#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.
Chương 1: Sự Trả Thù Bắt Đầu Từ Khoảnh Khắc Bị Ruồng Bỏ
Phòng khách căn biệt thự xa hoa tại khu Giang Bắc, Trùng Khánh lúc này rực rỡ ánh đèn pha lê nhưng lại lạnh lẽo như một hầm băng. Dưới chân tôi là mảnh vỡ của chiếc bình sứ trị giá hàng vạn tệ vừa bị ném vỡ tan nát, còn trong bụng tôi, sinh linh bé bỏng đang cựa quậy dữ dội như muốn đồng cảm với nỗi nhục nhã ê chề của người mẹ. Triệu Minh Hạo – người chồng đầu ấp tay gối suốt năm năm qua – thậm chí không thèm bố thí cho tôi lấy một cái nhìn thẳng. Anh ta thản nhiên ngồi trên chiếc ghế sofa da nhập khẩu Ý, nhấp một ngụm trà Phổ Nhĩ hảo hạng do chính tay Trương Mạn Vân, ả nhân tình trẻ trung đang khoác trên người toàn hàng hiệu phiên bản giới hạn, dâng tới bằng nụ cười đắc ý.
– Lâm Nhã Uyên, cô điếc hẳn rồi sao? Mẹ nói cô cút xuống bếp lấy khăn sạch ra lau ngay vết nước cô vừa làm đổ cơ mà! — Giọng Minh Hạo lạnh lùng vang lên, vô tình và tàn nhẫn hệt như đang sai bảo một con súc vật chướng mắt trong nhà.
Bà Triệu – mẹ chồng tôi – nhếch mép cười khẩy, khoanh tay trước ngực nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt tột cùng từ trên cao xuống:
– Hừ, nhà họ Triệu chúng tôi rước cô về tưởng là phúc đức phước phần lớn lắm, hóa ra chỉ là một cục nợ vô tích sự không hơn không kém. Công ty gia đình suýt phá sản cũng vì cái gia thế nghèo mạt rệp nhà cô mang lại. Giờ mang thai mà chậm chạp, vụng về thế này, giữ lại cái mạng trong căn nhà này để sai vặt là gia đình tôi đã rộng lượng và phúc hậu lắm rồi đấy!
– Mẹ nói chuẩn quá đấy ạ, chị Uyên à, chị đừng có mặt dày bám riết lấy anh Hạo nữa làm gì cho chật chội đất đai. Nhìn bộ dạng nghèo hèn, quê mùa và nhếch nhác này của chị xem, có điểm nào còn xứng đáng đứng cạnh anh ấy nữa đâu? Chị chỉ hợp với xó bếp hoặc cái nhà kho sau vườn thôi! — Trương Mạn Vân cười õng ẹo, cố tình lắc lư cổ tay để khoe chiếc nhẫn kim cương khủng trên ngón áp út, thứ vừa được Minh Hạo mua tặng tuần trước bằng tiền thế chấp chính căn hộ riêng đứng tên độc lập của tôi trước khi kết hôn.
Tôi đưa hai tay run rẩy ôm lấy chiếc bụng bầu đã vượt mặt, sống lưng lạnh toát nhưng sự uất hận trong lồng ngực lại đang bùng cháy dữ dội như ngọn lửa địa ngục. Năm năm qua, tôi đã cạn kiệt tâm huyết, bán mạng gồng gánh tập đoàn Triệu thị qua bao cơn bão tài chính thập tử nhất sinh, hy sinh cả tuổi thanh xuân, nhan sắc và danh dự cá nhân. Để rồi khi công ty vừa vực dậy nhờ những mối quan hệ thâm niên và nguồn vốn khổng lồ của gia đình ngoại, thứ tôi nhận lại là tờ đơn ly hôn đơn phương tàn nhẫn và màn cướp đoạt trắng trợn đến từ gia đình vô ơn này.
– Triệu Minh Hạo, anh vô liêm sỉ và đốn mạt vừa thôi! — Tôi ngẩng phắt đầu lên, giọng nghẹn lại nhưng kiên định, trừng trừng nhìn thẳng vào người đàn ông từng thề non hẹn biển. — Năm xưa nếu không nhờ nhà tôi dốc cạn tài sản rót vốn cứu nguy, cái công ty rách nát nhà anh đã sớm phá sản từ lâu! Anh và cái gia đình ăn cháo đái bát này dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy?
– Dựa vào cái này đây! — Triệu Minh Hạo đột ngột đứng phắt dậy, đập mạnh tập tài liệu xuống bàn kính quát lớn đến mức rách cổ họng. — Cô nghĩ cô là cái thá gì mà dám lớn tiếng chất vấn tôi ở đây? Toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng tài sản, từ nhà cửa cho đến quyền sở hữu cổ phần, cô đã tự tay điểm chỉ từ tháng trước rồi! Bây giờ, cô chẳng khác nào một kẻ trắng tay, một con nhỏ ăn mày vô gia cư bị đuổi ra khỏi cửa!
– Điểm chỉ? Tôi chưa từng... — Tôi sững sờ, trân trối nhìn tập giấy tờ trên bàn, trong đầu lóe lên ký ức về buổi tối anh ta ép tôi ký mấy loại giấy tờ thủ tục hành chính mập mờ với lời đường mật rằng "để tối ưu hóa thuế gia đình". Hóa ra đó là một cái bẫy hoàn hảo!
– Câm cái miệng hôi hám của cô lại! — Trương Mạn Vân hung hăng bước đến, hất hàm hất dịch, dùng mũi giày cao gót nhọn hoắt đè mạnh lên phần gấu váy của tôi đầy khiêu khích. — Quỳ xuống ngay lập tức! Lau sạch đôi giày này cho tôi rồi cút ra cái nhà kho sau vườn ở tạm qua đêm nay. Đừng để tôi phải gọi bảo vệ lôi cổ cô ra ngoài đường lớn làm nhục cả họ nhà Triệu!
Họ hàng nhà họ Triệu đứng xung quanh đông nghịt không một ai thèm lên tiếng can ngăn, ngược lại ai nấy đều cười cợt bỉ ổi, hùa theo chờ đợi xem trò hề nhục nhã. Bà Triệu thậm chí còn cố tình hất một ly nước ấm xuống chân tôi để thúc giục.
Đúng lúc tôi đang cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh của máu lan tràn trong khoang miệng, cố nén giọt nước mắt tủi nhục cuối cùng để không gục ngã trước mặt lũ người tàn độc này, chiếc điện thoại di động trong túi áo khoác bỗng rung lên liên hồi không ngừng nghỉ.
Một dãy số quốc tế lạ hiển thị sáng rực trên màn hình, kèm theo một tin nhắn ngắn gọn vừa được mã hóa gửi đến từ một tài khoản thuộc quỹ đầu tư bảo mật toàn cầu:
"Thưa cô Lâm, toàn bộ hồ sơ phong tỏa toàn diện tài khoản ngân hàng trong và ngoài nước, cùng lệnh tịch thu khẩn cấp toàn bộ tài sản đứng tên giả mạo của Triệu Minh Hạo đã chính thức được tòa án và liên minh ngân hàng phê duyệt. Phái đoàn luật sư cao cấp của tập đoàn tài chính lớn nhất Bắc Kinh đang đứng xếp hàng chờ lệnh ở cổng chính biệt thự. Xin hỏi cô có muốn tuyên bố tiếp quản ngay bây giờ không?"
Đôi mắt tôi chợt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo đến thấu xương. Tôi chậm rãi rút điện thoại ra, ngước nhìn Triệu Minh Hạo đang vênh mặt ngạo mạn, nhếch môi cười nhạt một tiếng đủ để làm hắn ta sững sờ.
— Triệu Minh Hạo, anh tưởng anh đã thắng sao? Trò chơi thực sự bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Chương 2: Cuộc Lật Ngược Tình Thế Chấn Động Giang Bắc
Căn biệt thự cao cấp bỗng chốc trở nên chết lặng sau câu nói đầy ẩn ý của tôi. Triệu Minh Hạo chau mày, ánh mắt thoáng qua một tia chột dạ nhưng nhanh chóng bị lớp vỏ bọc kiêu ngạo che lấp. Hắn ta bật cười lớn, như vừa nghe được một câu chuyện cười nhảm nhí nhất thế kỷ:
– Ha ha ha! Cô điên thật rồi sao Lâm Nhã Uyên? Trắng tay ra đường mà còn ở đó bày đặt ra vẻ bà hoàng ta đây? Mày nghĩ mày dọa được ai ở cái đất Trùng Khánh này? Bảo vệ đâu! Lôi cổ cái con mụ điên khùng này vứt ra ngoài đường lớn cho tôi! Lẹ lên!
Hai gã bảo vệ to lớn lực lưỡng lập tức bước tới, vươn tay định thô bạo xách cổ áo tôi lên. Trương Mạn Vân đứng bên cạnh khoanh tay cười hả hê, bộ dạng vô cùng đắc chí.
– Đứa nào dám chạm vào một sợi tóc của vợ tôi, đứt tay đứa đó! — Một giọng nói trầm ấm, quyền uy và sắc lạnh như băng bỗng vang lên từ ngoài cửa chính, cắt đứt mọi hành động của đám bảo vệ.
Cánh cửa biệt thự nặng trịch đột ngột bị đẩy tung ra. Một đoàn người mặc âu phục đen lịch lãm, tay xách cặp da cao cấp, bước vào với khí thế áp đảo toàn bộ không gian. Dẫn đầu là luật sư Trịnh Quốc Hải – vị luật sư danh tiếng lẫy lừng từng thắng mọi vụ kiện thương chiến lớn nhất đại lục, phía sau là hàng loạt giám đốc các ngân hàng lớn tại Trùng Khánh.
Triệu Minh Hạo biến sắc, nụ cười trên môi cứng đờ lại. Hắn ta lắp bắp bước lên đón:
– Trịnh... Trịnh luật sư? Sao ngài lại đến tệ xá của chúng tôi vào giờ này? Có chuyện gì lớn sao ạ?
Luật sư Trịnh chẳng thèm nhìn lấy Triệu Minh Hạo nửa cái. Ông bước thẳng đến trước mặt tôi, cung kính cúi đầu chào sâu chín mươi độ khiến cả căn phòng chết trân trong sợ hãi:
– Thưa Chủ tịch Lâm, chúng tôi đã đợi lệnh của ngài ngoài cổng từ lâu. Toàn bộ thủ tục pháp lý đã hoàn tất.
Cả họ nhà Triệu há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ đang mang bầu, quần áo lem luốc mà vị luật sư quyền lực nhất vùng gọi là "Chủ tịch".
– C... Chủ tịch gì chứ? Trịnh luật sư, ngài nhầm người rồi phải không? Con nhỏ này chỉ là một đứa con dâu bị gia đình chúng tôi đuổi ra khỏi nhà vì tội vô sinh, vô tích sự thôi mà! — Bà Triệu hốt hoảng lao tới, miệng lắp bắp thanh minh.
– Câm miệng! — Luật sư Trịnh quát lạnh, ánh mắt sắc như dao cau quét qua bà ta khiến bà ta lùi lại run rẩy. Rồi ông quay sang nhìn Triệu Minh Hạo với nụ cười nhạt đầy khinh bỉ. — Triệu Minh Hạo, anh thật sự gan cùng mình khi dám ký giấy ly hôn giả mạo chữ ký, lừa gạt bà Lâm Nhã Uyên – người nắm giữ 85% cổ phần thực sự của tập đoàn Triệu thị và là người thừa kế duy nhất của Lâm thị Bắc Kinh!
– Cái gì?! 85% cổ phần Triệu thị thuộc về... về nó ư? — Triệu Minh Hạo lảo đảo lùi lại mấy bước, mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Hắn quay phắt sang nhìn tôi, giọng run lẩy bẩy: — Uyên... Uyên à, em đang đùa anh đúng không? Công ty rõ ràng là...
– Công ty là do nhà họ Lâm tôi bố thí cho anh quản lý dưới danh nghĩa vợ chồng, chứ anh nghĩ anh là cái thối tha gì mà đòi nuốt trọn? — Tôi đứng thẳng người, hất cằm nhìn thẳng xuống con người đê tiện đang quỳ rụp dưới chân mình. — Năm năm qua tôi nhẫn nhịn xem như trả ơn nghĩa hão huyền, nhưng anh lại dám dẫn đàn bà về nhà, sỉ nhục tôi và đứa con trong bụng. Bây giờ, cái giá phải trả đã đến rồi.
– Không thể nào! Tập đoàn Lâm thị ở Bắc Kinh đã phá sản từ ba năm trước cơ mà! Sao cô có thể... — Trương Mạn Vân hét lên như kẻ phát điên, khuôn mặt trát phấn trắng bệch vì sợ hãi.
– Phá sản ư? Đó chỉ là cái bẫy tinh vi do chính gia đình tôi giăng ra để thử lòng cái bộ mặt giả dối của nhà họ Triệu các người thôi! — Tôi lạnh lùng đáp, đoạn ra hiệu cho luật sư Trịnh mở tập hồ sơ lớn ra.
Lập tức, tiếng chuông điện thoại của Triệu Minh Hạo reo liên hồi như giục mạng. Hắn run rẩy nhấc máy, bên kia là tiếng thét chói tai của kế toán trưởng công ty:
– Tổng giám đốc Triệu! Tiêu rồi! Tất cả tài khoản ngân hàng của công ty đã bị băng băng phong tỏa! Cơ quan thuế và cảnh sát kinh tế đang ập vào niêm phong toàn bộ tài sản vì tội trốn thuế và chuyển nhượng tài sản bất hợp pháp! Chúng ta tiêu đời rồi!
Rầm! Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Triệu Minh Hạo, vỡ tan tành trên nền nhà. Hắn quỳ sụp xuống, ôm lấy chân tôi khóc lóc thảm thiết:
– Uyên ơi! Anh sai rồi! Anh bị con khốn Trương Mạn Vân này mờ mắt che chở! Xin em niệm tình năm nghĩa vợ chồng, tha cho anh lần này! Cứu lấy Triệu thị đi em!
Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng loạn tột độ của gã đàn ông từng thề sống chết bên mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa bi thương vừa thống khoái.
Chương 3: Trả Về Nơi Tăm Tối Nhất Và Chương Mới Của Cuộc Đời
Căn biệt thự xa hoa năm phút trước hãy còn rộn tiếng cười cợt khinh miệt, lúc này đã chìm vào một bầu không khí tang thương, lặng ngắt như tờ. Triệu Minh Hạo quỳ rạp dưới đất, hai tay ôm lấy đôi giày cao gót của tôi mà lạy lục van xin như một con chó rách. Trương Mạn Vân thì ngã quỵ xuống góc phòng, lớp trang điểm nhòe nhoét vì nước mắt nước mũi, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa trong cơn hoảng loạn tột độ.
– Tha cho anh ư? Triệu Minh Hạo, khi anh và con đàn bà này sỉ nhục tôi, bắt tôi quỳ gối lau giày, khi anh lạnh lùng ký đơn tống cổ mẹ con tôi ra đường trong đêm lạnh, anh có từng nghĩ đến hai chữ "tha thứ" không? — Tôi chậm rãi rút chân ra khỏi tay hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo như từ địa ngục vọng lên.
Bà Triệu lúc này đã không còn đứng vững nổi, ngã ngửa ra sofa, thở dốc từng cơn vì quá sốc trước khối tài sản khổng lồ và quyền lực tuyệt đối mà tôi đang nắm giữ. Bà ta ú ớ định mở miệng cầu xin, nhưng luật sư Trịnh đã giơ tay ra hiệu cho đội bảo vệ tư pháp bước vào kiểm soát toàn bộ hiện trường.
– Thưa Chủ tịch Lâm, lệnh tịch thu toàn bộ bất động sản, xe hơi và tài sản đứng tên cá nhân của Triệu Minh Hạo đã được tòa án thành phố phê duyệt khẩn cấp. Chỉ trong vòng hai tiếng nữa, toàn bộ gia đình họ Triệu sẽ phải dọn ra khỏi căn biệt thự này để bàn giao lại cho ngân hàng và quỹ tín thác Lâm gia. — Luật sư Trịnh cung kính báo cáo.
Tôi gật đầu nhẹ, ánh mắt kiên định nhìn ra khung cửa sổ lớn hướng về phía dòng sông Dương Tử đang cuồn cuộn chảy trong đêm tối. Mọi uất ức, đớn đau và nước mắt nuốt ngược vào trong suốt năm năm qua bỗng chốc được giải tỏa hoàn toàn. Đây không phải là sự trả thù tàn độc, mà là sự công bằng tối cao dành cho những kẻ bất nhân bất nghĩa.
– Triệu Minh Hạo, giấy tờ chuyển nhượng cổ phần mà anh bắt tôi điểm chỉ tháng trước thực chất là văn bản ủy quyền toàn bộ quyền điều hành và thu hồi nợ xấu của Triệu thị về tay tôi. Từ giây phút này, anh chính thức mất tất cả, từ danh vọng, tiền tài cho đến cái ghế tổng giám đốc mà anh vẫn luôn tự hào.
– Không... Không thể nào! Mày lừa tao! Tao sẽ kiện mày! Tao sẽ... — Triệu Minh Hạo phát điên, gào thét vùng lên định lao vào tấn công tôi.
Nhưng chưa kịp chạm đến người tôi, gã đã bị bốn gã bảo vệ cao lớn quật ngã xuống sàn, bẻ quặt tay ra sau lưng, khóa chặt không thể động đậy. Trương Mạn Vân thét lên một tiếng kinh hãi khi thấy người tình cặn bã của mình bị còng tay kéo lê ra ngoài như một tên tội phạm thực thụ.
– Dẫn họ ra ngoài đi. Đừng để bầu không khí ở đây làm ô uế đứa con trong bụng tôi. — Tôi lạnh lùng phất tay ra lệnh.
Đám họ hàng nhà họ Triệu lúc nãy còn vênh váo hống hách, giờ đây cúi gằm mặt lủi thủi rời đi không dám phát ra một tiếng động nhỏ. Bà Triệu lê bước chân nặng nề, vừa đi vừa khóc lóc thảm thiết, hối hận vì sự tham lam và mù quáng của chính mình đã tự tay bóp nát tương lai con trai.
Khi căn biệt thự hoàn toàn yên tĩnh trở lại, chỉ còn tôi và phái đoàn luật sư cùng đội ngũ y bác sĩ riêng do tập đoàn Lâm gia phái đến để chăm sóc sức khỏe cho thai phụ.
Luật sư Trịnh bước đến, cung kính đưa cho tôi một chiếc chìa khóa mạ vàng ròng cùng tập hồ sơ mới:
– Thưa Chủ tịch, chuyên cơ riêng của gia tộc đang chờ sẵn tại sân bay quốc tế Giang Bắc. Mọi thủ tục tiếp quản chi nhánh miền Nam của tập đoàn Lâm gia đã sẵn sàng. Mời ngài lên đường về Bắc Kinh.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ chiếc bụng bầu đang ấm áp dần lên, cảm nhận rõ sự sống mãnh liệt của con thơ. Cuộc hôn nhân năm năm địa ngục đã khép lại, nhường chỗ cho một chương mới hào quang, quyền lực và tự chủ hoàn toàn thuộc về Lâm Nhã Uyên này.
– Chúng ta đi thôi. Trùng Khánh đêm nay, cuối cùng cũng đã chịu sáng rồi.
Tôi quay lưng bước ra khỏi căn biệt thự xa hoa trong tiếng còi xe cảnh sát vang vọng phía xa, ngẩng cao đầu bước thẳng về phía tương lai rực rỡ đang chờ đón ở phía trước.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.