“Cô đừng đưa em cháu đi! Cháu xin cô… cháu sẽ nghỉ học, cháu sẽ làm thêm, cháu nuôi được các em!”
Tiếng Thu gào lên giữa màn mưa khiến cả con ngõ nhỏ bừng tỉnh.
Cô bé mười lăm tuổi đứng chắn trước cánh cửa gỗ xiêu vẹo, hai tay dang rộng, mái tóc ướt bết vào gương mặt tái nhợt. Phía sau em, ba đứa trẻ ôm chặt lấy nhau. Đứa nhỏ nhất mới năm tuổi, chân trần, chỉ mặc chiếc áo mỏng đã sờn cổ.
Trước mặt Thu, cô giáo Hạnh đứng bất động dưới mái hiên dột nước.
“Thu, cô không đến để đưa ai đi cả.”
“Cháu nghe người ta nói rồi!” Thu nức nở. “Họ bảo nhà cháu không có người lớn, bốn chị em không thể ở với nhau. Họ sẽ chia chúng cháu ra, mỗi đứa một nơi!”
“Không ai nói với cô như vậy.”
“Nhưng ai cũng bảo thế!”
Thu lùi lại, chốt chặt cánh cửa. Đôi mắt em vừa sợ hãi vừa quyết liệt.
“Chúng cháu chỉ còn có nhau. Cô đừng bắt chúng cháu xa nhau.”
Một tia chớp lóe lên ngoài trời.
Bé Na giật mình khóc ré:
“Chị Thu ơi, em sợ!”
Thu quay lại ôm em. Hai đứa còn lại là Lâm và Thảo cũng nép sát vào chị cả. Bốn thân hình nhỏ bé đứng co cụm dưới mái nhà chực sập, khiến cô Hạnh cảm thấy lồng ngực đau nhói.
Cô hạ giọng:
“Cô chỉ muốn vào xem mái nhà bị dột thế nào.”
“Không cần đâu cô. Mai cháu sẽ tự sửa.”
“Em biết sửa à?”
Thu cắn môi.
“Cháu… cháu sẽ tìm cách.”
Cô Hạnh nhìn qua khe cửa. Nước mưa từ mái tôn cũ chảy thành dòng xuống giữa nền nhà. Một chiếc chậu nhôm méo mó đã đầy tràn, nước loang đến tận chân bàn thờ. Trên bàn chỉ có di ảnh người đàn ông gương mặt hiền lành và một bát cơm nguội đã khô mặt.
Cô bước tới:
“Thu, tránh ra để cô vào.”
“Không!”
“Cô không đưa các em đi.”
“Cô hứa không?”
“Cô hứa.”
Thu vẫn chưa tin. Em nhìn cô giáo rất lâu rồi mới chậm rãi buông tay.
Cánh cửa vừa mở, cô Hạnh đã sững lại.
Gian nhà nhỏ chỉ có một chiếc giường gỗ, một bàn học cũ và vài vật dụng cần thiết. Trên bếp là nồi cháo loãng. Bên cạnh có đúng một quả trứng luộc được cắt làm bốn phần.
“Các em ăn tối chưa?” cô hỏi.
Thảo cúi đầu:
“Dạ rồi ạ.”
Bụng bé Na bất chợt réo lên.
Cả căn nhà im bặt.
Thu vội nói:
“Em cháu hay đau bụng nên kêu vậy thôi.”
Cô Hạnh mở nắp nồi. Đáy nồi chỉ còn một lớp cháo mỏng.
“Đây là bữa tối của bốn chị em sao?”
Thu quay mặt đi.
“Chúng cháu không đói.”
Cô Hạnh không hỏi thêm. Cô lấy điện thoại gọi cho một người quen gần đó nhờ mua giúp thức ăn nóng, chăn khô và vài tấm bạt. Sau đó, cô cùng bọn trẻ kéo đồ đạc tránh khỏi chỗ dột.
Khoảng nửa giờ sau, mưa vẫn nặng hạt. Một nồi cơm nóng, ít thức ăn và mấy chiếc áo khô được mang tới.
Bé Na nhìn hộp thức ăn, nuốt nước bọt nhưng không dám động vào.
“Ăn đi các em,” cô Hạnh nói.
Thu lập tức lắc đầu:
“Chúng cháu không nhận đâu.”
“Vì sao?”
“Cha cháu dặn không được xin của ai.”
“Cô không cho không.”
Thu ngước lên.
“Vậy cô muốn gì?”
Câu hỏi khiến cô Hạnh nghẹn lại. Một đứa trẻ mười lăm tuổi đáng lẽ phải lo bài vở, bạn bè, vậy mà giờ đây lại nhìn mọi sự giúp đỡ bằng ánh mắt đề phòng.
Cô nhẹ nhàng đáp:
“Ngày mai, Thu giúp cô sắp xếp sách trong lớp. Lâm tưới cây. Thảo lau bảng. Bé Na… bé Na vẽ cho cô một bức tranh. Như vậy xem như các em đã đổi công lấy bữa tối.”
Bé Na ngẩng lên:
“Cháu vẽ ngôi nhà được không ạ?”
“Được.”
“Nhà có cha không?”
Thu cúi đầu thật nhanh.
Cô Hạnh khẽ xoa tóc bé:
“Trong tranh, cháu có thể vẽ bất cứ điều gì cháu nhớ.”
Bốn đứa trẻ cuối cùng cũng ngồi xuống ăn. Thu vẫn chia thức ăn cho các em trước, đến khi cả ba đã no mới ăn phần còn lại.
Cô Hạnh quan sát em, lòng nặng trĩu.
Cha của bốn chị em tên là ông Dũng. Ông làm đủ nghề để nuôi con sau khi vợ bỏ đi từ nhiều năm trước. Dù nghèo, ông vẫn giữ cho các con được đến lớp. Mỗi lần họp phụ huynh, ông luôn mặc chiếc áo sạch nhất, ngồi ở cuối lớp và chăm chú nghe từng lời giáo viên dặn.
Ba tháng trước, ông qua đời sau một cơn bạo bệnh.
Từ đó, Thu trở thành trụ cột.
Ban ngày em đi học. Chiều về, em nhận rửa chén, nhặt rau, gấp hộp thuê. Tối đến, em kèm hai em học bài rồi ru bé Na ngủ. Có hôm Thu nghỉ học vì không có tiền mua gạo, nhưng khi cô Hạnh hỏi, em chỉ bảo mình bị đau đầu.
Mọi chuyện chỉ bị phát hiện khi Lâm ngất trong lớp vì nhiều ngày ăn uống thiếu thốn.
“Thu,” cô Hạnh gọi nhỏ khi các em đã ngủ, “vì sao em không nói với cô?”
Thu ngồi bên cửa, nhìn màn mưa.
“Cháu sợ.”
“Sợ cô trách à?”
“Sợ người lớn biết rồi sẽ chia chúng cháu ra.”
“Em nghe ai nói vậy?”
“Có người bảo bốn đứa trẻ không thể tự sống. Họ bảo chị em cháu phải đến ở nhờ những nhà khác nhau.”
“Có họ hàng nào muốn đón các em không?”
Thu im lặng.
Một lúc sau em mới nói:
“Có người muốn đón bé Na vì em còn nhỏ. Có người bảo Lâm là con trai nên dễ nuôi. Nhưng không ai muốn nhận cả bốn.”
“Còn mẹ các em?”
“Cháu không biết mẹ ở đâu.”
Giọng Thu khô khốc, nhưng bàn tay em nắm chặt đến trắng bệch.
“Cha bảo mẹ có cuộc sống riêng. Cha dặn chúng cháu không được oán.”
Cô Hạnh nhìn ba đứa trẻ đang ngủ chen nhau trên giường. Bé Na vẫn nắm góc áo chị. Lâm nằm phía ngoài, như muốn dùng thân mình che cho hai em gái.
“Thu, em có muốn tiếp tục đi học không?”
“Có.”
“Vậy tại sao em định nghỉ?”
“Cháu đi làm sẽ có tiền.”
“Em nghỉ học rồi sau này làm gì?”
“Việc gì cũng được.”
“Cha em có muốn thế không?”
Thu im lặng.
Nước mắt bắt đầu chảy xuống má em.
“Cha muốn cháu học đến nơi đến chốn. Nhưng cha không còn nữa.”
Cô Hạnh ngồi xuống cạnh em.
“Cha em không còn, nhưng lời cha dặn vẫn còn.”
“Lời dặn không mua được gạo, cô ạ.”
Câu nói ấy khiến cô Hạnh không thể đáp ngay.
Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng người gọi lớn:
“Thu! Mở cửa!”
Một người đàn ông bước vào, theo sau là một phụ nữ lớn tuổi. Họ tự nhận là họ hàng xa của ông Dũng.
Người phụ nữ nhìn quanh rồi nói:
“Nhà thế này sao ở được? Mai đưa bé Na sang nhà tôi. Còn ba đứa kia tự tính.”
Thu đứng bật dậy:
“Không! Em cháu không đi đâu cả!”
Người đàn ông cau mày:
“Cháu đừng bướng. Cháu lấy gì nuôi nó?”
“Cháu sẽ làm việc.”
“Cháu mới mười lăm tuổi.”
“Nhưng cháu là chị nó!”
Người phụ nữ kéo tay bé Na. Đứa trẻ hoảng sợ ôm chặt lấy Thu.
“Chị ơi, em không đi!”
Thu hét lên:
“Buông em cháu ra!”
Cô Hạnh lập tức bước tới, chắn trước bọn trẻ.
“Xin mọi người bình tĩnh. Đêm nay không ai đưa các em đi đâu.”
Người đàn ông nhìn cô:
“Cô là giáo viên thì lo chuyện học. Đây là chuyện gia đình.”
Cô Hạnh đáp, giọng kiên quyết:
“Khi bốn đứa trẻ đang sợ hãi và đói rét, đó không còn là chuyện riêng của một gia đình.”
“Vậy cô nuôi được cả bốn đứa sao?”
Câu hỏi ném ra giữa gian nhà.
Tất cả cùng im lặng.
Thu nhìn cô Hạnh, đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng.
Người đàn ông cười nhạt:
“Không nuôi được thì đừng ngăn người khác.”
Cô Hạnh nhìn bốn chị em đang ôm lấy nhau. Cô nhớ lời Thu vừa nói: “Lời dặn không mua được gạo.”
Sau một hồi lâu, cô chậm rãi cất tiếng:
“Được.”
“Được gì?”
“Ngày mai tôi sẽ đưa cả bốn chị em về sống cùng tôi.”
Thu sững sờ.
Người phụ nữ cũng tròn mắt:
“Cô nói thật sao?”
Cô Hạnh nhìn thẳng vào họ:
“Tôi không hứa sẽ cho các em một cuộc sống đủ đầy. Nhưng tôi hứa sẽ không để bốn chị em bị chia lìa.”
Bé Na òa khóc, ôm lấy chân cô.
Thu vẫn đứng bất động.
“Vì sao cô làm vậy?” em hỏi.
Cô Hạnh nhìn lên di ảnh người cha.
“Vì có những đứa trẻ đã mất quá nhiều. Người lớn không nên bắt các em mất nốt điều cuối cùng là tình chị em.”
Ngoài trời, mưa vẫn rơi lạnh buốt.
Nhưng trong căn nhà dột nát ấy, lần đầu tiên sau ba tháng, bốn đứa trẻ cảm thấy có một cánh cửa khác đang mở ra trước mặt mình.
Chương 2: Một mái nhà có năm người
Sáng hôm sau, khi cô Hạnh quay lại, bốn chị em đã ngồi ngay ngắn trước cửa.
Bên cạnh mỗi đứa chỉ có một chiếc túi nhỏ.
Thu mang theo vài bộ quần áo cũ, sách vở và di ảnh cha. Lâm ôm chiếc hộp đựng dụng cụ sửa chữa của ông Dũng. Thảo mang một con búp bê mất cánh tay. Bé Na ôm chiếc gối nhỏ đã sờn vải.
Cô Hạnh nhìn những thứ ít ỏi ấy, hỏi:
“Các em chuẩn bị xong rồi sao?”
Thu gật đầu:
“Cháu đã khóa cửa. Cháu sẽ thường xuyên quay lại quét dọn.”
“Em vẫn muốn giữ căn nhà?”
“Đó là nhà của cha cháu.”
Cô Hạnh không phản đối.
Nhà cô nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, không lớn nhưng sạch sẽ. Cô sống một mình từ nhiều năm nay. Cha mẹ đều đã già và ở xa, còn cô từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn.
Ngày bốn chị em bước vào, căn nhà vốn vắng lặng bỗng chật chội hẳn.
Bé Na ngó quanh, hỏi:
“Cô ở một mình có sợ không?”
“Trước đây có. Bây giờ chắc không sợ nữa.”
“Vì có chúng cháu ạ?”
“Vì từ nay nhà cô sẽ rất ồn.”
Bé Na bật cười.
Thu lại không cười. Em đứng nép bên cửa, vẻ mặt căng thẳng.
“Chúng cháu sẽ không làm phiền cô lâu đâu. Khi cháu đủ tuổi đi làm, cháu sẽ thuê nhà.”
“Việc đó tính sau.”
“Cô cho cháu biết mỗi tháng hết bao nhiêu tiền. Cháu sẽ trả dần.”
“Thu…”
“Cháu không muốn mắc nợ.”
Cô Hạnh hiểu lòng tự trọng của em. Vì vậy, cô không ép.
“Được. Chúng ta sẽ ghi sổ. Nhưng không phải sổ nợ.”
“Vậy là gì?”
“Sổ đóng góp.”
Cô lấy một quyển vở mới, viết lên bìa: “Việc của gia đình”.
“Cô lo tiền nhà và các khoản lớn. Thu phụ nấu cơm. Lâm tưới cây, sửa những thứ nhỏ. Thảo dọn bàn học. Bé Na gấp quần áo.”
Bé Na giơ tay:
“Cháu còn biết hát.”
“Vậy mỗi tối cháu hát một bài.”
“Có tính là đóng góp không ạ?”
“Rất quan trọng.”
Không khí nhẹ đi đôi chút.
Những ngày đầu không hề dễ dàng.
Thu luôn thức dậy trước cô Hạnh, làm hết việc nhà rồi mới đi học. Em không dám ăn nhiều, thường để dành thức ăn cho các em. Khi cô mua quần áo mới, Thu kiên quyết không nhận.
“Đồ cũ của cháu vẫn mặc được.”
“Áo đã ngắn rồi.”
“Cháu nối thêm vải cũng được.”
“Em định mặc áo nối đến bao giờ?”
“Khi nào không thể mặc nữa.”
Cô Hạnh thở dài:
“Thu, tiết kiệm không có nghĩa là từ chối mọi điều tốt đẹp.”
“Nhưng cháu sợ quen với đầy đủ.”
“Vì sao?”
“Vì nếu một ngày không còn nữa, sẽ rất khó chịu.”
Câu trả lời khiến cô Hạnh đau lòng.
Cô không tranh luận thêm. Tối đó, cô đặt bộ quần áo mới bên đầu giường Thu cùng một mảnh giấy: “Đây là phần thưởng vì em đã giúp ba em nhỏ thích nghi với nhà mới.”
Sáng hôm sau, bộ quần áo biến mất khỏi túi.
Thu mặc nó đến lớp nhưng không nói một lời. Chỉ có đôi mắt em đỏ hoe.
Lâm cũng có những vấn đề riêng. Cậu bé mười hai tuổi trở nên lầm lì, hay gây gổ với bạn. Một lần, cậu đẩy ngã một bạn cùng lớp chỉ vì người kia trêu rằng cậu “sống nhờ nhà cô giáo”.
Cô Hạnh gọi Lâm ở lại.
“Em đánh bạn phải không?”
“Bạn ấy nói sai.”
“Bạn ấy nói gì?”
Lâm im lặng.
“Em có thể nói với cô.”
Cậu bật khóc:
“Bạn ấy bảo chúng em là gánh nặng của cô!”
“Vậy em nghĩ đánh bạn sẽ làm câu nói đó biến mất sao?”
“Em không biết.”
“Lâm, em có thấy mình là gánh nặng không?”
Cậu cúi đầu.
“Có lúc.”
“Cô chưa từng nghĩ như vậy.”
“Nhưng cô phải mua đồ ăn, phải dọn chỗ ngủ, còn phải nghe bé Na khóc đêm.”
“Đúng. Cô mệt hơn trước.”
Lâm ngẩng lên, hoảng hốt.
Cô Hạnh mỉm cười:
“Nhưng nhà cô cũng vui hơn trước. Mỗi người bước vào cuộc sống của người khác đều mang theo cả khó khăn lẫn niềm vui. Không ai chỉ là gánh nặng.”
Cậu bé lau nước mắt.
“Em phải xin lỗi bạn.”
“Dạ.”
“Và lần sau, nếu ai nói điều làm em tổn thương, hãy dùng lời nói trước.”
“Dạ.”
Thảo thì thường xuyên giật mình lúc nửa đêm. Cô bé chín tuổi hay mơ thấy cha gọi ngoài cửa. Có đêm em chạy ra sân, vừa khóc vừa tìm.
“Cha nói cha về mà!” Thảo nức nở. “Cháu nghe rõ!”
Cô Hạnh ôm em vào lòng.
“Em nhớ cha lắm phải không?”
“Cháu sợ quên giọng cha.”
“Vậy chúng ta cùng viết lại những điều em nhớ.”
Từ hôm đó, mỗi tối cả nhà dành mười phút kể chuyện về ông Dũng. Thu kể cha từng đội mưa đưa em đi học. Lâm kể cha dạy cậu đóng lại chiếc ghế. Thảo kể cha biết tết tóc rất xấu. Bé Na nhớ cha thường để dành cho em miếng cháy dưới đáy nồi.
Cô Hạnh ghi tất cả vào một cuốn sổ, đặt tên là “Những điều về cha”.
Dần dần, ký ức không còn chỉ khiến bọn trẻ đau đớn. Nó trở thành sợi dây giữ người cha ở lại trong căn nhà mới.
Tuy nhiên, rắc rối lớn nhất đến từ Thu.
Em học ngày càng sa sút vì lén đi làm vào buổi tối.
Một hôm, cô Hạnh thấy Thu trở về lúc gần mười một giờ, quần áo ám mùi dầu mỡ.
“Em đi đâu?”
“Cháu học nhóm.”
“Nhìn cô và nói lại.”
Thu im lặng.
“Em đi làm phải không?”
“Cháu chỉ phụ vài giờ.”
“Cô đã nói em không cần làm.”
“Nhưng cháu cần tiền.”
“Để làm gì?”
“Để dành.”
“Cho việc gì?”
Thu đột nhiên bật khóc:
“Để phòng khi cô đổi ý!”
Cô Hạnh sững lại.
Thu ôm mặt:
“Cháu biết cô tốt. Nhưng trước đây cũng có người nói sẽ giúp. Sau vài hôm, họ bảo khó quá. Có người hứa đón chúng cháu, rồi lại chỉ chọn một đứa. Cháu phải có tiền để nếu cô không chịu nổi nữa, bốn chị em vẫn có thể đi cùng nhau.”
Căn phòng chìm trong im lặng.
Cô Hạnh bước tới:
“Thu, nhìn cô.”
Em lắc đầu.
“Nhìn cô.”
Thu từ từ ngẩng lên.
“Cô không thể hứa cuộc sống sẽ không thay đổi. Nhưng cô có thể hứa một điều: nếu gặp khó khăn, cô sẽ nói với các em, không âm thầm bỏ các em lại.”
“Cô có hối hận không?”
“Có lúc cô thấy mệt.”
Thu tái mặt.
“Nhưng hối hận thì không.”
Cô cầm đôi tay thô ráp của em.
“Em không cần phải trở thành người lớn trong một đêm. Em được phép học, được phép mệt, được phép khóc. Chăm sóc các em không có nghĩa là hy sinh toàn bộ cuộc đời mình.”
“Nhưng cháu là chị cả.”
“Chị cả cũng là một đứa trẻ cần được chăm sóc.”
Thu òa khóc, lần đầu tiên tựa đầu vào vai cô.
Đêm đó, cô Hạnh nghĩ rất lâu.
Việc đưa bốn chị em về sống cùng chỉ là quyết định của cảm xúc. Muốn bảo đảm tương lai cho các em, cô cần một lựa chọn vững chắc hơn.
Vài ngày sau, cô gọi cả bốn đứa ngồi quanh bàn.
“Cô có chuyện muốn hỏi.”
Thu căng thẳng:
“Có phải chúng cháu phải đi không?”
“Không.”
“Vậy chuyện gì?”
Cô Hạnh đặt trước mặt các em một tập giấy.
“Cô muốn trở thành người giám hộ hợp pháp của cả bốn chị em.”
Lâm ngơ ngác:
“Là sao ạ?”
“Là cô sẽ có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ và lo cho việc học của các em lâu dài.”
Thu nhìn tập giấy, môi run lên.
“Cả bốn sao?”
“Cả bốn.”
“Không tách ai ra?”
“Không.”
Bé Na kéo tay cô:
“Vậy cháu gọi cô là mẹ được không?”
Cô Hạnh khựng lại.
Thu vội nói:
“Na, không được làm khó cô.”
Nhưng cô Hạnh đã rơi nước mắt.
Cô ôm bé vào lòng:
“Cháu có thể gọi cô bằng bất cứ cách nào khiến cháu thấy mình có một mái nhà.”
Bốn chị em nhìn nhau.
Không ai nói thêm, nhưng trong ánh mắt của Thu, bức tường đề phòng cuối cùng đã bắt đầu rạn nứt.
Chương 3: Quyết định khiến lòng người ấm lại
Quá trình hoàn tất việc giám hộ không diễn ra nhanh chóng.
Cô Hạnh phải chứng minh mình có khả năng chăm sóc cả bốn đứa trẻ, phải làm rõ hoàn cảnh của các em và tìm kiếm người thân còn liên hệ. Trong thời gian ấy, nhiều lời bàn tán bắt đầu xuất hiện.
Có người thương cảm:
“Cô ấy tốt thật, một mình mà dám nuôi bốn đứa.”
Nhưng cũng có người nghi ngờ:
“Liệu giữ được bao lâu?”
“Nuôi một đứa đã khó, nói gì bốn đứa.”
“Rồi sau này lập gia đình thì sao?”
Những câu nói ấy đến tai Thu.
Em lại trở nên dè dặt. Một buổi tối, em hỏi:
“Cô Hạnh, có phải vì chúng cháu mà cô không thể có cuộc sống riêng không?”
“Em nghe ai nói?”
“Không quan trọng.”
“Rất quan trọng. Vì em đang lấy lời người khác để kết luận thay cho cô.”
Thu cúi đầu:
“Cháu không muốn cô phải hy sinh.”
“Cô không xem đây là hy sinh.”
“Nhưng cô phải thay đổi cả cuộc sống.”
“Đúng. Các em cũng phải thay đổi cả cuộc sống để sống cùng cô.”
“Không giống nhau.”
“Vì sao không? Gia đình là nơi mọi người cùng điều chỉnh vì nhau.”
Thu vẫn lo lắng:
“Nếu sau này cô gặp một người muốn ở bên cô nhưng không chấp nhận chúng cháu thì sao?”
Cô Hạnh mỉm cười:
“Người không chấp nhận các em sẽ không phù hợp với cuộc sống của cô.”
“Cô nói thật chứ?”
“Cô không hứa bừa với trẻ con.”
Thu nhìn cô hồi lâu rồi khẽ nói:
“Cháu sợ hạnh phúc này không thật.”
Cô Hạnh nắm tay em:
“Vậy chúng ta sẽ biến nó thành thật từng ngày.”
Một biến cố xảy ra ngay trước khi mọi thủ tục gần hoàn tất.
Mẹ ruột của bốn chị em bất ngờ xuất hiện.
Người phụ nữ gầy gò, mặc bộ quần áo giản dị, đứng trước cổng nhà cô Hạnh vào một buổi chiều. Vừa nhìn thấy bà, Thu lập tức nhận ra.
“Mẹ?”
Ba đứa trẻ còn lại ngơ ngác.
Bé Na nép sau lưng cô Hạnh vì em gần như không nhớ mặt mẹ.
Người phụ nữ bật khóc:
“Mẹ xin lỗi.”
Thu đứng bất động.
“Bao nhiêu năm nay mẹ ở đâu?”
“Mẹ có hoàn cảnh riêng.”
“Cha bệnh, mẹ có biết không?”
Người phụ nữ cúi đầu.
“Biết.”
“Cha mất, mẹ có biết không?”
“Biết.”
“Vậy tại sao mẹ không về?”
Không khí nghẹn lại.
Người phụ nữ khóc nức nở:
“Mẹ không đủ can đảm.”
Thu cười trong nước mắt:
“Người lớn lúc nào cũng nói không đủ can đảm. Nhưng người chịu hậu quả lại là trẻ con.”
Câu nói khiến cô Hạnh đau lòng.
Mẹ của các em nói bà muốn đón bé Na về sống cùng.
“Con bé còn nhỏ, nó cần mẹ.”
Thu lập tức kéo Na ra sau:
“Không được!”
“Mẹ là mẹ của nó.”
“Nhưng khi nó sốt, mẹ ở đâu? Khi nó khóc gọi cha, mẹ ở đâu? Khi bốn chị em chia một quả trứng, mẹ ở đâu?”
“Thu, mẹ biết mẹ sai.”
“Biết sai không có nghĩa là có thể quay lại chọn đứa dễ nuôi nhất!”
Người phụ nữ tái mặt.
Cô Hạnh nhẹ nhàng nói:
“Xin chị đừng đưa ra quyết định ngay lúc này. Các em cần thời gian.”
“Nhưng đó là con tôi.”
“Đúng. Vì vậy chị càng phải nghĩ đến cảm xúc của cả bốn đứa trẻ, không chỉ mong muốn của riêng mình.”
Người phụ nữ nhìn bốn chị em đang nắm tay nhau, cuối cùng lặng lẽ rời đi.
Tối đó, bé Na hỏi:
“Người lúc chiều thật sự là mẹ con ạ?”
Thu không biết trả lời sao.
Cô Hạnh ngồi xuống:
“Đúng.”
“Vì sao mẹ không ở với chúng con?”
Không ai đáp được.
Na quay sang Thu:
“Chị có ghét mẹ không?”
Thu siết chặt tay.
“Chị không biết.”
“Em có phải đi với mẹ không?”
“Không ai bắt em đi đâu cả.”
“Em muốn ở với các chị.”
Thu ôm em:
“Chúng ta sẽ ở cùng nhau.”
Những ngày sau, mẹ của bọn trẻ quay lại nhiều lần. Bà không còn nhắc chuyện chỉ đón bé Na. Bà mang thức ăn, quần áo và ngồi ngoài sân chờ, dù bọn trẻ chưa muốn gặp.
Một hôm, Thu chủ động bước ra.
“Vì sao mẹ bỏ đi?”
Người phụ nữ khóc:
“Mẹ và cha các con thường xuyên bất hòa. Mẹ đã ích kỷ, nghĩ chỉ cần rời khỏi đó là mọi chuyện sẽ kết thúc. Sau này mẹ muốn quay lại nhưng đã có cuộc sống khác. Mẹ sợ đối diện với các con.”
“Bây giờ mẹ về vì thấy có lỗi sao?”
“Có. Nhưng không chỉ vì thế. Mẹ muốn bù đắp.”
“Không ai bù được những năm đã mất.”
“Mẹ biết.”
“Vậy mẹ đừng hứa sẽ làm mẹ tốt ngay. Hãy bắt đầu bằng việc đừng bỏ đi lần nữa.”
Người phụ nữ gật đầu, nước mắt rơi không ngừng.
Cô Hạnh không ngăn các em gặp mẹ. Cô hiểu mình không thể thay thế hoàn toàn người sinh ra chúng. Nhưng cô cũng bảo vệ bọn trẻ khỏi những quyết định vội vàng.
Cuối cùng, mẹ của bốn chị em đồng ý để cô Hạnh tiếp tục làm người giám hộ. Bà xin được thăm nom, đóng góp một phần chi phí và từng bước xây dựng lại mối quan hệ với các con.
Ngày quyết định chính thức được thông qua, cô Hạnh đưa cả bốn đứa trẻ về căn nhà cũ thắp hương cho cha.
Thu đặt tập giấy trước di ảnh.
“Cha, bốn chị em con vẫn ở cùng nhau.”
Lâm đặt chiếc hộp dụng cụ lên bàn:
“Con vẫn giữ đồ nghề của cha.”
Thảo mở cuốn sổ “Những điều về cha”, đọc một đoạn về lần ông Dũng tết tóc cho con gái.
Bé Na ôm tấm ảnh, lí nhí:
“Cha đừng lo. Nhà mình bây giờ có cô Hạnh.”
Cô Hạnh đứng phía sau, nước mắt lặng lẽ rơi.
Thu quay lại:
“Cô lại đây với chúng cháu.”
“Đây là lúc của gia đình em.”
Thu nắm tay cô:
“Cô cũng là gia đình.”
Bốn đứa trẻ cùng kéo cô đứng trước bàn thờ.
Trong gian nhà cũ, ánh nắng xuyên qua mái tôn đã được sửa lại, rọi xuống năm con người đang nắm tay nhau.
Một năm sau, Thu trở thành học sinh có thành tích tốt nhất lớp. Em không còn nghĩ đến chuyện nghỉ học, mà muốn sau này trở thành giáo viên.
Lâm bớt nóng nảy, thường dành thời gian sửa bàn ghế và giúp đỡ những em nhỏ hơn.
Thảo không còn chạy ra sân tìm cha mỗi đêm. Em vẫn nhớ cha, nhưng đã có thể mỉm cười khi kể chuyện về ông.
Bé Na vào lớp một. Ngày đầu tiên đi học, em nắm tay cô Hạnh rất chặt.
Cô giáo mới hỏi:
“Đây là mẹ của em à?”
Na quay sang nhìn cô Hạnh rồi đáp đầy tự hào:
“Dạ, đây là cô giáo Hạnh. Cô vừa là cô, vừa là mẹ của bốn chị em em.”
Tan học, Na chạy ra ôm lấy cô.
“Mẹ Hạnh, hôm nay con được điểm tốt!”
Đó là lần đầu tiên em gọi cô như vậy trước đông người.
Cô Hạnh cúi xuống ôm bé, nước mắt trào ra.
Thu, Lâm và Thảo đứng phía sau cũng mỉm cười. Mẹ ruột của các em đứng cách đó không xa, trên tay cầm túi trái cây. Bà không chen vào, chỉ lặng lẽ nhìn các con bằng ánh mắt vừa ân hận vừa biết ơn.
Thu bước tới nhận túi đồ.
“Mẹ ở lại ăn cơm nhé.”
Người phụ nữ sững sờ:
“Các con đồng ý sao?”
“Chúng con chưa quên được mọi chuyện. Nhưng cô Hạnh bảo, tha thứ không phải là giả vờ quá khứ chưa xảy ra.”
Cô Hạnh nói tiếp:
“Tha thứ là cho người thực sự biết sửa sai một cơ hội để làm tốt hơn.”
Buổi tối hôm ấy, quanh bàn ăn có sáu người.
Không ai nói rằng mọi vết thương đã lành. Không ai giả vờ những năm tháng xa cách chưa từng tồn tại. Nhưng họ bắt đầu học cách lắng nghe, nhận lỗi và ở lại.
Cô Hạnh nhìn bốn chị em ríu rít chia thức ăn cho nhau, nhớ lại đêm mưa đầu tiên. Khi ấy, Thu đứng chắn trước cánh cửa dột nát, tin rằng bất cứ người lớn nào xuất hiện cũng có thể cướp mất các em của mình.
Giờ đây, cô bé đã biết có những người mở cửa không phải để lấy đi điều gì.
Họ mở cửa để trao thêm một mái nhà.
Quyết định của cô Hạnh không biến cuộc đời bốn đứa trẻ thành câu chuyện hoàn hảo. Các em vẫn có những ngày nhớ cha, vẫn đau khi nghĩ về mẹ, vẫn lo sợ mỗi khi cuộc sống thay đổi.
Nhưng từ ngày ấy, chúng không còn phải đối diện với nỗi sợ một mình.
Và cô Hạnh cũng nhận ra mình không chỉ cứu bốn đứa trẻ khỏi cảnh chia lìa.
Chính bốn chị em đã cứu căn nhà của cô khỏi những năm tháng cô độc.
Giữa cuộc đời có lúc lạnh lẽo, lòng tốt không nhất thiết phải bắt đầu bằng một điều lớn lao. Đôi khi, nó chỉ bắt đầu từ việc một người chịu dừng lại trước cánh cửa đang đóng, lắng nghe tiếng khóc phía sau và nói:
“Các em không cần phải xa nhau.”
Bởi mái nhà quý giá nhất không phải nơi có tường cao, cửa chắc hay đủ đầy vật chất.
Mái nhà quý giá nhất là nơi không ai bị bỏ lại phía sau.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.