Trong căn phòng khách sang trọng nhưng lạnh lẽo, tiếng kim đồng hồ tích tắc như nhát dao cứa vào sự tĩnh lặng đến rợn người. Lam nằm dài trên ghế sofa, gương mặt hốc hác, đôi môi khô nẻ vì cơn sốt 40°C đang đốt cháy từng tế bào trong cơ thể. Cô cảm thấy đầu mình nặng trĩu, những ký ức của mười năm làm dâu hiện về như một cuốn phim cũ nát, đầy rẫy những vết xước và sự cam chịu vô hình.
Cánh cửa gỗ lim nặng nề bật mở, tiếng giày da nện xuống sàn gỗ khô khốc phá tan bầu không khí đặc quánh. Thành bước vào, dáng vẻ phong trần của một tổng giám đốc thành đạt, nhưng ánh mắt anh nhìn vợ lại chỉ toàn sự chán ghét và coi thường. Anh ném mạnh chiếc cặp táp xuống bàn kính, tạo ra một tiếng "cộp" chói tai khiến Lam giật mình tỉnh giấc giữa cơn mê sảng.
"Cơm nước kiểu gì thế này? Giờ này còn nằm ườn ra đấy à? Hay là làm dâu nhà này mười năm, cô tưởng mình thành bà hoàng rồi?" Giọng Thành gắt gỏng, vang lên như tiếng sét giữa căn phòng không chút hơi ấm. Anh đứng đó, cao ngạo và lạnh lùng, không một chút quan tâm đến gương mặt đỏ bừng vì sốt của người đàn bà đã cùng anh đi qua những ngày gian khó nhất.
Lam thều thào, cố gắng gượng dậy nhưng toàn thân đau nhức như có hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt: “Anh… em sốt cao quá, từ sáng đến giờ không còn chút sức lực nào để xuống bếp. Anh ra đầu ngõ mua tạm cái gì đó ăn nhé, hoặc đặt đồ về cũng được…” Cô nhìn chồng với ánh mắt hy vọng một sự cảm thông nhỏ nhoi, một lời hỏi han tối thiểu của đạo nghĩa vợ chồng.
Nhưng đáp lại cô không phải là bàn tay đỡ đần, mà là một tiếng "Chát!" nảy lửa giáng xuống khuôn mặt gầy gò.
Cái tát mạnh đến mức Lam ngã nhào xuống sàn nhà, đầu đập vào cạnh bàn gỗ, vị máu tanh nồng lập tức lan tỏa trong khoang miệng. Cơn choáng váng ập đến khiến tầm nhìn của cô nhòe đi, chỉ còn thấy bóng dáng cao lớn của Thành đang đứng sừng sững như một vị thần phán xét nghiệt ngã.
“Sốt? Hay lại bày trò lười biếng để trốn việc? Cô nhìn lại mình xem, ngoài cái việc nấu cơm quét dọn và tiêu tiền của tôi ra, cô làm được cái tích sự gì cho cái nhà này?” Thành gầm lên, đôi mắt hằn học nhìn xoáy vào vợ. Với anh, Lam giờ đây chỉ là một món đồ nội thất cũ kỹ, hỏng hóc và không còn giá trị sử dụng, một sự hiện diện thừa thãi trong cuộc đời hào nhoáng của mình.
Anh tiếp tục dằn hắt từng chữ, mỗi lời nói như một mũi tên tẩm độc: “Đến một đứa con cũng không đẻ nổi, giờ còn muốn tôi phải hầu hạ ngược lại cô à? Đàn bà mà không biết sinh con thì khác gì cây khô không quả, chỉ tổ tốn đất tốn nước. Tôi đã quá nhân nhượng khi để cô ngồi cái ghế bà chủ này suốt mười năm qua rồi, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu!”
Đúng lúc đó, bà Hiền – mẹ chồng Lam – từ trên lầu thong thả đi xuống, đôi dép lê phát ra tiếng lạch bạch vô hồn trên bậc thang đá cẩm thạch. Bà không mảy may xót xa khi thấy con dâu nằm dưới đất với vết máu trên khóe môi, trái lại, bà chỉ nhếch mép mỉa mai. Ánh mắt bà nhìn Lam chứa đựng sự khinh miệt thâm căn cố đế của một người luôn tự cho mình thuộc tầng lớp thượng lưu.
“Ôi dào, con nhà lính tính nhà quan, đúng là nực cười hết chỗ nói,” bà Hiền bồi thêm một câu với giọng điệu châm biếm sâu cay. “Ở cái nhà này, đến con chó nó còn biết sủa báo động khi thấy chủ về, còn loại đàn bà ‘điếc’ như cô thì đúng là chỉ biết ăn tàn phá hại. Đã không biết đẻ thì phải biết điều, biết bò dậy mà thổi cơm cho chồng chứ? Cô định để con trai tôi đi làm về cực nhọc lại phải nhìn cái bản mặt đưa đám này sao?”
*
Bà đứng khoanh tay, dáng vẻ hống hách như một vị nữ hoàng đang khiển trách kẻ tôi tớ thấp hèn trong cung điện của mình. “Nhìn cái loại gái quê được diện quần áo hiệu mà vẫn chẳng sang lên nổi, tôi thấy mà phát ngượng với bạn bè. Cô nên cảm thấy may mắn vì nhà tôi chưa tống cổ cô ra đường từ tám đời trước, thế mà bây giờ lại còn bày đặt đổ bệnh để đòi hỏi sự quan tâm? Thật là nực cười!”
Lam ngồi bệt dưới sàn, hơi nóng từ cơn sốt và sự uất ức dồn nén mười năm qua bỗng dưng hội tụ lại, tạo thành một luồng sức mạnh lạ kỳ. Cô không khóc, nước mắt đã cạn khô từ những trận đòn tinh thần kéo dài hàng thập kỷ. Thay vào đó, cô nở một nụ cười nhạt, đôi mắt vốn dĩ luôn nhìn xuống giờ đây ngẩng cao, nhìn thẳng vào hai con người đang sỉ nhục mình.
Cô gượng dậy, bước chân loạng choạng nhưng kiên định đi về phía ngăn kéo tủ phòng khách, lấy ra một tập tài liệu đã được chuẩn bị sẵn. Đó là tờ đơn ly hôn cô đã ký từ lâu, thứ mà cô từng hy vọng sẽ là giải pháp cuối cùng nếu tình yêu không thể cứu vãn. Cô đặt tờ đơn lên bàn, ngay trước mặt Thành, giữa những vết máu lốm đốm vừa rơi xuống từ khóe môi.
“Ký đi. Tôi trả lại tự do cho hai người để đi tìm ‘máy đẻ’ mới, loại máy đời mới, biết vâng lời và chắc chắn là sẽ ‘mắn’ hơn tôi,” Lam nói, giọng bình thản đến mức chính cô cũng ngạc nhiên. Sự kịch tính trong lời nói của cô khiến Thành khựng lại, anh chưa bao giờ thấy một người vợ vốn dĩ nhu mì, chịu đựng lại có thể thốt ra những lời mỉa mai sắc lẹm đến thế.
Bà Hiền nghe thấy hai chữ "ly hôn" thì như bị chạm vào dây thần kinh, bà cười khẩy, giọng quát lác vang động cả căn phòng: “Mày đang dọa ai đấy hả con ranh? Ra khỏi nhà này chỉ có đi ăn mày thôi con ạ! Nhà này là nhà cao cửa rộng, mày bước ra ngoài kia không có sự bảo bọc của con trai bà thì chỉ có nước đi nhặt lá đá ống bơ. Loại đàn bà bị chồng bỏ, lại còn ‘hỏng máy’ như mày, ai người ta thèm rước về làm gì cho chật nhà?”
*
Bà ta tiến lại gần, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Lam, run rẩy vì tức giận: “Mày có biết bao nhiêu đứa con gái xếp hàng chỉ để được bước chân vào đây không? Mày tưởng mày là ai mà dám đòi ly hôn với con trai bà? Đúng là đồ ăn cháo đá bát, mười năm qua mày ăn cơm nhà này, mặc áo nhà này, giờ định phủi đít đi là xong sao? Để xem khi không có một xu dính túi, mày sẽ bò về đây xin tha thứ như thế nào!”
Lam không hề nao núng, cô nhìn thẳng vào mắt bà mẹ chồng, nụ cười trên môi càng thêm lạnh lẽo và đầy vẻ thương hại. “Mẹ nhầm rồi, mẹ thực sự đã nhầm to rồi. Con ra khỏi nhà này không phải để đi ăn mày, mà là để về lại căn biệt thự của bố con, nơi mà mười năm trước con đã dại dột rời đi để đến đây làm osin không lương, làm bao cát cho con trai mẹ trút giận.”
Sự im lặng bao trùm lấy phòng khách trong giây lát, Lam tiếp tục bằng giọng điệu đanh thép: “Mẹ nên lo cho tương lai của con trai mẹ và cái danh dự hão huyền này thì hơn. Từ sáng mai, cái nhà này sẽ bị ngân hàng niêm phong do những khoản nợ khổng lồ mà Thành đã dùng tên công ty để vay mượn. Và cái người đứng tên bảo lãnh cho những khoản nợ đó – chính là người đàn bà 'điếc' này – đã chính thức rút đơn bảo lãnh vào sáng nay rồi.”
Gương mặt bà Hiền chuyển từ đỏ gay sang trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu, đôi môi lắp bắp không thốt nên lời. Thành cũng đứng sững người, chiếc điện thoại trên tay anh suýt chút nữa rơi xuống sàn. Anh không thể tin được rằng người vợ mà anh luôn coi là vô dụng, là kẻ ký sinh, lại nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả gia đình và công ty mình bấy lâu nay.
Cái tát lúc 40°C đó thực sự là một dấu chấm hết cho một cuộc hôn nhân mục nát, nhưng lại là sự khởi đầu cho một màn kịch mới đầy kịch tính. Mười năm trước, Lam rời bỏ gia đình tài phiệt nông sản của mình vì tình yêu mù quáng với Thành, chấp nhận che giấu thân phận để sống một cuộc đời bình thường. Cô đã dùng toàn bộ tài sản thừa kế riêng để âm thầm cứu vãn công ty của Thành hết lần này đến lần khác, mỗi khi anh ta đầu tư thua lỗ.
Cô đã im lặng chịu đựng sự cay nghiệt vì nghĩ rằng mình nợ họ một đứa con, cho đến một tuần trước, cô vô tình phát hiện ra sự thật ghê tởm. Chính Thành là người bị vô sinh do những cuộc ăn chơi trác táng thời trẻ, nhưng anh ta đã mua chuộc bác sĩ, làm giả kết quả xét nghiệm suốt mười năm để đổ mọi tội lỗi lên đầu vợ mình. Anh ta muốn giữ Lam lại vì tiền của cô, nhưng lại muốn hủy hoại lòng tự tôn của cô để cô không bao giờ dám rời đi.
Lam bắt đầu thu dọn đồ đạc, thực chất cô chẳng có gì nhiều ngoài những bộ quần áo giản dị và vài cuốn sách. Khi cô xách vali bước ra đến cửa, Thành dường như mới tỉnh cơn mê, anh ta vội vàng đuổi theo, giọng không còn vẻ hung hăng mà chuyển sang van nài một cách hèn nhát: “Lam, em đừng đùa thế. Anh… anh nóng nảy chút thôi, chúng ta là vợ chồng mười năm, bao nhiêu tình nghĩa lẽ nào em bỏ hết sao?”
Lam quay lại, nhìn người đàn ông mình từng yêu bằng ánh mắt đầy sự mỉa mai tột độ: “Vợ chồng? Vợ chồng là người lừa dối vợ mình suốt mười năm về kết quả xét nghiệm, để cô ấy sống trong mặc cảm tội lỗi? Vợ chồng là người đứng nhìn mẹ mình sỉ nhục vợ không ra một con vật? Anh không nóng nảy, Thành ạ, anh chỉ là đang sợ mất cái ‘máy rút tiền’ thôi. Tiếc quá, cái máy này không chỉ hỏng mà nó còn mang hết tiền đi rồi.”
Thành lắp bắp: “Nhưng… nhưng công ty… nếu em rút bảo lãnh, ngân hàng sẽ siết nợ ngay lập tức. Em định để anh ra đường sao?” Hắn ta níu lấy tay cô, gương mặt tràn đầy sự sợ hãi của một kẻ quen sống dựa dẫm. Lam lạnh lùng gạt tay anh ta ra, sự ghê tởm dâng lên tận cổ: “Anh có tay có chân, có cái bằng cấp 'giả' mà mẹ anh luôn tự hào, thì đi mà tự cứu lấy mình. Đừng có bám víu vào 'đỉa' nữa, 'hạc' cao quý cơ mà?”
Đứng bên cạnh, bà Hiền lúc này mới định thần lại, bà ta lao tới như một con hổ đói, nhưng không phải để đánh Lam mà là để khóc lóc: “Con ơi, mẹ sai rồi, mẹ già rồi nên lẩm cẩm. Con đừng bỏ đi, nhà này không có con thì tan nát mất. Thằng Thành nó yêu con lắm, nó chỉ lỡ lời thôi con ơi!” Những lời nói ngọt ngào giả tạo phát ra từ cái miệng vừa mới phun ra những lời cay độc khiến Lam cảm thấy buồn nôn.
“Bà Hiền ạ, bà diễn kịch dở lắm,” Lam mỉa mai, đôi mắt cô sắc sảo như muốn xuyên thấu lớp mặt nạ của mẹ chồng. “Cái vẻ 'cao sang' của bà cũng chỉ là một lớp vỏ bọc bằng tiền của tôi mà thôi. Từ ngày mai, bà cứ thoải mái đi mà khoe khoang với hàng xóm về sự 'danh giá' của mình khi đang ở trong một căn phòng trọ 10 mét vuông nhé. Chúc hai mẹ con có một cuộc đời 'thuần khiết' không bị mùi bùn đất quê mùa của tôi làm vẩn đục.”
Lam bước ra khỏi cổng biệt thự, một chiếc xe sang trọng đời mới nhất đã chờ sẵn ở đó từ lúc nào. Tài xế bước xuống, cung kính cúi chào: “Thưa tiểu thư, ông chủ đã đợi cô ở biệt thự chính. Mọi thủ tục pháp lý để thu hồi các bất động sản và phong tỏa tài sản của nhà họ Trần đã hoàn tất.” Lam gật đầu, bước vào xe, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại căn nhà đã giam cầm thanh xuân của mình.
Những ngày sau đó là một chuỗi bi kịch đối với gia đình Thành. Ngân hàng nhanh chóng tiến hành các thủ tục siết nợ, căn biệt thự bị niêm phong, xe hơi và các tài sản giá trị khác đều bị tịch thu để chi trả cho các khoản vay cá nhân mà Thành đã liều lĩnh ký kết. Bà Hiền, người đàn bà chưa từng phải động tay vào việc gì, nay phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã khi tất cả bạn bè "thượng lưu" đều quay lưng, không một ai bắt máy khi bà gọi đến vay tiền.
Trong căn phòng trọ xập xệ ở ngoại ô, bà Hiền ngồi nhìn đống quần áo cũ, miệng không ngừng chửi rủa số phận nhưng thực chất là đang hối hận muộn màng. Bà không thể tin được người con dâu mà bà hằng ngày sỉ nhục lại là con gái duy nhất của tập đoàn nông sản Ánh Dương – một đế chế mà ngay cả lúc gia đình bà thịnh vượng nhất cũng chỉ dám ước mơ được làm đối tác nhỏ.
Thành thì hoàn toàn suy sụp, anh ta không tìm được việc làm vì cái mác "giám đốc thất bại" và những bê bối nợ nần bủa vây. Mỗi tối, anh ta lại say khướt và trở về nhà trọ để nghe những lời chì chiết từ chính mẹ đẻ của mình – người từng cưng chiều anh ta hết mực. Sự mỉa mai của số phận là ở chỗ, họ giờ đây lại hành hạ lẫn nhau giống hệt cách họ đã từng cùng nhau hành hạ Lam suốt mười năm qua.
Ba tháng sau, thủ tục ly hôn chính thức hoàn tất tại tòa án. Lam xuất hiện với bộ vest trắng sang trọng, thần thái rạng ngời và đầy bản lĩnh. Cô đứng trước gương trong phòng chờ, ngắm nhìn khuôn mặt đã hoàn toàn lành lặn, không còn dấu vết của cái tát hay sự mệt mỏi của những cơn sốt hành hạ. Cô nhận ra rằng giá trị của một người phụ nữ không nằm ở việc đáp ứng kỳ vọng của kẻ khác, mà ở sự tự chủ và khả năng đứng dậy từ đống đổ nát.
Sau khi phiên tòa kết thúc, Thành chặn cô lại ở hành lang, trông anh ta già đi đến chục tuổi, quần áo nhăn nhúm và đôi mắt trũng sâu. “Lam… em có thể cho anh một cơ hội cuối cùng không? Anh thực sự biết lỗi rồi. Anh sẽ làm lại từ đầu, chúng ta sẽ đi nhận con nuôi, anh sẽ bù đắp cho em…” Giọng anh ta run rẩy, đầy vẻ cầu xin hèn hạ của một kẻ không còn gì để mất.
Lam nhìn anh ta, trong lòng không còn một chút hận thù, chỉ có một sự trống rỗng đến cùng cực. “Anh không muốn bù đắp cho tôi, anh chỉ muốn bù đắp cho cái ví tiền trống rỗng của mình thôi, Thành ạ. Sự thật về sự vô sinh của anh, tôi đã biết hết rồi. Đừng diễn trò tình cảm nữa, nó chỉ làm tôi thấy kinh tởm hơn thôi. Hãy sống nốt phần đời còn lại để nếm trải những gì anh đã gây ra cho người khác.”
Cô quay lưng bước đi, gót giày cao gót gõ xuống sàn đá hoa cương những tiếng đanh gọn, dứt khoát. Phía sau cô, tiếng gào khóc của bà Hiền vọng lại khi bà ta cố chạy theo để van nài nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Lam bước ra ngoài sảnh tòa án, nắng mùa hạ tràn ngập, chiếu rạng rỡ lên gương mặt cô. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị ngọt ngào của sự tự do đang thấm vào từng mạch máu.
Cuộc đời của Lam lật sang một chương mới, nơi cô trở thành người điều hành tập đoàn của gia đình, đưa nông sản Việt Nam vươn tầm quốc tế. Cô dành nhiều thời gian cho các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là hỗ trợ những phụ nữ bị bạo hành và giúp họ tìm lại giá trị bản thân. Cô hiểu rằng, mỗi vết sẹo trong quá khứ đều là một bài học đắt giá để tạo nên một bản thể kiên cường như hiện tại.
Về phía gia đình Thành, cái kết cho sự tham lam và tàn ác là một cuộc sống lay lắt trong túng quẫn. Bà mẹ chồng hống hách ngày nào giờ phải đi nhặt phế liệu và quét dọn ở chợ để kiếm từng đồng lẻ mua gạo. Thành thì trở thành kẻ nát rượu, sống bám vào những đồng tiền ít ỏi của mẹ. Họ chính là minh chứng sống cho quy luật nhân quả, nơi mà sự kiêu ngạo vô lối cuối cùng sẽ bị vùi lấp bởi thực tế phũ phàng.
Đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn, Lam nhìn xuống dòng người hối hả phía dưới. Bầu trời sau cơn mưa rào mùa hạ xanh ngắt một màu hy vọng, không còn một gợn mây đen của quá khứ. Cô mỉm cười, một nụ cười thực sự hạnh phúc phát ra từ sâu thẳm tâm hồn, vì cô biết rằng mình đã chiến thắng không phải bằng sự trả thù tàn khốc, mà bằng cách sống một cuộc đời rực rỡ và ý nghĩa nhất.
Mọi thứ đã kết thúc một cách công bằng nhất có thể, những kẻ ký sinh đã phải tháo chạy khỏi cuộc đời cô, trả lại cho cô không gian sạch sẽ để hít thở. Giá trị của một con người không bao giờ bị định nghĩa bởi lời lẽ của những kẻ tầm thường, và Lam đã chứng minh được điều đó bằng chính bản lĩnh của mình. Cô bước vào phòng họp, sẵn sàng cho những dự án mới, với một tâm thế của một người chủ nhân thực sự của cuộc đời mình.
LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.