẹ chồng ngây người.
Bà quay sang Cảnh Xuyên.
Lần đầu tiên tôi thấy trong mắt bà không còn sự thiên vị mù quáng.
Mà là sợ hãi.
Bà hỏi rất khẽ:
“Con đã tính để cả em trai lẫn vợ mình gánh cho con?”
Cảnh Xuyên không trả lời.
Chính sự im lặng ấy đã trả lời tất cả.
Tôi rời phòng bệnh.
Anh đuổi theo.
“Vãn Ninh!”
Cảnh sát cho anh đi vài bước vì lúc ấy anh chưa bị tạm giữ.
Anh nắm lấy cổ tay tôi.
“Chúng ta nói chuyện.”
Tôi rút tay.
“Không cần.”
“Anh có thể giải thích.”
“Anh nói đi.”
Anh nhìn quanh rồi hạ giọng.
“Những khoản tiền đó không phải anh lấy để tiêu.”
“Anh đầu tư vào dự án ở Vô Tích.”
“Chỉ cần dự án hoàn vốn, mọi thứ sẽ được lấp lại.”
Tôi nhìn anh.
“Anh vẫn không hiểu à?”
“Vấn đề không phải tiền có quay lại hay không.”
“Vậy em muốn thế nào?”
Anh mất kiên nhẫn.
“Em thật sự muốn nhìn anh vào tù?”
Tôi bật cười.
“Câu này anh nên hỏi chính mình.”
Mặt anh cứng lại.
“Anh là chồng em.”
“Từng là.”
“Chúng ta chưa ly hôn!”
“Ngày mai luật sư sẽ nộp đơn.”
Cảnh Xuyên nhìn tôi như không tin.
“Chỉ vì chuyện này?”
Tôi mất vài giây mới hiểu được sự vô lý trong câu hỏi.
“Chỉ?”
Tôi nhìn người đàn ông mình từng yêu nhất.
“Anh định biến tôi thành người gây tai nạn.”
“Anh biết tôi có thể mất tự do, mất công việc, mất danh dự.”
“Anh vẫn làm.”
“Tưởng Cảnh Xuyên.”
“Từ lúc anh đặt chìa khóa xe vào tay tôi, cuộc hôn nhân này đã kết thúc rồi.”
Anh bỗng đổi giọng.
“Còn cổ phần của em?”
Tôi dừng lại.
Cuối cùng cũng đến thứ anh quan tâm.
Năm chúng tôi kết hôn, Cảnh Xuyên từng chuyển cho tôi tám phần trăm cổ phần Tưởng Thịnh.
Khi ấy anh nói đó là sự tin tưởng.
Sau này công ty tăng giá trị, tám phần trăm ấy trở thành tài sản đáng kể.
Anh nói:
“Nếu ly hôn, em giữ cổ phần sẽ rất phiền.”
“Tốt nhất em chuyển lại cho anh.”
Tôi nhìn anh thật lâu.
“Anh tưởng tôi vẫn là Tô Vãn Ninh sáu năm trước sao?”
“Ý em là gì?”
“Tám phần trăm cổ phần tôi sẽ không chuyển.”
Anh tái mặt.
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi cần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.”
“Và…”
Tôi nhìn thẳng anh.
“Ba mươi phần trăm tiền đặt cọc biệt thự là tiền của cha tôi.”
“Tôi cũng sẽ lấy lại phần thuộc về mình.”
Anh nghiến răng.
“Em muốn chia tài sản lúc nhà họ Tưởng đang gặp chuyện?”
Tôi cười.
“Không.”
“Tôi chỉ muốn các người lần đầu tiên học được một điều.”
“Thứ không thuộc về mình thì đừng nghĩ có thể lấy mãi.”
Sáng hôm sau, tôi trở về biệt thự cùng luật sư và hai nhân viên công chứng.
Hộp trà Long Tỉnh vẫn nằm nguyên trong phòng làm việc.
Tôi mở lớp giấy gói.
Bên dưới hộp trà là một tập chứng từ cùng một ổ cứng nhỏ.
Luật sư Chu kiểm tra xong liền nhìn tôi.
“Cô Tô.”
“Thứ này đủ để khiến hội đồng quản trị Tưởng Thịnh mở điều tra nội bộ.”
Tôi gật đầu.
“Gửi bản sao cho họ.”
Anh hơi bất ngờ.
“Cô chắc chứ?”
“Tôi chắc.”
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
Mẹ chồng tôi bước vào.
Bà nhìn tập hồ sơ rồi đột nhiên đóng cửa lại.
“Vãn Ninh.”
Giọng bà khàn khàn.
“Đừng gửi.”
Tôi không nói gì.
Bà bước tới.
Sau đó, ngay trước mặt tôi…
người phụ nữ tối qua từng nói tôi “vào tù vài năm cũng không chết”…
bất ngờ quỳ xuống.
“Vãn Ninh.”
“Coi như mẹ xin con.”
“Cứu Cảnh Xuyên.”
Tôi nhìn bà.
Trong lòng không còn đau nữa.
Chỉ còn lạnh.
Tôi nói:
“Bà quỳ nhầm người rồi.”
“Mạng của Cảnh Xuyên…”
“Chưa bao giờ nằm trong tay tôi.”
CHƯƠNG 3: NGƯỜI PHẢI HY SINH LẦN NÀY KHÔNG CÒN LÀ TÔI
Ba ngày sau, hội đồng quản trị Tưởng Thịnh tổ chức cuộc họp khẩn cấp.
Tòa nhà Tưởng Thịnh nằm bên khu công nghiệp Tô Châu, cao mười sáu tầng.
Sáu năm trước, lần đầu Cảnh Xuyên dẫn tôi tới đây, anh từng đứng trước sảnh kính, chỉ lên tầng cao nhất rồi nói:
“Vãn Ninh, một ngày nào đó anh sẽ khiến nơi này mang tên mình.”
Ngày ấy tôi tin tham vọng của anh là chí tiến thủ.
Bây giờ tôi mới biết có những người khi leo quá cao sẽ dần quên mất mình đã giẫm lên cái gì.
Tôi bước vào phòng họp lúc chín giờ.
Mười hai cổ đông đã có mặt.
Ghế của Cảnh Xuyên để trống.
Anh đang phối hợp điều tra nên không thể chủ trì.
Phó chủ tịch công ty, ông Tưởng Đức Thành, là chú ruột của Cảnh Xuyên, nhìn tôi với vẻ nặng nề.
“Vãn Ninh.”
“Chuyện gia đình có nhất thiết phải đưa vào công ty không?”
Tôi đặt tập hồ sơ xuống bàn.
“Đây không phải chuyện gia đình.”
“Các khoản bảo lãnh, công ty liên quan và chứng từ giả đều thuộc Tưởng Thịnh.”
“Vậy nó là chuyện công ty.”
Một cổ đông khác gõ bàn.
“Cô có bằng chứng đầy đủ?”
Luật sư Chu kết nối máy tính với màn hình lớn.
“Tài liệu gốc do nguyên phó giám đốc tài chính Trần Kiến Quốc lưu giữ.”
“Chúng tôi đã bàn giao bản sao cho cơ quan có thẩm quyền.”
Căn phòng lập tức xôn xao.
Số tiền.
Hợp đồng.
Dòng tiền.
Tên công ty Tân Dụ đứng tên Tưởng Gia Hạo.
Từng thứ xuất hiện trên màn hình.
Vẻ mặt các cổ đông ngày càng khó coi.
Tưởng Đức Thành đột nhiên nhìn tôi.
“Cô muốn gì?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Tôi không muốn gì từ công ty.”
“Tám phần trăm cổ phần của tôi là tài sản hợp pháp.”
“Tôi sẽ giữ nguyên.”
“Còn việc xử lý Tưởng Cảnh Xuyên thế nào là quyết định của hội đồng quản trị.”
Một người hỏi:
“Cô không định nhân cơ hội này nắm quyền?”
Tôi cười.
“Tôi không có hứng thú tiếp quản thứ mà anh ta phá hỏng.”
Tôi nói thật.
Sáu năm qua, tôi có sự nghiệp riêng.
Tôi là giám đốc vận hành của một công ty thiết bị y tế tại Tô Châu.
Tôi chưa từng phụ thuộc vào Tưởng Thịnh.
Chỉ vì Cảnh Xuyên thường xuyên nói “việc nhà không cần em bận tâm”, tôi mới dần rút khỏi mọi chuyện liên quan đến nhà họ Tưởng.
Thì ra đôi khi đàn ông không muốn vợ biết việc nhà không phải vì thương.
Mà vì sợ cô ấy biết quá nhiều.
Cuộc họp kéo dài gần bốn giờ.
Cuối cùng, hội đồng quản trị biểu quyết đình chỉ mọi chức vụ của Cảnh Xuyên, đồng thời thành lập tổ điều tra độc lập.
Bước ra khỏi phòng họp, tôi nhận được điện thoại của mẹ.
“Tối nay con có về Hàng Châu không?”
Giọng bà vẫn như mọi ngày.
Tôi đột nhiên thấy mắt cay.
“Mẹ biết rồi à?”
“Luật sư Chu gọi cho cha con.”
Tôi im lặng.
Mẹ không hỏi tôi tại sao.
Không trách tôi giấu.
Bà chỉ nói:
“Cha con nấu canh cá.”
“Nếu mệt thì về nhà.”
Một câu đơn giản khiến sáu năm nhẫn nhịn trong lòng tôi đột nhiên vỡ ra.
Tôi đã từng cố hết sức biến biệt thự họ Tưởng thành nhà.
Nhưng hóa ra nơi sẵn sàng mở cửa khi tôi chẳng còn gì mới là nhà thật sự.
Tôi về Hàng Châu tối hôm ấy.
Cha tôi, Tô Quốc Thành, đứng dưới tầng chờ.
Ông đã sáu mươi ba tuổi.
Tóc bạc nhiều hơn lần tôi về trước.
Thấy tôi xuống xe, câu đầu tiên ông hỏi là:
“Có ăn tối chưa?”
Tôi lắc đầu.
Ông nhận lấy vali.
“Vậy lên ăn.”
Không ai nhắc Cảnh Xuyên trong bữa cơm.
Cho tới khi tôi chủ động nói:
“Con sẽ ly hôn.”
Cha tôi đặt đũa xuống.
“Đã nghĩ kỹ?”
“Rồi.”
Ông gật đầu.
“Vậy thì ly hôn.”
Tôi nhìn ông.
“Cha không hỏi lý do?”
“Người khiến con gái cha phải nói câu này với vẻ mặt như vậy…”
Ông chậm rãi nói.
“Cha không cần biết thêm.”
Tôi cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống bát cơm.
Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, tôi khóc.
Không phải vì tiếc cuộc hôn nhân.
Mà vì cuối cùng tôi không phải gồng nữa.
Một tháng sau, vụ việc của Tưởng Thịnh tiến triển nhanh hơn dự kiến.
Gia Hạo thừa nhận việc lái xe và quá trình giằng co với Trần Kiến Quốc.
Các tình tiết cụ thể được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.
Cảnh Xuyên cũng phải đối mặt với cuộc điều tra liên quan đến tài chính doanh nghiệp và việc chỉ đạo che giấu chứng cứ.
Tôi không hỏi luật sư họ sẽ nhận kết quả thế nào.
Tôi chỉ cần biết mình không còn là người bị đặt lên bàn cân để đổi lấy tương lai của họ.
Cảnh Xuyên gọi cho tôi rất nhiều lần.
Tôi không nghe.
Cho tới ngày hòa giải ly hôn.
Chúng tôi gặp lại tại văn phòng luật sư ở Tô Châu.
Anh gầy đi rõ rệt.
Áo sơ mi nhăn nhúm.
Không còn dáng vẻ Tưởng tổng lúc nào cũng chỉnh tề.
Vừa thấy tôi, anh nói:
“Vãn Ninh.”
“Chúng ta thật sự không thể quay lại sao?”
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Không.”
Anh nhìn tôi.
“Anh thừa nhận hôm đó anh sai.”
“Từ khi nào anh nghĩ sai là đủ để diễn tả chuyện anh làm?”
Anh cúi đầu.
“Anh chỉ quá sợ.”
“Sợ mất công ty.”
“Sợ mọi thứ ba để lại bị phá hỏng.”
Tôi hỏi:
“Vậy tại sao người phải hy sinh luôn là tôi?”
Anh không nói được.
Tôi tiếp tục:
“Anh thương Gia Hạo vì nó là em trai.”
“Anh thương mẹ vì bà là mẹ.”
“Anh thương công ty vì đó là tâm huyết của cha anh.”
“Còn tôi?”
“Anh đã từng nghĩ tôi cũng có cha mẹ, có công việc, có cuộc đời chưa?”
Cảnh Xuyên nhìn tôi.
Lần đầu tiên anh không tìm được lời biện hộ.
Một lúc sau, anh nói nhỏ:
“Anh nghĩ em sẽ tha thứ.”
Tôi cười.
“Đúng.”
“Đó mới là vấn đề.”
“Anh quá chắc rằng tôi sẽ tha thứ.”
“Cho nên anh hết lần này đến lần khác coi sự nhượng bộ của tôi là thứ có thể lấy vô hạn.”
Tôi ký tên vào thỏa thuận.
Phần tiền cha tôi đóng góp cho căn biệt thự được xác định rõ bằng chứng chuyển khoản năm ấy.
Phần tài sản thuộc quyền lợi của tôi cũng được luật sư xử lý theo quy định.
Tám phần trăm cổ phần Tưởng Thịnh vẫn do tôi nắm giữ.
Cảnh Xuyên nhìn chữ ký của tôi rất lâu.
“Em thật sự không còn tình cảm?”
Tôi tháo chiếc vòng tay anh từng tặng, đặt xuống bàn.
“Có.”
Anh ngẩng lên.
Tôi nói:
“Nhưng có tình cảm không có nghĩa là phải quay lại.”
“Có những cánh cửa đóng rồi…”
“Mở lại chỉ khiến người bên trong bị thương thêm lần nữa.”
Tôi đứng dậy.
Anh đột nhiên hỏi:
“USB hôm đó…”
“Tại sao em lại có video bãi xe?”
Cuối cùng anh cũng hỏi.
Tôi quay lại.
“Anh còn nhớ tháng trước xe bị va quệt trong bãi xe không?”
Anh gật đầu.
“Sau lần đó tôi nhờ kỹ thuật viên của công ty lắp thêm một camera phụ.”
“Camera chính ở kính trước.”
“Camera phụ nằm gần gương chiếu hậu, tự động tải bản sao lên bộ nhớ đám mây.”
Cảnh Xuyên sững người.
“Vậy chiếc USB…”
“Chỉ là bản tôi tải xuống.”
Tôi mỉm cười.
“Camera hành trình mà Gia Hạo tháo…”
“Không phải bản duy nhất.”
Mặt anh trắng bệch.
Tôi bước ra khỏi văn phòng.
Ngoài hành lang, mẹ chồng đang đứng chờ.
Bà trông già đi cả chục tuổi.
Thấy tôi, bà tiến tới.
“Vãn Ninh.”
Tôi dừng lại.
Bà nhìn tôi rất lâu rồi nói:
“Ngày hôm đó…”
“Lời mẹ nói…”
“Là mẹ quá đáng.”
Tôi không đáp.
Bà nghẹn giọng.
“Nếu mẹ không ép con…”
“Có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến mức này.”
Tôi lắc đầu.
“Bà nhầm rồi.”
“Không phải vì bà ép tôi nên nhà họ Tưởng thành thế này.”
“Những việc Cảnh Xuyên làm đã tồn tại trước đêm hôm đó.”
“Tôi chỉ không chịu che nó lại nữa.”
Bà cúi đầu.
“Gia Hạo…”
Tôi biết bà định xin gì.
Tôi ngắt lời.
“Chuyện của Gia Hạo để pháp luật và những người có trách nhiệm xử lý.”
“Tôi không trả thù cậu ấy.”
“Nhưng tôi cũng sẽ không cứu cậu ấy.”
Môi bà run lên.
Tôi nói tiếp:
“Bà từng bảo tôi hy sinh một lần cho nhà họ Tưởng.”
“Hôm nay tôi trả lời bà.”
“Không.”
“Cuộc đời tôi không phải vật dự phòng cho con trai bà.”
Tôi bước qua bà.
Ngoài tòa nhà, nắng đầu đông chiếu xuống hàng cây ngô đồng hai bên đường.
Điện thoại tôi rung.
Là tin nhắn từ Trần Kiến Quốc.
Ông đã xuất viện.
“Cô Tô, cảm ơn cô.”
Tôi trả lời:
“Chú nên cảm ơn chính mình vì đã giữ lại bằng chứng.”
Ông nhắn thêm:
“Tôi nghe nói cô chuẩn bị rời Tô Châu?”
Tôi nhìn chiếc vali trong cốp xe.
“Vâng.”
Công ty tôi vừa quyết định mở chi nhánh mới ở Hàng Châu.
Tôi đã nhận vị trí phụ trách khu vực Hoa Đông.
Ba ngày nữa tôi sẽ bắt đầu công việc mới.
Không phải bỏ chạy.
Chỉ là trở về một nơi mà mỗi khi mở cửa, vẫn có người hỏi tôi đã ăn cơm chưa.
Tôi lái xe rời khỏi khu công nghiệp.
Khi dừng đèn đỏ, trên màn hình xe hiện một cuộc gọi đến.
Tưởng Cảnh Xuyên.
Tôi nhìn vài giây.
Sau đó nhấn từ chối.
Một tin nhắn lập tức tới.
“Vãn Ninh, anh xin lỗi.”
Tôi không trả lời.
Một tin khác.
“Nếu hôm đó được làm lại, anh sẽ không đưa chìa khóa xe cho em.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi xóa.
Bởi anh vẫn chưa hiểu.
Sai lầm không bắt đầu từ lúc anh đặt chìa khóa vào tay tôi.
Nó bắt đầu từ lúc anh nghĩ rằng…
nếu buộc phải có một người mất tất cả để bảo vệ nhà họ Tưởng…
thì người đó đương nhiên nên là tôi.
Đèn chuyển xanh.
Tôi đạp ga.
Chiếc xe hòa vào dòng người trên đại lộ.
Lần đầu tiên sau sáu năm, phía trước không còn nhà họ Tưởng.
Không còn tiếng mẹ chồng bắt tôi nhường nhịn.
Không còn ánh mắt Cảnh Xuyên mặc định tôi sẽ tha thứ.
Cũng không còn ai đặt chìa khóa vào tay tôi rồi nói:
“Hy sinh một lần đi.”
Tôi khẽ hạ cửa kính.
Gió lạnh tràn vào.
Điện thoại lại sáng.
Lần này là tin nhắn của mẹ.
“Cha con mua cua hồ Dương Trừng rồi. Tối về sớm.”
Tôi bật cười.
“Con biết rồi.”
Ngoài cửa sổ, Tô Châu dần lùi lại phía sau.
Tôi không quay đầu.
Bởi có những người rời khỏi một cuộc hôn nhân không phải vì họ đã thua.
Mà vì cuối cùng họ hiểu rằng…
thứ đáng cứu nhất chưa bao giờ là một gia đình coi mình như vật hy sinh.
Mà là chính cuộc đời của mình.
