Min menu

Pages

HÃNH DIỆN VÌ CON RỂ TẶNG CHUYẾN DU LỊCH NƯỚC NGOÀI 100 TRIỆU, TÔI RỤNG RỜI CHÂN TAY KHI NGHE LÉN CUỘC ĐIỆN THOẠI CỦA CON RỂ VỚI BẠN

CHƯƠNG 1: GÁO NƯỚC LẠNH GIỮA CHIỀU THÀNH PHỐ

Nắng chiều hanh hao hắt qua ô cửa kính của quán cà phê nhỏ nơi góc phố, đổ những vệt dài lên bộ quần áo mới tinh ông Thành đang mặc. Ông khẽ vuốt lại nếp áo, thính thoảng lại nhìn xuống chiếc điện thoại thông minh vừa được con rể tặng, lòng trào dâng một nỗi tự hào khó tả. Mấy ngày nay, khắp cái xóm nhỏ nơi ông sống, người ta không ngớt bàn tán, trầm trồ về việc ông sắp được đi du lịch nước ngoài. Mà đâu phải chuyến đi bình thường, con rể ông – Thành – đã mạnh tay chi hẳn một trăm triệu đồng để đặt một tour du lịch cao cấp cho bố vợ dưỡng già.

Đối với một người cả đời quanh quẩn với mảnh vườn, sào ruộng như ông Thành, đây là một giấc mơ xa xỉ. Vợ ông mất sớm, một mình ông nuôi cô con gái duy nhất là Mai khôn lớn. Ngày Mai lấy Thành, ông vừa mừng vừa lo. Thành là người thành phố, hoạt bát và có chí làm ăn. Thấy con rể giỏi giang lại hiếu thảo, ông Thành đi đâu cũng nở mày nở mặt. Mỗi lần ra đầu ngõ gặp mấy ông bạn già uống trà, ông lại vô tình hay hữu ý nhắc về chuyến đi sắp tới, tận hưởng những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị của mọi người. Sự hãnh diện ấy như một liều thuốc bổ khiến bước chân ông dạo này cũng nhẹ nhàng, phơi phới hơn hẳn.

Chiều hôm đó, theo lời hẹn, ông Thành bắt xe lên thành phố để gặp các con, chuẩn bị nhận vé và hộ chiếu cho chuyến đi vào tuần sau. Ngôi nhà tầng của vợ chồng Mai nằm trong một khu phố yên tĩnh. Khi ông đến, cửa chính chỉ khép hờ. Nghĩ bụng các con đang bận việc, ông khẽ khàng đẩy cửa bước vào, định bụng sẽ tạo cho tụi nó một sự bất ngờ. Phòng khách vắng lặng, nhưng từ phía ban công tầng lửng, tiếng nói chuyện điện thoại của Thành vọng xuống, rành rọt từng câu từng chữ.

"Ừ, tao đang ở nhà. Khoản tiền một trăm triệu đó tao chuyển thẳng cho bên công ty du lịch rồi. Mày yên tâm, lần này bố vợ tao đi chắc chắn sẽ nở mày nở mặt với cả họ."

Nghe đến đó, ông Thành mỉm cười, lòng thầm nghĩ đứa con rể này thật chu đáo. Nhưng nụ cười trên môi ông chưa kịp tắt thì câu nói tiếp theo của Thành như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu ông, khiến ông rụng rời chân tay, đứng trân trân tại chỗ.





"Nhưng nói thật với mày, tao cũng đang đau đầu lắm." Giọng Thành bỗng chùng xuống, xen lẫn tiếng thở dài thườn thượt qua điện thoại. "Khoản tiền đó là tao đi mượn của người ta, rồi cắm chấp bằng cái xe tải chở hàng của hai vợ chồng đấy. Tháng này công việc kinh doanh của tao gặp trục trặc, cửa hàng bán đồ gia dụng ở chợ đầu mối sụt giảm doanh thu nghiêm trọng. Đáng lẽ phải ưu tiên trả tiền hàng trước, nhưng vì lời hứa với bố, tao không thể nuốt lời."

Ông Thành đứng chôn chân ở góc phòng khách. Đôi bàn tay gầy guộc, chằng chịt những vết chai sần của những năm tháng lao động bỗng run lên bần bật. Chiếc túi vải đựng vài món quà quê nào là nải chuối tiêu chín cây, túi đậu phộng rang sẵn suýt chút nữa rơi khỏi tay ông.

Tiếng Thành ở trên tầng lửng vẫn tiếp tục, giọng nói chứa đựng sự mệt mỏi tột cùng:
"Mày bảo tao sĩ diện cũng được. Nhưng bố cả đời vất vả vì nhà vợ tao rồi. Lúc cưới, tao nghèo, ông chẳng đòi hỏi một đồng sính lễ, còn bán cả nửa sào đất vườn để cho hai đứa làm vốn liếng lên thành phố. Giờ ông già rồi, đi khoe khắp làng xóm là sắp được đi nước ngoài, nếu tao bảo không có tiền, hủy chuyến đi thì mặt mũi ông biết giấu vào đâu? Ông cụ cả đời trọng danh dự, tao thà chịu khổ, cày cuốc trả nợ sau chứ không muốn làm ông thất vọng. Thôi, tao chuẩn bị nấu cơm, lát ông lên tới nơi đấy. Có gì mai bàn tiếp."

Tiếng bước chân của Thành di chuyển từ ban công vào trong phòng. Dưới phòng khách, tim ông Thành như có ai bóp nghẹt. Một trăm triệu đồng. Đối với ông, đó là một con số khổng lồ, là mồ hôi nước mắt, và giờ đây nó lại là một gánh nặng ngàn cân đè lên vai đứa con rể mà ông luôn tự hào. Hóa ra, đằng sau sự hào nhoáng, đằng sau niềm hãnh diện mà ông đi khoe khắp đầu làng ngõ xóm là những giọt nước mắt thầm lặng, là sự hy sinh quá lớn của các con.

"Bố! Kìa, bố lên từ lúc nào thế sao không gọi tụi con ra đón?"

Tiếng của Mai – con gái ông – vang lên từ phía bếp. Cô vừa đi chợ về bằng cửa sau, trên tay xách nải rau và ít thịt. Thấy bố đứng thẫn thờ giữa phòng khách, Mai vội vã buông đồ đạc, chạy lại đỡ lấy chiếc túi vải trên tay ông.

Thành từ trên tầng cũng tất tả chạy xuống, trên gương mặt mệt mỏi lập tức giãn ra, thay bằng nụ cười rạng rỡ và ấm áp quen thuộc:
"Bố lên rồi ạ! Ôi, sao bố không gọi con ra bến xe đón? Đi xe khách dọc đường bụi bặm, bố có mệt không? Vào ghế ngồi uống nước đi bố!"

Nhìn nụ cười niềm nở nhưng phảng phất nét hốc hác, quầng thâm dưới mắt của con rể, lòng ông Thành thắt lại. Ông cố gắng kìm nén sự xúc động, nuốt ngược giọt nước mắt vào trong, ép mình nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể:
"À... bố mới vào thôi. Thấy cửa mở nên bố tự vào, không muốn làm phiền hai đứa. Bố khỏe, đi xe khách máy lạnh mát rượi, có mệt nhọc gì đâu."

Mai nhanh nhảu rót cho bố ly nước râu ngô mát rượi, vừa cười vừa nói:
"Tuần sau là bố bay rồi đó. Hôm nay nhà mình liên hoan một bữa thật ngon để tiễn bố nhé. Anh Thành đã chuẩn bị xong hết giấy tờ, hộ chiếu cho bố rồi đây này."

Thành đặt cuốn sổ hộ chiếu bìa xanh cùng tấm vé máy bay lên bàn, hai tay đẩy về phía ông Thành, ánh mắt lấp lánh niềm vui:
"Bố cầm lấy đi ạ. Chuyến này bố đi tám ngày, sang bên đó người ta lo từ A đến Z, có hướng dẫn viên tiếng Việt đi kèm, bố cứ thoải mái tận hưởng, chụp thật nhiều ảnh đẹp về cho cả xóm lác mắt bố nhé!"

Nhìn tấm vé máy bay lấp lánh chữ nước ngoài, ông Thành cảm thấy nó nặng trĩu. Trĩu nặng bởi tình yêu thương, và trĩu nặng bởi món nợ mà con rể đang phải gánh chịu. Ông khẽ chạm tay vào cuốn hộ chiếu, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Ông phải làm gì đây? Nếu ông từ chối không đi, sự hy sinh và lòng hiếu thảo của Thành sẽ trở nên vô nghĩa, chưa kể số tiền một trăm triệu kia công ty du lịch chắc chắn không hoàn lại toàn bộ. Nhưng nếu ông nhắm mắt xuôi tay đi chơi, hưởng thụ trên sự khốn khó của các con, thì lương tâm của một người làm cha làm sao có thể bình yên?

Bữa cơm chiều hôm đó diễn ra trong không khí ấm áp, nhưng đối với ông Thành, từng miếng cơm như nghẹn lại ở cổ họng. Mai và Thành liên tục gắp thức ăn cho ông, hào hứng kể về những địa danh ông sắp đặt chân đến. Ông Thành chỉ biết gật đầu, cười cười nói nói để các con vui lòng, nhưng trong đầu ông đã nhen nhóm một quyết định.

CHƯƠNG 2: CUỘC HOÁN ĐỔI THẦM LẶNG

Đêm thành phố trôi đi trong tiếng còi xe xa xăm. Trên chiếc giường nệm êm ái ở phòng khách, ông Thành trằn trọc không sao chợp mắt được. Ông nhìn lên trần nhà, tai nghe văng vẳng tiếng lật sổ sách, tiếng tính toán khe khẽ bằng máy tính từ phòng làm việc của Thành ở phía đối diện. Con rể ông vẫn đang thức đêm để tìm cách xoay xở tiền hàng.

"Không được, mình không thể ích kỷ như vậy," ông Thành thầm nghĩ. Danh dự của một ông già ở quê thì có đáng là bao so với tương lai, sự nghiệp của các con? Ông quyết định phải hành động, nhưng phải thật khéo léo để không làm tổn thương lòng tự trọng của con rể.

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa hé rạng, ông Thành đã thức dậy. Ông bảo với Mai và Thành là muốn đi dạo một vòng phố xá cho biết đây biết đó, rồi tự mình bắt xe ôm tìm đến thẳng văn phòng của công ty du lịch ghi trên tấm vé.

Bước vào văn phòng khang trang, ông Thành rụt rè gặp cô nhân viên tư vấn. Ông trình bày hoàn cảnh, không phải để xin lòng thương hại, mà để tìm một giải pháp:
"Chào cháu, tôi là bố vợ của anh Thành, người đã đặt tour du lịch một trăm triệu tuần sau. Cháu cho tôi hỏi, bây giờ nếu tôi muốn hủy tour thì có được hoàn lại tiền không?"

Cô nhân viên nhìn ông cụ với vẻ ái ngại, tra cứu trên máy tính rồi trả lời:
"Dạ thưa bác, theo quy định sát ngày đi thế này, nếu hủy tour thì bên cháu chỉ có thể hoàn lại tối đa ba mươi phần trăm số tiền thôi ạ. Tức là gia đình mình sẽ mất khoản phí rất lớn."

Mất bảy mươi triệu? Ông Thành nghe mà xót xa ruột gan. Như vậy thì bằng hại các con hơn. Ông nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt chợt lướt qua tấm áp phích quảng cáo các tour du lịch trong nước treo trên tường. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông. Ông ngước lên nhìn cô nhân viên, khẩn khoản:
"Cháu ơi, vậy nếu tôi không hủy, mà chuyển đổi sang một tour du lịch trong nước có giá trị thấp hơn, phần tiền chênh lệch còn lại chuyển hoàn vào tài khoản của con rể tôi, thì có được không cháu? Tôi già rồi, đi nước ngoài không quen ăn uống, lại sợ say máy bay. Đi trong nước vài ngày là đủ rồi."

Cô nhân viên ngần ngừ một lát trước sự chân thành và ánh mắt đầy khẩn thiết của ông cụ. Sau một hồi xin ý kiến của quản lý cấp trên, cô mỉm cười quay lại:
"Bác ơi, trường hợp của bác rất đặc biệt. Vì anh nhà mình là khách hàng thân thiết và lý do bác đưa ra hợp lý, bên cháu đồng ý hỗ trợ chuyển đổi cho bác sang tour du lịch xuyên Việt bằng tàu hỏa và ô tô, trị giá mười lăm triệu đồng. Số tiền tám mươi lăm triệu còn lại, sau khi trừ một chút phí thủ tục, chúng cháu sẽ chuyển hoàn lại vào đúng tài khoản của anh Thành đã thanh toán trước đó. Tuy nhiên, thủ tục hoàn tiền sẽ mất khoảng ba ngày làm việc, và bên cháu sẽ gửi một thông báo điện tử về máy anh ấy."

"Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu nhiều lắm!" Ông Thành mừng rỡ, hai tay run run ký vào biên bản thay đổi dịch vụ. Ông dặn đi dặn lại cô nhân viên: "Cháu làm ơn giữ bí mật giúp tôi, đừng nói là tôi chủ động đến nhé. Cứ bảo là hệ thống có sự thay đổi hoặc có chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho người cao tuổi được không cháu?"

Cô nhân viên cảm động trước tấm lòng của người cha, khẽ gật đầu đồng ý.

Bước ra khỏi công ty du lịch, ông Thành cảm thấy lồng ngực mình nhẹ nhõm hẳn. Số tiền tám mươi lăm triệu đồng kia sẽ cứu vãn được cửa hàng của con rể, chiếc xe tải sẽ không bị người ta siết nợ. Còn ông, đi du lịch trong nước cũng là quá tốt rồi, lại đỡ phải lo lắng việc không biết tiếng nước ngoài.

Trở về nhà, ông Thành tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Ông bảo với các con rằng ông muốn về quê ngay trong ngày để thu xếp nhà cửa, gà qué trước khi đi du lịch. Mai và Thành giữ bố ở lại không được, đành tiễn ông ra bến xe. Trước khi lên xe, ông Thành vỗ vai con rể, nói một câu đầy ẩn ý:
"Thành à, con là một đứa con rể tốt. Bố rất tự hào về con. Nhưng nhớ nhé, gia đình mình có gì thì bảo nhau, đừng ôm hết vất vả vào người."

Thành hơi ngỡ ngàng trước câu nói của bố vợ, nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản là ông đang xúc động trước chuyến đi sắp tới nên xúc động dặn dò. Anh cười hiền hậu:
"Bố cứ yên tâm giữ gìn sức khỏe, mọi việc ở đây đã có con lo rồi."

CHƯƠNG 3: SỰ THẬT PHƠI BÀY VÀ NIỀM HẠNH PHÚC TRỌN VẸN

Ba ngày sau, tại cửa hàng đồ gia dụng ở chợ đầu mối, Thành đang ngồi thẫn thờ trước xấp hóa đơn tiền hàng đến hạn phải thanh toán. Gương mặt anh hằn rõ sự mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ. Anh đang tính đến việc gọi điện cho người bạn để hỏi thủ tục gia hạn nợ, chấp nhận trả thêm lãi suất cao.

"Ting."

Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên. Thành uể oải cầm máy lên xem. Đó là tin nhắn thông báo biến động số dư từ tài khoản ngân hàng. Anh dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm. Tài khoản của anh vừa được cộng thêm tám mươi hai triệu đồng (sau khi đã trừ phí thủ tục chuyển đổi của công ty du lịch).

Ngay sau đó, một email từ công ty du lịch gửi đến hộp thư của anh: "Kính gửi quý khách Nguyễn Văn Thành, theo nguyện vọng và đơn đăng ký chuyển đổi dịch vụ của khách hàng đại diện (ông Nguyễn Văn Thành - bố vợ quý khách), chuyến du lịch nước ngoài đã được chuyển đổi thành tour du lịch trong nước dành cho người cao tuổi. Số tiền chênh lệch đã được hoàn trả vào tài khoản của quý khách..."

Thành bàng hoàng, đứng bật dậy khỏi ghế. Đầu óc anh quay cuồng. Bố vợ anh biết chuyện rồi sao? Từ lúc nào? Tại sao ông lại biết được? Anh nhớ lại buổi chiều hôm ông lên thành phố, nhớ lại ánh mắt thâm trầm và câu nói đầy ẩn ý của ông trước lúc lên xe khách về quê.

"Hóa ra... bố đã nghe thấy tất cả," Thành thầm thì, sống mũi bỗng cay xè. Anh cảm thấy vừa có lỗi, vừa dâng lên một niềm cảm phục vô hạn đối với người bố vợ của mình. Ông cụ đã hy sinh niềm kiêu hãnh, sự hãnh diện với làng xóm để bảo vệ và sẻ chia gánh nặng kinh tế với anh một cách thầm lặng và đầy tinh tế.

Không chần chừ một phút nào, Thành gọi điện ngay cho vợ, rồi cả hai lập tức đóng cửa hàng, bắt xe lao thẳng về quê ngay trong chiều hôm đó.

Trong khi đó, ở làng quê, không khí lại đang xôn xao theo một cách khác. Ông Thành sau khi trở về đã chủ động ra quán trà đầu ngõ gặp mấy ông bạn già. Thay vì khoe khoang như trước, ông vui vẻ thông báo:
"Báo cáo các ông, tôi quyết định không đi nước ngoài nữa rồi. Mấy hôm lên thành phố, nghe tụi trẻ nó giải thích đi máy bay mấy tiếng đồng hồ, rồi sang bên đó ăn đồ Tây đồ Tàu không hợp vị, tôi thấy hãi quá. Tôi bảo thằng rể đổi cho tôi đi chuyến xuyên Việt bằng tàu hỏa, vừa được ngắm non sông đất nước mình, vừa thong dong. Tiền thừa tôi bắt tụi nó giữ lại để mở rộng cửa hàng. Nước mình còn chưa đi hết, đi nước ngoài làm gì cho mệt xác các ông ạ!"

Mấy ông bạn già nghe vậy liền gật gù tán thưởng:
"Phải đấy ông Thành ạ! Đi trong nước cho nó lành, lại hiểu thêm về quê hương. Mà thằng rể ông chu đáo thật, ông muốn đổi thế nào nó cũng chiều. Đúng là có phúc lớn mới được chàng rể như thế!"

Ông Thành cười khà khà, lòng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Sự sĩ diện hão huyền đã biến mất, thay vào đó là niềm hạnh phúc đích thực khi bảo vệ được gia đình nhỏ của các con.

Khi chiếc xe taxi dừng lại trước cổng nhà ông Thành, Mai và Thành vội vã bước xuống. Nhìn thấy bố đang đứng dưới hiên nhà, tưới mấy chậu cây cảnh quen thuộc, Thành chạy lại, chẳng kịp bấm chuông, anh gọi lớn:
"Bố ơi!"

Ông Thành giật mình quay lại, ngạc nhiên:
"Ơ, sao hai đứa lại về giờ này? Cửa hàng cửa hiệu bỏ đấy à?"

Thành bước đến trước mặt ông Thành, đôi mắt anh đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
"Bố... sao bố lại làm như thế? Con đã hứa là con lo được mà. Con xin lỗi vì đã để bố phải chịu thiệt thòi, phải nói dối mọi người..."

Ông Thành nhìn con rể, nhìn sang đứa con gái đang sụt sùi nước mắt bên cạnh. Ông khẽ mỉm cười, đặt chiếc gáo múc nước xuống, vỗ mạnh vào vai Thành, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực của một người cha:
"Anh này hay nhỉ! Tôi là bố của các anh chị, chứ có phải người ngoài đâu mà thiệt thòi với không thiệt thòi? Các con vất vả, nợ nần chồng chất thì tôi đi chơi có vui sướng gì không? Danh dự của tôi không nằm ở cái chuyến đi trăm triệu ấy, mà nó nằm ở chỗ các con tôi sống hạnh phúc, công việc làm ăn thuận lợi, gia đình êm ấm. Số tiền đó, con lo mà trả nợ và ổn định cửa hàng đi."

Mai ôm lấy cánh tay gầy guộc của bố, khóc nấc lên:
"Bố ơi, chúng con cảm ơn bố nhiều lắm."

Thành nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của ông Thành, cúi đầu kính cẩn:
"Bố, con hứa sẽ làm ăn thật tốt. Chuyến đi xuyên Việt này, con sẽ thu xếp công việc để hai vợ chồng đi cùng bố, gia đình mình cùng đi ngắm danh lam thắng cảnh nước mình, bố nhé!"

Ông Thành cười lớn, nụ cười rạng rỡ xua tan đi mọi âu lo, toan tính của cuộc sống mưu sinh:
"Được! Thế thì còn gì bằng. Cả nhà mình cùng đi!"

Nắng chiều quê thanh bình nhuộm vàng mảnh vườn nhỏ, đổ bóng ba cha con quấn quýt bên nhau. Câu chuyện về chuyến du lịch của ông Thành không còn là niềm tự hào của sự giàu sang, mà đã trở thành biểu tượng của tình yêu thương, sự thấu hiểu và lòng tốt thầm lặng trong gia đình Việt. Đôi khi, sự hiếu thảo không đo bằng giá trị của món quà, và hạnh phúc đích thực chính là sự thấu hiểu, sẻ chia, cùng nhau vượt qua những giông bão cuộc đời.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.