Ánh đèn chùm trong phòng khách nhà họ Trịnh tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, giả tạo như chính nụ cười của những người đang ngồi quanh bàn tiệc. Bà Phương khẽ nhấp một ngụm trà, đôi mắt sắc lẹm như dao cạo quét qua gương mặt nhợt nhạt của Lam – cô con dâu vừa mới sinh con chưa đầy một tháng. Tiếng gốm sứ va vào nhau lạch cạch nghe chói tai trong không gian im lặng đến ngạt thở, báo hiệu cho một cơn bão ngầm sắp sửa quét sạch chút hơi ấm cuối cùng của tình người trong ngôi nhà này.
Bà Phương đặt tách trà xuống bàn với một tiếng "cộp" khan khốc, đôi môi mỏng dính khẽ nhếch lên đầy vẻ khinh miệt. "Cái loại đàn bà không biết đẻ như cô, sinh ra một đứa con gái chỉ làm tốn cơm tốn gạo của nhà này mà thôi. Nhà họ Trịnh cần đích tôn để nối dõi tông đường, chứ không cần một đứa trẻ chỉ biết khóc nhè và một người mẹ vô dụng như cô." Lời bà nói sắc lẹm, đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Lam khi cô vẫn còn chưa hồi phục sau ca vượt cạn đau đớn.
Thành – chồng của Lam – ngồi bên cạnh mẹ mình, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại như thể đó là cứu cánh duy nhất giúp anh thoát khỏi cái nhìn cầu cứu của vợ. Anh không nói lấy một lời, sự im lặng của anh giống như một bản án tử hình dành cho niềm tin của Lam, một sự nhu nhược đến hèn hạ. Anh ta hiểu rõ mẹ mình đang định làm gì, nhưng cái bóng của bà Phương quá lớn, hoặc có lẽ, trong lòng anh ta, Lam cũng chỉ là một món đồ đã hết hạn sử dụng.
"Cô nhìn cái gì? Có phải cô đang chờ thằng Thành nó bênh vực cô không?" Bà Phương cười khẩy, giọng nói chứa đầy sự châm biếm cay độc. "Nó là con trai ta, nó hiểu rõ cái gì là giá trị của dòng tộc này hơn bất kỳ loại đàn bà 'tay trắng' nào từ dưới quê lên. Cô nên biết ơn vì ta đã cho cô một tháng để nằm ổ, chứ nếu là người khác, họ đã tống cô ra đường từ lúc cô sinh ra cái 'vịt trời' kia rồi."
Lam hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay gầy guộc đan chặt vào nhau dưới lớp chăn mỏng, cô thấy lòng mình lạnh lẽo như băng giá.
"Mẹ nói 'giá trị dòng tộc', nhưng con thấy trong ngôi nhà này chỉ có giá trị của tiền bạc và sự ích kỷ lên ngôi thôi. Đứa bé cũng là máu mủ của anh Thành, là cháu nội của mẹ, sao mẹ có thể nhẫn tâm dùng những lời lẽ đó để xúc phạm một sinh linh bé nhỏ?" Giọng Lam run rẩy nhưng chứa đựng một sự kiên định lạ kỳ.
Bà Phương đập bàn đứng phắt dậy, gương mặt bà ta biến dạng vì giận dữ trước sự phản kháng của đứa con dâu vốn dĩ hiền lành. "Cô dám dạy đời tôi sao? Cái ngữ con nhà nghèo, được bước chân vào nhà này là cái phúc ba đời, vậy mà giờ dám trèo lên đầu lên cổ tôi ngồi à?" Bà ta quay sang Thành, gằn giọng: "Thành! Con đưa cho nó xấp giấy tờ đó đi, để nó biết thế nào là lễ độ, để nó thấy cái giá của việc dám đối đầu với mẹ chồng!"
Thành chậm chạp rút ra từ trong cặp táp một xấp giấy tờ phẳng phiu, đẩy về phía Lam bằng một thái độ dửng dưng đến tàn nhẫn. "Ký đi Lam, đây là đơn ly hôn đã soạn sẵn, mọi điều khoản về tài sản và quyền nuôi con đều đã ghi rõ. Mẹ không muốn thấy em trong nhà này nữa, và anh nghĩ... chúng ta cũng chẳng còn điểm chung nào để tiếp tục." Anh ta nói như thể đang đọc một bản báo cáo tài chính, không một chút cảm xúc, không một chút xót thương.
Lam cầm xấp giấy lên, những dòng chữ đen ngòm nhảy múa trước mắt cô như những con quỷ đang đòi nợ máu. Điều khoản ghi rõ: Lam ra đi với hai bàn tay trắng, không được nhận bất kỳ khoản trợ cấp nào, và đứa bé sẽ do cô nuôi dưỡng vì nhà họ Trịnh "không có nhu cầu chứa chấp con gái". Một sự ruồng bỏ tuyệt đối, một kế hoạch đuổi người không kẽ hở được vạch ra bởi những bộ óc lạnh lùng nhất.
"Các người thực sự muốn đuổi mẹ con tôi đi ngay đêm nay sao?" Lam ngước mắt nhìn, nụ cười trên môi cô lúc này sắc lẹm và mỉa mai đến cùng cực. "Được thôi, nhà họ Trịnh cao sang quá, mẹ con tôi không trèo cao nổi nữa. Chỉ hy vọng sau này, khi các người ngồi trên đống tiền của mình, đừng bao giờ cảm thấy hối hận vì ngày hôm nay đã đánh mất đi thứ quý giá nhất."
*
Bà Phương cười vang, một điệu cười chói tai và đầy vẻ đắc thắng như một vị tướng vừa hạ gục quân thù. "Hối hận? Cô tưởng cô là ai mà khiến nhà họ Trịnh này phải hối hận? Một đứa đàn bà thất nghiệp, nuôi thân không xong lại còn đèo bòng đứa trẻ, cô mới là người phải hối hận vì đã dám bước ra khỏi cánh cổng này đấy!" Bà ta vẫy tay gọi người giúp việc đem vali của Lam vứt thẳng ra ngoài hiên, nơi cơn mưa đêm đang bắt đầu nặng hạt.
Lam không khóc, nước mắt của cô đã cạn khô từ giây phút Thành đẩy xấp giấy ly hôn về phía mình. Cô lặng lẽ bế đứa con nhỏ trong lòng, bước ra khỏi ngôi biệt thự nguy nga nhưng mục rỗng tình người mà không một lần ngoảnh lại. Đằng sau cô, tiếng cánh cổng sắt đóng sập lại khô khốc, giống như một dấu chấm hết cho quãng đời thanh xuân lầm lỡ đã trao nhầm lòng tin cho một gia đình quỷ quyệt.
Ba ngày sau, tại ngôi biệt thự họ Trịnh, không khí vẫn còn vương lại sự thỏa mãn của việc "thanh lọc" được cái gai trong mắt. Bà Phương đang hào hứng bàn với Thành về việc tìm một mối làm ăn mới với những gia đình danh giá hơn để củng cố địa vị. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, một luật sư trung niên bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị, tay cầm một tập hồ sơ dày cộp mang con dấu của một ngân hàng lớn.
"Chào bà Phương và anh Thành, tôi đến đây để thông báo về thủ tục thụ hưởng di chúc của ông Lâm – người chú họ xa của cô Lam vừa qua đời tại nước ngoài." Vị luật sư cất giọng đều đều nhưng từng chữ thốt ra lại như một tia sét đánh thẳng vào đại não của hai mẹ con bà Phương. Họ ngơ ngác nhìn nhau, cái tên "Lam" vốn dĩ đã bị họ xóa sổ khỏi bộ nhớ nay lại hiện về với một sức nặng ngàn cân.
Vị luật sư mở tập hồ sơ, giọng nói trở nên trang trọng hơn: "Ông Lâm không có con cái, và theo di chúc, toàn bộ khối tài sản bao gồm tiền mặt và bất động sản trị giá 9 tỷ đồng đã được chuyển quyền sở hữu hoàn toàn cho cô Lam. Tuy nhiên, có một điều khoản đi kèm: Cô Lam phải đang là người độc lập, hoặc nếu đã ly hôn thì toàn bộ số tiền này thuộc về cá nhân cô ấy, không ai trong gia đình chồng cũ được phép chạm vào dù chỉ một xu."
*
Bà Phương nghe xong, hai tai lùng bùng, tim bà đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì tiếc nuối và tham lam. 9 tỷ đồng – con số đó lớn gấp nhiều lần cái cơ ngơi mà bà đang cố công gìn giữ và khoe khoang bấy lâu nay. Bà quay sang nhìn Thành, thấy anh ta cũng đang tái mét mặt mày, đôi mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng xen lẫn sự thèm khát tột độ đối với "mỏ vàng" mà họ vừa tận tay vứt bỏ.
"Luật sư nói gì cơ? 9 tỷ? Lại còn thuộc về mình nó thôi sao?" Bà Phương rít lên, giọng lạc đi vì không cam tâm. "Chúng tôi chưa... chưa chính thức hoàn tất thủ tục tòa án mà! Chúng tôi vẫn là gia đình của nó! Anh Thành đây vẫn là chồng nó, phải có quyền chia đôi chứ?" Bà ta bắt đầu lộ rõ bản chất tham lam vô độ, quên sạch những lời mạt hạ cay độc mà mình đã ném vào mặt Lam chỉ ba ngày trước đó.
Vị luật sư đẩy kính, ánh mắt ông nhìn bà Phương đầy sự châm biếm: "Thưa bà, chính cô Lam đã gửi cho tôi bản sao đơn ly hôn có chữ ký của cả hai bên và biên bản đuổi người của gia đình bà. Cô ấy nói rằng, từ giây phút bước ra khỏi cổng, cô ấy đã không còn bất kỳ mối liên hệ nào với nhà họ Trịnh nữa. Mọi nỗ lực tranh chấp của bà lúc này đều vô hiệu trước pháp luật, vì điều khoản di chúc vô cùng chặt chẽ."
Thành lúc này mới sực tỉnh, anh ta cuống cuồng vơ lấy chiếc áo khoác, miệng lẩm bẩm: "Phải đi tìm Lam! Phải đưa cô ấy về! Cô ấy vừa mới sinh, chắc chắn còn cần sự chăm sóc của gia đình. Mẹ, chúng ta phải xin lỗi cô ấy, phải nói là chúng ta chỉ đang... thử lòng cô ấy thôi!" Một lời nói dối vụng về và trơ trẽn đến nực cười hiện ra trong đầu người chồng bội bạc khi nhìn thấy bóng dáng của tiền bạc rủng rỉnh.
Họ tìm thấy Lam tại một căn hộ chung cư cao cấp mà cô vừa thuê bằng số tiền ứng trước từ quỹ di chúc. Lam ngồi bên cửa sổ, bế con trên tay, gương mặt cô hồng hào và rạng rỡ hơn bao giờ hết, không còn chút dấu vết của sự u sầu. Khi nhìn thấy mẹ chồng và chồng cũ quỳ mọp dưới chân mình ngay sảnh chung cư, Lam chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự khinh bỉ tột cùng dành cho những kẻ tôn thờ vật chất.
"Lam ơi, mẹ sai rồi! Mẹ già rồi nên lú lẫn, hôm đó mẹ chỉ là nóng nảy quá thôi." Bà Phương vừa khóc lóc vừa bám lấy gấu quần của Lam, gương mặt già nua giả tạo vẻ đáng thương. "Con về đi, nhà mình rộng lớn, con và cháu không thể ở cái nơi chật hẹp này được. Mẹ sẽ lập tức sang tên căn biệt thự cho con, chỉ mong con tha thứ cho mẹ." Bà ta nói mà mắt vẫn liếc nhìn vào tập chi phiếu đặt trên bàn trà.
Thành cũng lao đến, nắm lấy tay cô, giọng nghẹn ngào như thật: "Lam, anh yêu em, anh không thể sống thiếu em và con. Cái đơn ly hôn đó là do anh bị áp lực công việc nên mới ký bừa, em xé nó đi được không? 9 tỷ đó em cứ giữ lấy, anh không cần một xu, anh chỉ cần gia đình mình đoàn tụ thôi." Những lời lẽ hoa mỹ thốt ra từ miệng kẻ đã dửng dưng nhìn vợ con bị đuổi đi trong đêm mưa khiến Lam cảm thấy buồn nôn.
Lam gạt tay Thành ra một cách dứt khoát, ánh mắt cô lạnh lẽo như băng đá vĩnh cửu. "Anh không cần tiền của tôi? Hay là anh muốn dùng tình cảm giả dối để từ từ đục khoét nó? Các người nên nhớ, ngày hôm đó, khi tôi bế con đi trong mưa, trái tim tôi đã chết cùng với cái gia đình này rồi. 9 tỷ này là lộc của tổ tiên tôi, là bù đắp cho những nhục nhã mà tôi đã phải chịu đựng khi làm dâu nhà họ Trịnh."
"Các người muốn quỳ ở đây bao lâu cũng được, nhưng đừng làm bẩn không gian sống của mẹ con tôi." Lam đứng dậy, gọi nhân viên bảo vệ đến để mời hai vị khách không mời mà tới ra ngoài. Cô quay lưng bước vào thang máy, bóng dáng thanh cao và kiên định của cô khiến bà Phương và Thành chỉ biết đứng nhìn theo trong sự bất lực và hối hận muộn màng. Họ đã đánh mất không chỉ là một số tiền khổng lồ, mà là đánh mất đi chút nhân tính cuối cùng và một người phụ nữ đã từng hết lòng vì họ.
Bước vào căn hộ của mình, Lam ôm chặt con vào lòng, thầm cảm ơn nghịch cảnh đã giúp cô nhìn rõ bộ mặt thật của những người xung quanh. 9 tỷ đồng sẽ là nền móng để cô xây dựng một cuộc đời mới, tự do và kiêu hãnh cho cả hai mẹ con. Cô biết rằng từ nay về sau, sẽ không còn ai có quyền coi cô là "người ngoài" hay "vô dụng", vì cô đã làm chủ được số phận của chính mình.
Câu chuyện về nhà họ Trịnh nhanh chóng trở thành đề tài đàm tiếu trong giới kinh doanh, khi họ vì sự hẹp hòi mà đánh mất cả tài sản lẫn danh dự. Bà Phương và Thành trở về ngôi nhà trống rỗng, nơi mà giờ đây chỉ còn lại sự dằn vặt và những cuộc cãi vã không hồi kết về việc ai là người có lỗi trong sự cố "mất mỏ vàng". Kết cục của những kẻ sống bạc bẽo luôn là sự cô độc giữa đống hoang tàn của lòng tham.
Lam đứng trên ban công cao tầng, nhìn xuống phố thị rực rỡ ánh đèn, lòng cô nhẹ tênh như một làn mây mùa hạ. Cuộc đời vốn dĩ rất công bằng, những gì thuộc về cô cuối cùng đã trở về với cô, và những gì giả tạo đã bị đào thải một cách tàn nhẫn. Cô mỉm cười với tương lai phía trước, một tương lai rạng ngời không còn bóng dáng của những lời mỉa mai cay độc, chỉ có tình yêu thương chân thành dành cho đứa con thơ dại.
Hạnh phúc thực sự không nằm ở số tiền 9 tỷ, mà nằm ở giây phút Lam dũng cảm bước đi để tìm lại bản ngã của mình. Câu chuyện của cô là minh chứng cho việc lòng tự trọng và sự kiên trì sẽ luôn dẫn lối cho con người vượt qua tăm tối để đến với ánh sáng. Những kẻ nhẫn tâm rồi sẽ phải trả giá bằng sự hối hận suốt quãng đời còn lại, còn những người tử tế sẽ luôn tìm thấy con đường dẫn đến sự viên mãn đích thực.
LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.