CHƯƠNG 1: GÓC SÂN VÀ NỖI LÒNG CỦA MẸ
Gió hanh hao của những ngày cuối thu thổi tràn qua ô cửa sổ cũ kỹ, đem theo cái mùi ngai ngái của đất bãi và lá khô. Thành ngồi thẫn thờ bên bàn uống nước, ngón tay miết chặt vào thành ly trà đã nguội ngắt. Đầu óc anh rối bời, lùng bùng như tiếng ong kêu.
Gia đình anh vừa nhận được số tiền đền bù đất từ dự án mở rộng đường liên huyện. Tám trăm triệu đồng. Đối với một gia đình thuần nông, đó là một khối tài sản khổng lồ, một bước ngoặt có thể thay đổi số phận của cả nhà. Thành đã thầm tính toán, anh sẽ xin bố mẹ một phần để hùn vốn mở một cửa hàng sửa chữa xe máy dưới trấn, chấm dứt những ngày tháng đi làm thuê bấp bênh. Thế nhưng, sáng nay, anh vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của bố mẹ. Toàn bộ số tiền ấy, mẹ anh đã gói ghém cẩn thận trong chiếc túi vải cũ và trao tận tay cho chị dâu.
Lòng Thành dâng lên một nỗi bất bình khó tả. Anh là con trai út, từ nhỏ đến lớn luôn ngoan ngoãn, chưa từng làm điều gì khiến bố mẹ phải phiền lòng. Trong khi đó, anh trai anh đã mất cách đây ba năm do một tai nạn giao thông, chị dâu một mình nuôi đứa cháu nhỏ. Anh không ích kỷ đến mức tị nạnh với trẻ mồ côi, nhưng việc bố mẹ "cho sạch, cho tuốt" mà không mảy may bàn bạc hay nghĩ đến tương lai của anh thì thật quá bất công.
Không kiềm chế được cảm xúc, Thành đứng bật dậy, bước nhanh vào căn buồng phía sau, nơi mẹ anh đang ngồi khâu lại chiếc áo sờn vai. Bố anh thì lặng lẽ hút thuốc lào bên bậu cửa.
"Mẹ, con có chuyện muốn hỏi." Giọng Thành run lên, cố giữ cho không bị lạc đi. "Số tiền đền bù đất tám trăm triệu... có thật là mẹ đã đưa hết cho chị dâu rồi không?"
Bà nhìn con trai, đôi mắt trũng sâu hằn in vết chân chim của những năm tháng dãi dầu sương gió. Bà không hề bất ngờ trước câu hỏi của Thành, chỉ khẽ thở dài, đặt cây kim sợi chỉ xuống chiếc rổ tre.
"Phải, mẹ đưa hết cho cái Mai rồi," bà điềm đạm trả lời.
"Tại sao hả mẹ?" Thành nghẹn giọng, uất ức tuôn ra như nước vỡ bờ. "Con cũng là con của bố mẹ mà? Con đâu có đòi hỏi giữ hết, con chỉ cần một phần nhỏ để làm ăn. Sao bố mẹ lại thiên vị như vậy? Chị Mai dù sao cũng..."
Thành chưa kịp nói hết câu "cũng là người ngoài" thì bố anh đã đập mạnh chiếc điếu cày xuống nền đất, nghiêm giọng: "Thành! Con ăn nói cho cẩn thận!"
Bà cụ khẽ xua tay ra hiệu cho chồng bình tĩnh. Bà đứng dậy, bước đến bên cạnh Thành. Bà không giải thích bằng những lời giáo điều, cũng không nặng lời trách mắng. Bà chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay thô ráp của con trai, dắt anh lại gần bậu cửa sổ, rồi đưa ngón tay gầy guộc chỉ ra khoảng sân phía trước.
Thành nhìn theo hướng tay mẹ. Qua ô cửa sổ gỗ đã tróc hết lớp sơn, ánh nắng chiều muộn đang nhuộm vàng góc sân.
Nơi góc sân ấy, bóng dáng mảnh khảnh của Mai – chị dâu Thành – đang lúi húi nhóm bếp củi chuẩn bị bữa tối. Khói bếp bảng lảng bay lên, quyện vào làn gió hanh hao, cay xè mắt. Cạnh bếp, cu Bo – đứa cháu trai năm nay lên sáu tuổi – đang ngoan ngoãn ngồi xếp những thanh củi nhỏ thành hình những ngôi nhà. Mai vừa nhóm bếp, vừa chốc chốc quay sang vuốt tóc con, nụ cười dịu hiền nhưng chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm hằn trên khuôn mặt gầy gò, xanh xao.
Bà cụ khẽ siết chặt tay Thành, giọng bà trầm xuống, run run chứa đựng biết bao tâm tư:
"Con nhìn xem, ba năm qua, từ ngày thằng Thắng nằm xuống, cái Mai nó đã nửa bước nào rời khỏi cái nhà này chưa? Nó còn trẻ, người ta dập dìu đến hỏi, khuyên nó đi bước nữa để bớt khổ. Nhưng nó lắc đầu, bảo nó đi rồi thì bố mẹ già yếu ai chăm, cu Bo ai dạy dỗ thành người? Toàn bộ tuổi xuân của nó, nó đem gửi gắm hết vào cái gia đình sứt mẻ này rồi, Thành ạ."
Thành im lặng, cái nghẹn ứ ở cổ họng dường như càng dày thêm. Anh nhìn dáng vai gầy khòm xuống vì sương gió của chị dâu, trong lòng có chút dao động, nhưng ngọn lửa ấm ức của tuổi trẻ trẻ trung, của những hoài bão đang bị dập tắt vẫn chưa thể nguôi ngoai. Anh quay mặt đi, né tránh ánh mắt của mẹ, lầm bầm:
"Con biết chị Mai khổ, con cũng thương cháu. Nhưng tám trăm triệu là số tiền quá lớn. Bố mẹ đưa hết cho chị ấy, chẳng lẽ không nghĩ gì đến con? Con cũng cần cưới vợ, cần lập nghiệp. Chẳng lẽ trong mắt bố mẹ, con không bằng một người con dâu?"
Bố Thành từ bên bậu cửa bước vào, tiếng dép loẹt quẹt nện xuống nền gạch nung sứt sẹo nghe nặng nề. Ông nhìn Thành, ánh mắt nghiêm khắc nhưng sâu thẳm bên trong là một nỗi bất lực của người làm cha:
"Anh Thành, anh nghĩ bố mẹ ích kỷ, thiên vị sao? Anh có biết số tiền đó cái Mai nó dùng để làm gì không? Chiều nay, nó cầm cả bọc tiền về nhà ngoại, giao lại cho bố mẹ đẻ nó đấy!"
Câu nói của bố như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Thành, khiến anh sững sờ, tai ù đi. Anh quay ngoắt lại, mắt trợn tròn đầy kinh ngạc và tức giận:
"Bố nói cái gì cơ? Chị ấy mang hết tiền về cho bên ngoại? Trời ơi, tiền của nhà mình, tiền xương máu, đất cát tổ tiên để lại, sao lại đem dâng không cho người ngoài như thế? Bố mẹ tỉnh táo lại đi, chị ấy đang tẩu tán tài sản đấy!"
Sự nghi ngờ và cay đắng bùng lên đỉnh điểm. Thành không thể chấp nhận được điều này. Anh cho rằng chị dâu bấy lâu nay đóng vai hiền thục, hiếu thảo chẳng qua là để chờ chực cơ hội này, ôm một món tiền lớn rồi dứt áo ra đi. Đầu óc anh quay cuồng với những suy nghĩ tiêu cực.
Mẹ Thành thấy con trai kích động như vậy thì vội vàng ôm lấy vai anh, giọt nước mắt già nua cuối cùng cũng lăn dài trên đôi gò má khắc khổ:
"Thành ơi, con đừng nghĩ xấu cho chị con như thế mà tội nghiệp nó. Không phải như con nghĩ đâu. Sự tình bên trong... nó đau lòng lắm con ơi."
Nhưng lúc này, ngọn lửa giận dữ và cảm giác bị phản bội đã che mờ lý trí của Thành. Anh gạt tay mẹ ra, giọng nói trở nên đanh sắc và đầy tổn thương:
"Đau lòng cái gì nữa mẹ? Sự thật rành rành ra đó rồi. Người ta lấy tiền của nhà mình đi cho đằng ngoại, vậy mà bố mẹ vẫn ngồi đây bênh vực được. Con không thể chịu đựng nổi sự bất công này nữa!"
Nói rồi, không đợi bố mẹ giải thích thêm một lời nào, Thành quay lưng, đập cửa bước rầm rầm ra ngoài sân. Tiếng cánh cửa gỗ va đập vào tường chát chúa, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của buổi chiều tà. Mai đang nhóm bếp giật mình ngơ ngác nhìn theo bóng Thành lao ra cổng, gương mặt chị thoáng qua một nét bàng hoàng, đau xót, đôi môi mím chặt như cố ngăn một tiếng nấc nghẹn ngào.
CHƯƠNG 2: SỰ THẬT TÀN NHẪN VÀ SÓNG GIÓ NỔI LÊN
Thành bỏ chạy ra quán rượu đầu làng, gọi một chai rượu trắng cùng vài đĩa mồi đơn sơ. Anh uống như uống nước lã, từng ngụm rượu cay nồng đốt cháy cuống họng, nhưng chẳng thể làm dịu đi nỗi uất hận trong lòng. Trong cơn say túy lúi, tiếng bàn tán của mấy người hàng xóm ngồi bàn bên cạnh lọt vào tai anh:
"Này, nghe nói nhà ông bà bà cụ dưới bãi vừa nhận được gần tỷ bạc tiền đất đúng không? Mà thấy bảo cô con dâu ôm hết tiền đi đâu từ chiều ấy, trông hớt hải lắm."
"Gớm, con dâu thì vẫn là con dâu, máu đào hơn ao nước lã. Ôm được món hời ấy thì có khi sắp sửa bay bay về nơi cao sang rồi, báu gì cái nhà rách ấy nữa."
Những lời xì xào ấy như những nhát dao đâm thấu vào lòng tự ái của Thành. Anh đập bàn đứng dậy, loạng choạng bước về nhà khi trời đã tối đen như mực. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải làm cho ra lẽ, phải đòi lại công bằng cho bản thân và cho gia đình này, không thể để lòng tốt của bố mẹ bị lợi dụng một cách mù quáng như vậy.
Khi Thành bước qua cánh cổng tre, căn nhà ba gian vẫn sáng đèn, nhưng không khí tĩnh lặng đến rợn người. Trên chiếc bàn gỗ ở phòng khách, Mai đang ngồi gục đầu, đôi vai run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn. Bố mẹ Thành ngồi hai bên, khuôn mặt ai nấy đều xám xịt, bao trùm bởi một bầu không khí u uất, tang tóc.
Thành loạng choạng bước vào, mùi rượu nồng nặc bốc lên. Anh chỉ tay thẳng vào mặt Mai, giọng lè nhè nhưng đầy sự chỉ trích:
"Chị... chị Mai! Chị giỏi lắm! Chị lừa được bố mẹ tôi, nhưng không lừa được tôi đâu! Tám trăm triệu đó là mồ hôi nước mắt, là đất đai của nhà họ Nguyễn này. Anh trai tôi mất rồi, chị cậy công nuôi con để cuỗm hết số tiền đó mang về cho bố mẹ đẻ chị sao? Chị định ôm tiền rồi dứt áo ra đi, bỏ mặc cái nhà này đúng không?"
"Thành! Con im ngay đi!" Bố Thành đứng bật dậy, định giơ tay tát con trai một cái để anh tỉnh rượu, nhưng Mai đã vội vàng lao đến, ôm lấy tay ông, quỳ sụp xuống nền nhà, khóc nấc lên thành tiếng:
"Bố ơi, bố đừng đánh chú ấy! Chú Thành nói đúng... con có lỗi, con là đứa con dâu tồi tệ... Con không giải thích được..."
Mẹ Thành lúc này không chịu nổi nữa, bà lao đến ôm lấy Mai, hai người phụ nữ khóc nghẹn ngào. Bà quay sang nhìn Thành, ánh mắt tràn ngập sự đau đớn và thất vọng:
"Thành ơi là Thành! Sao con lại hồ đồ đến mức này? Con có biết vì sao chị con phải mang số tiền đó về nhà ngoại không? Con có biết ba năm qua, để có tiền chạy chữa cho anh trai con trước khi mất, để có tiền lo ma chay, và để cho con có tiền đóng học phí nốt mấy năm đại học dưới thành phố, bố mẹ đẻ của cái Mai đã phải làm gì không?"
Thành khựng lại, men rượu trong người như vơi đi một nửa trước những lời nói của mẹ. Anh lắp bắp:
"Mẹ... mẹ nói thế là ý gì? Việc học của con... việc của anh Thắng liên quan gì đến nhà ngoại?"
Mẹ Thành nghẹn ngào kể lại, từng lời nói như sấm sét đánh ngang tai Thành:
"Ngày anh trai con gặp tai nạn nằm bệnh viện, chi phí vô cùng tốn kém. Nhà mình lúc đó khánh kiệt, không còn một đồng mống nào. Chính bố mẹ đẻ của cái Mai đã âm thầm cắm cả sổ đỏ ngôi nhà duy nhất của họ để vay tiền đưa cho cái Mai lo cho anh con. Rồi sau đó anh con không qua khỏi, số nợ ấy vẫn còn đó. Ba năm qua, bố mẹ đẻ nó phải gồng lưng trả lãi, chịu khổ chịu nhục, nhà cửa suýt chút nữa bị người ta siết nợ. Cái Mai nó giấu không cho con biết vì nó sợ con lo nghĩ, sợ con mang mặc cảm mà không hoàn thành được việc học!"
Bà cụ khóc nấc lên, hai tay bấu chặt vào vạt áo:
"Hôm nay nhận được tiền đền bù, cái Mai nó mang sang trả nợ cho bố mẹ nó để chuộc lại sổ đỏ, cứu cái nhà bên ấy. Số tiền tám trăm triệu ấy, thực chất chỉ vừa đủ trả cả gốc lẫn lãi cho người ta sau ba năm trời chồng chất. Nó làm thế là để trả nợ ân tình, trả nợ cứu mạng cho gia đình mình, vậy mà con... con lại nghĩ nó tham lam, ích kỷ sao Thành ơi?"
CHƯƠNG 3: BÀI HỌC VỀ TÌNH THÂN VÀ ÁNH SÁNG NƠI GÓC SÂN
Không gian căn nhà ba gian rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió đêm rít qua khe cửa và tiếng khóc thút thít của Mai. Thành đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân run rẩy. Men rượu dường như bay biến hết, để lại một sự bàng hoàng, xót xa và một nỗi hổ thẹn trào dâng mãnh liệt.
Anh nhìn chị dâu đang quỳ dưới đất, hai bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau, chiếc áo cũ sờn vai ướt đẫm nước mắt. Anh lại nhớ đến những năm tháng mình thảnh thơi học tập dưới thành phố, nhớ đến những món tiền chu cấp đều đặn hàng tháng mà mẹ gửi xuống, kèm theo lời nhắn: "Cứ yên tâm học hành con ạ, ở nhà có anh chị lo rồi". Hóa ra, đằng sau sự bình yên, thảnh thơi của anh là sự hy sinh thầm lặng, là những giọt nước mắt và cả sự tủi nhục mà chị dâu và gia đình thông gia phải gánh chịu. Vậy mà anh, một đứa em trai được yêu thương, chiều chuộng, lại buông ra những lời cay độc, tổn thương đến người chị đáng kính của mình.
Nỗi ân hận dâng trào, lồng ngực Thành thắt lại. Anh quỳ sụp xuống bên cạnh Mai, giọt nước mắt muộn màng lăn dài trên má. Giọng anh nghẹn ngào, lạc đi vì hối lỗi:
"Chị... chị Mai... Em sai rồi. Em là đứa khốn nạn, ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Em xin lỗi chị, em xin lỗi bố mẹ..."
Mai ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Thành. Trong ánh mắt chị không có sự oán giận, chỉ có sự bao dung của một người chị trong gia đình. Chị khẽ lắc đầu, đưa bàn tay thô ráp lau nước mắt cho Thành, giọng nói run rẩy nhưng ấm áp:
"Thành đứng dậy đi em. Chị không trách em đâu. Là do chị không nói rõ ràng khiến em phải hiểu lầm. Em muốn lập nghiệp, muốn mở cửa hàng, đó là suy nghĩ chính đáng. Chị là chị dâu, chưa lo lắng được gì cho em, lại dùng hết số tiền này... Chị mới là người thấy có lỗi với em."
Lời nói bao dung của Mai như một đòn giáng mạnh vào sự ích kỷ còn sót lại trong tâm hồn Thành. Anh ôm lấy đôi vai gầy của chị, bật khóc như một đứa trẻ:
"Không, chị không có lỗi gì cả! Chị đã hy sinh quá nhiều cho gia đình này rồi. Nếu không có chị, không có bác bên ngoại, làm sao anh Thắng được thanh thản, làm sao em có được ngày hôm nay. Tiền bạc có thể kiếm lại được, nhưng ân tình và lòng tự trọng thì không gì mua nổi. Em hứa từ nay về sau sẽ cùng chị gánh vác gia đình, nuôi dạy cu Bo trưởng thành."
Bố mẹ Thành chứng kiến cảnh tượng ấy, những nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ dường như giãn ra. Ông cụ bước tới, đặt bàn tay to lớn, ấm áp lên vai hai chị em, khẽ khàng bảo:
"Các con đứng lên cả đi. Nhà mình tuy nghèo tiền nghèo bạc, nhưng tình nghĩa thì không được phép nghèo. Sóng gió qua rồi, từ nay cả nhà cùng đồng lòng, bảo ban nhau làm ăn, không có khó khăn nào là không vượt qua được."
Mấy tháng sau, cái se lạnh của mùa đông nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp của mùa xuân. Căn nhà nhỏ của gia đình Thành lại rộn rã tiếng cười. Thành không đi mở cửa hàng dưới trấn nữa. Anh quyết định xin vào làm thợ chính tại một xưởng sửa chữa xe máy lớn ngay trong xã để vừa có thu nhập ổn định, vừa có thời gian đỡ đần bố mẹ và phụ giúp chị dâu việc đồng áng.
Mỗi buổi chiều muộn, qua ô cửa sổ cũ kỹ, người ta lại thấy Thành cùng cu Bo chơi đùa ngoài sân, trong khi Mai và mẹ nấu bữa cơm chiều, khói bếp bay lên bình yên quyện vào hoàng hôn. Số tiền tám trăm triệu tuy đã không còn, nhưng đổi lại, họ đã giữ vững được mái ấm gia đình, giữ được đạo lý làm người và tình thâm cốt nhục cao quý – thứ tài sản vô giá mà không một khoản tiền nào có thể sánh bằng.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.