Min menu

Pages

TRUYỆN MỚI

VỪA ĐẾN DỰ ĐÁM GIỖ NHÀ CHỒNG SẮP CƯỚI, TÔI ĐÃ BỊ MẸ ANH ĐẨY THẲNG XUỐNG BẾP, BẮT MỘT MÌNH DỌN DẸP MÂM CỖ CỦA HƠN 60 KHÁCH. TÔI KHÔNG PHẢN ỨNG, CHỈ ÂM THẦM LÀM ĐẾN CUỐI… NHƯNG TRƯỚC KHI RA VỀ, TÔI ĐẶT MỘT THỨ LÊN BÀN KHIẾN CẢ HỌ NHÌN NHAU TÁI MẶT, KHÔNG AI CÒN DÁM COI TÔI LÀ NGƯỜI DỄ BẮT NẠT NỮA...TRUYỆN NGẮN

 #Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.

CHƯƠNG 1: SÁU MƯƠI MÂM BÁT VÀ MỘT LỜI CẢNH CÁO

Chiếc bát men trắng vừa tuột khỏi tay tôi, rơi xuống nền bếp bằng đá xanh, vỡ thành ba mảnh.

Âm thanh ấy không lớn, nhưng đủ khiến gian bếp đang ồn ào bỗng chốc im bặt.

Mẹ của Lục Minh Hạo đứng ngay sau lưng tôi. Bà nhìn những mảnh sứ dưới chân, rồi nhìn sang chiếc váy màu kem tôi đang mặc. Phần gấu váy đã ướt sũng nước rửa bát, dính vài vệt dầu mỡ. Hai bàn tay tôi đỏ ửng vì ngâm nước lạnh suốt gần ba tiếng.

Bà không hỏi tôi có bị mảnh sứ cứa vào tay hay không.

Bà chỉ cau mày, giọng sắc lạnh:

— Cô biết bộ bát này bao nhiêu tiền không?

Tôi cúi xuống nhìn đầu ngón tay trỏ. Một đường xước nhỏ đang rỉ máu.

— Cháu xin lỗi, tay cháu hơi trơn.

Mẹ Minh Hạo khoanh tay trước ngực:

— Xin lỗi là xong à? Con gái thành phố bây giờ đúng là được nuông chiều. Có mỗi việc rửa bát cũng làm không nên hồn.

Một người cô họ đang ngồi nhặt rau gần đó bật cười:

— Chị đừng trách nó. Người ta là nhân viên văn phòng ở Hàng Châu, ngày thường chắc chỉ biết cầm bút với điện thoại. Đâu quen việc bếp núc như phụ nữ nhà mình.



Vài người khác cười theo.

Tôi nghe rất rõ, nhưng không ngẩng đầu.

Từ ngoài sân, tiếng cụng chén, tiếng gọi nhau ăn thêm món, tiếng trẻ con chạy nhảy vẫn vang lên. Đám giỗ ông nội Minh Hạo năm nay có hơn sáu mươi khách. Mười một mâm cỗ được bày kín gian nhà chính và khoảng sân lát gạch. Khi khách vừa dùng xong lượt đầu tiên, mẹ anh đã gọi tôi xuống bếp.

Bà nói trước mặt tất cả mọi người:

— Tiểu Ninh, cô là vợ sắp cưới của Minh Hạo, cũng nên học cách làm dâu nhà họ Lục. Xuống bếp dọn bát đi. Để người ngoài làm hết thì không hay.

Tôi nhìn quanh.

Bốn người phụ nữ trong họ đang ngồi uống trà. Hai cô em họ vừa ăn xong đã cầm điện thoại chụp ảnh ngoài sân. Còn em gái Minh Hạo, Lục Gia Kỳ, khoác chiếc áo lông màu trắng, thong thả bóc hạt dẻ bên cửa sổ.

Không ai có ý định đứng dậy.

Minh Hạo ngồi cạnh cha mình ở mâm chính. Anh nhìn tôi, có vẻ hơi ngượng, nhưng cuối cùng chỉ cười:

— Em giúp mẹ một lát nhé. Hôm nay đông người, đừng để mọi người nghĩ em không hiểu chuyện.

Tôi hỏi:

— Một lát là bao lâu?

Nụ cười trên môi anh cứng lại.

Mẹ anh đặt mạnh chén trà xuống:

— Sao? Còn chưa bước chân vào cửa đã muốn tính toán với nhà chồng à?

Cả gian nhà quay sang nhìn tôi.

Tôi im lặng vài giây rồi đứng dậy.

— Được, cháu sẽ giúp.

Từ lúc đó đến khi chiếc bát vỡ, không ai xuống hỏi tôi một câu.

Tôi dọn thức ăn thừa, phân loại bát đũa, xách nước, lau bàn, bê những chậu bát nặng đến mức cổ tay tê cứng. Nước nóng trong bình hết từ lâu, tôi phải dùng nước lạnh giữa cuối đông. Mỗi lần tôi ngẩng lên, qua khung cửa sổ nhỏ của gian bếp, tôi lại nhìn thấy Minh Hạo đang cười nói với họ hàng.

Anh biết tôi ở đây.

Anh biết tôi đang bị biến thành người phục vụ miễn phí trong lần đầu tiên chính thức đến dự đám giỗ nhà anh.

Nhưng anh không bước vào.

Đến khi tôi làm vỡ chiếc bát, anh mới xuất hiện.

Minh Hạo đứng ngoài cửa bếp, tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Anh nhìn mẹ rồi nhìn tôi:

— Có chuyện gì vậy?

Mẹ anh chỉ xuống nền:

— Bạn gái con làm vỡ bát thờ ông nội để lại.

Tôi lập tức ngẩng đầu:

— Đây không phải bát thờ. Bát thờ vẫn được đặt trên bàn thờ, cháu đã nhìn thấy.

Ánh mắt bà Lục thoáng khựng lại, nhưng bà nhanh chóng cao giọng:

— Cô còn cãi?

Minh Hạo bước đến, hạ giọng với tôi:

— Tiểu Ninh, hôm nay là ngày giỗ. Em nhịn một chút đi.

— Em đã nhịn gần ba tiếng rồi.

— Chỉ là rửa vài cái bát thôi mà.

Tôi nhìn anh.

Phía sau anh là những chồng bát cao ngang khuỷu tay, ba chiếc nồi lớn vẫn chưa được cọ, sàn bếp đầy nước và dầu mỡ.

— Vài cái bát?

Minh Hạo hơi mất kiên nhẫn:

— Ý anh không phải thế. Nhưng em đừng làm mọi chuyện căng lên. Mẹ anh cũng chỉ muốn xem em có biết vun vén gia đình hay không.

— Bằng cách để em một mình dọn đồ của hơn sáu mươi người?

Anh kéo tay tôi:

— Ra ngoài nói.

Tôi rút tay lại.

— Không cần. Em làm nốt.

— Em đừng giận dỗi trẻ con như vậy.

Câu nói đó khiến tôi bật cười.

Nụ cười rất nhẹ, đến mức Minh Hạo có lẽ không nhận ra nó mang ý nghĩa gì.

Tôi cúi xuống nhặt những mảnh bát vỡ, bỏ vào thùng rác rồi tiếp tục rửa. Mẹ anh còn đứng đó thêm một lúc, như muốn xem tôi có phản ứng hay không. Khi thấy tôi im lặng, bà mới quay đi.

Trước khi rời bếp, bà nói:

— Làm xong thì lau luôn sàn. Nhà họ Lục không thích phụ nữ làm việc nửa vời.

Tôi đáp:

— Vâng.

Bà không biết rằng, đúng khoảnh khắc ấy, tôi đã đưa ra quyết định.

Không phải quyết định cãi nhau.

Không phải quyết định bỏ về ngay lập tức.

Mà là quyết định để tất cả những người đang coi thường tôi được nhìn thấy thứ họ vẫn tưởng thuộc về mình.

Tôi tên là Tống Nhược Ninh, ba mươi tuổi, lớn lên ở Tô Châu. Tôi quen Lục Minh Hạo khi cả hai cùng tham gia một lớp đào tạo quản lý tại Hàng Châu. Anh hơn tôi hai tuổi, làm trong lĩnh vực phân phối thiết bị gia dụng. Anh nói chuyện điềm đạm, biết quan tâm, chưa từng lớn tiếng với tôi trong gần hai năm yêu nhau.

Ít nhất, trước ngày hôm nay, tôi vẫn nghĩ như vậy.

Ba tháng trước, Minh Hạo cầu hôn tôi bên hồ Tây.

Anh đưa cho tôi một chiếc nhẫn vừa phải, không quá đắt tiền nhưng tinh tế. Anh nói:

— Anh không thể hứa cho em cuộc sống xa hoa, nhưng anh hứa sẽ luôn đứng về phía em.

Tôi đã tin.

Hai bên gia đình dự định sau Tết sẽ bàn chuyện cưới xin. Cha mẹ tôi sống ở Tô Châu, đều đã nghỉ hưu. Họ không đòi hỏi nhà họ Lục phải có sính lễ lớn, chỉ mong con gái được tôn trọng.

Mẹ tôi từng hỏi:

— Con đã gặp gia đình Minh Hạo chưa?

Tôi đáp:

— Mới gặp qua một lần ở nhà hàng. Mẹ anh ấy hơi nghiêm nhưng cũng khách sáo.

Mẹ tôi im lặng một lúc rồi nói:

— Khách sáo ngoài nhà hàng chưa chắc giống cách đối xử khi con bước vào cửa nhà họ.

Tôi khi ấy còn cười:

— Mẹ nghĩ nhiều rồi.

Giờ nhớ lại, tôi mới hiểu người từng trải nhìn người chính xác đến mức nào.

Nhà tổ của họ Lục nằm ở một thị trấn nhỏ thuộc Gia Hưng, cách Hàng Châu chưa đầy hai giờ lái xe. Đó là căn nhà ba gian có sân rộng, được tu sửa nhiều lần nhưng vẫn giữ kiểu kiến trúc cũ với mái ngói xám, cửa gỗ sẫm màu.

Minh Hạo từng kể đây là tài sản quý nhất của gia đình.

Ông nội anh trước khi qua đời đã để lại căn nhà cho cha anh quản lý. Mấy năm gần đây, khu vực xung quanh được quy hoạch thành điểm du lịch văn hóa. Giá nhà tăng lên rất nhanh.

Trên đường về dự đám giỗ, Minh Hạo còn nói:

— Sau này cha mẹ anh lớn tuổi, có thể chúng ta sẽ sửa lại căn nhà này thành nơi nghỉ cuối tuần. Em thích trồng hoa, sân sau rộng lắm.

Tôi nhìn ra cửa kính xe, mỉm cười:

— Em chưa bước vào cửa mà anh đã phân chia rồi à?

Anh cười:

— Của nhà anh sau này chẳng phải cũng là của chúng ta sao?

Khi ấy tôi không để tâm.

Nhưng từ lúc bước vào căn nhà, tôi dần nhận thấy một điều lạ.

Mẹ Minh Hạo liên tục khoe với họ hàng rằng con trai sắp cưới “một cô gái bình thường, gia đình không phức tạp”. Bà cố tình không nhắc đến công việc của tôi, không hỏi cha mẹ tôi, cũng không giới thiệu tôi tử tế với khách.

Mỗi khi có người hỏi:

— Tiểu Ninh làm gì?

Bà lại cướp lời:

— Chỉ là nhân viên văn phòng thôi. Con gái ấy mà, công việc ổn định là được, quan trọng nhất vẫn phải biết chăm chồng chăm con.

Một người bác hỏi Minh Hạo:

— Nghe nói hai đứa định mua nhà ở Hàng Châu?

Mẹ anh lập tức đáp:

— Nhà thì chúng tôi đã có tính toán. Tiền của Minh Hạo phải để đầu tư. Sau này con dâu về, biết vun vén thì sống ở đâu cũng được.

Tôi ngồi cạnh, không nói gì.

Trước đó, Minh Hạo từng nói với tôi rằng cha mẹ anh sẽ hỗ trợ một phần tiền đặt cọc mua nhà. Phần còn lại chúng tôi cùng vay và cùng trả.

Nhưng hôm nay, qua lời mẹ anh, mọi chuyện lại thành tôi phải sống theo “tính toán” của nhà họ.

Còn một điều khác khiến tôi chú ý.

Ngay giữa gian nhà chính có một chiếc tủ gỗ tử đàn cũ. Trên tủ đặt khung ảnh ông nội Minh Hạo và một chiếc hộp gỗ nhỏ khóa bằng móc đồng. Lúc tôi vừa bước vào, cha Minh Hạo từng nhìn chiếc hộp rất lâu.

Ông hỏi vợ:

— Chìa khóa hộp vẫn ở chỗ cũ chứ?

Bà Lục đáp, giọng có vẻ khó chịu:

— Đám giỗ năm nào ông cũng hỏi. Có ai lấy được đâu.

Gia Kỳ đang đứng cạnh đó chen vào:

— Cha, trong ấy rốt cuộc có gì vậy? Ông nội để lại vàng à?

Cha cô ta nghiêm mặt:

— Đồ của người đã khuất, đừng nói linh tinh.

Mẹ Minh Hạo lập tức kéo con gái đi, nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt bà lướt qua chiếc hộp với vẻ đề phòng.

Gần bốn giờ chiều, tôi mới dọn xong gian bếp.

Hai cánh tay mỏi nhừ. Lưng đau đến mức đứng thẳng cũng khó. Tôi rửa sạch vết xước ở ngón tay, lấy khăn giấy băng tạm rồi bước ra sân.

Khách đã về gần hết.

Mấy người thân trong họ đang ngồi uống trà, chờ gia đình phân chia đồ cúng còn lại. Minh Hạo thấy tôi thì lập tức đi tới:

— Xong rồi à?

— Xong rồi.

Anh nhìn gấu váy tôi:

— Sao em không mặc tạp dề?

Tôi nhìn anh vài giây.

— Trong bếp không có chiếc nào sạch.

— Vậy em lên phòng Gia Kỳ thay tạm quần áo đi. Đừng để họ hàng nhìn thấy lại đánh giá.

Tôi hỏi:

— Họ đánh giá ai?

— Em nói gì vậy?

— Em bị mẹ anh bắt dọn một mình hơn sáu mươi bộ bát đũa. Anh không thấy có vấn đề. Bây giờ váy em bẩn, anh lại sợ họ đánh giá em?

Minh Hạo hạ giọng:

— Anh biết em vất vả. Nhưng hôm nay nhiều người, mẹ anh muốn thử xem em có chịu khó hay không thôi.

— Anh cũng đồng ý với cách thử đó?

Anh thở dài:

— Nhược Ninh, em đừng biến một chuyện nhỏ thành vấn đề nguyên tắc.

— Với anh, thế nào mới là vấn đề nguyên tắc?

— Ít nhất không phải vài tiếng làm việc nhà.

Tôi gật đầu.

— Em hiểu rồi.

Có lẽ thái độ bình tĩnh của tôi khiến anh yên tâm. Minh Hạo ôm nhẹ vai tôi:

— Đừng giận nữa. Tối về anh đưa em đi ăn món em thích.

Tôi tránh khỏi tay anh.

— Em có đồ để trong xe. Anh đưa chìa khóa cho em.

— Em định về à?

— Em thay quần áo.

Anh lấy chìa khóa xe đưa tôi, còn dặn:

— Đừng tự lái. Đường tối khó đi, chờ anh về cùng.

Tôi cầm chìa khóa mà không trả lời.

Chiếc vali nhỏ của tôi đặt trong cốp xe. Ngoài quần áo, bên trong có một tập hồ sơ tôi vốn định đưa cho Minh Hạo sau đám giỗ.

Đó là hồ sơ liên quan đến căn nhà này.

Một tuần trước, trong lúc cùng luật sư xử lý giấy tờ tài sản của bà ngoại, tôi mới phát hiện một sự trùng hợp.

Địa chỉ căn nhà tổ họ Lục xuất hiện trong danh mục tài sản mà bà ngoại tôi, bà Tống Uyển Hoa, từng góp vốn tu sửa cách đây hơn hai mươi năm.

Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là trùng địa chỉ.

Nhưng khi kiểm tra kỹ, tôi mới biết bà ngoại và ông nội Minh Hạo từng là bạn làm ăn. Thời điểm nhà họ Lục gặp khó khăn, chính bà ngoại đã bỏ tiền sửa lại căn nhà, đồng thời giữ một phần quyền sử dụng theo thỏa thuận viết tay có công chứng tại địa phương.

Sau này, hai bên không kinh doanh nữa. Ông nội Minh Hạo tiếp tục ở đây, còn bà ngoại tôi chuyển về Tô Châu. Vì mối quan hệ thân thiết, bà chưa từng đòi tiền thuê hay yêu cầu chia lợi ích.

Trước khi mất, bà để lại toàn bộ quyền lợi ấy cho mẹ tôi.

Mẹ tôi lại chuyển sang tên tôi từ ba năm trước.

Nói cách khác, căn nhà mà mẹ Minh Hạo vẫn tự hào là “tài sản tổ tiên hoàn toàn thuộc về họ Lục” thực tế có bốn mươi phần trăm quyền lợi thuộc về tôi.

Tôi chưa từng định dùng chuyện đó để gây áp lực.

Trước khi về đây, tôi còn nói với mẹ:

— Con sẽ đưa hồ sơ cho Minh Hạo. Nếu sau này cưới nhau, con muốn sửa căn nhà để cha mẹ anh sống thoải mái hơn. Phần của con cũng không cần tách riêng.

Mẹ tôi hỏi:

— Con chắc cậu ấy xứng đáng không?

Tôi đáp:

— Con tin anh ấy.

Tập hồ sơ trong vali vốn là món quà tôi dành cho gia đình chồng tương lai.

Tôi dự định sau bữa tối sẽ nói rõ mọi chuyện, rồi đưa ra đề nghị dùng tiền của mình tu sửa căn nhà, biến một phần thành nơi nghỉ dưỡng nhỏ để cha mẹ Minh Hạo có thêm thu nhập.

Nhưng bây giờ, khi nhìn tập hồ sơ ấy, tôi không còn thấy nó giống món quà nữa.

Nó giống một tấm gương.

Một tấm gương đủ để soi rõ lòng người.

Tôi thay bộ váy bẩn bằng quần dài và áo len, sau đó lấy tập hồ sơ cho vào túi.

Khi quay lại gian nhà chính, tôi nghe thấy tiếng mẹ Minh Hạo đang nói với họ hàng.

— Con bé đó tính tình cũng tạm được, ít nhất biết nghe lời. Hôm nay tôi cố ý để nó làm hết, xem có dám phản ứng không.

Người cô họ cười:

— Chị cao tay thật. Phải uốn từ đầu. Chứ cưới về rồi mới dạy thì muộn.

Gia Kỳ nói:

— Em thấy chị ấy hơi lạnh lùng. Lúc nãy em bảo rửa thêm đôi giày cho cháu, chị ấy giả vờ không nghe.

— Nó còn chưa phải chị dâu con, đừng sai quá nhiều — mẹ cô ta nói, rồi cười — Đợi cưới xong hãy nói.

Một người bác hỏi:

— Nhà gái cho bao nhiêu của hồi môn?

— Chắc không nhiều đâu. Cha mẹ đều nghỉ hưu rồi. Nghe Minh Hạo nói họ chỉ có một căn nhà cũ ở Tô Châu.

— Vậy chị phải giữ chặt tiền của con trai. Đừng để con dâu mang về nhà ngoại.

Mẹ Minh Hạo đáp:

— Tôi đã nói rồi. Sau này lương Minh Hạo vẫn do tôi giữ một phần. Còn tiền của nó thì dùng chi tiêu gia đình. Phụ nữ cầm nhiều tiền dễ sinh chuyện.

Tôi đứng ngoài cửa, lặng lẽ nghe hết.

Minh Hạo cũng có mặt trong phòng.

Anh không phản bác.

Anh chỉ nói:

— Mẹ, chuyện lương để sau hãy bàn.

Mẹ anh cười:

— Con còn ngại trước mặt họ hàng à? Mẹ làm vậy cũng vì tương lai của con.

Minh Hạo đáp:

— Vâng, con biết.

Chỉ ba chữ ấy thôi đã khiến phần tình cảm cuối cùng trong tôi nguội lạnh.

Tôi bước vào.

Mọi tiếng nói lập tức dừng lại.

Mẹ Minh Hạo nhìn túi hồ sơ trên tay tôi rồi hỏi:

— Cô thay đồ xong rồi à? Gian bếp đã lau sạch chưa?

— Đã sạch.

— Nồi lớn cũng cọ rồi?

— Đã cọ.

— Rác mang ra ngoài chưa?

— Rồi.

Bà gật đầu như một người chủ đang kiểm tra công việc của người giúp việc.

— Vậy được. Lần đầu còn vụng về nhưng chịu khó là tốt. Sau này về làm dâu, còn nhiều thứ phải học.

Tôi bước đến chiếc bàn giữa gian nhà.

— Bác gái, cháu có một thứ muốn đặt ở đây trước khi ra về.

Minh Hạo nhìn tôi:

— Em định đưa quà gì à?

Tôi không trả lời.

Tôi mở túi, lấy ra một tập giấy dày, đặt ngay bên cạnh ấm trà.

Cả phòng im lặng.

Mẹ anh nhíu mày:

— Đây là gì?

— Hồ sơ quyền lợi căn nhà này.

Cha Minh Hạo lập tức ngẩng đầu.

— Quyền lợi căn nhà?

Tôi lấy tờ đầu tiên, xoay về phía mọi người.

— Hai mươi ba năm trước, ông nội Minh Hạo ký thỏa thuận với bà ngoại cháu. Bà ngoại cháu góp tiền sửa nhà, trả một phần khoản nợ và được xác nhận bốn mươi phần trăm quyền lợi sử dụng, khai thác căn nhà cùng phần đất phía sau.

Nụ cười trên mặt mẹ Minh Hạo biến mất.

— Cô nói linh tinh gì vậy?

Tôi bình tĩnh chỉ vào con dấu trên giấy.

— Đây là bản sao chứng thực. Bản gốc đang được lưu tại văn phòng công chứng địa phương. Ba năm trước, phần quyền lợi này được chuyển hợp pháp sang tên cháu.

Người cô họ vừa cười nhạo tôi lúc nãy lập tức ngồi thẳng dậy.

Cha Minh Hạo giật lấy tờ giấy. Bàn tay ông run lên khi nhìn chữ ký.

— Đây… đúng là chữ của cha tôi.

Mẹ Minh Hạo quay phắt sang chồng:

— Ông biết chuyện này?

Ông không trả lời ngay. Gương mặt ông tái đi, ánh mắt dừng trên cái tên Tống Uyển Hoa.

— Hồi trẻ, cha từng nhắc đến một người họ Tống đã giúp gia đình chúng ta. Nhưng tôi không biết có giấy tờ như vậy.

Tôi nhìn chiếc hộp gỗ trên tủ.

— Có lẽ bản thỏa thuận phía nhà họ Lục đang nằm trong chiếc hộp kia.

Gia Kỳ bật dậy:

— Chị dựa vào đâu mà nói thế?

— Vì bà ngoại tôi để lại một lá thư. Trong đó bà viết rằng hai bản thỏa thuận được lập. Bản của bà đã được lưu giữ. Bản của ông Lục đặt trong hộp gỗ trên bàn thờ.

Mẹ Minh Hạo bước đến chắn trước chiếc tủ:

— Không ai được động vào đồ của người đã khuất!

Tôi nhìn bà:

— Cháu không cần động vào. Chỉ cần bác trai mở hộp là biết.

Bà lập tức nói:

— Chìa khóa mất rồi.

Cha Minh Hạo quay sang:

— Bà vừa bảo chìa khóa vẫn ở chỗ cũ.

— Tôi nhớ nhầm.

Không khí trong phòng căng đến nghẹt thở.

Minh Hạo cuối cùng cũng lên tiếng:

— Nhược Ninh, tại sao em không nói với anh từ trước?

Tôi nhìn anh:

— Em vốn định nói tối nay.

— Vậy sao bây giờ lại đem ra trước mặt họ hàng?

— Vì em muốn mọi người biết cô gái vừa bị sai dọn sáu mươi bộ bát đũa không phải đang tìm cách bước vào nhà họ Lục để hưởng tài sản.

Mặt anh đỏ lên:

— Anh chưa từng nghĩ vậy.

— Nhưng anh để người khác nghĩ như vậy.

— Em đang làm anh mất mặt.

Tôi bật cười.

— Anh sợ mất mặt sau khi để em một mình dưới bếp ba tiếng sao?

Mẹ anh đập tay xuống bàn:

— Cô đừng tưởng có vài tờ giấy là có thể lên mặt với chúng tôi! Ai biết thật hay giả? Có khi nhà cô thấy khu này tăng giá nên dựng chuyện chiếm nhà.

Cha Minh Hạo quát:

— Bà im đi!

Đó là lần đầu tiên từ khi tôi đến, ông lớn tiếng.

Bà Lục sững sờ.

Ông đặt tờ giấy xuống bàn, nhìn tôi:

— Tiểu Ninh, chuyện này rất quan trọng. Cháu có thể cho bác thời gian kiểm tra không?

— Đương nhiên. Cháu để lại bản sao. Bác có thể hỏi văn phòng công chứng hoặc người quản lý hồ sơ đất đai.

Ông gật đầu liên tục:

— Được, được.

Tôi rút thêm một tờ giấy khác.

— Còn đây là bản dự thảo kế hoạch tu sửa căn nhà.

Minh Hạo nhìn tôi:

— Kế hoạch gì?

— Trước hôm nay, cháu dự định đầu tư một khoản tiền để tu sửa toàn bộ phần mái, hệ thống nước và sân sau. Cháu nghĩ sau khi kết hôn, có thể cùng gia đình khai thác nơi này thành nhà nghỉ nhỏ. Lợi nhuận trước hết dùng chăm sóc hai bác khi về già.

Cha Minh Hạo nhìn bản kế hoạch, ánh mắt càng phức tạp.

Mẹ anh vội giật lấy:

— Bao nhiêu tiền?

— Khoảng một triệu hai trăm nghìn nhân dân tệ cho giai đoạn đầu.

Cả phòng vang lên vài tiếng hít vào.

Gia Kỳ nhìn tôi từ đầu đến chân, dường như lần đầu tiên nhận ra bộ quần áo giản dị không nói lên tài chính của một người.

Mẹ Minh Hạo hỏi:

— Tiền này là của cô?

— Vâng.

— Cô lấy đâu ra nhiều như vậy?

— Đó là việc riêng của cháu.

Thực ra tôi không chỉ là “nhân viên văn phòng” như bà vẫn nói. Tôi là đối tác nhỏ trong một đơn vị tư vấn thiết kế không gian lưu trú, ngoài lương còn có cổ phần và thu nhập từ vài dự án. Tôi chưa từng khoe với Minh Hạo vì thấy không cần thiết. Anh biết tôi làm quản lý dự án, nhưng có lẽ cũng chưa từng thật sự quan tâm tôi đã xây dựng sự nghiệp như thế nào.

Mẹ anh nhìn tôi bằng ánh mắt thay đổi hoàn toàn.

Sự khinh thường ban đầu biến thành ngờ vực, rồi nhanh chóng pha lẫn tính toán.

— Tiểu Ninh, lúc nãy bác chỉ muốn thử cháu thôi. Nhà đông khách, ai cũng bận…

Tôi ngắt lời:

— Cháu biết.

— Nếu cháu đã có kế hoạch như thế, sao không nói sớm? Người một nhà hiểu lầm nhau là chuyện bình thường.

— Cháu và bác chưa phải người một nhà.

Bà cứng mặt.

Minh Hạo bước đến gần tôi:

— Em vẫn đang giận đúng không? Chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Tôi lấy chiếc nhẫn đính hôn khỏi ngón tay.

Động tác ấy khiến anh đứng sững.

— Em làm gì vậy?

Tôi đặt chiếc nhẫn lên trên tập hồ sơ.

— Trước khi đến đây, em nghĩ mình đang chuẩn bị trở thành người nhà họ Lục. Nhưng hôm nay em mới biết, thứ các người cần không phải một thành viên trong gia đình.

Tôi nhìn mẹ anh.

— Bác cần một người biết nghe lời, biết làm việc, biết giao tiền và không được phép phản ứng.

Rồi tôi nhìn Minh Hạo.

— Còn anh cần một người phụ nữ sẵn sàng chịu thiệt để anh không phải khó xử.

— Nhược Ninh, đừng nói quá lên.

— Em không nói quá. Anh đã hứa sẽ đứng về phía em. Nhưng khi mẹ anh đẩy em xuống bếp trước mặt sáu mươi người, anh chỉ bảo em “hiểu chuyện”. Khi họ hàng bàn cách giữ lương của anh và dùng tiền của em, anh chỉ nói “để sau bàn”.

Anh tái mặt:

— Em nghe thấy?

— Em nghe rất rõ.

— Đó chỉ là lời nói trong lúc trò chuyện. Anh sẽ không thật sự để mẹ quản lý tiền của chúng ta.

— Nhưng anh cũng không dám nói điều đó trước mặt bà.

Minh Hạo siết chặt tay:

— Em đang phủ nhận toàn bộ tình cảm hai năm của chúng ta chỉ vì một buổi chiều sao?

Tôi lắc đầu:

— Không. Một buổi chiều không thay đổi con người. Nó chỉ giúp em nhìn rõ con người.

Cả căn nhà im phăng phắc.

Những người vừa cười nhạo tôi không ai dám lên tiếng.

Tôi thu lại bản kế hoạch đầu tư, chỉ để lại giấy tờ xác nhận quyền lợi căn nhà.

Mẹ Minh Hạo vội nói:

— Cô mang kế hoạch đi đâu? Chuyện sửa nhà còn có thể bàn lại.

Tôi nhìn bà.

— Không cần bàn nữa.

— Nhưng cô đã nói sẽ đầu tư…

— Đó là dự định dành cho gia đình chồng tương lai của cháu. Bây giờ không còn hôn lễ, đương nhiên cũng không còn khoản đầu tư.

Bà há miệng nhưng không nói được gì.

Tôi kéo túi lên vai, quay sang cha Minh Hạo:

— Việc quyền lợi căn nhà, luật sư của cháu sẽ liên hệ với bác sau. Cháu không có ý định đuổi ai đi. Chỉ cần mọi thứ được xác nhận rõ ràng.

Ông gật đầu, vẻ mặt đầy xấu hổ:

— Hôm nay nhà bác đối xử với cháu không đúng. Bác xin lỗi.

Mẹ Minh Hạo lập tức quay sang:

— Ông xin lỗi nó làm gì?

Ông nhìn vợ:

— Bà còn chưa thấy đủ mất mặt sao?

Tôi không chờ thêm.

Khi bước qua sân, Minh Hạo đuổi theo.

— Nhược Ninh!

Tôi không dừng lại.

Anh nắm lấy cổ tay tôi.

— Em không thể cứ thế bỏ đi.

Tôi nhìn bàn tay anh.

— Buông ra.

Anh lập tức buông, nhưng vẫn chắn trước mặt tôi.

— Anh xin lỗi. Anh thừa nhận hôm nay anh xử lý không tốt. Nhưng chuyện chia tay quá nghiêm trọng. Cho anh một cơ hội được không?

— Cơ hội làm gì?

— Sửa sai.

— Anh muốn sửa vì anh nhận ra mình sai, hay vì vừa biết em có tiền và có quyền lợi trong căn nhà?

Mặt anh biến sắc:

— Em nghĩ anh là loại người đó?

— Em không biết. Hôm nay em phát hiện mình chưa từng thật sự biết anh.

Anh lặng người.

Tôi mở cửa xe, lấy điện thoại gọi xe dịch vụ.

Minh Hạo nói:

— Trời sắp tối rồi. Anh đưa em về.

— Không cần.

— Ít nhất để anh giải thích.

— Anh đã có ba tiếng để bước xuống bếp. Anh không đến.

— Anh…

— Anh đã có cơ hội lên tiếng khi mẹ anh bàn chuyện giữ tiền của chúng ta. Anh cũng không nói.

Giọng tôi rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đau như có thứ gì đó đang bị bóc ra từng lớp.

Hai năm không phải ngắn.

Tôi từng hình dung căn hộ của chúng tôi sẽ có giá sách sát cửa sổ, một bàn ăn nhỏ, vài chậu hoa. Tôi từng nghĩ đến việc mỗi cuối tuần cùng anh lái xe về thăm cha mẹ hai bên. Tôi từng tin lời hứa “luôn đứng về phía em” là thật.

Nhưng hóa ra, một lời hứa chỉ có ý nghĩa khi người ta phải lựa chọn.

Minh Hạo đã lựa chọn rồi.

Anh lựa chọn sự yên ổn của mình.

Chiếc xe tôi đặt đến dừng ngoài cổng.

Trước khi lên xe, tôi quay lại nhìn căn nhà họ Lục lần cuối.

Dưới mái hiên, mẹ Minh Hạo và vài người họ hàng đang đứng nhìn. Không ai còn mang vẻ chế giễu ban đầu.

Tôi nói đủ lớn để họ nghe thấy:

— Chiếc bát tôi làm vỡ, tôi sẽ bồi thường theo giá thị trường. Nhưng ba tiếng lao động hôm nay, coi như món quà cuối cùng tôi dành cho nhà họ Lục.

Mẹ Minh Hạo đỏ mặt.

Tôi lên xe.

Khi xe lăn bánh, điện thoại liên tục rung.

Minh Hạo gọi.

Mẹ anh gọi.

Gia Kỳ gửi tin nhắn.

Tôi tắt máy.

Nhưng tôi không biết rằng, thứ khiến nhà họ Lục thực sự hoảng loạn không phải tập hồ sơ tôi vừa đặt lên bàn.

Mà là chiếc hộp gỗ trên tủ.

Bởi ngay trong đêm hôm đó, khi cha Minh Hạo tìm được chìa khóa và mở hộp, ông phát hiện bên trong không chỉ có bản thỏa thuận với bà ngoại tôi.

Còn có một lá thư khác.

Một lá thư viết rõ người đã âm thầm lấy tiền của bà ngoại tôi suốt nhiều năm.

Và cái tên xuất hiện trong thư chính là người vừa đứng giữa căn nhà, lớn tiếng buộc tội tôi muốn chiếm tài sản họ Lục.


CHƯƠNG 2: BÍ MẬT TRONG CHIẾC HỘP GỖ

Tôi về đến Hàng Châu lúc gần chín giờ tối.

Mưa phùn giăng kín cửa kính xe. Những dãy đèn bên đường kéo thành vệt dài, nhòe đi trong mắt tôi.

Tài xế hỏi:

— Cô có cần dừng ở hiệu thuốc không? Tay cô đang chảy máu.

Tôi nhìn xuống mới nhận ra miếng khăn giấy quấn quanh ngón tay đã thấm đỏ.

— Không cần, chỉ là vết xước nhỏ.

Ông nhìn tôi qua gương chiếu hậu, do dự rồi nói:

— Có những vết nhìn nhỏ nhưng để lâu sẽ đau. Cô nên xử lý sớm.

Tôi biết ông chỉ nói về ngón tay.

Nhưng câu ấy khiến tôi quay mặt ra cửa sổ.

Khi bước vào căn hộ, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là đôi dép của Minh Hạo đặt cạnh cửa.

Anh thường ở lại đây hai hoặc ba đêm mỗi tuần. Chúng tôi chưa sống chung chính thức, nhưng anh đã để một ít quần áo và đồ dùng cá nhân.

Tôi đứng rất lâu trong tiền sảnh.

Căn hộ này do tôi mua trước khi quen anh. Diện tích không lớn, nhưng từng món đồ đều được tôi lựa chọn cẩn thận. Trên kệ có cốc đôi anh mua trong chuyến đi Nam Kinh. Trên ghế sofa còn chiếc chăn anh thường dùng khi xem phim.

Tôi nhặt chiếc cốc màu xám của anh lên.

Một ký ức chợt hiện về.

Hôm đó tôi sốt, Minh Hạo lái xe hơn bốn mươi phút đến mua cháo. Anh ngồi cạnh giường, vừa trách tôi không biết chăm sóc bản thân, vừa thay khăn ấm trên trán.

Anh từng dịu dàng.

Tình cảm của chúng tôi không hoàn toàn giả.

Chính vì thế, sự thất vọng hôm nay mới đau đến vậy.

Tôi không ném đồ đạc của anh ra ngoài. Tôi chỉ lấy một chiếc thùng giấy, lần lượt xếp tất cả vào trong: áo sơ mi, dao cạo râu, dép, cốc, sạc điện thoại và chiếc khung ảnh chụp chung.

Mỗi món được đặt xuống giống như một dấu chấm hết.

Đến hơn mười giờ, mẹ tôi gọi.

— Con về chưa?

Chỉ nghe giọng bà, sống mũi tôi đã cay lên.

— Con về rồi.

— Đám giỗ thế nào?

Tôi ngồi xuống sàn, tựa lưng vào sofa.

— Con không cưới nữa.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Mẹ không hỏi ngay lý do. Bà chỉ nói:

— Con có bị ai làm khó không?

Tôi kể lại mọi chuyện.

Từ lúc bị đẩy xuống bếp, những lời chế giễu, thái độ của Minh Hạo, đến tập hồ sơ tôi đặt lên bàn.

Mẹ nghe hết rồi thở dài.

— Con đau lòng không?

Tôi cắn môi:

— Có.

— Vậy cứ đau đi.

Tôi sững lại.

Mẹ nói tiếp:

— Đừng ép mình phải mạnh mẽ ngay. Hai năm tình cảm, đâu thể nói bỏ là không buồn. Nhưng đau lòng không có nghĩa quyết định của con sai.

Tôi cúi đầu.

— Con có quá đáng không? Có lẽ chuyện rửa bát không lớn đến mức phải hủy hôn.

— Con hủy hôn không phải vì rửa bát.

— Con biết.

— Con hủy vì cậu ấy nhìn thấy con bị xem thường nhưng chọn im lặng. Một người đàn ông không bảo vệ được ranh giới trước hôn nhân, sau hôn nhân càng khó làm được.

Tôi nhắm mắt.

Câu nói của mẹ giống như tháo nút thắt trong lòng.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Tôi nhìn màn hình camera.

Minh Hạo đứng bên ngoài, tóc và vai áo ướt mưa. Anh ôm một bó hoa trắng.

Mẹ tôi nghe thấy tiếng chuông, hỏi:

— Cậu ấy đến à?

— Vâng.

— Con muốn gặp không?

Tôi im lặng.

— Nếu con còn điều gì muốn nói rõ thì gặp. Nếu không muốn, cũng không cần mở cửa chỉ vì cậu ấy đang đứng ngoài.

Tôi đáp:

— Con sẽ nói một lần cuối.

Tôi cúp máy rồi mở cửa.

Minh Hạo nhìn tôi, vẻ mặt mệt mỏi.

— Anh gọi mãi em không nghe.

— Điện thoại em tắt.

Anh đưa bó hoa ra:

— Anh xin lỗi.

Tôi không nhận.

— Vào đi.

Anh bước vào, ánh mắt lập tức dừng trên thùng giấy cạnh cửa.

— Em thu dọn đồ của anh rồi?

— Đúng.

Anh đặt hoa xuống bàn:

— Nhược Ninh, chuyện hôm nay anh đã suy nghĩ. Anh thừa nhận anh sai. Anh không nên để em làm một mình, cũng không nên im lặng khi mẹ nói những chuyện đó.

— Còn gì nữa?

Anh khựng lại:

— Anh sẽ nói chuyện với mẹ. Từ nay bà sẽ không can thiệp tài chính của chúng ta.

— Từ nay?

— Anh biết em đang giận, nhưng chúng ta đã định kết hôn. Đừng vì một lần xung đột mà xóa bỏ tất cả.

Tôi chỉ chiếc ghế đối diện:

— Ngồi đi.

Anh ngồi xuống, hai tay đan chặt.

Tôi hỏi:

— Anh có biết hôm nay mẹ anh định thử em không?

Anh tránh ánh mắt tôi.

— Bà có nói trước là muốn xem em có chịu khó không.

— Anh biết từ trước?

— Anh chỉ nghĩ bà sẽ nhờ em giúp một chút.

— Khi bà bắt em dọn hết mâm cỗ, anh vẫn ngồi đó.

— Lúc đó đông người. Nếu anh phản đối trước mặt họ hàng, mẹ sẽ rất mất mặt.

— Vì sợ mẹ mất mặt, anh để em mất mặt.

— Anh không nghĩ nghiêm trọng như vậy.

— Minh Hạo, nếu hôm nay người bị sai dọn hơn sáu mươi bộ bát đũa là mẹ anh, còn em ngồi uống trà với gia đình mình, anh có nghĩ chỉ là chuyện nhỏ không?

Anh im lặng.

Tôi hỏi tiếp:

— Khi họ hàng hỏi của hồi môn nhà em, vì sao anh không nói công việc của em?

— Mẹ anh không thích con dâu quá mạnh. Anh sợ bà biết thu nhập của em cao hơn anh sẽ có thành kiến.

— Nên anh để bà nghĩ em là cô gái bình thường, gia đình không có điều kiện?

— Anh chỉ muốn hai người dễ hòa hợp.

Tôi cười nhạt:

— Hòa hợp bằng cách hạ thấp em?

— Anh không hạ thấp em.

— Anh che giấu những gì khiến mẹ anh không dễ kiểm soát em. Đó chẳng phải hạ thấp sao?

Minh Hạo đứng bật dậy:

— Anh đã xin lỗi rồi! Em còn muốn anh làm gì nữa?

Căn phòng im lặng.

Anh có lẽ cũng nhận ra mình vừa mất bình tĩnh, nên hạ giọng:

— Anh xin lỗi. Hôm nay anh chịu quá nhiều áp lực.

Tôi nhìn anh.

— Anh đến đây vì yêu em, hay vì cha anh bảo anh phải giữ mối quan hệ này?

Ánh mắt anh dao động.

Tôi đã có câu trả lời.

— Cha anh nói gì?

— Ông bảo giấy tờ có thể là thật. Ông muốn hai nhà ngồi lại nói chuyện.

— Mẹ anh thì sao?

— Mẹ vẫn đang sốc. Nhưng bà cũng thừa nhận hôm nay hơi quá.

— “Hơi quá”?

— Nhược Ninh, mẹ anh đã lớn tuổi, tính cách khó thay đổi. Em là người trẻ, nhường bà một chút không được sao?

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên thấy xa lạ.

Ngay cả khi xin lỗi, anh vẫn mong tôi tiếp tục nhường.

Nhường lòng tự trọng.

Nhường quyền quyết định.

Nhường cả cảm xúc để người khác được thoải mái.

Tôi chỉ thùng giấy:

— Mang đồ của anh về đi.

— Em thật sự muốn kết thúc?

— Đúng.

— Nếu không có tập hồ sơ căn nhà, em có chia tay không?

Tôi đáp không chút do dự:

— Có.

— Anh không tin.

— Đó là vấn đề của anh.

Minh Hạo nhìn tôi rất lâu. Vẻ cầu xin trong mắt anh dần chuyển thành tổn thương và bất mãn.

— Anh nghĩ em cũng không hoàn toàn vô tư. Em giấu anh chuyện quyền lợi căn nhà, giấu cả tài chính thật của mình. Em có thật sự tin anh không?

Tôi bình tĩnh nói:

— Em không giấu. Em dự định nói với anh hôm nay. Còn tiền của em, anh chưa từng hỏi sâu. Mỗi lần em nói về dự án, anh đều bảo chuyện công việc nghe đau đầu.

— Nhưng em biết nhà anh coi trọng căn nhà đó.

— Vì thế em mới chuẩn bị kế hoạch đầu tư để giúp gia đình anh.

— Giờ em rút lại chỉ để trừng phạt chúng tôi.

— Không. Em rút lại vì chúng ta không còn quan hệ.

Anh cười chua chát:

— Em đúng là rất dứt khoát.

— Em đã học được từ hôm nay rằng do dự chỉ khiến người khác nghĩ mình dễ bắt nạt.

Minh Hạo siết quai thùng giấy.

Trước khi đi, anh quay lại:

— Anh sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu.

Tôi đáp:

— Đừng biến sự không chấp nhận của anh thành gánh nặng của em.

Cánh cửa đóng lại.

Tôi đứng giữa căn phòng, nghe tiếng bước chân anh xa dần ngoài hành lang.

Lúc ấy, tôi nghĩ mọi chuyện đã rõ ràng.

Nhưng chưa đầy nửa giờ sau, cha Minh Hạo gọi.

Giọng ông khàn và gấp:

— Tiểu Ninh, cháu có thể nói chuyện với bác không?

— Bác nói đi.

— Bác đã mở chiếc hộp.

Tôi ngồi thẳng dậy.

— Có bản thỏa thuận không ạ?

— Có. Giống hệt bản cháu mang đến.

Ông hít một hơi nặng nề.

— Nhưng còn có một lá thư của cha bác.

— Lá thư gì?

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

— Cha bác viết rằng sau khi bà ngoại cháu ngừng hợp tác, mỗi năm ông đều gửi cho bà ấy một phần thu nhập từ căn nhà. Nhưng từ mười lăm năm trước, tiền không còn đến được tay bà ấy nữa.

Tôi cau mày:

— Ý bác là sao?

— Có người đã thay đổi số tài khoản nhận tiền.

— Ai?

Ông không trả lời ngay.

Phía bên kia vang lên tiếng cãi vã. Tôi nghe rõ giọng mẹ Minh Hạo:

— Ông đừng nói linh tinh với nó! Chuyện trong nhà để ngày mai giải quyết!

Cha anh quát:

— Bà còn muốn giấu đến bao giờ?

Sau đó là tiếng đồ vật rơi xuống.

Tôi đứng bật dậy.

— Bác Lục, đã xảy ra chuyện gì?

Ông hạ giọng:

— Người thay đổi số tài khoản là mẹ Minh Hạo.

Tôi chết lặng.

— Bác chắc chứ?

— Trong hộp có bản sao thư yêu cầu chuyển khoản mang chữ ký của bà ấy. Tổng số tiền không nhỏ. Cha bác phát hiện trước khi mất nên viết lại toàn bộ. Có lẽ ông định xử lý nhưng sức khỏe xấu đi quá nhanh.

— Bà ấy lấy tiền trong bao lâu?

— Mười lăm năm.

Tôi siết chặt điện thoại.

Bà ngoại tôi mất cách đây bảy năm. Những năm cuối đời, bà từng có thời gian khó khăn vì chi phí điều trị và chăm sóc rất lớn. Mẹ tôi phải bán một phần tài sản để lo cho bà.

Nếu số tiền đó được chuyển đúng…

Tôi không muốn nghĩ tiếp.

Cha Minh Hạo nói:

— Tiểu Ninh, bác thật sự xin lỗi. Bác không biết chuyện này. Sáng mai bác sẽ mang toàn bộ giấy tờ đến Hàng Châu gặp cháu.

— Bác không cần vội. Cháu sẽ báo luật sư.

— Bác hiểu. Nhưng bác muốn trực tiếp xin lỗi gia đình cháu.

Giọng ông như già đi hàng chục tuổi.

Tôi nghe phía sau, mẹ Minh Hạo vẫn đang tranh cãi:

— Tôi chỉ mượn tạm! Tiền ấy cũng dùng cho gia đình này! Nếu không có tôi xoay xở, Minh Hạo và Gia Kỳ lấy gì học hành?

Cha anh đáp:

— Bà mượn tạm mười lăm năm mà không nói với ai sao?

— Bà già họ Tống nhiều tiền như vậy, thiếu vài khoản thì có sao?

Nghe đến đó, máu trong người tôi lạnh đi.

Tôi nói với cha Minh Hạo:

— Bác để điện thoại cho bác gái.

— Tiểu Ninh…

— Cháu chỉ nói một câu.

Vài giây sau, giọng bà vang lên, không còn vẻ cao ngạo buổi chiều nhưng vẫn cứng rắn:

— Cô muốn gì?

— Bác vừa nói bà ngoại cháu nhiều tiền, thiếu vài khoản không sao?

— Cô đừng cắt lời người khác. Khi đó gia đình tôi khó khăn. Tôi chỉ dùng tạm, sau này định trả.

— Mười lăm năm chưa đủ để bác trả sao?

— Cô dựa vào đâu lên giọng với tôi? Dù có tiền chuyển nhầm thì cũng là chuyện giữa người lớn. Cô còn chưa cưới Minh Hạo, đừng can thiệp.

Tôi bật cười vì sự vô lý ấy.

— Bác đã lấy tiền thuộc về bà ngoại cháu, giờ lại bảo cháu đừng can thiệp?

— Tôi không lấy! Tiền đó vốn là lợi nhuận từ căn nhà họ Lục.

— Bốn mươi phần trăm quyền lợi thuộc về bà ngoại cháu.

— Giấy tờ cũ mấy chục năm chưa chắc còn hiệu lực.

— Vậy chúng ta để pháp luật xác định.

Giọng bà lập tức thay đổi:

— Cô định kiện tôi?

— Cháu sẽ giao toàn bộ cho luật sư.

— Cô dám làm lớn chuyện, Minh Hạo sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!

Tôi đáp:

— Cháu không cần anh ấy tha thứ.

Bà nghẹn lại.

Tôi nói tiếp:

— Chiều nay, cháu vẫn nghĩ bác chỉ là người coi trọng địa vị và muốn kiểm soát con dâu. Bây giờ cháu mới hiểu, bác sợ cháu biết sự thật nên ngay từ đầu đã muốn hạ thấp cháu, khiến cháu không dám hỏi đến tài sản căn nhà.

— Cô đừng vu khống!

— Ngày mai luật sư của cháu sẽ liên hệ.

Tôi cúp máy.

Đêm đó tôi gần như không ngủ.

Tôi mở chiếc hộp tài liệu bà ngoại để lại, đọc lại lá thư bà viết.

“Nhược Ninh, con người ta có thể nghèo tiền bạc, nhưng không được nghèo lòng tự trọng. Bà giúp người không phải để họ cúi đầu, mà vì từng có lúc gia đình ta cũng được người khác giúp. Nếu sau này con nhận lại phần quyền lợi này, hãy dùng nó một cách tử tế.”

Tôi vuốt từng nét chữ đã nhòe.

Bà ngoại chưa từng nhắc đến việc bị thiếu tiền. Có lẽ bà không biết. Hoặc có thể bà biết nhưng không muốn làm mẹ tôi lo lắng.

Sáng hôm sau, cha Minh Hạo đến cùng một người bác lớn tuổi trong họ.

Ông mang theo chiếc hộp gỗ.

Không có mẹ Minh Hạo và cũng không có Minh Hạo.

Khi đặt chiếc hộp lên bàn, ông cúi đầu rất thấp:

— Bác xin lỗi.

Tôi mời hai người ngồi.

Luật sư Trần cũng có mặt. Ông kiểm tra từng giấy tờ trong hộp, đối chiếu dấu, chữ ký, mốc thời gian.

Sau gần một giờ, ông nói:

— Các tài liệu này có giá trị làm chứng cứ. Cần kiểm tra thêm lịch sử giao dịch ngân hàng, nhưng về cơ bản, quyền lợi của cô Tống là rõ ràng.

Cha Minh Hạo hỏi:

— Khoản tiền bị chuyển sai có thể tính được không?

— Có. Nếu còn hồ sơ chuyển khoản và sổ sách thu nhập từ căn nhà, chúng tôi sẽ xác định số tiền gốc, lãi và trách nhiệm liên quan.

Người bác họ Lục thở dài:

— Chuyện này mà lan ra ngoài, cả họ sẽ không còn mặt mũi.

Tôi nhìn ông:

— Cháu không có ý định làm ầm ĩ trong họ. Nhưng tiền thuộc về bà ngoại cháu phải được làm rõ.

Cha Minh Hạo lập tức nói:

— Đúng, phải làm rõ. Bác sẽ phối hợp.

Luật sư hỏi:

— Hiện căn nhà có tạo ra thu nhập không?

Ông đáp:

— Một phần sân sau được cho thuê làm kho từ mười năm trước. Ngoài ra, mấy năm gần đây gia đình nhận phí từ đoàn quay phim và khách tham quan.

— Ai quản lý dòng tiền?

Ông cúi đầu:

— Vợ tôi.

Tôi không bất ngờ.

Luật sư tiếp tục:

— Chúng tôi cần toàn bộ sổ sách.

Người bác họ nhìn cha Minh Hạo:

— Em dâu có giao không?

Ông cười cay đắng:

— Tối qua bà ấy đốt một số giấy tờ.

Tôi và luật sư cùng nhìn lên.

— Đốt giấy tờ?

— Tôi phát hiện kịp thời, giành lại được một phần. Sáng nay bà ấy đã về nhà chị gái.

Luật sư nghiêm giọng:

— Việc hủy tài liệu có thể khiến tình hình bất lợi hơn. Ông nên bảo quản những gì còn lại và không để ai tiếp tục can thiệp.

Cha Minh Hạo gật đầu.

Sau buổi làm việc, ông ở lại khi mọi người đã ra về.

— Tiểu Ninh, bác có chuyện muốn nói riêng.

Tôi rót thêm trà.

— Bác nói đi.

Ông nhìn chiếc cốc rất lâu.

— Chuyện hôn sự của cháu và Minh Hạo… bác biết nhà bác không có tư cách nói gì. Nhưng Minh Hạo không biết chuyện mẹ nó làm.

— Cháu không chia tay anh ấy vì chuyện tiền.

— Bác hiểu.

Ông thở dài.

— Từ nhỏ, mẹ nó quản mọi chuyện trong nhà. Nó đã quen nhường nhịn để tránh xung đột. Bác cũng vậy. Chính vì bác luôn im lặng nên bà ấy mới đi xa đến mức này.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Ông không biện minh cho con trai. Ông đang thừa nhận phần trách nhiệm của mình.

— Bác Lục, cháu không ghét Minh Hạo. Nhưng cháu không thể bước vào một cuộc hôn nhân nơi người chồng luôn yêu cầu vợ chịu đựng để giữ hòa khí.

Ông gật đầu:

— Bác biết.

— Anh ấy có thể thay đổi, nhưng không nên thay đổi để giữ cháu. Anh ấy phải thay đổi vì chính mình.

— Cháu nói đúng.

Ông đứng dậy, lấy trong túi một phong bì.

— Đây là tiền bồi thường chiếc váy và vết thương của cháu.

Tôi đẩy lại.

— Không cần.

— Bác xin cháu nhận. Không phải để mua sự tha thứ. Chỉ là việc nên làm.

Tôi vẫn lắc đầu.

— Chiếc váy cháu có thể giặt. Vết thương cũng sẽ lành. Bác hãy dùng số tiền đó thuê người kiểm tra lại căn nhà. Phần mái phía tây đã ngấm nước, nếu để qua mùa mưa sẽ hỏng nặng.

Ông sững sờ.

— Cháu vẫn quan tâm căn nhà sao?

— Đó cũng là tài sản bà ngoại cháu từng bỏ công sức gìn giữ.

Ánh mắt ông đỏ lên.

— Cha bác từng nói bà Tống là người có nghĩa khí. Bây giờ bác mới hiểu.

Sau khi ông rời đi, tôi nhận được tin nhắn của Minh Hạo.

“Anh không biết chuyện mẹ đã làm. Anh xin lỗi thay bà.”

Tôi không trả lời.

Một lát sau, anh gửi tiếp:

“Anh đã cãi nhau với mẹ. Anh yêu cầu bà trả lại tiền.”

Tôi vẫn im lặng.

Đến chiều, Gia Kỳ gọi.

Tôi vốn định không nghe, nhưng cô ta gọi liên tục tám lần.

Khi bắt máy, giọng cô ta vừa tức giận vừa hoảng hốt:

— Chị Nhược Ninh, chị có thể đừng kiện mẹ tôi không?

— Việc đó luật sư đang xử lý.

— Mẹ tôi nói bà chỉ dùng tiền nuôi chúng tôi. Khi ấy cha tôi làm ăn thất bại, nhà không còn gì.

— Hoàn cảnh khó khăn không cho phép một người tự ý lấy tiền của người khác suốt mười lăm năm.

— Nhưng bà là mẹ tôi!

— Bà ngoại tôi cũng là người thân của tôi.

Gia Kỳ im lặng rồi bật khóc:

— Nếu chuyện này bị lộ, tôi còn mặt mũi nào gặp nhà chồng?

— Cô đang chuẩn bị kết hôn?

— Tháng sau hai bên bàn chuyện.

— Vậy cô càng nên hiểu cảm giác bị nhà người khác đánh giá và hạ thấp.

Cô ta nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

— Hôm qua, khi mẹ cô bắt tôi dọn bát một mình, cô đã làm gì?

— Tôi…

— Cô còn bảo tôi rửa giày cho cháu cô.

— Tôi chỉ đùa.

— Người đứng ở vị trí thoải mái thường nghĩ đó chỉ là đùa.

Cô ta khóc lớn hơn:

— Vậy chị muốn thế nào?

— Tôi muốn sự thật được làm rõ. Số tiền phải hoàn trả. Và không ai được phép hủy thêm giấy tờ.

— Nếu mẹ tôi xin lỗi thì sao?

— Xin lỗi là việc bà ấy nên làm, không phải điều kiện để xóa trách nhiệm.

Tôi cúp máy.

Ba ngày sau, phía nhà họ Lục cung cấp được một phần sổ sách. Tổng số tiền ban đầu được ước tính cao hơn tất cả chúng tôi tưởng.

Không chỉ có lợi nhuận căn nhà.

Mẹ Minh Hạo còn dùng danh nghĩa của bà ngoại tôi để ký một hợp đồng cho thuê dài hạn phần đất phía sau. Một khoản đặt cọc lớn đã được chuyển vào tài khoản của bà.

Điều đáng nói là hợp đồng ấy sắp hết hạn.

Bên thuê muốn gia hạn thêm mười năm để xây kho mới.

Và mẹ Minh Hạo đã âm thầm nhận trước một phần tiền.

Nếu tôi không xuất hiện trong đám giỗ, có lẽ bà sẽ tiếp tục ký hợp đồng, biến phần đất có quyền lợi của tôi thành công cụ kiếm tiền riêng.

Luật sư nói:

— Cô cần quyết định có khởi kiện hay ưu tiên hòa giải.

Tôi hỏi:

— Nếu hòa giải, điều kiện tối thiểu là gì?

— Hoàn trả khoản tiền xác định được, hủy hợp đồng gia hạn chưa hợp lệ, bàn giao minh bạch sổ sách và xác nhận quyền quản lý chung. Ngoài ra, bà Lục phải cam kết không can thiệp vào tài sản nữa.

— Còn nếu họ không đồng ý?

— Chúng ta tiến hành theo thủ tục pháp lý.

Tôi gật đầu.

Chiều hôm đó, Minh Hạo đến nơi làm việc của tôi.

Anh đứng ở sảnh, không mang hoa, cũng không cố tỏ ra thảm hại như lần trước.

— Anh có thể nói chuyện mười phút không?

Tôi nhìn đồng hồ.

— Được.

Chúng tôi ngồi ở quán trà gần đó.

Minh Hạo gầy đi rõ rệt. Anh đặt một chiếc thẻ ngân hàng lên bàn.

— Đây là tiền tiết kiệm của anh. Khoảng ba trăm tám mươi nghìn tệ. Anh muốn dùng nó hoàn trả một phần cho em.

Tôi không cầm.

— Tiền không phải do anh lấy.

— Nhưng mẹ dùng phần lớn để nuôi anh và Gia Kỳ.

— Lúc đó anh là trẻ con. Anh không có trách nhiệm với lựa chọn của bà.

— Nhưng anh không thể coi như không liên quan.

Tôi nhìn anh.

Lần đầu tiên sau đám giỗ, tôi thấy trong lời nói của anh có sự chủ động chịu trách nhiệm, không phải vì muốn thuyết phục tôi quay lại.

— Anh định làm gì tiếp theo?

— Anh đã chuyển ra ngoài. Cha cũng yêu cầu mẹ bàn giao toàn bộ sổ sách. Bà vẫn không chịu thừa nhận sai, chỉ nói vì gia đình.

— Anh nghĩ sao?

Anh siết hai bàn tay.

— Trước đây, mỗi khi bà làm điều gì quá đáng, bà đều nói vì chúng tôi. Anh đã quen tin như vậy. Nhưng bây giờ anh hiểu, lấy danh nghĩa gia đình để ép người khác chịu thiệt không phải hy sinh.

Tôi im lặng.

Anh nói tiếp:

— Anh cũng nhận ra mình giống bà ở một điểm. Anh luôn yêu cầu em nhường nhịn vì nghĩ như thế sẽ yên ổn. Thực ra anh chỉ đẩy phần khó chịu sang em.

Tôi không phủ nhận.

— Anh đến không phải để xin em quay lại — anh nói — Ít nhất hôm nay không phải. Anh chỉ muốn xin lỗi một cách rõ ràng. Anh đã để em bị xúc phạm. Anh cũng từng cố tình nói giảm công việc và thu nhập của em với mẹ để bà thấy dễ chấp nhận. Điều đó rất hèn.

Tôi nhìn anh rất lâu.

— Cảm ơn anh đã nói thật.

— Anh biết lời xin lỗi không thay đổi được gì.

— Đúng. Nhưng nó vẫn cần thiết.

Anh đẩy chiếc thẻ về phía tôi:

— Em giữ đi.

Tôi đẩy lại.

— Dùng tiền này thuê chỗ ở và tự xây dựng cuộc sống của anh. Đừng dùng nó để mua cảm giác mình đã chuộc lỗi.

Anh cười buồn:

— Em vẫn nhìn mọi thứ rõ hơn anh.

— Không. Chỉ là lần này em không còn bị tình cảm che mắt.

Anh cúi đầu.

Trước khi rời đi, anh nói:

— Dù sau này thế nào, anh sẽ phối hợp làm rõ chuyện của mẹ. Không phải vì muốn em tha thứ.

Tôi đáp:

— Vậy là tốt.

Một tuần sau, buổi hòa giải đầu tiên diễn ra tại nhà họ Lục.

Tôi không muốn đến, nhưng mẹ Minh Hạo nhất quyết yêu cầu nói chuyện trực tiếp. Luật sư khuyên tôi nên có mặt để nghe thái độ của bà trước khi quyết định bước tiếp.

Khi tôi trở lại căn nhà ấy, gian sân đã vắng vẻ.

Không còn sáu mươi vị khách.

Không còn tiếng cười chế giễu.

Chỉ có chiếc bàn dài giữa nhà, vài tập hồ sơ và những gương mặt nặng nề.

Mẹ Minh Hạo ngồi đối diện tôi.

Bà vẫn ăn mặc chỉnh tề, tóc búi gọn, nhưng thần sắc tiều tụy. Gia Kỳ ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe. Cha Minh Hạo và Minh Hạo ngồi phía còn lại.

Người bác lớn tuổi trong họ chủ trì.

Ông nói:

— Hôm nay chúng ta ngồi đây để giải quyết việc tiền bạc và quyền lợi căn nhà. Trước hết, em dâu nên nói rõ.

Mẹ Minh Hạo nhìn tôi.

— Tôi thừa nhận đã đổi tài khoản nhận tiền.

Luật sư hỏi:

— Bà thừa nhận toàn bộ các giao dịch trong danh sách?

— Một số tôi không nhớ.

— Bà có nhận khoản đặt cọc gia hạn đất phía sau không?

Bà siết môi.

— Có.

— Bà có quyền thay mặt cô Tống ký không?

— Tôi nghĩ căn nhà thuộc gia đình tôi.

— Bà biết tồn tại thỏa thuận với bà Tống Uyển Hoa.

— Tôi chỉ nghe cha chồng nhắc qua, không biết giấy tờ vẫn còn hiệu lực.

Cha Minh Hạo đập tay xuống bàn:

— Bà còn nói dối? Bà đã lấy bản sao giấy tờ để làm hồ sơ đổi tài khoản!

Bà quay sang:

— Tôi làm vậy vì ai? Khi ông thất bại, chủ nợ tìm đến tận cửa, hai đứa trẻ còn đi học. Nếu tôi không xoay xở thì cả nhà đã ra đường!

Ông đỏ mắt:

— Bà có thể nói với tôi, có thể vay, có thể xin bà Tống giúp. Nhưng bà đã chọn lấy trộm.

— Ông thì biết gì? Ông chỉ biết sĩ diện!

Không khí bắt đầu hỗn loạn.

Người bác lớn tiếng:

— Đủ rồi!

Tôi vẫn ngồi yên.

Bà Lục nhìn tôi, giọng đột nhiên mềm xuống:

— Tiểu Ninh, cô cũng từng định làm dâu nhà này. Số tiền đó cuối cùng chẳng phải cũng dùng nuôi chồng tương lai của cô sao? Chúng ta có thể coi như người một nhà, bỏ qua chuyện cũ.

Tôi nhìn bà.

— Nếu hôm đó bác đối xử tử tế với cháu, bác có định nói sự thật không?

Bà không trả lời.

— Nếu cháu cưới Minh Hạo mà không biết gì, bác có tiếp tục giữ tiền từ căn nhà không?

Bà vẫn im lặng.

— Nếu tập hồ sơ không xuất hiện, bác có định trả lại không?

Mặt bà căng lên:

— Cô cứ nhất định phải ép tôi đến đường cùng sao?

— Cháu chưa từng ép bác lấy tiền.

— Tôi đã xin lỗi rồi còn gì!

— Bác chưa xin lỗi bà ngoại cháu.

— Bà ấy đã mất rồi!

— Chính vì bà đã mất nên bác nghĩ không cần chịu trách nhiệm?

Giọng tôi không lớn, nhưng cả phòng im bặt.

Tôi lấy từ túi một bức ảnh cũ, đặt lên bàn.

Trong ảnh, bà ngoại tôi đứng trước căn nhà họ Lục cùng ông nội Minh Hạo. Hai người đều còn trẻ, phía sau là phần mái vừa được sửa.

— Những năm cuối đời, bà ngoại cháu phải tiết kiệm từng khoản cho việc chăm sóc sức khỏe. Mẹ cháu từng bán một căn nhà nhỏ để lo chi phí. Trong lúc đó, bác vẫn đều đặn nhận phần tiền vốn thuộc về bà.

Mẹ Minh Hạo nhìn bức ảnh, môi mấp máy.

— Cháu không cần bác quỳ xuống hay làm điều gì mất mặt. Cháu chỉ cần bác thừa nhận rõ ràng rằng mình đã sai, hoàn trả những gì có thể và không tiếp tục dùng hai chữ “gia đình” để biện minh.

Bà im lặng rất lâu.

Cuối cùng, bà hỏi:

— Nếu tôi đồng ý, cô có rút đơn không?

Luật sư đáp thay tôi:

— Hiện chưa có đơn khởi kiện chính thức. Nếu bà thực hiện đúng thỏa thuận hòa giải, phía cô Tống sẽ ưu tiên giải quyết dân sự.

Bà quay sang nhìn chồng, con trai, con gái.

Không ai bênh vực bà.

Lần đầu tiên, tôi thấy vẻ kiêu ngạo trên gương mặt bà sụp xuống.

Bà cúi đầu.

— Tôi sai rồi.

Giọng rất nhỏ.

Người bác hỏi:

— Nói rõ hơn.

Bà run lên, dường như câu nói tiếp theo nặng hơn bất kỳ khoản tiền nào.

— Tôi đã tự ý lấy tiền của bà Tống. Tôi biết mình không có quyền nhưng vẫn làm. Sau này có khả năng trả, tôi vẫn không trả vì đã quen coi đó là tiền của mình.

Bà nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên.

— Tôi xin lỗi gia đình cô.

Tôi không nói “không sao”.

Bởi có những chuyện không thể chỉ bằng một câu xin lỗi mà trở thành không sao.

Tôi chỉ gật đầu:

— Cháu ghi nhận lời xin lỗi.

Buổi hòa giải kéo dài gần bốn giờ.

Kết quả cuối cùng, nhà họ Lục đồng ý bán một căn hộ nhỏ đang cho thuê để hoàn trả phần lớn số tiền. Phần còn lại được thanh toán theo lộ trình ba năm. Hợp đồng gia hạn đất bị hủy. Quyền quản lý căn nhà được chuyển sang cơ chế đồng thuận giữa tôi và cha Minh Hạo, với báo cáo thu chi minh bạch.

Mẹ Minh Hạo phải rút khỏi mọi quyết định tài chính liên quan.

Trước khi ra về, tôi đi ngang gian bếp.

Chiếc chậu lớn vẫn đặt ở góc cũ.

Trên kệ là những chồng bát men trắng.

Gia Kỳ đi sau tôi, lí nhí:

— Chị Nhược Ninh.

Tôi quay lại.

Cô ta cúi đầu:

— Chuyện hôm ấy… em xin lỗi.

— Vì điều gì?

Cô ta ngập ngừng.

— Vì đã coi việc chị bị sai khiến là bình thường. Vì còn cười.

Tôi nhìn cô ta.

— Tháng sau cô ra mắt nhà chồng đúng không?

Cô ta gật đầu.

— Đừng mang cách mẹ cô đối xử với tôi đến gia đình mới. Và cũng đừng để người khác đối xử với cô như vậy.

Mắt cô ta đỏ lên.

— Em hiểu.

Khi bước ra sân, Minh Hạo đứng dưới mái hiên.

Anh không đuổi theo, chỉ nói:

— Anh sẽ đưa mẹ đi gặp gia đình em để xin lỗi chính thức.

— Mẹ tôi chưa chắc muốn gặp.

— Anh biết. Chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của bác ấy.

Tôi gật đầu rồi đi.

Lúc xe rời khỏi cổng, tôi nhìn qua cửa kính.

Căn nhà cổ đứng yên dưới bầu trời xám, mái ngói phủ rêu, vừa quen vừa xa lạ.

Tôi không biết rằng trong vòng hai tháng tiếp theo, căn nhà ấy sẽ trải qua một biến cố khác.

Một trận mưa lớn khiến phần mái phía tây sụp xuống.

Và trong lớp tường cũ bị bong ra, người thợ tìm thấy một ngăn bí mật.

Bên trong không có vàng bạc.

Chỉ có một cuốn sổ, vài lá thư và một bản di nguyện chưa từng được công bố.

Bản di nguyện ấy sẽ khiến quyền sở hữu căn nhà thay đổi lần nữa.

Đồng thời buộc tôi phải lựa chọn giữa việc giữ lấy toàn bộ thứ vốn thuộc về mình…

Hay trao cho nhà họ Lục một cơ hội mà họ chưa chắc xứng đáng nhận được.


CHƯƠNG 3: NGƯỜI RỬA BÁT VÀ CHỦ NHÂN THỰC SỰ CỦA CĂN NHÀ

Hai tháng sau buổi hòa giải, Hàng Châu bước vào mùa mưa.

Tôi đang họp thì nhận được cuộc gọi của cha Minh Hạo.

— Tiểu Ninh, mái phía tây bị sụp rồi.

Tôi lập tức đứng dậy.

— Có ai bị thương không?

— Không. May lúc đó không có người ở bên dưới. Nhưng thợ phát hiện một ngăn trong tường.

Giọng ông rất lạ.

— Trong đó có gì?

— Có đồ của cha bác. Bác nghĩ cháu nên đến xem.

Chiều hôm ấy, tôi lái xe về Gia Hưng cùng luật sư.

Căn nhà họ Lục bị phủ bạt ở một góc. Nước mưa chảy thành dòng từ mái hiên. Trong sân chất đầy gạch ngói cũ.

Cha Minh Hạo đón tôi ở cửa.

Ông gầy hơn trước, tóc bạc đi nhiều. Từ sau khi chuyện của vợ bị phát hiện, ông gần như một mình xử lý mọi việc. Mẹ Minh Hạo đã chuyển về sống với chị gái một thời gian, còn Gia Kỳ tạm hoãn hôn sự.

Minh Hạo cũng có mặt.

Anh mặc áo khoác lao động, trên tay dính bụi vữa. Thấy tôi, anh chỉ gật đầu:

— Em đến rồi.

Không khí giữa chúng tôi không còn gay gắt, nhưng cũng không còn thân mật.

Cha anh dẫn mọi người vào gian phòng phía tây. Một mảng tường đã được tháo ra, để lộ hốc nhỏ hình chữ nhật. Trên bàn là cuốn sổ bọc vải dầu và vài phong thư đã ố vàng.

Luật sư đeo găng, lần lượt kiểm tra.

Cuốn sổ ghi chép việc tu sửa căn nhà cách đây hơn hai mươi năm, trong đó xác nhận phần tiền bà ngoại tôi đóng góp chiếm hơn một nửa tổng chi phí. Nhưng vì bà không muốn đứng tên quá nhiều, hai bên chỉ ghi bốn mươi phần trăm quyền lợi.

Một lá thư viết:

“Uyển Hoa giúp nhà họ Lục trong lúc nguy nan. Nếu sau này con cháu hai nhà còn giữ được tình nghĩa, căn nhà nên được cùng chăm sóc. Nếu nhà họ Lục quên ơn, phần nhà phía tây và toàn bộ đất sau vườn phải trả lại cho người thừa kế của Uyển Hoa.”

Lá thư cuối cùng là bản di nguyện có chữ ký của ông nội Minh Hạo và hai người làm chứng đã qua đời.

Theo nội dung, nếu xảy ra hành vi chiếm dụng tiền lợi ích của bà ngoại tôi, quyền sử dụng phần phía tây cùng khu đất sau vườn sẽ thuộc hoàn toàn về phía người thừa kế họ Tống.

Luật sư đọc xong, nhìn tôi:

— Với các chứng cứ hiện có, cô có cơ sở yêu cầu thực hiện di nguyện này. Cần làm thủ tục xác minh, nhưng khả năng được công nhận khá cao.

Cha Minh Hạo ngồi xuống ghế.

Minh Hạo im lặng nhìn phần tường đổ.

Tôi hỏi:

— Nếu thực hiện, cụ thể tôi sẽ sở hữu bao nhiêu?

Luật sư trải bản sơ đồ cũ.

— Gần sáu mươi lăm phần trăm diện tích sử dụng có giá trị, bao gồm toàn bộ sân sau, gian phía tây và lối đi phụ. Phần còn lại của họ Lục sẽ bị chia nhỏ, rất khó khai thác độc lập.

Nói cách khác, nếu tôi yêu cầu thực hiện đúng di nguyện, căn nhà gần như sẽ nằm trong quyền kiểm soát của tôi.

Cha Minh Hạo khàn giọng:

— Đây là điều cha bác đã viết. Bác không có ý kiến.

Minh Hạo nhìn cha:

— Nhưng cha và mẹ sẽ sống ở đâu?

Ông đáp:

— Cha có thể thuê nhà. Sai lầm của gia đình mình thì phải chịu.

Tôi nhìn người đàn ông từng cúi đầu xin lỗi tôi, rồi nhìn mái nhà tổ đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Đây là lúc tôi có thể lấy lại tất cả.

Không ai có quyền trách tôi.

Mẹ Minh Hạo đã chiếm dụng tiền của bà ngoại tôi suốt mười lăm năm. Bà còn sỉ nhục tôi ngay trong chính căn nhà được xây dựng một phần bằng tiền của gia đình tôi.

Nếu tôi lấy căn nhà, đó không phải trả thù.

Đó là quyền lợi hợp pháp.

Thế nhưng lời bà ngoại trong thư lại vang lên:

“Hãy dùng nó một cách tử tế.”

Tôi hỏi:

— Bác gái có biết chuyện này chưa?

Cha Minh Hạo lắc đầu:

— Chưa. Bác muốn chờ cháu đến.

— Gọi bà ấy về đi.

Minh Hạo nhìn tôi:

— Em định nói chuyện với mẹ?

— Đây là chuyện liên quan đến nơi ở của bà.

Một giờ sau, mẹ Minh Hạo xuất hiện.

Bà bước xuống xe với vẻ cảnh giác. So với lần gặp trước, bà sút cân nhiều, hai bên má hóp lại. Vừa vào phòng, bà đã nhìn thấy giấy tờ trên bàn.

— Lại có chuyện gì?

Cha Minh Hạo đưa bản di nguyện cho bà.

Bà đọc chưa hết đã tái mặt.

— Không thể nào.

— Chữ của cha, có người làm chứng — ông nói.

— Ông ấy đã già, có thể không tỉnh táo.

Luật sư lên tiếng:

— Thời điểm lập văn bản, ông Lục có xác nhận đủ năng lực nhận thức. Chúng tôi sẽ kiểm tra thêm, nhưng không có dấu hiệu giả mạo.

Bà quay sang tôi:

— Cô định lấy cả căn nhà?

Tôi không trả lời ngay.

Bà bước tới, giọng run lên:

— Tiền tôi đã đồng ý trả. Tôi cũng đã xin lỗi. Cô còn muốn gì nữa?

— Di nguyện không phải do cháu viết.

— Nhưng cô có thể từ chối!

— Đúng, cháu có thể.

Ánh mắt bà lập tức thay đổi.

— Vậy cô từ chối đi. Cô đâu thiếu nhà, cũng không thiếu tiền. Căn nhà này là nơi gia đình tôi sống mấy chục năm.

Tôi nhìn bà.

— Bà ngoại cháu cũng không thiếu tiền, nên bác nghĩ có thể lấy phần của bà?

Bà nghẹn lại.

— Tôi đã nói khi đó tôi khó khăn.

— Còn bây giờ bác đang khó khăn, nên lại muốn cháu nhường.

— Cô trẻ tuổi, còn nhiều cơ hội. Tôi đã sống ở đây gần cả đời.

— Bác đang dùng tuổi tác và hoàn cảnh để yêu cầu người khác chịu thiệt, giống hệt ngày đầu gặp cháu.

Mặt bà đỏ lên.

— Cô muốn tôi phải làm thế nào mới vừa lòng?

— Cháu chưa từng yêu cầu bác làm gì để vừa lòng cháu.

— Vậy cô gọi tôi về để nhìn cô cướp nhà sao?

Cha Minh Hạo quát:

— Căn nhà có phần của gia đình Tiểu Ninh từ đầu! Bà đừng dùng chữ cướp.

Bà quay sang chồng:

— Ông đứng về phía người ngoài?

Ông nhắm mắt.

— Chính câu này đã khiến bà sai hết lần này đến lần khác. Ai không phục tùng bà thì thành người ngoài. Cha tôi giúp bà Tống giữ phần quyền lợi, bà lại lấy nó. Tiểu Ninh sắp làm dâu, bà bắt nó làm người hầu. Con trai phản đối, bà nói nó bất hiếu. Bà có từng nghĩ vấn đề nằm ở mình không?

Bà sững sờ.

Minh Hạo đứng gần cửa, khẽ nói:

— Mẹ, cha nói đúng.

Bà quay phắt sang con:

— Cả con cũng vậy?

— Con từng luôn đứng về phía mẹ bằng cách bắt người khác chịu đựng. Con không muốn tiếp tục nữa.

Mắt bà đỏ lên.

— Tôi làm tất cả vì các người.

Minh Hạo đáp:

— Nhưng chúng con chưa từng yêu cầu mẹ lấy tiền của người khác hay làm tổn thương Nhược Ninh.

Bà ngồi phịch xuống ghế.

Trong khoảnh khắc đó, bà không còn giống người phụ nữ quyền lực từng đẩy tôi xuống bếp. Bà chỉ là một người đang nhận ra tấm lá chắn “vì gia đình” không còn ai chấp nhận.

Tôi để bà ngồi yên một lúc rồi nói:

— Cháu chưa quyết định lấy căn nhà.

Tất cả nhìn tôi.

Tôi trải bản sơ đồ lên bàn.

— Cháu có một đề nghị.

Mẹ Minh Hạo nín thở.

— Cháu sẽ không yêu cầu thực hiện toàn bộ điều khoản chuyển quyền trong di nguyện, với ba điều kiện.

Luật sư nhìn tôi nhưng không ngăn cản.

— Điều kiện thứ nhất, căn nhà được đưa vào cơ chế quản lý chung minh bạch. Không ai trong gia đình tự ý ký hợp đồng, nhận tiền hay thay đổi mục đích sử dụng.

Cha Minh Hạo gật đầu ngay.

— Bác đồng ý.

— Điều kiện thứ hai, phần phía tây và sân sau sẽ được tu sửa thành không gian lưu trú nhỏ kết hợp trưng bày lịch sử căn nhà. Lợi nhuận được chia theo tỷ lệ quyền lợi, sau khi trừ chi phí bảo trì.

Minh Hạo hỏi:

— Em vẫn muốn thực hiện kế hoạch cũ?

— Không phải kế hoạch cũ. Kế hoạch cũ là món quà cho gia đình chồng. Kế hoạch mới là một dự án rõ quyền lợi và trách nhiệm.

Anh gật đầu.

— Còn điều kiện thứ ba? — mẹ anh hỏi.

Tôi nhìn thẳng bà.

— Bác không được tham gia quản lý tiền. Nhưng bác có thể phụ trách một phần tiếp đón khách và hướng dẫn việc chuẩn bị món ăn truyền thống, nếu bác chấp nhận làm việc như một thành viên bình đẳng, có trách nhiệm và được trả công rõ ràng.

Bà nhìn tôi như không tin vào tai mình.

— Cô vẫn để tôi ở lại?

— Căn nhà này là nơi bác đã sống nhiều năm. Cháu không muốn dùng quyền lợi của mình để biến một người già thành kẻ không nhà.

Bà mấp máy môi.

— Nhưng cháu cũng không cho phép bác tiếp tục coi sự nhường nhịn của người khác là yếu đuối.

Cả căn phòng im lặng.

Mẹ Minh Hạo cúi đầu, hai vai run nhẹ.

Rất lâu sau, bà nói:

— Tôi đồng ý.

Tôi nói rõ:

— Cháu cần bác suy nghĩ. Một khi ký thỏa thuận, mọi khoản tiền đều phải minh bạch. Không ai được ưu tiên chỉ vì là người nhà.

— Tôi đồng ý.

— Bác cũng phải tiếp tục thực hiện việc hoàn trả tiền cũ.

— Tôi biết.

Bà ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt đầy mệt mỏi.

— Tại sao cô còn cho tôi cơ hội?

Tôi đáp:

— Không phải vì bác xứng đáng hay không. Cháu làm vậy vì không muốn mình trở thành người dùng quyền lực để hạ thấp kẻ khác, giống cách bác từng đối xử với cháu.

Bà bật khóc.

Không ai an ủi.

Có những giọt nước mắt cần được để yên, bởi chúng không phải để tìm sự thương hại mà để một người đối diện với chính mình.

Kế hoạch tu sửa bắt đầu sau đó một tháng.

Tôi trực tiếp phụ trách thiết kế và thuê đội thi công. Phần mái cũ được giữ nguyên dáng, chỉ gia cố khung bên trong. Gian phía tây được cải tạo thành bốn phòng nghỉ nhỏ, sử dụng đồ gỗ truyền thống. Sân sau trồng mai, trúc và một giàn tử đằng.

Cha Minh Hạo phụ trách ghi chép lịch sử căn nhà.

Minh Hạo làm việc với các đơn vị cung ứng và hệ thống đặt phòng.

Gia Kỳ hỗ trợ truyền thông bằng hình ảnh, nhưng mọi nội dung đều phải được kiểm tra, không phóng đại và không biến câu chuyện gia đình thành công cụ câu khách.

Còn mẹ Minh Hạo học lại từ đầu cách vận hành bếp.

Ngày đầu tiên đội thợ đến, bà vẫn có thói quen ra lệnh:

— Cậu kia, chuyển chỗ gạch này đi!

Người quản lý công trình nói:

— Bác Lục, vị trí vật liệu đã được đánh dấu. Bác không phụ trách phần này.

Bà định nổi giận, nhưng nhìn thấy tôi đang đứng gần đó, bà hít sâu rồi nói:

— Được, tôi hiểu.

Một lần khác, bà tự ý mua bộ bát đắt tiền, yêu cầu thanh toán từ quỹ dự án.

Tôi trả lại hóa đơn.

— Khoản này chưa được duyệt.

Bà khó chịu:

— Bát đẹp mới xứng với căn nhà.

— Chúng ta đã thống nhất mức chi.

— Chênh không bao nhiêu.

— Một nguyên tắc không trở nên vô nghĩa chỉ vì số tiền nhỏ.

Bà nhìn tôi, cuối cùng cầm hóa đơn đi trả hàng.

Dần dần, bà thay đổi.

Không phải biến thành một người hoàn toàn khác chỉ sau vài tháng, mà là học dừng lại trước khi áp đặt.

Có hôm, một người họ hàng đến chơi, thấy bà đang lau bàn thì nói:

— Chị là chủ nhà, sao phải tự làm?

Bà đáp:

— Tôi phụ trách khu ăn uống, đây là công việc của tôi. Làm việc không làm người ta thấp đi.

Tôi nghe thấy từ ngoài cửa nhưng không bước vào.

Một câu nói không xóa được chuyện cũ.

Nhưng nó cho thấy bà đã bắt đầu hiểu.

Trong thời gian tu sửa, Minh Hạo và tôi thường xuyên gặp nhau vì công việc.

Anh không nhắc lại chuyện tình cảm.

Anh gửi báo cáo đúng hạn, không tự ý quyết định. Khi có bất đồng, anh không nói “em nhường một chút”, mà hỏi:

— Lý do của em là gì?

Chúng tôi tranh luận như hai đối tác.

Có lần nhà cung cấp giao nhầm vật liệu. Minh Hạo muốn chấp nhận để kịp tiến độ, còn tôi yêu cầu đổi.

Anh nói:

— Nếu đổi sẽ chậm một tuần.

Tôi đáp:

— Loại gỗ này không chịu được ẩm. Hai năm nữa sẽ cong.

Anh suy nghĩ rồi gật đầu:

— Vậy đổi. Anh sẽ giải thích với đội thi công.

Không ai phải thắng.

Chúng tôi chỉ cần tìm phương án đúng.

Một buổi tối, sau khi kiểm tra công trình, cả hai đứng dưới mái hiên nhìn mưa.

Minh Hạo nói:

— Trước đây anh luôn nghĩ tránh tranh cãi là giữ gìn quan hệ.

— Bây giờ thì sao?

— Bây giờ anh nghĩ không dám nói thật mới là thứ làm quan hệ mục ruỗng.

Tôi không đáp.

Anh quay sang:

— Anh không hỏi em đã tha thứ chưa. Anh chỉ muốn nói cảm ơn vì đã cho gia đình anh cơ hội giữ căn nhà.

— Em làm vì bà ngoại và vì dự án.

— Anh biết.

Anh mỉm cười.

— Trước đây anh sẽ nghĩ em nói vậy vì còn giận. Bây giờ anh hiểu không phải mọi việc em làm đều liên quan đến anh.

Câu ấy khiến tôi cũng cười.

— Anh tiến bộ rồi đấy.

— Khá muộn.

— Muộn còn hơn không.

Chúng tôi đứng yên trong tiếng mưa.

Không ai nhắc đến chuyện quay lại.

Tình cảm từng vỡ không thể chỉ vì một người thay đổi vài tháng mà tự động nguyên vẹn.

Tôi cần thời gian.

Anh cũng cần chứng minh sự thay đổi ấy không phải một màn trình diễn.

Sáu tháng sau, căn nhà chính thức mở cửa đón khách.

Ngày khai trương không tổ chức linh đình. Chỉ có vài người trong họ, hàng xóm và những người từng giúp tu sửa.

Một chiếc bảng gỗ nhỏ được treo ngoài cổng, không ghi tên riêng của họ Lục hay họ Tống, mà chỉ ghi: “Uyển Lục Viện”.

“Uyển” lấy từ tên bà ngoại tôi.

“Lục” là họ của gia đình ông nội Minh Hạo.

Cha Minh Hạo nói:

— Như vậy mới đúng với nguồn gốc căn nhà.

Mẹ tôi từ Tô Châu đến.

Đây là lần đầu bà gặp lại gia đình họ Lục sau mọi chuyện.

Mẹ Minh Hạo đứng ở cửa, hai tay siết vào nhau.

Khi mẹ tôi bước vào, bà cúi người:

— Chị Tống, tôi xin lỗi.

Mẹ tôi nhìn bà rất lâu.

— Tôi đến vì con gái tôi, không phải để nghe bà giải thích.

— Tôi hiểu.

— Số tiền bà lấy đã khiến mẹ tôi chịu khó khăn trong những năm cuối đời. Tôi không thể nói tha thứ là tha thứ.

Mẹ Minh Hạo cúi thấp hơn:

— Tôi biết.

— Nhưng tôi thấy bà đang trả lại từng phần và làm việc nghiêm túc. Cứ tiếp tục như vậy.

— Tôi sẽ làm.

Mẹ tôi không ôm bà, không nói lời dịu dàng.

Bà chỉ bước qua cửa.

Nhưng với mẹ Minh Hạo, có lẽ như vậy đã là một cơ hội.

Buổi trưa, căn bếp phục vụ hơn bốn mươi vị khách.

Lần này có nhân viên đầy đủ. Công việc được phân chia rõ ràng. Không ai bị đẩy xuống bếp chỉ để “thử” sự chịu khó.

Khi bữa ăn kết thúc, tôi đang kiểm tra sổ đặt phòng thì mẹ Minh Hạo gọi:

— Tiểu Ninh.

Tôi quay lại.

Bà đưa cho tôi một chiếc bát men trắng mới.

— Đây là mẫu tôi đặt riêng. Không đắt, nhưng chịu nhiệt tốt.

Tôi cầm lên xem.

Bà nói tiếp:

— Chiếc bát cô làm vỡ hôm đó… thực ra chỉ là bát thường. Tôi cố ý nói là đồ ông nội để lại để dọa cô.

Tôi không bất ngờ.

— Cháu đoán được.

Bà cúi đầu:

— Khi ấy tôi muốn cô sợ. Tôi nghĩ chỉ cần làm cô thấy mình thấp hơn nhà này, sau này cô sẽ dễ nghe lời.

— Bây giờ bác nghĩ sao?

— Tôi nghĩ người cần bị dạy một bài học hôm đó là tôi.

Bà nhìn về phía gian bếp, nơi các nhân viên đang cùng nhau dọn dẹp.

— Tôi từng nghĩ ai nhẫn nhịn thì người đó yếu. Nhưng cô im lặng không phải vì sợ. Cô chỉ đang quan sát xem chúng tôi đáng được đối xử thế nào.

Tôi đặt chiếc bát xuống.

— Bác hiểu được là tốt.

Bà do dự:

— Cô có ghét tôi không?

— Đã từng.

— Bây giờ?

— Bây giờ cháu giữ khoảng cách.

Bà cười buồn:

— Như vậy cũng công bằng.

Cuối ngày, khách đã về hết.

Tôi đang đứng trước tấm ảnh bà ngoại trong khu trưng bày nhỏ thì Minh Hạo bước đến.

Anh đưa tôi một tập giấy.

— Báo cáo thu chi tháng đầu.

— Nhanh vậy?

— Anh sợ để chậm em lại nghĩ anh muốn giấu tiền.

— Báo cáo điện tử là được, không cần in.

— Cha thích giữ bản giấy.

Tôi lật qua vài trang. Mọi khoản đều ghi rõ.

Minh Hạo đứng bên cạnh, không giục.

Tôi hỏi:

— Anh định tiếp tục làm ở đây lâu dài à?

— Cuối tuần thôi. Công việc chính của anh vẫn ở Hàng Châu.

— Mẹ anh thích nghi thế nào?

— Bà vẫn hay muốn chỉ đạo, nhưng giờ biết hỏi trước.

Tôi gật đầu.

Anh im lặng một lúc rồi lấy từ túi áo một vật nhỏ.

Là chiếc nhẫn đính hôn tôi từng đặt lên tập hồ sơ.

Anh không đưa cho tôi, chỉ để trong lòng bàn tay.

— Anh giữ nó đến giờ.

Tôi nhìn chiếc nhẫn.

— Vì sao mang ra?

— Không phải để cầu hôn lại.

Tôi nhướng mày.

Anh cười:

— Anh chưa đủ tư cách.

— Vậy là anh còn tỉnh táo.

— Anh chỉ muốn hỏi em một điều. Không phải hôm nay, cũng không cần trả lời ngay.

— Anh hỏi đi.

— Sau tất cả, liệu anh còn cơ hội bắt đầu lại từ đầu không? Không phải tiếp tục cuộc hôn nhân đã hủy. Mà là làm quen lại, như hai người không nợ nhau lời hứa nào.

Tôi nhìn anh rất lâu.

Người đàn ông trước mặt không còn vẻ tự tin mặc định rằng tôi sẽ nhường nhịn. Anh đang chờ một câu trả lời mà anh biết có thể là từ chối.

Tôi nói:

— Chiếc nhẫn đó không nên dùng lại.

Ánh mắt anh thoáng buồn, nhưng vẫn gật đầu:

— Anh hiểu.

— Nếu có một khởi đầu mới, nó không thể dựa trên lời hứa cũ.

Anh ngẩng lên.

Tôi tiếp tục:

— Và em chưa nói sẽ có.

— Anh biết.

— Anh cũng không được dùng dự án này để tiếp cận em.

— Anh biết.

— Không được nhờ cha mẹ nói giúp.

— Anh biết.

Tôi nhìn anh, bật cười:

— Anh chỉ biết nói hai chữ đó thôi à?

Anh cũng cười.

— Vậy anh có thể mời em uống trà vào tuần sau không? Với tư cách một người đang muốn làm quen lại.

Tôi nghĩ vài giây.

— Một ly trà. Không hơn.

— Được.

Anh cất chiếc nhẫn vào túi.

— Còn chiếc này, anh sẽ mang đi xử lý. Có lẽ nên trả lại cửa hàng.

— Tùy anh.

Chúng tôi cùng bước ra sân.

Hoàng hôn nhuộm mái ngói thành màu vàng nhạt. Những cành mai mới trồng lay nhẹ trong gió. Từ gian bếp, tiếng bát đũa va nhau vang lên đều đặn.

Mẹ Minh Hạo đang cùng nhân viên dọn nốt những bàn cuối. Khi thấy tôi đi qua, bà hỏi:

— Tiểu Ninh, phần bát còn lại cô để đấy, lát tôi làm.

Tôi đáp:

— Hôm nay đông khách, cháu giúp một tay.

Bà lập tức lắc đầu:

— Không cần. Mọi người đã phân công rồi.

Tôi nhìn bà.

— Cháu giúp vì cháu muốn, không phải vì bị bắt.

Bà sững lại, rồi mỉm cười:

— Vậy cùng làm.

Tôi xắn tay áo, đứng vào bồn rửa bên cạnh bà.

Lần này, nước ấm.

Có găng tay sạch.

Có người lau, người xếp, người mang đi.

Không ai ngồi ngoài uống trà trong khi một người phải làm tất cả.

Minh Hạo bước vào, cầm khăn lau bát.

Mẹ anh nhìn con trai:

— Con ra ngoài tiếp khách đi.

Anh đáp:

— Khách về hết rồi. Con làm phần của con.

Bà không phản đối nữa.

Ba người chúng tôi đứng trong căn bếp từng là nơi mọi chuyện đổ vỡ.

Không ai nhắc lại ngày cũ.

Nhưng mỗi người đều nhớ.

Tôi nhìn chồng bát men trắng dưới ánh đèn vàng, chợt hiểu một điều.

Thứ tôi đặt lên bàn hôm ấy không chỉ là tập hồ sơ chứng minh quyền lợi tài sản.

Tôi đã đặt lên đó ranh giới của chính mình.

Ranh giới nói rằng sự tử tế không đồng nghĩa với phục tùng.

Im lặng không đồng nghĩa với yếu đuối.

Và một người phụ nữ sẵn sàng xắn tay làm việc không có nghĩa bất kỳ ai cũng được phép coi thường cô ấy.

Sau ngày ấy, căn nhà họ Lục không còn ai dám đem chuyện “thử con dâu” ra làm trò cười.

Gia Kỳ khi về nhà chồng cũng thẳng thắn nói ngay từ đầu:

— Việc nhà là trách nhiệm chung. Tôi có thể làm, nhưng không chấp nhận bị sai khiến để chứng minh phẩm chất.

Cha Minh Hạo mở sổ sách mỗi tháng cho cả hai bên cùng kiểm tra.

Mẹ anh mất ba năm để hoàn trả đủ số tiền còn thiếu. Ngày chuyển khoản cuối cùng, bà gửi cho mẹ tôi một tin nhắn rất ngắn:

“Khoản nợ đã trả đủ. Lời xin lỗi thì có lẽ cả đời vẫn chưa đủ.”

Mẹ tôi không trả lời, nhưng bà lưu tin nhắn lại.

Còn tôi và Minh Hạo bắt đầu bằng một ly trà.

Rồi thêm một bữa tối.

Rồi những cuộc trò chuyện không còn né tránh.

Một năm sau, khi anh cầu hôn lại, anh không nói sẽ luôn đứng về phía tôi.

Anh nói:

— Anh không hứa lúc nào cũng đồng ý với em. Nhưng anh hứa khi có bất đồng, anh sẽ đứng cạnh em để cùng giải quyết, không đứng sau người khác rồi yêu cầu em chịu đựng.

Tôi nhìn chiếc nhẫn mới trong tay anh.

— Lời hứa này khó thực hiện hơn lời hứa cũ đấy.

— Anh biết.

— Anh có chắc không?

— Anh không chắc mình sẽ không bao giờ sai. Nhưng anh chắc mình sẽ không bắt em im lặng để che giấu cái sai của anh.

Lần này, tôi đồng ý.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra nhỏ gọn ngay tại Uyển Lục Viện.

Không có sáu mươi mâm cỗ.

Không có ai bị đẩy xuống bếp.

Mỗi người đều tự cầm bát đũa của mình đến khu thu dọn sau bữa ăn. Mẹ Minh Hạo là người đề nghị điều đó.

Khi buổi lễ kết thúc, bà đưa tôi chiếc chìa khóa gian phía tây.

— Đây là phần của con.

Tôi không nhận ngay.

— Bác giữ đi. Tài sản đã có quy chế quản lý.

Bà lắc đầu:

— Không phải chìa khóa tài sản. Là chìa khóa căn phòng trưng bày ảnh bà ngoại con. Từ nay, con tự quyết định những gì được đặt trong đó.

Tôi cầm lấy.

Bà nhìn tôi, ngập ngừng rồi nói:

— Cảm ơn con vì năm ấy không dùng quyền của mình để đuổi chúng ta đi.

Tôi đáp:

— Bác không cần cảm ơn. Chỉ cần nhớ cảm giác từng suýt mất tất cả, để sau này không khiến người khác rơi vào hoàn cảnh ấy.

Bà gật đầu.

Ngoài sân, tiếng Minh Hạo gọi tôi vang lên.

Tôi quay lại nhìn căn bếp.

Trên kệ, những chiếc bát men trắng được xếp ngay ngắn. Chiếc bát bà tặng tôi năm ấy nằm riêng trong tủ kính, bên cạnh một tấm thẻ nhỏ do chính bà viết:

“Đồ vật vỡ có thể thay mới. Lòng tự trọng bị tổn thương thì cần rất nhiều thời gian để chữa lành.”

Tôi bước ra ngoài.

Dưới giàn tử đằng, Minh Hạo đang chờ.

Anh đưa tay về phía tôi, nhưng không kéo.

Tôi tự đặt tay mình vào tay anh.

Phía sau chúng tôi, căn nhà cổ vẫn đứng vững qua nắng mưa, không còn thuộc riêng một dòng họ, cũng không còn là biểu tượng để ai đó dựa vào mà coi thường người khác.

Nó trở thành lời nhắc rằng một gia đình không được xây bằng sự nhẫn nhịn của một người.

Một mái nhà chỉ thật sự bền khi mọi người bên trong đều được tôn trọng.

Và đôi khi, để khiến cả một căn nhà im bặt, người ta không cần lớn tiếng.

Chỉ cần bình tĩnh đặt sự thật lên bàn.




‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.

.