Min menu

Pages

Bác sĩ đỡ đẻ hóa ra là chồng cũ, tôi đau đớn hét 9 từ khiến anh đỏ mặt

Chương 1: Giông bão ngoài trời, sóng cuộn trong lòng

Tiếng mưa dầm dề ngoài cửa kính phòng chờ như càng làm tăng thêm sự ngột ngạt của bệnh viện tuyến huyện trong một đêm giông bão. Thành phố nhỏ nằm im lìm dưới những làn nước đổ, chỉ có ánh đèn neon trắng muốt của hành viện là vẫn thức, đổ dài những cái bóng mệt mỏi xuống nền gạch hoa. Tôi ôm lấy chiếc bụng vượt mặt, từng cơn gò tử cung dội lên đều đặn, đau buốt đến mức mồ hôi vã ra như tắm. Đứa trẻ trong bụng dường như cũng cảm nhận được sự nôn nóng của mẹ, bắt đầu quẫy đạp mạnh mẽ.

Giữa những cơn đau xé ruột, tâm trí tôi vô thức quay ngược thời gian về ba năm trước. Ngày tôi và anh ký vào tờ đơn ly hôn tự nguyện, trời cũng mưa tầm tã thế này. Hồi đó, anh chỉ là một bác sĩ nội trú nghèo, quanh năm suốt tháng chôn chân trong phòng trực, phòng mổ. Tôi khi ấy lại quá trẻ, tràn đầy hoài bão và sự ích kỷ của tuổi đôi mươi, luôn khao khát một người chồng có thể ở bên cạnh cung phụng, đưa đón đi chơi mỗi tối. Sự lạnh nhạt vô tâm – dù là bất khả kháng do đặc thù công việc của anh – đã đẩy chúng tôi ra hai thế giới khác biệt. Chúng tôi chia tay trong im lặng, không tranh chấp, không cãi vã, chỉ có sự xa cách cứ thế lớn dần. Anh chọn ở lại bệnh viện cống hiến, còn tôi rời đi, tìm kiếm một hạnh phúc mới phù hợp với định hướng của mình. Người chồng hiện tại của tôi là một kỹ sư xây dựng hiền lành, nhưng ngặt nỗi, chuyến công tác đột xuất ở công trường vùng xa và trận bão lớn đổ bộ bất ngờ đã khiến anh bị kẹt lại, không kịp bắt chuyến tàu muộn về hộ đê cùng vợ.

Một cơn đau nhói bất ngờ kéo tôi ra khỏi dòng ký ức. Y tá vội vã đẩy xe đưa tôi vào phòng sinh. Đầu óc tôi quay cuồng, tai lùng bùng không nghe rõ tiếng xung quanh. Khi tấm rèm xanh được kéo lên, ánh đèn mổ sáng rực rỡ rọi thẳng vào mắt, tôi chỉ kịp nhìn thấy dáng người cao gầy của vị bác sĩ trưởng ca trực đang đứng lùi sâu phía trong để sát khuẩn tay. Anh mang khẩu trang kín mít, mũ y tế trùm tóc, chỉ chừa lại đôi mắt sáng nhưng phảng phất nét mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.

Khi anh bước lại gần bục sinh, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau. Trái tim tôi như thắt lại, mạnh hơn cả cơn đau đẻ đang hành hạ thể xác. Đôi lông mày rậm, ánh mắt cương nghị ấy – dù có nhắm mắt tôi cũng không thể nhầm lẫn. Đó chính là anh, người chồng cũ mà tôi từng dứt áo ra đi.

Sự bối rối, ngượng ngùng và cả một chút tủi hổ ập đến cùng lúc khiến tôi cứng đờ người. Giữa tình cảnh trớ trêu này, khi cơ thể tôi đang ở trạng thái nhạy cảm và yếu ớt nhất, người đứng đối diện lại là quá khứ mà tôi từng muốn khép lại. Tôi cố tình quay mặt đi chỗ khác, hơi thở dồn dập vì căng thẳng hơn là vì đau. Anh khựng lại mất vài giây, đôi mắt khẽ dao động, nhưng rất nhanh chóng, sự chuyên nghiệp của một người thầy thuốc đã giúp anh lấy lại bình tĩnh. Anh gật đầu ra hiệu cho hộ lý, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, đều đặn và đầy trấn an: "Sản phụ hít sâu vào, thở ra đều đặn. Không sao đâu, có tôi ở đây rồi."

Nhưng cơn gò tử cung dồn dập không cho phép tôi có thời gian để trốn tránh. Đứa trẻ dịch chuyển, cơn đau xé rách da thịt ập đến khiến toàn thân tôi co rúm lại. Tôi nắm chặt lấy hai bên thành giường bệnh, móng tay bấu chặt đến mức trắng bệch. Sự kiêu hãnh cuối cùng của một người phụ nữ hoàn toàn sụp đổ trước nỗi đau thể xác quá lớn. Không còn nghĩ được gì đến khoảng cách, đến sĩ diện hay chuyện cũ, trong cơn đau đớn tột cùng, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, dồn hết chút sức tàn lực kiệt hét lên chín từ rõ mồn một:

"Anh Nam ơi, cứu con tôi với, đau quá!"





Lời cầu xin thốt ra từ cửa miệng tôi như một vệt dao sắc lẹm cứa vào không gian tĩnh mịch của phòng sinh. Chín từ ấy không chỉ là tiếng khóc của một người mẹ đang cận kề cửa tử, mà còn là sự thừa nhận cay đắng rằng, vào khoảnh khắc yếu đuối nhất, người duy nhất tôi có thể bấu víu lại chính là người đàn ông tôi từng tổn thương sâu sắc.

Dưới lớp khẩu trang y tế, tôi thấy rõ đôi mắt Nam khẽ mở to. Gương mặt anh dường như biến sắc, một vệt hồng sẫm nhanh chóng lan từ cổ lên tận mang tai, khiến anh đỏ mặt vì bất ngờ và xúc động. Tiếng gọi "Anh Nam ơi" đầy thân thương và quen thuộc ngày nào, giờ đây vang lên trong hoàn cảnh éo le này, chắc chắn đã đánh động đến một góc khuất nào đó trong tim anh.

Nhưng sự lúng túng ấy chỉ kéo dài trong một nhịp thở. Nam chớp mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự kiên định của một người làm nghề y. Anh tiến lại gần hơn, một tay đặt nhẹ lên mu bàn tay đang co quắp của tôi trên thành giường, tay kia bắt đầu kiểm tra các chỉ số trên máy đo. Sự tiếp xúc ấm áp từ bàn tay anh như có một ma lực kỳ diệu, xoa dịu đi phần nào sự hoảng loạn đang cào xé tâm can tôi.

"Lam, hãy nghe tôi nói rõ đây," Giọng Nam trầm xuống, không còn gọi tôi là 'sản phụ' nữa mà gọi bằng cái tên cúng cơm. "Bình tĩnh lại. Cơn gò đang dồn dập, em phải phối hợp theo nhịp đếm của tôi. Hít sâu bằng mũi, thở ra bằng miệng. Tôi sẽ không để hai mẹ con xảy ra chuyện gì đâu. Hãy tin tôi."

Tôi nhìn vào mắt anh, thấy trong đó một sự cam kết tuyệt đối. Không có một chút oán hận, không có sự mỉa mai, chỉ có lòng nhân ái và trách nhiệm cao cả. Tôi cắn chặt môi, gật đầu trong nước mắt.

"Tốt lắm," Nam quay sang nói nhanh với hai cô hộ lý. "Chuẩn bị dụng cụ hỗ trợ sinh, ca này ngôi thai hơi lệch, sản phụ lại bị kiệt sức do tâm lý căng thẳng. Chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ."

"Dạ, thưa bác sĩ!" Hai nữ hộ lý nhanh nhẹn vào việc.

Lúc này, tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, đập vào cửa kính chan chát. Bỗng nhiên, một tia chớp rạch ngang trời, theo sau là tiếng nổ lớn của sấm sét. Đèn neon trong phòng sinh chớp tắt liên tục rồi phụt tắt hoàn toàn. Cả căn phòng rơi vào bóng tối mịt mù. Máy móc kêu bíp bíp báo động rồi im bặt.

"Ôi trời ơi, mất điện rồi! Máy phát điện dự phòng đâu?" Một hộ lý hoảng hốt kêu lên.

Nỗi sợ hãi bóng tối và cái chết cận kề khiến tôi thét lên một tiếng đau đớn, dòng nước mắt nóng hổi lăn dài. Giữa lằn ranh sinh tử, việc mất điện trong phòng mổ chẳng khác nào một bản án định sẵn. Bản năng làm mẹ khiến tôi hoảng loạn tột độ, tôi run rẩy túm chặt lấy vạt áo blouse của Nam:

"Nam... con tôi... đừng để con tôi có chuyện gì..."

"Tôi ở đây, không sao cả! Mọi người bật đèn pin điện thoại lên ngay!" Tiếng Nam vang lên đanh thép, át cả tiếng gió bão bên ngoài. Anh không hề nao núng, bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay tôi, truyền cho tôi một điểm tựa tinh thần vững chắc. "Lam, nghe này, máy phát điện của tòa nhà sẽ khởi động lại trong vòng hai phút. Trong hai phút này, em phải tự mình cố gắng. Con đang ở rất gần rồi, em có cảm thấy không?"

Tôi cắn răng, cảm nhận cơn đau thắt ruột lại ập đến. Trong ánh sáng leo lắt từ hai chiếc điện thoại của hộ lý, gương mặt Nam đầm đìa mồ hôi. Anh không quản ngại khó khăn, cúi rạp người xuống để quan sát và hỗ trợ tôi. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc bắt đầu thử thách lòng can đảm của cả hai chúng tôi.

Chương 2: Ánh sáng trong đêm tối và sự cứu rỗi thầm lặng

Năm phút trôi qua dài như cả một thế kỷ. Do ảnh hưởng của bão lớn, hệ thống điện dự phòng của khu vực này gặp sự cố nghiêm trọng, không thể tự động kích hoạt. Căn phòng sinh vẫn chìm trong ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn pin cầm tay.

"Bác sĩ Nam, tình hình này nguy hiểm quá, sản phụ bắt đầu có dấu hiệu lịm đi vì mất máu và kiệt sức," Hộ lý Hoa lo lắng báo cáo, giọng run run.

Tôi cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu, toàn thân rã rời không còn một chút sức lực. Trong cơn mơ màng, tôi thấy bóng dáng Nam di chuyển liên tục. Anh không hề hoang mang, sự điềm tĩnh của anh chính là mỏ neo giữ cho cả phòng sinh không rơi vào hỗn loạn. Anh ghé sát tai tôi, giọng nói mang theo sự khẩn thiết nhưng vô cùng ấm áp:

"Lam, em không được ngủ! Nghĩ đến đứa con, nghĩ đến người chồng đang vượt bão để về với em. Em phải mạnh mẽ lên. Hãy rặn một hơi thật dài theo nhịp hô của tôi nào. Ba... hai... một... rặn!"

Lời nhắc nhở của Nam về người chồng hiện tại của tôi như một gáo nước lạnh dội vào tâm trí đang mông lung, khơi dậy bản năng làm mẹ mạnh mẽ trong tôi. Anh ấy không hề ích kỷ, anh ấy hiểu tôi đang cần gì và cần ai vào lúc này. Tôi lấy hết chút tàn lực cuối cùng, nắm chặt tay Nam, rướn người lên và rặn một hơi thật mạnh.

"Tốt lắm! Thấy đầu em bé rồi! Một chút nữa thôi Lam ơi!" Nam reo lên, ánh mắt anh sáng rực lên trong đêm tối.

Một tiếng "Oa... oa... oa..." vang lên, xé toạc bầu không khí ngột ngạt của phòng sinh. Tiếng khóc chào đời của đứa trẻ lảnh lót, khỏe mạnh vô cùng. Cùng lúc đó, ánh đèn neon trên trần nhà bừng sáng trở lại. Hệ thống điện đã được khôi phục.

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, nước mắt tuôn rơi như mưa vì hạnh phúc. Tôi thấy Nam nhanh nhẹn cắt dây rốn, làm sạch cho em bé rồi bọc vào chiếc khăn ấm. Anh bế đứa trẻ lại gần tôi, nụ cười hiền hậu xuất hiện sau lớp khẩu trang đã được kéo xuống.

"Chúc mừng em, một bé trai rất kháu khỉnh, nặng ba ký rưỡi. Cháu giống mẹ lắm," Nam nhẹ nhàng đặt con nằm trên ngực tôi để thực hiện phương pháp da kề da.

Nhìn đứa con nhỏ bé đang mấp máy môi trên ngực mình, rồi nhìn sang Nam, lòng tôi dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào không từ ngữ nào tả xiết. Tôi mím môi, lý nhí: "Nam... cảm ơn anh... và em xin lỗi vì chuyện ngày xưa..."

Nam khẽ lắc đầu, ánh mắt anh ngập tràn sự bao dung. Anh vỗ nhẹ vào vai tôi: "Chuyện cũ qua rồi, em đừng nghĩ ngợi nữa. Bây giờ em cần nghỉ ngơi. Nhiệm vụ của tôi ở đây đã hoàn thành. Lát nữa em sẽ được chuyển sang phòng hồi sức."

Nói rồi, anh quay lưng bước ra ngoài để nhường không gian lại cho các hộ lý chăm sóc tôi. Nhìn theo bóng lưng cao gầy nhưng vững chãi của anh, tôi hiểu rằng anh đã dùng sự tử tế và lòng vị tha lớn lao nhất của một người đàn ông để đối xử với người cũ.

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi tôi được chuyển sang phòng hồi sức vào khoảng ba giờ sáng, cơn bão ngoài trời đã ngớt, chỉ còn lại những hạt mưa lất phất. Tôi nằm nhìn con ngủ say, lòng vẫn khắc khoải một nỗi niềm. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, chồng tôi – Tú – bước vào với bộ quần áo sũng nước, gương mặt hốc hác vì lo lắng và đi bộ một quãng đường dài do đường sạt lở.

"Lam! Em có sao không? Con đâu rồi em?" Tú lao đến bên giường bệnh, nắm lấy tay tôi, giọng run lên vì lo sợ.

"Em không sao, con đang ngủ kia kìa anh," Tôi mỉm cười, chỉ tay về phía chiếc nôi bên cạnh.

Tú nhìn con, rồi ôm chầm lấy tôi, bật khóc như một đứa trẻ. "Anh xin lỗi, anh tệ quá, lúc em cần anh nhất thì anh lại bị kẹt ở công trường..."

"Không sao mà anh, thiên tai đâu ai muốn. May mắn là mẹ tròn con vuông rồi," Tôi an ủi chồng.

Tú lau nước mắt, như sực nhớ ra điều gì, anh nhìn tôi với ánh mắt đầy biết ơn: "Hồi nãy lúc anh chạy vào viện, anh có gặp bác sĩ trưởng ca trực tên Nam. Anh ấy đón anh ngay từ sảnh, bảo anh yên tâm vì em và con đã an toàn. Anh ấy còn tự tay pha cho anh một ly nước ấm, chỉ phòng này cho anh nữa. Bác sĩ ở đây tốt bụng quá em ạ."

Nghe Tú nói, tim tôi thắt lại. Nam đã gặp Tú, và anh ấy lại chọn cách đối xử tử tế, chăm sóc cho người đàn ông hiện tại của tôi mà không hề có một chút oán thán hay ghen tị. Sự giúp đỡ thầm lặng ấy của Nam khiến tôi nhận ra giá trị thực sự của tình người.

Chương 3: Khép lại quá khứ, trọn vẹn tương lai

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua cửa kính, xua tan đi sự ảm đạm của đêm giông bão hôm trước. Khuôn viên bệnh viện như được thay một màu áo mới, xanh tươi và tràn đầy sức sống.

Tú dậy từ sớm để đi mua cháo cho tôi. Trong phòng chỉ còn lại tôi và thiên thần nhỏ đang say giấc. Cửa phòng khẽ gõ, hộ lý Hoa bước vào với một khay thuốc và một cuốn sổ nhỏ trên tay.

"Chị Lam thấy trong người sao rồi? Đã đỡ đau hơn chưa?" Cô Hoa vừa kiểm tra huyết áp cho tôi vừa niềm nở hỏi.

"Dạ, em đỡ nhiều rồi chị. Cảm ơn các chị đêm qua đã vất vả vì mẹ con em," Tôi mỉm cười đáp.

Cô Hoa cười xua tay: "Người em cần cảm ơn nhất là bác sĩ Nam kìa. Đêm qua sau ca của em, bác sĩ Nam đáng lẽ được về nghỉ ngơi rồi. Nhưng anh ấy biết chồng em đi đường xa, bão gió nguy hiểm nên đã chủ động ở lại trực thay cho đồng nghiệp ca sáng, mục đích là để theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của em xem có biến chứng gì sau sinh không đấy."

Tôi khựng lại, sống mũi cay cay: "Anh ấy... ở lại trực tiếp ạ?"

"Ừ, bác sĩ Nam là người như vậy đó. Lúc nào cũng nghĩ cho bệnh nhân trước tiên. Anh ấy dặn tụi chị không được nói với em, sợ em ngại."

Nước mắt tôi lại trào ra. Tôi không ngờ đằng sau sự bình tĩnh, chuyên nghiệp đêm qua của Nam là cả một sự hy sinh thầm lặng và lớn lao đến thế. Anh không chỉ hoàn thành trách nhiệm của một người thầy thuốc, mà còn dùng sự tử tế tối thượng để bảo vệ tôi – người từng bỏ rơi anh trong những ngày tháng nghèo khó.

Lúc này, Tú xách cặp lồng cháo bước vào phòng, đi ngay sau anh là Nam trong bộ trang phục dân sự, có vẻ anh chuẩn bị ra về sau một ca trực kéo dài gần 24 tiếng đồng hồ. Thấy Nam, Tú vội vã cúi đầu chào rất cung kính:

"Chào bác sĩ Nam! May quá có bác sĩ ở đây, tôi vừa mua cháo về cho nhà tôi ăn lấy sức."

Nam mỉm cười, gật đầu chào Tú rồi bước lại gần giường bệnh của tôi. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau một lần nữa, nhưng lần này không còn sự bối rối, ngượng ngùng hay trớ trêu của đêm qua. Thay vào đó là sự thanh thản, nhẹ nhàng và thấu hiểu.

"Sức khỏe của em tiến triển rất tốt, các chỉ số đều ổn định rồi," Nam nói, giọng ấm áp. "Hôm nay em có thể ăn cháo loãng, đi lại nhẹ nhàng trong phòng để khí huyết lưu thông nhé."

"Dạ, em nhớ rồi. Cảm ơn anh... bác sĩ Nam," Tôi nghẹn ngào, sửa lại cách xưng hô cho phù hợp.

Nam nhìn sang Tú, hai người đàn ông bắt tay nhau một cách trân trọng. Nam nói với Tú: "Anh chăm sóc cô ấy cho tốt nhé. Trận bão qua rồi, từ giờ chỉ còn những ngày nắng ấm thôi."

"Dạ, chắc chắn rồi bác sĩ. Gia đình tôi ơn bác sĩ nhiều lắm," Tú chân thành đáp, ánh mắt lộ rõ vẻ kính trọng đối với vị ân nhân của gia đình mình.

Nam gật đầu, quay sang nhìn đứa bé trong nôi một lần nữa rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng anh khuất dần nơi cuối hành lang ngập tràn ánh nắng, tôi biết rằng từ giây phút này, mọi nút thắt trong lòng tôi suốt ba năm qua đã hoàn toàn được gỡ bỏ.

Nam đã dạy cho tôi một bài học vô giá về lòng vị tha và tình người. Cuộc sống này đôi khi có những sự chia ly, những sự lựa chọn khác nhau dẫn chúng ta đi về hai ngả đường riêng biệt. Thế nhưng, sự tử tế và lòng tốt thầm lặng giữa người với người thì luôn ở lại, vượt qua mọi ranh giới của quá khứ, của những tổn thương cũ để sưởi ấm cho hiện tại và tương lai.

Tôi quay sang nhìn chồng và con trai, lòng ngập tràn một cảm giác bình yên và hạnh phúc trọn vẹn. Trận giông bão lớn nhất đã qua đi, và cuộc đời phía trước của chúng tôi, chắc chắn sẽ tràn ngập những điều tốt đẹp như chính sự bao dung mà chúng tôi vừa nhận được.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.