#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.
Chương 1: Trò Chơi Kết Thúc
Tiếng ly thủy tinh vỡ tan tành trên sàn phòng khách căn biệt thự sang trọng tại khu Thất Tinh, Thâm Quyến vang lên xé toạc bầu không khí ngột ngạt. Mảnh vỡ găm vào chân tôi, rớm máu, nhưng nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với sự nhục nhã đang nuốt chửng lấy tôi lúc này.
Lâm Nhã đứng trước mặt tôi, tay cầm chiếc hộp đựng bộ trang sức kim cương di sản của mẹ tôi để lại, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy khiêu khích. Ánh mắt cô ta quét qua chiếc bụng bầu đã vượt mặt của tôi với vẻ khinh bỉ tột độ.
"Đồ vô sinh mượn giống! Mày tưởng mang cái thai đấy vào nhà này là được làm bà hoàng chắc? Chồng mày nó chỉ coi mày như máy đẻ rẻ tiền thôi, cút xéo đi!" — ả nhân tình tát thẳng vào mặt tôi khi tôi dám đứng ra ngăn cản việc cô ta lục lọi tài sản riêng của tôi.
Cơn choáng váng ập đến, vị tanh của máu rỉ ra từ khóe miệng. Chưa kịp định thần, Triệu Hạo — người chồng đầu ốc tay áp mà tôi đã tận tụy hy sinh suốt năm năm qua — từ ngoài cửa lao vào. Không một chút ngần ngại, anh ta xô ngã tôi xuống sàn nhà lạnh ngắt, bàn tay thô bạo bóp chặt lấy cổ tôi, trợn mắt gầm lên:
"Mày còn dám láo với cô ấy tao đánh chết cả con lẫn mày!"
Khí quản bị siết chặt khiến tôi không thể phát ra tiếng, mặt đỏ bừng. Đúng lúc ấy, mẹ chồng tôi — bà Vương Quế Anh — thong thả bước ra từ phòng bếp, tay nhấp ngụm trà Ô Long, lạnh lùng châm chọc:
"Loại đàn bà không biết đẻ, nhà họ Triệu chúng tôi rước cô về chỉ để nối dõi tông đường. Bây giờ Nhã Nhã đã mang thai con trai trưởng, vị trí của cô trong cái nhà này sớm đã hết giá trị rồi. Lập tức ký vào đơn ly hôn, cút ra khỏi cửa mà không mang theo bất cứ thứ gì!"
Tôi không khóc. Những giọt nước mắt yếu đuối từ lâu đã cạn kiệt trong cái gia tộc họ Triệu hào nhoáng bề ngoài nhưng mục rỗng bên trong này. Ánh mắt tôi băng giá, sắc lẹm ghim chặt vào ba con người đang đứng trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt đến gai người.
Hạo thấy tôi không hoảng loạn hay van xin như mọi lần, bỗng buông tay ra, nhíu mày quát lớn: "Mày cười cái gì? Mày điếc à? Đơn ly hôn để sẵn trên bàn rồi, ngày mai ký tên ngay lập tức!"
"Ký sao?" Tôi từ từ đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên váy, giọng nói vang lên bình thản đến lạ thường giữa không gian tĩnh mịch của căn biệt thự đắt đỏ, "Các người nghĩ mình đã thắng rồi sao? Triệu Hạo, anh quên mất ai mới là người đứng tên thực sự đằng sau tập đoàn logistics quốc tế Triệu thị suốt ba năm qua rồi đúng không?"
Vẻ mặt Triệu Hạo thoáng biến sắc, nhưng nhanh chóng bị che giấu bởi sự kiêu ngạo. Hắn cười gằn: "Mày chỉ là một con nhóc nghèo rớt mồng tơi được tao thương hại cưới về, đừng có ở đây mà huyễn hoặc..."
Đúng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát rú vang phá vỡ màn đêm tĩnh mịch bên ngoài cổng lớn, ánh đèn xanh đỏ chớp nháy quét thẳng qua khung cửa kính sát trần.
Cánh cửa chính bị đạp tung một cách thô bạo. Một đội cảnh sát kinh tế mặc đồng phục nghiêm trang bước thẳng vào phòng khách, dẫn đầu là một viên sĩ quan cao cấp mang theo lệnh lục soát và bắt giữ.
Bà Quế Anh đánh rơi chén trà xuống đất vỡ vụn, mặt cắt không còn một giọt máu. Lâm Nhã lùi lại phía sau, chiếc hộp trang sức trên tay rơi xuống, lăn lóc dưới chân cảnh sát.
Viên sĩ quan bước đến trước mặt Triệu Hạo, còng tay anh ta lại trong tích tắc, lạnh lùng đọc lệnh: "Triệu Hạo, anh bị bắt vì tội danh rửa tiền xuyên quốc gia, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng danh nghĩa công ty ma để tẩu tán khối tài sản bất hợp pháp hàng trăm triệu nhân dân tệ."
Triệu Hạo hoảng loạn tột độ, hai chân mềm nhũn suýt quỵ xuống sàn. Hắn quay phắt đầu lại, trợn trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt kinh hoàng tột độ, run rẩy cất tiếng gọi tên trong vô vọng:
"Thanh... Thanh Sương... Em..."
Viên sĩ quan cảnh sát bước đến trước mặt tôi, đứng nghiêm trang, cúi đầu chào và cung kính cất lời: "Thưa Chủ tịch, toàn bộ nghi phạm và tang vật đã được kiểm soát theo đúng yêu cầu điều tra của cô."
Cả căn phòng chết lặng. Lâm Nhã ôm bụng kêu lên một tiếng hoảng loạn, ngã quỵ xuống sàn, còn Triệu Hạo như kẻ mất hồn, nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt vằn tia máu.
Chương 2: Sự Trả Thù Của Kẻ Thầm Lặng
"Chủ tịch... Cô vừa gọi nó là gì?" Lâm Nhã hét lên lạc giọng, mặt tái mét nhìn viên sĩ quan cảnh sát rồi lại nhìn sang tôi, cơ thể run lẩy bẩy như cầy sấy.
Triệu Hạo lúc này mới hoàn hồn, cơn hoảng loạn biến thành sự cay độc tột cùng. Hắn giãy giụa khỏi tay cảnh sát, gào thét như một con thú bị thương: "Thanh Sương! Mày dám chơi tao! Mày chỉ là một con vợ hờ, một kẻ vô tích sự ăn bám nhà họ Triệu, sao mày lại có thể... Không thể nào! Tập đoàn Triệu thị là do tao gầy dựng cơ mà!"
Tôi bước đến gần hắn, đôi giày cao gót nện từng nhịp đanh thép trên nền nhà. Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào gương mặt đang méo mó vì sợ hãi và căm hận của người chồng năm năm nghĩa tình, giọng nói lạnh lùng cất lên:
"Triệu Hạo, anh quên rồi sao? Năm năm trước, khi công ty gia đình anh đứng trên bờ vực phá sản, gánh khoản nợ hàng chục triệu tệ, ai đã đem toàn bộ gia tài thừa kế từ ông ngoại ở đại học Phức Đán ra để cứu anh? Ai đã đứng sau bóng tối, dùng mạng lưới tài chính quốc tế giúp anh rửa sạch dòng tiền bẩn và đưa Triệu thị lên sàn chứng khoán Thâm Quyến?"
Bà Quế Anh lảo đảo vịnh vào ghế sofa, đôi môi khô khốc run rẩy không thốt nên lời. Bà ta chưa từng nghĩ rằng người con dâu bị bà ta coi rẻ, ngày ngày mắng mỏi miệng là "đồ vô sinh", lại chính là người cầm sinh mệnh tài chính của cả gia tộc này trong tay.
"Mày... Mày là con hồ ly tinh..." Bà Quế Anh trợn mắt chỉ tay vào mặt tôi, giọng nghẹn lại.
"Hồ ly tinh sao?" Tôi bật cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm đảo qua từng khuôn mặt đang hoảng loạn, "Chính con trai bà mới là kẻ tham lam tột độ. Dùng danh nghĩa công ty hợp pháp để chuyển dịch hàng trăm triệu tệ tiền bẩn từ các sòng bạc ngầm ở Ma Cao về, tưởng tôi không biết gì sao? Triệu Hạo, từ ba tháng trước, khi anh ký vào bản hợp đồng ủy quyền giả mạo để hất cẳng tôi ra khỏi hội đồng quản trị, tôi đã nộp toàn bộ hồ sơ mật cho cơ quan an ninh kinh tế rồi."
Lâm Nhã lúc này đã ôm bụng khóc thét lên, cơn đau từ bụng bầu do hoảng loạn khiến cô ta quằn quại trên sàn: "Hạo ơi cứu em... Con chúng ta... Đau quá!"
Triệu Hạo nhìn người tình đang ôm bụng kêu cứu, rồi lại nhìn ánh mắt băng giá của tôi, hắn bỗng quỳ sụp xuống, mặc cho còng số tám siết chặt vào cổ tay. Hắn dập đầu van xin: "Sương ơi, anh sai rồi! Anh lầm đường lạc lối vì ả đàn bà này! Vợ chồng tình nghĩa năm năm, em tha cho anh lần này đi! Em muốn gì anh cũng cho, xin em rút đơn kiện!"
"Tình nghĩa năm năm?" Tôi chậm rãi nhắc lại từng chữ, trong lòng dâng lên một cảm giác châm biếm sâu sắc, "Ngày anh đưa nhân tình về nhà, sỉ nhục tôi là 'máy đẻ rẻ tiền', bắt tôi ký đơn ly hôn tay trắng, anh có nhớ đến tình nghĩa năm năm không? Ngày mẹ anh hắt hủi, sai người ném đồ đạc của mẹ tôi ra đường, các người có chừa cho tôi một con đường sống không?"
Viên sĩ quan cảnh sát ra hiệu cho thuộc cấp. Hai cảnh sát lập tức tiến đến, kéo Triệu Hạo và Lâm Nhã đứng dậy, hướng cửa chính mà bước đi. Tiếng gào thét, khóc lóc, chửi rủa vang vọng cả một góc khu biệt thự cao cấp. Bà Quế Anh ngã quỵ xuống ghế sofa, mái tóc bà ta bỗng chốc điểm bạc sau một đêm bão tố. Gia tộc họ Triệu hào nhoáng mà họ tự hào bao lâu nay, nay đã sụp đổ hoàn toàn trong chớp mắt.
Chương 3: Tương Lai Thuộc Về Ai
Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu xuyên qua khung cửa sổ sát trần của phòng làm việc trên tầng cao nhất thuộc tòa nhà trung tâm tài chính Thâm Quyến. Tôi đứng đó, nhấp một ngụm cà phê ấm, phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh thành phố nhộn nhịp bên dưới.
Cuộc khủng hoảng của tập đoàn Triệu thị đã chính thức được truyền thông đưa tin rộng rãi. Các tờ báo kinh tế lớn đồng loạt giật tít về vụ án rửa tiền xuyên quốc gia lớn nhất trong năm, vạch trần bộ mặt thật của cựu tổng giám đốc Triệu Hạo và đường dây tài chính ngầm. Triệu thị giờ đây đã bị cơ quan chức năng phong tỏa toàn bộ tài sản, chờ ngày thanh lý. Triệu Hạo đang phải đối mặt với mức án ít nhất là mười lăm năm tù giam, cùng khoản tiền phạt khổng lồ không bao giờ có khả năng trả hết.
Lâm Nhã sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu đã giữ được đứa bé, nhưng khi tỉnh dậy, biết tin người tình giàu có đã thân bại danh liệt, cô ta khóc lóc ngất lịm đi trong sự ghẻ lạnh của chính gia đình mình. Còn bà Vương Quế Anh, từ một bà hoàng được người ta cung phụng, nay phải sống trong cảnh túng quẫn, đối mặt với những ánh mắt dè bỉu của họ hàng làng xóm.
Cánh cửa phòng làm việc khẽ mở. Trợ lý bước vào, đặt lên bàn một tập hồ sơ tài chính mới và kính cẩn cúi đầu: "Thưa Chủ tịch, các cổ đông lớn của liên minh đầu tư quốc tế đã đồng ý ký kết chuyển nhượng toàn bộ mảng logistics. Dự án tái thiết tập đoàn mới dưới tên cô đã sẵn sàng."
"Tốt lắm," tôi thản nhiên đáp, giọng nói điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền, "Tiến hành theo đúng kế hoạch."
Tôi bước đến bên bàn làm việc, nhìn vào tấm gương phản chiếu hình ảnh của chính mình. Không còn là người phụ nữ nhẫn nhịn, chịu đựng sự sỉ nhục trong cái gia tộc mục rỗng ngày nào. Giờ đây, tôi là người nắm giữ quyền lực tối cao, tự viết nên chương mới cuộc đời mình bằng bản lĩnh và trí tuệ.
Những kẻ từng coi tôi là "máy đẻ rẻ tiền", từng giẫm đạp lên phẩm giá của tôi, giờ đây phải trả giá bằng toàn bộ cuộc đời tự do và danh dự của chúng. Cuộc sống này vốn dĩ công bằng, kẻ nào gieo gió đương nhiên sẽ phải gặt bão.
Điện thoại trên bàn reo lên một tiếng thông báo ngắn. Là tin nhắn từ bệnh viện phụ sản, thông báo kết quả kiểm tra định kỳ của tôi rất tốt, đứa trẻ trong bụng phát triển khỏe mạnh trong sự bảo bọc an toàn tuyệt đối. Tôi mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và tràn đầy hy vọng. Tương lai phía trước hoàn toàn thuộc về tôi — một người phụ nữ tự chủ, kiêu hãnh và không bao giờ cúi đầu trước nghịch cảnh.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.