Min menu

Pages

Ngày cưới, ai cũng thương hại vì tôi bị dượng ép gả cho người chồng nghèo làm thợ xây, chàng trai lương 50 triệu thì ông không gả. Sáng hôm sau, tôi ngập ngừng xin chồng 200 ngàn tiền chợ. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào nhà, 5 phút sau tôi lăn đùng ra sân..

 Trong cái nắng gắt gỏng của buổi sáng sớm, tiếng loa đài đám cưới vẫn còn văng vẳng bên tai như một lời nhắc nhở mỉa mai về sự sụp đổ của một cuộc đời. Hạ Vy ngồi bên mép giường, nhìn căn nhà cấp bốn cũ kỹ với mảng tường bong tróc mà thấy lòng mình trống rỗng đến cùng cực.

Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa với một người đàn ông chỉ biết đến tiền và danh vọng ảo, Hạ Vy đã trở thành món hàng trao đổi không hơn không kém. Ngày hôm qua, cả làng cả xóm kéo đến xem mặt chú rể, người ta không chúc phúc mà chỉ dành cho cô những ánh mắt thương hại, những lời xì xào cay độc về gã thợ xây nghèo hèn.

“Con Vy thế là hết đời, xinh đẹp thế mà gả cho thằng thợ xây, đúng là cái số con ong cái kiến,” tiếng bà hàng xóm vang lên lảnh lót giữa đám đông hôm qua vẫn còn ám ảnh cô. Cô không khóc, vì nước mắt đã cạn sạch từ lúc dượng cô đập bàn quyết định gả cô đi để trừ nợ cho những phi vụ làm ăn thua lỗ của ông ta.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ khẽ rên lên một tiếng khô khốc khi ông dượng bước vào phòng, gương mặt ông ta giãn ra vì sự thỏa mãn khi tống khứ được một gánh nặng. Ông ta nhìn cô, ánh mắt sắc lẹm như muốn nhắc nhở về vị thế thấp kém của cô trong cái gia đình này, nơi mà đồng tiền làm chủ đạo.

“Mày nhìn cái gì? Được gả vào chỗ có mái che, có cơm ăn là phúc đức tám đời nhà mày rồi, đừng có làm vẻ mặt đưa đám đó,” ông ta mỉa mai, giọng nói khàn đặc mùi thuốc lá rẻ tiền. Vy ngước nhìn người đàn ông đã hủy hoại tuổi thanh xuân của mình, đôi môi cô run lên vì uất nghẹn nhưng không thốt nên lời.

“Dượng hài lòng rồi chứ? Để con gả cho một thợ xây, trong khi anh Minh sẵn sàng mang lễ kim năm trăm triệu đến nhà, dượng lại gạt đi?” Cô hỏi, giọng lạc đi giữa cơn giận dữ đang âm ỉ cháy trong lồng ngực. Cô không hiểu nổi, tại sao một người tham tiền như ông lại từ chối người có thu nhập ổn định để chọn một kẻ tay trắng.

Ông dượng cười khẩy, một nụ cười méo mó chứa đầy sự toan tính đáng sợ mà cô không thể nhìn thấu.




 “Thằng Minh à? Lương 50 triệu của nó to bằng cái đình này chắc? Tao cần nhiều hơn thế, và mày chính là cái giá phải trả để tao giữ lại chút danh dự cuối cùng trước khi nợ nần ập đến.”

“Danh dự? Dượng nói đến danh dự khi bán đứng con gái nuôi của mình cho một người thậm chí không có nổi một bộ vest tử tế trong ngày cưới sao?” Hạ Vy đứng bật dậy, sự cam chịu bấy lâu nay bùng nổ thành một cơn lốc xoáy của những lời châm biếm đanh thép.

Thế nhưng, ông ta chỉ lạnh lùng bước ra ngoài, để lại một câu nói đầy bí hiểm: “Cứ tận hưởng cái nghèo của mày đi, rồi mày sẽ biết ai mới là kẻ ngu ngốc trong trò chơi này.” Cánh cửa khép lại, để lại Vy với bóng tối và sự cô độc đến lạnh người trong căn phòng tân hôn xa lạ.


Sáng hôm sau, tiếng gà gáy làm Hạ Vy giật mình tỉnh giấc, cô thấy Minh – người chồng thợ xây của mình – đang ngồi lặng lẽ bên hiên nhà, bàn tay thô ráp đang mân mê một tấm bản đồ cũ. Anh không nói gì nhiều từ lúc cưới, chỉ im lặng như một tảng đá, khiến cô càng thêm chán chường và tuyệt vọng.

Bếp núc trống trơn, bụng đói cồn cào làm cô sực tỉnh về thực tại phũ phàng là cô phải duy trì sự sống trong căn nhà này. Vy tiến lại gần anh, đôi mắt nhìn xuống đất vì xấu hổ và cả sự khinh miệt âm thầm dành cho số phận của cả hai.

“Anh… cho tôi xin hai trăm ngàn đi chợ được không? Trong nhà chẳng còn gì để ăn cả,” cô nói lí nhí, cảm giác nhục nhã dâng cao khi phải ngửa tay xin tiền một người mà cô vốn dĩ chẳng muốn gắn bó. Cô chuẩn bị tâm lý để nghe một lời từ chối hoặc một tiếng thở dài về sự túng quẫn.

*

Minh dừng tay, ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, không một chút biểu cảm gì nhưng lại khiến cô cảm thấy bất an lạ thường. Anh không đáp lại, cũng chẳng mắng mỏ hay than vãn, anh chỉ lặng lẽ đứng dậy và đi thẳng vào căn phòng nhỏ phía sau bếp.

Năm phút trôi qua trong sự im lặng đáng sợ, Hạ Vy đứng giữa sân, nắng bắt đầu đốt cháy đôi vai gầy guộc của cô. Cô thầm nghĩ có lẽ anh đang vét những đồng tiền lẻ cuối cùng trong ống tiết kiệm, hoặc có khi anh đang trốn tránh vì không có nổi số tiền nhỏ nhoi ấy.

Đột nhiên, Minh bước ra, trên tay anh không phải là vài tờ tiền lẻ nhàu nát mà là một xấp hồ sơ dày cộm cùng một chiếc thẻ đen bóng loáng. Anh ném xấp hồ sơ xuống chiếc bàn gỗ mục nát, âm thanh khô khốc ấy vang lên như một tiếng nổ trong không gian tĩnh mịch.


“Hai trăm ngàn không có, nhưng hai trăm tỷ thì tôi có thể cân nhắc,” giọng Minh vang lên, trầm đục nhưng đầy uy lực, hoàn toàn khác với vẻ ngoài lầm lì của một kẻ làm công. Hạ Vy sững sờ, cô nhìn vào xấp tài liệu, dòng chữ “Hợp đồng thầu xây dựng khu đô thị 300 căn hộ cao cấp” đập thẳng vào mắt cô.

Cú sốc quá lớn khiến chân tay cô rụng rời, cô nhìn sang chiếc điện thoại của Minh đang sáng đèn với hàng chục cuộc gọi lỡ từ các chủ đầu tư lớn. Đầu óc cô quay cuồng, mọi định kiến về một gã thợ xây nghèo hèn bỗng chốc sụp đổ như một tòa lâu đài cát trước sóng biển.

Chưa kịp hoàn hồn, một chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước cổng nhà, một người đàn ông trung niên bước xuống, cúi chào Minh đầy cung kính. “Thưa giám đốc, hồ sơ dự thầu đã được duyệt, chúng ta cần anh ký tên để triển khai ngay trong sáng nay.”

*

Hạ Vy khuỵu xuống sân, không phải vì nắng mà vì sự thật quá đỗi kinh hoàng này, cô thấy mình như một con rối trong một vở kịch mà mình là kẻ dốt nát nhất. Minh tiến lại gần, đỡ cô đứng dậy, đôi bàn tay thô ráp ấy giờ đây lại mang đến cho cô một cảm giác che chở lạ kỳ.

“Anh… anh là ai?” Cô lắp bắp hỏi, nước mắt bắt đầu rơi vì sự hối hận và cả sự nhẹ nhõm không tên. Minh nhìn cô, khẽ cười – một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy sự bao dung, xóa tan mọi sự kịch tính và mỉa mai của những ngày qua.

“Tôi là người thợ xây dựng tương lai cho cô, nếu cô đồng ý. Còn gã 50 triệu của dượng cô? Anh ta đang đứng ở cổng công trường của tôi, nộp đơn xin làm phụ hồ để học việc đấy,” Minh nói rồi dắt tay cô vào nhà, khép lại quá khứ cay đắng để mở ra một chương mới đầy hy vọng và hạnh phúc thực sự.

Dưới ánh nắng rực rỡ, căn nhà cấp bốn bỗng chốc như bừng sáng, không còn là lồng giam của sự nghèo khó mà là khởi đầu của một tổ ấm được xây dựng trên sự chân thành và những điều bất ngờ kỳ diệu của cuộc đời.


LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.