Min menu

Pages

Được mai mối, tôi sa vào “tình yêu sét đánh” để rồi 3 tháng sau ngã ngửa vì “sự thật trần trụi” về anh

Chương 1: Chiếc mặt nạ rơi xuống

Tiếng còi xe inh ỏi của giờ tan tầm giữa lòng phố thị xô bồ dường như chẳng thể lọt vào tai Linh. Ngồi trong quán cà phê nhỏ khuất sau hàng cây lộc vừng, cô mân mê chiếc nhẫn bạc trên ngón tay áp út, lòng ngập tràn thứ mật ngọt của kẻ đang yêu. Cô và Thành quen nhau qua lời mai mối của một người dì họ. Ngay từ buổi hẹn đầu tiên, Linh đã bị hút hồn bởi vẻ ngoài thư sinh, đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp của anh. Thành tự giới thiệu mình là kỹ sư phần mềm cho một tập đoàn lớn, thu nhập ổn định và đang sở hữu một căn hộ chung cư cao cấp.

Suốt ba tháng hẹn hò, Thành vẽ nên một viễn cảnh tương lai vô cùng lộng lẫy. Anh chu đáo đưa đón cô trên chiếc xe tay ga bóng loáng, tặng cô những bó hoa ngoại nhập đắt tiền vào mỗi cuối tuần và luôn thanh toán hóa đơn tại những nhà hàng sang trọng mà không mảy may nhíu mày. Sự lãng mạn, tinh tế và điều kiện hoàn hảo của Thành khiến Linh, một cô gái tỉnh lẻ vốn ôm nhiều mộng tưởng, lập tức sa vào lưới tình. Ba tháng ngắn ngủi trôi qua như một giấc mơ hồng, và khi Thành ngỏ lời cầu hôn bằng một buổi tối lung linh ánh nến, Linh đã gật đầu cái rụp mà không một chút đắn đo. Cô tin rằng mình là cô gái may mắn nhất thế gian khi gặp được hoàng tử của đời mình.

Thế nhưng, bong bóng xà phòng dù có lấp lánh đến đâu thì cũng đến ngày phải vỡ.

Hai tuần trước lễ cưới, Linh muốn tạo bất ngờ cho chồng sắp cưới nên đã tự ý đến địa chỉ căn hộ chung cư mà anh từng đưa cô xem sổ hồng (nhưng chưa bao giờ dẫn vào trong vì lý do "đang sửa sang lại"). Đứng trước cánh cửa im lìm, Linh hồi hộp nhấn chuông. Cửa mở, nhưng người bước ra không phải là Thành, mà là một cặp vợ chồng trung niên xa lạ. Sau vài câu hỏi han ngơ ngác, Linh b:àng ho:àng nhận ra căn hộ này thuộc sở hữu của họ từ năm ngoái, và họ chẳng hề biết ai tên Thành.

Lồng ngực nghẹn thắt, Linh lập tức gọi điện cho Thành nhưng thuê bao không liên lạc được. Cảm giác bị lừa dối dâng lên nghẹt thở, cô quyết định lần theo địa chỉ quê quán trên tờ giấy khai sinh bản sao mà anh từng nộp để làm thủ tục đăng ký kết hôn – một thị trấn nhỏ yên bình, cách trung tâm thành phố hơn hai tiếng chạy xe.

Khi chiếc xe khách thả Linh xuống đầu con hẻm nhỏ chi chít ổ gà, tim cô đập liên hồi như trống trận. Hỏi thăm người dân địa phương về "Thành kỹ sư", ai nấy đều lắc đầu. Phải đến khi cô đưa tấm ảnh chụp chung của hai người ra, một người bán nước đầu ngõ mới ồ lên: "À, thằng Thành con bà Thảo bán bánh mì đầu chợ chứ gì! Nhà nó cuối hẻm kia kìa."

Bước chân Linh nặng trĩu như đeo chì.




Con hẻm sâu hút và ẩm ướt dẫn Linh đến một ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ, tường vôi đã bong tróc từng mảng lớn để lộ lớp gạch đỏ bên trong. Khác hẳn với không gian sang trọng của những khu căn hộ đắt đỏ trên phố, nơi đây nồng nặc mùi dầu mỡ và khói than củi. Trước hiên nhà, một người phụ nữ trồi sụt ngoài ngũ tuần, gương mặt khắc khổ, mái tóc lốm đốm bạc đang cặm cụi nhóm bếp than. Cạnh bà là rổ bánh mì và mấy thau nhân thịt băm.

Linh đứng chôn chân tại chỗ, chiếc túi xách hàng hiệu cô cố tình mang theo bỗng trở nên lạc lõng vô cùng. Cô mím chặt môi, cố giữ cho giọng mình không run rẩy:

Dạ... bác cho cháu hỏi, đây có phải nhà anh Thành không ạ?

Người phụ nữ ngẩng đầu lên, quệt vội giọt mồ hôi trên trán, ngơ ngác nhìn cô gái thành thị xinh đẹp trước mắt:

Đúng rồi cô. Cô tìm thằng Thành nhà tôi có việc gì thế? Nó đi làm trên thành phố cuối tuần mới về cơ mà... Ủa, Thành? Sao con bảo cuối tuần mới về?

Bà Thảo chưa kịp nói hết câu thì từ trong nhà, một bóng người vội vã bước ra. Linh sững sờ. Vẫn là gương mặt thư sinh ấy, vẫn là đôi mắt sáng ấy, nhưng hôm nay anh không mặc áo sơ mi là lượt phẳng phiu mà mặc một bộ quần áo ở nhà cũ kỹ, chân đi dép tổ ong ngả màu. Nhìn thấy Linh, sắc mặt Thành lập tức cắt không còn một giọt máu. Anh lắp bắp, đứng trân trân như một pho tượng:

Linh... Sao... sao em lại ở đây?

Linh cười chua chát, giọt nước mắt uất ức bấy lâu kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống:

Em không ở đây thì làm sao biết được căn chung cư cao cấp của anh thực chất là ngôi nhà này? Làm sao biết được chàng kỹ sư phần mềm của em hóa ra lại là... như thế này? Thành ơi, anh lừa dối em suốt ba tháng qua, anh không thấy cắn rứt lương tâm sao?

Bà Thảo ngơ ngác nhìn hai người, hết nhìn con trai lại nhìn Linh, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng:

Kỹ sư gì cơ? Chung cư gì cơ? Thành ơi, con nói gì với cô ấy thế? Con làm nghề giao hàng xe máy, gom góp tiền phụ mẹ cơ mà?

Lời nói của bà Thảo như một nhát dao chí mạng găm thẳng vào lòng tự trọng của Linh. Giao hàng xe máy. Không phải kỹ sư, không có tập đoàn công nghệ nào cả. Tất cả chỉ là một vở kịch không hơn không kém.

Thành lao đến, định nắm lấy tay Linh nhưng cô ghê tởm lùi lại. Gương mặt anh méo xệch, giọng cầu xin nghẹn ngào:

Linh, anh xin em, nghe anh giải thích đã. Anh không cố ý lừa em đâu. Anh thực sự yêu em mà!

Yêu em? – Linh hét lên, bao nhiêu uất nghẹn vỡ òa – Yêu em nên anh thuê xe xịn để lừa em? Yêu em nên anh lấy ảnh sổ hồng của người khác để gạt em? Anh biến em thành một con ngốc, một trò hề trong mắt mọi người! Đám cưới của chúng ta chỉ còn hai tuần nữa, anh định giấu em đến bao giờ? Đến khi ký vào tờ giấy kết hôn rồi em mới được biết chồng mình là một kẻ dối trá à?

Thành quỳ sụp xuống ngay trước hiên nhà, giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má:

Anh biết anh sai rồi. Vì anh thấp kém, anh sợ nói ra sự thật thì một cô gái thành phố như em sẽ không bao giờ ngó ngàng đến một đứa nghèo kiết xác như anh. Toàn bộ tiền đưa em đi ăn, mua hoa, thuê xe... đều là tiền anh đi vay mượn của bạn bè và ứng trước lương cả năm trời. Anh chỉ muốn có được tình yêu của em thôi...

Linh nhìn người đàn ông từng là "hoàng tử" của mình giờ đây đang thảm hại quỳ dưới đất. Sự thất vọng dâng tràn, cô cảm thấy lòng mình trống rỗng và lạnh ngắt. Hóa ra, tình yêu sét đánh mà cô tự hào chẳng qua chỉ là một cái bẫy ngọt ngào được dựng lên bằng sự dối trá và phù phiếm.

Chúng ta dừng lại đi. Đám cưới hủy bỏ. – Linh lạnh lùng quay lưng, mặc cho tiếng khóc nghẹn của bà Thảo và tiếng gọi tuyệt vọng của Thành đuổi theo sau lưng.

Chương 2: Cơn bão bùng phát

Trở về thành phố, Linh giam mình trong phòng suốt ba ngày liền. Cô cắt đứt mọi liên lạc với Thành, chặn số điện thoại, khóa tài khoản mạng xã hội. Nhưng sóng gió không dừng lại ở đó. Mối quan hệ này ngay từ đầu đã được người dì họ của cô rêu rao khắp họ hàng là "chuột sa hũ nếp", tìm được rể đại gia. Bây giờ thông tin hủy hôn nổ ra, gia đình Linh ở quê chịu không ít lời bàn tán ra vào.

Bố mẹ Linh từ dưới quê vội vã bắt xe lên phòng trọ của con gái. Nhìn thấy con gái tiều tụy, hốc hác, mẹ Linh không cầm được nước mắt, ôm chầm lấy cô:

Con ơi là con, sao sự tình lại ra nông nỗi này? Thằng Thành nhìn đĩnh đạc, tử tế thế cơ mờ... Sao nó lại nỡ lòng nào lừa gạt gia đình mình như vậy?

Bố Linh, một người đàn ông cả đời chân chất, đập tay xuống bàn tức giận:

Thật là vô phúc! Nó coi nhà mình là cái gì? May mà con phát hiện ra sớm, chứ cưới về rồi mới biết thì đời con coi như bỏ. Cứ hủy hết cho bố! Tiền cọc nhà hàng, tiền váy cưới mất thì thôi, danh dự con gái tôi mới là quan trọng!

Đúng lúc đó, cửa phòng trọ bật mở. Thành xuất hiện với bộ dạng vô cùng tơi tả. Đôi mắt anh đỏ ngầu, râu ria lởm chởm, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm. Vừa thấy bố mẹ Linh, anh liền quỳ sụp xuống từ cửa, dập đầu lia lịa:

Bác trai, bác gái, con lạy hai bác! Con biết tội của con đáng chết, con đã lừa dối Linh và hai bác. Nhưng xin hai bác thương tình, con đối với Linh là chân thành. Con không hề có ý đồ xấu gì với cô ấy cả!

Bố Linh đứng bật dậy, chỉ tay thẳng mặt Thành:

Cậu đi ra khỏi đây ngay! Nhà tôi không có loại con rể dối trá như cậu. Bản thân cậu không có chí tiến thủ, lại đi dùng vẻ bề ngoài hào nhoáng để lừa gạt một đứa con gái nhẹ dạ. Cậu yêu nó mà cậu bắt nó phải gánh chịu sự nhục nhã này à?

Con xin bác! – Thành khóc nấc lên – Con sai rồi, con sẽ sửa đổi. Con sẽ đi làm việc chăm chỉ để lo cho Linh. Xin bác đừng bắt Linh hủy hôn, thiệp mời hai bên gia đình đã gửi đi hết rồi, giờ hủy bỏ thì Linh cũng mang tiếng xấu...

Anh câm miệng đi! – Linh từ trong phòng bước ra, ánh mắt cô nhìn Thành giờ đây không còn sự tức giận nữa, mà chỉ còn là sự ghê tởm và lạnh lẽo – Anh nói anh lo cho em? Anh lấy gì để lo? Bằng những khoản nợ anh vay để sĩ diện với em suốt ba tháng qua à? Anh có biết áp lực của em lớn thế nào không? Anh vì cái ích kỷ của bản thân mà kéo cả gia đình em vào trò đùa này. Anh đi đi, nếu anh còn xuất hiện ở đây, tôi sẽ chuyển chỗ ở ngay lập tức!

Thành nhìn Linh, ánh mắt cô kiên định và tuyệt tình đến mức anh hiểu rằng, chiếc mặt nạ rơi xuống cũng là lúc tình yêu này hoàn toàn chết đi. Anh lầm lũi đứng dậy, bước ra khỏi phòng trọ như một cái xác không hồn.

Nhưng drama chưa dừng lại ở đó. Ngày hôm sau, một nhóm người lạ mặt tìm đến tận chỗ làm của Linh. Họ tự xưng là bạn bè và những chủ nợ đã cho Thành vay tiền để "phục vụ công cuộc tán gái đại gia". Họ đưa ra những tờ giấy nợ có chữ ký của Thành và lớn tiếng đòi Linh phải có trách nhiệm:

Cô là vợ sắp cưới của nó, nó vay tiền mua hoa, thuê xe, đặt nhà hàng sang trọng cho cô hưởng thụ, giờ nó trốn nợ không trả thì cô phải trả thay! Không trả thì đừng mong yên ổn làm việc ở đây!

Đồng nghiệp xung quanh bắt đầu xì xào, bàn tán, những ánh mắt dò xét, mỉa mai đổ dồn về phía Linh. Cú sốc chồng chất cú sốc, Linh cảm thấy đất trời như sụp đổ dưới chân mình. Cô không ngờ cái giá của sự nhẹ dạ, cả tin và ham mê vẻ bề ngoài lại đắt đến như thế.

Chương 3: Sự thức tỉnh và bến đỗ bình yên

Trước sức ép từ các chủ nợ của Thành và sự bàn tán của đồng nghiệp, Linh buộc phải xin nghỉ việc tạm thời để giải quyết khủng hoảng. Giữa lúc cô cô độc và bế tắc nhất, Thành bất ngờ xuất hiện trở lại. Nhưng lần này, anh không đến để cầu xin tình cảm, mà đi cùng mẹ anh – bà Thảo.

Bà Thảo xách theo một bọc tiền lẻ, mệnh giá đủ loại, có tờ còn dính cả dầu mỡ bánh mì. Bà run rẩy đưa cho nhóm chủ nợ trước mặt Linh:

Các chú, các cô... đây là toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời tôi, cộng với tiền tôi vừa bán đi một phần mảnh đất nhỏ ở quê. Tổng cộng đủ số tiền thằng Thành đã vay. Tôi thay mặt con trai trả lại cho các vị. Làm ơn từ nay đừng đến làm phiền cô Linh nữa. Thằng Thành làm sai, thằng Thành tự chịu, cô Linh không có lỗi gì cả!

Thành đứng phía sau mẹ, gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt đã lấy lại sự tỉnh táo. Anh cúi đầu trước Linh:

Linh, anh xin lỗi vì đã kéo em vào rắc rối này. Số nợ này anh và mẹ đã thanh toán xong. Anh đã bàn với mẹ sẽ bán nhà ở quê, chuyển đi nơi khác sống và làm lại từ đầu. Anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Chúc em tìm được người xứng đáng hơn anh.

Nhìn bọc tiền thấm đẫm mồ hôi của người mẹ khắc khổ và bóng lưng gầy gò của Thành khi dìu mẹ bước đi, lòng Linh dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào. Cô oán hận Thành dối trá, nhưng cô cũng nhận ra một phần lỗi lầm thuộc về chính mình. Nếu cô không quá thực dụng, không dễ dàng bị lóa mắt bởi những thứ vật chất hào nhoáng bên ngoài, thì Thành đã không phải tìm mọi cách sa chân vào con đường dối trá ấy để đẹp lòng cô.

Nửa năm sau biến cố ấy, đám cưới lộng lẫy trong mơ của Linh vĩnh viễn không diễn ra. Cô cũng không còn là cô gái tỉnh lẻ mơ mộng, luôn ao ước gặp được hoàng tử cưỡi bạch mã nữa. Linh chọn cách sống chậm lại, tập trung vào công việc và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Hai năm trôi qua nhanh chóng.

Linh bây giờ đã là trưởng phòng của một công ty truyền thông nhỏ. Cô chững chạc, tự tin và chín chắn hơn rất nhiều. Trong một lần đi nghiệm thu dự án tại một xưởng gỗ thủ công mỹ nghệ ở ngoại ô, Linh tình cờ gặp lại Thành.

Không còn vẻ bóng bẩy giả tạo ngày xưa, cũng không còn sự thảm hại của ngày đổ vỡ, Thành của hiện tại mặc bộ quần áo bảo hộ lao động dính đầy bụi gỗ. Gương mặt anh sạm đen vì nắng gió nhưng ánh mắt toát lên vẻ rắn rỏi, kiên định. Anh hiện là thợ cả của xưởng gỗ, chăm chỉ làm việc bằng chính đôi tay của mình để chăm lo cho mẹ già.

Họ nhìn nhau, không còn oán hận, không còn trốn tránh, chỉ có một nụ cười nhẹ nhàng thay cho lời chào.

Anh sống tốt chứ? – Linh lên tiếng trước.

Cảm ơn em, anh rất tốt. Công việc chân tay tuy mệt nhưng lòng thanh thản em ạ. Còn em, chắc đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi? – Thành cười, nụ cười chân thật không còn nét gượng gạo của ngày xưa.

Em vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ. Nhưng em đã hiểu thế nào là hạnh phúc thực sự rồi. – Linh nhìn bầu trời trong xanh phía xa, lòng nhẹ bẫng.

Bước qua những giông bão của sự dối trá và phù phiếm, Linh nhận ra bài học đắt giá của cuộc đời mình: Tình yêu đích thực không xây dựng trên những hào nhoáng xa hoa, mà phải bắt nguồn từ sự chân thành và thấu hiểu. Vết thương năm xưa đã lành, để lại cho cả hai một sự trưởng thành sâu sắc, giúp họ hiểu rằng, giá trị của một con người nằm ở sự nỗ lực tự thân, chứ không phải ở chiếc mặt nạ lấp lánh tự vẽ lên để lừa mình, dối người.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.