Min menu

Pages

TRUYỆN MỚI

Người bạn thân đưa tôi ly nước trước buổi họp lớp. Tôi lặng lẽ đổi với chiếc ly bên cạnh. Khoảnh khắc tiếp theo đã phơi bày bí mật làm tôi không còn tin vào mắt mình!...TRUYỆN NGẮN

 

CHƯƠNG 1: CHIẾC LY BỊ ĐỔI

"Cậu làm gì vậy?"

Giọng nói của một người bạn vang lên giữa căn phòng tiệc vừa lúc tôi lặng lẽ đổi ly nước của mình với chiếc ly đặt bên cạnh.

Tôi khựng lại một giây.

"À... ly này có vẻ giống của tớ hơn."

Tôi mỉm cười, cố giữ vẻ tự nhiên. Nhưng chỉ vài giây sau, người bạn thân đã mang ly nước vừa bị tôi đổi lên môi, uống một ngụm rồi cười nói bình thường.

Khoảnh khắc ấy, một người đàn ông đứng ở góc phòng bỗng tái mặt. Chiếc điện thoại trên tay ông rơi xuống nền gạch, phát ra tiếng "cạch" khô khốc.



Ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào chiếc ly.

Rồi nhìn sang tôi.

Mồ hôi trên trán ông túa ra.

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông vội vàng bước tới, giọng run run:

"Khoan... đừng... đừng uống nữa!"

Cả căn phòng im bặt.

Mọi người quay sang nhìn ông đầy khó hiểu.

Người bạn thân của tôi ngơ ngác.

"Có chuyện gì vậy?"

Ông lắp bắp:

"Không... không có gì..."

Nhưng ánh mắt hoảng loạn ấy không thể che giấu được điều gì.

Ngay lúc đó, trong lòng tôi chợt lạnh đi.

Linh cảm bấy lâu nay của tôi... có lẽ không hề sai.


Buổi họp lớp năm nay được tổ chức sau hơn mười năm kể từ ngày cả nhóm ra trường.

Ai cũng trưởng thành.

Người lập gia đình.

Người có con nhỏ.

Người vẫn độc thân nhưng công việc ổn định.

Không khí lúc đầu vô cùng rộn ràng.

Tiếng cười nối tiếp tiếng cười.

Những câu chuyện cũ được nhắc lại khiến ai cũng xúc động.

Trong số những người có mặt, người khiến tôi vui nhất là Huy.

Huy từng là bạn thân nhất của tôi.

Suốt những năm học, hai đứa gần như đi đâu cũng có nhau.

Có những hôm cả hai chỉ đủ tiền mua một ổ bánh mì, vậy mà vẫn bẻ đôi chia nhau.

Ngày tôi gặp khó khăn, Huy từng thức trắng đêm giúp tôi ôn bài.

Ngày Huy buồn vì chuyện gia đình, tôi cũng là người ngồi cạnh đến sáng.

Chúng tôi từng hứa.

"Dù sau này mỗi đứa một nơi, tình bạn vẫn không đổi."

Nhưng cuộc sống không giống những gì người ta từng hứa.

Sau khi ra trường.

Ai cũng bận.

Những cuộc gọi thưa dần.

Tin nhắn cũng ít hơn.

Cho đến gần đây, Huy chủ động liên lạc.

"Có dịp họp lớp nhé. Tớ nhớ mọi người lắm."

Nghe vậy, tôi rất vui.

Tôi nghĩ tình bạn năm xưa vẫn còn nguyên.

Cho đến ba ngày trước buổi họp.

Một chuyện kỳ lạ xảy ra.


Tôi ghé quán cà phê gặp một người quen cũ.

Đó là chị Lan.

Ngày trước chị học trên chúng tôi một khóa.

Tình cờ gặp nhau, chị ngồi xuống trò chuyện.

Đang nói chuyện, chị bỗng hỏi:

"Cậu còn chơi với Huy nhiều không?"

"Cũng không nhiều. Sao vậy chị?"

Chị ngập ngừng.

"Chắc chị nghĩ nhiều thôi."

Tôi cười.

"Chị cứ nói."

Chị nhìn quanh rồi hạ thấp giọng.

"Hôm trước chị vô tình thấy Huy gặp một người đàn ông lạ."

"Thì sao ạ?"

"Họ nói chuyện rất căng."

"Tớ chỉ nghe được vài câu."

"Tên của cậu được nhắc đến."

Tôi hơi bất ngờ.

"Tên em?"

Chị gật đầu.

"Người đàn ông kia hỏi."

'Việc đó chắc chắn chứ?'

"Huy trả lời."

'Chỉ cần cậu ấy xuất hiện là được.'

Chị thở dài.

"Chị không nghe tiếp vì họ đi mất."

"Từ hôm đó chị cứ thấy bất an."

Tôi bật cười.

"Có khi chỉ là trùng hợp."

Nhưng không hiểu sao.

Lời kể ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi.


Đến ngày họp lớp.

Mọi người lần lượt đến đông đủ.

Huy vẫn như ngày nào.

Nhiệt tình.

Hoạt bát.

Vừa thấy tôi, cậu ấy ôm chầm lấy.

"Lâu quá mới gặp!"

"Nhớ cậu thật đấy."

Tôi cười.

"Tớ cũng vậy."

Nếu không có câu chuyện của chị Lan.

Có lẽ tôi chẳng nghi ngờ điều gì.

Trong lúc mọi người trò chuyện.

Huy bất ngờ cầm hai ly nước bước tới.

"Của cậu đây."

"Cảm ơn."

Tôi đưa tay nhận.

Ngay khi chiếc ly đến gần.

Tôi thoáng ngửi thấy một mùi hăng rất nhẹ.

Khó diễn tả.

Không hẳn khó chịu.

Nhưng khác với loại nước mọi người đang uống.

Tôi khẽ cau mày.

"Sao thế?"

"Không có gì."

Tôi đưa ly lên.

Nhưng đúng lúc ấy.

Tôi nhìn thấy Huy đang chăm chú quan sát từng cử động của mình.

Ánh mắt ấy khiến tôi bất giác dừng lại.

Tôi giả vờ quay sang bắt chuyện với người khác.

Trong lúc mọi người không để ý.

Tôi nhẹ nhàng đổi chiếc ly của mình với chiếc ly đặt cạnh một bình hoa trang trí.

Đó là chiếc ly chưa ai động tới.

Tôi vừa đổi xong.

Huy bỗng khựng người.

Một thoáng thôi.

Nhưng tôi thấy rất rõ.

Cậu ấy bước nhanh về phía bàn.

Dường như muốn lấy lại chiếc ly.

Thế nhưng đúng lúc ấy.

Một người bạn khác vô tình cầm chiếc ly đó lên.

"Của ai bỏ đây?"

"Tớ uống nhé."

Huy giật mình.

"Khoan..."

Nhưng đã muộn.

Người bạn kia nhấp một ngụm.

Vài giây trôi qua.

Không có chuyện gì xảy ra.

Ai cũng tiếp tục nói cười.

Riêng Huy thì mặt trắng bệch.

Tôi càng khó hiểu.

Nếu ly nước hoàn toàn bình thường.

Tại sao Huy lại căng thẳng đến vậy?

Hay...

Điều khiến cậu ấy lo lắng...

Không phải là người uống ly nước ấy.

Mà là chiếc ly đã bị đổi?


Bữa tiệc tiếp tục.

Mọi người rủ nhau chụp ảnh.

Riêng Huy gần như mất tập trung.

Liên tục nhìn về phía chiếc bàn.

Liên tục lấy điện thoại nhắn tin.

Có lần.

Tôi vô tình bắt gặp dòng chữ vừa hiện lên trên màn hình.

"Không đúng kế hoạch."

Tin nhắn lập tức bị thu hồi.

Tim tôi đập mạnh.

"Không đúng kế hoạch" là chuyện gì?

Ai đang nhắn với Huy?

Và kế hoạch đó... liên quan đến ai?

Đúng lúc ấy.

Một người đàn ông trung niên từ ngoài cửa bước vào.

Ông mặc giản dị.

Ánh mắt liên tục tìm kiếm ai đó.

Khi nhìn thấy chiếc ly trên bàn, sắc mặt ông lập tức thay đổi.

Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống.

Ông lao nhanh về phía chúng tôi.

"Đừng uống nữa!"

Tiếng hét khiến cả căn phòng chết lặng.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Riêng tôi, lần đầu tiên cảm thấy buổi họp lớp tưởng như đầy kỷ niệm này đang che giấu một bí mật lớn hơn rất nhiều.

Và bí mật ấy... dường như bắt đầu từ chính người bạn mà tôi từng tin tưởng nhất.

Ở chương 2, bí mật về chiếc ly, người đàn ông trung niên và những tin nhắn "không đúng kế hoạch" sẽ dần được hé lộ, đồng thời mở ra cú ngoặt khiến mọi người phải nhìn lại sự thật phía sau tình bạn tưởng chừng đã rạn vỡ.

CHƯƠNG 2: SỰ THẬT PHÍA SAU CHIẾC LY

"Đừng uống nữa!"

Tiếng hô của người đàn ông trung niên khiến cả căn phòng lặng đi. Những tiếng cười vừa nãy như bị ai đó tắt phụt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về ông.

Người bạn vừa cầm chiếc ly ngơ ngác hỏi:

"Chú... có chuyện gì vậy?"

Người đàn ông thở gấp, đưa mắt nhìn quanh rồi nhìn thẳng vào Huy. Khuôn mặt Huy tái đi thấy rõ.

"Huy..."

Ông cất giọng run run.

"Con định giấu mọi người đến bao giờ?"

Huy cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt.

Tôi bước lên một bước.

"Hai người quen nhau sao?"

Huy im lặng.

Người đàn ông khẽ gật đầu.

"Tôi là bác của Huy."

Cả căn phòng xôn xao.

Từ trước đến nay, chưa ai từng nghe Huy nhắc đến người bác này.

Tôi nhìn Huy.

"Có chuyện gì đang xảy ra?"

Huy vẫn không đáp.

Người bác thở dài.

"Xin lỗi mọi người. Tôi đến đây vì không muốn một hiểu lầm kéo dài thêm."

Ông quay sang tôi.

"Cháu... có phải là Minh không?"

Tôi gật đầu.

"Từ nhiều ngày nay, Huy luôn nói với bác rằng cậu ấy rất sợ gặp cháu."

"Sợ?"

Tôi ngạc nhiên.

"Tại sao?"

Huy nhắm mắt, giọng khàn đặc.

"Vì tớ không biết phải đối diện với cậu thế nào."

Câu nói ấy khiến tôi càng khó hiểu.

"Tớ có làm gì đâu?"

Huy lắc đầu.

"Không... là tớ."


Không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Một người bạn lên tiếng:

"Huy, nếu có chuyện thì cứ nói đi. Chúng ta đều là bạn cũ."

Huy ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu.

"Tớ đã định sau buổi họp sẽ nói."

"Nhưng mọi chuyện vượt ngoài dự tính."

Tôi kéo ghế ngồi đối diện.

"Huy."

"Cậu nhìn tớ."

"Từ đầu đến giờ, tớ chỉ muốn biết sự thật."

Huy ngẩng lên.

Đôi mắt đỏ hoe.

"Cậu còn nhớ cuộc thi năm cuối không?"

Tôi khựng lại.

Làm sao có thể quên.

Đó là cuộc thi quan trọng nhất thời sinh viên.

Người đạt kết quả cao sẽ có cơ hội nhận một phần thưởng giá trị.

Ngày ấy, tôi và Huy đều tham gia.

Cuối cùng, tôi là người được chọn.

Sau hôm công bố kết quả, Huy gần như cắt liên lạc với tôi.

Khi ấy, tôi nghĩ cậu ấy bận.

Không ngờ...

Huy cười buồn.

"Hôm ấy... tớ đã hiểu lầm cậu."

"Hiểu lầm?"

"Tớ nghe người khác nói rằng cậu cố tình giấu tài liệu để hơn tớ."

Tôi sững sờ.

"Chuyện đó chưa từng xảy ra."

"Tớ biết."

Huy gật đầu.

"Nhưng lúc ấy tớ đã tin."

"Tớ giận."

"Tớ tự ái."

"Tớ nghĩ tình bạn bao năm chỉ là giả dối."

Tôi im lặng.

Trong lòng vừa buồn vừa tiếc.

Chỉ vì một lời đồn vô căn cứ.

Hai người bạn từng thân thiết lại xa nhau suốt nhiều năm.


Một cô bạn trong lớp khẽ hỏi:

"Thế còn chiếc ly?"

Huy thở dài.

"Có lẽ mọi người đã hiểu sai."

Cả phòng chăm chú lắng nghe.

Huy chậm rãi kể.

"Tớ biết Minh rất hay quên chăm sóc sức khỏe."

"Từ lúc liên lạc lại, thấy cậu ấy làm việc nhiều, thường bỏ bữa."

"Nên tớ nhờ bác chuẩn bị cho tớ một loại nước thảo mộc do gia đình tự pha."

"Định mang đến để Minh uống cho đỡ mệt."

Người bác gật đầu.

"Đúng vậy."

"Tôi dặn Huy phải nói rõ trước khi đưa."

"Nhưng nó muốn tạo bất ngờ."

Tôi nhìn chiếc ly trên bàn.

"Mùi hơi lạ..."

Người bác cười hiền.

"Vì có vài loại lá phơi khô nên mùi hơi nồng."

"Hoàn toàn là đồ uống bình thường."

Mọi người đồng loạt thở phào.

Một người bạn bật cười.

"Vậy mà làm ai cũng tưởng có chuyện lớn."

Không khí bớt căng thẳng.

Nhưng tôi vẫn nhớ dòng tin nhắn mình đã nhìn thấy.

Tôi hỏi thẳng.

"Huy."

"Thế còn tin nhắn 'Không đúng kế hoạch'?"

Huy đỏ mặt.

"À..."

Cả phòng nhìn cậu.

Huy gãi đầu.

"Thật ra..."

"Tớ cùng mấy bạn bí mật chuẩn bị một món quà."

"Món quà?"

Huy lấy trong túi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.

"Tớ định đợi cuối buổi mới tặng."

"Từ ngày biết mình đã hiểu lầm cậu."

"Tớ luôn muốn xin lỗi."

"Nhưng không đủ can đảm."

"Tớ nhờ mọi người giúp."

"Kế hoạch là sau khi cậu uống ly nước, cả lớp sẽ tắt đèn, mang bánh ra rồi tặng món quà."

"Mà cậu lại đổi ly."

"Nên tớ nhắn với mọi người..."

"'Không đúng kế hoạch.'"

Vừa dứt lời.

Cả căn phòng bỗng bật cười.

Một cô bạn ôm bụng.

"Trời ơi! Làm tụi này cũng hồi hộp theo."

Người bác cũng cười.

"Lúc tôi thấy mọi người đổi ly qua lại, tôi sợ kế hoạch bị rối nên mới chạy vào gọi."

"Tôi nói 'Đừng uống nữa' là vì bánh kem chưa mang ra."

"Mà nói xong thấy ai cũng nhìn mình, tôi lại luống cuống."

Tiếng cười vang khắp căn phòng.

Bao căng thẳng dần tan biến.


Huy mở chiếc hộp gỗ.

Bên trong là một cuốn sổ cũ đã ngả màu.

"Tớ giữ nó hơn mười năm."

Tôi cầm lên.

Đó là cuốn sổ ghi những kỷ niệm thời đi học.

Những tấm ảnh nhỏ.

Những mẩu giấy nhắn.

Những lời chúc.

Và ở trang cuối cùng là dòng chữ nắn nót:

"Nếu một ngày chúng ta hiểu lầm nhau, mong rằng sẽ có người đủ dũng cảm nói lời xin lỗi trước."

Tôi lặng người.

Huy nhìn tôi, giọng nghẹn lại.

"Hôm nay... người đó là tớ."

"Tớ xin lỗi."

Cả căn phòng im lặng.

Tôi khép cuốn sổ, bước tới ôm lấy Huy.

"Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn vì cuối cùng cũng đã nói ra."

Tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng.

Không ai còn nhắc đến chiếc ly nữa.

Nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rằng, có những hiểu lầm nếu không được giải thích sẽ trở thành khoảng cách kéo dài suốt nhiều năm.

Và đôi khi, chỉ cần một lời xin lỗi chân thành cũng đủ mở lại cánh cửa của một tình bạn tưởng như đã mất.

CHƯƠNG 3: LỜI XIN LỖI ĐẾN ĐÚNG LÚC

Tiếng vỗ tay lắng xuống, cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.

Tôi vẫn cầm chặt cuốn sổ kỷ niệm trong tay. Những trang giấy đã ngả màu khiến bao ký ức tưởng chừng ngủ quên bỗng ùa về.

Huy đứng trước mặt tôi, đôi mắt đỏ hoe.

"Cậu... tha thứ cho tớ chứ?"

Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Nếu hôm nay cậu không nói ra, có lẽ cả hai chúng ta sẽ còn mang theo sự hiểu lầm này đến hết đời."

Huy cúi đầu.

"Tớ từng nghĩ chỉ cần im lặng thì mọi chuyện sẽ dần trôi qua. Nhưng càng im lặng, tớ càng thấy mình là người có lỗi."

Một người bạn cười hiền:

"Thế mới biết, đôi khi điều khó nhất không phải là xin lỗi, mà là dám đối diện với người mình đã làm tổn thương."

Mọi người đều gật đầu đồng tình.


Sau ít phút, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.

Chiếc bánh kem được mang ra.

Lần này, Huy bật cười:

"Giờ thì đúng kế hoạch rồi."

Cả lớp phá lên cười.

Một người bạn đùa:

"May mà Minh đổi ly, không thì bọn mình chẳng biết phía sau còn cả một câu chuyện dài như thế."

Tiếng cười rộn ràng vang khắp căn phòng.

Ai nấy đều cảm thấy khoảng cách của hơn mười năm dường như đã được xóa nhòa.


Trong lúc mọi người dùng bữa, cô bạn ngồi cạnh tôi bất chợt hỏi:

"Minh này, thật ra sao cậu lại đổi ly?"

Tôi thành thật đáp:

"Tớ cũng không biết nữa."

"Một phần vì thấy mùi nước hơi khác."

"Phần khác là... trực giác."

"Tớ nghĩ nếu có gì chưa rõ thì nên cẩn thận một chút."

Người bác của Huy cười hiền:

"Cẩn thận không bao giờ là điều xấu."

"Nhưng sau khi cẩn thận, điều quan trọng nhất vẫn là bình tĩnh tìm hiểu sự thật."

"Nếu chỉ dựa vào suy đoán, rất dễ khiến hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm."

Câu nói ấy khiến cả căn phòng trầm ngâm.

Quả thật, nếu hôm nay mọi người chỉ nhìn vào vẻ hoảng hốt của Huy hay tiếng hô của người bác mà vội kết luận, có lẽ tình bạn này sẽ mãi mãi không thể cứu vãn.


Một lát sau, người dẫn chương trình của buổi họp lớp đề nghị:

"Hay mỗi người kể một điều mình tiếc nuối nhất trong quãng thời gian sau khi ra trường?"

Mọi người lần lượt chia sẻ.

Có người tiếc vì quá bận rộn nên ít về thăm cha mẹ.

Có người tiếc vì từng nóng giận mà đánh mất một người bạn.

Có người tiếc vì mãi chạy theo công việc mà quên chăm sóc sức khỏe.

Đến lượt Huy.

Cậu đứng dậy, hít một hơi thật sâu.

"Điều tớ tiếc nhất..."

"Là đã để lòng tự ái lớn hơn tình bạn."

"Tớ nghe một lời đồn nhưng lại không đủ tin người bạn thân của mình để hỏi cho rõ."

"Nếu ngày đó tớ chỉ cần gọi cho Minh một cuộc điện thoại..."

"Có lẽ chúng tớ đã không mất hơn mười năm."

Cả căn phòng lặng đi.

Không ít người khẽ gật đầu.

Ai cũng từng ít nhất một lần để sự im lặng kéo dài một mối quan hệ.


Đến lượt tôi.

Tôi nhìn quanh những gương mặt quen thuộc.

"Tớ cũng có điều muốn nói."

"Mười năm qua, tớ từng trách Huy."

"Từng nghĩ cậu ấy thay đổi."

"Nhưng tớ cũng chưa từng chủ động tìm gặp để hỏi."

"Nếu hôm nay không có buổi họp lớp này, có lẽ tớ sẽ mang theo sự tiếc nuối ấy rất lâu."

Tôi quay sang Huy.

"Cho nên..."

"Không phải chỉ mình cậu cần xin lỗi."

"Tớ cũng xin lỗi."

Huy xúc động bước tới ôm chầm lấy tôi.

Tiếng vỗ tay lại vang lên.

Lần này, không còn là sự hồi hộp hay bất ngờ, mà là niềm vui khi chứng kiến hai người bạn cũ thực sự hóa giải được khoảng cách.


Buổi họp lớp kết thúc khi trời đã về tối.

Mọi người cùng nhau chụp một bức ảnh tập thể.

Trước khi bấm máy, một người bạn cười lớn:

"Lần này nhớ đừng ai đứng quá xa nhau nhé!"

Cả nhóm tự nhiên tiến lại gần.

Không còn những khoảng trống vô hình giữa những con người từng thân thiết.

Sau khi chia tay mọi người, tôi và Huy cùng đi bộ một đoạn đường.

Khung cảnh yên bình hơn hẳn sự căng thẳng lúc đầu buổi gặp.

Huy bỗng lấy trong túi áo ra một chiếc móc khóa cũ.

"Cậu còn nhớ cái này không?"

Tôi bật cười.

Đó là món quà lưu niệm hai đứa mua bằng số tiền tiết kiệm từ thời còn đi học.

Tôi cứ ngỡ nó đã thất lạc từ lâu.

"Hóa ra cậu vẫn giữ?"

Huy gật đầu.

"Có những thứ nhìn nhỏ bé."

"Nhưng nhắc mình nhớ phải trân trọng những người từng đồng hành với mình."

Tôi nhận lấy chiếc móc khóa, cảm thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường.


Vài tháng sau, nhóm bạn quyết định duy trì thói quen gặp mặt định kỳ.

Không cần những buổi tiệc sang trọng.

Đôi khi chỉ là một bữa cơm giản dị.

Một buổi uống nước.

Hay cùng nhau thăm hỏi khi ai đó gặp khó khăn.

Tình bạn không còn được nuôi dưỡng bằng những lời hứa của tuổi trẻ, mà bằng sự quan tâm chân thành trong hiện tại.

Riêng Huy và tôi, chúng tôi cũng thường xuyên liên lạc hơn.

Mỗi khi có điều gì chưa rõ, cả hai đều chọn cách gọi điện hỏi thẳng thay vì im lặng suy đoán.

Bởi chúng tôi đã hiểu rằng, một cuộc trò chuyện chân thành chỉ mất vài phút, nhưng một hiểu lầm có thể lấy đi nhiều năm quý giá.


Nhiều năm sau, mỗi khi nhìn lại bức ảnh của buổi họp lớp hôm ấy, tôi vẫn nhớ đến khoảnh khắc mình lặng lẽ đổi chiếc ly nước.

Nếu không có quyết định tưởng như rất nhỏ ấy, có lẽ mọi người sẽ không có dịp ngồi lại, đối diện với những khúc mắc đã chôn giấu suốt bao năm.

Điều đáng quý nhất mà buổi gặp hôm đó mang lại không phải là chiếc bánh kem, món quà hay cuốn sổ kỷ niệm.

Mà là cơ hội để những người từng xem nhau như gia đình học cách lắng nghe, nói thật lòng và tha thứ.

Cuộc sống sẽ luôn có những lúc ta nghi ngờ, lo lắng hoặc hiểu lầm người khác. Sự cẩn trọng là cần thiết, nhưng đừng để những suy đoán thay thế cho sự thật. Hãy dành cho nhau một cơ hội để giải thích, một cuộc trò chuyện chân thành và một lời xin lỗi đúng lúc.

Bởi đôi khi, điều giữ được một tình bạn không phải là việc chưa từng mắc sai lầm, mà là dũng khí cùng nhau sửa chữa sau những sai lầm ấy.

Hết.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.