#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.
Chương 1: Giọt nước tràn ly và chiếc vali trong đêm
"Bốp!"
Tiếng lòng bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn gỗ lim vang lên chát chúa, xé toạc bầu không khí ngột ngạt của buổi họp gia đình. Bà Hòa – mẹ chồng tôi – mặt sắt lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào tôi như nhìn một kẻ tội đồ.
"Tôi nói cho chị biết, cái nhà này từ viên gạch đến cái kèo cột đều là xương máu của dòng họ nhà này. Thằng Thành nó mất rồi, chị cũng chẳng còn là người nhà họ Nguyễn nữa. Con dâu thì vĩnh viễn không có tư cách quyết định hay tơ hào một cọng cỏ của nhà tổ! Tiền bán nhà tôi đã chia đều cho thằng Tiến với thằng Công rồi. Chị thu dọn đồ đạc nhanh cái tay lên, ngày mai người ta đến bàn giao nhà!"
Mấy tờ giấy ngân hàng bay lả tả trên bàn. Bên cạnh bà Hòa, hai người em chồng tôi – Tiến và Công – ôm chặt chiếc phong bì dày cộm, mắt nhìn đi chỗ khác, tuyệt nhiên không một ai dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Vừa mới ba tháng trước, khi anh Thành – chồng tôi – còn nằm trên giường bệnh vì bạo bệnh, chính họ đã khóc lóc xin tôi bán chiếc xe máy duy nhất, gom hết tiền tiết kiệm năm năm trời của hai vợ chồng để lo viện phí. Khi ấy, họ gọi tôi là "chị dâu hiền", là "ân nhân của gia đình". Vậy mà chồng tôi vừa nằm xuống chưa xanh cỏ, họ đã âm thầm bàn mưu tính kế bán đi căn nhà tổ đường, chia chác hàng tỷ đồng, rồi đuổi tôi ra đường với hai bàn tay trắng.
Tôi đứng lặng người, lồng ngực phập phồng vì một cơn uất nghẹn dâng lên tận cổ. Cảm giác bị phản bội, bị sỉ nhục khiến hai tay tôi run bần bật. Tôi nhìn sang Tiến:
"Chú Tiến, ngày anh Thành nhập viện cấp cứu, ai là người thức trắng ba đêm trong bệnh viện? Ai là người ký giấy bảo lãnh viện phí cho anh ấy, chú nhớ không?"
Tiến cúi gằm mặt, lý nhí:
"Thì… thì chị là vợ, chị lo cho anh ấy là đúng rồi. Nhưng đây là tài sản của bố mẹ để lại, tụi em là con trai ruột…"
"Đủ rồi!" – Tôi cắt ngang, giọng nói đột ngột trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Nước mắt chực trào ra nhưng tôi nuốt ngược vào trong. Khóc lúc này chỉ làm trò cười cho những con người máu lạnh này. Tôi nhìn thẳng vào bà Hòa, người mẹ chồng mà tôi từng kính trọng như mẹ ruột: "Mẹ à, con kính trọng mẹ vì mẹ là người sinh ra anh Thành. Nhưng hôm nay mẹ cạn tình, thì con cũng chẳng còn lý do gì để ở lại. Số tiền này, các người cứ giữ lấy mà tận hưởng."
Nói rồi, tôi quay lưng bước thẳng về phòng. Tôi gom tất cả quần áo của mình và những di vật ít ỏi của anh Thành vào chiếc vali cũ. Tiếng khóa kéo "xoạch" vang lên trong đêm tĩnh mịch như một dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân đầy nước mắt.
Tôi xách vali bước qua phòng khách. Bà Hòa vẫn ngồi đó, khoanh tay trước ngực, hất hàm:
"Đi rồi thì đừng có vác mặt quay lại đây mà xin xỏ cái gì nghe chưa!"
Tôi dừng lại một nhịp, nở một nụ cười bình thản đến lạ lùng:
"Mẹ yên tâm. Từ giờ trở đi, con đường ai nấy đi. Chúc mẹ và các chú sống hạnh phúc với số tiền đó."
Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng tôi. Đêm Hà Nội mưa rả rích, cái lạnh thấm vào da thịt, nhưng lòng tôi lại nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Tôi biết, giông bão cuộc đời chỉ mới bắt đầu, nhưng tôi không sợ. Người có đức mặc sức mà ăn, lòng tham vô đáy rồi sẽ phải trả giá.
Chương 2: Luật nhân quả và sự quay lưng của máu mủ
Thấm thoát đã hai năm trôi qua kể từ cái đêm mưa gió ấy. Tôi chuyển đến một khu đô thị mới, dùng số tiền tích lũy từ công việc kế toán và mở thêm một cửa hàng hoa nhỏ để trang trải cuộc sống. Cuộc sống bình yên, tự do tự tại giúp tôi tìm lại nụ cười. Tôi không còn oán hận, chỉ tập trung lo cho bản thân và thỉnh thoảng ra mộ thắp hương cho anh Thành.
Trong khi đó, ở bên kia thành phố, quả báo lại đến sớm hơn tôi tưởng.
Bà Hòa sau khi chia hết tiền cho hai con trai thì dọn đến ở nhà thằng út – là Công. Có tiền tỷ trong tay, Công và vợ bắt đầu đổ đốn. Họ sắm xe sang, lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng và đầu tư vào những dự án đa cấp ảo trên mạng. Chỉ trong vòng hơn một năm, số tiền bán đất sạch bách, lại còn gánh thêm một khoản nợ khổng lồ. Từ một bà hoàng có tiếng nói, bà Hòa bỗng chốc trở thành gánh nặng trong mắt con dâu út. Suốt ngày bà phải nghe những lời mỉa mai, hắt hủi: "Già rồi không làm được gì chỉ tốn cơm", "Sao bà không sang nhà anh Tiến mà ở?".
Nhưng Tiến cũng chẳng khá hơn. Gom tiền đầu tư bất động sản đúng lúc thị trường đóng băng, nợ nần chồng chất, vợ chồng Tiến suốt ngày cãi vã, lôi cả bà Hòa ra làm bia đỡ đạn. Họ đổ lỗi tại điềm gở của bà nên gia đình mới lụi bại.
Và chuyện gì đến cũng phải đến. Vào một đêm mùa đông rét mướt, bà Hòa đột ngột lên cơn tai biến mạch máu não, ngã gục ngay giữa phòng khách nhà Công.
Khi tiếng còi xe cấp cứu vang lên xé lòng trong khu phố, cả Công và Tiến đều có mặt ở bệnh viện. Nhưng thay vì lo lắng cho tính mạng của mẹ, họ lại đứng đùn đẩy trách nhiệm ngay trước cửa phòng cấp cứu.
"Mày cầm nhiều tiền bán nhà hơn, giờ mày lo viện phí đi! Tao hết sạch tiền rồi!" – Tiến quát lớn, mặt đỏ gay.
"Anh nói buồn cười nhỉ? Lúc mẹ khỏe mẹ làm lụng cho nhà anh, giờ mẹ bệnh anh lại đùn cho tôi? Vợ chồng tôi còn đang nợ ngập đầu đây này, lấy đâu ra tiền viện phí đóng tạm ứng!" – Công cũng chẳng vừa, vung tay phân bua.
Bác sĩ trưởng khoa bước ra, nét mặt nghiêm nghị nhìn hai người đàn ông đang cãi vã:
"Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Hòa? Bệnh nhân cần phải phẫu thuật gấp để hút khối tụ máu, chi phí tạm ứng là năm mươi triệu. Ai ký giấy cam đoan và đóng tiền?"
Cả Tiến và Công bỗng nhiên im bặt. Họ nhìn nhau, rồi người bảo quên mang ví, người bảo phải về hỏi ý kiến vợ. Giữa ranh giới sinh tử của người mẹ đã mang nặng đẻ đau, hai đứa con trai ruột thịt lại chọn cách quay lưng vì đồng tiền. Đúng lúc hai anh em định bỏ lẻn ra về thì một bóng người xuất hiện ở cuối hành lang bệnh viện.
Đó là tôi. Tôi vô tình biết chuyện qua một người hàng xóm cũ và đã chạy thẳng đến đây. Nhìn cảnh tượng thảm hại và nhẫn tâm của hai người em chồng, tôi cảm thấy tim mình thắt lại.
Chương 3: Quyết định sững sờ và bài học tình thâm
Tôi bước đến trước mặt Tiến và Công, ánh mắt lạnh lùng quét qua hai khuôn mặt đang tái mét vì xấu hổ.
"Hai người định đi đâu? Mẹ đang nằm trong kia chờ cứu mạng, mà hai người lại tính bỏ trốn sao?" – Tôi gằn giọng.
Công cúi mặt, thanh minh:
"Chị… chị dâu… Không phải tụi em bỏ mặc, nhưng thật sự tụi em không có tiền. Hay là chị… chị giúp tụi em với. Chị có cửa hàng hoa, chắc có tiền để dành…"
Tôi nhìn họ, nụ cười nửa miệng đầy chua chát:
"Hai năm trước, các người nói tôi là con dâu, không có tư cách. Giờ gặp nạn lại gọi tôi là chị dâu? Tiền bán nhà tổ đâu hết rồi? Sự hiếu thảo của các người chỉ đáng giá khi có tiền thôi sao?"
Tiến và Công không nói được lời nào, chỉ biết đan hai tay vào nhau cúi đầu chịu trận. Tôi không thèm chấp nhặt với họ nữa. Tính mạng con người là trên hết, hơn nữa, oán thù nên cởi chứ không nên buộc. Tôi quay sang bác sĩ, dứt khoát:
"Bác sĩ, tôi là con dâu cũ của bà Hòa. Tôi sẽ ký giấy cam đoan và đóng toàn bộ chi phí phẫu thuật. Xin bác sĩ cứu bà ấy trước!"
Hành động của tôi khiến cả hai người em chồng và các y bác sĩ xung quanh đều sững sờ. Họ không thể tin được một người từng bị xua đuổi, bị tước đoạt quyền lợi một cách cạn tình lại là người duy nhất giang tay cứu giúp trong lúc ngặt nghèo nhất.
Ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp. Ba ngày sau, bà Hòa tỉnh lại. Khi mở mắt ra, người đầu tiên bà nhìn thấy không phải là hai đứa con trai cưng, mà là tôi đang ân cần thay bình nước ấm bên cạnh giường bệnh. Tiến và Công lúc này mới dám rón rén bước vào phòng, mặt mày hốc hác, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.
Bà Hòa nhìn tôi, nước mắt từ khóe mắt nhăn nheo lăn dài xuống gối. Giọng bà thều thào, đứt quãng vì xúc động và hối hận:
"Hà… Hà ơi… Mẹ sai rồi. Mẹ có mắt như mù… Mẹ đối xử với con tệ bạc như thế, sao con còn cứu mẹ? Còn hai đứa bay… tụi bay là đồ bất hiếu!" bà quay sang mắng hai đứa con trai.
Tôi bước đến, nắm lấy bàn tay gầy gộc, run rẩy của bà, nhẹ nhàng nói:
"Mẹ đừng xúc động, bác sĩ bảo mẹ cần tĩnh dưỡng. Chuyện cũ đã qua rồi, con không để bụng đâu. Anh Thành ở trên cao chắc cũng muốn con làm như vậy. Con cứu mẹ vì đạo lý làm người, vì nghĩa tình xưa cũ, chứ không phải để kể công."
Tiến và Công chứng kiến cảnh tượng ấy thì quỳ sụp xuống bên giường bệnh, khóc nức nở:
"Mẹ ơi, tụi con sai rồi. Chị dâu, tụi em xin lỗi chị. Tụi em tệ bạc quá…"
Tôi nhìn gia đình họ đoàn tụ trong nước mắt, lòng nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân. Tôi không quay lại ở chung, cũng không nhận một đồng tiền hoàn lại nào từ họ, nhưng từ đó về sau, cả nhà họ Nguyễn luôn kính trọng tôi như một ân nhân lớn.
Cuộc đời này luôn vận hành theo luật nhân quả. Sống trên đời, tiền tài vật chất rồi cũng có lúc tiêu tan, chỉ có tình người, sự bao dung và đạo đức là còn mãi với thời gian. Tôi bước ra khỏi khuôn viên bệnh viện, ánh nắng ban mai của ngày mới ấm áp chiếu rọi khắp lối đi, báo hiệu một chương mới đầy tươi sáng trong cuộc đời tôi.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.
.