Min menu

Pages

TRUYỆN MỚI

“Chị đừng có diễn trò động thai giả vờ ngất xỉu ở đây hòng trốn việc! Lịch của chị hôm nay là phải cọ rửa 3 cái nhà vệ sinh và lau sạch toàn bộ kính biệt thự, chậm trễ là nhịn ăn!” — ả nhân tình hất cả ly nước lạnh vào mặt tôi khi tôi đang lả đi vì huyết áp thấp trong thời gian mang thai. Chồng thản nhiên ngồi uống trà ăn bánh cùng ả, lạnh lùng bảo tôi đừng làm trò mèo. Mẹ chồng mắng tôi lười nhác, giả tạo. Tôi không cãi nửa lời, lẳng lặng xách xô nước bước đi... Đúng 3 tiếng sau, khi lực lượng công an ập vào khám xét ngôi nhà và bắt giam chồng cùng nhân tình vì tội danh lừa đảo quỹ đầu tư thuộc quyền sở hữu độc quyền của tôi, họ mới bàng hoàng sụp đổ.

#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.



Chương 1: Bức Tường Lạnh Giá Và Sự Lăng Nhục Đỉnh Điểm

Chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành ngay dưới chân tôi, những mảnh vỡ sắc nhọn văng tứ tung trên sàn đá cẩm thạch Ý sáng bóng. Nước lạnh buốt mang theo vị mặn chát của mồ hôi và nước mắt chảy ròng ròng trên gò má nhợt nhạt của tôi. Cảm giác lạnh thấu xương ấy không chỉ thấm vào da thịt mà còn đâm sâu vào từng thớ thịt, từng mạch máu đang oằn mình gánh chịu sự mệt mỏi của cơ thể mang thai năm tháng. Ở góc phòng khách của căn biệt thự xa hoa bậc nhất nằm dọc theo khu Thâm Nam Đại Đạo, Thượng Hải, Lâm Vi Vi đang vắt chéo đôi chân thon dài trong chiếc váy hàng hiệu màu đỏ rực rỡ, khóe môi ả nhếch lên một nụ cười khinh miệt đầy đắc ý, ánh mắt sắc lẹm như dao cau nhìn xuống thân hình đang run rẩy ôm trọn lấy chiếc bụng bầu nặng nề.

"Chị đừng có diễn trò động thai giả vờ ngất xỉu ở đây hòng trốn việc! Lịch của chị hôm nay là phải cọ rửa ba cái nhà vệ sinh và lau sạch toàn bộ kính biệt thự, chậm trễ là nhịn ăn!" — Vi Vi vừa dứt lời liền hất thẳng ly nước còn lại xuống người tôi, sự hả hê lộ rõ trên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ.

Cách đó vài bước chân, Trác Văn Hạo — người chồng đầu ốc tay ấp suốt ba năm qua, kẻ mà tôi từng hy sinh cả tuổi thanh xuân và tiềm lực tài chính để nâng đỡ — đang thản nhiên ngồi trên chiếc ghế sô-pha da bò nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý. Tay hắn cầm đĩa bánh ngọt tinh xảo do chính tay mẹ chồng dâng tới để chiều chuộng cậu con quý tử. Văn Hạo thản nhiên nhấp một ngụm trà Phổ Nhĩ hạng sang, ngay cả một cái liếc mắt thương hại cũng lười bố thí cho người vợ đang mang cốt nhục của mình. Giọng nói của hắn phát ra lạnh băng, vô tình đến mức rợn người:

"Vi Vi nói không sai đâu, cô đừng làm trò mèo ở đây nữa. Mang thai thì sao chứ? Nhà họ Trác chúng tôi không nuôi kẻ ăn bám vô tích sự. Cô nhìn lại bản thân mình xem, từ cách ăn mặc cho đến thần thái, có điểm nào xứng đáng đứng trong căn biệt thự triệu đô này chưa? Hồi trước cô còn có chút giá trị ở công ty, giờ thì chẳng khác nào cục nợ vướng chân vướng tay."

Mẹ chồng tôi, bà Triệu Mỹ Lan, từ trong gian bếp bước ra, tay cầm chiếc chổi lông gà chỉ thẳng vào mặt tôi mà nhiếc móc không thương tiếc, từng lời nói sắc bén như cứa vào tim gan:

"Đúng là loại đàn bà không biết điều, ăn cháo đá bát! Ngày nào cũng õng ẹo kêu mệt mỏi, đau lưng, trong khi Vi Vi thương gia đình này hết mực, lại biết cách chiều chuộng Văn Hạo từng ly từng tí. Cô mau đứng dậy cọ rửa sạch sẽ các góc nhà đi, đừng để tôi phải gọi bảo vệ lôi cổ cô ra ngoài đường làm trò cười cho thiên hạ chòm xóm đàm tiếu!"

Cơn đau thắt từ vùng vùng bụng dưới bỗng đột ngột truyền lên, nhói buốt đến mức tầm mắt tôi tối sầm lại, lồng ngực tưởng chừng không còn đủ dưỡng khí để thở. Thế nhưng, điều kỳ lạ là trong sâu thẳm tâm can lúc này, tôi không còn cảm thấy chút oán hận hay yếu đuối nào nữa. Những giọt nước mắt cuối cùng đã cạn khô, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đáng sợ của một cái bẫy đã được giăng sẵn. Tôi không cãi nửa lời, hai bàn tay siết chặt thành quyền đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt đến rướm máu. Tôi lẳng lặng đứng dậy, không màng đến bộ quần áo ướt sũng nước lạnh đang dính chặt vào cơ thể phập phồng, cúi đầu xách chiếc xô nhựa nặng trĩu nước và cầm lấy giẻ lau bước từng bước chậm chạp về phía hành lang tối tăm.

Nhìn theo bóng lưng tôi khuất dần sau góc khuất, tiếng cười đắc ý của Lâm Vi Vi vang lên lanh lảnh, vọng qua cả những bức tường cách âm cao cấp:

"Hừ, đúng là loại tiện nhân lì lợm! Đuổi việc cô ta ở công ty chưa đủ, phải hành hạ cho cô ta thân tàn ma dại mới hả giận cái nết chướng mắt của tôi."

Văn Hạo cười lớn đầy sảng khoái, vươn tay ôm lấy vòng eo của ả nhân tình chiều chuộng: "Em cứ từ từ hành hạ nó, dẫu sao ngôi nhà này giờ cũng đã sang tên đổi chủ, nằm gọn trong tay anh, còn tài sản của quỹ đầu tư kia sớm muộn gì cũng thuộc về chúng ta. Chờ khi hoàn tất thủ tục ly hôn, anh sẽ tống cổ con mụ đó ra đường tay trắng."

Bên trong căn phòng vệ sinh lạnh lẽo, tôi dựa lưng vào bức tường đá hoa cương, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Ba năm qua, tôi đã quá ngây thơ khi tin vào thứ gọi là tình yêu đích thực giữa chốn thương trường khốc liệt của Thượng Hải này. Tôi đã che giấu hoàn toàn thân phận thật sự của mình — người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính đa quốc gia lớn nhất phương Nam — chỉ để thử lòng một kẻ nghèo khó nhưng miệng lưỡi ngọt ngào như Trác Văn Hạo. Hắn tưởng rằng việc ép tôi ký vào các văn bản chuyển nhượng quyền lực trong công ty con là đỉnh cao của sự mưu mô, nhưng hắn nào biết rằng, mọi đường đi nước bước của hắn và ả nhân tình tham lam đều nằm gọn trong tầm kiểm soát của các cơ quan tư pháp và đội ngũ pháp chế tối cao mà tôi âm thầm điều hành.

Chương 2: Tiếng Còi Hú Xé Toạc Màn Trời Thượng Hải

Đúng ba tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khoảnh khắc chiếc ly nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Lúc này, tôi đã bước lên tầng thượng của căn biệt thự để kiểm tra lại góc khuất cuối cùng của dãy kính cường lực lớn hướng ra toàn cảnh thành phố. Gió lớn từ sông Hoàng Phố lùa vào lồng lộng, thổi bay những lọn tóc mai dính bết trên trán tôi. Nhìn xuống dưới sân biệt thự, không khí vẫn vô cùng yên ả, chiếc xe hơi thể thao sang trọng của Trác Văn Hạo đậu ngay ngắn bên đài phun nước kiểu Âu.

Thế nhưng, sự yên tĩnh ấy chỉ là vỏ bọc trước một cơn bão lớn chuẩn bị quét qua. Đúng vào khoảnh khắc kim đồng hồ chỉ đúng ba giờ chiều, tiếng còi hú inh ỏi, chói tai bỗng vang lên xé toạc không gian yên tĩnh của khu đô thị cao cấp. Không phải một chiếc, mà là hàng đoàn xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát kinh tế, cảnh sát cơ động cùng các kiểm sát viên cấp cao ùn ùn kéo đến, nhanh chóng phong tỏa toàn bộ các lối ra vào của căn biệt thự một cách chặt chẽ, không chừa một khe hở nào để trốn thoát.

Cánh cửa chính đại sảnh bị đạp tung bằng một cú đá dũng mãnh từ bên ngoài. Tôi đứng từ trên lan can tầng lầu nhìn xuống, thu trọn vào tầm mắt khung cảnh hỗn loạn đột ngột diễn ra bên dưới. Trác Văn Hạo và Lâm Vi Vi đang cười nói vui vẻ trên sô-pha, bỗng giật mình bật dậy, mặt cắt không còn một giọt máu khi nhìn thấy hàng chục chiến sĩ cảnh sát mặc đồng phục nghiêm trang súng đạn đầy đủ tràn vào nhà.

"Các... các anh là ai? Tại sao lại xông vào tư gia của tôi thế này? Đây là khu vực bất khả xâm phạm!" — Văn Hạo lắp bắp lên tiếng, cố giữ chút vỏ bọc quyền uy giả tạo của một giám đốc trẻ tuổi thành đạt.

Một vị cảnh sát trưởng mang hàm trung tá bước lên trước một bước, ánh mắt sắc như dao găm nhìn thẳng vào mặt hắn, dõng dạc đọc lệnh:

"Chúng tôi là lực lượng Cảnh sát Kinh tế thuộc Công an thành phố Thượng Hải. Trác Văn Hạo, Lâm Vi Vi, hai người đã chính thức bị bắt giữ theo lệnh khẩn cấp vì các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, làm giả giấy tờ tài chính, và cấu kết tẩu tán quỹ đầu tư trái phép thuộc quyền sở hữu độc quyền của tập đoàn lớn! Xin mời hợp tác, mọi sự kháng cự đều sẽ bị xử lý theo pháp luật."

Vừa nghe đến hai chữ "bắt giữ", Lâm Vi Vi hét lên một tiếng chói tai, chiếc túi xách hàng hiệu rơi bịch xuống sàn. Ả ta luống cuống lùi lại phía sau, trốn sau lưng Văn Hạo, miệng lẩm bẩm trong sự hoảng loạn tột độ: "Không thể nào... sao lại có chuyện này được? Ai đã báo cảnh sát? Anh Văn Hạo, cứu em với!"

Bà Triệu Mỹ Lan từ trong bếp hớt hải chạy ra, chứng kiến con trai mình bị hai cảnh sát áp sát, bẻ quặt tay đè xuống sàn nhà lạnh ngắt. Bà ta hoảng loạn lao đến như một kẻ mất trí, níu lấy tay viên cảnh sát trưởng, gào khóc hét lên đầy cay đắng:

"Các anh bắt nhầm người rồi! Nhất định là bắt nhầm người rồi! Con trai tôi là doanh nhân thành đạt, là chủ tịch điều hành công ty, sao lại phạm tội chứ? Nó là người lương thiện cơ mà! Phải bắt con ranh lao công khốn nạn kia kìa, chính nó mới là kẻ phá hoại gia đình chúng tôi!"

Viên cảnh sát lạnh lùng hất tay bà ta ra, nghiêm giọng cảnh cáo: "Bà hãy giữ trọn tôn ti trật tự và không được cản trở người thi hành công vụ. Mọi hành vi bao che tội phạm đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự!"

Trong lúc ngôi nhà chìm trong tiếng la hét, khóc lóc và sự hoang mang cực độ của ba con người vừa phút trước còn kiêu ngạo hống hách, tôi thong thả bước từng bước nhẹ nhàng xuống từng bậc cầu thang gỗ cẩm lai. Bộ đồ lao công ướt sũng nhếch nhác ban nãy đã được thay thế hoàn toàn. Khoác lên người tôi lúc này là chiếc áo khoác vest cao cấp cắt may tinh tế theo đúng chuẩn doanh nhân quốc tế, thần thái ngẩng cao đầu tự tin, không còn chút bóng dáng của người phụ nữ bị lăng nhục vài tiếng trước.

Chương 3: Sự Sụp Đổ Của Kẻ Phản Bội Và Chân Tướng Phơi Trầy

Từng bước chân của tôi vang lên đều đặn trên cầu thang, thu hút ánh mắt kinh ngạc, đờ đẫn của tất cả mọi người có mặt trong phòng khách. Trác Văn Hạo đang bị còng tay ép quỳ rạp xuống sàn đá, ngước đôi mắt đỏ ngầu, trợn trừng nhìn lên. Khi nhìn rõ khuôn mặt tôi lúc này — một diện mạo hoàn toàn khác biệt, sắc sảo, lạnh lùng và đầy quyền uy — lồng ngực hắn thắt lại, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời.

"Cô... cô là ai? Sao lại ăn mặc thế này? Đứa... đứa lao công đâu rồi?" — Văn Hạo lắp bắp hỏi, sự hoảng sợ dần bao trùm lấy tâm trí hắn khi nhận ra có điều gì đó vô cùng sai trái đang diễn ra.

Tôi dừng chân ở bậc thang cuối cùng, đứng cao hơn bọn chúng một bậc, ánh mắt sắc lạnh xuyên thấu qua lớp kính không độ nhìn thẳng vào gương mặt đang tái mét, chết lặng của người chồng cũ. Tôi chậm rãi rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc ví da nhỏ, lấy ra tấm thẻ định danh tối cao bằng kim loại mạ vàng của tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố, kèm theo bộ hồ sơ gốc có chữ ký xác nhận quyền sở hữu độc quyền toàn bộ hệ thống tài sản mà hắn đang nhăm nhe chiếm đoạt.

"Anh hỏi tôi là ai sao, Trác Văn Hạo?" — Giọng nói của tôi vang lên trong không gian tĩnh lặng, trầm ổn nhưng mang theo uy lực khiến người ta không rét mà lo: "Xin lỗi bà Triệu Mỹ Lan, và xin lỗi anh luôn, Trác Văn Hạo. Quỹ đầu tư trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ mà anh chị đang cố gắng tẩu tán, ký hợp đồng chuyển nhượng lắt léo suốt mấy tháng qua, chính là tài sản hợp pháp đứng tên độc quyền một mình tôi. Công ty mà anh đang làm giám đốc điều hành ư? Đó thực chất chỉ là một công ty con nằm trọn trong hệ sinh thái tài chính do tôi thành lập và nắm giữ một trăm phần trăm cổ phần."

Lâm Vi Vi nghe đến đây, toàn thân run lẩy bẩy như lá mùa thu, đôi chân không còn chút sức lực ngã khụy xuống sàn nhà. Ả ta bấu chặt lấy gấu váy, hét lên trong tuyệt vọng: "Không thể nào! Chị ta rõ ràng chỉ là một đứa phụ nữ nghèo hèn được Văn Hạo mang về nhà nuôi, sao lại có thể là chủ tịch tập đoàn lớn được chứ? Anh nói dối phải không Văn Hạo? Anh nói cho em biết đi!"

Trác Văn Hạo lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Khuôn mặt hắn méo mó, mồ hôi vã ra như tắm, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào tấm thẻ định danh trên tay tôi. Hắn nhớ lại những lần mình tự đắc ký các văn bản chuyển nhượng tài sản, những lần hất hủi, lăng nhục người vợ mà hắn tưởng rằng đã bị bẻ gãy hoàn toàn ý chí. Hóa ra, suốt ngần ấy thời gian, hắn chỉ là một con rối nhảy múa trong lòng bàn tay của người phụ nữ mà hắn coi thường là kẻ ăn bám vô tích sự.

"Em... vợ ơi... anh sai rồi! Anh chỉ bị con hồ ly tinh này dụ dỗ thôi! Em tha lỗi cho anh đi, chúng ta là vợ chồng cơ mà, đứa bé trong bụng em..." — Văn Hạo bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng, bò lết đến gần chân tôi, gào khóc van xin thảm thiết.

Tôi lạnh lùng lùi lại một bước, tránh xa bàn tay dơ bẩn của hắn, ánh mắt không chứa đựng dù chỉ một tia thương hại: "Vợ chồng ư? Những lời lăng nhục, những ly nước lạnh tạt vào mặt tôi, và cả sự tàn nhẫn của anh cùng gia đình anh trong suốt ba năm qua, tôi đã ghi nhớ từng chút một. Đứa con trong bụng tôi ư? Đứa trẻ này sẽ không bao giờ có một người bố mang nhân cách rẻ múa như anh."

Tôi quay sang gật đầu với vị cảnh sát trưởng đứng bên cạnh. Lực lượng chức năng lập tức xốc nách Trác Văn Hạo và Lâm Vi Vi lên, đẩy thẳng ra ngoài cửa lớn trước sự chứng kiến của đông đảo phóng viên và người dân hiếu kỳ đã tụ tập kín khu phố. Tiếng còi xe cảnh sát hú vang một lần nữa, đưa những kẻ tham lam, tàn độc đi chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật Trung Quốc.

Bà Triệu Mỹ Lan quỵ ngã bên thềm cửa, đấm ngực kêu trời đất trong sự cay đắng tột cùng khi giấc mơ đổi đời bằng tiền của người khác tan thành mây khói.

Tôi đứng thẳng người, ngước nhìn bầu trời Thượng Hải trong xanh sau cơn mưa chiều. Căn biệt thự này, từ nay về sau, chính thức khép lại một chương đau thương và mở ra một cuộc đời mới — nơi bản lĩnh và sự kiêu hãnh của tôi được đặt đúng chỗ, không một ai có thể xem thường hay vùi dập được nữa.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.