Min menu

Pages

Đi làm giúp việc cho nhà giàu, đang yên ổn thì chồng tìm đến làm lo:ạn, còn đòi “đốt nhà” người ta

Chương 1: Giông bão trong căn biệt thự yên bình

Tiếng động cơ xe máy cũ kỹ nổ giòn tan rồi tắt lịm trước cánh cổng sắt uy nghi của khu biệt thự nằm ven ngoại ô. Xuân đứng tần ngần, đôi bàn tay gầy guộc miết chặt quai chiếc túi xách sờn rách. Cô hít một hơi thật sâu, cố ngăn dòng nước mắt chực trào. Ở quê, nợ nần bủa vây vì những trận bạc của chồng, Xuân phải gạt nước mắt gửi con cho bà ngoại để lên thành phố làm giúp việc.

Chủ nhà là bà Phương, một người phụ nữ góa chồng, sống cùng cậu con trai đi học xa nhà. Bà Phương nổi tiếng là người kỹ tính nhưng công bằng. Trong căn biệt thự ngập tràn ánh nắng và mùi tinh dầu sả, Xuân tìm thấy một sự bình yên lạ lẫm. Công việc của cô là dọn dẹp, chăm sóc vườn hồng và nấu những bữa cơm thanh đạm. Sự cần cù, thật thà của người đàn bà lam lũ nhanh chóng chiếm được lòng tin của chủ nhà. Xuân làm việc không ngơi nghỉ, từ việc lau từng kẽ lá trong vườn đến việc đánh bóng những bộ đồ bạc cũ. Cô chắt bóp từng đồng tiền lương, chỉ giữ lại một ít mua thuốc cảm, còn lại gửi hết về quê trả nợ và lo cho con.

Ba tháng trôi qua, cuộc sống của Xuân dần đi vào quỹ đạo. Cô bắt đầu cười nhiều hơn, đôi má bớt hốc hác. Nhưng cái bóng ma của quá khứ chưa bao giờ thực sự buông tha cô.

Một buổi chiều thứ Bảy, khi bà Phương đang nghỉ trưa trên lầu, tiếng đập cửa rầm rầm làm rung chuyển không gian tĩnh lặng. Xuân chạy ra, tim đập loạn nhịp khi nhìn thấy qua khe cổng gương mặt đỏ gay, nồng nặc mùi rượu của Nghĩa – chồng cô.

"Mở cửa! Xuân, mày ra đây cho tao!" Nghĩa gào thét, tay cầm một chai rượu dở, tay kia không ngừng đập vào cánh cổng sắt.

Xuân run rẩy mở hé cửa, kéo Nghĩa ra một góc khuất để tránh làm phiền chủ nhà. Cô thì thầm, giọng khẩn khoản:

"Sao anh biết chỗ này? Em đã gửi tiền về rồi mà, anh về đi, đừng làm loạn ở đây người ta đuổi việc em mất!"

Nghĩa cười khẩy, ánh mắt long sòng sọc:

"Gửi nhiêu đó mà đủ à? Chủ nhà mày giàu thế này, biệt thự to thế này, chắc tiền để trong két sắt không đếm hết. Mày làm ở đây bao lâu mà mang về có vài đồng bạc lẻ? Hay mày giấu đi cho trai?"

Càng nói, Nghĩa càng hăng. Hắn đẩy Xuân ngã nhào xuống lối đi rải sỏi, rồi hùng hổ xông vào sân. Tiếng ồn ào đánh động bà Phương. Bà bước ra ban công, gương mặt nghiêm nghị nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn bên dưới. Thấy có người lạ, bà bình tĩnh đi xuống sân, giọng đanh thép:

"Anh là ai? Sao lại vào đây gây rối?"

Nghĩa không hề sợ hãi, trái lại còn nảy sinh ý đồ tống tiền. Hắn chỉ tay vào mặt Xuân rồi quay sang bà Phương:

"Tôi là chồng nó! Bà thuê vợ tôi làm thì phải biết điều. Nó nợ nần chồng chất ở quê, bà cho nó ít tiền để tôi mang về trả nợ, bằng không..." Hắn nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở những khóm hồng quý và bộ bàn ghế gỗ ngoài trời, "bằng không tôi đốt cái nhà này cho bà xem! Tôi không có gì để mất đâu!"

Nghĩa vừa nói vừa rút ra chiếc bật lửa, quẹt liên hồi. Ngọn lửa nhỏ nhảy múa trong tay một kẻ đang say xỉn và tuyệt vọng vì nợ nần khiến không gian trở nên căng thẳng tột độ. Xuân hốt hoảng lao đến ôm lấy chân chồng, khóc lóc van xin:

"Anh Nghĩa, em lạy anh! Đừng làm thế, người ta là ân nhân của em. Anh muốn gì em cũng chiều, nhưng đừng làm hại nhà bà!"





Ngọn lửa từ chiếc bật lửa trong tay Nghĩa bập bùng, phản chiếu lên khuôn mặt vặn vẹo vì men rượu và lòng tham. Hắn đạp mạnh chân, hất Xuân ngã nhào ra thảm cỏ. Xuân nấc nghẹn, đầu gối đập vào cạnh sắc của bồn hoa ứa máu, nhưng nỗi đau thể xác chẳng thấm tháp gì so với sự nhục nhã và sợ hãi đang cào xé tâm can cô.

Bà Phương đứng đó, đôi mắt sắc sảo khẽ nheo lại. Không có sự hoảng loạn của một người phụ nữ yếu thế, ở bà toát lên vẻ điềm tĩnh đáng sợ của người đã từng đi qua nhiều sóng gió cuộc đời. Bà nhìn thẳng vào mắt Nghĩa, giọng nói không hề run rẩy:

"Anh Nghĩa đúng không? Tôi đề nghị anh tắt bật lửa đi. Ở đây có hệ thống phun nước tự động, anh không đốt được gì ngoài việc tự làm bỏng mình đâu. Có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống nói chuyện như những người trưởng thành."

Nghĩa nghe vậy, thoáng một chút sững sờ. Sự điềm tĩnh của bà Phương làm một kẻ đang nắm thế thượng phong như hắn cảm thấy hụt hẫng. Hắn hạ tay xuống nhưng vẫn nắm chặt chiếc bật lửa, giọng lè nhè đầy vẻ thách thức:

"Bà già này bình tĩnh gớm nhỉ? Được, ngồi thì ngồi. Tôi chẳng sợ gì cả. Nhưng tôi nói cho bà biết, hôm nay tôi không có năm mươi triệu mang về cho bọn chủ nợ ở quê, thì tôi không đi đâu hết. Vợ tôi làm lụng cho bà ba tháng trời, bà trả lương bèo bọt thế à?"

Xuân gượng dậy, vội vàng chạy đến chắn giữa Nghĩa và bà Phương. Chị vừa khóc vừa lắc đầu quầy quậy, hai tay chắp lại vái lạy:

"Bà ơi, con xin lỗi bà! Con ngàn lần vạn lần xin lỗi bà! Tại con mang tai họa đến cho bà. Anh Nghĩa ơi, tôi xin anh, năm mươi triệu đó ở đâu ra bây giờ? Lương tôi bà đã ứng trước một tháng để gửi về cho mẹ mua sữa cho con rồi mà!"

Nghĩa trợn mắt, thẳng tay tát một cú trời giáng vào mặt Xuân. Tiếng "chát" khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Xuân ngã sụp xuống, một bên má sưng đỏ, khóe miệng rỉ máu. Hắn quát lớn:

"Mày câm mồm! Đồ ăn cháo đá bát! Tao là chồng mày, tao nuôi mày bao nhiêu năm nay, giờ tao gặp nạn mày không cứu à? Hóa ra mày giấu tiền đúng không?"

Bà Phương chứng kiến cảnh tượng đó, hàng lông mày nhíu chặt lại. Bà bước tới, đỡ Xuân đứng dậy, lấy chiếc khăn tay trong túi áo nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe môi cô. Hành động ấm áp ấy của chủ nhà khiến Xuân càng thêm đau đớn và xấu hổ. Cô chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống, hoặc ước gì tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

"Anh đánh phụ nữ, lại là vợ mình, ngay trong nhà tôi, như vậy là đủ rồi đấy." Bà Phương quay sang Nghĩa, ánh mắt lạnh băng. "Năm mươi triệu đối với tôi không lớn. Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải trả nợ cờ bạc cho anh. Tuy nhiên, nhìn tình cảnh của Xuân, tôi sẽ đưa cho anh số tiền đó."

Xuân sửng sốt, níu lấy tay áo bà Phương: "Bà... không được đâu bà! Tiền của bà sao lại đưa cho anh ta... Con không gánh nổi ân tình này đâu bà ơi!"

Bà Phương vỗ nhẹ lên tay Xuân, ra hiệu cho cô yên tâm, rồi quay vào nhà lấy ra một xấp tiền dày. Nghĩa nhìn thấy tiền thì mắt sáng rực lên như dã thú thấy mồi. Hắn lao đến giật lấy xấp tiền, lật lật đếm với vẻ mặt h hở.

"Đủ năm mươi triệu. Bà già biết điều đấy!" Nghĩa nhét tiền vào túi áo, cười hô hố rồi chỉ tay vào mặt Xuân. "Còn mày, tiếp tục ở đây mà cày tiền trả nợ cho tao. Khôn hồn thì gom góp cho nhiều vào, tháng sau tao lại lên!"

Nói rồi, Nghĩa quay lưng, nghênh ngang đi ra cổng, nổ máy chiếc xe cà tàng rồi phóng mất hút vào màn sương chiều đang buông xuống. Căn biệt thự trở lại vẻ yên tĩnh, nhưng bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi. Xuân quỳ sụp xuống sân sỏi, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa sau chuỗi dài chịu đựng.

Chương 2: Góc khuất của lòng tham và sự rạn nứt

Tối hôm đó, căn nhà chìm trong sự im lặng đáng sợ. Xuân không dám ngẩng đầu lên nhìn bà Phương. Cô vừa lau dọn bếp vừa thút thít khóc. Tâm trí cô ngổn ngang những suy nghĩ tiêu cực. Cô thấy mình là kẻ mang lại tai họa, là nguồn cơn của sự rắc rối.

Bà Phương ngồi ở phòng khách, nhấp một ngụm trà hoa cúc rồi gọi: "Xuân, lại đây tôi bảo."

Xuân rón rén bước lại, đứng khép nép bên cạnh bộ ghế sofa. Bà Phương chỉ vào chiếc ghế đối diện: "Ngồi xuống đi."

"Dạ, con không dám... Con xin lỗi bà vì chuyện chiều nay. Con... con sẽ xin nghỉ việc, con không thể để anh Nghĩa đến đây quấy rầy bà nữa. Số tiền năm mươi triệu... con sẽ đi làm chỗ khác rồi gửi trả bà dần dần..." Xuân vừa nói vừa nấc lên.

Bà Phương thở dài, đặt chén trà xuống bàn:

"Xuân này, tôi cho anh ta tiền không phải vì tôi sợ cái bật lửa của anh ta. Tôi cho vì tôi thấy cô quá khổ, và tôi muốn mua lấy sự bình yên tạm thời cho căn nhà này. Nhưng cô có nghĩ đến việc, nếu cô cứ trốn chạy, cứ còng lưng làm việc để trả nợ cho một kẻ nghiện cờ bạc như thế, thì bao giờ cuộc đời cô mới ngẩng đầu lên được không?"

Xuân im lặng, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cô biết bà Phương nói đúng, nhưng cô còn đứa con nhỏ ở quê. Nếu cô ly hôn hay bỏ trốn, Nghĩa sẽ hành hạ mẹ già và con thơ của cô. Cô bị trói buộc trong cái vòng lặp tăm tối ấy mà không có lối thoát.

"Tôi không đuổi việc cô." Bà Phương tiếp tục, giọng trầm ấm nhưng kiên định. "Tôi cần một người thật thà như cô. Số tiền năm mươi triệu đó, tôi trừ vào lương của cô mỗi tháng một ít. Nhưng với một điều kiện: cô phải tự mình giải quyết dứt điểm với chồng cô. Nếu anh ta còn đến đây làm loạn một lần nữa, tôi sẽ không dung thứ."

Những tưởng giông bão đã tạm qua đi, nhưng lòng tham của Nghĩa nào có đáy. Chỉ hai tuần sau, Xuân nhận được điện thoại của mẹ đẻ ở quê. Bà khóc nấc lên trong điện thoại, bảo rằng Nghĩa lại thua bạc, lần này số nợ lên đến hàng trăm triệu. Bọn đòi nợ đã đến tận nhà tạt sơn, ném chất bẩn vào cửa, khiến đứa con nhỏ của Xuân sợ hãi khóc thét cả đêm. Nghĩa đã bỏ trốn lên thành phố và tuyên bố: "Vợ tôi làm cho chủ giàu lắm, mấy trăm triệu chỉ là chuyện nhỏ!"

Xuân rụng rời tay chân. Cô biết Nghĩa sẽ lại tìm đến đây. Đêm đó, cô mất ngủ. Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ dành cho người giúp việc, nhìn ra vườn hồng ngoài kia, lòng đau như cắt. Cô không thể tiếp tục làm hại bà Phương được nữa.

Sáng hôm sau, khi bà Phương còn chưa thức dậy, Xuân đã thu dọn quần áo vào chiếc túi xách sờn cũ. Cô viết một bức thư để lại trên bàn bếp, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và xin lỗi bà vì đã ra đi không lời từ biệt. Cô không thể để bà Phương phải gánh chịu thêm bất kỳ rắc rối nào từ người chồng tệ bạc của mình.

Thế nhưng, vừa mở cánh cổng sắt bước ra đường lớn, Xuân đã chết lặng khi thấy Nghĩa đang ngồi phục sẵn ở quán nước đối diện. Khuôn mặt hắn hốc hác, đôi mắt hằn lên những tia máu vì thức đêm và đói khát. Thấy Xuân xách túi đi ra, hắn lao đến như một con hổ đói, giật phắt lấy tay cô:

"À, con khốn này! Mày định trốn đi đâu? Mày biết tao đang khốn đốn thế nào không mà mày định bỏ trốn?"

"Anh buông tôi ra! Tôi không còn tiền nữa, tôi cũng nghỉ việc rồi! Anh hại tôi chưa đủ sao?" Xuân dùng hết sức bình sinh đẩy Nghĩa ra.

Nghĩa tát mạnh vào mặt Xuân khiến cô ngã nhào xuống đất, chiếc túi xách văng ra, quần áo rơi tung téo. Hắn gầm lên:

"Nghỉ việc? Mày điên à? Mày phải vào trong đó, lấy trộm cho tao cái gì đáng giá, hoặc bắt bà già đó đưa thêm tiền! Mày không cứu tao, tao sẽ về quê xử lý mẹ con mày!"

Lời đe dọa của Nghĩa chạm vào giới hạn cuối cùng của Xuân. Tình mẫu tử và sự uất hận tích tụ bao năm qua bùng nổ. Cô đứng bật dậy, lao vào cào cấu Nghĩa, tiếng hét xé lòng:

"Tôi liều mạng với anh! Anh là đồ ác quỷ! Anh hại nhà tôi chưa đủ sao mà còn muốn hại cả người tốt!"

Chương 3: Ánh sáng cuối con đường và bài học đắt giá

Giữa lúc hai bên đang giằng co kịch liệt trên vỉa hè, cánh cổng sắt của biệt thự một lần nữa mở ra. Bà Phương bước ra, đi cùng bà là một người đàn ông trung niên chững chạc, ăn mặc lịch sự – đó là ông Minh, một người bạn lâu năm và cũng là một chuyên gia tư vấn tâm lý, am hiểu sâu sắc về đời sống xã hội.

Thấy có người lớn tuổi xuất hiện, Nghĩa thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ hung hãn. Hắn buông Xuân ra, chỉ tay vào bà Phương:

"Bà già, lại là bà à? Con vợ tôi nó định trốn việc đấy. Hôm nay nếu bà không đưa cho tôi hai trăm triệu để giải quyết nợ nần ở quê, tôi sẽ đứng đây rêu rao cho cả khu này biết bà bóc lột người lao động, ép vợ tôi đến đường cùng!"

Bà Phương không hề nao núng. Bà nhìn Xuân đang ngồi bệt dưới đất, khóc không thành tiếng, rồi nhìn sang Nghĩa với sự khinh bỉ tột cùng. Ông Minh bước lên một bước, ôn tồn nhưng giọng nói đầy sức nặng:

"Anh Nghĩa này, tôi đã nghe bà Phương kể về trường hợp của anh. Tôi khuyên anh nên tỉnh lại đi. Hành vi tự ý xông vào nhà người khác, đe dọa hủy hoại tài sản bằng lửa, và bây giờ là hành hung vợ nơi công cộng, tống tiền... tất cả đều là những hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy chuẩn đạo đức và sẽ bị xã hội lên án, bài xích."

Nghĩa cười sằng sặc, cố tỏ ra bất cần: "Đạo đức cái gì? Tôi đói thì tôi phải liều thôi! Các người nhiều tiền thì phải biết chia sẻ chứ!"

Ông Minh lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị:

"Tiền bạc làm ra bằng mồ hôi nước mắt, không ai có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng lòng tham và tệ nạn của anh. Anh có biết tại sao chủ nợ ở quê lại dồn anh đến đường cùng không? Vì anh càng lún sâu, anh càng mất đi nhân tính. Hôm nay, nếu anh bước qua giới hạn này, cái anh mất không chỉ là tiền, mà là gia đình, là đứa con luôn tự hào về bố nó, và là cả tương lai phía trước. Anh muốn con anh lớn lên nhìn thấy một người cha sống trong sự khinh bỉ của xã hội, hay một người cha biết quay đầu là bờ?"

Lời nói của ông Minh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn say máu của Nghĩa. Chữ "con" như chạm vào một góc khuất nhỏ nhoi còn sót lại trong tâm hồn kẻ tội lỗi. Hắn khựng lại, chiếc bật lửa trong túi quần dường như trở nên nặng trĩu.

Bà Phương lúc này bước đến bên Xuân, đỡ cô đứng dậy và nói lớn để Nghĩa cũng nghe thấy:

"Xuân, cô không cần phải chạy trốn. Tôi đã liên hệ với chính quyền địa phương ở quê cô, thông qua các hội nhóm đoàn thể, họ sẽ có biện pháp hòa giải và bảo vệ mẹ con cô trước đám chủ nợ theo đúng quy định của khu phố. Còn về phần anh Nghĩa, nếu anh thực sự muốn làm lại cuộc đời, ông Minh đây có một xưởng mộc ở ngoại ô, sẵn sàng nhận anh vào làm việc, bao ăn ở, nhưng lương sẽ được giữ lại để trả nợ dần dần. Anh chọn đi: tiếp tục làm kẻ lang thang, bị người đời khinh rẻ, hay đi làm để làm gương cho con?"

Nghĩa nhìn bà Phương, nhìn ông Minh, rồi nhìn sang Xuân – người vợ tào khang bao năm qua chịu đựng mọi tủi hờn vì hắn, giờ đây ánh mắt cô không còn sự sợ hãi nữa, mà là một sự thất vọng tột cùng xen lẫn chút hy vọng mong manh. Nghĩa cúi đầu, hai tay run rẩy. Sức mạnh từ lòng tham và men rượu hoàn toàn sụp đổ trước sự bao dung và lý lẽ đanh thép của những người tử tế.

Hắn quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm lấy mặt, tiếng khóc khan rốt cuộc cũng bật ra từ lồng ngực của gã đàn ông lầm lạc:

"Tôi... tôi sai rồi... Tôi khốn nạn quá! Xuân ơi, anh xin lỗi em... Cho anh một cơ hội để làm người được không em?"

Xuân nhìn chồng, những giọt nước mắt lăn dài, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự trút bỏ gánh nặng. Cô quay sang cúi đầu thật sâu trước bà Phương và ông Minh: "Con cảm ơn bà, cảm ơn bác... Ơn đức này suốt đời gia đình con không quên."

Đoạn kết
Một năm sau...

Căn biệt thự ven ngoại ô của bà Phương ngập tràn sắc hồng rực rỡ dưới ánh nắng ban mai. Xuân đang tỉ mỉ cắt tỉa từng cành hoa, gương mặt rạng rỡ, hồng hào và ngập tràn hạnh phúc. Cuộc sống của cô đã hoàn toàn lật sang một trang mới.

Nghĩa đã làm việc ở xưởng mộc của ông Minh được một năm. Sự nghiêm khắc nhưng đầy tình thương của ông Minh đã giúp Nghĩa cai hẳn cờ bạc và rượu chè. Hắn làm việc chăm chỉ, mỗi tháng đều đặn gửi tiền về quê cùng với Xuân để trả nợ cho bà Phương và nuôi con. Đứa con nhỏ của hai người giờ đã được lên thành phố, cuối tuần lại được vào căn biệt thự chơi cùng mẹ, tiếng cười trẻ thơ rộn rã khắp khu vườn.

Bà Phương ngồi trên hiên nhà, nhìn gia đình Xuân quây quần bên nhau, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Bà biết, việc cho đi không chỉ là ban phát tiền bạc, mà là trao cho người khác một chiếc cần câu và một con đường để hướng thiện.

Câu chuyện là một bài học sâu sắc về tình nghĩa vợ chồng, sự nhẫn nại và lòng bao dung trong xã hội. Trong cuộc sống, ai cũng có lúc lầm lỡ, nhưng nếu có một tấm lòng rộng mở chỉ lối và một ý chí quyết tâm làm lại từ đầu, thì giông bão nào rồi cũng sẽ qua đi, nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp của hạnh phúc và sự tử tế.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.