Min menu

Pages

Chị gái tôi vừa mất, anh rể đã chuẩn bị tái hôn nhưng lại sợ tái mặt khi luật sư đọc di chúc

CHƯƠNG 1: GIAI ĐIỆU CỦA SỰ THẬT

Tiếng mưa rỉ rả gõ vào mái hiên tôn nghe như những tiếng thở dài nằng nặng. Trong căn phòng khách nhỏ treo bức ảnh chân dung của chị Hạnh, mùi hương trầm vẫn còn bảng lảng. Chị tôi mất vì bạo bệnh mới chưa đầy trăm ngày, nhưng ngôi nhà này dường như đã vội vã muốn thay màu áo mới.

Anh Toàn – anh rể tôi – ngồi thong thả trên ghế trường kỷ, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Hôm nay là ngày luật sư đến để công bố di chúc và phân chia tài sản của chị Hạnh theo đúng tâm nguyện trước khi nhắm mắt. Đứng bên cạnh anh là một người phụ nữ trẻ trung, phấn son sửa soạn kỹ càng, cố nép vào người anh Toàn như muốn khẳng định chủ quyền. Tôi nhìn cảnh tượng đó, lòng thắt lại thương cho số phận người chị đoản mệnh. Chị Hạnh cả đời vun vén, chắt chiu, cùng chồng từ hai bàn tay trắng dựng nên cơ nghiệp là xưởng may gia công và ngôi nhà ba tầng này. Vậy mà chị vừa nằm xuống, anh Toàn đã vội vàng chuẩn bị cho một đám cưới mới, rước người khác về thay thế vị trí của chị.

Đúng hai giờ chiều, ông Tiến – vị luật sư già, cũng là người bạn thâm niên lâu năm của gia đình – bước vào. Ông đặt chiếc cặp da lên bàn, khẽ gật đầu chào mọi người rồi nghiêm giọng bắt đầu buổi làm việc.

Anh Toàn hắng giọng, cố tỏ ra buồn bã nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự nôn nóng. Anh tin chắc rằng, là chồng hợp pháp và là người cùng chị đồng hành bao năm qua, toàn bộ khối tài sản gồm ngôi nhà và xưởng may sẽ nghiễm nhiên thuộc về mình. Người phụ nữ bên cạnh anh cũng khẽ mỉm cười, bàn tay siết chặt lấy gấu áo anh đầy kỳ vọng.

Ông Tiến đeo kính lão, chậm rãi mở văn bản di chúc đã được công chứng hợp pháp và đọc to:



Giọng ông Tiến trầm và vang, len lỏi vào từng góc khuất của căn phòng. Đoạn đầu di chúc vẫn là những lời lẽ yêu thương mà chị Hạnh để lại cho gia đình, nhưng khi ông Tiến chuyển sang phần phân chia tài sản, bầu không khí lập tức đông cứng lại.

"...Về ngôi nhà ba tầng và toàn bộ trang thiết bị của xưởng may gia công, tôi quyết định chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu và quyền quản lý cho em gái tôi – Nguyễn Mai Chi. Chồng tôi, anh Vũ Văn Toàn, sẽ được hưởng một khoản tiền tiết kiệm cố định trị giá hai trăm triệu đồng để trang trải cuộc sống riêng."

"Cái gì?!"

Anh Toàn bật dậy như bị điện giật, chiếc ghế trường kỷ phía sau bị đẩy lùi một đoạn, phát ra tiếng động chát chúa trên nền gạch hoa. Gương mặt anh ta từ trạng thái tự tin bỗng chốc tái mét, đôi môi run rẩy. Người phụ nữ trẻ bên cạnh cũng lập tức buông gấu áo anh ra, mắt trợn tròn hoảng hốt.

"Chú Tiến! Chú đọc nhầm đúng không? Tôi là chồng cô ấy! Bao nhiêu năm qua, cái xưởng may đó một tay tôi quản lý, ngôi nhà này là mồ hôi nước mắt của cả hai vợ chồng! Tại sao Hạnh lại đối xử với tôi như vậy? Mai Chi chỉ là đứa em gái, nó biết gì về may mặc mà giao xưởng?" – Giọng anh Toàn lạc đi, đầy sự phẫn nộ và bất công.

Tôi ngồi lặng người trên chiếc ghế đối diện, hai tay đan chặt vào nhau. Chính tôi cũng hoàn toàn bất ngờ trước quyết định này của chị gái. Chị chưa bao giờ hé lộ với tôi về bản di chúc. Nhìn ánh mắt sắc lẹm và tràn ngập sự thù hằn của anh rể quét qua mình, tôi cảm thấy một áp lực đè nặng lên lồng ngực.

Ông Tiến không hề nao núng. Ông đẩy nhẹ chiếc kính lão lên sống mũi, nhìn thẳng vào anh Toàn bằng ánh mắt nghiêm nghị của một người đã chứng kiến quá nhiều thăng trầm cuộc sống:

"Anh Toàn, anh bình tĩnh lại đi. Văn bản này hoàn toàn hợp pháp, được lập khi cô Hạnh còn hoàn toàn tỉnh táo và có đầy đủ người làm chứng. Tôi chỉ là người thực thi đúng trách nhiệm và đạo đức của mình."

"Bình tĩnh sao được!" – Anh Toàn đập bàn, chỉ tay về phía bức ảnh của chị Hạnh – "Hạnh ơi là Hạnh, em sống với anh mười mấy năm trời, hóa ra đến cuối cùng em vẫn phòng bị anh, vẫn coi anh là người ngoài sao?"

Người phụ nữ đi cùng anh Toàn, tên Thắm, bấy giờ mới lên tiếng, giọng điệu chua ngoa không giấu diếm: "Anh Toàn nói đúng đấy ông luật sư ạ. Chị Hạnh làm thế này là cạn tình cạn nghĩa. Anh Toàn đã chăm sóc chị ấy những ngày cuối đời, giờ chị ấy đi rồi lại để anh ấy trắng tay sao? Còn cô Chi nữa, cô định cướp không công sức của anh rể cô à?"

"Chị im đi!" – Tôi không thể chịu đựng được nữa, đứng phắt dậy, nước mắt chực trào ra – "Chị có tư cách gì mà lên tiếng ở đây? Chị tôi mất chưa đầy trăm ngày, chị đã vội vàng bước chân vào cái nhà này, mặc áo quần của chị tôi, dùng đồ đạc của chị tôi. Anh Toàn, anh nói anh chăm sóc chị tôi những ngày cuối đời sao? Thế những đêm chị đau đớn ở bệnh viện, anh ở đâu? Hay là anh bận đi mua sắm, bận đi hẹn hò với người ta?"

Căn phòng bỗng chốc rơi vào khoảng lặng đáng sợ. Anh Toàn đứng chôn chân tại chỗ, lời nói của tôi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự tự tôn và lương tâm đang ngủ quên của anh ta. Gương mặt anh biến đổi từ đỏ gay sang xám ngắt.

Ông Tiến khẽ thở dài, thu dọn giấy tờ vào cặp rồi đứng dậy. Ông bước đến bên tôi, vỗ nhẹ lên vai tôi như một lời an ủi, rồi quay sang nhìn anh Toàn:

"Toàn à, cô Hạnh làm gì cũng có lý do của cô ấy. Bản di chúc này có hiệu lực từ ngày hôm nay. Theo nguyện vọng của cô Hạnh, trong vòng một tuần tới, anh và cô Thắm đây phải bàn giao lại chìa khóa nhà và xưởng may cho Mai Chi. Khoản tiền hai trăm triệu đã được chuyển vào tài khoản riêng của anh. Hãy tự trọng."

Nói rồi, ông Tiến bước ra cửa. Tiếng bước chân của ông chìm dần vào tiếng mưa. Trong phòng khách, chỉ còn lại ba người chúng tôi. Anh Toàn nhìn tôi với ánh mắt vừa xa lạ, vừa tức giận, vừa có chút gì đó tuyệt vọng. Anh ta không nói thêm lời nào, nắm chặt tay Thắm rồi đùng đùng bỏ lên lầu, tiếng đóng cửa rầm trời như muốn trút hết mọi sự bực dọc.

Tôi ngồi thụp xuống ghế, nhìn lên di ảnh của chị Hạnh. Nụ cười dịu hiền của chị trong làn khói hương mờ ảo như đang nhìn tôi, gửi gắm một trọng trách quá lớn lao. Tôi phải làm gì với cái xưởng may đang trên đà khó khăn này? Và tại sao chị lại đưa ra một quyết định tuyệt tình với người chồng mình từng yêu thương đến thế? Những câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi trong buổi chiều mưa tầm tã ấy.

CHƯƠNG 2: SÓNG GIÓ TRONG BÓNG TỐI

Những ngày tiếp theo đối với tôi là một chuỗi ác mộng. Theo đúng di chúc, anh Toàn và Thắm phải dọn ra ngoài. Nhưng anh ta không cam tâm ra đi tay trắng. Trước ngày bàn giao xưởng may, anh Toàn đã ngầm liên hệ với các mối hàng lâu năm, tìm cách rút hết các hợp đồng quan trọng và thuyết phục những thợ may lành nghề rời bỏ xưởng để đi theo anh ta.

Khi tôi chính thức tiếp quản xưởng may vào đầu tuần sau, đập vào mắt tôi là một khung cảnh hoang tàn đến nao lòng. Hơn một nửa số máy may phủ bụi, những xấp vải nằm ngổn ngang. Quan trọng hơn, xưởng chỉ còn lại chưa đầy mười người công nhân, đa phần là những cô chú lớn tuổi, những người có hoàn cảnh khó khăn đã gắn bó với chị Hạnh từ ngày đầu lập nghiệp.

Tôi đứng giữa xưởng, lòng hoang mang tột độ. Đúng lúc đó, chú Ba – thợ cắt vải chính của xưởng, người đã ngoài năm mươi, mái tóc đã bạc hoa râm – bước đến bên tôi. Chú lau mồ hôi trên trán, giọng ái ngại:

"Chi ơi, tình hình căng lắm cháu ạ. Cậu Toàn đã rút hết các đơn hàng lớn của tháng này sang xưởng mới của cậu ấy rồi. Mấy đứa thợ trẻ, tay nghề cao cũng bị cậu ấy dùng lương cao kéo đi hết. Giờ xưởng mình chỉ còn lại mấy người già yếu này thôi, đơn hàng thì không có, tiền điện tiền máy tháng này biết tính sao đây cháu?"

Tôi nghe mà xây xẩm mặt mày. Hóa ra, anh Toàn không chỉ muốn ra đi, mà anh ta muốn triệt hạ hoàn toàn cái tâm huyết cả đời của chị Hạnh để trả thù. Sự tức giận và bất lực khiến tôi muốn buông xuôi. Tôi chưa từng quản lý xưởng, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.

"Cháu... cháu không biết phải làm sao nữa chú Ba ơi. Chị Hạnh ơi, sao chị lại giao cái gánh nặng này cho em..." – Tôi gục đầu xuống bàn cắt vải, nước mắt tuôn rơi.

Nhìn thấy tôi khóc, các cô chú công nhân khác cũng vây lại. Cô Hoa, một người phụ nữ đơn thân nuôi con khuyết tật, khẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi. Ánh mắt cô tràn ngập sự ấm áp và kiên định:

"Chi đừng khóc con. Ngày xưa lúc cô khó khăn nhất, không có tiền đóng học phí cho con, chính chị Hạnh đã ứng trước lương cho cô, còn thức đêm cùng cô hoàn thành sản phẩm để kịp giao hàng. Mọi người ở đây ai cũng từng ơn chị Hạnh. Cậu Toàn tệ bạc thì mặc cậu ấy, nhưng tụi cô quyết không bỏ cái xưởng này đâu. Còn người là còn tát, cháu cứ cố gắng lên, tụi cô sẽ tăng ca, không lấy tiền tăng ca cũng được, miễn là giữ được xưởng của chị Hạnh."

"Đúng đó Chi! Tụi chú làm được mà. Đừng sợ!" – Những tiếng nói đồng thanh vang lên trong phân xưởng vắng lặng.

Lời nói của các cô chú như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim đang băng giá của tôi. Tôi ngước lên nhìn những gương mặt chai sạm vì sương gió, những đôi bàn tay thô ráp nhưng đầy tình nghĩa. Tôi nhận ra rằng, tài sản lớn nhất mà chị Hạnh để lại không phải là ngôi nhà hay những chiếc máy may này, mà chính là lòng người, là cái tình cái nghĩa mà chị đã gieo trồng suốt bao năm qua.

"Cháu cảm ơn các cô, các chú. Cháu hứa, cháu sẽ không để xưởng may của chị Hạnh phải đóng cửa đâu!" – Tôi lau nước mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm.

Ngay đêm hôm đó, tôi lao vào làm việc. Tôi mở máy tính, lùng sục khắp các hội nhóm, các mối quan hệ quen biết để tìm kiếm đơn hàng gia công, dù là nhỏ nhất. Tôi chấp nhận hạ giá thành, cam kết chất lượng để có việc làm cho công nhân. Thế nhưng, mọi chuyện không hề dễ dàng. Anh Toàn đã đi trước một bước, anh ta dùng danh nghĩa cũ của xưởng để bôi nhọ, nói rằng xưởng của tôi hiện tại không có thợ giỏi, không thể hoàn thành đúng hạn. Các đối tác nghe vậy đều lắc đầu từ chối.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi tiền lương tháng của công nhân đã cận kề mà tài khoản của xưởng gần như trống rỗng. Giữa lúc tôi bế tắc nhất, một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến từ một số máy lạ.

CHƯƠNG 3: ÁM ÁP TÌNH NGƯỜI

"Alo, có phải cô Mai Chi, đại diện xưởng may Hạnh Phúc không ạ?" – Giọng một người đàn ông trung niên, nghe rất lịch sự ở đầu dây bên kia.

"Dạ đúng rồi ạ, xin hỏi ai đấy ạ?" – Tôi hồi hộp đáp.

"Tôi là Nam, đại diện của một công ty xuất nhập khẩu may mặc. Tôi có một đơn hàng gấp gồm năm ngàn áo khoác gió cần hoàn thành trong vòng hai tuần để xuất khẩu. Tôi đã liên hệ với nhiều xưởng nhưng họ đều từ chối vì thời gian quá gấp. Tôi nghe một người quen giới thiệu rằng xưởng của cô tuy nhỏ nhưng làm việc rất uy tín và có trách nhiệm. Không biết cô có dám nhận đơn hàng này không?"

Năm ngàn áo khoác trong hai tuần! Đối với một xưởng may đầy đủ nhân lực thì đó là điều khả thi, nhưng với quy mô mười người hiện tại của chúng tôi, đây chẳng khác nào một nhiệm vụ bất khả thi. Nếu nhận mà không hoàn thành đúng hạn, số tiền phạt hợp đồng sẽ khiến xưởng phá sản ngay lập tức. Nhưng nếu không nhận, xưởng cũng sẽ chết mòn vì không có doanh thu.

Tôi cắn chặt môi, suy nghĩ mông lung. Hình ảnh các cô chú công nhân tin tưởng nhìn tôi hôm trước lại hiện về. Tôi hít một hơi thật sâu:

"Anh Nam, xưởng chúng tôi nhận! Chúng tôi cam kết sẽ giao hàng đúng hạn và đảm bảo chất lượng tốt nhất."

"Được, tinh thần rất tốt. Sáng mai tôi sẽ cho người mang nguyên vật liệu và hợp đồng qua xưởng."

Ngay ngày hôm sau, khi xe tải chở vải đến xưởng, cả phân xưởng như sống lại. Nhưng nhìn khối lượng công việc khổng lồ, ai cũng hiểu đây sẽ là một trận chiến cam go. Mười người công nhân của tôi đã tự nguyện dọn chăn chiếu đến xưởng. Họ ăn cơm hộp, ngủ gục ngay bên bàn máy. Bản thân tôi cũng học cách cắt chỉ, đóng gói, làm việc quên ăn quên ngủ.

Thế nhưng, đến ngày thứ mười, một sự cố xảy ra. Cô Hoa vì làm việc quá sức đã bị ngất xỉu ngay bên máy may. Mọi người hoảng loạn đỡ cô dậy. Nhìn cô Hoa sắc mặt nhợt nhạt, lòng tôi đau thắt lại đầy hối hận. Tôi nhận đơn hàng này liệu có phải là một quyết định ích kỷ, đang vắt kiệt sức lực của những người yêu thương mình?

"Cháu xin lỗi, cháu sai rồi. Chúng ta dừng lại đi, cháu sẽ hủy hợp đồng..." – Tôi khóc nức nở bên giường bệnh của cô Hoa tại trạm y tế xưởng.

Cô Hoa từ từ mở mắt, nụ cười yếu ớt nhưng đầy bao dung: "Con bé này, nói bậy gì đó. Cô chỉ hơi mệt chút thôi. Con nhìn ra ngoài cửa xem kìa..."

Tôi quay đầu lại và sửng sốt. Qua ô cửa kính, tôi thấy rất nhiều người lạ mặt đang bước vào xưởng may. Có những chị là tiểu thương ở chợ, có những cô bác đã về hưu, và có cả những người thợ may ở các xưởng khác trong vùng. Đi đầu là chú Ba, chú cười khà khà:

"Chi ơi, tin xưởng mình nhận đơn hàng lớn để cứu xưởng đã lan ra khắp xóm rồi. Các cô các chị ở đây ngày xưa đều là bạn học, là người quen từng được chị Hạnh giúp đỡ. Nghe tin xưởng gặp khó khăn, mọi người bảo nhau đến giúp một tay. Ai biết may thì vào máy, ai không biết thì phụ cắt chỉ, ủi đồ. Không ai lấy một đồng tiền công nào hết!"

"Đúng đấy cháu, con Hạnh nó sống tốt với dân làng này lắm. Giờ nó đi rồi, tụi cô phải có trách nhiệm giữ lại cái xưởng này cho nó chứ!" – Một bác lớn tuổi lên tiếng, tay đã thoăn thoắt cầm kéo cắt chỉ.

Nước mắt tôi lại rơi, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc và biết ơn nghẹn ngào. Tình người, sự tử tế thầm lặng của những con người lao động nghèo sao mà vĩ đại đến thế. Với sự trợ giúp của "đội quân tình nguyện" đặc biệt này, xưởng may hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong bầu không khí ngập tràn tiếng cười và sự ấm áp.

Đúng kỳ hạn hai tuần, năm ngàn chiếc áo khoác gió được đóng gói vuông vức, xếp gọn gàng trên xe tải. Anh Nam – vị đối tác – đến nghiệm thu hàng. Anh kiểm tra kỹ lưỡng từng đường kim mũi chỉ, rồi gật đầu tán thưởng: "Xuất sắc! Đường may rất đẹp, không lỗi một chi tiết nào. Cô Chi, cô quả thực đã làm nên một kỳ tích."

Sau khi ký biên bản bàn giao và chuyển khoản toàn bộ số tiền thanh toán, anh Nam không vội về. Anh nhìn quanh xưởng, rồi khẽ mỉm cười, rút từ trong túi áo ra một phong bì thư cũ đưa cho tôi:

"Thực ra, tôi có một bí mật muốn nói với cô. Người giới thiệu tôi đến đây, và cũng là người đã đứng ra dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để đặt cọc, bảo lãnh cho đơn hàng này nếu có rủi ro xảy ra... chính là ông Tiến, luật sư của gia đình cô. Và ông ấy làm theo một bức thư mật mà chị Hạnh đã gửi trước khi mất."

Tôi bàng hoàng mở bức thư ra. Nét chữ quen thuộc của chị Hạnh hiện lên trước mắt:

"Mai Chi em gái yêu thương của chị!

Khi em đọc được những dòng này, có lẽ chị đã không còn ở bên em nữa. Chị xin lỗi vì đã giấu em về bản di chúc. Chị biết anh Toàn là người có tài nhưng tâm tính đã thay đổi, anh ấy đã không còn chung thủy với gia đình và xưởng may này nữa. Nếu chị để lại tài sản cho anh ấy, anh ấy sẽ sớm bán xưởng để ăn chơi, và những công nhân nghèo – những người đã cùng chị vào sinh ra tử – sẽ mất việc làm.

Chị giao xưởng cho em, không phải vì chị ích kỷ, mà vì chị biết em là một cô gái giàu lòng nhân ái và kiên cường. Chị muốn mượn thử thách này để em trưởng thành, và để anh Toàn nhận ra một bài học: Tiền bạc có thể kiếm lại được, nhưng lòng người và sự chân thành một khi đã mất đi thì không bao giờ mua lại được bằng tiền. Chị đã nhờ anh Tiến âm thầm quan sát và giúp đỡ em khi cần thiết. Hãy vững tin em nhé, tình yêu thương luôn có sức mạnh kỳ diệu..."

Tôi ôm bức thư vào lòng, khóc nức nở. Hóa ra, chị Hạnh chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Sự nghiêm khắc của chị, bản di chúc gây tranh cãi ngày ấy, tất cả đều là một sự sắp đặt đầy bao dung và tầm nhìn sâu rộng để bảo vệ những người ở lại.

Một tháng sau, xưởng may Hạnh Phúc đã hoàn toàn phục hồi và ngày càng phát triển. Tôi dùng số tiền lợi nhuận từ đơn hàng lớn để tăng lương cho tất cả công nhân và sửa sang lại nhà xưởng.

Một buổi chiều, khi tôi đang kiểm tra hàng hóa, thì thấy anh Toàn đứng thập thò ngoài cửa xưởng. Trông anh ta tiều tụy đi rất nhiều, quần áo xộc xệch, không còn vẻ bảnh bao, kiêu ngạo như trước. Nghe chú Ba kể, xưởng mới của anh ta vì làm ăn chụp giật, không có uy tín nên đã bị đối tác hủy hợp đồng, người phụ nữ tên Thắm kia cũng đã ôm sạch số tiền tiết kiệm hai trăm triệu của anh ta bỏ trốn theo người khác.

Tôi bước ra ngoài, nhìn anh rể cũ. Sự tức giận trong tôi đã biến mất, thay vào đó là một sự cảm thông sâu sắc.

"Anh Toàn, anh đến có việc gì không?" – Tôi nhẹ nhàng hỏi.

Anh Toàn ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, giọng khản đặc: "Chi... anh xin lỗi. Anh sai rồi. Đến hôm nay anh mới hiểu tại sao ngày xưa Hạnh lại làm như thế. Anh đã phản bội cô ấy, phản bội lại tình nghĩa của mọi người ở đây. Anh đáng bị như thế này... Anh đến đây không phải để xin tiền, anh chỉ muốn thắp cho chị em một nén nhang, và... nếu xưởng còn cần người, cho anh xin vào làm một người thợ cắt vải bình thường được không? Anh muốn chuộc lại lỗi lầm của mình."

Tôi nhìn anh Toàn, rồi quay lại nhìn các cô chú công nhân trong xưởng. Chú Ba khẽ gật đầu với tôi. Tôi mỉm cười, một nụ cười thanh thản:

"Anh vào nhà thắp nhang cho chị Hạnh trước đi. Rồi ngày mai, anh mặc quần áo bảo hộ, chú Ba sẽ hướng dẫn anh công việc ở xưởng. Ở đây, chúng ta là một gia đình, và gia đình thì luôn mở rộng cửa đón người biết quay đầu."

Anh Toàn quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa. Tiếng mưa bên ngoài đã tạnh từ lúc nào, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp của buổi chiều tà rọi thẳng vào phân xưởng, thắp sáng những nụ cười và những tấm lòng vị tha, nhân hậu của con người Việt Nam. Câu chuyện về lòng tốt thầm lặng và sự bao dung đã khép lại, mở ra một trang mới đầy hy vọng cho tất cả chúng tôi.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.