Min menu

Pages

Chồng vui vẻ khoe gia đình sắp đi du lịch nước ngoài, mẹ chồng buông một câu khiến tôi khó xử

Chương 1: Những Nốt Trầm Trong Lòng Mẹ

Căn bếp nhỏ cuối chiều sực nức mùi cá kho khế và canh cua rau đay – những món ăn thanh mát mà mẹ chồng tôi, bà nội sắp nhỏ, ưa thích nhất khi thời tiết bắt đầu vào những ngày oi nồng. Tôi vừa nhanh tay nêm nếm lại nồi canh, vừa nghe tiếng cười giòn giã của Nam, chồng tôi, từ ngoài sân vọng vào. Anh vừa đi làm về, tiếng dựng xe máy, tiếng tháo mũ bảo hiểm vội vã hơn mọi khi, báo hiệu một niềm vui lớn đang chực chờ chia sẻ.

Nam bước vào nhà, gương mặt rạng rỡ, mồ hôi còn lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt thì lấp lánh niềm hân hoan khó giấu. Anh gọi lớn cả nhà ra phòng khách, từ mẹ chồng tôi đang ngồi khâu lại chiếc áo sứt chỉ bên bậu cửa sổ, đến hai đứa con nhỏ đang loay hoay với đống bài tập hè. Khi mọi người đã tụ họp đông đủ, Nam rút từ trong túi áo ra một tệp phong bì nhỏ, trịnh trọng đặt lên bàn trà gỗ gụ và tuyên bố bằng giọng đầy tự hào:

"Thưa mẹ, thưa cả nhà! Dự án phần mềm cuối năm ngoái của công ty con vừa nhận được khoản thưởng lớn từ đối tác. Con đã giữ bí mật suốt một tháng qua để chuẩn bị cho gia đình mình một bất ngờ. Hè này, cả nhà mình, gồm mẹ, hai vợ chồng con và hai cháu, sẽ cùng nhau đi du lịch nước ngoài một chuyến! Chúng ta sẽ đi một tuần, sang một đất nước khí hậu trong lành, ngắm cảnh và nghỉ dưỡng."

Hai đứa trẻ nhảy cẫng lên vì sung sướng, liên tục hỏi bố về những chiếc máy bay khổng lồ và những công viên giải trí hiện đại mà chúng chỉ mới thấy qua màn hình nhỏ. Tôi nhìn chồng, lòng trào dâng một cảm giác hạnh phúc và biết ơn sâu sắc. Nam là người đàn ông chịu thương chịu khó, quanh năm suốt tháng chỉ biết đến gia dịch, đây là thành quả xứng đáng cho những đêm anh thức trắng bên bàn làm việc.

Thế nhưng, giữa bầu không khí đang vô cùng náo nhiệt ấy, tôi chợt nhận ra sự im lặng tĩnh mịch từ phía góc bàn. Mẹ chồng tôi không reo vui, cũng không nhìn vào tệp giấy tờ Nam vừa đặt xuống. Bà chậm rãi đặt chiếc kim khâu vào ống chỉ, vuốt phẳng phiu vạt áo cũ rồi ngước lên, nhìn thẳng vào con trai, buông một câu nhẹ tênh nhưng nặng trĩu:

"Anh chị có hiếu, tôi mừng. Nhưng đi nước ngoài tốn kém, xa xôi thế, tôi già rồi, đi sao nổi. Anh chị cứ dẫn các cháu đi, còn tôi, tôi xin phép về quê một tuần thăm họ hàng, sẵn tiện trông nom mồ mả ông bà luôn."

Lời mẹ nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm hào hứng đang rực cháy của Nam. Nụ cười trên môi anh chợt tắt ngấm, thay vào đó là sự ngơ ngác và hụt hẫng. Không khí trong phòng khách bỗng chốc chùng xuống, ngột ngạt đến lạ lùng. Hai đứa trẻ như cảm nhận được tâm trạng của người lớn cũng tự giác thu tiếng cười, nép vào sau lưng tôi.

Tình huống bất ngờ này đẩy tôi vào một thế vô cùng khó xử.





Bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong không khí trầm lắng khác thường. Nồi canh cua thanh mát hay đĩa cá kho khế đậm đà mọi khi vốn là tiêu điểm của những câu chuyện rôm rả, nay bỗng trở nên nhạt nhẽo. Hai đứa nhỏ ăn vội vã rồi xin phép lên phòng học bài, như thể chúng sợ sự im lặng của người lớn sẽ nuốt chửng niềm vui ngày hè vừa chớm nở. Nam ngồi gảy vài hạt cơm, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra khoảng sân tối, còn mẹ chồng tôi thì vẫn điềm nhiên, bà ăn nhỏ nhẹ từng miếng như mọi ngày, không mảy may nhắc lại chuyện chuyến đi.

Tối muộn, khi các con đã ngủ say, tôi bước vào phòng ngủ và thấy Nam đang ngồi bó gối bên bậu cửa sổ, điếu thuốc lá trên tay anh lụi tàn từ lúc nào không hay. Tôi nhẹ nhàng đi tới, đặt tay lên vai chồng, khẽ khàng:
"Anh còn buồn chuyện lúc chiều à?"

Nam thở dài một tiếng thật sườn sượt, quay lại nhìn tôi với ánh mắt mỏi mệt:
"Anh không hiểu nổi em ạ. Anh đã cố gắng cày cuốc suốt nửa năm qua, thức đến hai, ba giờ sáng, sụt mất mấy ký lô chỉ để có được khoản thưởng này. Anh muốn bù đắp cho mẹ, muốn mẹ một lần trong đời được mở mang tầm mắt, được nở mày nở mặt với xóm giềng rằng con cái thành đạt. Vậy mà mẹ từ chối thẳng thừng như vậy, lại còn đòi về quê..."

"Em hiểu lòng anh," tôi dịu dàng ngồi xuống bên cạnh anh. "Nhưng anh có nghĩ là mẹ có lý do riêng không? Người già thường sợ thay đổi, sợ những nơi xa lạ mà họ không thể giao tiếp, không thể hiểu được ngôn ngữ. Để em tìm cách trò chuyện với mẹ xem sao."

Sáng hôm sau là ngày cuối tuần, Nam có buổi họp đột xuất ở công ty. Tôi dậy thật sớm, chuẩn bị một rổ khoai lang luộc – món quà quê mà mẹ thích nhất. Bước ra sân thượng, tôi thấy mẹ đang lụi cụi tưới mấy chậu cây cảnh nhỏ. Dáng mẹ gầy gò, lưng đã hơi còng xuống, mái tóc bạc phơ bay nhè nhẹ trong gió sớm. Lòng tôi bỗng dâng lên một niềm thương cảm vô hạn.

"Mẹ ơi, khoai chín rồi, mẹ vào ăn cho nóng," tôi gọi khẽ.

Mẹ quay lại, cười hiền hậu: "Ờ, mẹ vào ngay đây khéo sương sớm làm lạnh khoai."

Hai mẹ con ngồi bên chiếc bàn nhỏ ở góc sân. Tôi bóc vỏ một củ khoai to, đưa tận tay mẹ. Mẹ đón lấy, nhai chậm rãi rồi gật gù khen ngon. Thấy sắc mặt mẹ thư thái, tôi mới dám mở lời:
"Mẹ ơi... chuyện chuyến đi hôm qua, anh Nam anh ấy trăn trở cả đêm không ngủ được. Anh ấy thương mẹ, muốn mẹ được đi chơi cho biết đó biết đây thôi mẹ ạ. Mẹ đừng giận anh ấy nhé."

Mẹ đặt củ khoai xuống đĩa, ánh mắt nhìn xa xăm, thoáng chút đượm buồn. Bà nắm lấy bàn tay tôi, những nốt đồi mồi trên tay mẹ lành lạnh nhưng cái ôm tay thì vô cùng ấm áp:
"Mẹ hiểu chứ con. Thằng Nam là đứa hiếu thảo, từ nhỏ đã biết nghĩ cho mẹ. Nhưng các con ơi, mẹ già rồi, cái chân cái tay nó đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. Lên cái máy bay bay mấy tiếng đồng hồ, rồi sang bên đất người ta, chữ bẻ đôi không biết, người ta nói gì mình cũng chịu, mẹ thấy sợ lắm. Đi như thế, mẹ không thấy sướng mà chỉ thấy làm gánh nặng cho các con thôi."

Mẹ dừng lại một chút, thở dài nhẹ rồi nói tiếp, giọng run run:
"Với lại... dạo này mẹ hay mơ thấy ông nhà con. Ở quê, ngôi nhà cổ của tổ tiên mấy năm nay không có người ở thường xuyên, mái ngói chắc cũng dột nát ít nhiều. Mấy ngôi mộ của ông bà, tổ tiên ngoài nghĩa trang dòng họ chắc cỏ dại cũng mọc um tùm rồi. Mẹ muốn tranh thủ lúc còn đi đứng được, về quê sửa sang lại chút ít, thăm mấy người già trong họ. Cái tâm mẹ đặt ở quê nhà, chứ đi nước ngoài sang trọng đến mấy, lòng mẹ cũng chẳng an."

Nghe đến đây, sóng mũi tôi bỗng cay xè. Tôi nhận ra mình và Nam đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến mong muốn của bản thân mà áp đặt lên mẹ, coi việc đưa mẹ đi du lịch nước ngoài là "báo hiếu", trong khi cái mẹ cần thực sự là sự thanh thản trong tâm hồn và sự gắn kết với nguồn cội.

Chương 2: Bước Ngoặt Bất Ngờ

Tối hôm đó, tôi đem toàn bộ tâm sự của mẹ kể lại cho Nam nghe. Anh ngồi lặng người một hồi lâu, những nếp nhăn trên trán giãn ra, thay vào đó là một sự hối lỗi sâu sắc.
"Anh tệ quá, cứ nghĩ có tiền là mua được niềm vui cho mẹ," Nam nói, giọng nghẹn ngào. "Vậy bây giờ mình hủy chuyến đi nước ngoài nhé em? Cả nhà mình cùng về quê với mẹ."

Tôi mỉm cười, lắc đầu: "Không cần hủy đâu anh. Vé và dịch vụ anh đã đặt cọc một phần rồi, hủy đi sẽ mất phí lớn, vả lại hai đứa nhỏ đã háo hức cả tháng nay. Em có một kế hoạch này, anh xem có được không..."

Tôi ghé tai Nam bàn bạc. Nghe xong, mắt anh sáng lên, gật đầu lia lịa: "Ý kiến của em hay lắm! Vậy cứ thống nhất thế nhé."

Theo kế hoạch, chuyến đi của gia đình được chia làm hai ngả. Nam sẽ dẫn hai con đi chuyến du lịch nước ngoài như dự kiến để các con được trải nghiệm thế giới rộng lớn. Còn tôi, tôi quyết định hủy suất đi của mình, xin nghỉ phép một tuần để hộ tống mẹ chồng về quê. Khi nghe tôi thông báo quyết định này, mẹ chồng tôi vô cùng ngạc nhiên, bà xua tay lia lịa:
"Kìa con, cơ hội đi nước ngoài hiếm có, sao lại bỏ phí vì mẹ? Mẹ tự bắt xe về quê được mà, đường sá mẹ quen rồi."

Tôi ôm lấy vai mẹ, nũng nịu: "Mẹ cho con về với, con cũng thèm không khí quê mình lắm rồi. Với lại anh Nam bảo một mình mẹ về quê, anh ấy ở bên kia không yên tâm ăn uống, vui chơi được đâu. Mẹ thương vợ chồng con thì cho con đi cùng nhé."
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt rưng rưng cảm động, cuối cùng bà cũng gật đầu đồng ý.

Ngày khởi hành, Nam và hai con ra sân bay, còn tôi và mẹ lên chuyến xe khách hướng về miền quê cũ. Càng rời xa phố thị ồn ào, cảnh vật hai bên đường càng trở nên xanh mướt với những cánh đồng lúa đang thì con gái, những rặng tre ngà đung đưa trong gió. Gương mặt mẹ chồng tôi rạng rỡ hẳn lên, bà liên tục chỉ cho tôi xem những thay đổi của quê hương qua ô cửa kính xe.

Khi hai mẹ con về đến đầu làng, ngôi nhà cấp bốn cổ kính hiện ra dưới bóng cây cổ thụ. Đúng như mẹ dự đoán, căn nhà lâu ngày không có hơi người trở nên lạnh lẽo, bụi bặm bám đầy trên các bức hoành phi, câu đối. Sân gạch phía trước cỏ dại mọc len lỏi qua các kẽ nứt.

Thế nhưng, điều khiến chúng tôi bất ngờ nhất là ngay khi vừa mở cổng, chúng tôi đã thấy bác trưởng họ và vài người hàng xóm đang loay hoay quét dọn sân vườn. Thấy mẹ chồng tôi, bác trưởng họ reo lên:
"Ơ, bà thím đã về đấy à! Hôm trước nghe thằng Nam gọi điện bảo thím sắp về chơi, chúng tôi bảo nhau ra dọn dẹp trước cái nhà, cái sân để thím về có chỗ nghỉ ngơi luôn."

Mẹ chồng tôi xúc động bước tới, nắm tay mọi người: "Ôi, quý hóa quá! Tôi cứ sợ làm phiền các bác, các cô."

"Phiền gì mà phiền, người trong nhà cả, thím khách khí thế," một bác hàng xóm cười đôn hậu, tay vẫn không ngừng đưa chổi quét đi những lớp lá rụng.

Hóa ra, Nam đã âm thầm liên lạc và gửi một chút chi phí nhờ họ hàng mua sắm một số nhu yếu phẩm, quét dọn nhà cửa trước khi hai mẹ con về. Tình cảm ấm áp của xóm giềng ngay trong ngày đầu trở về khiến không gian ngôi nhà cổ như ấm áp hẳn lên.

Tuy nhiên, cao trào của chuyến đi lại nằm ở những ngày sau đó. Khi kiểm tra kỹ phần mái ngói của gian thờ chính, chúng tôi phát hiện một mảng rầm gỗ bên trong đã bị mối mọt ăn rỗng, nguy cơ đổ sập rất cao nếu gặp phải một trận mưa bão lớn. Nhìn mảng gỗ mục, mẹ chồng tôi mặt bỗng tái mét, tay chân run rẩy:
"Chết nỗi, gian thờ tổ tiên mà thế này... Giờ tìm đâu ra thợ mộc giỏi để sửa ngay bây giờ, bão tháng sáu sắp về rồi con ơi!"

Tôi cũng lo lắng không kém. Việc sửa chữa một gian nhà cổ đòi hỏi kỹ thuật mộc truyền thống rất cao, không phải thợ xây bình thường nào cũng làm được. Giữa lúc hai mẹ con đang đứng ngồi không yên, bác trưởng họ lại tất tả chạy sang, nét mặt vô cùng nghiêm trọng.

Chương 3: Trọn Vẹn Nghĩa Tình

"Bà thím ơi, nguy rồi! Tôi vừa hỏi mấy toán thợ mộc quanh vùng, họ đều đang kẹt công trình lớn trên phố, không ai nhận sửa gấp trong vài ngày tới cả," bác trưởng họ nói, giọng đầy lo âu.

Mẹ chồng tôi ngồi sụp xuống chiếc ghế gỗ, nước mắt chực trào ra: "Chẳng lẽ lại để bàn thờ ông bà chịu cảnh mưa dột sao hở trời? Tôi về đây là để lo việc này, vậy mà..."

Tôi vội vàng trấn an mẹ: "Mẹ bình tĩnh, để con tìm cách. Con sẽ hỏi bạn bè xem sao."

Ngay tối hôm đó, tôi đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội cá nhân, chia sẻ về tình hình ngôi nhà cổ của gia đình và mong muốn tìm một đội thợ mộc lành nghề có thể giúp đỡ khẩn cấp, cam kết sẽ trả chi phí xứng đáng. Tôi không hy vọng nhiều vì mạng xã hội của tôi chủ yếu là bạn bè văn phòng.

Nhưng cuộc đời luôn có những điều kỳ diệu đến từ lòng tốt thầm lặng. Sáng sớm hôm sau, khi tôi đang nấu cháo hành cho mẹ bồi bổ sức khỏe, thì tiếng gõ cổng dồn dập vang lên. Tôi chạy ra mở cổng và ngỡ ngàng thấy một người đàn ông trung niên, vóc dáng vạm vỡ, mặc bộ quần áo thợ lấm lem bụi gỗ, đi cùng là ba người thợ trẻ khác, mang theo đầy đủ đục, bào, cưa máy.

"Xin hỏi đây có phải nhà chị Lam không ạ?" người đàn ông lên tiếng.

"Dạ phải, tôi là Lam. Các chú là..." tôi ngơ ngác hỏi.

"Tôi là chú Ba mộc đây. Hôm qua thằng cháu tôi nó lướt mạng, thấy bài đăng của chị. Nó bảo đây là ngôi nhà cổ của dòng họ cụ cố ngày xưa có công giúp đỡ dân làng mình thời đó. Vả lại nhìn hình mảng rầm gãy, tôi biết nếu không sửa ngay, mưa xuống là sập cả gian thờ. Nên anh em tôi quyết định gác việc nhà lại, chạy sang đây giúp hai mẹ con một tay." Chú Ba cười, nụ cười rạng rỡ, chân chất.

Mẹ chồng tôi từ trong nhà bước ra, nghe thấy vậy liền run run hỏi: "Vậy... chi phí thế nào hả chú? Anh chị nhà tôi có gửi tiền, nhưng không biết có đủ..."

Chú Ba xua tay, cười lớn: "Bà cụ ơi, cụ đừng lo chuyện tiền nong. Ngày xưa khi gia đình tôi còn cơ hàn, cụ nhà đây chẳng phải đã từng sẻ bát cơm, nhường củ sắn cho bố mẹ tôi đó sao? Ân tình làng nghĩa xóm, tiền bạc nào mua nổi. Hôm nay chúng tôi đến đây giúp là vì cái nghĩa, cái tình. Cụ cứ để anh em chúng tôi làm!"

Nói là làm, đội thợ của chú Ba bắt tay vào việc ngay lập tức. Họ làm việc vô cùng chuyên nghiệp và cẩn trọng. Từng thớ gỗ mục được đục đẽo thay thế bằng loại gỗ tốt, những viên ngói xô lệch được sắp xếp lại thẳng tắp. Tôi và mẹ chồng lo cơm nước, nước chè xanh phục vụ các chú. Không khí trong ngôi nhà cổ suốt ba ngày liền rộn rã tiếng cười nói, tiếng cưa đục vang lên như một bản nhạc hồi sinh cho ngôi nhà.

Đến ngày thứ tư, công việc sửa chữa hoàn thành mỹ mãn. Gian thờ trở nên vững chãi, trang nghiêm hơn bao giờ hết. Khi tôi gửi phong bì tiền công, chú Ba nhất quyết khước từ, chỉ nhận đúng tiền mua nguyên vật liệu gốc.
"Chị cất đi, để dành mà lo cho bà cụ và các cháu. Giúp được gia đình giữ gìn ngôi nhà tổ tiên thế này, lòng anh em tôi vui lắm rồi," chú Ba nói rồi cùng đội thợ thu dọn đồ đạc ra về trong ánh hoàng hôn ấm áp.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Nam và hai con cũng vừa kịp đón xe từ sân bay thẳng về quê. Hai đứa trẻ vừa chạy vào sân đã ôm chầm lấy bà nội, tíu tít khoe những món quà nhỏ chúng mua tặng bà từ nước bạn. Nam bước vào gian thờ, nhìn mái nhà đã được sửa sang vững chắc, anh xúc động nắm lấy tay tôi và mẹ.

"Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ vì sự thiếu sót của con," Nam nói, mắt anh nhòe lệ. "Chuyến đi vừa qua của các con rất vui, nhưng khi nghe vợ con kể lại chuyện ở quê, con mới hiểu ra rằng: Giá trị lớn nhất của cuộc đời không phải là những nơi xa hoa chúng ta đặt chân đến, mà là nơi chúng ta quay về, là tình làng nghĩa xóm, là cội nguồn tổ tiên."

Mẹ chồng tôi cười hạnh phúc, đôi bàn tay gầy guộc đan chặt tay hai vợ chồng tôi: "Các con hiểu được như vậy là mẹ mãn nguyện rồi. Chuyến đi này của mẹ con mình, tuy không ra nước ngoài, nhưng đối với mẹ, đó là chuyến đi ý nghĩa và hạnh phúc nhất đời."

Buổi tối hôm đó, cả đại gia đình quây quần bên mâm cơm ấm cúng giữa gian nhà cổ. Tiếng cười nói rộn rã bay cao, hòa vào gió đêm của vùng quê thanh bình. Tôi chợt nhận ra, lòng tốt thầm lặng và sự thấu hiểu chính là sợi dây bền chặt nhất gắn kết mọi thế hệ, và hạnh phúc thực sự đôi khi chỉ giản dị là sự bình an trong tâm hồn của những người ta yêu thương.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.