Min menu

Pages

Sốt mê man vẫn bị ép nấu cơm, không chịu nổi tôi quyết định ly hôn. Mẹ chồng mắng tôi ra khỏi nhà chỉ có chết đói, nhưng lời tôi nói sau đó khiến bà im bặt.

 Cơn sốt 40°C như một ngọn lửa vô hình thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể Lam, khiến tầm nhìn của cô nhòe đi trong màn sương mờ ảo của sự đau đớn. Cô nằm vật vã trên chiếc ghế sofa cũ kỹ ở phòng khách, hơi thở đứt quãng và nóng rực, đôi môi khô khốc nứt nẻ vì mất nước trầm trọng. Cánh cửa chính bật mở một cách thô bạo, tiếng giày da nện xuống sàn gỗ khô khốc tạo nên những âm thanh chói tai, xé toạc không gian tĩnh lặng đầy mỏi mệt.

Thành bước vào nhà với gương mặt hầm hầm, ném chiếc cặp táp xuống bàn trà khiến mấy chiếc tách sứ nảy lên, va vào nhau lạch cạch đầy đe dọa. Anh ta không thèm liếc nhìn người vợ đang nằm lịm đi, mà cất giọng gắt gỏng đầy sự hằn học: "Cơm nước kiểu gì thế này? Giờ này còn nằm ườn ra đấy à? Hay là làm dâu nhà này mười năm, cô tưởng mình đã leo lên bàn thờ ngồi thành bà hoàng rồi?"

Lam cố gắng dùng chút sức tàn cuối cùng để mấp máy môi, giọng cô thều thào như tiếng gió thoảng: "Anh… em sốt cao quá, trong người không còn chút sức lực nào. Cả ngày nay em chưa ăn gì, đầu óc quay cuồng không đứng vững nổi. Anh ra đầu ngõ mua tạm thứ gì đó cho cả nhà được không?"

"Chát!" Một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt Lam, mạnh đến mức đầu cô ngoặt sang một bên, va vào thành ghế sofa cứng nhắc. Cái tát đau đến mức Lam cảm thấy vị máu tanh nồng bắt đầu lan tỏa trong khoang miệng, và một bên tai cô lùng bùng như tiếng sấm rền.

Thành gầm lên, đôi mắt long lên sòng sọc như một con thú dữ đang tìm cách xé xác con mồi yếu ớt: "Sốt? Hay lại bày cái trò lười biếng để trốn việc? Cô nhìn lại mình xem, ngoài cái việc nấu cơm quét dọn và tiêu tiền của tôi ra, cô làm được cái tích sự gì cho cái nhà này chưa? Đến một đứa con cũng không đẻ nổi, giờ còn muốn tôi phải quỳ xuống hầu hạ ngược lại cô à?"

Đúng lúc đó, bà Hiền – mẹ chồng Lam – từ trên lầu thong thả đi xuống, đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn cảnh tượng trước mắt mà không một chút xót xa hay can ngăn.

 Bà dừng lại ở bậc thang cuối cùng, khoanh tay trước ngực, bồi thêm một câu mỉa mai đầy cay độc: "Ôi dào, đúng là con nhà lính tính nhà quan, tiểu thư nửa mùa có khác. Ở cái nhà này, đến con chó nó còn biết sủa để báo động khi chủ về, còn loại đàn bà ‘điếc’ như cô thì đúng là chỉ tổ tốn cơm tốn gạo."


Bà Hiền bước lại gần, cúi sát mặt vào Lam, hơi thở nồng nặc mùi trầu và sự khinh miệt: "Đã không biết đẻ thì phải biết điều, biết bò dậy mà thổi cơm cho chồng chứ? Cô tưởng cái mặt nhợt nhạt đó quyến rũ được ai? Đừng có giả vờ chết trôi để trốn tránh trách nhiệm, nhà họ Trần này không nuôi báo cô loại người chỉ biết nằm chờ sung rụng đâu!"


Lam nhìn hai con người đang đứng trước mặt mình – những người mà cô đã tận tụy chăm sóc, hy sinh cả tuổi thanh xuân và lòng tự trọng suốt mười năm qua. Một sự uất ức nghẹn đắng dâng lên tận cổ họng, nhưng thay vì khóc lóc van xin như mọi khi, cô bỗng thấy tâm hồn mình trở nên bình thản đến lạ lùng, một sự bình thản trước cơn bão lớn.


Cô chậm rãi gượng dậy, dùng bàn tay run rẩy nhưng kiên định mở ngăn kéo nhỏ dưới bàn trà, lấy ra một tờ giấy đã được ký sẵn từ lâu. Đó là tờ đơn ly hôn – thứ mà cô từng hy vọng mình sẽ có đủ bao dung để không bao giờ phải dùng đến, nhưng giờ đây nó là cứu cánh duy nhất.

*

"Ký đi. Tôi trả lại tự do cho hai người để đi tìm một cái ‘máy đẻ’ mới tốt hơn, năng suất hơn." Lam đặt tờ đơn lên bàn, giọng nói không còn run rẩy mà lạnh lùng, sắc lẹm như một lưỡi dao vừa được mài giũa qua mười năm cay đắng.


Bà Hiền nghe xong liền cười khẩy, chống hai tay ngang hông, giọng quát lác vang động cả căn phòng: "Mày đang dọa ai đấy hả con ranh? Ra khỏi nhà này chỉ có đi ăn mày thôi con ạ! Nhà này là nhà cao cửa rộng, mày bước chân ra ngoài kia mà không có sự bảo bọc của con trai bà thì chỉ có nước đi nhặt lá đá ống bơ thôi. Loại đàn bà bị chồng bỏ, lại còn ‘hỏng máy’ như mày, chó nó cũng không thèm rước về chứ đừng nói là người!"


Lam nhìn thẳng vào mắt bà mẹ chồng, đôi mắt cô lúc này sáng quắc lên một cách kỳ lạ, cô nở một nụ cười nửa miệng đầy vẻ thương hại: "Mẹ nhầm rồi, mẹ yêu quý của con ạ. Con không ra khỏi đây để đi ăn mày, mà con về lại căn biệt thự của bố con – nơi mà mười năm trước con đã dại dột rời đi để đến đây làm osin không lương, làm bao cát cho mẹ và con trai mẹ trút giận."


Nụ cười của Lam càng trở nên lạnh lẽo khi cô nhìn sang Thành, người lúc này đang bắt đầu có chút biến sắc: "Mẹ nên dành chút sức lực còn lại để lo cho con trai mẹ thì hơn. Vì từ ngày mai, cái nhà cao cửa rộng mà mẹ đang tự hào sẽ bị ngân hàng niêm phong do những khoản nợ khổng lồ của anh ta. Và cái người đứng tên bảo lãnh nợ duy nhất – là đứa con dâu ‘tốn cơm’ này – vừa mới rút đơn hồi sáng nay rồi."


Bà Hiền cứng họng, gương mặt hống hách lúc nãy giờ đây trở nên trắng bệch, không còn một giọt máu, đôi môi già nua lắp bắp không thốt nổi thành lời. Thành cũng bàng hoàng không kém, chiếc điện thoại trên tay anh ta suýt chút nữa rơi xuống sàn khi nhận ra thực tế tàn khốc đang ập đến.

*

Cái tát nảy lửa lúc nãy chính là dấu chấm hết cho một cuộc hôn nhân mục nát, nhưng nó đồng thời là phát súng mở màn cho một cuộc thanh trừng đầy quyết liệt. Mười năm qua, vì tình yêu mù quáng thời tuổi trẻ, Lam đã dùng toàn bộ tài sản thừa kế khổng lồ từ người cha quá cố của mình để âm thầm cứu vãn công ty gia đình họ Trần hết lần này đến lần khác.


Cô đã im lặng chịu đựng mọi sự sỉ nhục, mọi lời miệt thị về việc không thể sinh con vì cô luôn mang trong mình mặc cảm lỗi lầm về một "thiên chức" không trọn vẹn. Cho đến một tuần trước, khi tình cờ phát hiện ra một sự thật động trời: Chính Thành mới là người bị vô sinh, nhưng anh ta và mẹ đã cấu kết, mua chuộc bác sĩ để làm giả kết quả xét nghiệm nhằm đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu cô.


Họ đã biến cô thành một kẻ tội đồ trong chính ngôi nhà của mình để dễ dàng thao túng, sai khiến và bòn rút tài sản của cô một cách không ghê tay. Sự phản bội đó như một liều thuốc độc ngấm vào tim, khiến tình yêu trong Lam chết lịm đi, thay thế bằng một ý chí phục thù mạnh mẽ và lạnh lùng.


Khi Lam xách chiếc vali đã chuẩn bị sẵn bước ra phía cửa, Thành hớt hải đuổi theo, giọng anh ta không còn vẻ hung hăng, độc tài như lúc nãy mà chuyển sang tông van nài, hèn mọn: "Lam, em đừng đùa như thế chứ. Anh chỉ vì quá áp lực công việc nên mới nóng nảy một chút thôi, chúng ta là vợ chồng mười năm rồi, nghĩa nặng tình sâu..."


Lam quay lại, ánh mắt cô nhìn Thành như nhìn một sinh vật lạ lẫm và đầy ghê tởm, cô mỉa mai cắt ngang lời anh ta: "Vợ chồng? Vợ chồng là loại người lừa dối vợ mình suốt mười năm trời về kết quả y tế để hành hạ tinh thần cô ấy? Vợ chồng là người đứng nhìn mẹ mình sỉ nhục vợ không bằng một con vật chỉ vì muốn giữ cái thể diện giả tạo của bản thân?"


Cô nhếch mép, giọng nói đanh lại: "Anh không nóng nảy vì áp lực công việc đâu Thành ạ, anh chỉ đang run rẩy vì sợ mất đi cái ‘máy rút tiền’ di động này thôi. Tiếc quá, cái máy này không những hỏng rồi, mà nó còn quyết định rút hết toàn bộ vốn liếng để đầu tư vào một cuộc đời mới không có sự xuất hiện của anh."


Những ngày sau đó, điện thoại của Lam không ngừng đổ chuông, những tin nhắn và cuộc gọi của bà Hiền liên tục hiện lên màn hình. Bà ta thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt, từ chửi bới, đe dọa sang khóc lóc thảm thiết, van xin Lam quay về để "cứu lấy cái nhà này" và hứa sẽ đối xử tốt với cô như con đẻ.


Bà ta không thể tin nổi người con dâu vốn dĩ "hiền như đất", bảo sao nghe vậy lại có thể có một cuộc lật đổ ngoạn mục và quyết liệt đến như thế. Toàn bộ đồ đạc đắt tiền, từ những bộ bàn ghế gỗ quý đến những bức tranh mạ vàng mà bà Hiền luôn khoe khoang với bạn bè, lần lượt bị nhân viên thu hồi tài sản dán nhãn niêm phong.


Gia đình họ Trần rơi vào cảnh loạn lạc, những người họ hàng trước đây từng tham gia sỉ nhục Lam giờ đây cũng quay lưng, tránh họ như tránh tà. Thành ngập trong đống nợ nần cá nhân mà anh ta đã vay mượn khắp nơi để đổ vào những phi vụ làm ăn thua lỗ, dưới cái danh nghĩa hào nhoáng của một công ty thực chất chỉ còn là cái vỏ rỗng.


Ba tháng sau, thủ tục ly hôn cuối cùng cũng được hoàn tất một cách nhanh chóng tại tòa án, kết thúc mười năm địa ngục của cuộc đời Lam. Cô lấy lại được toàn bộ quyền quản lý những bất động sản và các khoản đầu tư vốn dĩ thuộc về mình, những thứ mà trước đây cô đã dại dột để gia đình chồng nhúng tay vào.


Lam đứng trước gương trong căn phòng ngủ sang trọng tại biệt thự cũ của gia đình mình, gương mặt cô giờ đây không còn dấu vết của cái tát hay những đêm mất ngủ vì lo âu. Thay vào đó là sự rạng rỡ, tự tin của một người phụ nữ đã tìm lại được bản ngã của mình sau một thời gian dài bị vùi dập dưới bùn đen.


Cô nhận ra một điều sâu sắc rằng giá trị của một người đàn bà không nằm ở việc cái tử cung có biết "đẻ" hay không, cũng chẳng nằm ở sự phục tùng vô điều kiện đối với nhà chồng. Giá trị đó nằm ở bản lĩnh dám từ bỏ, ở sự tự chủ về tài chính và ở cái cốt cách thanh cao không để bất cứ ai có quyền chà đạp lên lòng tự trọng của mình.


Về phía gia đình Thành, cái kết đắng cay đã đến như một quy luật tất yếu của luật nhân quả khi họ phải chuyển về một căn nhà trọ chật hẹp, ẩm thấp ở ngoại ô. Bà mẹ chồng từng hống hách, sang trọng ngày nào giờ đây hằng ngày phải mặc bộ quần áo sờn cũ, ra chợ quét dọn thuê để đổi lấy vài đồng bạc lẻ trang trải bữa cơm qua ngày.


Thành thì hoàn toàn suy sụp, anh ta không thể tìm được một công việc tử tế với cái lý lịch nợ nần chồng chất và tính cách công tử bột đã ăn sâu vào máu. Một lần tình cờ, Lam nhìn thấy họ lầm lũi đi trên vỉa hè khi cô đang ngồi trong chiếc xe sang trọng của mình, bộ dạng của họ nhếch nhác đến tội nghiệp.


Tuy nhiên, trong lòng cô không hề trỗi dậy một chút hận thù nào, cũng chẳng có sự thương hại hay hả hê trước sự sụp đổ của kẻ thù. Cô chỉ thản nhiên nhìn qua cửa kính xe, rồi quay đi, như thể vừa lướt qua một đống tro tàn của quá khứ mà gió đã thổi bay từ lâu, không còn giá trị để bận tâm.


Bầu trời thành phố sau cơn mưa rào mùa hạ bất chợt luôn trở nên xanh ngắt và trong trẻo lạ thường, như thể mọi bụi bặm đã được gột rửa sạch sẽ. Lam mỉm cười nhẹ nhàng, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương của tự do đang tràn ngập trong lồng ngực, đón chờ một chương mới rực rỡ của cuộc đời.


Phía trước cô là một hành trình mới, nơi cô sẽ là chủ nhân duy nhất của vận mệnh mình, không còn bị trói buộc bởi những định kiến hẹp hòi hay những lời cay nghiệt. Cô bước đi kiêu hãnh dưới ánh nắng vàng, để lại sau lưng tất cả những niềm đau, vì cô biết rằng mình xứng đáng với một hạnh phúc thực sự và vẹn tròn.


LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.