#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.
Chương 1: Sự Phản Bối Và Tiếng Cười Lạnh
“Nhà cô hết giá trị rồi. Ký đi.”
Tưởng Minh Hạo ném đơn ly hôn xuống bàn trà, giọng lạnh đến mức tôi suýt bật cười. Mười năm làm vợ anh, đây là lần đầu tiên anh nói thẳng điều mà cả nhà họ Tưởng vẫn nghĩ về tôi.
Tôi tên Tô Vãn Ninh, ba mươi bốn tuổi. Mười năm trước, tôi từ một con ngõ cũ ở Hàng Châu bước vào nhà họ Tưởng với sính lễ chẳng đáng bao nhiêu. Mẹ chồng tôi từng nói ngay trong lễ cưới:
“Nhà nghèo thì phải biết thân biết phận. Lấy được Minh Hạo là phúc của cô.”
Tôi đã nhịn. Minh Hạo mở công ty vật liệu xây dựng. Năm thứ ba thua lỗ 600.000 tệ, anh bảo tôi về xin bố mẹ.
“Bố cô còn căn nhà ở Thiệu Hưng mà? Bán đi.”
Năm thứ năm, công ty thiếu vốn.
“Mẹ cô có cửa hàng nhỏ dưới phố cổ, sang nhượng cũng được mấy trăm nghìn.”
Năm thứ tám, anh mắc nợ vì một dự án ở Ninh Ba. Lần ấy tôi khóc:
“Minh Hạo, bố mẹ em đã bán gần hết rồi.”
Anh đập mạnh cốc trà xuống bàn.
“Nuôi cô lớn từng ấy năm, giờ con rể gặp khó khăn mà họ không giúp nổi à?”
Bố tôi, Tô Quốc Thành, chưa từng trách tôi. Ông bán nhà, bán cửa hàng, rút cả khoản dưỡng già. Mỗi lần đưa tiền, ông chỉ nói:
“Con sống yên ổn là được.”
Cho đến ba tháng trước, mẹ tôi phải dọn khỏi căn hộ cuối cùng, trở về căn nhà cũ kỹ của ông nội để lại ở ngoại ô Hàng Châu. Tôi tưởng Minh Hạo ít nhất sẽ thấy áy náy. Nhưng tối hôm ấy, anh đưa một cô gái về nhà.
Lâm Tuyết Nhi, hai mươi sáu tuổi, trợ lý mới của anh. Cô ta đặt túi Hermès lên chiếc bàn ăn tôi mua khi mới cưới, bàn tay cố tình vuốt bụng dưới.
“Chị Vãn Ninh, em xin lỗi.”
Tôi nhìn Minh Hạo.
“Cô ấy có thai?”
Anh không phủ nhận. Mẹ chồng tôi từ phòng trong bước ra, thاند nhiên đặt một phong bao đỏ trước mặt Tuyết Nhi.
“Nhà họ Tưởng cuối cùng cũng sắp có cháu đích tôn.”
Tôi siết chặt tay.
“Còn tôi?”
Bà nhìn tôi như nhìn một món đồ đã cũ.
“Mười năm không sinh được con, nhà mẹ đẻ lại chẳng còn đồng nào. Cô còn muốn giữ vị trí thiếu phu nhân nhà họ Tưởng đến bao giờ?”
Minh Hạo đẩy đơn ly hôn về phía tôi.
“Căn hộ này là tài sản trước hôn nhân của tôi. Công ty đứng tên tôi. Xe cũng vậy.”
Anh dừng một chút rồi cười nhạt.
“Nhà cô hết giá trị rồi.”
Tôi cầm bút. Anh có vẻ bất ngờ.
“Không đọc điều khoản à?”
“Không cần.”
Tôi ký tên. Tô Vãn Ninh.
Nét cuối cùng vừa hạ xuống, điện thoại trong túi rung lên. Tin nhắn của bố chỉ có sáu chữ: Ký xong thì về nhà. Tôi không trả lời.
Bầu không khí trong phòng khách ngột ngạt đến cực điểm. Lâm Tuyết Nhi khúc khích cười, rúc vào ngực Tưởng Minh Hạo như một kẻ chiến thắng. Mẹ chồng tôi nhếch mép khinh bỉ, quay lưng đi thẳng vào phòng ngủ mà không thèm nhìn tôi thêm một cái. Tưởng Minh Hạo thu lại tờ đơn ly hôn, đôi mắt sắc lạnh lộ rõ vẻ khinh miệt cuối cùng dành cho một người mà hắn nghĩ đã bị vắt kiệt giá trị.
“Thu dọn đồ đạc rồi cút đi trước khi tôi gọi bảo vệ,” Minh Hạo hất hàm.
Tôi không thèm tranh cãi. Tôi bước về phòng, khoác chiếc áo khoác dạ màu trầm, xách vali bước ra khỏi cánh cửa đó. Suốt mười năm, tôi đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả thanh xuân vào căn nhà này, để rồi nhận lại một cái kết ê chề. Nhưng trong lồng ngực tôi lúc này, không có tiếng khóc nghẹn ngào, chỉ có một ngọn lửa tro tàn đang âm ỉ cháy. Tôi biết rõ bố tôi không phải là một người nông dân hay tiểu thương nghèo hèn vô danh tiểu tốt như nhà họ Tưởng vẫn lầm tưởng.
Một tháng sau, tôi đang thuê một căn phòng nhỏ nhìn ra khung cảnh tĩnh lặng gần Tây Hồ thì Minh Hạo gọi tới. Giọng anh ta đầy cáu kỉnh và bực bội.
“Bố cô gọi tôi.”
Tôi khựng lại, cảm giác bất an dâng trào.
“Ông ấy nói muốn mời tôi ăn bữa cơm cuối cùng.”
Tôi lập tức bấm máy gọi cho bố, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
“Bố, bố định làm gì?”
Ông im lặng rất lâu ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm tĩnh đến lạ thường.
“Vãn Ninh, mười năm rồi.”
“Bố…”
“Có vài món nợ không thể để con mang theo cả đời.”
Tối hôm đó, Minh Hạo vẫn đến. Hắn ta đến với thái độ trịch thượng, khoác trên mình bộ vest hàng hiệu trị giá mấy chục vạn, bước vào căn ngõ lát đá cổ kính bằng đôi giày da bóng loáng, trên môi là nụ cười mỉa mai quen thuộc. Chắc hẳn hắn nghĩ bố tôi gọi hắn đến để cầu xin chút tiền bố thí hoặc níu kéo chút thể diện cuối cùng cho con gái.
Căn nhà cũ kỹ nằm sâu trong con ngõ nhỏ tối tăm. Khi Minh Hạo đẩy cửa bước vào, anh ta cau mày chê bai vì phòng khách trống trải, chỉ có duy nhất một chiếc bàn gỗ cũ kỹ phủ đầy bụi thời gian.
“Bố gọi con đến ăn cơm đấy à?” Minh Hạo hỏi trống không, không thèm chào hỏi.
Bố tôi ngồi đối diện hắn, bóng lưng còng xuống theo năm tháng nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như chim ưng.
“Ừ.”
Minh Hạo quét mắt nhìn quanh phòng.
“Thức ăn đâu?”
“Không có.”
Bố tôi điềm tĩnh kéo ngăn bàn gỗ ra. Tiếng kẹt cửa gỗ vang lên chói tai trong không gian tĩnh mịch. Ông lấy ra một tập hồ sơ dày cộm, được cột bằng dây thừng đỏ cũ. Mười hai tờ giấy được xếp ngay ngắn, phẳng phiu trước mặt Minh Hạo.
Sắc mặt Minh Hạo thay đổi ngay lập tức khi nhìn thấy dòng chữ trên tờ đầu tiên. Nụ cười ngạo mạn trên môi hắn đông cứng lại.
“Cái này là…”
Bố tôi thong thả rót nước vào chén trà xanh mộc mạc.
“Mười năm qua, cậu đến nhà tôi mười hai lần để lấy tiền cứu vãn công ty.”
Minh Hạo giật mình cầm tờ thứ hai lên. Tay hắn bắt đầu run lẩy bẩy, những ngón tay trắng bệch vì mất máu. Trên mỗi tờ giấy đều ghi rõ số tiền hàng chục vạn, hàng triệu tệ, đi kèm ngày tháng và chữ ký tay sắc nét của chính hắn.
“Không thể nào!” Minh Hạo bật dậy khỏi ghế, chiếc ghế gỗ va vào tường tạo ra tiếng động lớn. “Đây chỉ là giấy xác nhận nhận tiền hỗ trợ gia đình bình thường! Ông lừa tôi!”
Bố tôi ngẩng lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
“Cậu chắc chứ?”
Minh Hạo hoảng loạn lật nhanh đến tờ thứ sáu, thứ bảy, rồi thứ tám. Đột nhiên, hắn khựng lại như bị điện giật. Tôi chưa từng thấy gương mặt tên đàn ông thủ đoạn này trắng bệch, không còn chút máu nào như lúc này. Trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi môi mấp máy không thốt nên lời.
“Ông… ông rốt cuộc đã làm cái gì sau lưng tôi?”
Bố tôi không trả lời ngay. Ông thong thả lấy từ chiếc hộp gỗ cổ bên cạnh ra một phong bì niêm phong bằng sáp đỏ, đặt lên trên tờ giấy thứ mười hai — tờ giấy cuối cùng mà Minh Hạo chưa dám nhìn kỹ.
Đúng lúc ấy, ngoài sân vang lên tiếng gầm rú trầm đục của động cơ ô tô sang trọng. Ánh đèn pha rọi thẳng qua khung cửa sổ giấy mờ ảo. Một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm bước xuống xe, theo sau là hai trợ lý mang theo những chiếc cặp tài liệu bằng da bò cao cấp.
Minh Hạo quay phắt người lại, hoảng hốt quát lên:
Chương 2: Những Món Nợ Mười Năm Bắt Đầu Tính Sổ
“Các người là ai? Đột nhập gia trạch làm gì?”
Người đàn ông mặc vest đen bước vào nhà, phớt lờ hoàn toàn vẻ mặt đang tái xanh của Minh Hạo. Ông ta tiến đến trước mặt bố tôi, cúi đầu cung kính một góc chín mươi độ đầy kính trọng.
“Tô tiên sinh, hồ sơ chuyển nhượng và định giá tài sản từ Thượng Hải và Hàng Châu đã được cơ quan pháp lý xác nhận hoàn tất. Chúng ta có thể bắt đầu.”
Minh Hạo đập mạnh cả hai tay xuống bàn gỗ, gầm lên như một con thú bị dồn vào đường cùng:
“Xác nhận cái gì? Các người đang giở trò bịp bợm gì thế hả? Đồ lão già quê mùa này lấy đâu ra quyền lực mà đòi định giá tài sản của tôi!”
Bố tôi lúc này mới thong thả đưa tay đẩy tờ giấy thứ mười hai — tờ giấy có đóng dấu niêm phong đỏ rực — trượt thẳng đến trước mặt Minh Hạo.
“Minh Hạo.” Giọng bố tôi vang lên, trầm ấm nhưng mang theo uy lực áp đảo khiến căn phòng chìm vào tĩnh lặng đến nghẹt thở. “Cậu lớn giọng thế làm gì? Cậu nhìn kỹ lại chữ ký của mình đi.”
Minh Hạo trợn trừng mắt, cúi gằm xuống mặt bàn.
“Đặc biệt là dòng chữ nhỏ in chìm ngay phía trên chữ ký của cậu.”
Minh Hạo dán mắt vào tờ giấy. Chỉ vài giây sau, đồng tử trong mắt hắn co rút lại, cơ mặt giật giật từng hồi. Hắn lùi lại hai bước, chân vấp phải mép thảm suýt ngã quỵ.
“Không… không thể nào! Hợp đồng vay vốn… đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thế chấp toàn bộ tài sản cá nhân! Không có chuyện này! Tôi chỉ ký giấy biên nhận tiền mặt cơ mà!”
Tôi đứng phía sau bóng lưng của bố, hít một hơi thật sâu. Nhìn vào tờ giấy đó, tôi cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của dấu đỏ bí ẩn mà suốt mười năm qua, mỗi lần bố cầm bút ký kết hay đóng dấu vào các văn bản riêng tư, ông đều cấm tôi hé răng nửa lời. Đó không phải là giấy biên nhận nợ thông thường giữa người thân. Đó là một hệ thống pháp lý hoàn chỉnh được thiết kế vô cùng tinh vi, biến mỗi khoản tiền cứu trợ thành các khoản vay tín dụng thương mại có bảo đảm bằng chính tài sản của Tưởng Minh Hạo tại công ty vật liệu xây dựng.
“Mười năm trước, khi cậu dẫn Vãn Ninh về ra mắt, cậu đã quỳ ở căn phòng này, hứa hẹn sẽ mang lại cho con bé cuộc sống nhung lụa,” bố tôi chậm rãi đứng dậy, chiều cao vượt trội của ông khiến Minh Hạo phải ngước nhìn trong sợ hãi. “Tôi đã nói với cậu một câu mà đến tận bây giờ cậu vẫn ngu ngốc không hiểu: Nhà họ Tô chúng tôi không bao giờ cho không ai một đồng nào, cũng không bao giờ để con gái mình chịu thiệt thòi vô điều kiện.”
“Ông… ông chơi khăm tôi! Ông là một lão già bần hàn, sao lại có mạng lưới pháp lý này!” Minh Hạo gào lên, sự kiêu ngạo của một giám đốc trẻ tuổi vỡ vụn thành từng mảnh.
Người đàn ông mặc vest đen lúc này mới hé miệng, giọng nói lạnh lùng cất lên:
“Tô tiên sinh chính là cựu cố vấn trưởng cấp cao của Tập đoàn đầu tư tài chính Quốc Thành, kiêm sáng lập viên của quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất miền Đông Trung Quốc. Cty vật liệu xây dựng của anh, từ hợp đồng cung cấp vật liệu đầu tiên cho đến các dự án thầu phụ ở Ninh Ba, toàn bộ nguồn vốn đều được rót thông qua các công ty bình phong do quỹ của Tô tiên sinh chống lưng.”
Sấm sét như giáng xuống đầu Minh Hạo. Hắn ngã sụp xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, lẩm bẩm trong tuyệt vọng:
“Không thể nào… công ty của tôi tự phát triển… tôi tự kiếm hợp đồng…”
“Cậu tự kiếm?” Tôi bước lên một bước, lạnh lùng nhìn người chồng cũ vừa ký đơn ly hôn với tôi cách đây một tháng. “Minh Hạo, anh tưởng anh tài giỏi lắm sao? Dự án ở Ninh Ba trị giá mười triệu tệ năm năm trước, chính bố tôi đã đứng ra bảo lãnh ngân hàng cho anh qua một công ty con ở Thượng Hải. Nếu không có chữ ký của ông ấy, ngân hàng đã niêm phong công ty anh từ năm thứ ba rồi.”
Minh Hạo ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt vằn lên những tia máu nhìn tôi, rồi lại nhìn sang bố tôi. Hắn nhận ra mình chỉ là một con rối trong tầm mắt của người đàn ông mà hắn từng khinh thường là bố vợ nghèo hèn.
“Tại sao? Tại sao các người phải làm thế với tôi?” Minh Hạo gào khóc, sự cay đắng và sợ hãi trộn lẫn vào nhau.
Bố tôi quay lưng đi, nhìn ra màn đêm tĩnh mịch ngoài cửa sổ, giọng nói vô cùng dửng dưng:
“Vì con gái tôi đã nhẫn nhịn cậu mười năm. Mười năm thanh xuân của nó, tôi phải đòi lại từng đồng, từng cọng lông, từng chiếc áo mà cậu đã cướp đoạt. Mười hai tờ giấy này, tương ứng với mười hai lần cậu mang mặt nạ đến đây vòi tiền, chính là mười hai lớp gông xiềng trói chặt toàn bộ tài sản, nhà cửa, xe cộ và cả cổ phần công ty của cậu vào quỹ pháp lý của nhà họ Tô.”
Đại diện pháp lý bước tới, đặt chiếc cặp tài liệu mở ra trước mặt Minh Hạo, bên trong là hàng loạt quyết định phong tỏa tài sản khẩn cấp đã được tòa án cấp cao phê duyệt dựa trên các điều khoản vi phạm hợp đồng vay vốn có chữ ký sống của chính hắn.
“Tưởng tổng,” người đàn ông mặc vest nhếch mép cười nhạt. “Tính đến hôm nay, tổng số tiền gốc và lãi phạt theo hợp đồng tín dụng dân sự và thương mại mà anh phải hoàn trả cho Tô tiên sinh là mười lăm triệu tám trăm nghìn tệ. Nếu trong vòng hai mươi bốn giờ tới anh không có khả năng thanh khoản, toàn bộ căn biệt thự hiện tại, ba chiếc xe hơi đứng tên anh, cùng 100% cổ phần công ty vật liệu xây dựng sẽ bị tịch thu và phát mãi để trừ nợ. Thêm vào đó, tội danh gian lận tín dụng và tẩu tán tài sản trước hôn nhân sẽ chính thức được chuyển giao cho viện kiểm sát.”
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Minh Hạo quỳ hẳn xuống sàn nhà, mồ hôi vã ra như tắm, bộ vest đắt tiền giờ đây nhăn nhúm như một giẻ lau. Sự kiêu hãnh của gã đàn ông tồi tệ này đã bị giẫm nát hoàn toàn dưới chân. Nhưng vở kịch vẫn chưa hạ màn, bởi vì người phụ nữ đang mang thai đứa con của hắn ta — Lâm Tuyết Nhi — ở nhà vẫn đang chờ đợi một tương lai giàu sang trên đống xương máu của tôi.
Chương 3: Cuộc Lật Ngược Ván Cờ Và Sự Sụp Đổ Của Nhà Họ Tưởng
Đêm hôm đó, dưới ánh đèn vàng vọt của căn nhà cổ, Minh Hạo như một cái xác không hồn. Hắn bò lê lết đến cạnh chân bố tôi, giọng khản đặc, không còn chút sĩ diện nào sót lại:
“Bố… con lạy bố… xin bố rộng lượng giơ cao đánh khẽ… Con còn công ty… còn gia đình… Con trót dại nghe lời con hồ ly tinh kia… Vãn Ninh! Vãn Ninh em cứu anh với! Dù sao chúng ta cũng có mười năm nghĩa vợ chồng mà!”
Tôi đứng nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm. Mười năm nghĩa vợ chồng ư? Chính miệng hắn đã ném tờ đơn ly hôn vào mặt tôi, bảo rằng nhà tôi hết giá trị rồi, hất hủi tôi như một món đồ rác rưởi không thể sinh con và không còn tiền tài trợ. Bây giờ, khi cái vỏ bọc hào nhoáng sụp đổ, hắn mới nhớ đến hai chữ tình nghĩa sao?
“Nghĩa vợ chồng?” Tôi bật cười, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong không gian tĩnh mịch. “Minh Hạo, ngày anh dẫn Lâm Tuyết Nhi về nhà, hất hủi mẹ tôi và đuổi tôi ra đường với hai bàn tay trắng, anh có nhớ đến mười năm đó không? Ngày mẹ chồng tôi bảo tôi là kẻ vô tích sự, ăn bám nhà họ Tưởng, anh đứng ở đâu?”
Minh Hạo nghẹn ngào, nước mắt nước mũi giàn giụa trên gương mặt tái mét. Hắn quay sang nhìn người đàn ông mặc vest đen, rồi lại nhìn tập hồ sơ pháp lý dày cộm trước mặt. Hắn hiểu rõ, một khi tòa án và quỹ đầu tư can thiệp, hắn không chỉ trắng tay mà còn phải đối mặt với án tù dài hạn vì tội lừa đảo tín dụng và khai gian tài sản.
Đúng lúc ấy, điện thoại di động trong túi quần Minh Hạo bất ngờ reo lên điên cuồng. Màn hình sáng rực hiển thị cái tên ngọt ngào: Vợ yêu Tuyết Nhi.
Bố tôi khoát tay ra hiệu cho đại diện pháp lý. Người đàn ông liền giật lấy chiếc điện thoại từ tay Minh Hạo, bật loa ngoài rồi thong thả ấn nút nghe.
Giọng nói nũng nịu, ngọt ngào của Lâm Tuyết Nhi vang lên rộn rã trong căn phòng vắng:
“Anh Minh Hạo! Anh đi đâu mà lâu thế hả? Em đói quá rồi. À, em vừa xem qua mấy căn hộ cao cấp bên bờ Tây Hồ mà anh hứa mua cho em đứng tên ấy, giá tầm mười hai vạn một mét vuông thôi, tổng cộng khoảng hơn một ngàn vạn. Anh ký hợp đồng xong chưa? Đưa tiền cho em đặt cọc luôn nhé, chứ để mẹ anh biết lại cằn nhằn…”
Minh Hạo nghe đến đây liền trợn tròn mắt, hoảng loạn gào lên vào điện thoại:
“Câm miệng! Đồ đàn bà khốn nạn! Cút ngay!”
Ở đầu dây bên kia, Lâm Tuyết Nhi ngẩn người, giọng ngạc nhiên đầy vẻ bực bội:
“Anh… anh điên à? Anh dám mắng em? Anh quên là em đang mang thai cháu đích tôn nhà họ Tưởng sao? Anh nhanh chóng mang tiền về đây cho em, bằng không em bỏ đứa con này…”
“Cháu đích tôn cái nỗi gì!” Minh Hạo gào thét trong tuyệt vọng, nước mắt trào ra. “Công ty tao phá sản rồi! Biệt thự bị niêm phong rồi! Tao chuẩn bị đi tù rồi đây này! Đồ khốn nạn, mày tính bòn rút tao đến xu cuối cùng phải không? Cút!”
Đầu dây bên kia im lặng chết chóc trong vài giây, rồi tiếng hét chói tai của Lâm Tuyết Nhi vang lên trước khi cô ta cúp máy cái rụp: “Anh lừa tôi ư? Đồ khốn nạn!”
Tôi đứng nhìn cảnh tượng đó, trong lòng trào lên một cảm giác sảng khoái tột độ. Cái thứ gọi là tình yêu đích thực, tình mẫu tử gia đình thượng lưu mà nhà họ Tưởng luôn tự hào hóa ra chỉ được xây dựng trên tiền bạc và sự lừa dối. Khi không còn lợi ích, chúng lập tức cắn xé lẫn nhau không thương tiếc.
Đại diện pháp lý cúi đầu chào bố tôi, cẩn thận thu hồi toàn bộ mười hai tờ giấy ký kết cùng tập hồ sơ tài chính vào cặp da.
“Tô tiên sinh, mọi thủ tục đã hoàn tất. Sáng mai, các lệnh trát phong tỏa tài sản và đòi nợ sẽ được gửi trực tiếp đến văn phòng công ty của Tưởng Minh Hạo và niêm phong toàn bộ nhà cửa của mẹ con hắn.”
Bố tôi gật đầu nhẹ nhàng.
“Làm cho sạch sẽ. Đừng để sót bất kỳ tài sản tẩu tán nào.”
“Vâng, thưa ngọn ngành.”
Minh Hạo quỳ sụp hẳn xuống sàn, hai vai run lẩy bẩy, gục đầu khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Sĩ diện, tiền tài, địa vị xã hội, quyền lực mà hắn cố nhặt nhạnh suốt mười năm qua, giờ đây phút chốc tan thành mây khói, biến thành con số không tròn trĩnh. Hắn đã tự tay bóp chết cơ hội sống sót cuối cùng của mình khi dám hất hủi người vợ từng chịu đựng mọi cay đắng vì hắn.
Bố tôi bước tới, đứng nhìn Minh Hạo từ trên cao, giọng nói bình thản nhưng đầy uy nghiêm vang lên lần cuối cùng:
“Minh Hạo, nhà họ Tưởng các cậu nghĩ rằng gia đình chúng tôi nghèo hèn, không có giá trị. Nhưng các cậu quên mất một đạo lý ở đời: Người thực sự giàu có không bao giờ khoe khoang sự giàu có ra ngoài, và kẻ ngu ngốc nhất trên đời này là kẻ dám đem lòng tham lam ra để đùa giỡn với sự kiên nhẫn của người khác.”
Ông quay người lại, bước đến cạnh tôi, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập sự yêu thương và ấm áp của một người cha đã bảo vệ con gái mình trọn vẹn qua giông bão.
“Vãn Ninh, về nhà thôi con. Mẹ đang nấu món cháo sen ấm nóng ở nhà rồi.”
Tôi ngước nhìn bố, kìm nén dòng nước mắt chực trào. Tôi gật đầu, quay lưng bước đi dứt khoát qua người Minh Hạo đang nằm bẹp dí dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cánh cửa gỗ cũ kỹ khép lại phía sau chúng tôi, khép lại mười năm thanh xuân u ám và mở ra một chương mới rực rỡ, tự do và hoàn toàn thuộc về chính tôi.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.