Min menu

Pages

TRUYỆN MỚI

Sau khi bán hết tài sản chia đều cho các con, cụ Sáu lần lượt đến từng nhà ở nhờ. Chỉ chưa đầy một tháng, ông nghẹn lòng khi nhìn rõ lòng người…TRUYỆN NGẮN

 CHƯƠNG 1: CHIẾC VALI TRƯỚC CỬA NHÀ CON TRAI

“Bố định ngồi đó đến bao giờ? Nhà con không phải nơi muốn đến thì đến, muốn ở bao lâu thì ở đâu!”

Giọng người con dâu vang lên từ trong bếp, không lớn đến mức thành một tiếng quát, nhưng đủ sắc để cụ Sáu nghe rõ từng chữ.

Ông ngồi im trên chiếc ghế nhựa cạnh cửa, hai bàn tay gầy đặt lên chiếc vali cũ. Nắp vali bị bong một góc, sợi dây buộc bên ngoài đã sờn. Toàn bộ quần áo và đồ dùng còn lại của ông chỉ nằm gọn trong đó.

Ngoài sân, cơn mưa cuối chiều rơi lộp bộp trên mái che. Nước tạt vào đôi dép cũ, nhưng cụ Sáu không đứng dậy. Ông nhìn cánh cửa phòng khách đang khép hờ, hy vọng con trai sẽ bước ra nói một câu.

Chỉ một câu thôi.

“Bố cứ ở lại.”

Nhưng bên trong chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau và giọng Hùng, con trai cả của ông, nói rất nhỏ:

“Em nói bé thôi, bố nghe thấy bây giờ.”

Người vợ đáp ngay:

“Nghe thì càng tốt. Anh đã hứa bố chỉ ở hai tuần. Hôm nay là ngày thứ mười sáu rồi.”

“Thì mai anh đưa bố sang nhà chú Nam.”



“Mai, mai! Lúc đón bố về, anh cũng nói chỉ ở vài hôm. Bây giờ con mình phải nhường phòng, đồ đạc chất hết ngoài hành lang. Em đi làm về còn phải nấu riêng đồ mềm cho bố. Anh có biết em mệt không?”

Cụ Sáu cúi đầu.

Bữa trưa hôm ấy, ông vô tình làm rơi bát cháo. Tay ông yếu, ngón tay hay run sau một trận bệnh cách đây không lâu. Cháo đổ xuống sàn, người con dâu đã thở dài rất lâu rồi mới lấy giẻ lau.

Cô không mắng ông.

Nhưng ánh mắt cô khiến ông thấy mình giống một gánh nặng.

Cụ Sáu từng có một căn nhà rộng, có mảnh vườn, có khoản tiền dành dụm sau nhiều năm lao động. Vợ ông mất được hơn một năm. Những ngày đầu sống một mình, căn nhà vắng đến mức ban đêm ông có thể nghe tiếng lá rơi ngoài hiên.

Ba người con sợ bố cô đơn nên cùng trở về bàn bạc.

Hùng nói:

“Bố bán nhà đi. Tiền chia thế nào cũng được, miễn bố đừng sống một mình nữa.”

Nam, người con thứ, tiếp lời:

“Bố ở luân phiên với chúng con. Mỗi nhà vài tháng, vừa vui vừa có người chăm.”

Cô con gái út tên Thủy nắm tay bố:

“Bố vất vả vì chúng con cả đời rồi. Giờ bố cứ nghỉ ngơi, việc còn lại để chúng con lo.”

Cụ Sáu đã tin.

Ông bán căn nhà, sang lại mảnh vườn, cộng với khoản tiết kiệm rồi chia đều cho ba người con. Ông chỉ giữ lại một số tiền nhỏ để phòng khi đau ốm.

Ngày trao tiền, cả ba người đều rưng rưng.

Hùng nói:

“Bố yên tâm, nhà con cũng là nhà bố.”

Nam gật đầu:

“Con không để bố thiếu thốn đâu.”

Thủy ôm vai ông:

“Sau này bố thích ở nhà ai thì ở.”

Cụ Sáu từng nghĩ tuổi già của mình tuy không còn bạn đời nhưng vẫn đủ ấm áp nhờ con cháu.

Thế mà chỉ hơn hai tuần ở nhà con trai cả, ông đã ngồi co ro trước cửa cùng chiếc vali.

Cánh cửa mở ra.

Hùng bước tới, trên tay cầm chiếc áo khoác mỏng.

“Bố mặc thêm vào kẻo lạnh.”

Cụ Sáu nhìn con trai.

“Bố làm phiền các con lắm phải không?”

Hùng né ánh mắt ông.

“Không có đâu bố. Chỉ là… nhà con chật. Hai đứa nhỏ sắp thi, cần phòng học. Bố sang ở với chú Nam một thời gian cũng được.”

“Con vừa gọi cho Nam à?”

Hùng im lặng một chút rồi nói:

“Con gọi rồi. Chú ấy bảo tối nay hơi bận nhưng vẫn đón bố.”

Cụ Sáu gật đầu.

Ông không hỏi tại sao Hùng không giữ ông lại đến sáng. Cũng không hỏi vì sao ngoài trời đang mưa mà con vẫn vội đưa ông đi.

Hùng xách vali, dìu bố ra xe.

Người con dâu đứng trong cửa nói vọng theo:

“Bố sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Cụ Sáu quay lại.

“Ừ, bố cảm ơn con.”

Ông vẫn cảm ơn, dù hai tuần qua phần lớn thời gian ông tự ăn một mình vì con cháu bận. Dù mỗi lần ông mở ti vi, con dâu lại nhắc tiếng lớn làm con học không được. Dù buổi tối ông muốn ngồi trò chuyện với Hùng, con trai luôn nói mệt rồi vào phòng.

Xe dừng trước nhà Nam khi trời đã tối.

Nam bước ra, vẻ mặt ngạc nhiên.

“Sao anh không báo sớm?”

Hùng đặt vali xuống.

“Anh có gọi cho chú rồi.”

“Anh gọi lúc em đang làm việc, em tưởng anh chỉ hỏi thôi.”

Hùng cau mày:

“Bố ở nhà anh hơn hai tuần rồi. Giờ đến lượt chú.”

Nam nhìn bố rồi nhìn anh trai.

“Nhưng nhà em đang sửa phòng. Bụi bặm thế này, bố ở sao được?”

Hùng hạ giọng:

“Chú đã nhận phần tiền bằng anh. Lúc trước chính chú nói mỗi nhà chăm bố một thời gian.”

“Em có nói không chăm đâu. Nhưng ít nhất anh phải cho em chuẩn bị.”

Cụ Sáu đứng giữa hai con trai, cảm giác lạnh từ chân lan dần lên ngực.

Ông khẽ nói:

“Nếu bất tiện thì bố ra nhà nghỉ vài hôm cũng được.”

Cả hai cùng im bặt.

Hùng quay đi.

Nam thở dài:

“Thôi, bố vào nhà đi. Con dọn tạm chỗ cho bố.”

Hùng đặt tay lên vai bố:

“Bố ở với chú Nam nhé. Khi nào nhà con sắp xếp ổn, con đón bố.”

Cụ Sáu nhìn con trai cả.

“Bao giờ thì ổn?”

Hùng lúng túng:

“Chắc… vài tháng.”

Ông gật đầu.

“Con về đi, trời tối rồi.”

Hùng lên xe rất nhanh. Chiếc xe rời đi, để lại cụ Sáu đứng bên chiếc vali và người con thứ đang nhíu mày nhìn căn nhà ngổn ngang.

Nam đưa bố vào một căn phòng nhỏ phía sau. Căn phòng vốn dùng để chứa đồ, nay được kê tạm chiếc giường xếp.

“Bố ngủ đây vài hôm nhé. Con đang cho sửa phòng phía trước.”

Cụ Sáu nhìn những thùng đồ chất cao, mùi ẩm mốc lẫn mùi sơn khiến ông khó thở.

“Ừ, bố nằm đâu cũng được.”

Vợ Nam bước vào, vẻ mặt không vui.

“Anh đưa bố về mà không báo em?”

Nam đáp:

“Anh cả đưa sang đột ngột.”

Cô nhìn cụ Sáu, cố nở nụ cười:

“Bố cứ ở tạm. Nhà đang bề bộn nên có gì bố thông cảm.”

“Bố không cần gì đâu.”

Đêm đầu tiên ở nhà con thứ, cụ Sáu gần như không ngủ. Tiếng khoan đục ban ngày còn ám trong đầu. Mùi bụi khiến ông ho liên tục.

Sáng hôm sau, Nam đưa cho bố một chùm chìa khóa.

“Vợ chồng con đi làm hết. Bố ở nhà nhớ khóa cửa. Trưa bố tự hâm đồ ăn trong tủ nhé.”

Cụ Sáu cầm chìa khóa.

“Chiều các con về lúc nào?”

“Không biết được. Bố đừng chờ cơm.”

Hai vợ chồng đi rồi, căn nhà chìm vào im lặng.

Cụ Sáu ngồi bên cửa sổ nhỏ, nhìn những hạt bụi bay trong nắng. Ông bỗng nhớ căn nhà cũ. Buổi sáng, ông thường pha trà, ngồi bên vợ nhìn đàn chim xuống vườn. Bà hay trách ông uống trà đặc, rồi lén bỏ thêm nước vào ấm.

Trước khi mất, bà từng nắm tay ông, thều thào:

“Ông đừng bán căn nhà vội. Còn nhà là còn chỗ để con cháu tìm về, cũng là còn chỗ cho ông nương thân.”

Khi ấy cụ Sáu chỉ cười:

“Con mình đứa nào cũng hiếu thảo. Bà lo xa quá.”

Giờ nhớ lại, ông thấy sống mũi cay xè.

Buổi trưa, ông mở tủ lạnh. Bên trong có một hộp cơm nguội và ít thức ăn còn lại từ tối trước. Ông hâm nóng nhưng không ăn được bao nhiêu.

Đến tối, Nam về một mình.

“Vợ con đâu?”

“Cô ấy ăn bên ngoài rồi.”

“Con ăn chưa?”

“Con cũng ăn rồi.”

Cụ Sáu nhìn nồi cơm nhỏ mình đã nấu.

“Bố tưởng các con về nên nấu cơm.”

Nam tháo giày, giọng mệt mỏi:

“Bố không cần nấu. Bọn con giờ giấc thất thường.”

“Ừ.”

Cụ Sáu ngồi ăn một mình. Nam vào phòng, đóng cửa.

Những ngày tiếp theo, ông cố gắng làm mọi việc để không phiền con. Ông tự giặt quần áo, quét dọn, nấu cơm. Thấy chỗ sửa nhà bừa bộn, ông cúi nhặt từng mảnh vụn.

Một lần, cụ Sáu trượt chân, ngã ngồi xuống sàn.

Nam nghe tiếng chạy ra.

“Bố làm gì thế?”

“Bố chỉ muốn dọn giúp.”

“Bố đừng đụng vào nữa. Lỡ xảy ra chuyện, con biết làm sao?”

Giọng Nam không hẳn lo lắng, mà giống trách móc.

Cụ Sáu xoa đầu gối, khẽ nói:

“Bố xin lỗi.”

Tối đó, ông nghe vợ chồng Nam cãi nhau.

Người vợ nói:

“Anh phải nói rõ với anh Hùng. Không thể đẩy bố sang đây rồi mặc kệ.”

Nam đáp:

“Thì vài tuần nữa sang nhà Thủy.”

“Anh tưởng em gái anh muốn đón à? Nó còn đang ở nhà thuê, con nhỏ, chồng khó tính.”

“Nhưng tiền bố chia, nó cũng nhận đủ.”

“Nhận tiền là một chuyện. Chăm người già là chuyện khác.”

Cụ Sáu nằm trên chiếc giường xếp, quay mặt vào tường.

Ông lấy tay bịt miệng để tiếng thở dài không lọt ra ngoài.

Tính từ ngày rời căn nhà cũ, chưa đầy một tháng.

Nhưng từng lời hứa của các con đã bắt đầu biến thành những phép tính lạnh lùng: ai đã chăm bao nhiêu ngày, ai phải nhận ông tiếp theo, ai được chia bao nhiêu tiền.

Sáng hôm sau, Nam đứng trước cửa phòng ông.

“Bố thu xếp đồ nhé. Cuối tuần con đưa bố sang nhà em Thủy.”

Cụ Sáu nhìn chiếc vali chưa bao giờ được mở hết.

Ông hỏi rất khẽ:

“Con đã nói với em chưa?”

Nam tránh ánh mắt bố.

“Rồi. Nó… chắc sẽ sắp xếp được.”

Cụ Sáu cúi xuống gấp chiếc áo cũ.

Trong lòng ông bỗng xuất hiện một ý nghĩ đau đớn:

Có lẽ ba người con không còn xem ông là cha nữa.

Ông đã trở thành một món đồ mà họ đang chuyền tay nhau.

CHƯƠNG 2: BỮA CƠM KHÔNG CÓ CHỖ CHO CHA

Nhà Thủy nhỏ hơn nhà hai người anh.

Khi Nam đưa cụ Sáu đến, cô con gái út đứng trước cửa, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Anh đưa bố đến thật à?”

Nam đặt vali xuống.

“Anh đã nói trước rồi.”

“Anh chỉ nhắn tối qua. Em còn chưa kịp bàn với chồng.”

“Bố ở nhà anh gần hai tuần. Trước đó ở nhà anh Hùng hơn hai tuần. Giờ đến lượt em.”

Thủy nhìn cha. Thấy ông đứng cúi đầu, cô lập tức hạ giọng:

“Bố vào nhà đi. Con không có ý không đón bố.”

Cụ Sáu cười nhạt:

“Bố biết.”

Nam rời đi ngay sau đó. Thủy mang vali vào phòng khách rồi kéo cha ngồi xuống.

“Bố uống nước nhé.”

“Con cứ làm việc đi, bố tự lo được.”

Thủy ngồi cạnh ông, mắt đỏ hoe.

“Các anh đối xử với bố không tốt à?”

Cụ Sáu lắc đầu.

“Không. Anh con đều bận.”

“Bố đừng giấu con.”

“Bố không giấu. Bố già rồi, ở đâu chẳng làm phiền con cái.”

Thủy nắm lấy bàn tay nhăn nheo của cha.

“Bố đừng nói thế.”

Khoảnh khắc ấy, cụ Sáu thấy lòng ấm lên. Ông từng thương Thủy nhất vì cô là con út, tính tình mềm mỏng. Ngày cô lập gia đình, ông đã lấy phần tiền riêng giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn.

Nhưng khi chồng Thủy trở về, bầu không khí lập tức thay đổi.

Anh nhìn chiếc vali rồi hỏi:

“Bố sang ở bao lâu?”

Thủy đáp:

“Chắc vài tuần.”

“Vài tuần là bao nhiêu?”

“Anh hỏi thế làm gì? Bố mới đến.”

Người chồng hạ giọng nhưng vẻ khó chịu vẫn hiện rõ:

“Anh chỉ muốn biết để sắp xếp. Nhà có một phòng ngủ. Con đang ngủ cùng mình, giờ bố ngủ đâu?”

Thủy im lặng.

Cụ Sáu lên tiếng:

“Bố nằm ghế ngoài này cũng được.”

Thủy quay sang:

“Không được. Lưng bố đau, sao nằm ghế được?”

Chồng cô thở dài:

“Vậy anh ra ghế ngủ, bố vào phòng với em và con?”

“Anh đừng nói như thể bố đến chiếm chỗ.”

“Anh có nói vậy đâu.”

Cụ Sáu ngồi giữa phòng khách, hai bàn tay siết chặt.

Tối đó, Thủy trải một tấm đệm mỏng cho cha ở góc phòng. Chồng cô nằm phía ngoài. Không ai nói thêm câu nào.

Ngày đầu tiên, Thủy chăm bố rất chu đáo. Cô nấu cháo, mua thuốc, hỏi ông có đau ở đâu không. Cụ Sáu cảm động, nghĩ ít nhất mình vẫn còn một nơi có thể nương nhờ.

Nhưng cuộc sống chật chội nhanh chóng khiến mọi người mệt mỏi.

Đứa cháu nhỏ thường thức giấc ban đêm. Cụ Sáu ho, chồng Thủy mất ngủ. Sáng hôm sau, anh đi làm với vẻ mặt cau có.

Bữa cơm tối, anh nói:

“Bố có thể cố ho nhỏ một chút vào ban đêm không?”

Thủy lập tức đặt bát xuống.

“Ho mà cũng cố nhỏ được à?”

“Anh chỉ nói vậy thôi. Mấy hôm nay anh không ngủ được.”

Cụ Sáu cúi mặt:

“Tối nay bố ra ngoài hiên nằm.”

Thủy nghẹn giọng:

“Bố không được đi đâu cả.”

Chồng cô im lặng ăn cơm.

Sau bữa đó, cụ Sáu tự mua thuốc ho. Ông sợ ban đêm phát ra tiếng nên thường ngồi dậy, lấy khăn bịt miệng. Có đêm, ông ra ngoài cửa ngồi đến gần sáng.

Một buổi trưa, người bạn cũ gọi điện hỏi thăm.

“Ông sống với các con vui không?”

Cụ Sáu nhìn quanh căn phòng nhỏ.

“Vui chứ. Con cháu lúc nào cũng ở bên.”

“Thế mà nghe giọng ông buồn vậy?”

“Tuổi già ai chẳng thế.”

Người bạn hỏi:

“Bao giờ ông về thăm nhà cũ?”

Cụ Sáu lặng người.

Căn nhà ấy đã có chủ mới. Mảnh vườn cũng không còn thuộc về ông. Ông còn có thể về đâu?

“Nhà bán rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

“Ông bán hết thật à?”

“Ừ. Chia cho các con.”

“Ông không giữ lại chút gì sao?”

“Có một khoản nhỏ.”

Người bạn thở dài:

“Tiền trao đi rồi khó lấy lại. Nhưng chỗ ở của mình thì không nên trao hết.”

Cụ Sáu cười gượng:

“Con tôi không bỏ tôi đâu.”

Ông nói câu ấy như để thuyết phục chính mình.

Chiều hôm đó, cụ Sáu thấy Thủy ngồi khóc trong bếp.

“Con sao vậy?”

Thủy vội lau nước mắt.

“Không có gì đâu bố.”

“Chồng con nói gì à?”

“Anh ấy chỉ mệt.”

Cụ Sáu ngồi xuống bên con.

“Nếu bố làm gia đình con bất hòa, bố sẽ đi.”

Thủy nắm tay cha:

“Bố đi đâu?”

“Bố còn ít tiền. Bố thuê một căn phòng nhỏ.”

“Không được.”

“Bố sống một mình quen rồi.”

Thủy bật khóc:

“Con xin lỗi. Con đã nhận tiền bố cho, đã hứa chăm bố. Giờ để bố ra ngoài ở, con còn mặt mũi nào?”

Cụ Sáu nhìn con gái, lòng vừa thương vừa buồn.

“Bố không cần các con trả ơn bằng cách ép mình chịu đựng. Bố chỉ mong các con thật lòng muốn bố ở lại.”

Thủy không trả lời được.

Đúng lúc đó, chồng cô bước vào. Anh nghe được câu cuối, liền nói:

“Bố đừng hiểu lầm. Con không ghét bố.”

Cụ Sáu nhìn anh.

“Con chỉ thấy bố bất tiện, đúng không?”

Anh lúng túng:

“Nhà nhỏ, công việc căng thẳng, con nhỏ lại hay quấy. Con chỉ chưa quen.”

“Bố hiểu.”

“Bố cho bọn con thêm thời gian.”

Cụ Sáu gật đầu.

Nhưng thời gian không khiến mọi chuyện dễ dàng hơn.

Vài ngày sau, Hùng và Nam đến nhà Thủy để bàn việc. Họ tưởng cụ Sáu đang ngủ nên nói chuyện trong bếp.

Hùng nói:

“Không thể để bố ở mỗi nhà vài tuần rồi đổi mãi thế này.”

Thủy đáp:

“Vậy anh đón bố về đi.”

“Nhà anh không sắp xếp được.”

Nam chen vào:

“Nhà em cũng đang sửa.”

Thủy bật cười chua chát:

“Các anh đều có nhà rộng hơn em, nhưng ai cũng nói không có chỗ.”

Hùng hạ giọng:

“Hay thuê người chăm bố, mỗi đứa góp một phần?”

Nam nói:

“Thuê người thì bố ở đâu?”

“Thuê một phòng nhỏ.”

Thủy tức giận:

“Bố vừa bán căn nhà lớn, chia cho chúng ta. Giờ chúng ta lấy một phần tiền đó thuê căn phòng nhỏ cho bố sao?”

Nam cau mày:

“Em nói nghe dễ lắm. Em giữ bố ở đây cả đời được không?”

Thủy im bặt.

Hùng tiếp lời:

“Thực tế một chút. Ai cũng có gia đình riêng.”

“Thế bố không phải gia đình à?”

Không ai trả lời.

Cụ Sáu đứng sau cánh cửa, nghe rõ tất cả.

Ông quay về chỗ nằm, mở chiếc vali. Trong ngăn nhỏ có một tấm ảnh cũ chụp ông và vợ cùng ba người con. Khi ấy Hùng còn gầy, Nam đứng sát bên anh, còn Thủy được mẹ bế trên tay.

Ngày đó, ông từng làm hai công việc để con không thiếu tiền học. Có hôm mệt đến mức ngủ gục bên mâm cơm, nhưng chỉ cần nghe con gọi “bố”, ông lại tỉnh táo.

Ông chưa từng nghĩ công lao ấy phải được trả lại.

Ông chỉ không ngờ khi mình yếu đi, các con lại coi sự hiện diện của cha là một bài toán khó.

Bữa cơm tối hôm đó có đủ ba người con.

Cụ Sáu ngồi đầu bàn, nhìn từng khuôn mặt.

Ông gắp một miếng thức ăn, nhưng tay run khiến nó rơi xuống bàn.

Người con dâu cả nói theo phản xạ:

“Bố cẩn thận một chút.”

Không khí bỗng lặng đi.

Cụ Sáu đặt đũa xuống.

“Các con đang bàn thuê phòng cho bố phải không?”

Ba người cùng sững sờ.

Thủy lí nhí:

“Bố nghe thấy rồi à?”

“Ừ.”

Hùng vội nói:

“Bố đừng hiểu sai. Chúng con chỉ muốn tìm cách tốt nhất.”

“Cách tốt nhất cho bố, hay cách nhẹ nhất cho các con?”

Hùng nghẹn lời.

Cụ Sáu nhìn từng người.

“Bố có một câu muốn hỏi. Ngày trước, lúc bố chia tiền, đứa nào cũng nói nhà mình là nhà bố. Bây giờ bố chỉ muốn biết… nhà bố ở đâu?”

Không ai dám nhìn ông.

Ông cười buồn:

“Không trả lời được sao?”

Nam nói:

“Bố đừng làm mọi chuyện nặng nề. Chúng con không bỏ bố.”

“Không bỏ, nhưng cũng không ai muốn giữ.”

Thủy òa khóc:

“Bố…”

Cụ Sáu đứng dậy. Ông chống tay lên bàn mới giữ được thăng bằng.

“Bố không trách các con bận. Bố cũng không trách nhà chật. Bố chỉ đau vì các con coi việc chăm bố như chia một món nợ. Nhà anh hết hạn thì chuyển sang nhà em. Nhà em bất tiện thì đẩy sang nhà út.”

Ông quay vào góc phòng, kéo chiếc vali ra.

Hùng đứng lên:

“Bố định đi đâu?”

“Bố chưa biết.”

“Trời tối rồi, bố đừng làm thế.”

Cụ Sáu nhìn con trai cả:

“Hôm con đưa bố sang nhà Nam cũng là một tối mưa. Khi ấy con có nghĩ bố sẽ đi đâu không?”

Hùng đỏ mặt, không nói được.

Thủy ôm lấy cánh tay cha:

“Bố ở lại với con.”

“Con nói vì thương bố hay vì sợ mang tiếng?”

Câu hỏi khiến Thủy buông tay.

Cụ Sáu xách vali, chậm rãi bước ra cửa.

Ba người con đứng phía sau, không ai ngăn ông thêm lần nữa.

Có lẽ họ nghĩ ông chỉ giận dỗi, sáng mai sẽ quay về.

Nhưng sáng hôm sau, điện thoại cụ Sáu tắt máy.

Ông biến mất khỏi cuộc sống của cả ba người con.

Trên tấm đệm cũ chỉ còn lại một mảnh giấy:

“Bố đi tìm một nơi mà sự có mặt của bố không khiến ai phải khó xử.”

CHƯƠNG 3: NƠI KHÔNG CẦN CHIA PHIÊN

Ba người con tìm cụ Sáu suốt hai ngày.

Hùng gọi cho những người quen cũ của bố. Nam đến các nơi ông thường lui tới. Thủy vừa đi tìm vừa khóc, tự trách mình không giữ cha lại.

Đến ngày thứ ba, họ nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông lạ.

“Có phải người nhà của cụ Sáu không?”

Hùng vội đáp:

“Vâng, bố tôi đang ở đâu?”

“Cụ đang ở chỗ tôi. Sức khỏe không tốt lắm nhưng không nguy hiểm. Các anh chị đến được thì đến.”

Ba anh em lập tức đi.

Nơi cụ Sáu ở là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong một khu dân cư yên tĩnh. Người mở cửa là ông Lâm, bạn cũ của cụ.

Cụ Sáu nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt. Bên cạnh là bát cháo còn nóng.

Thủy chạy đến ôm cha:

“Bố! Sao bố tắt máy? Bố có biết chúng con lo thế nào không?”

Cụ Sáu mở mắt, nhìn ba người con.

“Các con tìm bố làm gì?”

Câu hỏi bình thản khiến cả ba sững lại.

Hùng ngồi xuống:

“Bố là cha chúng con. Sao bố lại hỏi vậy?”

Cụ Sáu khẽ cười:

“Lúc bố ở trong nhà các con, bố không thấy mình giống cha.”

Nam cúi đầu.

Ông Lâm lên tiếng:

“Hôm đó tôi thấy ông ấy ngồi một mình gần chợ, người ướt hết. Hỏi mãi ông ấy mới chịu về đây. Đêm qua sốt, cứ gọi tên vợ.”

Thủy bật khóc.

“Con xin lỗi bố.”

Cụ Sáu quay mặt đi.

Hùng nói:

“Bố về nhà con đi. Con sẽ sắp xếp lại phòng.”

Nam tiếp lời:

“Không, bố về nhà con. Phòng sửa xong rồi.”

Thủy nắm tay cha:

“Bố ở với con. Con không để ai làm bố buồn nữa.”

Cụ Sáu nhìn cả ba.

“Nếu bố về, các con lại chia ngày sao?”

Không ai đáp.

“Hay lần này các con bốc thăm?”

Hùng đỏ mắt:

“Bố đừng nói thế. Chúng con sai rồi.”

Cụ Sáu ngồi dậy chậm chạp.

“Các con sai ở đâu?”

Hùng nghẹn giọng:

“Con đã nhận tiền bố, hứa chăm bố, nhưng lại chỉ nghĩ đến sự bất tiện của mình. Con để vợ con khó chịu với bố mà không bảo vệ bố.”

Nam nói:

“Con coi việc bố ở nhà mình như trách nhiệm phải chia đều. Lúc bố ngã, con không hỏi bố có đau không, chỉ sợ mình thêm phiền.”

Thủy khóc:

“Con thương bố nhưng con yếu đuối. Con sợ chồng buồn, sợ gia đình căng thẳng, cuối cùng lại để bố nghe những lời không nên nghe.”

Cụ Sáu im lặng.

Ông Lâm ra ngoài, để gia đình nói chuyện.

Một lúc sau, cụ Sáu hỏi:

“Các con có biết vì sao bố bán hết tài sản không?”

Hùng đáp:

“Vì bố tin chúng con.”

“Đúng. Nhưng không chỉ thế. Sau khi mẹ các con mất, bố thấy căn nhà quá rộng. Bố sợ một ngày ngã xuống mà không ai biết. Khi các con nói muốn bố về ở cùng, bố mừng lắm. Bố tưởng mình không còn căn nhà cũ, nhưng sẽ có ba mái nhà mới.”

Ông dừng lại, đôi mắt đỏ lên.

“Bố không cần phòng đẹp, không cần mâm cơm đầy. Bố chỉ cần lúc bước vào nhà, không ai nhìn chiếc vali của bố như nhìn một gánh nặng.”

Thủy áp mặt vào tay cha.

“Bố cho chúng con sửa sai được không?”

Cụ Sáu nhìn các con rất lâu.

“Bố có thể tha thứ. Nhưng bố sẽ không sống luân phiên nữa.”

Hùng vội hỏi:

“Vậy bố muốn ở đâu?”

“Bố sẽ thuê một căn nhà nhỏ.”

Nam nói:

“Bố lớn tuổi rồi, sống một mình nguy hiểm.”

“Bố sẽ ở gần ông Lâm. Hai ông già có thể trông nom nhau.”

Thủy lắc đầu:

“Nhưng tiền đâu bố thuê lâu dài?”

Cụ Sáu mở chiếc túi đặt cạnh giường, lấy ra một cuốn sổ nhỏ.

“Bố còn khoản tiền dự phòng. Không nhiều, nhưng đủ cho thời gian đầu.”

Hùng nhìn cuốn sổ, vẻ hối hận hiện rõ.

“Bố giữ lại ít như vậy mà vẫn chia gần hết cho chúng con…”

Cụ Sáu nói:

“Bố không đòi lại tiền. Số tiền ấy coi như bố đã cho. Nhưng từ giờ, bố muốn tự quyết định cuộc sống của mình.”

Ba người con không ai phản đối.

Sau khi sức khỏe ổn định, cụ Sáu thuê một căn nhà nhỏ gần nhà ông Lâm. Căn nhà chỉ có một phòng ngủ, một gian bếp và khoảng sân hẹp, nhưng cụ tự tay đặt chiếc ghế bên cửa sổ, treo tấm ảnh vợ lên tường.

Ngày chuyển đến, ba người con cùng có mặt.

Hùng mang đến một chiếc giường mới.

Nam sửa lại hệ thống điện, lắp tay vịn trong nhà tắm.

Thủy mua nồi niêu và nấu bữa cơm đầu tiên.

Cụ Sáu không từ chối, nhưng ông nói rõ:

“Các con đừng làm vì áy náy vài hôm rồi thôi.”

Hùng đáp:

“Chúng con sẽ chứng minh bằng thời gian.”

Những tuần sau, sự thay đổi bắt đầu từ những việc nhỏ.

Hùng đến thăm bố vào mỗi cuối tuần. Anh không còn ghé qua vội vàng rồi đi, mà ngồi uống trà, hỏi bố chuyện cũ. Có lần, cụ Sáu bảo:

“Con bận thì cứ về.”

Hùng lắc đầu:

“Con từng lấy bận làm lý do quá lâu rồi.”

Nam thay phiên đưa bố đi kiểm tra sức khỏe. Anh mua một chiếc ghế chắc chắn đặt trong bếp và dặn:

“Bố cần lấy gì thì gọi con, đừng leo cao.”

Cụ Sáu cười:

“Con ở cách đây đâu có gần.”

“Bố cứ gọi. Nếu con không đến được, con nhờ anh hoặc em.”

Thủy thường đưa con nhỏ đến ăn cơm với ông ngoại. Chồng cô cũng bắt đầu đi cùng. Một hôm, anh đứng trước mặt cụ Sáu, cúi đầu:

“Con xin lỗi vì đã khiến bố cảm thấy không được chào đón.”

Cụ Sáu nhìn anh:

“Con có thật lòng không?”

“Có. Con từng nghĩ bố đến sẽ làm cuộc sống của con bất tiện. Nhưng khi bố đi, con thấy vợ con khóc mỗi đêm. Con mới hiểu sự ích kỷ của mình đã làm cả nhà đau.”

Cụ Sáu gật đầu:

“Biết sai thì sửa. Bố không muốn các con sống mãi trong mặc cảm.”

Ba anh em cũng ngồi lại với nhau để bàn cách chăm cha, nhưng lần này không ai dùng từ “đến lượt”.

Hùng nói:

“Chúng ta không chia ngày bố ở nữa. Mỗi người chủ động đến, ai rảnh làm việc gì thì làm.”

Nam đồng ý:

“Các khoản sinh hoạt của bố, ba anh em góp đều. Nhưng tiền đưa cho bố tự giữ.”

Thủy nói:

“Quan trọng nhất là đừng để bố phải xin.”

Họ lập một lịch thăm nom không phải để đẩy trách nhiệm, mà để bảo đảm lúc nào cũng có người biết tình hình của cha. Khi một người bận, hai người kia tự sắp xếp thay thế.

Cụ Sáu nhận ra sự thay đổi không chỉ nằm ở số lần con đến, mà ở cách họ hiện diện.

Trước đây, Hùng vừa nói chuyện vừa nhìn điện thoại. Giờ anh ngồi nghe bố kể hết một câu chuyện dù đã nghe nhiều lần.

Trước đây, Nam thường hỏi bố cần gì để mua nhanh rồi về. Giờ anh hỏi:

“Hôm nay bố vui không?”

Trước đây, Thủy chỉ khóc và xin lỗi. Giờ cô mạnh mẽ hơn, biết bảo vệ cha và biết nói thẳng với chồng khi có điều không đúng.

Một buổi chiều, cụ Sáu đang tưới mấy chậu cây thì nghe tiếng ba người con tranh luận ngoài cổng.

Hùng nói:

“Tuần này bố sang nhà anh ăn cơm.”

Nam đáp:

“Tuần trước bố đã ăn nhà anh rồi, tuần này đến nhà em.”

Thủy chen vào:

“Hai anh thôi đi. Bố đã hứa đến nhà em chơi với cháu.”

Cụ Sáu đứng sau cánh cửa, nghe mà bật cười.

Ông mở cổng:

“Các con lại chia bố à?”

Cả ba im bặt.

Thủy hoảng hốt:

“Không phải đâu bố.”

Cụ Sáu nhìn những gương mặt lo lắng rồi cười lớn hơn:

“Lần này bố biết. Các con không muốn đẩy bố đi, mà đang giành bố về.”

Không khí nhẹ hẳn.

Hùng cười:

“Vậy bố chọn đi.”

Cụ Sáu chống tay lên cây gậy:

“Trưa ăn nhà Hùng, chiều uống trà nhà Nam, tối sang nhà Thủy chơi với cháu.”

Nam bật cười:

“Bố tham quá.”

“Bố có ba đứa con, không tham thì phí.”

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cả gia đình cùng cười.

Đến ngày giỗ vợ, cụ Sáu tự nấu một mâm cơm nhỏ. Ba người con cùng trở về từ sớm. Không ai nhắc đến tiền bạc hay những ngày cha phải xách vali đi từ nhà này sang nhà khác.

Sau bữa cơm, cụ Sáu đặt tấm ảnh của vợ ngay ngắn rồi khẽ nói:

“Bà thấy chưa, các con mình cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi.”

Thủy đứng phía sau nghe thấy, nước mắt rơi xuống.

“Bố còn buồn chúng con không?”

Cụ Sáu quay lại.

“Còn nhớ thì có. Nhưng không còn buồn như trước.”

“Bố tha thứ thật sao?”

“Cha mẹ có thể tha thứ cho con. Nhưng các con phải nhớ, sự tha thứ không có nghĩa là chuyện đã xảy ra không quan trọng.”

Ông nhìn cả ba người.

“Sau này các con cũng sẽ già. Khi ấy, thứ các con cần chưa chắc là tiền hay căn phòng rộng. Có khi chỉ là một người hỏi hôm nay có khỏe không, một chỗ ngồi trong mâm cơm, một cảm giác rằng mình vẫn thuộc về gia đình.”

Hùng cúi đầu:

“Chúng con sẽ nhớ.”

Cụ Sáu nói tiếp:

“Còn một điều nữa. Cha mẹ thương con không nên trao hết mọi thứ mà không giữ đường lui. Con cái hiếu thảo cũng đừng chỉ nói bằng lời. Lúc cha mẹ còn khỏe, lời hứa nghe rất dễ. Đến khi cha mẹ yếu đi, cần người đỡ từng bước, chữ hiếu mới thật sự được thử.”

Nam nắm lấy tay bố.

“Chúng con đã suýt hiểu ra quá muộn.”

Cụ Sáu siết tay con:

“Nhưng cuối cùng vẫn hiểu ra. Thế là còn may.”

Ngoài sân, nắng chiều rơi trên những chậu cây mới nhú mầm.

Chiếc vali cũ của cụ Sáu vẫn được đặt trên nóc tủ. Ông không vứt đi. Thỉnh thoảng nhìn thấy, ông lại nhớ quãng thời gian mình từng bị chuyền từ nhà này sang nhà khác.

Nhưng chiếc vali ấy không còn là biểu tượng của sự tủi thân.

Nó trở thành lời nhắc cho cả gia đình rằng cha mẹ không phải một món nợ để con cái chia phần, cũng không phải một hành lý có thể gửi tạm hết nhà này đến nhà khác.

Từ đó, cụ Sáu sống trong căn nhà nhỏ của riêng mình. Các con không ép ông chuyển về ở chung, nhưng chưa ngày nào để ông cảm thấy cô độc.

Có hôm Hùng đến sửa chiếc cửa.

Có hôm Nam mang sang một ấm trà.

Có hôm Thủy chỉ ghé qua, ngồi bên cha mười phút rồi vội về.

Nhưng lần nào họ bước vào, cụ Sáu cũng nghe một câu:

“Bố ơi, hôm nay bố có khỏe không?”

Và với ông, câu hỏi giản dị ấy còn quý hơn tất cả số tài sản từng có.

Bởi cuối cùng, các con đã hiểu rằng hiếu thảo không nằm ở lời hứa khi nhận phần chia.

Hiếu thảo nằm ở cách người ta đối xử với cha mẹ khi cha mẹ không còn gì để cho, ngoài tuổi già, sự yếu đuối và tình thương vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.