Min menu

Pages

TRUYỆN MỚI

Ngày mẹ tôi mất, mẹ chồng không cho tôi đưa con về chịu tang vì “cháu đích tôn không được bước vào nhà có tang” — Chồng đứng bên cạnh vẫn chọn nghe lời bà. Tôi một mình tiễn mẹ. Bảy ngày sau trở về, trên bàn ăn đã có thêm một người phụ nữ, còn con trai tôi chạy tới khoe: “Mẹ ơi, bà nội bảo sau này con sẽ có mẹ mới.”

#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.



Chương 1: Chiếc Hộp Gỗ Của Người Đã Khuất

Tiếng click của chiếc khóa đồng vang lên trong căn phòng khách sang trọng ở khu Tĩnh An như một nhát dao khứa vào bầu không khí đặc quánh. Bên ngoài khung cửa kính lớn, những tòa cao ốc của Thượng Hải chìm trong màn sương mờ ảo của tháng Chạp, nhưng sự lạnh lẽo trong căn phòng này hoàn toàn không đến từ thời tiết.

Bà Tần Ngọc Lan lao đến với tốc độ không tương xứng với tuổi tác của một người phụ nữ gần bảy mươi. Lớp phấn trang điểm đắt tiền trên mặt bà dường như không giấu được tia hoảng loạn thoáng qua trong ánh mắt.

— Vãn Thanh! Dừng tay lại cho mẹ! — Bà hét lên, bàn tay đính ngọc bích chộp lấy cạnh hộp.

Nhưng tôi đã nhanh hơn một nhịp.

Bên trong chiếc hộp gỗ trắc sẫm màu không có vàng bạc hay châu báu. Thứ duy nhất nằm lặng lẽ ở đáy hộp là một tập hồ sơ y tế ngả màu, vài tấm ảnh chụp X-quang cũ kỹ và một cuốn sổ tay bìa da đã bong tróc góc. Ngay trên cùng là tờ giấy thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần mang chữ ký của cha tôi — người đã khuất ba năm trước — và con dấu đỏ chói của tập đoàn bất động sản nhà họ Cố.

Tôi từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt vào Cố Cảnh Thâm. Người đàn ông mà tôi gọi là chồng suốt sáu năm qua lúc này đang đứng chết trân, gương mặt tái mét không còn một giọt máu.

— Cảnh Thâm, anh giải thích đi. — Giọng tôi khô khốc, vang lên lạnh lẽo trong không gian tĩnh mịch. — Đây là cái gì? Tại sao tài sản thừa kế của nhà họ Tô, thứ bố tôi để lại cho tôi làm của hồi môn và bảo hiểm dưỡng già cho mẹ, lại nằm trong két sắt nhà họ Cố? Và tại sao... trước khi mẹ tôi chết ba ngày, anh lại có mặt ở phòng bệnh của bà ở Hàng Châu?

Cảnh Thâm bước lên một bước, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm:
— Vãn Thanh, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Nghe anh nói đã...

— Nói cái gì? — Tôi bật cười, một tiếng cười nghẹn đắng xộc lên sống mũi, cay sè. — Anh bảo công ty bận nên không thể về chịu tang mẹ vợ. Anh bảo anh bận dự án lớn nên phải ở lại Thượng Hải. Hóa ra cái gọi là "bận" của anh là lén lút đến Hàng Châu, lục lọi đồ đạc của một người bệnh nặng sắp chết, để lấy đi thứ này sao?

Lâm Nhược Hy đứng nép bên cạnh Cố Cảnh Thâm, đôi mày liễu khẽ nhíu lại tỏ vẻ đáng thương. Cô ta đưa tay vuốt ve chiếc bụng hãy còn phẳng lì, nhẹ nhàng lên tiếng:
— Chị Vãn Thanh, chị đừng vì cái chết của bác mà kích động thế. Đàn ông làm kinh tế, việc sáp nhập tài sản giữa hai gia đình vốn là chuyện bình thường. Huống chi, hiện tại em đã mang thai đứa con trai cho nhà họ Cố. Anh Cảnh Thâm làm vậy cũng là vì tương lai của Minh Duệ và gia tộc họ Cố thôi. Chị thông minh thế cơ mà, sao lại không hiểu đại cục?

— Câm miệng! — Tôi quay phắt lại, trừng trừng nhìn người phụ nữ đang mặc chiếc tạp dề của mình. — Mày có tư cách gì mà đứng đây nói chuyện đại cục? Mày bước chân vào cửa nhà tao, dùng đồ của tao, ngủ với chồng tao khi tang tóc của mẹ tao còn chưa nguội, mày xứng đáng nói hai chữ "đại cục" sao?

— Tô Vãn Thanh! — Bà Tần Ngọc Lan lật đật bước lên che chở cho Lâm Nhược Hy, giọng quát lên sắc lẹm. — Mày học cái thói chanh chua đanh đá này ở đâu hả? Nhược Hy mang thai long chủng nhà họ Cố, là công thần! Mày không biết điều thì cút khỏi cái nhà này ngay lập tức! Đừng tưởng bố mày để lại chút tài sản mọn là mày có quyền lên mặt ở đây. Nhà họ Cố bố thí cho nhà mày ngần ấy năm danh phận, mày còn muốn đòi hỏi gì nữa?

Tôi nhìn người phụ nữ từng được gọi là mẹ chồng, người mà tôi luôn cung kính, nhẫn nhịn suốt sáu năm qua. Hóa ra, trong mắt họ, sự tôn trọng và hy sinh của tôi chỉ rẻ rúng như vậy.

— Danh phận? — Tôi nhếch mép, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra, lăn dài trên má. — Sáu năm qua, tôi vì cái nhà này mà từ bỏ sự nghiệp thiết kế, ở nhà chăm con, cung phụng bà, chịu đựng sự lạnh nhạt của con trai bà. Ngay cả khi mẹ ruột tôi bệnh nặng nằm viện, bà ép tôi không được đưa cháu về tiễnà, tôi cũng cắn răng nhẫn nhịn vì nể mặt Cảnh Thâm. Thế mà các người đối xử với mẹ tôi thế nào? Các người bức bà chết không nhắm mắt!

Dì Trương đứng bên cạnh từ nãy đến giờ, lau vội giọt nước mắt trên gò má nhăn nheo, nghẹn ngào nói:
— Con bé nói đúng đấy! Mẹ cháu trước khi đi cứ nắm chặt tay ta, bảo rằng bà tận mắt nhìn thấy con rể đến viện lật tung đồ đạc, ép bà ký vào giấy từ bỏ quyền thừa kế khu đất di tích ở Tây Hồ. Bà tức quá màộc máu mà chết! Đồ ác nhân nhà các người, không sợ trời đánh thánh đâm sao?!

Không gian như vỡ vụn sau câu nói của dì Trương.

Cố Cảnh Thâm hoảng loạn lao đến giật lấy tập hồ sơ trên tay tôi:
— Đưa đây! Vãn Thanh, em đừng nghe người ngoài kích bác. Khu đất đó nằm trong kế hoạch quy hoạch lớn của thành phố, nếu không sang tên gấp, nhà họ Cố sẽ phá sản vì đòn bẩy tài chính. Anh làm tất cả cũng là vì gia đình này! Vì em và Minh Duệ!

— Vì gia đình? — Tôi giật lùi lại, nhìn người đàn ông trước mặt mà thấy xa lạ đến cùng cực. — Anh cấu kết với nhân tình, tẩu tán tài sản của gia đình tôi, bức chết mẹ tôi, giờ anh bảo vì gia đình ư? Cố Cảnh Thâm, anh đúng là một con súc sinh khoác áo người!

Minh Duệ từ trong phòng ngủ chạy ra, trên tay vẫn cầm món đồ chơi robot. Thằng bé ngơ ngác nhìn người lớn đang cãi vã, rồi kéo vạt áo tôi:
— Mẹ ơi, sao mẹ lại mắng bố? Bà nội bảo sau này dì Nhược Hy sẽ sinh em bé, dì ấy sẽ là mẹ mới tốt hơn mẹ, sẽ mua cho con nhiều đồ chơi lắm...

Lời nói ngây thơ của đứa trẻ như nhát dao cuối cùng đâm thẳng vào tim tôi. Tôi cúi xuống, ôm lấy bả vai gầy guộc của con trai, nước mắt rơi lã chã.
— Minh Duệ, con nói lại xem... ai bảo con điều đó?

— Bà nội chứ ai! — Thằng bé hồn nhiên đáp. — Bà bảo mẹ là người ngoài, sớm muộn gì cũng phải đi khỏi cái nhà này...

Tôi từ từ đứng dậy. Cơn đau thắt ngực nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt chột dạ của Cố Cảnh Thâm, nhìn sự cay độc trên mặt bà Ngọc Lan, và nụ cười đắc ý giấu sau lưng Lâm Nhược Hy.

— Được. Các người muốn ép tôi đi đúng không? — Tôi cầm chiếc điện thoại lên, mở màn hình ghi âm vẫn đang sáng đèn. — Cuộc trò chuyện vừa rồi, từng câu từng chữ đều đã được ghi lại. Tập hồ sơ này, cùng với bệnh án tử vong của mẹ tôi và đơn kiện tẩu tán tài sản, ngày mai sẽ được chuyển thẳng đến bàn làm việc của Viện kiểm sát và hội đồng quản trị tập đoàn nhà họ Cố.

Sắc mặt của Cố Cảnh Thâm và mẹ anh ta tái mét đi trong chớp mắt.

Chương 2: Cuộc Phản Công Tại Tòa Án Lương Tâm

Sáng hôm sau, ánh nắng hiếm hoi của mùa đông Thượng Hải không đủ xua tan cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài tòa nhà văn phòng bề thế của Tập đoàn Cố Thị.

Tôi bước xuống chiếc taxi, khoác trên mình bộ âu phục màu đen phẳng phiu mà tôi từng mặc trong tang lễ của mẹ. Đôi giày cao gót nện trên nền đá hoa cương phát ra những âm thanh đanh thép, dứt khoát. Trong tay tôi là chiếc cặp da đựng đầy đủ tài liệu, chứng cứ và bản sao hồ sơ pháp lý mà tôi đã thức trắng cả đêm qua để hoàn thiện cùng luật sư riêng.

Ngay khi tôi vừa bước qua cửa chính, bảo vệ chưa kịp ngăn lại thì thang máy ưu tiên đã mở ra. Cố Cảnh Thâm bước ra với vẻ mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Phía sau anh ta là hai gã bảo vệ cao lớn.

— Vãn Thanh! Em điên rồi sao? — Cố Cảnh Thâm hạ giọng kéo tay tôi vào một góc hành lang vắng vẻ. — Em có biết nếu đoạn ghi âm và đơn kiện này đến tay truyền thông hay cơ quan điều tra thì tập đoàn Cố Thị sẽ sụp đổ không? Cổ phiếu đang lao dốc, hội đồng quản trị đã bắt đầu dao động rồi!

Tôi lạnh lùng hất tay anh ta ra, chỉnh lại cổ áo:
— Cố Thị sụp đổ thì liên quan gì đến tôi? Đó là nghiệp chù mà anh và gia đình anh phải gánh. Khi anh sai người ép mẹ tôi đến chết, khi anh đưa nhân tình về nhà khi tang tóc chưa dứt, anh có nghĩ đến ngày hôm nay không?

— Đừng ép anh, Vãn Thanh! — Giọng Cố Cảnh Thâm bắt đầu mang theo sự đe dọa. — Em nghĩ em kiện được sao? Các mối quan hệ ở Thượng Hải này nằm trong tầm tay anh. Hơn nữa, Minh Duệ đang ở nhà chúng ta. Nếu em còn cố chấp, đừng trách anh dùng quyền nuôi con để ép em tay trắng rời khỏi cái nhà này!

Nhắc đến con trai, tim tôi khẽ thắt lại, nhưng sắc mặt vẫn không mảy may dao động. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nở một nụ cười đầy mỉa mai:
— Quyền nuôi con? Cố Cảnh Thâm, anh nghĩ một kẻ ngoại tình, tẩu tán tài sản, có hành vi bạo lực tinh thần đối với trẻ em như anh mà giành được quyền nuôi Minh Duệ trước tòa sao? Đừng quên, tôi nắm trong tay không chỉ tài sản nhà họ Tô, mà còn có cả danh sách những khoản tiền phi pháp mà anh dùng để lót tay cho các dự án bất động sản gần đây. Chúng ta cứ thử xem ai sẽ là kẻ phải thân bại danh liệt trước!

Đúng lúc đó, tiếng giày cao gót vang lên dồn dập phía sau. Lâm Nhược Hy xuất hiện, trên người khoác chiếc áo lông thú đắt tiền, tay xách túi hàng hiệu phiên bản giới hạn. Cô ta bước đến gần, ra vẻ bề trên:
— Chị Vãn Thanh, chị đừng có mà hung hăng. Chị nghĩ chị dọa được tụi em chắc? Anh Cảnh Thâm đã chuẩn bị luật sư giỏi nhất thành phố rồi. Chị bất quá chỉ là một người phụ nữ nội trợ vô tích sự, lấy gì mà đấu lại một gia tộc lớn? Hay là chị muốn tiền? Nói đi, bao nhiêu thì chịu ký giấy ly hôn và rút đơn kiện?

Tôi quay sang nhìn Lâm Nhược Hy từ đầu đến chân, ánh mắt sắc lẹm khiến cô ta vô thức lùi lại một bước.

— Mày nghĩ mọi thứ đều có thể dùng tiền mua được sao, Lâm Nhược Hy? — Tôi bước sát lại gần cô ta, hạ thấp giọng đủ để hai người nghe thấy. — Mạng của mẹ tôi, tuổi xuân sáu năm của tôi, và tương lai của con trai tôi, mày có bán cả cái tập đoàn này cũng không mua nổi. Còn chiếc vòng phỉ thúy trên tay mày... tao khuyên mày nên tháo ra sớm, bởi vì đồ của người chết đeo trên cổ không dễ chịu gì đâu.

Sắc mặt Nhược Hy tái xanh, cô ta lùi ra sau, bấu chặt lấy tay Cố Cảnh Thâm:
— Cảnh Thâm, anh nhìn cô ta kìa! Cô ta dám nguyền rủa em và đứa con trong bụng!

Cố Cảnh Thâm trừng mắt nhìn tôi:
— Tô Vãn Thanh, cô đừng quá đáng!

— Người quá đáng là các người! — Tôi lớn tiếng, thu hút ánh nhìn của hàng loạt nhân viên đang đi lại trong sảnh lớn. — Cố Cảnh Thâm, nghe cho rõ đây: Chiều nay, nếu anh không lập tức giao trả toàn bộ quyền quản lý khu đất Tây Hồ về tên tôi, đồng thời ký đơn ly hôn theo các điều kiện của tôi, thì bản sao bộ hồ sơ này sẽ được gửi đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và các cơ quan báo chí lớn nhất cả nước. Anh muốn thử độ chịu chơi của tôi không?

Nói xong, tôi không đợi anh ta trả lời, quay người bước thẳng ra cửa, để lại sau lưng gương mặt tái ngắt, méo mó vì tức giận và hoảng sợ của Cố Cảnh Thâm cùng Lâm Nhược Hy.

Chiều hôm đó, tại một quán trà yên tĩnh ven sông Hoàng Phố, người ngồi đối diện tôi không phải là Cố Cảnh Thâm, mà là luật sư Vương — người đại diện pháp lý lâu năm của nhà họ Tô.

— Cô Vãn Thanh, mọi việc đang tiến triển theo đúng kế hoạch. — Luật sư Vương đẩy cặp kính cận, đặt tập tài liệu xuống bàn. — Phía bên Cố Cảnh Thâm đã bắt đầu hoảng loạn. Bà Tần Ngọc Lan sáng nay đã ngất xỉu phải nhập viện vì áp lực từ hội đồng quản trị và các cổ đông lớn khi biết tin tài sản gia tộc bị phong tỏa do tranh chấp pháp lý.

— Còn Minh Duệ thì sao anh Vương? — Tôi lo lắng hỏi. — Thằng bé có bị ảnh hưởng gì không?

— Cô yên tâm, tôi đã cho người theo sát. Hiện tại thằng bé vẫn ở căn hộ, nhưng bà nội nó đang nằm viện, còn Cố Cảnh Thâm thì đang bù đầu giải quyết khủng hoảng truyền thông. Không ai dám làm gì thằng bé cả. Tuy nhiên... — Luật sư Vương ngập ngừng giây lát. — Họ đang tìm cách ép cô thỏa thuận ngoài tòa án để đổi lấy quyền nuôi con. Cô phải thật cẩn thận với những chiêu trò tâm lý của họ.

Tôi nhấp một ngụm trà long tỉnh, vị chát đắng lan tỏa trong khoang miệng nhưng lại làm đầu óc tôi vô cùng tỉnh táo.

— Đừng lo, luật sư Vương. Sáu năm qua tôi nhẫn nhịn vì tưởng rằng nhẫn nhịn có thể đổi lấy sự bình yên. Nhưng tôi đã sai. Bọn họ không có trái tim, thì tôi cũng không cần phải nương tay. Cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu thôi.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi xách réo lên. Là một số máy lạ từ bệnh viện Nhân dân số 1 Thượng Hải.

— Alo? Có phải người nhà của bà Tần Ngọc Lan không? — Giọng một y tá vang lên có phần gấp gáp. — Bệnh nhân vừa tỉnh lại, cứ nhắc tên cô và liên tục đòi gặp cô bằng được. Cô có thể đến ngay lập tức không?

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những ánh đèn neon bắt đầu rực rỡ trên bầu trời Thượng Hải. Một nụ cười lạnh nhạt hiện lên trên môi.

— Được, tôi đến ngay.

Chương 3: Sự Thật Phơi Bày Và Đoạn Kết

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khi tôi bước vào phòng bệnh VIP của bệnh viện Nhân dân số 1. Bà Tần Ngọc Lan nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, xung quanh cắm đầy dây truyền nước biển. Không còn vẻ hách dịch, kiêu ngạo thường ngày, trông bà lúc này già đi chục tuổi, yếu ớt và tiều tụy.

Cố Cảnh Thâm ngồi bên mép giường, cúi gằm mặt. Lâm Nhược Hy không có mặt ở đây — có lẽ cô ta đã cao chạy xa bay khi thấy gia tộc họ Cố đứng trước bờ vực sụp đổ.

— Vãn Thanh... con đến rồi sao? — Bà Ngọc Lan cất giọng khàn đặc, yếu ớt đưa tay định kéo lấy vạt áo tôi.

Tôi lùi lại một bước, tránh bàn tay ấy, rồi thản nhân kéo ghế ngồi xuống đối diện.

— Mẹ gọi tôi đến đây chắc không phải để ôn lại tình mẫu tử chứ? Thời gian của tôi rất quý giá, xin mời nói thẳng vào vấn đề.

Cố Cảnh Thâm ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy van xin:
— Vãn Thanh, anh xin em... Hãy nể tình sáu năm qua chúng ta là vợ chồng, buông tha cho gia đình anh đi. Mẹ đã nông nổi rồi, công ty cũng đã chịu tổn thất nặng nề. Nếu em rút đơn kiện, anh sẽ giao lại toàn bộ quyền sở hữu khu đất ở Tây Hồ cho em, đồng thời để em toàn quyền nuôi dưỡng Minh Duệ. Chúng ta... chúng ta ly hôn trong hòa bình, được không?

Tôi nhìn người đàn ông từng là chỗ dựa cuộc đời mình, giờ đây hèn nhát và thảm hại đến đáng thương. Tôi bật cười, một nụ cười nhạt nhẽo đến cùng cực.

— Ly hôn trong hòa bình? Anh nghĩ muộn màng thế này mà còn đổi lại được sao, Cố Cảnh Thâm? Lúc anh cấu kết với người ngoài tẩu tán tài sản, lúc mẹ anh mắng mỏ, sỉ nhục mẹ ruột tôi đến chết, anh có nghĩ đến hai chữ "hòa bình" không? Lúc anh đưa nhân tình về nhà, hứa hẹn với con trai tôi rằng nó sẽ có "mẹ mới", anh có cho tôi một con đường sống không?

Bà Tần Ngọc Lan nước mắt ngắn nước mắt dài, run rẩy chấp tay lạy lục:
— Là lỗi của ta... Tất cả là do cái tham vọng gia tộc chết tiệt này che mờ lý trí. Ta tưởng lấy được khu đất đó thì nhà họ Cố sẽ đứng đầu Thượng Hải, ai ngờ... ai ngờ lại tự tay đào hố chôn mình. Vãn Thanh, con tha thứ cho nhà họ Cố đi, con muốn gì ta cũng chiều lòng con!

Tôi đứng dậy, nhìn xuống hai con người đang quỳ lụy dưới chân mình. Trong lòng không còn cảm giác đau đớn, hận thù hay phẫn nộ nữa, mà chỉ còn lại sự trống rỗng và nhẹ nhõm. Mọi ơn nghĩa, nợ nần giữa tôi và nhà họ Cố đến giờ phút này đã chính thức thanh toán sòng phẳng.

— Không cần gì cả. — Tôi lạnh lùng nói. — Những thứ thuộc về nhà họ Tô, tôi sẽ lấy lại từng chút một thông qua pháp luật. Còn nhà họ Cố các người, thứ các người mất đi không chỉ là tiền tài, danh vọng, mà còn là lương tâm và sự tôn trọng của cuộc đời.

Tôi quay người bước ra khỏi phòng bệnh, mặc cho tiếng kêu gào, van xin của Cố Cảnh Thâm vọng theo sau lưng.

Ba tháng sau.

Phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp tài sản và lừa đảo kinh tế liên quan đến tập đoàn Cố Thị chính thức khép lại. Tòa án phán quyết trả lại toàn bộ quyền sở hữu khu đất di tích tại Tây Hồ cùng các tài sản thừa kế hợp pháp cho tôi — Tô Vãn Thanh. Cố Cảnh Thâm bị tuyên án ba năm tù giam vì tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ. Tập đoàn Cố Thị chính thức phá sản, bị các chủ nợ thâu tóm và chia nhỏ.

Bà Tần Ngọc Lan vì cú sốc quá lớn nên bệnh tình trở nặng, phải chuyển vào viện dưỡng lão sống quãng đời cô độc phần còn lại. Còn Lâm Nhược Hy, sau khi biết nhà họ Cố sụp đổ hoàn toàn, đã bặt vô âm tín, để lại mình cô ta với cái thai không cha và đống nợ ngập đầu.

Vào một buổi chiều cuối xuân, tôi cùng con trai Minh Duệ đứng bên bờ Tây Hồ nước xanh ngắt ở Hàng Châu. Gió xuân lồng lộng thổi qua những tán liễu rủ bên hồ, mang theo hương thơm dịu ngọt của hoa sen sớm.

Minh Duệ mặc chiếc áo len màu xanh nhạt, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt tay tôi. Thằng bé ngước đôi mắt tròn xoe lên hỏi:
— Mẹ ơi, sau này chúng ta sẽ sống ở đây luôn phải không ạ? Sẽ không phải quay lại cái ngôi nhà lạnh lẽo ở Thượng Hải nữa chứ?

Tôi mỉm cười, cúi xuống ôm con trai vào lòng, áp má lên mái tóc mềm mại của thằng bé.

— Đúng vậy, con trai. Từ nay về sau, mẹ con mình sẽ sống ở đây, bên cạnh vong linh của ngoại. Sẽ không ai có thể chia cắt chúng ta nữa.

Tôi ngước nhìn bức di ảnh của mẹ được đặt trang trọng trong ngôi nhà cổ hướng ra mặt hồ lấp lánh ánh hoàng hôn. Mẹ ơi, con đã làm được rồi. Con đã bảo vệ được những gì thuộc về gia đình mình, và quan trọng nhất, con đã tìm lại được chính mình.

Mặt trời từ từ chìm xuống sau dãy núi phía xa, để lại một khoảng trời rực rỡ sắc vàng cam. Cuộc đời tôi giống như dòng nước Tây Hồ này, dẫu đã trải qua bao nhiêu giông bão, cuộn trào, cuối cùng cũng tìm lại được sự bình yên và trong trẻo vốn có. Hạnh phúc không phải là sống trong nhung lụa giả dối của một gia tộc lớn, mà là được sống ngẩng cao đầu với sự chân thật và lòng tự trọng của chính mình.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.