Min menu

Pages

Bị dượng ép gả cho anh thợ xây nghèo thay vì mối ngon lương 50 triệu, tôi cứ ngỡ đời mình đã tàn. Nào ngờ vừa mở lời xin 200 ngàn tiền chợ, hành động của chồng sau 5 phút khiến tôi "ngã ngửa" ngay giữa sân. Sự thật về sự giàu sang của anh thợ xây này quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi!

 Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua lớp bụi mờ ảo trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ, nơi mùi vôi vữa vẫn còn nồng nặc. Linh ngồi bên mép giường, đôi mắt sưng mọng vì khóc suốt đêm qua, nhìn bộ váy cưới rẻ tiền treo trên chiếc móc nhựa gãy một bên. Cô không thể tin được rằng cuộc đời mình lại rẽ sang một lối tối tăm như thế chỉ vì sự tham lam của người dượng.

Ông dượng của cô, một người đàn ông luôn tỏ vẻ đạo mạo nhưng bên trong lại đầy rẫy những toan tính thấp hèn, đã quyết định gả cô cho Nam. Nam là một thợ xây thô kệch, bàn tay luôn chai sạn và quần áo lúc nào cũng vương vệt xi măng. Trong mắt mọi người, đây là một cuộc hôn nhân sỉ nhục, một sự trừng phạt dành cho đứa cháu gái mồ côi không biết nghe lời.

"Mày nên cảm thấy may mắn đi, Linh ạ," ông dượng vừa rít điếu thuốc vừa phả khói vào mặt cô trong bữa cơm cuối cùng trước khi về nhà chồng. "Nam nó có sức khỏe, đi xây dựng thì không lo chết đói. Chứ gả mày cho thằng Minh lương năm mươi triệu kia, e là loại tiểu thư như mày làm khổ người ta thôi."

Linh chỉ biết cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo đến trắng bệch. Minh là người theo đuổi cô bấy lâu nay, là hình mẫu lý tưởng mà mọi cô gái đều mơ ước với mức lương cao ngất ngưởng và vẻ ngoài bóng bẩy. Nhưng dượng cô lại kiên quyết từ chối, lấy lý do Minh "không có gốc gác vững chắc", thực chất là vì Nam đã hứa sẽ sửa sang lại toàn bộ dãy nhà trọ cho ông ta miễn phí.

Ngày cưới diễn ra trong sự im lặng đáng sợ, không có tiếng cười nói chúc tụng, chỉ có những ánh mắt thương hại của hàng xóm. "Tội nghiệp con bé, đẹp người đẹp nết mà phải đi làm vợ thợ hồ," tiếng xì xào lọt vào tai Linh như những mũi kim đâm vào tim. Cô nhìn Nam, người chồng mới của mình, anh chỉ im lặng uống rượu, gương mặt lầm lì không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Sáng hôm sau, Linh thức dậy trong căn nhà nhỏ của Nam, lòng trĩu nặng sự lo âu về tương lai mù mịt. Cô nhìn vào chiếc ví rỗng tuếch của mình, rồi nhìn ra sân nơi Nam đang chuẩn bị đồ đạc để đi làm. Sự nghèo khó hiện rõ trong từng ngóc ngách căn nhà, từ cái bàn gỗ xỉn màu đến chiếc quạt điện cũ kỹ kêu cạch cạch.

Cô ngập ngừng bước ra sân, giọng run rẩy gọi anh lại để hỏi xin tiền đi chợ, vì trong nhà chẳng còn hạt gạo nào. "Anh... anh Nam, anh cho em xin hai trăm ngàn để đi mua ít đồ ăn sáng với chuẩn bị bữa trưa nhé?" Linh không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô sợ thấy sự túng quẫn hoặc vẻ khó chịu của một người đàn ông nghèo bị vợ đòi tiền ngay sáng đầu tiên.

Nam không trả lời ngay, anh dừng tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô trong vài giây khiến Linh lạnh sống lưng.



 Anh lặng lẽ xoay người đi vào trong nhà mà không nói một lời nào, để mặc Linh đứng giữa sân với cảm giác tủi hổ dâng trào. Cô nghĩ thầm, có lẽ ngay cả hai trăm ngàn anh cũng không có, hoặc anh đang hối hận vì đã lấy một người vợ chỉ biết tiêu tiền như cô.

Năm phút trôi qua dài đằng đẵng như cả thế kỷ, Linh định quay vào phòng thì Nam bước ra, tay cầm một sấp giấy tờ và một chiếc túi nhỏ. Anh đi đến trước mặt cô, đặt túi đồ vào tay Linh rồi bình thản nói: "Tiền chợ của em đây, nhưng có lẽ em cần xem cái này trước khi đi."

Linh tò mò mở sấp giấy tờ ra, và ngay lập tức, đôi chân cô khuỵu xuống, cô ngã quỵ ngay giữa sân vì quá sốc. Đó không phải là hóa đơn tiền điện hay nợ nần, mà là bản hợp đồng thầu xây dựng khu đô thị mới với quy mô ba trăm căn biệt thự cao cấp. Tên người đại diện pháp luật và chủ thầu chính dòng chữ in đậm: Nguyễn Hoàng Nam.

"Cái... cái này là sao? Anh là chủ thầu?" Linh lắp bắp, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn người đàn ông đang mặc bộ quần áo bảo hộ lấm lem kia. Nam mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ấm áp, anh đỡ cô đứng dậy và phủi bụi trên áo cô. "Tôi thích làm thợ xây vì tôi muốn trực tiếp kiểm tra chất lượng công trình của mình, chứ không phải tôi chỉ là thợ hồ nghèo như dượng em nghĩ."

Chưa kịp để Linh định thần lại, tiếng chuông cổng vang lên dồn dập, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện khiến cả hai đều bất ngờ. Đó là Minh, anh chàng "lương năm mươi triệu" ngày nào, nhưng hôm nay trông anh ta bệ rạc, gương mặt phờ phạc và đôi giày da bóng loáng đã sờn cũ. Minh cầm trên tay một tập hồ sơ, khúm núm đứng trước cổng nhà Nam.

"Chào giám đốc Nam, tôi... tôi đến để nộp hồ sơ xin việc, nghe nói bên anh đang tuyển tổ trưởng phụ hồ cho dự án mới," Minh nói mà không dám ngẩng mặt lên. Khi nhìn thấy Linh đang đứng cạnh Nam, mặt Minh tái mét, tập hồ sơ trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Sự mỉa mai của số phận lúc này hiện rõ hơn bao giờ hết.

*

Nam nhìn Minh bằng ánh mắt lạnh lùng, anh thản nhiên cầm lấy tập hồ sơ rồi lật qua vài trang trước sự chứng kiến của Linh. "Lương năm mươi triệu mà bây giờ lại đi xin làm phụ hồ sao? Anh Minh, tôi nhớ anh từng nói với vợ tôi rằng tôi không xứng đáng xách dép cho anh mà?" Lời nói của Nam nhẹ nhàng nhưng sắc lẹm như dao cạo.

Minh lắp bắp, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán: "Lúc đó... lúc đó tôi không biết mắt nhìn người của giám đốc lại cao siêu thế. Công ty cũ của tôi phá sản rồi, mong anh nể tình quen biết mà cho tôi một cơ hội." Linh đứng bên cạnh, cảm thấy một sự sảng khoái khó tả xen lẫn chút chua xót cho sự đời đầy rẫy những bất ngờ và phù hoa giả tạo.

Linh nhìn sang chồng mình, người mà cô từng nghĩ là gánh nặng, giờ đây lại là một tảng đá vững chãi che chở cho cô trước bão giông. Cô nhận ra rằng, Nam đã âm thầm chịu đựng sự khinh miệt của dượng cô chỉ để thử lòng người và cũng để bảo vệ cô theo cách riêng của anh. Anh không dùng tiền bạc để phô trương, anh dùng sự chân thành và bản lĩnh để chứng minh giá trị bản thân.

"Được thôi, tôi sẽ nhận hồ sơ của anh, nhưng anh phải bắt đầu từ vị trí thấp nhất, khuân vác xi măng," Nam nói đoạn rồi quay sang Linh, giọng nói trở nên dịu dàng hẳn. "Em cầm lấy thẻ này, trong đó có đủ để em mua cả cái chợ, không cần phải xin lẻ từng trăm nữa. Sau khi đi chợ về, chuẩn bị đồ đạc, chúng ta sẽ chuyển sang căn hộ ở khu đô thị mới."

Linh cầm chiếc thẻ đen quyền lực trong tay, cảm thấy tim mình đập rộn ràng không phải vì tiền, mà vì sự tôn trọng và tình yêu mà Nam dành cho cô. Cô nhìn theo bóng Minh lủi thủi đi ra cổng, rồi lại nhìn Nam đang bận rộn gọi điện điều hành công việc, một cảm giác hạnh phúc muộn màng nhưng ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể.

*

Về phía ông dượng, khi nghe tin Nam là đại gia ngầm, ông ta tức tốc chạy đến nhà để "hỏi thăm" và mong được chia phần từ các dự án. Nhưng Nam đã thẳng thừng từ chối tiếp đón, anh chỉ gửi cho ông ta một bức thư ngắn gọn: "Cảm ơn ông đã gả Linh cho tôi, nhưng từ nay về sau, cô ấy không còn liên quan gì đến sự tính toán của ông nữa."

Cuộc sống sau đó của Linh và Nam là một chuỗi ngày bình yên và sung túc, nơi họ cùng nhau xây dựng tổ ấm thực sự trong khu đô thị do chính tay Nam thiết kế. Linh không còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, nhưng cô vẫn giữ thói quen giản dị, luôn ở bên cạnh ủng hộ chồng trong mọi dự án lớn nhỏ.

Kết thúc câu chuyện, người dân trong vùng không còn gọi Nam là "thợ hồ nghèo" nữa, mà họ gọi anh là "người xây tổ ấm". Còn Linh, mỗi khi nhớ lại buổi sáng ngã quỵ ngoài sân, cô lại mỉm cười tự nhủ rằng đôi khi định mệnh thử thách chúng ta bằng vẻ ngoài cũ kỹ để trao tặng một kho báu thực sự ở bên trong.


LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.