CHƯƠNG I: CHIẾC GHẾ TRÊN CHUYẾN XE BUÝT CHIỀU
Thành phố những ngày cuối tháng 8 luôn mang theo cái hơi nóng oi ả, hầm hập của những đợt gió Lào tràn qua. Trên chuyến xe buýt số 12, không khí bên trong đặc quánh lại bởi mùi mồ hôi, mùi động cơ cũ kỹ và tiếng ồn ào của những người đi làm về muộn.
Nam, một nam sinh lớp 12 với chiếc ba lô cũ sờn trên vai, lặng lẽ đứng nép mình vào góc gần cửa sổ. Cậu vừa kết thúc buổi học tăng cường kéo dài suốt cả ngày, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, đôi chân rã rời sau những giờ đứng lớp và quãng đường đạp xe dài. Khi xe tấp vào một trạm dừng, dòng người ùa lên. Một người đàn ông lớn tuổi, dáng vẻ khắc khổ, mặc chiếc áo bảo hộ lao động đã bạc màu, tay xách theo một túi dụng cụ nặng trịch, khó nhọc bước lên xe.
Ông loạng choạng khi xe bất ngờ lăn bánh. Không chút do dự, Nam tiến lên phía trước, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay người đàn ông ấy và dìu ông đến vị trí ghế trống vừa có người đứng dậy.
"Bác ngồi đây cho đỡ mệt ạ," Nam nói, giọng khàn đi vì mệt nhưng đầy lễ phép.
Người đàn ông ngạc nhiên nhìn cậu học sinh, rồi nở một nụ cười hiền hậu, hàm răng đã hơi ngả màu theo thời gian: "Cảm ơn cháu, cháu cũng mệt lắm rồi mà?"
"Cháu đứng được ạ, cháu còn trẻ mà," Nam mỉm cười, rồi lại trở về góc đứng quen thuộc của mình.
Những người xung quanh bắt đầu chú ý đến hành động của Nam. Một vài người tỏ ra khó hiểu. Có người thì thầm to nhỏ, cho rằng cậu học sinh này đang cố làm màu, hoặc đơn giản là muốn gây chú ý. Một phụ nữ trẻ ngồi gần đó nhíu mày, cô nhìn Nam từ đầu đến chân rồi lại nhìn vẻ mặt thản nhiên của cậu, trong lòng không khỏi thắc mắc. Tại sao một đứa trẻ đang kiệt sức đến mức suýt ngã quỵ lại có thể hào phóng chiếc ghế của mình một cách tự nhiên đến vậy?
CHƯƠNG II: CÂU NÓI BẤT NGỜ
Chuyến xe buýt tiếp tục băng qua những con đường đông đúc. Đột nhiên, xe phanh gấp vì một chiếc xe máy tạt đầu. Cả đoàn người trên xe chao đảo. Người đàn ông lớn tuổi kia do túi đồ quá nặng nên suýt bị đổ người về phía trước. Nam, dù đang bám chặt lấy thanh vịn, vẫn cố vươn tay ra giữ lấy vai ông.
Đúng lúc đó, chiếc túi dụng cụ của ông bị bật nắp, vài món đồ rơi ra sàn. Mọi người trên xe đổ dồn ánh mắt về phía họ. Nam vội vàng quỳ xuống, nhặt từng chiếc cờ-lê, con ốc lên giúp bác.
Người đàn ông thở dốc, mắt ông đỏ hoe khi nhìn cậu học sinh đang cặm cụi nhặt nhạnh giúp mình. Ông đặt bàn tay thô ráp, chai sạn lên vai Nam, rồi nói một câu khiến cả toa xe bỗng chốc im lặng:
"Cháu làm ta nhớ đến thằng con trai của ta... Nó cũng từng như cháu, luôn nhường nhịn người già ngay cả khi chính nó đang mang trên lưng gánh nặng của kỳ thi đại học. Nó nói với ta rằng, ở đời, lòng tốt không phải là sự dư thừa, mà là cách chúng ta sẻ chia sự khó khăn khi chính mình cũng đang gặp khó."
Mọi người xung quanh sững sờ. Người phụ nữ trẻ vừa nãy còn tỏ ý nghi hoặc bỗng cúi mặt xuống, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ xấu hổ. Tiếng ồn ào của động cơ xe buýt dường như nhỏ lại, nhường chỗ cho một bầu không khí trầm mặc, xúc động.
Nam ngẩng đầu lên, nụ cười của cậu vẫn hiền hậu nhưng giờ đây mang thêm một tầng ý nghĩa khác: "Bác ơi, cháu không giỏi giang gì cả. Chỉ là, cháu biết mình có thể đứng được thêm một lúc, còn bác... bác đã vất vả cả đời vì gia đình rồi."
Câu nói đó như một luồng gió mát lành thổi qua toa xe đầy bụi bặm. Những người đang ngồi trên xe bỗng thấy chiếc ghế mình đang ngồi sao mà nặng nề đến thế. Một người đàn ông trung niên đứng dậy, nhường ghế cho một bà cụ khác; một cô sinh viên cũng đứng dậy để nhường chỗ cho một người mẹ bế con nhỏ.
CHƯƠNG III: BÀI HỌC TỬ TỬ TẾ
Chuyến xe buýt cuối cùng cũng đến trạm cuối. Nam bước xuống, dáng đi có phần chậm rãi hơn vì đôi chân đã thực sự mỏi nhừ. Người đàn ông lớn tuổi bước theo sau, ông nhẹ nhàng vỗ vai cậu, đưa cho cậu một chiếc kẹo nhỏ mà ông cất trong túi áo: "Cố gắng lên nhé chàng trai, người tử tế sẽ luôn có đường đi rộng mở."
Nam nhìn theo bóng dáng người đàn ông khuất dần vào con hẻm nhỏ. Cậu không hề biết rằng, hành động nhỏ bé của mình chiều hôm đó đã làm thay đổi tâm trạng của hàng chục con người trên chuyến xe buýt ấy. Những người xa lạ vốn dĩ chỉ biết cắm cúi vào điện thoại hay mải mê với những lo toan riêng, nay đã biết nhìn quanh, biết quan tâm đến những người xung quanh bằng một ánh nhìn nhân ái hơn.
Cậu trở về căn nhà nhỏ, nơi mẹ đang chờ sẵn với bát cơm nóng. Dù ngoài kia thế giới rộng lớn và đầy những vất vả, Nam vẫn tin rằng, tử tế không phải là điều gì đó xa vời. Tử tế bắt đầu từ việc chúng ta biết đặt mình vào vị trí của người khác, biết nhường một chỗ ngồi, biết trao một ánh nhìn ấm áp.
Kết thúc một ngày dài, Nam hiểu rằng gánh nặng của học hành, của kỳ thi không thể làm cậu chùn bước, bởi trong tim cậu đã có một nguồn sức mạnh khác – sức mạnh của lòng trắc ẩn. Và cũng từ hôm ấy, trên chuyến xe buýt số 12, người ta thấy những gương mặt rạng rỡ hơn, những người trẻ bắt đầu chủ động nhường ghế, không phải vì áp lực xã hội, mà vì họ đã học được bài học về tình người từ một cậu học sinh bình thường.
Hạnh phúc, đôi khi chỉ đơn giản là như vậy: cho đi một chiếc ghế, nhưng lại nhận về cả một bầu trời ấm áp của tình yêu thương con người.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.