Min menu

Pages

Nhờ chồng mua bỉm cho con, người vợ bị "giảng đạo": Đẻ là bổn phận của đàn bà, không đẻ được là có tội với cả thế gian

 Ánh đèn huỳnh quang trong căn bếp nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, soi rõ gương mặt hốc hác của Lan. Tiếng đứa trẻ khóc ngằn ngặt từ trong phòng ngủ dội ra như những nhát búa nện vào màng nhĩ đang căng lên vì thiếu ngủ. Cô run rẩy cầm chiếc điện thoại, nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đi vỏn vẹn mấy chữ: "Anh ơi, chiều về mua giúp em bịch bỉm cho con nhé, nhà hết sạch rồi". Một yêu cầu bình thường, một sự nhờ vả giản đơn giữa những người gọi là vợ chồng, nhưng cái cách màn hình điện thoại lóe sáng trở lại sau đó vài phút lại báo hiệu cho một cơn bão kinh hoàng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, không phải tin nhắn hồi đáp, mà là một cuộc gọi đi kèm với giọng cười gằn đầy mỉa mai của Thành ngay khi cô vừa nhấc máy. "Mày có thể suy nghĩ sâu xa một chút được không hả Lan? Cái đầu của mày sinh ra chỉ để trang trí hay sao mà mày lại dám nhắn cái tin đó cho tao?", giọng Thành rít qua kẽ răng, sự khinh miệt lộ rõ trong từng âm tiết. Lan bàng hoàng, cô lắp bắp hỏi lại rằng mình đã làm gì sai, nhưng đầu dây bên kia chỉ là một tràng những lời thóa mạ cay độc.

Thành bắt đầu bài diễn văn về sự bề trên của mình với một thái độ trịch thượng đến nực cười: "Mày đang ra lệnh cho tao đấy à? Tao là con ở của mày à? Hay mày nhầm tưởng tao là loại nô tì chuyên đi hầu hạ cái loại đàn bà chỉ biết ngồi không như mày?". Cô đứng lặng người, cảm giác như có ai đó vừa dội một xô nước đá vào giữa mùa đông, sự lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy. Anh ta không dừng lại, giọng nói mỗi lúc một cao trào như muốn đè bẹp chút tự trọng cuối cùng của người vợ trẻ.

"Đẻ là việc của mày, là nghĩa vụ của cái giống đàn bà! Mày nên nhớ, mày không đẻ được là mày có tội với cả thế gian này, mày có lỗi với bố mẹ mày, và trên hết là mày đắc tội với tao", Thành gầm lên qua điện thoại, sự gia trưởng cực đoan che mờ hết lý trí. Anh ta coi việc duy trì nòi giống không phải là kết tinh của tình yêu, mà là một món nợ mà Lan phải trả cho cuộc đời này. Đối với anh ta, thiên chức làm mẹ không phải là sự thiêng liêng, mà là một cái xích sắt buộc vào chân người phụ nữ để anh ta mặc sức hành hạ.

Lan cố gắng nén tiếng nấc, giọng run run phản kháng...

"Nhưng con là con chung, em cũng mệt mỏi cả ngày rồi, chỉ là một bịch bỉm thôi mà...". Chưa kịp dứt câu, Thành đã ngắt lời bằng một tràng cười đầy cay nghiệt: "Mệt mỏi? Mày dám nói từ đó trước mặt tao sao? Tao đi làm kiếm tiền đổ vào cái nhà này chưa đủ à? Ngoài kia khối người vừa đẻ xong đã phải ra đồng, có người đau đẻ vẫn còn phải đứng máy xưởng kìa! Mày sướng quá hóa rồ, định dùng đứa con để thao túng, biến tao thành thằng chạy vặt cho mày chắc?".

Sự mỉa mai của Thành đạt đến đỉnh điểm khi anh ta bắt đầu đem những chuẩn mực đạo đức giả tạo ra để áp đặt lên vai cô. "Việc chăm con, lo bỉm sữa là trách nhiệm sinh tử của mày. Tao là đàn ông, tao lo việc đại sự, không phải để mày réo tên mua mấy cái thứ dơ bẩn đó", anh ta tiếp tục nhục mạ. Từng câu chữ như những mũi kim độc đâm thẳng vào tim Lan, khiến cô nhận ra rằng người đàn ông đang chung chăn sẻ gối với mình bấy lâu nay thực chất chỉ là một kẻ lạ mặt đầy lòng thù hận và ích kỷ.



Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Thành trở về nhà vào buổi tối hôm đó, thay vì một lời xin lỗi, anh ta ném thẳng chiếc cặp xuống sàn nhà ngay cạnh chỗ đứa bé đang nằm. "Nhìn cái mặt sưng sỉa của mày kìa, mày định làm mình làm mẩy với ai? Mày có biết ngoài kia bao nhiêu con người ao ước được ở nhà ăn bám chồng như mày không?", Thành tiến lại gần, đôi mắt vằn tia máu nhìn Lan như nhìn một kẻ tội đồ. Cô không còn khóc nữa, sự đau đớn đã chuyển hóa thành một nỗi uất nghẹn cứng đờ trong lồng ngực.

"Tôi ăn bám? Anh có bao giờ thử thức trắng đêm để dỗ con khóc, có bao giờ biết cảm giác ngực đau nhức vì tắc sữa nhưng vẫn phải giặt một chậu quần áo đầy chưa?", Lan hỏi, giọng cô bình thản đến lạ lùng nhưng chứa đựng sức nặng của sự tuyệt vọng. Thành nhếch mép, một nụ cười khinh bỉ nở trên môi: "Đó là bản năng, là công năng của mày. Nếu không làm được mấy việc vặt vãnh đó thì mày còn giá trị gì nữa? Hay để tao rước người khác về làm thay nhé, lúc đó đừng có quỳ xuống cầu xin tao".

*

Sự áp bức tâm lý này không chỉ dừng lại ở lời nói, Thành bắt đầu kiểm soát từng đồng tiền lẻ, coi đó là sự ban ơn để Lan phải phục tùng. Anh ta cho rằng mình là "đấng cứu thế" của gia đình, còn Lan chỉ là một thực thể phụ thuộc không có tiếng nói. Những ngày tiếp theo là một chuỗi những lời châm chọc về việc cô "vô dụng", về việc cô "may mắn" thế nào mới lấy được một người chồng biết kiếm tiền như anh ta. Mỗi khi Lan định mở lời, anh ta lại chặn họng bằng điệp khúc: "Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, mà chồng mày thì quá tốt rồi, chỉ có mày là không biết điều".

Sự cao trào nổ ra vào một đêm mưa tầm tã, khi đứa bé sốt cao và Lan cuống cuồng tìm nhiệt kế nhưng không thấy. Cô gọi Thành dậy nhờ anh chở hai mẹ con đi bệnh viện, nhưng anh ta chỉ lầm bầm trong cơn ngái ngủ: "Nó sốt thì cho uống thuốc, mày làm mẹ kiểu gì mà để nó sốt? Đừng có làm phiền giấc ngủ của tao, mai tao còn phải đi họp, việc của tao quan trọng gấp vạn lần cái việc dỗ con của mày". Đó là khoảnh khắc một sợi dây nào đó trong lòng Lan đứt phựt, một sự thức tỉnh đau đớn nhưng cần thiết.

Cô nhìn người đàn ông đang nằm thản nhiên ngủ kia, người đã từng hứa sẽ che chở cho cô suốt đời, giờ đây lại là nguồn cơn của mọi sự tổn thương. Lan lặng lẽ thu dọn vài bộ quần áo của hai mẹ con, tay cô không còn run nữa. Cô nhận ra rằng, sự hy sinh của mình bấy lâu nay chỉ là nuôi dưỡng cho con quái vật gia trưởng trong anh ta lớn mạnh hơn. "Cảm ơn anh vì bịch bỉm không mua ngày hôm đó", Lan thì thầm trong bóng tối, "nó đã giúp tôi nhìn thấy sự thật mà tôi đã cố tình nhắm mắt làm ngơ".

Lan bế con rời khỏi nhà ngay trong đêm, để lại lá đơn ly hôn trên bàn bếp – nơi khởi đầu của những cuộc hội thoại đầy cay độc. Cô về nhà ngoại, nơi bố mẹ cô ôm lấy con gái và cháu ngoại vào lòng mà không một lời oán trách. Những ngày đầu thật khó khăn, Thành liên tục gọi điện, không phải để xin lỗi, mà để tiếp tục mỉa mai: "Mày đi được mấy ngày? Để xem không có tiền của tao, mày với đứa con đỏ hỏn đó sống bằng niềm tin à? Đồ ngu xuẩn, rồi mày sẽ phải bò về đây thôi".

*

Nhưng Thành đã lầm, sự mỉa mai của anh ta chính là liều thuốc độc giúp cô trở nên miễn nhiễm với sự yếu đuối. Lan bắt đầu quay lại với công việc dịch thuật tự do mà cô từng bỏ dở để lui về làm hậu phương. Những đêm trắng chăm con giờ đây không còn sự áp bức, cô làm việc khi con ngủ, nỗ lực gấp đôi, gấp ba để tự chủ tài chính. Mỗi đồng tiền kiếm được đều mang hương vị của tự do và lòng tự trọng. Cô không còn phải nghe những lời rủa sả về "nghĩa vụ" hay "tội lỗi với thế gian".

Sáu tháng sau, tại phiên tòa ly hôn, Thành xuất hiện với vẻ ngoài có phần tiều tụy vì cuộc sống bừa bộn khi không có người "hầu hạ". Anh ta vẫn giữ thái độ vênh váo, định buông lời châm chọc khi thấy Lan xinh đẹp và bản lĩnh hơn trước: "À, hóa ra đi làm 'gái' hay sao mà diện thế? Tiền đâu ra mà mua sắm lắm thế này?". Lan nhìn anh ta, ánh mắt không còn một chút oán hận, chỉ còn sự thương hại sâu sắc. Cô mỉm cười, một nụ cười sắc lẹm như dao: "Tiền của tôi sạch sẽ hơn cái tâm địa của anh nhiều. Anh nên để dành sự quan tâm đó cho đống bát đĩa bẩn ở nhà đi".

Thành sững sờ trước sự thay đổi của vợ, anh ta định gào lên nhưng thẩm phán đã gõ búa. Cuộc hôn nhân ngỡ như là sự ràng buộc cả đời đã kết thúc một cách chóng vánh. Bước ra khỏi tòa, Lan hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành của sự tự do. Cô nhận được một tin nhắn từ đồng nghiệp mới: "Dự án của em được duyệt rồi, khách hàng khen rất nhiều, chúc mừng nhé!". Cô mỉm cười, cảm nhận được giá trị thực sự của bản thân không nằm ở việc "biết đẻ" hay "biết nhẫn nhục", mà ở năng lực và ý chí của chính mình.

Câu chuyện của Lan không chỉ là bài học cho Thành mà còn là lời cảnh tỉnh cho những người đàn ông vẫn giữ tư duy lỗi thời. Hôn nhân là sự cộng hưởng, là khi hai người cùng nắm tay nhau bước qua bão giông, chứ không phải một người làm chủ và một người làm nô lệ. Những lời mỉa mai ngày nào giờ chỉ còn là rác rưởi của quá khứ, không còn khả năng làm tổn thương cô thêm một lần nào nữa.

Kết thúc có hậu không phải là việc Thành hối lỗi và họ quay lại với nhau, bởi có những vết thương lòng không bao giờ lành hẳn. Kết thúc có hậu chính là việc Lan đã tìm lại được chính mình, nuôi dạy con trong một môi trường đầy yêu thương và tôn trọng. Cô đã chứng minh được rằng, phụ nữ không cần một người chồng gia trưởng để tồn tại, họ chỉ cần một trái tim dũng cảm để bước ra khỏi bóng tối.

Giờ đây, mỗi buổi chiều, Lan thường cùng con đi dạo trong công viên. Nhìn con vui đùa, cô biết mình đã chọn đúng con đường. Những khó khăn vẫn còn đó, nhưng đó là những khó khăn của sự tự lập, của một người làm chủ cuộc đời mình. Cô không còn phải hỏi xin ai để mua một bịch bỉm, và cũng chẳng còn ai có quyền năng để mạt sát cô vì những điều nhỏ nhặt ấy.

Sự bình yên hiện hữu trong từng hơi thở, trong từng ánh mắt của hai mẹ con. Lan đã viết lại cuộc đời mình bằng một gam màu tươi sáng hơn, nơi không có chỗ cho sự coi thường và áp bức. Cô hiểu rằng, yêu thương chính mình mới là khởi đầu của một cuộc tình lãng mạn kéo dài suốt đời, và cô đang sống trọn vẹn từng khoảnh khắc của tình yêu đó.

LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.