Tiếng còi xe inh ỏi xen lẫn tiếng động cơ gầm rú của dòng người hối hả giờ cao điểm sáng làm bầu không khí trở nên ngột ngạt. Thành, một thanh niên ngoài hai mươi tuổi với nước da rám nắng, khoác trên mình bộ quần áo bảo hộ lao động sờn rách và dính đầy những vệt xi măng khô, đang ra sức đạp chiếc xe đạp cũ kỹ. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với anh. Tổ đội xây dựng của Thành vừa nhận thầu một công trình lớn, và cai thầu – ông Bình, một người nổi tiếng nghiêm khắc và thực tế – đã cảnh báo rằng bất kỳ ai đi trễ trong ngày khởi công đổ móng hôm nay sẽ bị thay thế ngay lập tức bởi những người lao động tự do đang xếp hàng chờ việc ngoài kia.
Mồ hôi đổ ra như tắm, lăn dài từ trán xuống cằm, Thành liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử rẻ tiền trên tay. Chỉ còn đúng mười lăm phút nữa là đến giờ thắt chặt điểm danh. Nếu mất công việc này, tiền phòng trọ tháng này của hai mẹ con anh sẽ không có cách nào xoay xở, chưa kể đến khoản tiền thuốc men hằng ngày cho người mẹ già đang đổ bệnh ở nhà. Thành cắn răng, dồn sức vào đôi chân, chiếc xích xe kêu lên những tiếng "lạch cạch" khô khốc như muốn đình công.
Đến ngã tư lớn gần công trình, dòng xe cộ bỗng dưng nghẽn lại. Người ta chen chúc, tạt đầu nhau để tranh nhau từng khoảng trống nhỏ trên mặt đường nhựa bốc hơi hầm hập. Giữa cái ma trận hỗn loạn ấy, ánh mắt Thành bỗng khựng lại ở dải phân cách giữa đường. Có một ông cụ, tóc bạc trắng như cước, vóc dáng gầy gò, đang run rẩy đứng chôn chân giữa dòng xe lao vùn vụt. Ông cụ mặc một bộ quần áo bà ba giản dị nhưng sạch sẽ, tay cầm một chiếc gậy gỗ nhỏ, đôi mắt mờ đục nhìn xung quanh với vẻ hoảng loạn cùng cực. Gậy của ông run lên bần bật mỗi khi một chiếc xe máy rú ga lướt sát qua người. Không một ai dừng lại. Người ta bận rộn nhìn thẳng, bận rộn bóp còi, bận rộn trốn chạy cái nắng gay gắt và nỗi lo muộn giờ của riêng mình.
Thành nhìn chiếc đồng hồ. Mười hai phút. Nếu dừng lại, anh chắc chắn sẽ muộn. Nỗi sợ hãi mất việc, sợ cảnh mẹ không có thuốc uống, sợ ánh mắt lạnh lùng của ông cai thầu hiện lên mồn một trong tâm trí anh. Nhưng khi nhìn lại cái bóng dáng nhỏ bé, cô độc của ông cụ đang chao đảo như sắp ngã quỵ trước đầu một chiếc xe tải lớn, lòng Thành thắt lại. Anh nhớ đến người ông quá cố của mình, nhớ đến những lời mẹ luôn dặn: "Mình nghèo tiền nghèo bạc chứ không được nghèo tình nghĩa, thấy người hoạn nạn mà ngoảnh mặt đi thì cả đời tâm không yên".
Không suy nghĩ thêm nữa, Thành lập tức dắt xe vào sát vỉa hè, khóa vội lại rồi chạy bộ lao lao ra giữa dòng xe đông đúc. Anh vừa giơ tay ra hiệu xin đường, vừa lớn tiếng: "Xin lỗi mọi người, cho cháu qua một chút!". Sự xuất hiện của Thành làm dòng xe chậm lại một nhịp, vài tiếng cằn nhằn vang lên nhưng anh không bận tâm. Tiếp cận được ông cụ, Thành khom người, nói lớn để át đi tiếng ồn: "Cụ ơi! Đường đông lắm, để cháu cõng cụ qua bên kia đường nhé!".
Ông cụ giật mình, ngước đôi mắt đầy mệt mỏi và sợ hãi nhìn chàng trai trẻ. Chưa kịp để ông trả lời, Thành đã khéo léo đỡ lấy chiếc gậy, xoay lưng lại và nhẹ nhàng xốc ông cụ lên vai. Tấm lưng gầy của ông cụ áp chặt vào bờ vai săn chắc, đẫm mồ hôi của anh thợ xây. Thành cảm nhận được hơi thở yếu ớt và sự run rẩy của ông. Bằng tất cả sự cẩn trọng và sức trẻ, Thành từng bước, từng bước một, vững chãi cõng ông cụ băng qua nửa phần đường còn lại, đặt chân lên vỉa hè an toàn phía đối diện.
Khi đã đứng khuất sau bóng râm của một cây bằng lăng lớn, Thành nhẹ nhàng hạ ông cụ xuống một chiếc ghế đá công cộng. Anh vội vã rút trong túi quần ra chai nước lọc mang theo từ phòng trọ, mở nắp đưa bằng cả hai tay: "Cụ uống miếng nước cho đỡ mệt ạ. Cụ có sao không? Nhà cụ ở đâu để cháu tìm cách nhắn người thân?". Ông cụ uống một ngụm nước nhỏ, hơi thở dần ổn định trở lại. Ông nhìn Thành từ đầu đến chân, ánh mắt chuyển từ hoảng sợ sang một sự ấm áp, thấu suốt lạ kỳ. Ông không trả lời câu hỏi của anh, mà chỉ dịu dàng hỏi: "Cháu đang vội đi làm phải không? Quần áo cháu đẫm mồ hôi hết cả rồi".
Thành sực nhớ ra chiếc đồng hồ. Anh nhìn xuống: đã quá giờ điểm danh năm phút. Mặt Thành tái mét, lòng trĩu nặng một nỗi chua xót dâng trào. Anh biết mọi chuyện đã quá muộn. Tuy nhiên, nhìn ông cụ đã bình an, anh cố nở một nụ cười gượng gạo: "Dạ, cháu không sao đâu cụ. Cụ ngồi đây nghỉ nhé, để cháu nhìn quanh xem có ai tìm cụ không". Đúng lúc đó, từ phía xa có tiếng gọi thất thanh: "Bố ơi! Bố đi đâu làm tụi con tìm khắp nơi thế này!". Một người phụ nữ trung niên ăn mặc lịch sự chạy đến, gương mặt hớt hải, theo sau là vài người khác. Thấy người nhà ông cụ đã đến, Thành khẽ thở phào. Anh quay sang cúi đầu chào ông cụ: "Người nhà cụ đến rồi, cháu phải đi đây ạ". Nói rồi, không đợi ai kịp cảm ơn, Thành quay lưng chạy như bay trở lại phía chiếc xe đạp của mình. Ông cụ nhìn theo bóng lưng gầy nhưng thẳng thớm của anh thợ xây, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng dòng người đã nhanh chóng che khuất tầm mắt.
Thành đạp xe đến công trình với một chút hy vọng mong manh cuối cùng. Nhưng thực tế luôn tàn nhẫn. Khi anh bước chân vào cổng công trường, buổi lễ khởi công ngắn gọn đã kết thúc, các tốp thợ đã bắt tay vào việc trộn vữa, buộc thép. Ông Bình cai thầu đang đứng kiểm tra bản vẽ với vẻ mặt nghiêm nghị.
Thành tiến lại gần, giọng lí nhí nhưng thành khẩn: "Cháu chào chú Bình... Cháu xin lỗi vì hôm nay cháu đến muộn. Đường đông quá và cháu có chút việc đột xuất... Chú tạo điều kiện cho cháu vào làm tiếp được không ạ?".
Ông Bình hạ bản vẽ xuống, nhìn Thành bằng ánh mắt lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Ông thở dài một tiếng, lắc đầu: "Thành à, chú đã dặn từ hôm qua rồi. Hôm nay là ngày đổ móng, chậm một phút là chậm cả tiến độ của bao nhiêu người. Lúc nãy thiếu người, chú đã gọi cậu khác vào thế chỗ của anh rồi. Công trường này không có chỗ cho sự vô kỷ luật. Cậu thu dọn đồ đạc rồi về đi, cuối tháng đến gặp kế toán nhận nốt tiền công của những ngày trước".
Lời nói của ông Bình như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Thành giữa cái nắng gay gắt. Anh cố gắng giải thích: "Chú ơi, thực sự hôm nay cháu dừng lại để giúp một cụ già...". Ông Bình xua tay ngắt lời, giọng nói dứt khoát: "Ai đi muộn cũng có lý do cả. Chú quản lý cả trăm con người, không thể nghe lý do của từng người được. Thôi, cậu đi cho".
Thành đứng lặng người giữa tiếng máy trộn bê tông gầm rú. Bàn tay anh siết chặt vào thành chiếc xe đạp cũ. Nước mắt anh chực trào ra nhưng anh cố nuốt ngược vào trong. Anh không trách ông Bình, vì anh biết ông ấy nói đúng quy định của công việc, nhưng nỗi bất an về những ngày sắp tới khiến lòng anh thắt lại như có ai bóp nghẹt. Thành lẳng lặng dắt xe ra khỏi công trường. Sáng hôm đó, anh lang thang khắp các ngõ hẻm, ghé vào vài công trình nhỏ khác để xin việc nhưng đều nhận được những cái lắc đầu từ chối vì các nơi đều đã đủ người.
Trưa hôm đó, Thành trở về căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp nằm sâu trong hẻm nhỏ. Thấy con trai về sớm với khuôn mặt phờ phạc, mẹ anh – bà Tú – đang nằm trên chiếc giường tre, khẽ gượng dậy hỏi: "Sao hôm nay con về sớm thế? Công việc có chuyện gì hả con?". Thành nhìn dáng vẻ gầy gò, ốm yếu của mẹ, lòng đau như cắt. Anh cố giữ giọng bình tĩnh, bước đến đỡ mẹ nằm xuống: "Dạ không có gì đâu mẹ. Hôm nay công trình đổ móng xong sớm, chú cai thầu cho tụi cháu nghỉ buổi chiều. Mẹ thấy trong người thế nào rồi? Đã uống thuốc chưa mẹ?". Bà Tú mỉm cười hiền từ, vỗ vỗ lên tay con: "Mẹ uống rồi, con đừng lo. Cứ thấy con khỏe mạnh, chăm chỉ là mẹ khỏe ra nửa phần rồi". Nhìn nụ cười của mẹ, Thành thầm tự nhủ bản thân không được gục ngã, chiều nay anh phải tiếp tục đi tìm việc, bằng bất cứ giá nào.
*
Buổi chiều, cái nắng bắt đầu dịu bớt nhưng không khí vẫn còn oi ả. Thành dọn dẹp lại mấy món đồ nghề, lau chùi chiếc bay, chiếc thước dây cũ kỹ rồi chuẩn bị dắt xe ra cửa. Đúng lúc anh vừa dắt chiếc xe đạp ra đến đầu con hẻm nhỏ cắt ngang trục đường chính, một chiếc xe ô tô sang trọng màu đen bóng loáng, sang trọng từ từ giảm tốc độ rồi đỗ xịch ngay trước mặt anh.
Thành ngơ ngác đứng nép vào lề đường để nhường lối, nghĩ rằng xe của một vị đại gia nào đó đi nhầm đường vào khu xóm trọ nghèo này. Nhưng cửa xe phía sau từ từ hạ xuống, và một người đàn ông trung niên, ăn mặc vô cùng lịch sự, gương mặt chữ điền toát lên vẻ dạn dĩ và thành đạt, bước xuống xe. Người đàn ông nhìn thẳng vào Thành, ánh mắt dò xét một giây rồi bỗng nở một nụ cười rất tươi. Ông tiến lại gần, gọi to:
"Cậu có phải là Thành không? Nguyễn Văn Thành, thợ xây đúng không?".
Thành ngỡ ngàng, chiếc xe đạp suýt chút nữa tuột khỏi tay. Anh lắp bắp: "Dạ... đúng ạ. Dạ thưa chú, chú là ai ạ? Sao chú biết tên cháu?".
Người đàn ông không trả lời ngay, ông quay lại mở cửa sau của chiếc xe sang. Từ trong xe, một ông cụ bước xuống, tay chống chiếc gậy gỗ quen thuộc. Thành trợn tròn mắt, nhận ra ngay đó chính là ông cụ mà anh đã cõng qua đường sáng nay. Lúc này, ông cụ trông đã khỏe khoắn hơn nhiều, bộ quần áo bà ba đã được thay bằng bộ đồ lụa là sang trọng nhưng ánh mắt ấm áp, hiền từ thì không hề thay đổi.
*
"Chào chàng thanh niên tốt bụng," Ông cụ bước đến, đặt bàn tay già nua lên vai Thành. "Sáng nay cháu chạy nhanh quá, ta và các con chưa kịp hỏi tên tuổi, địa chỉ để cảm ơn. May mà ta nhìn thấy cái thẻ tên công nhân treo trên túi áo bảo hộ của cháu lúc cháu cõng ta, trên đó có ghi 'Nguyễn Văn Thành – Đội Bình'. Con trai ta đã phải lặn lội đến tận công trường đó để tìm cháu đấy."
Người đàn ông trung niên – con trai ông cụ, bấy giờ mới lên tiếng, giọng đầy xúc động và kính trọng: "Chào Thành. Tôi là Tiến, là con trai cả của cụ. Sáng nay bố tôi bị lẫn, lúc cả nhà sơ hở cụ đã tự đi bộ ra ngoài rồi lạc đường đến tận ngã tư đó. Khi nghe mọi người kể lại có một cậu thợ xây đã bất chấp hiểm nguy, chấp nhận muộn giờ làm để cõng cụ qua đường an toàn, gia đình tôi cảm kích vô cùng. Tôi đến công trường tìm cậu thì nghe ông Bình cai thầu nói cậu đã bị cho nghỉ việc vì đi muộn...". Ông Tiến thở dài, ánh mắt đầy ái ngại nhìn Thành. "Tôi biết cậu mất việc là vì cứu bố tôi. Tôi xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu."
Thành bối rối gãi đầu, khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng: "Dạ không có gì đâu hai chú. Lúc đó tình thế nguy hiểm quá, cháu thấy cụ như vậy thì ai vào hoàn cảnh của cháu cũng làm thế thôi ạ. Việc cháu mất việc... dạ, đó là quy định của công trường, cháu không sao đâu ạ, cháu có thể tìm việc khác được mà".
Ông cụ lắc đầu, nhìn Thành với ánh mắt đầy trân trọng: "Trong cái xã hội hối hả này, người ta dễ dàng bước qua nhau để chạy theo lợi ích của riêng mình. Nhưng cháu đã chọn dừng lại, chọn bảo vệ một người già neo đơn không quen biết, bất chấp cái giá phải trả là miếng cơm manh áo của mình. Đó là cái tâm cực kỳ đáng quý, không tiền bạc nào mua nổi".
Ông Tiến cười lớn, vỗ mạnh vào vai Thành: "Bố tôi nói đúng đấy. Công ty của tôi hiện đang là chủ đầu tư chính của chính dự án lớn mà cậu vừa bị cho nghỉ việc sáng nay. Tôi đã làm việc lại với bên nhà thầu và ban quản lý dự án. Kể từ ngày mai, tôi muốn mời cậu về làm trợ lý giám sát kỹ thuật hiện trường cho đại diện chủ đầu tư tại công trình đó. Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu, cậu có tay nghề tốt và quan trọng nhất là cậu có lòng trung thực, sự tận tụy – điều mà công ty chúng tôi cần nhất ở một người giám sát. Mức lương và đãi ngộ sẽ xứng đáng với năng lực và đạo đức của cậu".
Thành đứng lặng người, tai anh như ù đi vì những điều vừa nghe thấy. Từ một kẻ thất nghiệp, bế tắc đối mặt với cơm áo gạo tiền, anh bỗng nhiên nhận được một cơ hội thay đổi cuộc đời. Anh nhìn ông cụ, nhìn ông Tiến, rồi nhìn lại đôi bàn tay chai sạn của mình. Nước mắt anh rốt cuộc đã rơi, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc và lòng biết ơn vô hạn.
"Cháu... cháu cảm ơn cụ, cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Cháu hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ và không làm chú thất vọng!" Thành nghẹn ngào nói, cúi đầu thật sâu.
Bóng chiều buông xuống xóm trọ nghèo, mang theo luồng gió mát rượi tiễn chiếc xe ô tô rời đi. Thành dắt xe ngược vào nhà, lòng ngập tràn một niềm vui sướng chưa từng có. Anh chạy vào phòng, ôm lấy người mẹ già và kể cho mẹ nghe về câu chuyện kỳ diệu vừa xảy ra. Bà Tú nhìn con trai, nước mắt lưng tròng, nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Câu chuyện của Thành là minh chứng rõ ràng nhất cho một bài học ngàn đời của cha ông: Người có tâm ắt có tầm, và lòng nhân ái, sự tử tế chân thành khi được trao đi một cách vô tư, cuối cùng sẽ luôn nhận lại những quả ngọt xứng đáng, làm đẹp thêm cho cuộc đời và con người Việt Nam.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.