#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.
# CHƯƠNG 1: DẤU VÂN TAY TRONG PHÒNG HỒI SỨC
“Lăn tay đi.”
Giọng mẹ chồng tôi vang lên lạnh đến mức át cả tiếng máy theo dõi nhịp tim đang kêu đều đều bên cạnh giường bệnh.
Tôi mở mắt, mí mắt nặng trĩu vì thuốc mê. Ánh đèn trắng trên trần phòng hồi sức khiến mọi thứ trước mặt nhòe đi như phủ một lớp sương. Tôi chỉ kịp nhận ra bà Từ Ngọc Lan đang đứng sát mép giường, khoác chiếc áo nhung màu tím sẫm, trên tay là một tập hợp đồng dày cộp.
Bên cạnh bà là một cô gái trẻ mặc váy len màu kem, mái tóc uốn nhẹ, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng đến mức không hề phù hợp với mùi thuốc sát khuẩn trong bệnh viện.
Tôi nhìn cô ta vài giây, rồi tim bỗng hụt đi một nhịp.
Đó là Lâm Nhược Hy.
Trợ lý riêng của chồng tôi.
Cũng là người phụ nữ đã xuất hiện trong những bức ảnh nặc danh được gửi đến điện thoại tôi ba tuần trước.
Bà Ngọc Lan cúi xuống, đặt tập giấy lên bụng tôi.
“Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, căn hộ ở Tĩnh An và phần tài sản đứng tên cô. Chỉ cần lăn tay vào đây, mọi chuyện sẽ kết thúc trong yên ổn.”
Tôi nhìn ngón tay bà đang chỉ vào ô dấu vân tay màu đỏ.
“Chuyển cho ai?”
Giọng tôi khàn đặc, yếu đến mức gần như tan trong không khí.
Bà Ngọc Lan cười nhạt.
“Cho Nhược Hy.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Cho cô ta?”
Lâm Nhược Hy khẽ mím môi, giả vờ tránh ánh mắt tôi. Nhưng bàn tay đặt trên bụng cô ta lại chậm rãi vuốt nhẹ, như cố tình nhắc tôi nhớ điều gì.
Bà Ngọc Lan nhìn theo ánh mắt tôi, giọng đầy đắc ý.
“Nhược Hy đang mang thai con của Minh Hạo. Nhà họ Từ cần một người nối dõi khỏe mạnh. Còn cô…”
Bà dừng lại, liếc qua phần chăn trắng đang phủ ngang bụng tôi.
“Cô vừa nằm trên bàn phẫu thuật, bác sĩ cũng nói sức khỏe sau này chưa chắc còn phù hợp để sinh con. Cô nên biết điều.”
Tôi siết chặt bàn tay dưới chăn.
Vết mổ ở bụng kéo đau buốt, nhưng không đau bằng câu nói ấy.
Chỉ cách đây sáu tiếng, tôi còn nằm trong phòng cấp cứu vì một cơn đau dữ dội. Bác sĩ bảo tôi có khối u cần xử lý ngay. Chồng tôi, Từ Minh Hạo, nắm tay tôi trước cửa phòng mổ, giọng dịu dàng đến mức tôi đã tin rằng mình vẫn còn một mái nhà.
“Em đừng sợ. Anh sẽ ở đây chờ em.”
Vậy mà bây giờ, người chờ tôi tỉnh lại không phải anh ta.
Mà là mẹ anh ta và người phụ nữ đang mang thai con anh ta.
Tôi quay mặt sang phía cửa.
“Minh Hạo đâu?”
Bà Ngọc Lan trả lời ngay:
“Nó đang họp với hội đồng quản trị. Chuyện này không cần nó xuất hiện.”
“Hay là anh ta không dám xuất hiện?”
Sắc mặt bà lập tức thay đổi.
“Cô đừng nói kiểu đó.”
Tôi nhìn thẳng vào bà.
“Con dâu vừa tỉnh sau phẫu thuật, mẹ chồng dẫn nhân tình của con trai đến ép ký chuyển tài sản. Bà nghĩ tôi nên nói thế nào?”
Lâm Nhược Hy đột nhiên lên tiếng, giọng mềm mỏng:
“Chị Mạn Nghi, em biết chị đang kích động. Nhưng em không muốn tranh giành với chị. Chỉ là đứa bé cần được bảo đảm.”
Tôi bật cười, nhưng cơn đau khiến tiếng cười biến thành một hơi thở đứt quãng.
“Cô không tranh giành?”
Tôi nhìn xuống tập hợp đồng.
“Vậy đây là gì?”
Nhược Hy cúi đầu.
“Đây là ý của bác gái.”
Bà Ngọc Lan lập tức chen vào:
“Đừng đổ lên đầu con bé. Là ý của cả nhà họ Từ.”
Tôi im lặng vài giây.
“Cả nhà?”
“Đúng.”
“Bao gồm cả Minh Hạo?”
Bà không trả lời ngay.
Chính khoảng im lặng đó đã cho tôi câu trả lời rõ nhất.
Tôi nhắm mắt lại.
Trong đầu tôi hiện lên những năm tháng đã qua.
Mười một năm trước, tôi gặp Minh Hạo khi anh ta còn chỉ là quản lý cấp thấp trong một công ty logistics ở Thượng Hải. Khi ấy, tôi đã có cổ phần trong tập đoàn vận tải của cha mình ở Tô Châu, nhưng chưa từng nói rõ thân phận với anh ta.
Tôi thích cách anh ta đứng dưới mưa chờ tôi tan làm.
Thích cách anh ta dùng nửa tháng lương mua một chiếc khăn lụa rẻ tiền tặng tôi.
Thích câu anh ta từng nói:
“Anh không cần em có gì. Anh chỉ cần em tin anh.”
Tôi đã tin.
Tôi mang theo vốn, quan hệ và cả sự hậu thuẫn của gia đình mình để giúp anh ta lập công ty riêng. Tôi giới thiệu anh ta với các đối tác lớn ở Thượng Hải, giúp anh ta có được hợp đồng đầu tiên, rồi hợp đồng thứ hai, thứ ba.
Khi Từ thị từ một văn phòng thuê bé xíu ở Phổ Đà trở thành tập đoàn có trụ sở ở Lục Gia Chủy, Minh Hạo đứng trước truyền thông và nói:
“Thành công của tôi đến từ sự kiên trì.”
Anh ta chưa từng nhắc tên tôi.
Tôi từng nghĩ điều đó không quan trọng.
Bây giờ mới biết, không phải anh ta quên.
Mà là anh ta muốn xóa tôi ra khỏi câu chuyện từ rất lâu rồi.
Bà Ngọc Lan đẩy hộp mực đỏ đến gần tay tôi.
“Đừng làm mất thời gian. Cô vừa phẫu thuật, cần nghỉ ngơi. Ký xong, tôi sẽ để y tá chăm sóc cô tốt hơn.”
Tôi mở mắt.
“Bà đang uy hiếp tôi?”
“Không. Tôi đang cho cô một con đường.”
“Con đường trắng tay?”
“Cô vẫn còn danh dự.”
Tôi nhìn bà thật lâu.
“Danh dự của tôi không nằm trong tay nhà họ Từ.”
Bà Ngọc Lan mất kiên nhẫn, quay sang Nhược Hy.
“Giữ tay cô ta lại.”
Nhược Hy giật mình.
“Bác gái…”
“Làm đi.”
Cô ta chần chừ vài giây rồi bước tới. Bàn tay mềm mại nắm lấy cổ tay tôi, nhưng lực siết lại không hề nhẹ.
Tôi nhìn cô ta.
“Cô có biết mình đang làm gì không?”
Nhược Hy tránh ánh mắt tôi.
“Chị chỉ cần lăn tay thôi.”
“Cô nghĩ có được tài sản của tôi là sẽ bước vào được nhà họ Từ?”
Cô ta cắn môi.
“Em không hiểu chị nói gì.”
Tôi hạ giọng:
“Ngày họ không cần tôi nữa, họ đưa cô đến đây. Ngày họ không cần cô nữa, ai sẽ đứng cạnh giường bệnh của cô?”
Bàn tay cô ta chợt run lên.
Bà Ngọc Lan gắt:
“Đừng nghe cô ta nói linh tinh!”
Rồi bà trực tiếp nắm ngón cái của tôi, ấn xuống hộp mực.
Vết mổ ở bụng đau dữ dội khi tôi giằng tay lại.
Máy theo dõi nhịp tim lập tức kêu nhanh hơn.
Một y tá trẻ ngoài cửa bước vào.
“Người nhà đang làm gì vậy? Bệnh nhân vừa phẫu thuật xong, không được kích động!”
Bà Ngọc Lan quay lại, giọng đầy quyền uy:
“Chuyện gia đình chúng tôi, cô không cần can thiệp.”
Y tá cau mày.
“Đây là bệnh viện. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi.”
Bà rút từ túi xách ra một tấm danh thiếp, đặt lên bàn.
“Tôi sẽ nói chuyện với viện trưởng của cô.”
Cô y tá sững lại.
Tôi nhìn thấy sự do dự trong mắt cô ấy.
Bà Ngọc Lan quay lại, tiếp tục kéo tay tôi.
“Lăn tay.”
Tôi bỗng thả lỏng.
“Được.”
Cả bà và Nhược Hy đều khựng lại.
Bà Ngọc Lan nheo mắt.
“Cô nói gì?”
“Tôi nói, được.”
Tôi nhìn tập hợp đồng.
“Nhưng tôi muốn đọc trang cuối.”
Bà cười khẩy.
“Cô nghĩ mình còn đủ sức đọc sao?”
“Tôi chỉ cần nhìn tên người nhận chuyển nhượng.”
Nhược Hy lập tức lật đến trang cuối, đưa sát trước mặt tôi.
Tên của cô ta được in rõ ràng:
Lâm Nhược Hy.
Tôi nhìn kỹ từng dòng, từng con dấu, rồi cố ghi nhớ số hợp đồng.
Sau đó, tôi đặt ngón tay cái xuống hộp mực.
Bà Ngọc Lan nở nụ cười mãn nguyện.
“Biết điều sớm thì đã không phải khổ.”
Tôi từ từ đưa tay về phía ô dấu vân tay.
Nhưng ngay trước khi chạm xuống giấy, tôi bất ngờ chuyển hướng, ấn ngón tay lên mép chăn.
Một dấu đỏ hiện ra trên nền vải trắng.
“Cô làm gì vậy?” bà Ngọc Lan quát lên.
Tôi nhìn bà.
“Xin lỗi, tay tôi run.”
Bà nghiến răng, kéo tập hợp đồng lại gần hơn.
“Làm lại.”
Lần thứ hai, tôi chạm ngón tay xuống giấy.
Dấu vân tay hiện rõ.
Nhược Hy thở phào.
Bà Ngọc Lan lập tức đóng tập hợp đồng, cho vào túi.
“Cuối cùng cô cũng làm được một việc đúng đắn.”
Tôi nhìn bà.
“Bà chắc chứ?”
Bà dừng bước.
“Ý cô là gì?”
Tôi mỉm cười yếu ớt.
“Không có gì.”
Nhược Hy khoác tay bà.
“Bác gái, mình đi thôi. Chị ấy cần nghỉ.”
Trước khi ra cửa, bà Ngọc Lan quay lại.
“Từ ngày mai, căn hộ ở Tĩnh An sẽ được sang tên. Cô nên thu dọn đồ đạc.”
Tôi hỏi:
“Còn Minh Hạo?”
“Sau khi cô hồi phục, luật sư sẽ làm thủ tục ly hôn.”
“Anh ta không định tự nói với tôi sao?”
Bà Ngọc Lan lạnh lùng đáp:
“Nó không cần lãng phí thời gian.”
Cánh cửa đóng lại.
Phòng hồi sức trở nên im lặng.
Tôi nằm bất động, nghe tiếng bước chân của họ xa dần ngoài hành lang.
Cô y tá lúc nãy quay vào, nhìn tôi với ánh mắt thương cảm.
“Chị có cần tôi gọi cảnh sát không?”
Tôi lắc đầu.
“Không cần.”
“Nhưng họ vừa ép chị…”
“Tôi biết.”
Cô ấy nhìn tập mực đỏ, rồi nhìn dấu tay trên chăn.
“Chị đã ký thật sao?”
Tôi chậm rãi đưa bàn tay còn lại ra khỏi chăn.
Trong lòng bàn tay tôi là một miếng màng silicon mỏng gần như trong suốt.
Cô y tá tròn mắt.
Tôi nói khẽ:
“Dấu vân tay đó không phải của tôi.”
Đó là lớp bảo vệ y tế được y tá dán lên đầu ngón tay tôi trước khi truyền dịch. Khi bà Ngọc Lan không chú ý, tôi đã kéo nó xuống vị trí ngón cái.
Dấu in trên hợp đồng chỉ là bề mặt của lớp màng, méo và không hoàn chỉnh.
Quan trọng hơn, toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi đã được chiếc điện thoại dưới gối ghi lại.
Tôi đưa tay xuống, lấy điện thoại ra.
Màn hình hiện thời lượng ghi âm: mười ba phút hai mươi bảy giây.
Cô y tá nhìn tôi, thấp giọng:
“Chị định làm gì?”
Tôi không trả lời ngay.
Tôi mở danh bạ, kéo đến một số điện thoại đã gần ba năm không gọi.
Trên màn hình hiện tên:
Cha.
Tôi nhìn cái tên ấy rất lâu.
Ba năm trước, vì cưới Minh Hạo, tôi đã cãi nhau với cha. Ông từng cảnh báo:
“Nhà họ Từ không yêu con. Họ chỉ yêu những gì con mang đến.”
Tôi không tin.
Tôi còn trách ông coi thường người tôi chọn.
Từ đó, quan hệ giữa tôi và gia đình gần như đóng băng.
Nhưng có một điều nhà họ Từ không biết.
Ba mươi hai phần trăm cổ phần cốt lõi của Từ thị mà họ vẫn tưởng do Minh Hạo sở hữu, thực chất đang nằm trong quỹ ủy thác đứng tên tôi.
Các khoản vay ngân hàng lớn nhất của công ty đều có bảo lãnh từ tập đoàn nhà họ Cố.
Các hợp đồng vận tải ở Hoa Đông, chiếm gần một nửa doanh thu của Từ thị, đều là do cha tôi đứng sau kết nối.
Bọn họ tưởng đã lấy hết tài sản của tôi.
Nhưng thứ họ ép tôi chuyển nhượng chỉ là phần nổi.
Tôi bấm gọi.
Điện thoại đổ chuông ba lần.
Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông trầm khàn, lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.
“Mạn Nghi?”
Tôi nhắm mắt, cảm giác cay nóng dâng lên nơi khóe mắt.
“Cha.”
Ông im lặng vài giây.
“Con đang ở đâu?”
“Bệnh viện Nhân Hòa, Thượng Hải.”
Giọng ông lập tức thay đổi.
“Con bị làm sao?”
“Con vừa phẫu thuật.”
“Minh Hạo đâu?”
Tôi nhìn cánh cửa vừa đóng.
“Anh ta đang chuẩn bị ly hôn với con.”
Đầu dây bên kia chìm vào im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Mẹ anh ta vừa dẫn người phụ nữ đang mang thai con anh ta đến ép con chuyển hết tài sản.”
Hơi thở của cha tôi trở nên nặng nề.
“Con muốn cha làm gì?”
Tôi nhìn đồng hồ trên tường.
Mười giờ bốn mươi bảy phút tối.
Tôi nói từng chữ:
“Rút toàn bộ bảo lãnh của Cố thị khỏi Từ thị.”
“Con chắc chứ?”
“Chắc.”
“Còn các hợp đồng ở Hoa Đông?”
“Chấm dứt.”
“Các khoản tín dụng liên kết?”
“Đóng băng.”
Cha tôi im lặng thêm một giây.
Rồi ông hỏi:
“Con có biết hậu quả không?”
Tôi nhìn dấu mực đỏ trên chăn.
“Biết.”
“Đến sáng mai, Từ thị có thể không còn khả năng thanh toán.”
“Con muốn họ nhìn thấy bình minh cuối cùng của mình.”
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài.
Không phải thương xót nhà họ Từ.
Mà là thương xót tôi.
“Được. Cha sẽ xử lý.”
Trước khi cúp máy, ông nói:
“Mạn Nghi, lần này cha sẽ đưa con về nhà.”
Tôi không trả lời được.
Nước mắt chảy xuống thái dương, thấm vào gối.
Cuộc gọi kết thúc.
Cô y tá đứng bên cạnh, không hiểu hết câu chuyện, nhưng cũng cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra.
“Chị ổn chứ?”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
Ngoài kia, ánh đèn Thượng Hải vẫn rực rỡ, những tòa nhà ở Lục Gia Chủy vươn lên giữa màn đêm như chưa từng biết đến sụp đổ.
Tôi khẽ nói:
“Chưa.”
Rồi màn hình điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn từ thư ký của cha tôi hiện ra:
“Đã gửi thông báo thu hồi bảo lãnh đến ba ngân hàng. Hội đồng pháp lý đang kích hoạt điều khoản chấm dứt hợp tác.”
Tôi đọc xong, tắt màn hình.
Ở một nơi nào đó trong thành phố, có lẽ Minh Hạo vẫn đang ngồi trong phòng họp, tin rằng sáng mai anh ta sẽ có thêm tài sản, thêm một đứa con và một cuộc đời mới.
Anh ta không biết rằng chỉ trong vài giờ nữa, điện thoại của anh ta sẽ rung liên tục.
Ngân hàng sẽ gọi.
Đối tác sẽ gọi.
Cổ đông sẽ gọi.
Và người cuối cùng anh ta muốn gọi nhất sẽ là tôi.
Nhưng đến lúc đó, tôi sẽ không còn là người phụ nữ từng đứng sau lưng anh ta nữa.
Tôi sẽ là người đứng trước mặt anh ta, nhìn cả gia đình họ Từ trả giá cho chính lựa chọn của mình.
# CHƯƠNG 2: CƠN SÓNG TRƯỚC BÌNH MINH
Bảy giờ hai mươi sáng.
Tầng ba mươi tám của tòa nhà Từ thị ở khu Lục Gia Chủy, Thượng Hải vẫn sáng đèn như mọi ngày.
Từ Minh Hạo bước ra khỏi thang máy với bộ vest được cắt may tinh xảo. Anh ta chỉnh lại cà vạt, nở nụ cười tự tin với các nhân viên đang cúi đầu chào.
Trong mắt mọi người, hôm nay chỉ là một ngày làm việc bình thường.
Chỉ có Minh Hạo biết, mọi thứ sẽ sớm thay đổi.
Chỉ cần hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tài sản, ly hôn với Cố Mạn Nghi, anh ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới cùng Lâm Nhược Hy và đứa con sắp chào đời.
Anh ta vừa bước vào phòng làm việc thì điện thoại đổ chuông.
Là giám đốc tài chính.
"Chủ tịch Từ, anh đến phòng họp ngay được không?"
Giọng nói đầu dây bên kia gấp gáp khác thường.
"Có chuyện gì?"
"Có vài việc... cần anh trực tiếp xử lý."
Minh Hạo nhíu mày.
"Được."
Mười phút sau, anh ta bước vào phòng họp.
Không khí trong căn phòng rộng lớn nặng nề đến lạ.
Giám đốc tài chính, trưởng phòng pháp chế, giám đốc đầu tư và vài cổ đông lớn đều đã có mặt.
Trên màn hình là hàng loạt văn bản điện tử.
"Chuyện gì?"
Giám đốc tài chính hít sâu.
"Rạng sáng nay, ba ngân hàng đồng thời gửi thông báo rà soát lại toàn bộ hạn mức tín dụng của Từ thị."
Minh Hạo cười nhạt.
"Chuyện bình thường."
"Nhưng..."
Người đàn ông nuốt khan.
"Họ đồng thời yêu cầu bổ sung tài sản bảo đảm trong vòng bốn mươi tám giờ."
Nụ cười trên môi Minh Hạo biến mất.
"Vì sao?"
"Không nêu lý do."
Ngay lúc đó, điện thoại của anh ta lại rung lên.
Một đối tác lâu năm ở Hàng Châu.
"Minh Hạo, rất tiếc. Dự án logistics phải tạm dừng."
"Tạm dừng?"
"Chúng tôi vừa nhận được thông báo nội bộ."
"Thông báo gì?"
Đầu dây bên kia ngập ngừng.
"Đối tác bảo lãnh đã thay đổi chính sách hợp tác."
Cuộc gọi vừa kết thúc, một cuộc khác lại đến.
Rồi cuộc thứ ba.
Cuộc thứ tư.
Tất cả đều có chung một nội dung.
Tạm hoãn.
Rà soát.
Đánh giá lại.
Không ai nói thẳng điều gì.
Nhưng tất cả đều đang giữ khoảng cách với Từ thị.
Minh Hạo đập mạnh điện thoại xuống bàn.
"Ai đứng sau chuyện này?"
Không ai trả lời.
Đúng lúc ấy, thư ký chạy vào.
"Chủ tịch Từ!"
"Có chuyện gì?"
"Cố tổng của tập đoàn Cố thị vừa gửi công văn."
"Cố thị?"
Minh Hạo giật lấy tập hồ sơ.
Tờ giấy chỉ có vài dòng ngắn gọn.
*"Theo điều khoản hợp tác đã ký, Cố thị quyết định tạm dừng toàn bộ nghĩa vụ bảo lãnh và hỗ trợ tài chính cho đến khi việc rà soát hoàn tất."*
Anh ta đọc đi đọc lại.
Sắc mặt dần trắng bệch.
Một cổ đông nhìn anh ta.
"Chủ tịch, giữa anh và Cố thị có chuyện gì sao?"
"Không."
"Vậy vì sao họ lại đột ngột thay đổi?"
Minh Hạo không trả lời.
Trong đầu anh ta bỗng hiện lên gương mặt của Mạn Nghi trên giường bệnh.
Không...
Không thể nào.
Cô ấy không thể làm được.
...
Cùng lúc đó.
Phòng bệnh tầng mười hai của Bệnh viện Nhân Hòa.
Cố Mạn Nghi đang ngồi tựa đầu vào thành giường.
Bác sĩ vừa kiểm tra xong.
"Sức khỏe của cô ổn định hơn rồi. Nhưng vẫn cần nghỉ ngơi."
"Tôi hiểu."
Bác sĩ vừa đi khỏi thì cửa phòng mở ra.
Một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi bước vào.
Ông mặc bộ vest màu xám đơn giản.
Mái tóc đã điểm bạc.
Ngay phía sau là hai trợ lý và một luật sư.
Mạn Nghi lặng người.
"Cha..."
Ông Cố bước đến, nhìn con gái thật lâu.
Trong ánh mắt nghiêm nghị ấy có cả sự đau lòng.
"Sao con lại gầy đến thế này?"
Mạn Nghi cúi đầu.
"Con xin lỗi."
Ông thở dài.
"Con không có lỗi."
Đó là câu đầu tiên ông nói sau ba năm cha con không gặp nhau.
Nước mắt Mạn Nghi lập tức trào ra.
Ông Cố kéo ghế ngồi xuống.
"Cha đã nghe toàn bộ đoạn ghi âm."
"Bên pháp lý nói sao?"
Luật sư mở cặp hồ sơ.
"Việc ép ký trong tình trạng bệnh nhân vừa phẫu thuật có nhiều dấu hiệu không hợp lệ."
"Nếu cần, chúng tôi sẽ yêu cầu giám định."
Mạn Nghi gật đầu.
"Con không muốn trả thù."
Ông Cố nhìn con.
"Vậy con muốn gì?"
"Công bằng."
Căn phòng rơi vào im lặng.
Một lúc sau, ông Cố mới nói.
"Cha tôn trọng lựa chọn của con."
...
Mười giờ sáng.
Lâm Nhược Hy ngồi trong quán cà phê gần công ty.
Cô ta liên tục gọi cho Minh Hạo.
Không ai bắt máy.
Đến cuộc gọi thứ tám.
"Anh đang ở đâu?"
Giọng Minh Hạo khàn đặc.
"Công ty."
"Có chuyện gì vậy?"
"Em đừng hỏi."
"Anh làm em lo."
Minh Hạo hạ giọng.
"Đừng đến công ty."
"Tại sao?"
"Anh bảo đừng đến."
Cuộc gọi cúp ngang.
Nhược Hy nhìn màn hình điện thoại, trong lòng dấy lên cảm giác bất an.
Đúng lúc ấy, bà Ngọc Lan bước vào.
"Con ký xong hợp đồng rồi chứ?"
"Dạ... hôm qua chị ấy đã lăn tay."
Bà cười hài lòng.
"Vậy thì không còn gì phải lo."
Nhược Hy vẫn thấy thấp thỏm.
"Bác gái... nếu chị ấy kiện thì sao?"
Bà khẽ cười.
"Một người vừa nằm viện thì làm được gì?"
Nhược Hy không đáp.
Trong đầu cô bỗng nhớ lại câu nói tối qua.
*"Ngày họ không cần tôi nữa, ai sẽ đứng cạnh giường bệnh của cô?"*
Không hiểu sao, sống lưng cô lạnh đi.
...
Đầu giờ chiều.
Phòng họp Hội đồng quản trị.
Không khí căng như dây đàn.
Một cổ đông lớn bất ngờ lên tiếng.
"Chủ tịch Từ."
"Ông nói đi."
"Tôi có một câu hỏi."
"Mời."
"Ba mươi hai phần trăm cổ phần bảo đảm quyền biểu quyết đặc biệt... thực sự đang thuộc quyền kiểm soát của ai?"
Cả căn phòng im phăng phắc.
Minh Hạo cau mày.
"Dĩ nhiên là của công ty."
Luật sư của hội đồng nhẹ nhàng đặt một tập tài liệu lên bàn.
"Xin lỗi, theo hồ sơ lưu ký mới được đối chiếu sáng nay..."
Ông dừng lại vài giây.
"...người thụ hưởng cuối cùng của quỹ ủy thác lại là bà Cố Mạn Nghi."
Không khí như đông cứng.
"Không thể!"
Minh Hạo đứng bật dậy.
"Tôi là chủ tịch!"
"Đúng."
Luật sư bình tĩnh đáp.
"Nhưng điều đó không đồng nghĩa anh là người nắm toàn bộ quyền kiểm soát."
Anh ta giật lấy tập hồ sơ.
Lật từng trang.
Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán.
Tất cả đều có dấu xác nhận hợp pháp.
Không phải giả.
Một cổ đông nhìn anh ta đầy nghi hoặc.
"Chủ tịch... chuyện này anh chưa từng nói với chúng tôi."
Minh Hạo siết chặt tập giấy.
Anh ta chợt nhớ tới lời Mạn Nghi từng nói nhiều năm trước.
*"Có những thứ em để dưới tên người khác cho thuận tiện."*
Khi ấy anh ta chưa từng hỏi thêm.
Vì anh ta tin sau khi kết hôn, mọi thứ sớm muộn cũng thuộc về mình.
Bây giờ anh ta mới hiểu.
Anh ta chưa từng thực sự biết vợ mình đang nắm giữ điều gì.
...
Buổi chiều.
Ánh nắng xiên qua cửa sổ phòng bệnh.
Mạn Nghi đang xem lại đoạn ghi âm thì điện thoại rung.
Màn hình hiện tên:
**Từ Minh Hạo.**
Cô nhìn vài giây rồi mới bấm nghe.
Đầu dây bên kia không còn giọng điệu bình thản như trước.
"Mạn Nghi."
"Có việc gì?"
"Anh muốn gặp em."
"Để làm gì?"
"Có vài chuyện cần nói."
Cô mỉm cười nhạt.
"Không phải mẹ anh nói anh không cần lãng phí thời gian với tôi sao?"
Minh Hạo im lặng.
Một lúc lâu sau mới cất tiếng.
"Em... đã làm gì?"
Mạn Nghi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
"Tôi chỉ làm đúng một việc."
"Việc gì?"
"Tự bảo vệ mình."
Giọng Minh Hạo trở nên gấp gáp.
"Chúng ta là vợ chồng."
"Đúng."
"Vậy sao em lại..."
Cô ngắt lời.
"Vợ chồng?"
"..."
"Đêm qua, khi mẹ anh kéo tay tôi để ép lăn dấu vân tay, anh đang ở đâu?"
Minh Hạo không trả lời.
"Khi người phụ nữ mang thai con anh đứng trước giường bệnh của tôi, anh ở đâu?"
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở nặng nề.
Mạn Nghi chậm rãi nói:
"Từ Minh Hạo."
"Lần đầu tiên trong mười một năm, tôi không còn chờ anh giải thích nữa."
Cô kết thúc cuộc gọi.
Ngay sau đó, điện thoại lại sáng lên.
Một tin nhắn từ luật sư.
*"Bà Từ Ngọc Lan vừa nộp hồ sơ đăng ký chuyển nhượng tài sản. Chúng tôi đã gửi yêu cầu tạm dừng thủ tục để chờ xác minh tính hợp lệ của hợp đồng."*
Mạn Nghi khẽ nhắm mắt.
Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu.
Và lần này, cô sẽ không lùi thêm một bước nào.
# CHƯƠNG 3: CÔNG LÝ KHÔNG ĐẾN TRONG MỘT ĐÊM
Ba ngày sau.
Tin tức về việc Từ thị phải tạm dừng nhiều dự án để rà soát tài chính nhanh chóng lan khắp giới kinh doanh Thượng Hải. Dù không có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng, những lời bàn tán vẫn xuất hiện trên các diễn đàn tài chính.
Trong phòng họp tầng ba mươi tám, bầu không khí nặng nề chưa từng có.
Từ Minh Hạo ngồi ở vị trí chủ tọa, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, không một ai còn nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt đối tin tưởng.
Một cổ đông lớn chậm rãi đặt tập tài liệu xuống bàn.
"Chủ tịch Từ, chúng tôi không quan tâm chuyện riêng của anh."
Ông dừng lại.
"Nhưng nếu chuyện riêng ảnh hưởng đến hoạt động của công ty thì hội đồng quản trị có quyền yêu cầu giải trình."
Minh Hạo siết chặt cây bút trong tay.
"Tôi sẽ giải quyết."
"Bao lâu?"
"..."
"Một tuần?"
"Một tháng?"
"Hay anh cũng chưa biết?"
Cả phòng im lặng.
Đó là sự im lặng khiến Minh Hạo hiểu rằng chiếc ghế mình đang ngồi không còn vững chắc như trước.
...
Cùng lúc đó.
Tại Bệnh viện Nhân Hòa.
Cố Mạn Nghi đã có thể tự xuống giường đi lại.
Luật sư Trần đặt trước mặt cô một tập hồ sơ.
"Đây là toàn bộ bản ghi camera hành lang bệnh viện."
"Có ghi lại lúc họ vào phòng không?"
"Có."
"Còn đoạn ghi âm?"
"Đã sao lưu ở ba nơi khác nhau."
Mạn Nghi gật đầu.
"Tốt."
Luật sư nhìn cô.
"Cô Cố, tôi muốn hỏi một câu."
"Mời anh."
"Nếu phía bên kia chủ động thương lượng thì sao?"
Mạn Nghi nhìn ra cửa sổ.
Ánh nắng đầu thu phủ lên những hàng cây trong sân bệnh viện.
"Tôi không muốn ai phải trả giá bằng sự hủy hoại."
"Còn điều cô muốn?"
"Câu xin lỗi."
Luật sư hơi bất ngờ.
"Chỉ vậy?"
"Không."
Mạn Nghi khẽ cười.
"Tôi muốn họ học cách chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình."
...
Chiều hôm đó.
Lâm Nhược Hy lặng lẽ bước vào phòng bệnh.
Cô mặc chiếc áo khoác rộng, khuôn mặt gần như không còn lớp trang điểm cầu kỳ.
Vừa nhìn thấy cô, vệ sĩ đứng ngoài cửa lập tức nhìn về phía Mạn Nghi.
"Có cần mời cô ấy ra ngoài không?"
Mạn Nghi lắc đầu.
"Không sao."
Nhược Hy đứng rất lâu mới dám lên tiếng.
"Chị..."
"Ngồi đi."
Cô gái trẻ cúi đầu.
"Em biết chị không muốn gặp em."
"Có chuyện gì?"
Đôi mắt Nhược Hy đỏ hoe.
"Em... em đến xin lỗi."
Mạn Nghi không nói gì.
"Đêm đó... em không nên đến bệnh viện."
"Cô biết là sai?"
"Biết."
"Vậy tại sao vẫn làm?"
Nhược Hy cắn môi.
"Em tưởng chỉ cần ký giấy là mọi chuyện sẽ êm đẹp."
"Và rồi?"
"Em mới biết... em chẳng hiểu gì về gia đình đó cả."
Căn phòng chìm vào im lặng.
Một lúc sau, Nhược Hy mới nghẹn ngào.
"Anh Minh Hạo chưa từng nói với em rằng chị là người đã cùng anh gây dựng công ty."
"Anh ấy cũng không nói nhiều hợp đồng lớn là nhờ gia đình chị."
"Em chỉ biết những gì anh ấy kể."
Mạn Nghi bình tĩnh hỏi:
"Anh ta kể thế nào?"
"Anh nói hai người đã hết tình cảm từ lâu."
"Anh nói chị chỉ quan tâm đến tiền."
"Anh nói cuộc hôn nhân này chỉ còn là hình thức."
Mạn Nghi khẽ mỉm cười.
Nụ cười bình thản đến mức khiến Nhược Hy càng cúi thấp đầu hơn.
"Cô có tin không?"
"Trước đây thì có."
"Còn bây giờ?"
"Không."
Nhược Hy lấy từ túi xách ra một chiếc phong bì.
"Đây là bản sao những tin nhắn giữa em và anh ấy."
"Có cả những đoạn anh ấy yêu cầu em giữ kín việc đến bệnh viện."
Mạn Nghi nhìn phong bì rất lâu.
"Cô biết nếu đưa cho tôi thì điều gì sẽ xảy ra chứ?"
"Biết."
"Cô vẫn quyết định đưa?"
Nhược Hy gật đầu.
"Em sai thì em phải chịu."
"Còn đứa bé?"
Nhược Hy đặt tay lên bụng.
"Đứa bé không có lỗi."
Câu nói ấy khiến Mạn Nghi khẽ thở dài.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô nhìn người phụ nữ trước mặt không còn bằng sự tức giận.
Mà bằng sự thương cảm.
...
Hai ngày sau.
Phiên hòa giải đầu tiên được tổ chức.
Phòng họp của trung tâm hòa giải dân sự khá yên tĩnh.
Hai bên ngồi đối diện nhau.
Đây là lần đầu tiên Minh Hạo và Mạn Nghi gặp lại sau đêm ở bệnh viện.
Minh Hạo nhìn cô rất lâu.
"Em khỏe hơn rồi."
"Cảm ơn."
"Anh..."
Anh dừng lại.
Có rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Người hòa giải nhẹ nhàng lên tiếng.
"Hôm nay mục tiêu của chúng ta là trao đổi thiện chí."
Minh Hạo hít sâu.
"Mạn Nghi."
"Tài sản đứng tên em, anh sẽ không yêu cầu chuyển nhượng nữa."
"Những thủ tục trước đây cũng sẽ được rút lại."
Mạn Nghi bình tĩnh đáp.
"Đó vốn là quyền của tôi."
Anh gật đầu.
"Anh biết."
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi Minh Hạo chậm rãi đứng dậy.
Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, anh cúi đầu.
"Xin lỗi."
Giọng anh khàn đi.
"Xin lỗi vì đã không đứng về phía em."
"Xin lỗi vì đã để em phải chịu những chuyện đó."
"Xin lỗi vì anh đã đánh mất người luôn ở bên mình."
Mạn Nghi nhìn người đàn ông từng là cả thanh xuân của mình.
Trong lòng cô không còn cơn giận dữ như trước.
Chỉ còn sự tiếc nuối.
"Nếu câu xin lỗi này đến sớm hơn..."
Cô dừng lại.
"Có lẽ mọi chuyện đã khác."
Minh Hạo nhắm mắt.
"Anh biết."
...
Ít ngày sau.
Hội đồng quản trị Từ thị tổ chức cuộc họp bất thường.
Sau nhiều giờ thảo luận, công ty công bố kế hoạch tái cấu trúc, bổ nhiệm ban điều hành mới và tăng cường cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm khôi phục niềm tin của đối tác.
Việc chuyển giao diễn ra trong trật tự.
Không có những màn tranh cãi ồn ào.
Không có sự sụp đổ trong một đêm.
Chỉ có những quyết định mà mỗi người phải tự chịu trách nhiệm.
...
Một tháng sau.
Mạn Nghi trở về Tô Châu.
Trong khu vườn cũ của gia đình, cha cô đang tỉa những khóm trà.
Ông ngẩng lên.
"Con quyết định rồi sao?"
"Dạ."
"Có hối hận không?"
Mạn Nghi nhìn mặt hồ phẳng lặng.
"Có."
"Hối hận vì điều gì?"
"Vì đã im lặng quá lâu."
Ông Cố mỉm cười.
"Con người ai cũng có lúc nhìn nhầm."
"Quan trọng là sau đó có đủ dũng khí bước tiếp hay không."
Mạn Nghi gật đầu.
"Con muốn quay lại công việc."
"Từ đầu?"
"Từ đầu."
Ông đặt chiếc kéo xuống.
"Cha luôn để sẵn chỗ cho con."
Hai cha con nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Sau ba năm xa cách, khoảng cách cuối cùng cũng được lấp đầy.
...
Mùa đông năm ấy.
Mạn Nghi đứng trước cửa sổ văn phòng mới nhìn dòng người tấp nập trên phố.
Điện thoại reo.
Là một tin nhắn từ số lạ.
*"Cảm ơn chị vì hôm đó đã không đẩy mọi chuyện đi quá xa."*
Ký tên:
**Lâm Nhược Hy.**
Mạn Nghi đọc xong, khẽ mỉm cười rồi xóa tin nhắn.
Có những chuyện nên khép lại ở đúng vị trí của nó.
Không phải vì quên.
Mà vì đã học được cách buông xuống.
Cô bước đến cửa sổ.
Phía xa, những tòa nhà vẫn phản chiếu ánh nắng cuối ngày.
Thượng Hải vẫn nhộn nhịp như chưa từng có biến cố.
Cuộc đời cũng vậy.
Không ai có thể thay đổi quá khứ.
Nhưng ai cũng có quyền lựa chọn cách bước tiếp.
Mạn Nghi cầm tách trà nóng, hít một hơi thật sâu.
Lần này, cô không còn là người đứng phía sau thành công của bất kỳ ai.
Cô là chính mình.
Và đó mới là khởi đầu đẹp nhất.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.
.