Min menu

Pages

Mẹ chồng đưa tôi chiếc điện thoại cũ rồi nói: “Con xem đi trước khi quá muộn” và tôi bủn rủn tay chân chỉ sau 2 phút mở máy

Chương 1: Điểm tựa trong giông bão

Tiếng mưa rỉ rả gõ vào mái hiên tôn nghe buốt óc. Trong căn bếp nhỏ thoang thoảng mùi dầu gió, tôi đứng chết trân nhìn bóng lưng gầy guộc của mẹ chồng đang cặm cụi nhóm bếp củi. Ngọn khói ám vào mắt nhạt nhòa. Đã ba tháng kể từ ngày chồng tôi đi làm ăn xa ở một tỉnh vùng biên, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng vốn đã nguội lạnh nay lại càng thêm ngột ngạt. Tôi luôn nghĩ bà khắt khe, dò xét và lúc nào cũng giữ khoảng cách với đứa con dâu tỉnh lẻ như tôi.

Mẹ chồng tôi khẽ ho một tiếng, tiếng ho khan kéo dài như rút hết chút sức lực tàn của tuổi già. Bà quay lại, đôi mắt cá ươn thâm quầng nhìn tôi trân trân. Từ trong túi áo bà ba sờn cũ, bà run rẩy rút ra một chiếc điện thoại cục gạch màn hình đã trầy xước loang lổ. Bà đặt nó lên chiếc bàn gỗ mục, giọng khàn đặc nhưng rành rọt từng chữ:
“Con xem đi trước khi quá muộn.”

Tôi nhìn chiếc điện thoại, tim bỗng đập liên hồi một cách vô thức. Đầu óc tôi lướt qua hàng trăm kịch bản tồi tệ. Có phải chồng tôi ở nơi xa đã thay lòng đổi dạ? Hay bà đã phát hiện ra điều gì bí mật về tôi và định dùng nó để đuổi tôi ra khỏi nhà? Tôi bước tới, cầm chiếc điện thoại cũ kỹ lên. Chỉ sau hai phút mở máy và đọc những dòng tin nhắn chưa xóa, chân tay tôi bủn rủn, chiếc điện thoại suýt nữa rơi khỏi lòng bàn tay.

Đó không phải là bằng chứng phản bội, cũng chẳng phải lời trách móc. Đó là những đoạn tin nhắn ngắn ngủi, nhọc nhằn giữa mẹ chồng tôi và con trai bà từ hai tháng trước.

“Mẹ ơi, tháng này con chưa gom đủ tiền gửi về. Công trình họ chậm lương, con đang phải đi bốc vác đêm kiếm thêm. Mẹ đừng nói cho nhà con biết, cô ấy mới sinh em bé, tâm lý yếu, con không muốn cô ấy lo nghĩ rồi đổ bệnh.”

Và câu trả lời của mẹ chồng tôi: “Mẹ biết rồi. Mẹ còn vài chỉ vàng cưới ngày xưa, để mẹ bán đi lo tiền sữa cho cháu và tiền chợ búa. Con giữ sức khỏe, đừng bán mạng như thế. Ở nhà có mẹ lo.”
Một tin nhắn khác gần đây nhất: “Mẹ ơi, con bị kiệt sức phải truyền nước, nhưng đỡ rồi. Mẹ nhớ nhắc nhà con ăn uống đầy đủ. Con xin lỗi vì để hai người phụ nữ phải khổ.”

Mẹ chồng tôi nhắn lại: “Con yên tâm, mẹ giả vờ khó tính, giành nấu cơm dọn dẹp để nó có thời gian nghỉ ngơi. Nó tưởng mẹ ghét nó nên mới ôm con suốt, thế cũng tốt, không lại sinh nông nổi. Cứ bảo tiền con gửi về, mẹ đưa cho nó.”

Tôi nhìn trân trân vào màn hình, nước mắt như vỡ đê, lã chã rơi xuống những phím bấm bám bụi. Hóa ra, suốt ba tháng qua, số tiền sinh hoạt dư dả mà tôi nhận được mỗi tháng không phải từ những ngày lương thuận lợi của chồng. Hóa ra, sự "soi mói" của mẹ chồng khi luôn giành phần nấu cơm, giặt giũ, bảo tôi vào buồng bế con thực chất là cách bà gánh vác thay tôi những nhọc nhằn. Sự thật phơi bày khiến tôi nghẹn ứ nơi cổ họng. Tôi đã dùng sự ích kỷ và định kiến của mình để oán trách một người mẹ vĩ đại.

Bà bước lại gần, đôi bàn tay gầy guộc, thô ráp đầy những vết chai sạn khẽ chạm vào vai tôi. Giọng bà dịu lại, không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày:
“Thằng Khanh nó vừa gọi cho mẹ bằng số khác, bảo máy nó hỏng rồi. Nó kiệt sức quá, phải nhập viện vì làm việc quá độ. Nó vẫn dặn mẹ giấu con. Nhưng mẹ nghĩ, vợ chồng là phải đồng cam cộng khổ. Mẹ già rồi, sức mọn chỉ lo được đến thế. Mẹ đưa con xem để con biết đường mà tính, mà làm chỗ dựa tinh thần cho nó.”







Tiếng mưa bên ngoài như lớn hơn, gõ liên hồi vào mái tôn nghe rát buốt. Trong căn bếp nhỏ chập choạng ánh lửa, tôi đứng chết trân, hai hàng nước mắt tuôn dài, làm nhòe đi cả bóng hình gầy gò của mẹ chồng trước mặt. Trái tim tôi thắt lại, đau đớn và hối hận vô cùng. Những định kiến ích kỷ, những cái nhìn lệch lạc suốt thời gian qua của tôi về bà giờ đây vỡ vụn thành từng mảnh.

Tôi khóc nghẹn, quỳ sụp xuống bên chân bà, hai tay ôm lấy đôi bàn tay thô ráp, nứt nẻ vì sương gió:
“Mẹ ơi… Con xin lỗi mẹ… Con sai rồi. Con cứ nghĩ mẹ ghét bỏ đứa con dâu tỉnh lẻ như con, nên mới hay cằn nhằn, giành làm hết việc nhà rồi lầm lũi một mình. Con không biết anh Khanh ở xa lại khổ cực đến thế, càng không biết mẹ đã âm thầm chịu đựng, bán cả vàng cưới để lo cho mẹ con con…”

Mẹ chồng tôi thở dài một tiếng, bà không đẩy tôi ra mà cúi xuống, dùng đôi bàn tay ấm áp lau nước mắt trên má tôi. Ánh mắt bà lúc này không còn vẻ dò xét, nghiêm khắc thường ngày mà ngập tràn sự bao dung, trì mến:
“Đứng dậy đi con, lau nước mắt đi kẻo tí nữa sữa lại bỏ bú. Mẹ không trách con. Tính mẹ từ xưa đã lầm lì, ít nói, lại chẳng biết cách biểu lộ tình cảm. Thằng Khanh nó là khúc ruột của mẹ, nhưng con đã gả về đây, sinh con đẻ cái cho nhà này, thì cũng là con cái trong nhà. Mẹ khắt khe là muốn con cứng cáp, nhưng mẹ giấu con chuyện thằng Khanh vì sợ con lo nghĩ rồi mất sữa, tội nghiệp cháu nội mẹ.”

Tôi gạt nước mắt, đứng dậy nhưng lòng dạ như lửa đốt. Anh Khanh – chồng tôi, người đàn ông luôn cười rạng rỡ qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi để vợ yên tâm, hiện tại đang nằm viện nơi viễn xứ xa xôi. Anh ấy đã kiệt sức vì gánh vác cả gia đình. Tôi nắm chặt tay mẹ, giọng kiên định:
“Mẹ ơi, anh Khanh đang cần chúng ta. Con không thể ngồi yên ở nhà hưởng thụ sự che chở của mẹ và sự hy sinh bán mạng của anh ấy nữa. Con muốn lên chỗ anh ấy, ít nhất là để chăm sóc anh những ngày này.”

Mẹ chồng nhìn tôi, đôi mắt bà hiện lên vẻ lo âu nhưng cũng đầy trân trọng. Bà khẽ lắc đầu:
“Đường sá xa xôi, con lại đang nuôi con nhỏ mới được vài tháng tuổi. Đi lại lúc này sao tiện hả con? Với lại, tiền bạc trong nhà…”

Bà chưa nói hết câu, tôi đã cắt lời, ánh mắt đầy quyết tâm:
“Con sẽ gửi cháu cho bà ngoại ở quê vài ngày, bà ngoại vẫn luôn mong được bế cháu. Còn tiền xe, con vẫn còn một khoản tiết kiệm nhỏ từ hồi đi làm trước khi cưới, cộng với số tiền mẹ đưa tháng này, con sẽ gói ghém được. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, con đi rồi sẽ báo tin về ngay. Vợ chồng là phải có nhau lúc hoạn nạn, mẹ đã dạy con như vậy mà.”

Thấy tôi kiên quyết, mẹ chồng lặng lẽ gật đầu. Bà đi vào buồng trong, một lát sau trở ra với một bọc vải nhỏ được bọc kỹ càng, nhét vào tay tôi:
“Đây là chút tiền mẹ tích cóp từ việc bán mớ rau, con gà vườn suốt mấy tháng qua. Con cầm lấy mà phòng thân dọc đường. Đừng từ chối, lúc này không phải lúc sĩ diện. Chăm sóc thằng Khanh cho tốt, bảo nó là mẹ ở nhà vẫn khỏe, bảo nó phải thương lấy vợ nó.”

Cầm bọc tiền ấm áp tình thương của mẹ chồng, lòng tôi dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào khó tả. Đêm đó, tôi thức trắng đêm để thu dọn quần áo và chuẩn bị cho chuyến đi dài vào sáng hôm sau. Nhìn đứa con thơ đang ngủ say trong nôi, rồi nhìn sang căn phòng của mẹ chồng vẫn sáng đèn hắt ra khe cửa, tôi tự hứa với lòng mình phải thật mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho gia đình nhỏ này.

Chương 2: Nghĩa tình nơi viễn xứ

Chuyến xe khách đường dài đưa tôi rời khỏi vùng quê quen thuộc, vượt qua hàng trăm cây số để đến với vùng biên thùy, nơi chồng tôi đang làm việc. Cảnh vật thay đổi từ những cánh đồng xanh mướt sang những dãy núi trập trùng và các công trường ngổn ngang đất đá. Sau hơn một ngày trời mệt mỏi, tôi cũng tìm được đến thị trấn nơi anh Khanh đang điều trị, nhờ vào địa chỉ mà người bạn làm cùng công trình của anh nhắn qua số máy cũ của mẹ.

Bệnh viện huyện vùng biên vào một buổi chiều muộn thật vắng vẻ và đượm buồn. Tôi hỏi thăm phòng bệnh, bước từng bước nặng nề dọc hành lang nồng mùi vôi vữa và nước sát trùng. Khi đẩy cánh cửa phòng bệnh số 3 ra, tim tôi như thắt lại.

Chồng tôi – người đàn ông vốn vạm vỡ, khỏe mạnh – giờ đây đang nằm trên chiếc giường bệnh sắt sờn sơn. Gương mặt anh hốc hác, làn da sạm đen vì nắng gió, đôi môi khô nứt nẻ. Trên tay anh là mũi kim truyền dịch vẫn đang đều đặn nhỏ từng giọt. Anh đang ngủ, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt như thể ngay cả trong giấc mơ, anh vẫn đang gồng mình gánh vác tủi nhục, nhọc nhằn.

Tôi tiến lại gần, cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào, khẽ chạm vào bàn tay đầy những vết chai sần, thô ráp của chồng. Anh giật mình tỉnh giấc. Thấy tôi, đôi mắt anh mở to, đầy vẻ ngỡ ngàng xen lẫn hoảng hốt:
“Ơ… Lan? Sao em lại ở đây? Ai… ai bảo em đến? Con nhỏ ở nhà ai trông?”

Tôi ngồi xuống cạnh giường, nắm chặt tay anh, nước mắt lại rơi:
“Mẹ đã cho em xem điện thoại rồi. Anh định giấu em đến bao giờ nữa hả anh Khanh? Sao anh ngốc thế, đi bốc vác đêm, kiệt sức đến mức này mà vẫn bảo với em là mọi chuyện ổn ổn?”

Anh Khanh thoáng bối rối, ánh mắt anh nhìn đi chỗ khác, giọng nghẹn lại:
“Anh… anh xin lỗi. Anh là đàn ông, là trụ cột gia đình, anh không muốn để em mới sinh xong phải lo nghĩ. Mẹ già rồi, anh cũng không muốn mẹ phải bận lòng. Anh nghĩ mình cố thêm một chút, qua đợt khó khăn này công trình thanh toán lương thì mọi chuyện sẽ tốt lên thôi… Ai ngờ cơ thể lại đổ bệnh thế này.”

“Anh có biết là mẹ đã bán cả vàng cưới, rồi gom góp từng đồng bán rau để gửi lên cho em, giả vờ là tiền của anh gửi về không?” – Tôi nghẹn ngào nói.

Anh Khanh sững sờ, đôi mắt đỏ hoe:
“Mẹ… mẹ bán vàng sao? Anh thật là đứa con bất hiếu…”

Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông trung niên, mặc bộ quần áo bảo hộ lao động lấm lem bùn đất bước vào. Đó là chú Ba, tổ trưởng tổ thợ nơi anh Khanh làm việc. Thấy tôi, chú Ba niềm nở:
“A, cháu là vợ Khanh đấy à? Tốt quá, có người nhà lên chăm sóc thế này thì nó nhanh khỏe lắm. Mấy hôm nay thằng Khanh nhập viện, anh em trong đội thay phiên nhau vô trông, nhưng ai cũng phải bám công trường kiếm sống nên không chu toàn được.”

Tôi vội đứng dậy cúi đầu chào:
“Cháu chào chú. Cháu cảm ơn chú và các bác trong đội đã giúp đỡ nhà cháu lúc hoạn nạn này ạ.”

Chú Ba xua tay, cười đôn hậu, ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh giường:
“Có gì đâu cháu ơi. Cái xứ công trường này, ai cũng là dân tha hương cầu thực, không đùm bọc lấy nhau thì sống sao nổi. Thằng Khanh nó ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó lắm. Hôm nó ngất xỉu ngoài công trường, anh em hoảng quá, người thì góp tiền xe, người thì gom tiền đóng tiền viện phí tạm ứng cho nó đấy. Chú cũng vừa hỏi ban quản lý công trình rồi, họ hứa ngày mai sẽ ứng trước một phần lương của thằng Khanh để lo chi phí thuốc men, cháu cứ yên tâm mà chăm nó.”

Nghe những lời nói chân tình của chú Ba, lòng tôi dâng lên một niềm cảm kích vô hạn. Nơi đất khách quê người, giữa những con người xa lạ không cùng máu mủ, lòng tốt thầm lặng của họ như ngọn lửa ấm áp sưởi ấm căn phòng bệnh lạnh lẽo. Tôi nhận ra rằng, cuộc đời này dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần con người đối xử với nhau bằng sự chân thành và tình yêu thương, thì không có thử thách nào là không thể vượt qua.

Chương 3: Khơi lại ánh lửa ấm

Nhờ có sự chăm sóc tận tình của tôi và sự hỗ trợ, động viên từ các anh em đồng nghiệp ở công trường, sức khỏe của anh Khanh tiến triển rất nhanh. Chỉ sau bốn ngày, bác sĩ đã đồng ý cho anh xuất viện về phòng trọ để dưỡng bệnh. Căn phòng trọ của anh Khanh rộng chưa đầy mười mét vuông, lợp mái tôn thấp lè tè, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ.

Buổi tối trước ngày hai vợ chồng chuẩn bị bắt xe về quê, chú Ba và mấy anh em trong tổ thợ ghé qua chơi. Họ không mang theo cao lương mỹ vị gì, chỉ có nải chuối chín cây, con gà đi bộ và ít rau xanh tự trồng được ở góc công trường.

Chú Ba vỗ vai anh Khanh, cười nói:
“Khanh này, đợt này về quê nghỉ ngơi cho hẳn hoi nhé. Sức khỏe là vốn quý nhất, không có sức thì chẳng làm được gì đâu. Việc ở công trường chú đã sắp xếp rồi, khi nào khỏe hẳn, muốn lên làm tiếp thì cứ gọi cho chú, anh em luôn đón nhận cháu.”

Một anh thợ trẻ khác cũng chen vào, gãi đầu cười hì hì:
“Đúng đấy anh Khanh ạ. Anh về nhớ bồi bổ vào, nhìn chị nhà lặn lội từ quê lên chăm anh thế này, tụi em đứa nào cũng ghen tị đấy nhé. Có người vợ tào khang như thế thì gian khổ mấy cũng đáng.”

Anh Khanh nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và sự biết ơn. Anh nắm tay các anh em, giọng xúc động:
“Em chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành gửi đến chú Ba và tất cả anh em. Ơn nghĩa này của mọi người, vợ chồng em xin ghi tạc trong lòng. Sau này có cơ hội, em nhất định sẽ đáp đền.”

Ngày hôm sau, chúng tôi lên xe trở về quê nhà. Đường về sao mà nhanh thế, không còn cảm giác hoang mang, lo sợ như lúc đi, thay vào đó là một lòng quyết tâm và sự thanh thản kỳ lạ.

Khi chiếc xe khách dừng lại ở đầu làng, trời đã xế chiều. Nắng hoàng hôn nhuộm vàng những mái nhà ngói đỏ. Tôi và anh Khanh đi bộ vào ngõ nhỏ dẫn về nhà. Từ xa, chúng tôi đã thấy bóng dáng gầy gộc của mẹ chồng đang đứng tựa cửa đón chờ. Bà bế đứa con nhỏ của chúng tôi trên tay – hóa ra bà đã đón cháu về từ nhà ngoại từ hôm qua vì nhớ cháu.

Thấy chúng tôi, đôi mắt già nua của mẹ sáng lên. Anh Khanh vội chạy lại, ôm chầm lấy mẹ và đứa con nhỏ vào lòng, giọng nghẹn ngào:
“Mẹ ơi, con về rồi. Con xin lỗi mẹ vì đã để mẹ phải lo lắng, khổ cực vì con.”

Mẹ chồng tôi vỗ vỗ vào lưng anh, nước mắt bà rơi rớt trên vai áo con trai:
“Về là tốt rồi, khỏe mạnh là tốt rồi con ơi. Đừng nói lời xin lỗi, mẹ con trong nhà cả mà.”

Bà quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy sự trìu mến và tự hào. Tôi bước lại gần, đỡ lấy đứa bé từ tay mẹ rồi khẽ thưa:
“Mẹ ơi, chúng con về rồi. Từ nay có việc gì, cả nhà mình cùng gánh vác mẹ nhé, không ai phải chịu đựng một mình nữa đâu ạ.”

Mẹ chồng cười, nụ cười hiếm hoi nhưng rạng rỡ và ấm áp như nắng mùa xuân:
“Ừ, cả nhà mình cùng gánh vác. Thôi, vào nhà đi các con, mẹ nấu sẵn nồi cháo gà hành tía tô rồi, vào ăn cho nóng để giải cảm, bồi bổ sức khỏe.”

Căn nhà nhỏ tối hôm đó tràn ngập tiếng cười nói và hơi ấm gia đình. Bên mâm cơm giản dị, khói bốc lên nghi ngút, xua tan đi cái lạnh lẽo của những ngày mưa gió trước đó. Câu chuyện về lòng tốt của những người thợ nơi công trường xa xôi, về sự hy sinh thầm lặng của người mẹ chồng vĩ đại, và cả sự thấu hiểu, đồng lòng của hai vợ chồng tôi đã dệt nên một bức tranh gia đình thật đẹp.

Tôi nhìn mẹ chồng đang ân cần múc từng bát cháo cho con trai và con dâu, lòng thầm nghĩ: Hạnh phúc chẳng ở đâu xa xôi, nó nằm ngay trong sự thấu hiểu, bao dung và những hy sinh thầm lặng mà những người thân yêu dành cho nhau. Sóng gió qua đi, ánh lửa trong căn bếp nhỏ này sẽ mãi luôn rực cháy, sưởi ấm cho mái nhà thân thương của chúng tôi.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.