Min menu

Pages

Bố đưa hết 2 tỷ tiết kiệm cho nhân tình, mẹ tôi chẳng bận tâm nhưng khiến chồng tái mặt trước một món đồ

Chương 1: Điểm tựa trong giông bão

Những ngày chớm hè, khoảng sân nhỏ trước nhà rợp bóng mát bởi tán cây lộc vừng già. Đáng lẽ, đó phải là khoảng thời gian bình yên nhất của gia đình tôi sau khi bố mẹ bước vào tuổi nghỉ hưu. Thế nhưng, bầu không khí trong nhà suốt một tuần qua ngột ngạt đến mức độ ngay cả tiếng lạch cạch của chiếc quạt trần cũng trở nên chói tai.

Mọi chuyện bắt đầu từ buổi tối bố tôi công khai ý định rút toàn bộ số tiền tiết kiệm hai tỷ đồng. Đó là số tiền tích cóp cả đời từ xưởng mộc gia truyền và những tháng ngày mẹ tảo tần ngược xuôi với cửa hàng tạp hóa. Lý do bố đưa ra rất mơ hồ: đầu tư cùng một người bạn làm ăn xa. Nhưng ở cái thị trấn nhỏ này, chẳng có bí mật nào giấu nổi hai mươi bốn giờ. Tôi là người đầu tiên biết, và sau đó mẹ cũng biết, "người bạn" ấy thực chất là một người phụ nữ trẻ trung, khéo léo, người đã dùng những lời mật ngọt để khiến bố tôi say mê suốt nửa năm qua. Ông tin rằng cô ta sẽ cùng ông xây dựng một cơ ngơi mới, một cuộc sống lộng lẫy hơn ở tuổi xế chiều.

Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho một trận cuồng phong, một cuộc đánh ghen hay ít nhất là những lời cay đắng. Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự tưởng tượng của tôi, mẹ tiếp nhận tin đó bằng một thái độ thản nhiên đến lạ lùng. Khi bố đặt cuốn sổ tiết kiệm đã rút hết tiền lên bàn, bàn tay ông hơi run nhẹ, ánh mắt vừa có nét dứt khoát lại vừa có phần né tránh.

Mẹ tôi không khóc, cũng không lớn tiếng quát tháo. Bà đang ngồi nhặt rau muống bên thềm, đôi tay gầy guộc đầy những vết chai sần vẫn đều đặn ngắt từng đoạn rau xanh mướt. Bà chỉ ngước lên, nhìn bố bằng ánh mắt điềm tĩnh như mặt hồ không gió, rồi khẽ gật đầu:
"Ông đã quyết thì cứ làm. Tiền bạc là vật ngoài thân, đời người ngắn ngủi, ai cũng muốn sống cho bản thân một lần."

Bố tôi sững sờ trước phản ứng của vợ. Có lẽ ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối phó với sự giận dữ, nhưng sự dửng dưng này của mẹ khiến ông hụt hẫng và pha chút tự mãn. Ông thu dọn quần áo vào vali, bước ra khỏi nhà ngay trong đêm đó, mang theo toàn bộ niềm tin về một tương lai tươi sáng bên nhân tình.

Một tháng sau, căn nhà chỉ còn lại hai mẹ con. Tôi thương mẹ, nhiều lần định mở lời an ủi nhưng mẹ đều gạt đi. Hằng ngày, mẹ vẫn dậy sớm tưới cây, chuẩn bị cơm nước và mở cửa hàng tạp hóa như chưa từng có cuộc chia ly nào xảy ra. Sự nhẫn nại và bình thản của mẹ khiến tôi vừa kính phục vừa xót xa.
Thế rồi, ngày ấy cũng đến. Đó là một buổi chiều mưa tầm tã, tiếng sấm rền vang ngoài trời như báo trước một biến động.

Tiếng mưa như trút nước xuống mái tôn kêu rầm rầm, che lấp cả tiếng tivi đang phát bản tin thời sự. Tôi đứng bên trong cửa sổ nhìn ra con đường nhỏ trước nhà, nước đã ngập lên đến nửa bánh xe máy. Giữa màn mưa trắng xóa, một bóng người đàn ông thất thểu, ướt sũng bước vào sân. Ông không che ô, chiếc áo sơ mi sờn cũ dính chặt vào lưng, đôi vai gầy sụp xuống như đang gánh một tảng đá nghìn cân.

Tôi dụi mắt, nhìn kỹ lại. Là bố.

Trông ông già đi đến chục tuổi, mái tóc bạc phác bết lại vào trán, đôi mắt đờ đẫn không còn chút sinh khí nào của người đàn ông hăm hở xách vali ra đi một tháng trước. Bước chân ông lảo đảo, tay ôm khư khư một chiếc túi vải cũ kỹ trước ngực như sợ ai đó cướp mất.

Bố đứng khựng lại trước bậc thềm, nhìn vào trong nhà nhưng không dám bước lên. Ông sợ nước bẩn từ người mình làm dơ nền nhà lau sạch bóng, hay ông sợ phải đối diện với người vợ mà ông từng dứt áo quay lưng?




Mẹ tôi từ trong bếp bước ra, trên tay cầm chiếc khăn lau tay. Nhìn thấy bố, bà không hề tỏ ra ngạc nhiên, cũng chẳng có một tia giận dữ hay oán trách nào trong ánh mắt. Bà khẽ thở dài, bước nhanh ra cửa, với chiếc khăn tắm lớn treo trên dây phơi ở hiên nhà rồi đưa cho bố.

"Lau người đi ông, kẻo nhiễm lạnh thì khổ. Vào nhà đi." Giọng mẹ vẫn nhẹ nhàng, đều đặn như những ngày xưa cũ.

Bố run rẩy nhận lấy chiếc khăn, giọng ông nghẹn đặc, khản đặc đến mức khó nhọc mới phát ra thành tiếng:
"Bà... tôi xin lỗi... Tôi trắng tay rồi. Hai tỷ bạc... cô ta lừa tôi ký giấy tờ ủy quyền sang tên toàn bộ xưởng gỗ của người ta cho cô ta, rồi ôm tiền bỏ trốn với người khác rồi. Giờ tôi không còn gì cả, ngay cả chỗ dung thân cũng..."

Nói đoạn, bố bỗng quỳ sụp xuống hiên nhà, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy ròng ròng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Người đàn ông cả đời tự tôn, gia trưởng, giờ đây sụp đổ hoàn toàn trước mặt vợ con.

Tôi đứng chôn chân một chỗ, lòng ngổn ngang trăm mối. Tức giận có, xót xa có. Tôi định bước ra nói vài câu cho bõ tức, nhưng mẹ đã giơ tay ngăn tôi lại. Bà cúi xuống, đỡ lấy bờ vai đang run rẩy của bố, từ tốn nói:
"Ông đứng lên đi. Chuyện gì qua rồi thì cho qua. Nhà mình còn người là còn tất cả. Vào thay quần áo đi đã."

Bố lững thững bước vào phòng tắm như một cái bóng. Khi cánh cửa khép lại, tôi không kìm được liền quay sang trách mẹ:
"Mẹ ơi, sao mẹ dễ dàng bỏ qua thế? Bố đã mang hết tiền mồ hôi nước mắt của cả nhà đi, giờ bị người ta lừa trắng tay mới quay về. Mẹ không giận sao?"

Mẹ nhìn tôi, đôi mắt thâm trầm đầy bao dung. Bà vỗ nhẹ vào vai tôi, thở dài:
"Giận chứ con. Mẹ cũng là con người, đâu phải thánh thần. Nhưng con nhìn bố con xem, ông ấy đã nhận một bài học quá đắt rồi. Lúc này, nếu mẹ sỉ vả, ép uổng thêm, bố con có chịu đựng nổi không? Gia đình là nơi để về khi giông bão, chứ không phải nơi để người ta xát muối vào vết thương."

Tôi im lặng. Diễn biến tâm lý của mẹ khiến tôi kinh ngạc. Sự bình thản của bà không phải là vô cảm, mà là sự thấu hiểu sâu sắc về nhân tình thế thái.

Lát sau, bố bước ra, mặc bộ quần áo ở nhà quen thuộc nhưng vóc dáng đã gầy gộc đi nhiều. Ông ngồi khép nép ở góc ghế sofa, mắt dán chặt vào mặt bàn, hai tay đan chặt vào nhau đầy vẻ tội lỗi. Để phá tan bầu không khí ngột ngạt, mẹ tôi vào phòng trong, lát sau bước ra với một chiếc hộp gỗ nhỏ, chạm khắc hoa văn tinh xảo – món đồ gia bảo của dòng họ mà bố hứa sẽ giữ gìn cả đời nhưng đã để lại khi ra đi.

Mẹ đặt chiếc hộp lên bàn, đẩy về phía bố:
"Ông cầm lấy cái này đi."

Nhìn thấy chiếc hộp, sắc mặt bố bỗng chốc tái mét. Đôi môi ông mấp máy, toàn thân run bắn lên như vừa nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Ông lắp bắp:
"Bà... sao bà lại có cái này? Không thể nào... Tôi... tôi đã..."

Chương 2: Bí mật dưới đáy hộp

Sự hoảng loạn của bố làm tôi vô cùng hiếu kỳ. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ cổ. Đó là chiếc hộp đựng gia phả và những kỷ vật quan trọng của tổ tiên xưởng mộc để lại. Tại sao bố lại sợ hãi nó đến vậy?

Bố ngước mắt nhìn mẹ, ánh mắt chứa đựng sự kinh hoàng và hổ thẹn tột cùng:
"Bà đã mở nó ra rồi sao? Bà biết hết rồi đúng không?"

Mẹ tôi khẽ lắc đầu, nụ cười thoáng hiện chút chua chát:
"Tôi không mở. Nhưng tôi biết trong đó có gì. Khi ông quyết định ra đi, ông đã lén đem cầm cố chiếc hộp này cùng với mảnh đất nhà xưởng cho người ta để lấy thêm tiền đưa cho cô ta, đúng không?"

Lời mẹ nói như một tiếng sét đánh ngang tai tôi. Tôi bật dậy, sử sốt:
"Bố! Bố đem cả đất nhà xưởng và kỷ vật của ông nội đi cầm cố sao? Đó là tâm huyết cả đời của ông nội mà!"

Bố tôi cúi gục đầu xuống hai đầu gối, hai tay ôm lấy đầu, tiếng khóc nghẹn ngào phát ra từ lồng ngực gầy lép:
"Tôi sai rồi... Tôi bị quỷ ám rồi. Cô ta bảo cần thêm tiền để đặt cọc lô gỗ quý, hứa tuần sau sẽ trả lại gấp đôi. Tôi nghĩ bụng chỉ cầm cố tạm vài ngày nên đã lén làm hợp đồng ký gửi chỗ ông cả Bình ở đầu phố. Tôi tính khi có lời sẽ chuộc lại ngay... Ai ngờ đâu..."

Bố ngẩng lên, nhìn mẹ với ánh mắt đầy thắc mắc xen lẫn biết ơn sâu sắc:
"Nhưng... tại sao chiếc hộp lại ở đây? Ông Bình nổi tiếng là người nghiêm khắc, tiền trao cháo múc, không có đủ năm trăm triệu tiền chuộc thì làm sao ông ấy trả lại đồ?"

Mẹ tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đôi bàn tay gầy sần sùi đan vào nhau. Bà thở dài, giọng trầm ấm kể lại:
"Ông đi được ba ngày thì ông Bình đã tìm đến tôi. Ông ấy là bạn làm ăn lâu năm của bố chồng tôi, ông ấy biết tính ông nông nổi nên khi thấy ông mang món đồ này đến, ông ấy đã nhận giữ hộ chứ không đem bán hay thanh lý cho ai cả. Ông Bình bảo với tôi: 'Vợ chồng cái Nghĩa ơi, thằng chồng mày nó đang say nắng, tao giữ cái này lại để giữ cái gốc cho nhà mày. Khi nào mày có tiền thì qua chuộc, tao không lấy một đồng tiền lãi'."

Tôi nghe đến đây thì sống mũi cay cay. Hóa ra trong lúc gia đình tôi rơi vào cảnh ngặt nghèo nhất, vẫn có những tấm lòng nhân hậu, thầm lặng dang tay giúp đỡ mà không mưu cầu danh lợi. Ông Bình đầu phố vốn tiếng là người lạnh lùng, vậy mà lại hành xử trượng nghĩa đến thế.

"Nhưng mẹ lấy đâu ra năm trăm triệu để chuộc lại?" Tôi nôn nóng hỏi.

Mẹ nhìn tôi, rồi lại nhìn bố, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi nhưng thanh thản:
"Mẹ đã bán đi toàn bộ số vàng hồi môn của mẹ, cùng với số tiền mẹ tích góp riêng từ cửa hàng tạp hóa định bụng để lo đám cưới cho con sau này. Mẹ đem đến gặp ông Bình. Ông ấy còn bớt cho mẹ năm mươi triệu, bảo cầm về mà phòng thân lúc ốm đau. Chiếc hộp này và mảnh đất nhà xưởng, mẹ đã chuộc về vẹn toàn từ nửa tháng trước rồi."

Bố tôi nghe xong, cả người như mất hết sức lực. Ông ngã quỵ xuống sàn nhà, bò đến bên chân mẹ, ôm lấy đôi bàn chân gầy guộc, nứt nẻ vì sương gió của vợ mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"Nghĩa ơi... tôi có lỗi với bà, có lỗi với tổ tiên, có lỗi với con trai. Tôi là một thằng tồi, một kẻ bạc tình bạc nghĩa. Tại sao bà không mặc kệ tôi chết rục ở xóm chợ, tại sao lại hy sinh vì tôi đến mức này?" Diễn biến tâm lý của bố chuyển từ tự mãn, hoảng sợ sang hối hận tột cùng. Ông tự tát vào mặt mình để tạ tội.

Mẹ tôi giữ tay bố lại, đôi mắt bà lúc này mới hoe đỏ, nước mắt rơm rớm nhưng bà nhanh chóng gạt đi:
"Đủ rồi ông. Đánh mình thì có ích gì? Tôi cứu chiếc hộp này, cứu mảnh đất này là vì giữ lại cái danh dự cho dòng họ, giữ lại tương lai cho con trai chúng ta. Và tôi cứu ông, vì ông dù sao cũng là cha của con tôi, là người đã cùng tôi đi qua nửa đời người gian khổ. Tình nghĩa vợ chồng, không phải nói đứt là đứt được ngay."

Chương 3: Ánh dương sau cơn mưa

Đêm hôm đó, cơn mưa cuối cùng cũng tạnh. Bầu trời đêm sau cơn giông trở nên quang đãng, những ngôi sao lấp lánh xuất hiện sau màn mây đen. Trong căn nhà nhỏ, lần đầu tiên sau một tháng, ánh đèn ấm áp được thắp lên ở cả phòng khách và gian bếp.

Bố tôi sau khi được mẹ tha thứ và đùm bọc, ông như được tái sinh. Sáng hôm sau, ông dậy từ rất sớm, quét dọn sạch sẽ khoảng sân đầy lá rụng sau trận mưa lớn. Tôi bước ra sân, thấy bố đang tỉ mẩn lau chùi từng chiếc lá của cây lộc vừng. Dáng vẻ của ông đã mất đi nét kiêu ngạo ngày trước, thay vào đó là sự trầm mặc, kính cẩn và tràn đầy lòng biết ơn.

Nhìn thấy tôi, bố dừng tay, nét mặt rụt rè:
"Con trai... bố... bố xin lỗi con."

Tôi bước đến, cầm lấy cây chổi từ tay bố, mỉm cười nhẹ nhàng:
"Bố vất vả rồi, để con quét tiếp cho. Bố vào ăn sáng đi, mẹ nấu món phở bò bố thích nhất đấy."

Đôi mắt bố sáng lên, ông gật đầu lia lịa rồi bước nhanh vào nhà. Tôi nhìn theo bóng lưng của bố, lòng thầm nghĩ, tình cảm gia đình thật kỳ diệu. Nó có thể dung thứ cho những lỗi lầm tưởng chừng như không thể tha thứ, chỉ cần người trong cuộc biết quay đầu và trân trọng những giá trị đích thực.

Buổi chiều, mẹ tôi chuẩn bị một giỏ hoa quả tươi ngon cùng một hộp bánh cốm, bảo tôi chở bố mẹ hướng sang nhà ông Bình đầu phố.

Gặp lại ông Bình, bố tôi cúi đầu thật thấp, hai tay dâng chén trà nóng:
"Anh Bình, ơn tái sinh của anh đối với gia đình em, em cả đời không quên. Nếu không có sự tử tế, thầm lặng giữ giúp em chiếc hộp và mảnh đất của anh, giờ này em đã trở thành kẻ tội đồ lang thang đầu đường xó chợ."

Ông Bình cười khà khà, vỗ mạnh vào vai bố tôi:
"Chú em hiểu ra là tốt rồi! Thú thực với chú, lúc chú mang đồ đến, tôi giận lắm. Định mắng cho chú một trận tỉnh ra, nhưng nghĩ lại, lạt mềm buộc chặt. Tôi giữ đồ là vì kính trọng cụ thân sinh ra chú, và vì nể phục cái cốt cách của thím Nghĩa đây. Thím ấy là người phụ nữ tuyệt vời, chú phải biết đường mà bù đắp đấy nhé!"

Bố tôi nhìn mẹ, ánh mắt tràn ngập tình yêu thương và sự kính trọng mà suốt mấy mươi năm qua ông vô tình quên lãng. Mẹ tôi khẽ cúi đầu, má ửng hồng như thuở còn đôi mươi.

Trên đường trở về nhà, ba người chúng tôi đi bộ thong dong dưới ánh hoàng hôn vàng rực rỡ. Thị trấn nhỏ bình yên, tiếng loa phát thanh vang lên một bản nhạc xưa êm dịu.

Bố khẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ, lần này mẹ không rụt tay lại nữa. Bố chậm rãi nói:
"Nghĩa à, ngày mai tôi sẽ mở lại xưởng mộc. Số tiền hai tỷ đã mất, tôi sẽ cùng con trai làm lụng, tích góp trả lại cho bà, trả lại quỹ cưới cho con. Tôi sẽ dùng phần đời còn lại để chuộc lỗi với bà."

Mẹ tôi nhìn con đường phía trước, giọng nói tràn đầy hy vọng và sự ấm áp:
"Tiền bạc mất đi thì mình làm lại, miễn là lòng người không đổi thay. Ông biết quay về với gia đình, đó là món quà lớn nhất đối với mẹ con tôi rồi."

Tôi đi bên cạnh bố mẹ, lòng ngập tràn hạnh phúc. Bài học về lòng vị tha của mẹ, sự giúp đỡ thầm lặng, không vụ lợi của ông Bình đã cho tôi thấy một mặt tươi đẹp, nhân văn của cuộc sống. Giông bão đã qua đi, và dưới mái nhà thân thương ấy, tình yêu và sự tử tế lại tiếp tục đơm hoa kết trái, xanh mướt như tán cây lộc vừng trước sân.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.