Min menu

Pages

Hai mươi triệu giao chồng mua sắm Tết, mới 3 ngày tiền đã bay hết. Thấy những thứ anh giấu trong góc tủ bếp, tôi suýt ngã quỵ.

 Những ngày giáp Tết, bầu trời thành phố như bị nén chặt bởi những tầng mây xám xịt và khói bụi từ dòng người hối hả. Tôi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng khi kim đồng hồ đã điểm tám giờ tối, đôi vai mỏi nhừ vì những tệp hồ sơ quyết toán cuối năm chồng chất. Trong đầu tôi chỉ quẩn quanh một suy nghĩ duy nhất: May mà mình đã đưa 20 triệu cho chồng lo liệu việc nhà, ít nhất khi về đến tổ ấm, mùi hương trầm và sắc hoa đào sẽ xoa dịu nỗi mệt mỏi này.

Tôi đẩy cửa bước vào nhà, kỳ vọng một luồng không khí ấm áp của sự chuẩn bị tươm tất sẽ ùa ra đón mình. Nhưng không, thứ đầu tiên xộc vào mũi tôi là mùi bia nồng nặc hòa lẫn với mùi mực nướng khét lẹt. Phòng khách trống trải đến lạnh lùng, góc tường nơi tôi dặn đặt một chậu quất xum xuê vẫn chỉ là mảng sơn trắng đơn điệu. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, túi xách suýt rơi khỏi tay, nhìn chồng mình đang thản nhiên gác chân lên bàn, tay cầm chiếc điều khiển tivi bấm chuyển kênh liên tục.

“Anh về rồi à? Có gì ăn không?” – Hùng lên tiếng, giọng nói có phần lè nhè của kẻ vừa mới rời bàn nhậu. Anh không nhìn tôi lấy một lần, đôi mắt dán chặt vào màn hình đang chiếu một chương trình hài nhảm nhĩ. Câu hỏi của anh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, dập tắt chút hy vọng cuối cùng về một ngôi nhà được trang hoàng rực rỡ. Tôi nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể để hỏi về số tiền và những thứ tôi đã dặn dò kỹ lưỡng từ tuần trước.

“Đào đâu? Quất đâu? Đồ cúng kiếng và thực phẩm tôi dặn anh mua để trữ Tết đâu hết rồi?” – Tôi hỏi, thanh âm run rẩy vì sự tức giận đang âm ỉ cháy. Hùng uể oải ngồi dậy, gãi đầu cười hì hì, một nụ cười mà anh cho là vô tư nhưng trong mắt tôi lúc này nó thật sự mỉa mai. Anh chỉ tay vào góc bếp, nơi có mấy thùng bia xếp cao ngất ngưởng và một đống túi bóng lộn xộn chứa đủ loại đồ khô nhắm rượu.

“Thì đây, Tết nhất là phải có cái nhắm, cái uống chứ!” – Hùng tự đắc nói, giọng điệu như thể anh vừa lập được công trạng lớn lao. 
“Tôi đã mua toàn loại xịn nhé, trâu gác bếp này, tai heo ngâm mắm này, rồi cả mấy thùng bia ngoại nữa. Anh em đến chơi phải có cái gì tiếp đãi cho ra hồn, chứ mấy cái cây cảnh phù phiếm ấy ăn được chắc? Em cứ quan trọng hóa vấn đề, hoa với hoét chỉ tổ rác nhà.”

Tôi nhìn đống “đồ Tết” của anh mà thấy lồng ngực mình thắt lại, cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt nhịp thở. 19 triệu đồng đã bốc hơi vào những thùng bia và những gói đồ nhắm, trong khi mâm cơm cúng gia tiên, quà cáp biếu nội ngoại vẫn còn nằm trên trang giấy vẽ. Sự hy sinh, những đêm tăng ca của tôi hóa ra chỉ để đổi lấy một góc bếp toàn cồn và chất béo, phục vụ cho những cuộc vui phù phiếm của anh và đám bạn nhậu.

“Anh có biết tôi phải cày cuốc thế nào mới có số tiền đó không? Tôi đưa anh 20 triệu để anh quán xuyến nhà cửa, để tôi được yên tâm làm nốt việc công ty, chứ không phải để anh biến cái nhà này thành kho chứa đồ nhắm!” – Tôi quát lên, sự kiềm chế cuối cùng cũng vỡ tung. Hùng đứng phắt dậy, vẻ mặt biến đổi từ cười cợt sang tự ái, anh khoanh tay trước ngực, môi trễ xuống đầy vẻ khinh miệt.

“Ồ, ra là cô cậy cô có tiền nên cô có quyền quát tháo à? Tôi tiêu cho cái nhà này chứ tôi có mang đi cho gái đâu mà cô xỉa xói?” – Anh vặc lại, giọng mỉa mai đến gai người. “Cô nhìn lại mình đi, suốt ngày chỉ biết tiền với việc, mặt mũi lúc nào cũng như đưa đám. Tôi mua bia, mua mồi là để cái nhà này có không khí Tết, để anh em họ hàng thấy mình cũng sung túc. Cô định để họ đến nhà uống nước lọc ngắm hoa nhựa rồi về à? Đừng có đem cái thói bề trên ấy về đây mà dạy đời tôi!”

*

Tiếng cười khẩy của anh như một mũi kim đâm vào lòng tự trọng của tôi, đau nhói và nhức nhối. Tôi ném danh sách những thứ cần mua xuống bàn, tờ giấy bay lả tả như sự vụn vỡ trong lòng tôi lúc này. “Sung túc? Anh gọi cái đống bia rượu này là sung túc khi mà trong túi anh chỉ còn đúng 1 triệu bạc cho tất cả những ngày còn lại? Anh định mời họ ăn thịt trâu gác bếp thay cơm, rồi lấy bia tắm thay nước à? Anh có nghĩ đến bố mẹ hai bên, có nghĩ đến lễ nghi tối thiểu của một gia đình không?”

Hùng nhún vai, thản nhiên mở một lon bia, tiếng “póc” vang lên khô khốc và đầy thách thức giữa không gian tĩnh lặng. “Thiếu thì vay, Tết là phải chơi, phải sướng cái mồm trước đã. Cô cứ vẽ chuyện lễ nghĩa ra làm gì cho mệt thân? Cứ mượn tạm ai đó vài chục triệu, qua Tết đi làm rồi trả, có chết ai đâu mà cô cứ làm như sắp tận thế đến nơi ấy. Hay là cô tiếc tiền với tôi? Vợ chồng với nhau mà tính toán từng đồng bia, hạt lạc, nghe nó rẻ rúng lắm cô ạ.”

Sự mỉa mai của anh đã chạm đến đỉnh điểm của sự chịu đựng, tôi cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi mà vì quá đỗi thất vọng. Người đàn ông tôi chung chăn sẻ gối, người mà tôi tin tưởng giao phó trách nhiệm lại coi việc nợ nần là một giải pháp thông minh và coi sự cẩu thả là phóng khoáng. Anh không hề thấy lỗi lầm, anh chỉ thấy tôi là kẻ keo kiệt, hẹp hòi và đang phá hỏng “không khí Tết” của anh.

“Anh nói đúng, tôi rẻ rúng thật, rẻ rúng nhất là khi tin rằng anh có thể thay tôi gánh vác dù chỉ là một phần nhỏ việc nhà!” – Tôi cười chua chát, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. “Anh muốn hưởng thụ, muốn sĩ diện với bạn bè trên mồ hôi nước mắt của tôi, rồi lại muốn tôi còng lưng trả nợ sau Tết? Anh sống ích kỷ đến mức đáng sợ đấy Hùng ạ. Cái Tết trong mắt anh chỉ là những cuộc nhậu, còn cái Tết trong mắt tôi là sự bình yên và ấm áp bên mâm cơm gia đình, điều mà có lẽ anh chưa bao giờ hiểu được.”

*

Hùng chẳng thèm đáp lại, anh thản nhiên vặn to âm thanh tivi, tiếng cười đùa trên màn hình như đang nhạo báng sự bất lực của tôi. Tôi quay lưng bước vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, để mặc anh với đống bia rượu và sự tự mãn mù quáng. Trong bóng tối, tôi ngồi sụp xuống sàn, cảm giác cô độc bủa vây lấy mình giữa chính ngôi nhà của mình. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ như tiếng thở dài của mùa đông đang dần khép lại, để lại một khoảng trống hoác trong lòng người.

Suốt đêm đó tôi không ngủ, tâm trí tôi là một mớ hỗn độn giữa giận dữ và suy tư về trách nhiệm, về sự khác biệt quá lớn trong nhân sinh quan giữa hai chúng tôi. Tôi tự hỏi liệu mình có quá cầu toàn, có quá khắt khe khi mong muốn một cành đào rực rỡ và một tủ lạnh đầy ắp thức ăn sạch? Hay thực tế là Hùng vẫn mãi là một đứa trẻ to xác, chưa bao giờ thực sự trưởng thành để hiểu rằng Tết không chỉ là ăn và uống, mà còn là sự vun vén và trân trọng những giá trị tinh thần.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt sưng mọng, nhưng tâm trí lại tỉnh táo một cách lạ thường. Tôi không cãi vã thêm, không gào thét, chỉ lẳng lặng lấy điện thoại ra kiểm tra tài khoản tiết kiệm riêng mà tôi đã dành dụm từ những khoản thưởng nhỏ lẻ. Tôi nhận ra rằng, nếu tôi cứ ngồi đó chờ đợi Hùng thay đổi hay hy vọng anh sẽ nhận ra sai lầm, thì cái Tết này thực sự sẽ là một thảm họa nợ nần và buồn bã.

Tôi bước ra phòng khách, Hùng vẫn đang ngủ gục trên ghế sofa, xung quanh là vỏ lon bia rỗng và những mẩu mồi thừa vương vãi. Cảnh tượng ấy khiến tôi thấy ghê tởm hơn là thương hại. Tôi lấy một tờ giấy, viết vài dòng ngắn gọn: “Tôi đi mua sắm nốt những thứ cần thiết. Số tiền 1 triệu còn lại anh cứ giữ mà ăn sáng. Đừng có ý định vay mượn ai, vì tôi sẽ không trả nợ cho những cuộc vui không tên của anh đâu.”

Tôi lao vào dòng người hối hả của ngày 28 Tết, chợ hoa rực rỡ sắc màu nhưng lòng tôi vẫn mang một tảng đá nặng trề. Giá cả đúng là đã tăng vọt, nhưng bằng sự khéo léo và quyết tâm, tôi vẫn chọn được một cành đào phai duyên dáng và những thực phẩm tươi ngon nhất. Tôi không chọn cách trốn chạy hay buông xuôi, tôi chọn cách đối mặt và tự tay tạo ra không khí Tết cho chính mình, vì tôi hiểu rằng niềm vui không thể trông chờ vào sự ban phát của người khác, kể cả đó là chồng mình.

Khi tôi trở về với lỉnh kỉnh đồ đạc, Hùng đã tỉnh dậy, anh nhìn tôi với vẻ mặt lúng túng nhưng vẫn còn chút ngang bướng. Anh thấy tôi tự tay cắm hoa, tự tay lau dọn bàn thờ, tự tay chuẩn bị những món ăn truyền thống mà không hề nhờ vả anh một câu. Sự im lặng của tôi dường như có sức nặng hơn ngàn lời quát tháo, nó khiến anh bắt đầu cảm thấy lạc lõng ngay trong không gian mà anh vừa mới tuyên bố là "vui vẻ".

Đến chiều 29 Tết, khi mùi bánh chưng luộc tỏa ra từ chiếc nồi điện tôi mới sắm, Hùng bỗng nhiên cầm chổi đi quét nhà. Anh lầm lì dọn dẹp đống vỏ bia, cất gọn những túi đồ khô vào tủ bếp và bắt đầu phụ tôi nhặt rau. Không có lời xin lỗi chính thức nào được thốt ra, nhưng hành động của anh cho thấy sự hối lỗi muộn màng đang len lỏi. Tôi vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, không mỉa mai, không chì chiết, chỉ lặng lẽ làm việc của mình.

“Để anh chở em đi mua thêm ít trái cây nhé?” – Hùng ngập ngừng hỏi, giọng anh đã mất đi cái vẻ huênh hoang của đêm hôm nọ. Tôi nhìn anh, thấy một chút thành khẩn trong đôi mắt ấy, rồi gật đầu nhẹ nhàng. Chúng tôi đi giữa phố phường rực rỡ ánh đèn, gió xuân thổi nhẹ mang theo hơi thở của sự khởi đầu mới. Tôi biết, mâu thuẫn giữa chúng tôi sẽ không biến mất sau một đêm, và số tiền 19 triệu kia cũng chẳng thể quay lại, nhưng ít nhất, anh đã bắt đầu hiểu rằng sự thấu hiểu quý giá hơn mọi cuộc nhậu.

Tối giao thừa, mâm cơm tất niên tươm tất được bày biện đẹp mắt dưới ánh đèn vàng ấm cúng, cành đào phai bắt đầu chúm chím nở những cánh đầu tiên. Hùng rót hai ly rượu vang nhỏ, thay vì những lon bia ồn ào, anh nhìn tôi và khẽ nói: “Năm nay anh sai rồi, cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc.” Câu nói ấy tuy ngắn ngủi nhưng đủ để làm dịu đi những vết thương lòng trong tôi suốt những ngày qua. Tôi mỉm cười, một nụ cười thật sự thanh thản, nhận ra rằng đôi khi sự gay gắt là cần thiết để đối phương nhận ra giá trị của sự bình yên.

Chúng tôi cùng nhau ngồi trước hiên nhà, nghe tiếng pháo hoa nổ giòn giã từ phía xa xăm, cảm nhận hơi ấm của sự gắn kết được hàn gắn sau những đổ vỡ. Tết vẫn đến, dù có muộn màng và đầy sóng gió, nhưng nó mang lại một bài học đắt giá về trách nhiệm và sự sẻ chia. Tôi tự nhủ, sang năm tôi vẫn sẽ đưa tiền cho anh, nhưng chắc chắn sẽ kèm theo một kế hoạch chi tiết và sự giám sát chặt chẽ hơn, bởi tình yêu đôi khi cần cả sự nghiêm khắc để trưởng thành.

Sự xung đột đã lùi xa, nhường chỗ cho những dự định mới và niềm hy vọng về một năm mới tốt đẹp hơn. Tôi tựa đầu vào vai Hùng, cảm nhận nhịp tim của anh và thầm cảm ơn vì cuối cùng, cái Tết này vẫn là một cái Tết có hậu. Mọi thứ đã đi vào quỹ đạo của nó, không phải bằng sự thỏa hiệp mù quáng, mà bằng sự thấu hiểu và nỗ lực từ cả hai phía để giữ gìn ngọn lửa gia đình.

LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.