Min menu

Pages

Yếu lòng lên giường cùng chồng cũ, nửa đêm nghe anh sợ hãi van xin trong mơ, tôi xin tái hôn

Chương 1: Bí mật sau bức màn quá khứ

Mưa rả rích đổ xuống mái hiên căn hộ chung cư cũ, tiếng nước gõ vào lớp kính cửa sổ tạo nên những âm thanh đều đặn, não nề. Trong căn phòng khách nhỏ ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, tôi ngồi đối diện với Thành. Trên bàn là hai tách trà gừng đã nguội ngắt và tờ đơn ly hôn có dấu mộc của tòa án – thứ đã chính thức đường ai nấy đi được hơn một năm nay.

Đêm nay, trời dông bão lớn, chuyến bay muộn của Thành bị hủy, chiếc xe công nghệ thả anh xuống ngay dưới sảnh khu nhà tôi trong tình trạng ướt sũng và mệt mỏi. Chút nghĩa cũ tình xưa, cộng thêm sự mủi lòng trước dáng vẻ gầy gò của người đàn ông mình từng yêu thương suốt năm năm trời, tôi đã mở cửa đón anh vào.

Chúng tôi nói với nhau vài câu chuyện xã giao khách sáo, tránh né tất cả những tổn thương cũ. Ngày đó chia tay không phải vì có người thứ ba, cũng chẳng vì những tranh chấp tiền tài, mà bởi áp lực cuộc sống, sự bất đồng trong giao tiếp và cái tôi quá lớn của cả hai đã đẩy chúng tôi ra xa. Thế nhưng, khi đứng trước ranh giới của sự cô đơn giữa một đêm mưa gió, những ký ức ngọt ngào xưa cũ bỗng chốc ùa về lấn át mọi lý trí. Cái chạm tay vô tình khi cùng thu dọn tách trà như mồi lửa châm vào đống rơm khô. Tôi yếu lòng, bấu chặt lấy bờ vai thân thuộc, và chúng tôi lao vào nhau, tìm kiếm hơi ấm trên chiếc giường cũ – nơi từng chứng kiến những năm tháng thanh xuân của cả hai.

Cuộc yêu khép lại trong sự im lặng ngượng ngùng. Tôi quay lưng về phía Thành, vờ như đã ngủ, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Tôi tự trách mình buông thả, tự hỏi ngày mai khi bình minh lên, chúng tôi sẽ đối diện với nhau thế nào với tư cách là "chồng cũ – vợ cũ".

Giữa đêm khuya, khi tiếng mưa bên ngoài đã ngớt, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa, tôi bỗng giật mình bởi những tiếng động lạ phát ra từ phía sau. Thành bắt đầu cựa quậy dữ dội. Tiếng thở của anh trở nên dồn dập, đứt quãng và nặng nề như thể đang bị ai đó bóp nghẹt.

Tôi quay người lại, dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ chiếc đèn ngủ hành lang, tôi bàng hoàng thấy gương mặt Thành tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm dù máy điều hòa đang bật chế độ ấm. Hai tay anh co rúm lại, cào cấu vào chăn, rồi bất ngờ anh nắm chặt lấy tay tôi. Lực nắm mạnh đến mức làm tôi đau nhói, nhưng điều khiến tim tôi thắt lại chính là tiếng thì thầm, van xin run rẩy phát ra từ khuôn miệng đang mấp máy của anh.

"Đừng... xin em... đừng đi... Anh sai rồi, làm ơn đừng bỏ anh lại một mình..."

Tiếng thì thầm van xin run rẩy của Thành lọt vào tai tôi giữa đêm thanh vắng, nghe nghẹn ngào và đầy rẫy sự sợ hãi. Gương mặt người đàn ông vốn luôn tỏ ra kiêu hãnh, tự lập ấy giờ đây co rúm lại, nước mắt từ hai khóe mi nhắm nghiền khẽ lăn dài, hòa cùng lớp mồ hôi lạnh ngắt trên trán. Tôi bàng hoàng, tim thắt lại một nhịp đau đớn. Suốt năm năm hôn nhân trước đây, tôi chưa từng thấy Thành yếu đuối đến mức này. Anh luôn là một người chồng thâm trầm, có chuyện gì cũng tự mình gánh vác, lạnh lùng đến mức đôi khi khiến tôi cảm thấy mình bị gạt ra khỏi cuộc đời anh. Chính sự im lặng, giữ kín mọi áp lực của anh ngày ấy đã đẩy lòng tự trọng của tôi lên cao, khiến tôi nghĩ rằng anh không còn cần tôi nữa, để rồi cả hai kết thúc bằng một tờ đơn ly hôn trong hòa bình nhưng đầy tổn thương.

Tôi ngồi bật dậy, mặc kệ sự ê ẩm của cơ thể sau trận cuồng nhiệt vừa qua. Tôi áp lòng bàn tay ấm áp của mình lên đôi má hóp sâu của anh, khẽ lay gọi:

"Thành! Thành ơi, tỉnh lại đi! Em đây, Vy đây mà!"




Thành bỗng giật nảy mình, mở to mắt. Ánh mắt anh lúc đó dại đi, nhìn trân trân lên trần nhà như thể chưa thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Phải mất một lúc lâu, khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của tôi và cảm nhận được hơi ấm từ tay tôi, tiêu cự trong mắt anh mới dần tụ lại. Anh thở hắt ra một hơi dài, vội vàng buông tay tôi ra như thể vừa chạm vào một dòng điện, rồi quay mặt đi chỗ khác để giấu đi những giọt nước mắt lăn dài.

"Anh... anh xin lỗi. Anh lại làm em thức giấc à?" – Giọng Thành khàn đặc, đầy vẻ mệt mỏi và tội lỗi.

Tôi kéo chiếc chăn bông đắp lên ngực anh, lòng quặn thắt khi nhìn thấy bờ vai anh gầy đi trông thấy, xương quai xanh lộ rõ dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Tôi khẽ hỏi, giọng không giấu nổi sự xót xa:

"Anh gặp ác mộng sao? Đã bao lâu rồi anh bị như thế này? Ngày xưa anh đâu có như vậy."

Thành im lặng, anh nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt, hai tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Sự im lặng đáng sợ này một lần nữa gợi lại trong tôi cảm giác ức chế của những ngày tháng cũ. Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh:

"Thành, chúng ta đã ly hôn một năm rồi. Đêm nay chỉ là một sự cố ngoài ý muốn do cả hai đều yếu lòng. Nhưng nhìn anh thế này, em không thể làm ngơ được. Có chuyện gì đã xảy ra với anh trong một năm qua vậy? Tại sao anh lại gầy gò, tàn tạ đến nông nỗi này?"

Thành khẽ cười khổ, nụ cười méo mó chứa đựng biết bao cay đắng. Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự hối hận:

"Vy à, anh không muốn làm gánh nặng của em nữa. Chúng ta đã bước ra khỏi đời nhau rồi, anh không có tư cách để khiến em phải bận lòng thêm."

"Anh nói vậy mà nghe được à?" – Tôi gắt nhẹ, nước mắt bỗng dưng ứa ra. "Năm năm tình nghĩa vợ chồng, dẫu không còn là vợ chồng thì cũng là người quen cũ. Anh định giấu em đến bao giờ? Có phải vì anh luôn như thế này, chuyện gì cũng giấu giếm, chuyện gì cũng tự chịu đựng nên chúng ta mới thành ra nông nỗi này không?"

Lời nói của tôi như chạm vào tử huyệt trong lòng Thành. Anh nhắm nghiền mắt lại, bả vai khẽ run lên. Một lúc sau, anh mới chậm rãi mở lời, giọng nói đều đều nhưng chứa đựng một bi kịch nặng nề mà suốt một năm qua anh đã một mình gánh chịu:

"Sau khi chúng ta ly hôn, anh lao vào công việc như một con thiêu thân để quên đi nỗi đau. Anh gom góp toàn bộ số vốn tích lũy, thậm chí vay mượn thêm từ bạn bè, người quen để mở một xưởng sản xuất nội thất lớn. Anh đã nghĩ nếu anh thành công, nếu anh giàu có, anh sẽ có đủ tự tin để quay lại tìm em, bù đắp cho em một cuộc sống sung túc hơn."

Thành dừng lại, nghẹn ngào, tôi vội rót cho anh một ngụm nước ấm. Anh uống một ngụm rồi kể tiếp, giọng run rẩy:

"Nhưng cuộc đời không như là mơ. Cách đây nửa năm, người bạn chí cốt cùng anh hùn vốn, người mà anh tin tưởng giao toàn bộ chìa khóa kho bãi và ký kết các hợp đồng nguyên vật liệu... đã âm thầm sang nhượng toàn bộ tài sản của xưởng cho một bên thứ ba rồi ôm tiền biến mất. Toàn bộ máy móc, nguyên liệu chưa thanh toán tiền mặt, các đơn hàng của khách đều đổ dồn lên đầu anh. Anh trở thành người gánh khoản nợ khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Để giữ lại chút danh dự cuối cùng và không để những người thợ nghèo theo mình phải mất việc, anh đã bán sạch căn nhà cũ của chúng ta, bán luôn cả chiếc xe máy, gom góp từng đồng để trả lương cho thợ và bồi thường hợp đồng cho khách hàng."

Tôi bàng hoàng, hai tay che chặt miệng để không bật lên tiếng khóc. Căn nhà cũ – nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm ngọt ngào của chúng tôi, nơi anh từng hứa sẽ cùng tôi nuôi dạy con cái, vậy mà anh đã phải bán đi trong cay đắng.

"Vậy... hiện tại anh sống thế nào?" – Tôi nghẹn ngào hỏi.

"Anh thuê một căn phòng trọ nhỏ ở ngoại ô, ngày đêm đi làm thuê, nhận tư vấn thiết kế cho các công trình để kiếm tiền trả nốt số nợ còn lại. Đêm nào anh cũng nằm mơ thấy cảnh người ta đến đòi nợ, thấy cảnh xưởng hoang tàn, và... và anh mơ thấy em. Anh mơ thấy em nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng rồi quay lưng đi mãi mãi. Anh sợ lắm, Vy ạ. Anh sợ sự cô độc, sợ cái nghèo, và sợ nhất là nhận ra mình đã mất em hoàn toàn vì sự ngạo mạn của bản thân."

Thành nói xong, gục đầu vào hai lòng bàn tay, những giọt nước mắt nóng hổi muộn màng rơi xuống tấm chăn. Nhìn người đàn ông từng là bầu trời của mình giờ đây gục ngã trước giông bão cuộc đời, trái tim tôi thắt lại. Sự oán giận, trách móc suốt một năm qua trong tôi bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một niềm thương cảm vô hạn. Tôi tiến lại gần, vòng tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của anh.

Chương 2: Cao trào và sóng gió thử thách

Sáng hôm sau, khi những ánh nắng đầu ngày yếu ớt xuyên qua lớp kính cửa sổ, Thành đã dậy từ sớm. Anh dọn dẹp phòng khách gọn gàng, nấu sẵn một nồi cháo hành thịt băm đặt trên bếp, bên cạnh là một tờ giấy ghi chú nhỏ: "Anh đi làm đây. Cháo anh nấu em nhớ ăn cho nóng. Chuyện đêm qua... coi như một giấc mơ đẹp của anh, em đừng bận lòng nhé."

Nhìn nét chữ quen thuộc, lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Tôi không thể ích kỷ sống bình yên trong căn hộ này khi biết người từng chung chăn gối với mình đang đứng bên bờ vực thẳm. Sau nhiều giờ suy nghĩ, tôi đưa ra một quyết định táo bạo. Tôi gom hết số tiền tiết kiệm của mình suốt mấy năm qua, cùng với sổ đỏ của căn căn hộ chung cư này – tài sản mà bố mẹ đẻ cho tôi làm của hồi môn khi lấy chồng.

Chiều hôm đó, tôi chủ động hẹn Thành ra một quán cà phê yên tĩnh. Khi Thành bước vào, dáng vẻ anh mệt mỏi, chiếc áo sơ mi bạc màu sờn vai khiến tôi không khỏi xót xa. Vừa ngồi xuống, anh đã lo lắng hỏi:

"Vy, em hẹn anh có chuyện gì gấp sao? Sắc mặt em trông không được tốt."

Tôi không vòng vo, đẩy chiếc phong bì dày và cuốn sổ đỏ về phía anh:

"Trong này là hai trăm triệu tiền tiết kiệm của em, và đây là sổ đỏ căn nhà em đang ở. Anh cầm lấy đi, đem đi thanh toán nốt số nợ còn lại và gầy dựng lại sự nghiệp."

Thành nhìn cuốn sổ đỏ rồi nhìn tôi, gương mặt anh biến sắc từ ngạc nhiên sang tức giận. Anh đẩy mạnh chiếc phong bì và cuốn sổ đỏ ngược lại phía tôi, giọng nói run lên vì lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc:

"Em làm cái gì vậy, Vy? Em khinh thường anh đến mức này sao? Anh dẫu có nghèo, có nợ nần chồng chất cũng là chuyện của anh. Anh không bao giờ dùng đến tiền của phụ nữ, nhất là tiền của vợ cũ, lại càng không thể đụng vào tài sản của bố mẹ em cho!"

"Thành! Anh tỉnh táo lại đi!" – Tôi dằn mạnh tay xuống bàn, nước mắt chực trào. "Lòng tự trọng của anh đáng giá hơn mạng sống của anh, đáng giá hơn tương lai của anh sao? Anh định gánh vác một mình đến bao giờ? Em đưa cho anh không phải là ban ơn, mà là em đang đầu tư vào người đàn ông em từng tin tưởng suốt năm năm! Em không muốn thấy anh tự hủy hoại bản thân mình!"

"Đủ rồi!" – Thành đứng bật dậy, ánh mắt anh đỏ ngầu, chứa đựng sự bất lực và đớn đau tột cùng. "Em thì biết cái gì chứ? Em có biết cảm giác của một người đàn ông thất bại là thế nào không? Khi anh nhìn thấy em sống tốt, anh mới nhẹ lòng. Nếu anh lấy đi chỗ dựa duy nhất này của em, nếu anh thất bại một lần nữa, anh sẽ lấy gì để đền mạng cho em đây? Anh không cần sự thương hại của em!"

Nói rồi, Thành quay lưng bước đi thật nhanh, bỏ lại tôi ngơ ngác giữa quán cà phê với những giọt nước mắt cay đắng lăn dài trên má. Sự cứng đầu và cái tôi quá lớn của anh một lần nữa lại đẩy chúng tôi vào thế đối đầu.

Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó. Ba ngày sau, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một người thợ cũ của Thành – chú Ba, người duy nhất còn ở lại giúp đỡ anh. Giọng chú Ba hoảng hốt qua điện thoại:

"Vy ơi, cháu đến ngay bệnh viện... à không, đến ngay xưởng cũ của Thành đi! Cậu ấy ngất xỉu ngay tại công trình vì kiệt sức, sập giàn giáo nhỏ đè trúng chân, người ta đưa vào trạm xá rồi chuyển đi nơi khác, nhưng cậu ấy tỉnh lại là trốn về xưởng, không chịu nằm viện vì sợ tốn tiền. Giờ cậu ấy đang sốt cao mê man, miệng cứ gọi tên cháu thôi!"

Tai tôi như ù đi. Tôi vội vàng bắt xe lao ngay đến địa chỉ xưởng cũ nằm sâu trong một khu công nghiệp bỏ hoang. Khi tôi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt chút nữa là ngã quỵ. Giữa khu xưởng hoang tàn, bụi bặm và ngổn ngang những thớ gỗ mục, Thành đang nằm co quắp trên một chiếc giường xếp tồi tàn. Gương mặt anh đỏ gay vì sốt cao, một bên chân băng bó xộc xệch, rỉ m:á:u thấm đẫm lớp gạc trắng.

Tôi lao đến bên anh, quỳ sụp xuống đất, nước mắt tuôn rơi như mưa:

"Thành ơi! Sao anh lại ngốc thế này? Anh muốn t:ự h:ành h:ạ mình đến chết mới cam lòng sao?"

Thành hé mở đôi mắt trùng xuống vì mệt mỏi, thấy tôi, anh cố gượng cười, bàn tay run rẩy đưa lên định lau nước mắt cho tôi nhưng rồi lại rụt lại vì sợ làm bẩn áo tôi.

"Vy... sao em lại đến đây... Nơi này bẩn lắm... Em về đi..." – Giọng anh thào thào, đứt quãng.

"Em không về! Nếu hôm nay anh không chịu nghe em, không chịu nhận sự giúp đỡ của em, em sẽ ở đây chịu khổ cùng anh!" – Tôi kiên quyết nói, ánh mắt lộ rõ sự kiên định chưa từng có.

Chương 3: Tình yêu hồi sinh và bài học cuộc đời

Nhìn thấy sự kiên quyết của tôi, ánh mắt Thành khẽ dao động. Giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, của danh dự và tình yêu, cái tôi ngạo mạn của người đàn ông cuối cùng cũng bị khuất phục trước tấm chân tình của người phụ nữ anh yêu sâu sắc. Anh khóc, những giọt nước mắt của sự hối hận và buông bỏ lớp bọc thép bấy lâu nay.

"Vy... anh sai rồi. Anh xin lỗi... Anh không muốn mất em một lần nữa."

Tôi lập tức gọi xe đưa Thành đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý lại vết thương ở chân và truyền dịch hạ sốt. May mắn thay, chấn thương ở chân chỉ là phần mềm, không ảnh hưởng đến xương nhưng do anh làm việc quá sức và suy dinh dưỡng nghiêm trọng nên cơ thể mới suy kiệt như vậy.

Trong những ngày Thành nằm viện, tôi luôn túc trực bên cạnh, tự tay nấu từng bát cháo, ép từng ly nước trái cây cho anh. Những người chủ nợ của Thành khi biết chuyện, thấy sự chân thành và trách nhiệm của anh, cộng thêm số tiền hai trăm triệu tôi tạm ứng trước để trả bớt gốc, họ đã đồng ý gia hạn phần nợ còn lại và giảm toàn bộ lãi suất, tạo điều kiện cho anh làm ăn để trả dần.

Một tháng sau, Thành xuất viện. Sức khỏe anh dần hồi phục, da dẻ đã có lại chút hồng hào. Chúng tôi đứng trước ban công căn hộ chung cư của tôi, ngắm nhìn thành phố sau cơn mưa trời lại sáng, không khí trong lành và mát mẻ lạ thường. Thành quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh giờ đây không còn sự tự ti, u uất nữa mà thay vào đó là sự kiên định, trưởng thành và ngập tràn tình yêu thương. Anh cầm lấy tay tôi, đặt vào đó một chiếc nhẫn cỏ do chính tay anh tết từ những sợi mây trong xưởng:

"Vy, một năm qua anh đã học được một bài học xương máu. Anh đã nghĩ rằng người đàn ông mạnh mẽ là người phải tự mình gánh vác tất cả, giấu hết mọi khổ đau để mang lại cho người phụ nữ của mình một vỏ bọc bình yên. Nhưng anh đã lầm. Sự im lặng của anh chính là con d:ao c:ắt đứt sợi dây kết nối giữa chúng ta. Hôn nhân không phải là một người gánh gồng, một người hưởng thụ, mà là sự sẻ chia, cùng nhau đi qua giông bão."

Anh quỳ một gối xuống, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt thành kính:

"Anh hiện tại chẳng có gì trong tay, chỉ có một khoản nợ và một trái tim yêu em hơn chính mạng sống của mình. Em có đồng ý làm vợ anh một lần nữa, cùng anh ký vào tờ đơn tái hôn, cùng anh xây dựng lại từ đầu không?"

Nước mắt tôi rơi xuống, nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc trọn vẹn. Tôi gật đầu, kéo anh đứng dậy và sà vào lòng anh:

"Em đồng ý. Từ nay về sau, bất kể giàu sang hay nghèo khó, có chuyện gì cũng phải nói cho em biết. Chúng ta là vợ chồng, giông bão ngoài kia, em sẽ cùng anh gánh vác."

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau dưới ánh hoàng hôn ấm áp. Sóng gió đã qua, cuộc hôn nhân đổ vỡ ngày nào giờ đây được hàn gắn lại bằng một chất keo bền vững hơn: sự thấu hiểu, sẻ chia và lòng vị tha. Bài học quý giá về giá trị của sự giao tiếp và đồng hành trong gia đình sẽ là hành trang vững chắc nhất để chúng tôi cùng nhau đi qua những năm tháng cuộc đời phía trước.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.