Min menu

Pages

Biết tin tôi sắp tái hôn, mẹ chồng cũ mang tới 2 tỷ nhưng đề nghị bà đưa ra khiến tôi rối bời

Chương 1: Cơn bão lòng sau làn mưa hạ

Cơn mưa rào đầu hạ trút xuống hiên nhà chung cư cũ, tiếng nước gõ vào lớp tôn nghe lộp độp, đều đặn. Tôi đứng bên cửa sổ, tay mân mê chiếc thiệp cưới màu hồng nhạt vừa in xong còn thơm mùi mực mới. Chỉ còn một tháng nữa, tôi sẽ chính thức bước vào một hành trình mới bên Nam – người đàn ông hiền lành, bao dung, đã cùng mẹ con tôi đi qua những ngày giông bão nhất của cuộc đời.

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Khi cánh cửa mở ra, tôi sững sờ. Đứng trước mặt tôi là bà Phương, mẹ chồng cũ của tôi. Bà diện một bộ áo dài nhung sang trọng, nhưng khuôn mặt đã hằn sâu những nếp nhăn của thời gian và một nỗi u uẩn khó giấu. Đã ba năm kể từ ngày tôi và con trai bà ly hôn do những rạn nứt không thể hàn gắn, tôi và bà gần như không có liên lạc, ngoại trừ những cuộc gọi ngắn ngủi khi bà muốn thăm cháu nội.

Tôi vội vàng đón bà vào nhà, rót một ly nước ấm. Bà Phương ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt đảo quanh căn phòng khách nhỏ nhưng gọn gàng, rồi dừng lại ở tấm thiệp cưới đặt trên bàn. Bà khẽ thở dài, nụ cười đượm buồn. Sau vài câu hỏi thăm xã giao về sức khỏe và công việc, bà đặt một chiếc túi xách bằng da dày lên bàn. Bà mở khóa, đẩy về phía tôi một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là bốn xấp tiền mệnh giá lớn, xếp ngay ngắn.

"Trong này là hai tỷ đồng, tiền tiết kiệm cả đời của mẹ và cả phần đất ngoại ô mẹ vừa bán được," bà Phương nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng run run nhưng rành rọt.

Tôi thảng thốt, vội đẩy chiếc hộp lại phía bà: "Mẹ, thế này là thế nào ạ? Con và anh ấy đã ly hôn từ lâu, con không thể nhận số tiền lớn như vậy được."

Bà Phương giữ chặt tay tôi, ánh mắt lộ rõ sự khẩn khoản: "Thương, mẹ xin con hãy nghe mẹ nói hết đã. Số tiền này không phải mẹ cho không, mà mẹ có một lời đề nghị. Mẹ biết tháng sau con tái hôn. Nam là người tốt, mẹ không phản đối. Nhưng mẹ xin con... hãy để... hãy để thằng bé Bo về ở hẳn với mẹ và bố nó. Đổi lại, số tiền này thuộc về con, như một chút vốn liếng để con xây dựng tổ ấm mới."






Lời đề nghị của bà Phương như một tia sét đánh ngang tai tôi giữa buổi chiều mưa tầm tã. Lòng tôi thắt lại, cảm giác nhức nhối dâng lên tận lồng ngực. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ đựng hai tỷ đồng, rồi nhìn sang gương mặt khắc khổ của người phụ nữ từng là mẹ chồng mình. Trải qua bao nhiêu sóng gió, điều duy nhất giúp tôi đứng vững chính là cu Bo – đứa con trai lên sáu tuổi, nguồn sống và là niềm hy vọng lớn nhất của tôi.

"Mẹ..." – Giọng tôi nghẹn lại, nước mắt chực trào ra – "Sao mẹ lại có thể đưa ra điều kiện này? Bo là khúc ruột của con. Ba năm qua, con một mình nuôi cháu, khó khăn thế nào con cũng chịu được. Con chưa từng nghĩ sẽ đổi con lấy bất cứ thứ gì, dù là núi vàng núi bạc!"

Bà Phương vội nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của tôi, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đồi mồi của bà:
"Thương ơi, mẹ biết mẹ ích kỷ, mẹ biết mẹ có lỗi với con. Nhưng xin con hiểu cho lòng một người mẹ. Thằng Thành... bố thằng Bo, ba năm qua nó sống như một cái bóng. Sau ngày hai đứa chia tay, nó lao đầu vào công việc, không màng đến hạnh phúc riêng. Gần đây, sức khỏe tinh thần của nó sa sút trầm trọng. Nó trầm lặng, cả ngày không nói một câu. Bác sĩ bảo nó bị suy nhược, tinh thần bất ổn vì chịu áp lực và nỗi cô đơn quá lớn. Có những đêm, mẹ thấy nó ngồi thẫn thờ trong phòng thằng Bo cũ, ôm chiếc áo của con trai mà khóc. Mẹ sợ... mẹ sợ nếu cứ thế này, nó sẽ không gượng dậy nổi mất."

Tôi lặng người. Thành – chồng cũ của tôi – từng là một người đàn ông tự tôn, mạnh mẽ nhưng lại rất vụng về trong cách thể hiện tình cảm. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ không phải vì có người thứ ba, mà vì những bất đồng quan điểm sống, vì sự bận rộn và cả những áp lực vô hình từ cuộc sống mưu sinh khiến hai đứa dần xa nhau. Tôi không hận anh, chỉ là không thể tiếp tục đi chung một con đường.

"Nhưng anh Thành gặp chuyện, không có nghĩa là mẹ có quyền tách con khỏi cu Bo. Con chuẩn bị lấy chồng, anh Nam rất yêu thương cháu. Chúng con đã bàn với nhau sẽ chăm sóc Bo thật tốt," tôi quả quyết, cố giữ cho giọng mình không lạc đi.

Bà Phương lắc đầu, tiếng nấc nghẹn ngào:
"Mẹ biết Nam là người tốt, nhưng người ta còn gia đình, còn họ hàng. Con đi bước nữa, rồi sau này con sẽ có con chung với người ta. Thằng Bo lúc ấy sẽ đứng ở vị trí nào? Liệu cháu mẹ có được yêu thương trọn vẹn không? Về với nội, thằng Bo có bố, có bà, có cả một nền tảng vững vàng. Hai tỷ này, con hãy giữ lấy để làm của hồi môn, để bên nhà chồng mới nhìn vào không khinh rẻ con. Mẹ xin con, hãy cứu lấy thằng Thành, cứu lấy dòng họ nhà mẹ..."

Bà Phương sụp xuống dưới chân tôi, hai tay níu chặt lấy vạt áo tôi mà khóc nấc lên. Tôi đứng trân trối, tâm can xé rách làm đôi. Nhìn người mẹ chồng từng một thời oai vệ, nay vì con trai mà quỳ gối cầu xin mình, lòng tôi không khỏi xót xa. Nhưng nhìn lại tấm thiệp cưới trên bàn, nhìn căn phòng nhỏ lưu giữ biết bao tiếng cười của cu Bo, tôi thấy tim mình đau nhói. Tôi phải làm sao đây? Chấp nhận số tiền để đổi lấy sự bình yên cho chồng cũ và tương lai của chính mình, hay ích kỷ giữ con bên mình để rồi nhìn một gia đình khác rơi vào bi kịch?

"Mẹ đứng lên đi ạ," tôi nghẹn ngào đỡ bà dậy. "Chuyện này quá lớn, con không thể quyết định ngay được. Xin mẹ cho con thời gian suy nghĩ."

Bà Phương lau nước mắt, lẳng lặng để lại chiếc hộp gỗ trên bàn rồi bước ra về. Bóng dáng bà liêu xiêu hòa vào làn mưa xám xịt ngoài kia, để lại tôi trơ trọi với nỗi ngổn ngang trăm mối.

Chương 2: Sóng ngầm trước thềm hạnh phúc

Tối hôm đó, Nam đến nhà tôi như thường lệ. Anh mang theo một túi hoa quả tươi và một con diều giấy cho cu Bo. Nhìn Nam tỉ mẩn ngồi chỉ cho con trai tôi cách buộc dây diều, nụ cười hiền hậu của anh như một dòng suối ấm áp xoa dịu đi cái lạnh lẽo trong lòng tôi. Bo quấn quýt lấy Nam, gọi "chú Nam, chú Nam" không ngớt. Cảnh tượng ấy lẽ ra phải khiến tôi hạnh phúc, nhưng lúc này, trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Lời bà Phương nói cứ văng vẳng bên tai: "Liệu sau này có con chung, cháu mẹ có được yêu thương trọn vẹn?"

Sau khi cu Bo đã ngủ say, tôi và Nam ngồi ngoài ban công. Gió đêm mát rượi nhưng không khí giữa hai chúng tôi lại trầm xuống. Tôi quyết định không giấu anh, đem toàn bộ câu chuyện và lời đề nghị của bà Phương kể lại.

Nam lặng im lắng nghe. Gương mặt anh thoáng qua nét ngỡ ngàng, rồi anh đăm chiêu nhìn ra khoảng không xăm xắp ánh đèn đường. Sự im lặng của anh kéo dài đến mức tôi cảm thấy tim mình như thắt lại. Tôi sợ anh sẽ bảo tôi hãy đưa con cho nhà nội, sợ anh sẽ lung lay trước số tiền hai tỷ đồng – một số tiền có thể giúp chúng tôi mua ngay một căn chung cư mới khang trang hơn mà không cần phải trả góp hàng tháng.

"Thương này," Nam lên tiếng, giọng anh trầm ấm, tay anh bao bọc lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi. "Hai tỷ là số tiền rất lớn, cả đời anh và em đi làm thuê chưa chắc đã tích góp được. Nhưng anh muốn hỏi em một câu thôi: Nếu không có số tiền đó, em có muốn xa con không?"

Tôi lắc đầu ngay lập tức, nước mắt rơi lã chã: "Không anh ạ. Em thà nghèo, thà vất vả, chứ em không thể sống thiếu cu Bo. Nó là tất cả của em."

Nam mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự bao dung: "Vậy thì câu trả lời đã rõ rồi. Chúng ta không bán tình mẫu tử bằng tiền. Còn về phần anh Thành, anh ấy là bố của Bo, anh ấy đau khổ thì cu Bo sau này lớn lên biết chuyện cũng không thể vui vẻ. Chúng ta phải tìm cách giúp anh ấy, nhưng không phải bằng cách tước đi người mẹ của đứa trẻ."

Lời nói của Nam như một luồng sáng xua tan sương mù trong lòng tôi. Tôi ôm lấy anh, cảm thấy may mắn vì đã chọn đúng người để nương tựa. Thế nhưng, cuộc đời vốn không dễ dàng như vậy.

Ngay ngày hôm sau, khi tôi đang đi làm, tôi nhận được điện thoại từ cô trông trẻ ở trường mẫu giáo. Cô thông báo rằng anh Thành đã đến trường đón cu Bo đi từ trưa nhưng đến chiều muộn vẫn chưa đưa cháu về, điện thoại của anh lại không liên lạc được. Bà Phương ở nhà cũng đang khóc nấc lên vì không tìm thấy con trai và cháu nội đâu.

Tim tôi như rụng rời. Những suy nghĩ tiêu cực thi nhau bủa vây lấy tâm trí tôi. Anh Thành đang bất ổn về tâm lý, liệu anh ấy có làm điều gì dại dột với con tôi không? Tôi lập tức gọi điện cho Nam, giọng run bần bật: "Anh ơi, anh Thành đón cu Bo đi đâu mất rồi, không liên lạc được. Em sợ quá..."

"Em bình tĩnh, đợi anh, anh qua đón em ngay. Chúng ta cùng đi tìm," Nam trấn an tôi qua điện thoại, giọng anh kiên định giúp tôi lấy lại chút lý trí.

Chúng tôi bắt đầu cuộc tìm kiếm trong hoảng loạn. Xe máy của Nam lao đi trong buổi chiều muộn, lòng tôi như lửa đốt. Tôi cố gắng nhớ lại tất cả những nơi anh Thành từng thích đến, những nơi gắn liền với kỷ niệm của ba người chúng tôi ngày xưa. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: Ngôi nhà cũ ở vùng ngoại ô, nơi chúng tôi từng có những năm đầu hôn nhân hạnh phúc trước khi dọn về trung tâm thành phố.

Chương 3: Ánh sáng từ lòng bao dung

Khi chiếc xe máy của Nam dừng lại trước ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ ở ngoại ô, trời đã sập tối hẳn. Căn nhà nằm im lìm sau rặng cúc tần, nhưng bên trong có ánh đèn dầu leo lét hắt ra. Tôi vội vàng đẩy cổng chạy vào, Nam theo sát phía sau.

Qua ô cửa sổ kính mờ bụi thời gian, tôi nhìn thấy Thành. Anh gầy đi rất nhiều, gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu mệt mỏi. Anh đang ngồi trên chiếc phản gỗ, ôm cu Bo vào lòng. Cu Bo đã ngủ say, tay vẫn nắm chặt chiếc xe đồ chơi cũ. Thành không làm hại con, anh chỉ đang nhìn con với ánh mắt trìu mến xen lẫn sự bất lực và đau đớn cùng cực. Anh khẽ vuốt tóc con, thì thầm điều gì đó rồi giọt nước mắt muộn màng lăn dài trên khuôn mặt nam tính ấy.

Cảnh tượng đó khiến bước chân định lao vào đòi con của tôi khựng lại. Lòng tôi thắt lại vì xót thương. Người đàn ông từng là chỗ dựa của tôi, nay lại trông cô độc và đáng thương đến thế này sao?

Nam khẽ đặt tay lên vai tôi, ra hiệu cho tôi bình tĩnh. Anh bước lên trước, gõ cửa ba tiếng thật nhẹ nhàng. Thành giật mình nhìn ra. Khi thấy tôi và Nam, anh thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt, vội ôm chặt lấy cu Bo như sợ bị cướp mất.

"Thành ơi, là em đây," tôi bước vào nhà, giọng cố gắng giữ sự nhẹ nhàng nhất có thể. "Mọi người ở nhà đang lo cho anh lắm. Mẹ Phương đang khóc ở nhà kìa."

Thành cúi đầu, giọng khàn đặc: "Thương... anh xin lỗi. Anh không có ý giấu thằng bé. Anh chỉ là... anh nhớ nó quá. Anh thấy trống rỗng quá Thương ạ. Ngôi nhà này, căn phòng này, ngày xưa chúng ta đã từng rất vui vẻ mà, đúng không?"

Tôi ngồi xuống cạnh anh, nước mắt rơi: "Anh Thành, quá khứ đã qua rồi. Chúng ta không thể quay lại, nhưng chúng ta vẫn là bố, là mẹ của cu Bo. Anh không cần phải trốn tránh hay chịu đựng một mình."

Lúc này, Nam bước tới. Anh không hề tỏ ra tức giận hay ghen tuông. Anh ngồi xuống đối diện với Thành, ánh mắt chân thành và ấm áp:
"Anh Thành, tôi là Nam. Tôi biết anh đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn. Nhưng anh hãy nhìn cu Bo xem, thằng bé cần một người bố mạnh mẽ để làm gương cho nó. Tôi sắp kết hôn với Thương, nhưng tôi xin cam đoan với anh, tôi không bao giờ thay thế vị trí của anh trong lòng thằng bé. Anh là bố đẻ của Bo, điều đó không ai thay đổi được. Thay vì tranh giành hay đau khổ, tại sao chúng ta không cùng nhau cho thằng bé một tình yêu gấp đôi?"

Thành ngước lên nhìn Nam, sự ngỡ ngàng hiện rõ trong mắt anh. Anh không ngờ người đàn ông sắp lấy vợ cũ của mình lại có thể nói ra những lời bao dung đến thế.

"Tôi..." – Thành nghẹn lời – "Tôi sợ mất con. Mẹ tôi nói..."

"Bà nội vì thương anh nên mới làm vậy thôi," tôi cắt lời, nắm lấy tay Thành. "Mẹ mang hai tỷ đến cho em để đổi lấy cu Bo. Nhưng em đã từ chối. Em không bán con, và em cũng không bao giờ cấm cản anh gặp con. Từ ngày mai, bất cứ khi nào anh muốn, anh đều có thể đón Bo về chơi. Cuối tuần, anh có thể đưa cháu đi công viên. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy con trưởng thành."

Thành nhìn tôi, rồi nhìn Nam. Sự chân thành, thấu hiểu của Nam và tình mẫu tử kiên định của tôi đã hoàn toàn đánh gục sự ích kỷ và nỗi tuyệt vọng trong lòng anh. Thành buông lỏng vòng tay, cúi đầu khóc như một đứa trẻ, bao nhiêu u uất, kìm nén suốt ba năm qua theo dòng nước mắt mà tuôn trào. Nam bước đến, vỗ nhẹ lên vai Thành, một cái vỗ vai giữa hai người đàn ông, đầy sự thấu cảm và sẻ chia.

Hai tuần sau, một buổi chiều cuối tuần đầy nắng ấm. Căn chung cư của tôi ngập tràn tiếng cười. Bà Phương và Thành sang chơi với cu Bo. Chiếc hộp gỗ chứa hai tỷ đồng đã được tôi gửi lại vẹn nguyên cho bà Phương từ hôm trước, nhưng lần này bà đến với một tâm thế hoàn toàn khác. Gương mặt bà đã rạng rỡ trở lại, không còn vẻ u uẩn như ngày mưa hôm ấy. Thành nhìn cũng có sức sống hơn, anh vui vẻ ngồi lắp ráp robot cùng con trai, thỉnh thoảng lại quay sang trò chuyện với Nam về bóng đá.

Bà Phương nắm tay tôi, xúc động nói: "Thương ạ, mẹ cảm ơn con và cậu Nam nhiều lắm. Nhờ sự bao dung của các con mà thằng Thành nhà mẹ như được sinh ra lần thứ hai. Mẹ thật hồ đồ khi nghĩ tiền bạc có thể mua được hạnh phúc."

Tôi mỉm cười, nhìn về phía Nam và Thành đang cùng cu Bo reo hò khi con robot tự bước đi được. Tôi nhận ra rằng, hạnh phúc không phải là sở hữu hay tranh giành, mà là biết buông bỏ sự ích kỷ để cùng nhau vun đắp. Tình yêu thương và lòng tốt thầm lặng, sự thấu hiểu giữa người với người chính là chiếc chìa khóa vạn năng, có thể chữa lành mọi vết thương và mở ra những trang đời mới ngập tràn ánh sáng.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.