Min menu

Pages

Về thăm bố mẹ chồng, nửa đêm nghe hai ông bà thì thầm to nhỏ, tôi vội vàng đưa họ 200 triệu

Chương 1: Sự ngập ngừng của lòng tự trọng

Tiếng mưa đêm ở vùng ngoại ô rả rích không ngắt, gõ liên hồi lên những tàu lá chuối ngoài vườn tạo nên một chuỗi âm thanh trầm buồn. Thảo lật mình trên chiếc giường gỗ cũ, hương gỗ xoan đào thoang thoảng cùng mùi chăn màn phơi được nắng ban ngày không làm cô dễ ngủ hơn. Đã ba năm kể từ ngày cưới Thành, đây là lần hiếm hoi hai vợ chồng thu xếp được công việc ở thành phố để về quê thăm bố mẹ chồng. Căn nhà ngói ba gian truyền thống của ông bà vẫn vẹn nguyên vẻ rêu phong, cổ kính, chỉ có điều, sự tàn phá của thời gian dường như đã hằn rõ hơn trên những mảng tường.

Thành bên cạnh đã ngủ say từ lâu, tiếng thở đều đặn của anh hòa vào tiếng mưa. Thảo khát nước, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh tiếng sột soạt từ chiếc chiếu cói để không làm chồng thức giấc. Bước chân trần chạm vào nền gạch bông mát lạnh, Thảo khẽ khàng đi về phía gian nhà chính, nơi có bình nước trà xanh mẹ chồng luôn ủ sẵn trong chiếc giỏ ấm bằng mây.

Khi đi ngang qua bức vách gỗ ngăn cách giữa phòng khách và phòng ngủ của bố mẹ, Thảo chợt khựng lại. Ánh đèn dầu le lói hắt qua khe cửa hở, cùng với đó là tiếng thì thầm to nhỏ, ngập ngừng của hai ông bà.

"Ông tính kỹ chưa? Liệu có đủ không? Mùa mưa bão năm nay nghe chừng lớn đấy." Tiếng mẹ chồng nghẹn lại, đầy lo âu.

"Tôi tính rồi, gom góp tiền bán lứa bưởi vừa rồi với tiền lương hưu tháng này của tôi, cũng chỉ được mười mấy triệu. Nhưng thợ người ta bảo riêng tiền vật liệu chống thấm, rồi lợp lại phần mái ngói đổ sụp phía góc phòng đã mất mấy chục triệu rồi. Chưa kể móng nhà hướng đấy bị sụt, nếu không gia cố, tôi sợ..." Tiếng bố chồng trầm xuống, tiếng thở dài của ông nặng nề như khối đá đè nặng lên không gian căn phòng.

Mẹ chồng khẽ ho vài tiếng, giọng run run: "Hay là... hay là hỏi vợ chồng thằng Thành? Chúng nó trên thành phố chắc cũng..."

"Không được!" Bố chồng cắt ngang, giọng ông tuy nhỏ nhưng dứt khoát. "Vợ chồng chúng nó mới cưới vài năm, còn phải lo tiền mua nhà trả góp, tích cóp sinh con. Thằng Thành đi làm thuê ăn lương, cái Thảo thì mới mở cửa hàng buôn bán nhỏ, trăm thứ phải chi tiêu. Mình là bố mẹ, không giúp được gì cho con thì thôi, tuyệt đối không được mở miệng làm gánh nặng cho chúng nó. Cùng lắm thì ngày mai tôi ra chợ huyện, hỏi mấy người quen cũ xem có ai cho bốc vài khối xi măng, ít gạch trả dần."

Đứng ngoài bóng tối, Thảo lặng người, hai tay cô siết chặt lấy chiếc cốc sứ rỗng. Một luồng cảm xúc dâng trào làm sống mũi cô cay xè. Cô nhớ lại chiều nay, khi vừa bước chân vào nhà, bố chồng đã đon đả chạy ra đỡ ba lô, mẹ chồng thì tất tả dưới bếp nấu nồi canh chua cá lóc mà cô thích nhất. Suốt cả buổi tối, ông bà chỉ cười, hỏi han xem hai con đi đường có mệt không, trên phố ăn uống có đủ chất không, tuyệt nhiên không một lời than vãn về căn phòng ngủ của ông bà đang bị dột nát, ẩm mốc nặng nề sau những trận mưa dầm.

Sự tự trọng, lòng thương con bao la của những người làm cha làm mẹ ở vùng quê này lớn lao đến mức họ thà chịu đựng sự bất tiện, nguy hiểm, thà tự mình bươn chải chứ không muốn các con phải bận lòng. Thảo nhìn xuống bàn tay mình, rồi nghĩ đến cuốn sổ tiết kiệm và chiếc thẻ ngân hàng đang nằm trong túi xách. Đó là số tiền cô vừa rút ra để định nhập một lô hàng quần áo lớn cho mùa tới. Nhưng ngay khoảnh khắc này, cô biết có những thứ thiêng liêng và cấp bách hơn nhiều so với việc kinh doanh.

Không chần chừ thêm một giây nào, Thảo quay về phòng. Cô mở túi xách, lấy ra xấp tiền mặt trị giá hai trăm triệu đồng được bọc cẩn thận trong lớp giấy báo – số tiền vốn liếng mà cô đã tích lũy bằng cả mồ hôi và nước mắt suốt những năm qua. Thảo ôm xấp tiền vào lòng, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi bước trở lại gian phòng của bố mẹ.

Cô khẽ gõ cửa. Tiếng thì thầm bên trong lập tức ngưng bặt.

Cánh cửa gỗ mở ra, bố chồng bước ra với vẻ mặt ngơ ngác, mái tóc ông đã bạc đi nhiều dưới ánh đèn dầu. Thấy Thảo đứng đó, mẹ chồng cũng vội vàng ngồi dậy, lo lắng hỏi: "Thảo đấy à con? Sao nửa đêm không ngủ được, con bị mệt ở đâu sao?"


Thảo cố nén giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt, cô khẽ mỉm cười, tiến lại gần chiếc giường tre nhỏ của bố mẹ. Đặt xấp tiền còn thơm mùi giấy báo lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ cạnh giường, cô nhìn hai người với ánh mắt ấm áp và chân thành nhất có thể.

"Mẹ ơi, con không mệt. Chỉ là... lúc nãy con dậy uống nước, vô tình nghe thấy câu chuyện của bố mẹ." Thảo nhỏ nhẹ nói, giọng cô hơi run nhưng đầy kiên định. "Bố mẹ cầm lấy số tiền này để ngày mai thuê thợ về sửa lại mái nhà và gia cố lại móng đi ạ. Mùa mưa bão cận kề rồi, để thế này nguy hiểm lắm."

Bố chồng Thảo – ông kính cẩn nhìn xấp tiền dày cộm, gương mặt khắc khổ thoáng chốc trở nên nghiêm nghị. Ông xua tay liên tục, giọng đầy vẻ ái ngại:
"Kìa Thảo! Con làm cái gì thế này? Bố mẹ đã bảo là tự lo được mà. Số tiền lớn thế này, vợ chồng con tích cóp bao lâu nay trên thành phố, sao có thể đem về đây được? Mang về ngay cho bố, đem cất đi!"

Mẹ chồng cô cũng vội vàng bước xuống giường, nắm lấy đôi bàn tay lạnh của Thảo, run run đẩy xấp tiền về phía cô:
"Phải đấy con ạ. Thằng Thành nó đi làm vất vả, con lại mới mở cửa hàng. Bố mẹ già rồi, sống thế nào chẳng được, cùng lắm là kê cái giường dịch ra chỗ khô ráo. Các con còn cả tương lai phía trước, không được tiêu hoang phí thế này."

Thảo cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay chai sạn của mẹ chồng. Nước mắt cô rốt cuộc cũng không kìm được nữa, lăn dài trên má. Cô quỳ ghé xuống cạnh giường, giữ chặt lấy tay mẹ:
"Mẹ ơi, đây không phải là hoang phí. Chúng con đi làm, kiếm tiền cũng là để gia đình mình được bình an, khỏe mạnh. Nếu căn nhà này có chuyện gì, nếu bố mẹ xảy ra mệnh hệ gì vì mưa bão, thì tiền bạc chúng con làm ra còn có ý nghĩa gì nữa hả mẹ? Số tiền này vốn là con định nhập hàng, nhưng con có thể hoãn lại tháng sau, hoặc thương lượng với bên xưởng cho trả chậm. Bố mẹ cứ giữ lấy mà sửa nhà, coi như đây là tấm lòng của vợ chồng con."

Ông cụ ngồi xuống ghế, thở dài một tiếng dài đầy bất lực nhưng trong mắt lại lấp lánh sự cảm động. Lòng tự trọng của một người cả đời gánh vác gia đình không cho phép ông dễ dàng nhận một số tiền lớn từ con dâu. Ông trầm ngâm một lát rồi bảo:
"Bố biết vợ chồng con hiếu thảo. Nhưng hai trăm triệu là một gia tài lớn ở quê này. Bố nhận tấm lòng của con, nhưng tiền thì bố chỉ mượn tạm vài chục triệu để mua nguyên vật liệu trước, sau này bán bưởi, bán gà bố sẽ trả dần cho con. Còn lại con cầm về mà lo việc làm ăn."

"Bố à, giữa người nhà với nhau sao lại nói chuyện mượn trả?" Thảo tha thiết nài nỉ. "Nếu bố mẹ xem con là con gái trong nhà, thì xin hãy nhận lấy. Con không muốn mỗi đêm mưa ở thành phố, vợ chồng con nằm trong nhà tầng ấm áp mà lại phải thấp thỏm lo âu không biết ở quê nhà cửa có bị dột, bị sụp hay không."

Cuộc giằng co đầy nước mắt và tình yêu thương cứ thế kéo dài trong căn phòng nhỏ dưới ánh đèn dầu tù mù. Cuối cùng, trước sự kiên quyết và tấm lòng hiếu thảo quá đỗi chân thành của Thảo, hai ông bà đành phải gật đầu nhận lời trong nghẹn ngào. Đêm đó, Thảo trở về phòng, lòng nhẹ nhõm lạ kỳ, tiếng mưa bên ngoài nghe như một khúc nhạc êm dịu dẫn cô vào giấc ngủ sâu.

Chương 2: Cao trào giữa giông bão ban trưa

Sáng hôm sau, bầu trời bỗng trong xanh lạ thường như chưa từng có trận mưa đêm qua. Thảo và Thành bàn bạc với bố mẹ về việc tìm thợ. Thành lúc này mới biết chuyện, anh nhìn vợ với ánh mắt đầy biết ơn và trân trọng. Anh nắm chặt tay cô trước mặt bố mẹ: "Cảm ơn em đã nghĩ cho bố mẹ hơn cả bản thân mình."

Tuy nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng như họ nghĩ. Khi Thành ra chợ huyện tìm các toán thợ xây, anh đều nhận được cái lắc đầu. Mùa này là cao điểm mùa mưa bão, nhà nào nhà nấy đều hối hả sửa sang, thợ xây trong vùng đều đã kín lịch từ vài tuần trước. Có những nhóm thợ đồng ý làm nhưng lại đòi giá cao gấp đôi và phải chờ ít nhất nửa tháng nữa mới có thể bắt đầu.

"Nửa tháng nữa thì muộn mất, đài vừa báo bão số 3 đang chuyển hướng, hai ngày nữa là đổ bộ trực tiếp vào vùng này rồi!" Thành sốt ruột nói khi trở về nhà, mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Cả nhà rơi vào trạng thái đứng ngồi không yên. Giữa lúc không khí đang căng thẳng thì trời bỗng đổ âm u, mây đen từ đâu kéo đến ùn ùn, che lấp cả khoảng không gian rực nắng ban sáng. Gió bắt đầu rít lên từng hồi qua các kẽ lá, báo hiệu cơn giông dông cực lớn sắp ập xuống trước khi bão chính thức vào.

"Rầm!" Một tiếng động lớn vang lên từ phía gian phòng ngủ của bố mẹ.

Cả nhà hốt hoảng chạy vào. Phần mái ngói vốn đã yếu nay gặp gió lớn đã đổ sụp một mảng lớn, gạch đá và ngói vỡ rơi loảng xoảng xuống nền nhà. Nước mưa từ trên trời bắt đầu trút xuống xối xả qua lỗ hổng lớn, tràn vào phòng như thác đổ. Móng nhà phía góc tường chịu áp lực nước bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, bùn đất từ phía vườn ngoài tràn sạt vào trong.

"Kìa ông ơi! Tủ sách và hòm xiếc của tổ tiên để góc kia!" Mẹ chồng Thảo hốt hoảng hét lên khi thấy dòng nước mưa đang chảy xiết về phía chiếc tủ gỗ cũ – nơi lưu giữ những kỷ vật gia đình.

"Để tôi ra chặn bạt ngoài vườn!" Bố chồng Thảo định lao ra ngoài trời giông gió để căng tấm bạt che góc móng đang sạt lở.

"Bố ơi không được, ngoài kia gió to lắm, cây cối đang gãy đổ kìa bố!" Thảo hét lên, kéo tay ông lại. Tình thế lúc này vô cùng hỗn loạn, tiếng gió rít, tiếng mưa gầm và tiếng đổ vỡ khiến lòng người hoang mang tột độ. Thành lao vào khuân vác đồ đạc cùng bố, còn Thảo và mẹ chồng thì cuống cuồng dùng chậu, dùng xô để hứng nước dột nhưng không xuể.

Chính vào khoảnh khắc tưởng chừng như bất lực nhất, khi ngọn gió lớn thổi tung cánh cửa chính, một bóng người cao lớn xuất hiện trong màn mưa. Đó là chú Năm, người hàng xóm cách nhà vài căn hộ, người mà ngày thường vốn ít nói, ít cười và có vẻ ngoài khá lạnh lùng. Chú Năm vác trên vai một tấm bạt dứa lớn, người ướt sũng, hét to át cả tiếng mưa:
"Bác cả ơi! Tôi thấy mái nhà mình đổ rồi! Thằng Hải, thằng Long đâu, vào giúp bác một tay mau!"

Phía sau chú Năm, ba bốn người thanh niên trong xóm, ăn mặc phong phanh, người cầm cuốc, người vác tre tre nứa, đội mưa lao vào nhà. Sự xuất hiện đột ngột của họ giống như một chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước lũ, khiến cả gia đình Thảo bàng hoàng rồi vỡ òa trong xúc động.

Chương 3: Sức mạnh của sự tử tế thầm lặng

Không ai bảo ai, nhóm người hàng xóm lập tức phân chia công việc một cách thuần thục. Chú Năm cùng hai thanh niên khỏe mạnh bắc thang, đội gió rít lao lên mái nhà để căng bạt, chằng chống lại những mảng ngói còn sót lại. Dưới nhà, Thành và những người còn lại nhanh chóng dùng bao cát xếp thành một bờ đê nhỏ chắn ngang góc móng bị sụt, ngăn không cho nước từ vườn tiếp tục tràn vào tàn phá ngôi nhà.

Thảo nhìn cảnh tượng những người hàng xóm chẳng hề thân thích, thậm chí có người ngày thường họ còn chẳng mấy khi trò chuyện, nay lại không quản ngại hiểm nguy, dầm mình trong mưa gió bão bùng để cứu giúp gia đình mình. Sự nhiệt tình, những tiếng hô hào "Cố lên!", "Chằng chặt dây vào!" vang lên giữa tiếng sấm chớp đùng đoàng làm ấm áp cả một khoảng trời giông bão.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ chiến đấu kiên cường với thiên nhiên, lỗ hổng trên mái nhà tạm thời được che chắn bằng tấm bạt dứa chắc chắn, móng nhà cũng được gia cố tạm thời bằng hàng chục bao cát. Cơn giông tạm thời qua đi, nhường chỗ cho một trận mưa nhỏ rả rích.

Trong gian nhà chính, mẹ chồng Thảo tất tả pha một ấm trà gừng nóng nghi ngút khói. Chú Năm và mấy anh em thanh niên ngồi bệt xuống nền nhà, người nào người nấy ướt sũng, bùn đất bám đầy quần áo nhưng nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi.

Bố chồng Thảo xúc động đến mức run run tay khi đỡ chén trà từ tay vợ. Ông nhìn chú Năm, giọng nghẹn ngào:
"Chú Năm ơi, các cháu ơi... Tôi chẳng biết nói gì để cảm ơn mọi người. Nếu không có mọi người kịp thời đến giúp, cái nhà này chắc sụp mất một nửa rồi."

Chú Năm hớp một ngụm trà gừng, cười xòa, vỗ vai ông cụ:
"Bác cả cứ vẽ chuyện! Tình làng nghĩa xóm, tắt lửa tối đèn có nhau. Ngày xưa khi nhà em mới chuyển đến đây, đợt em đi làm xa, vợ em sinh nở một mình, chẳng phải bác gái ngày nào cũng chạy sang nấu cơm, chăm sóc đó sao? Ân tình ấy bọn em làm sao quên được. Giờ thấy nhà bác gặp nạn, tụi em không đến thì đâu còn là con người nữa."

Một người thanh niên trẻ cũng lên tiếng:
"Dạ phải đấy bác. Ngày thường bác vẫn hay cho tụi cháu bưởi ngọt, khuyên bảo tụi cháu điều hay lẽ phải. Mấy việc nặng nhọc này tụi cháu thanh niên trai tráng, giúp bác một tay có thấm tháp gì đâu ạ."

Thảo đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Cô nhận ra rằng, lòng tốt không phải là thứ gì đó cần phải đao to búa lớn, cũng không phải là sự ban ơn cần được báo đáp ngay lập tức. Lòng tốt của bố mẹ chồng cô suốt bao năm qua đã âm thầm gieo những hạt giống lành vào lòng đất, để rồi ngày hôm nay, khi giông bão kéo đến, những hạt giống ấy đã nảy mầm thành một bức tường che chở vững chắc cho gia đình ông bà.

Khi mọi người chuẩn bị ra về, Thảo khẽ bước đến bên chú Năm và nhóm thanh niên, cô lấy ra một số tiền nhỏ định gửi cho mọi người để cảm ơn vất vả, nhưng chú Năm dứt khoát gạt đi, nghiêm nét mặt bảo:
"Chị hai ơi, tụi tôi đến đây cứu nhà giúp bác cả là vì cái tình cái nghĩa, chứ không phải vì tiền. Chị làm thế này là coi khinh tấm lòng của dân quê tụi tôi rồi."

Thảo giật mình, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Cô hiểu ra, ở vùng quê này, có những giá trị đạo đức, có những sự giúp đỡ thầm lặng cao quý đến mức tiền bạc không bao giờ có thể mua được.

Ngày hôm sau, với số tiền hai trăm triệu của Thảo, chú Năm đã đứng ra liên hệ một đội thợ chuyên nghiệp ở xã bên – những người vốn nể mặt chú – đến để tiến hành sửa chữa, đại tu lại toàn bộ căn nhà cho bố mẹ một cách bài bản và kiên cố nhất. Căn nhà ngói ba gian được thay mới những mảng ngói đỏ tươi, móng nhà được đổ bê tông cốt thép vững chãi, không còn sợ bất cứ trận bão lớn nào nữa.

Ngày vợ chồng Thảo chuẩn bị lên thành phố, đứng trước ngôi nhà khang trang, vững chãi, bố mẹ chồng ôm chặt lấy cô. Mẹ chồng khẽ thì thầm vào tai cô: "Cảm ơn con, con dâu ngoan của mẹ."

Bước lên xe, Thảo nhìn lại ngôi nhà ngói đỏ lấp ló sau vườn bưởi xanh mướt. Cô nhận ra, chuyến đi này đã cho cô một bài học vô giá về tình yêu thương gia đình và tình người ấm áp. Cuộc sống có thể còn nhiều khó khăn, giông bão có thể ập đến bất cứ lúc nào, nhưng chỉ cần con người đối xử với nhau bằng sự chân thành, bằng lòng tốt thầm lặng và sự hiếu nghĩa, thì mọi giông tố rồi cũng sẽ phải lùi xa, nhường chỗ cho sự bình yên và hạnh phúc bền vững.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.